10. Lần đầu em chủ động
Quả nhiên, Thùy Chi lộ rõ căng thẳng trên khuôn mặt khi nhìn thấy chị. Vốn chị muốn hỏi cô căng thẳng gì chứ, nhưng không biết tại sao, lời đến bên tai lại trở thành:
-"Em lúc nào cũng căng thẳng như vậy, chúng ta sắp kết hôn rồi em còn ngại nữa sao bé?". Chị bước lại gần cô vuốt nhẹ loạn tóc, âm yếm nhìn.
Cô cũng khá bất ngờ khi chị lại gọi cô như thế, nhưng nghĩ lại chắc là do bà ép, hi vọng vừa dâng lên liền dập tắt.
Cô buông lỏng, cô biết, nhà chị làm lớn để mình vẻ vang như vậy, đơn giản là vì muốn cho cả thiên hạ biết không ai có thể vượt được độ giàu có của Phạm Gia.
-"Chị yên tâm, tâm trạng của tôi lúc này vô cùng ổn định, sẽ không làm mất mặt chị đâu". Cô vô cùng bình tĩnh mà trả lời.
Chân mày chị ta liền cau lại. Chị không thích cô như vậy, ngược lại cảm thấy dáng vẻ lúc cô cắt tỉa hoa, khiến cho người ta rất thoải mái.
Sau khi hai người đi vào trong, cô lập tức rút tay mình về. Bàn tay của Phạm Thanh Hằng đột ngột cứng đờ, lúc này mới giả vờ như không có việc gì mà rút tay về. (Được lắm để xem tối về chị xử em ra sao-KHÔNG BIẾT TỪ LÚC NÀO CHỊ ĐÃ THAY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ VỚI NGƯỜI TA RỒI)
Trợ lý của chị đem đến cho 2 người bọn họ 1 cái ghế, để cho họ cùng ngồi xuống. Bà nội cô thấy cô ngồi xuống, trong mắt hiện lên sự không vui(THÌ RA LÀ KẾT HÔN VỚI MỘT ĐỨA NAM KHÔNG RA NAM, NỮ KHÔNG RA NỮ . MIỄN SAO GIÀU LÀ ĐƯỢC).
Nhưng bà cô không mở miệng trách mắng, bà Phạm cười nói:
-"Bây giờ Thùy Chi là con dâu, là bảo bối của nhà họ Phạm chúng tôi. Hôm nay tôi đến đây cũng vì hôn sự giữa hai nhà Phạm-Nguyễn. Cháu gái nhà tôi và cháu gái Thùy Chi nhà bà tâm đầu ý hợp, nếu hai đứa nhỏ bằng lòng tôi cũng không có ý kiến, hôm nay cũng đem danh sách lễ vật đến cho bà xem, tiền mặt 5 tỷ, một căn biệt thự 3 tỷ sẽ sang tên cho Thùy Chi, ngoài ra còn một ít trang sức, cổ phiếu đều ghi ở trên đó, xin bà đừng chê cười đơn giản"
Đơn giản, còn có thể nói là đơn giản sao? Những món đồ này rõ ràng là gần 10 tỷ, khi nghe tin này hai mắt cũng phát sáng lên. Tự động bỏ qua việc cô kết hôn với con gái, quên hẳn sự trừng phạt vào một tháng trước đối với cô.
-"Bà thông gia khách sáo quá. Tôi cũng cảm thấy hai đứa là do ông trời tác hợp. Tôi làm trưởng bối vui vẻ còn không kịp, làm sui gia có gì mà không được chứ, tôi cũng không phản đối". Bà Nguyễn toe toét cười.
Dứt lời thì có người mang chiếc va li đến và mở ra trước mặt bà. Khi xấp tiển xanh thẫm mới tinh xuất hiện, bà vui vẻ như một đóa hoa.
-"Được được bà thông gia khách sáo quá, vậy thì tôi cũng nhận cho phải phép"
Lúc này Minh Hằng và nhà chồng bị quăng ra ngoài sân, trong phòng sớm đã không còn vị trí nào cho bọn họ. Mặc dù hôm nay bọn họ cũng đến hỏi cưới, nhưng nhìn thấy số lượng nhà người ta, nhìn một hàng dài của nhà người ta, cô ta ghen tị như muốn phát điên lên. Thùy Chi tìm được một người vô cùng khôi ngô, đầy mị lực lại còn vô cùng giàu có. Điều này tuyệt đối không thể nhịn được.
Lúc này mặt của mẹ cô ta cũng như có ai tát cho mấy cái, nóng hừng hực không ngốc đầu lên nổi. Đứa con gái bị mọi người xem thường xoay một cái đã thành cháu dâu của một hào môn, thay đổi này thật sự bọn họ không tiếp nhận nổi.
Cô ta thấy cô phá hủy đính hôn, nhất thời ghen tị tới cực điểm. Nếu không phải ở đây có nhiều người, cô ta nhất định đoạt cực phẩm này từ bên người Thùy Chi.
Khi bà của chị nhắc đến tên mẹ cô, không đợi mẹ cô trả lời bà Nguyễn mở miệng nói:
-"Cô ta có thể ý kiến gì? Trong cái nhà này tôi định đoạt"
Mẹ cô đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không có người hỏi ý kiến bà, tựa như không tồn tại không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cô nhìn sang mẹ, khóe mắt bà đầy nước, nhưng dáng vẻ không nói được một chữ, đáy lòng đau đớn khôn nguôi.
Trong nhà này, cô và mẹ vĩnh viễn không có cảm giác tồn tại, bất kỳ ai cũng có thể quyết định số mệnh của họ.
Cô hít sâu một hơi, rất nhanh liền điều chỉnh xong ưu tư của mình, nói:
-"Thanh...Thanh Hằng, lần đầu tiên chị tới thông phải không? Tôi dẫn chị đi chung quanh"
Thân hình chị nhất thời cứng đờ:
-"Được". Em chủ động mời chị sao thật hiếm thấy.
-"Đúng rồi con và Chi ra ngoài một chút, những chuyện khác không cần lo. Nơi này có chúng tôi là đủ rồi". Bà Phạm nói.
-"Dạ". Lúc này cô mới đứng lên rời đi.
Hai người cùng ra khỏi căn phòng, bất kể đi tới đâu, sau lưng cũng có đám người đi theo.
-"Em có lời muốn nói với chị? Nói ở đây là được". Chị khẽ nhíu mắt hẹp dài.
-"Chị vào phòng cùng tôi một lát đi". Cô nhìn đám người theo sau nói.
Cô chẳng qua cảm thấy quá nhiều người, nói chuyện không tiện mà thôi. Nhưng những lời này lọt vào tai chị dường như còn mang theo ý khác. Khóe miệng cong lên:
-"Được".
Vừa bước vào phòng, chị xoay người nhìn kệ sách trên vách tường, phía trên là hình và bằng tốt nghiệp của cô. Cô gái mặc đồ học sĩ nụ cười tỏa nắng rực rỡ, theo bản năng chị đưa tay lấy xuống. Cô lập tức đoạt lại, ôm vào lòng, thờ phì phò nói:
-"Không được động vào hình này"
Chị cúi đầu nhìn cô, đây là biểu tình thứ tư chị thấy được trừ khóc và mỉm cười. Chân mày nhíu chung một chỗ, miệng cũng nhíu lại thật giống một con mèo kiêu ngạo. Không nghĩ tới dáng vẻ tức giận của cô nhìn cũng rất được. Rất thú vị.
Lần đầu tiên chị biết phụ nữ lại có nhiều biểu tình sinh động như vậy, NHà trừ công thức hóa mỉm cười vẫn là công thức hóa mỉm cười, rất hiếm có một mặt háo hức như vậy. Cô là người đầu tiên thay đổi nhận biết của chị về nữ nhân.
-"Hình như đối với em rất quan trọng? Mỗi người khi tốt nghiệp đều chụp tấm hình như thế? Là bởi vì người chụp hình là người rất đặc biệt?"
Chị vừa nói dứt, ánh mắt cô nháy lên sự tịch mịch. Đúng vậy ý nghĩa hình này là ở người chụp, bạn trai cũ của cô.
Khóe mắt hẹp dài của chị cũng hơi nheo lại, vừa vặn thấy được tịch mịch, không biết tại sao đáy lòng lại nổi lên ưu tư khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com