[4] Đứa trẻ đau lòng
View nghe thấy mấy lời của June xong liền đứng hình. Chị ấy nói sao chứ? Nói như vậy là sao hả? Cảm giác của em bây giờ là gì đây?
Là rung động sao?
“T-tôi…”
“Thôi dù gì bữa giờ chúng ta cũng học với nhau nhiều rồi, hôm nay đi chơi nha?”
“Đi chơi?”
“Ừm, em muốn đi đâu chị sẽ chở em đi, mau đi thay quần áo đi”
June không chờ View phản ứng, đẩy em lên phòng thay đồ rồi cô xuống nhà ngồi đợi. Lát sau, View đi xuống, vẫn như là mọi khi thôi, em mặc tanktop màu trắng cùng quần jeans. Dù đã thấy hình ảnh này của View nhiều lần nhưng June lúc nào trong lòng cũng thầm tán dương rằng em thật quá “đẹp trai” trong mấy outfit kiểu này. View đứng trước mặt June gãi đầu e thẹn
"Tôi không biết đi đâu để chơi hết”
“Đừng bảo với chị là em chưa từng đi chơi cùng bạn bè đó nha”
“Thật ra cũng có nhưng lần cuối là 1 năm trước”
June ngớ cả người ra, bộ giỡn hả? thật luôn sao?
June đành tự chở em đi mấy chỗ mình hay tới lui thôi chứ sao. Chị chở em đến khu vui chơi, June hớn hở nắm tay em chạy vào, chỉ chỉ trỏ trỏ đủ loại trò chơi cho em thấy, hỏi em thích chơi cái nào nhưng người đi sau sao im ru vậy chứ. June quay ra sau thấy vẻ mặt em hơi hoang mang, tay còn đưa lên che mặt
Gì đây? So với lúc ở nhà mình thì bây giờ View rất khác, khi ở nhà thì cau có, khó chịu, cô nói gì cũng trả treo nhưng lâu lâu vẫn vui vẻ nói chuyện với cô, còn bây giờ thì trông em như rất sợ sệt. Ui tay em còn đang run rẩy, nắm nắm lấy tay June
“Em sao vậy?”
“Đ-đông người quá”
June nhìn em như vậy thật sự rất lo lắng, nhưng mà bằng mọi giá hôm nay cô phải đưa em đi chơi mới được. June nhìn qua nhìn lại, thấy có một xe gian hàng bán kính mát đủ hình đủ kiểu. June kéo tay, dẫn View đến hàng bán kính, lựa cho em một cái hình mát hình mắt của người ngoài hành tinh, rồi đeo lên cho em, June còn nắm chặt 2 tay trấn an em
“Không cần phải che nữa, đừng sợ, có chị ở đây rồi”
Xuyên qua chiếc kính mát, nụ cười của June vẫn tỏa sáng trong mắt View. June không thể nhìn thấy được ánh mắt của View hiện giờ dành cho cô tràn đầy cảm kích đến thế nào
“Em cũng lựa cho chị một cái đi”
“Cái này”
View nhìn một lựa hàng kính rồi, cầm lên một cái hình trái tim đưa cho June
“Au, đeo cho chị đi chứ”
View ánh mắt thẹn thùng nấp sau chiếc kính, 2 tay nhẹ nhàng đeo kính cho June
June dẫn em đến chơi đủ trò, còn cùng em ăn kẹo bông, xiên que, uống nước ngọt
Sau mấy tiếng chơi ở khu vui chơi, xem lại đồng hồ thì đã 11h30, June trong đầu nghĩ ra gì đó, quay sang View
"View, gần đến giờ ăn trưa rồi, tụi mình về nhà chị ăn cơm không?"
"Hả? Ăn cơm ở nhà chị?"
"Ừm, chê hả?"
"Ơ không phải...sẽ gặp bác gái hả?"
"Tất nhiên rồi, mẹ chị nấu cơm mà"
"..."
"View~ đi đi nha~"
View rụt rè gật đầu đồng ý
June chở em về nhà mình, 2 người rón rén bước vào nhà. Từ trong nhà bếp đã có tiếng xèo xèo, lách cách nấu nướng của mẹ June, cô đứng ở bàn ăn nhìn mẹ luôn tay luôn chân nấu bữa trưa
“Mẹ ơi, June về rồi nè”
“Nay biết về ăn cơm với mẹ luôn đó hả” Mẹ cô không quay lưng lại, hỏi móc một câu yêu thương
“Hì, mẹ xem hôm nay con dẫn ai về ăn cơm chung với mẹ con mình nè”
June cười hì một tiếng rồi kéo tay View đang đứng phía sau lưng mình. Mẹ June quay lại thấy người con gái lạ mặt nhưng lại rất có thiện cảm
“C-cháu chào bác”
“Ai vậy? Bạn gái con sao?” Mẹ June vừa rửa tay, lau tay sạch sẽ vừa hỏi
Nghe mẹ June trêu một câu, cả 2 liền đứng hình, June thì ngại do mẹ cô vẫn thường đùa kiểu như vậy mà chỉ sợ cún con nhút nhát này khó chịu thôi, còn View không biết ngại vì cái gì mà mặt mày đỏ tía cả lên. June quay qua nhìn View khó xử, ấp úng giải thích với mẹ
“M-mẹ này, đây là học trò của con”
Mẹ June nghe vậy liền đi tới chỗ View, nắm tay em, đưa tay vuốt vuốt lưng người con gái cao ráo
“Ui, học trò con đây sao? Là con gái nhà con làm gia sư đúng chứ? Con gái thật dễ thương ha, đã vậy còn cao ráo nữa”
June thấy mẹ niềm nở vậy với em, khiến cô cũng vô thức mỉm cười. View được mẹ June khen ngợi, hoan hỷ đón tiếp như vậy cũng khiến em bớt ngại ngùng hơn
“Dạ, cháu cảm ơn ạ, cô June cũng hay kể cháu nghe về bác, mấy món bác nấu ngon lắm đó ạ”
“À đúng rồi, bác cũng vừa nấu xong bữa đây, June vào bưng đồ ăn ra mau đi”
“Dạ, để cháu phụ”
“Ui tay cháu…có phụ được không?”
Mẹ June nhìn cái tay bó bột của View cười với con bé, vỗ vai, trêu em
“Dạ…cháu phụ được mà ạ”
View gãi gãi đầu, nói rồi quay vào trong bếp tìm chỗ để đũa, muỗng, một tay đứng lựa lựa rồi cầm ra bàn ăn xong lại quay vào bưng một dĩa thức ăn mang ra bàn. Mẹ con June nhìn em tận dụng hết tất cả công việc có thể làm bằng một tay mà phụ, rồi 2 mẹ con lại nhìn nhau cười
Bàn ăn không lâu đã được bày ra tươm tất, cả 3 người ngồi vào bàn, mẹ June gắp một miếng thịt kho để vào chén View
“Cháu ăn nhiều một chút nhé”
“Con gái ngồi ở đây mà không được gắp miếng thịt nào sao hả mẹ?”
June bỉu môi làm nũng với mẹ
“Có tay có chân thì tự gắp đi, nhõng nhẽo nữa hả”
View nhìn 2 mẹ con June như vậy cũng tự nhiên thấy vui vẻ mà cười, em với một tay gắp 1 miếng thịt bỏ vào chén June, June nhìn em cười cười
“Đó, học trò gắp lại cho kìa, vừa lòng cô chưa”
Cả bữa ăn 3 người nói chuyện rất vui vẻ, mẹ June liên tục hỏi mấy câu đùa đùa như kiểu June dạy có tốt không, có lười dạy không, lúc dạy có mắng View không, có dọa đánh View không. View nghe thì cười không ngớt còn June bị mẹ trêu thì cứ xị mặt ra nhưng cũng có mấy lúc tự hào khoe với mẹ rằng học trò của cô rất giỏi, rất thông minh nữa
Ăn cơm xong, June xung phong hôm nay rửa bát phụ cho mẹ nghỉ ngơi, View cũng muốn đứng cạnh úp bát phụ June, nên mẹ June cũng để 2 đứa tự làm, mình đi nghỉ ngơi để lát còn ra tạp hóa bán tiếp
June đứng rửa bát, View đứng cạnh nhìn chị rửa, chị vừa rửa cái nào xong em liền 1 tay đem đi úp xuống cho ráo nước. Có không gian riêng tư cùng tinh thần cũng đang thoải mái, June mở lời hỏi em vài chuyện
“View nè, lúc sáng sao em khóc vậy?”
“…”
View tay bỗng ngưng lại việc úp bát, June thấy thế cũng ái ngại
"À nếu em không muốn kể cũng không sao..."
"Hôm qua tôi cãi nhau với mẹ"
"..."
June tay cũng ngừng rửa bát. Không gian nhà bếp nhỏ rơi vào im ắng, chỉ còn tiếng nước xào xạt ở bồn rửa chén
"Tối ngủ không được ngon giấc, gặp ác mộng"
"À...chị hiểu rồi"
June thấy sắc mặt View hoàn toàn thay đổi so với vẻ tươi tắn lúc ngồi trên bàn ăn, nên cũng không dám thắc mắc thêm, tay tiếp tục rửa
Nhà bếp nhỏ xinh, đối diện bồn rửa chén còn có cửa sổ nhìn ra vườn rau nho nhỏ của mẹ June, ánh nắng hắt vào bồn nước, sà phòng lấp la lấp lánh, gió lùa vào man mát. Không gian bếp này đối với View lại vô cùng thoải mái so với nhà bếp nhà cô. Bếp nhà View được trang bị đầy đủ tiện nghi, máy móc hiện đại nhưng đối với em mà nói thì lại vô cùng ngột ngạt và cô đơn
View trong lòng như được thanh thản đi nhiều trong không gian này. Tay vừa tiếp tục úp bát, em mở lời tiếp câu chuyện
"Tôi với mẹ cãi nhau chuyện nghành học của tôi. Bà ấy muốn tôi học kinh doanh để phụ giúp bà nhưng tôi muốn trở thành bác sĩ"
"..."
"Mỗi lúc cãi nhau, mẹ luôn chì chiết tôi bằng thành tích học tập và cả cái tay bó bột này"
June nghĩ thầm rằng thật kì lạ, View học tốt như vậy mà lại không vừa ý mẹ em ấy sao, còn cái tay bó bột là thế nào?
"Bà ấy luôn bảo tôi là bộ mặt của gia đình sau này, thành tích học tập phải luôn thật tốt. Trong kì thi học sinh giỏi vừa rồi, tôi chỉ đạt giải nhì...Mẹ không thích tôi chơi thể thao, bà sợ tôi phân tâm học tập. Trong trận đấu cầu lông gần đây, tôi bị đối thủ cố tình chơi xấu nên bị gãy tay và sau đó bà cứ liên tục đổ lỗi cho việc chơi cầu lông của tôi là vô bổ và tai hại...Mọi chuyện cứ như vậy ập đến với tôi cùng một lúc, tôi bây giờ tàn phế và..."
View đang nói liền dừng lại bởi vòng tay từ phía sau vòng ra ôm lấy em
"View đã làm rất tốt, mọi việc...đừng mãi chịu đựng một mình nữa nhé...có chị ở đây rồi"
June tay siết chặt lấy eo em hơn 1 chút, tai cùng má cũng áp sát vào tấm lưng của View. Chị lắng nghe từng nhịp từng nhịp tim đập của em, bản thân tim cũng đang đập rộn ràng. Nhịp tim cả 2 như hòa chung nhịp, June không hay rằng nhịp tim của bản thân xuyên qua lòng ngực trái cũng đang thình thịch nơi bờ lưng em
Chìm đắm trong không gian bình yên này được một lúc, June mới nới lỏng tay ra, View cũng từ từ quay lại đối diện với June, 2 mắt rưng rưng nhưng môi thì mỉm cười với chị. June cũng cùng em mỉm cười, đưa tay với tới xoa đầu em
"Em View ngoan"
"Haizzz con gái người ta cao cỡ đó, đứng tới đâu mà bày đặt xoa đầu người ta"
Mẹ June từ ngoài đi vào, thấy cảnh tượng vừa rồi, dựa vào tượng, trêu cô một chút
"Mẹ này, đây là do học trò con cao vượt trội chứ không phải do con lùn đâu, với lại con xoa đầu em ấy thì sao chứ...em ấy rất thích được con xoa đầu đó"
View thấy câu cuối tự dưng 2 tai liền đỏ lên, gạt tay June xuống, lí nhí nói
"Ai thích chứ"
Rồi quay sang thưa với bác gái, xong chạy ra trước cổng đợi June
"Thưa bác con về"
"Sau lại đến ăn cơm nha con gái ơi" mẹ June nói với theo
June ở trong nhà nói nói cười cười với mẹ, chuẩn bị đồ đạc được một lúc rồi mới đẩy xe máy ra trước cổng
"Lên xe, về nhà thôi"
View bước 1 bước nhẹ qua, ngồi ổn định trên xe June. Chạy xe được một lúc, June lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng
"Tối nay, chị ngủ lại nhà em nhé"
"Hả? Ngủ lại? Nhà tôi?"
View nghe như sét đánh ngang tai
"Ừm, không phải có người bảo tối qua gặp ác mộng hay sao, cho chị ngủ cùng biết đâu lại ngon giấc hơn đó nha"
"Cái gì chứ? Ngủ cùng? Ý cô là cô ngủ trên giường tôi luôn sao?"
"Chứ còn ở đâu được, không lẽ em định cho chị ngủ đất sao?!"
"Không phải nhưng mà..."
"Thôi mà, ngại gì chứ, cho chị ngủ lại đi mà"
"Haizzz tùy cô, muốn làm gì thì làm"
June nhìn qua kính hậu xe thấy bộ mặt bất lực của View trông rất buồn cười. Chuyện này em dù muốn hay không thì chị đây cũng tự quyết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com