Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Bị lừa dối




Thùy Chi hít một hơi thật sâu, mặc áo cưới tuyệt đẹp ngồi một mình trong phòng nghỉ. Cô ngơ ngác nhìn mình trong gương, khuôn mặt đó thật xa lạ. Mặc dù trang điểm tinh xảo, đeo trang sức mấy trăm triệu, nhưng vẫn là mình trước kia sao?

Hôm nay chính thức được gả cho chị , không biết tại sao cô luôn cảm thấy hốt hoảng trong lòng, giống như sắp xảy ra chuyện gì.

Trong một phòng khác, chị cũng đang đứng trước gương thắt cà vạt. Hôm nay chị mang nét đẹp tuấn mỹ đến mức tất cả người trong phòng đều say đắm ngắm nhìn không có cách nào dời mắt.

-"Tổng giám đốc, NHà về rồi, hiện đang tới nhà thờ, xem ra đến có chuẩn bị". Trợ lý từ ngoài bước nhanh vào báo cáo.

-"Rốt cuộc cũng chịu về, lúc đầu nói đi là đi, còn tặng tôi một món quà. Qùa này tôi nhận vào tay sẽ không bao giờ trả lại". Chị nhuếch môi cười châm chọc. Vốn cho là cô ta khác biệt, hiện tại nhìn lại, cũng chẳng có gì đặc biệt.

-"Vậy ta cần chặn lại đúng không. Cô ta cũng không nhận được thư mời". Không nhịn được trợ lý liền hỏi.

-"Không, cho cô ấy vào, có một số việc xem ra nên giải quyết, kéo dài nữa không có ý nghĩa gì. Phân phó mọi người cho người đó xuất hiện". Chị sửa sang lễ phục, xoay người nhìn.

-"Dạ, Phạm tổng".

NHà đứng bên ngoài nhìn toàn bộ thứ tinh xảo hoa lệ trước mặt, không nhịn được cắn răng. Toàn bộ nơi này vốn thuộc về cô.

Chẳng qua cô đem đêm lần đầu của Chi làm quà cho chị nhưng không hề có ý định đưa cả người cô ta cho chị, Tại sao chị lại kết hôn? Không tuyệt đối không thể. Chỉ có cô bỏ rơi người khác, tuyệt đối không thể để họ bỏ rơi cô.

Thanh Hằng không phải là người dễ tìm, thà tốn sức tìm không bằng đến chỗ Chi khiến cô ta chủ động rời bỏ.

Không đợi Chi mở miệng đã giơ tay tát một bạt vang dội dứt khoát, tốc độ nhanh khiến cô phản ứng không kịp.

Thân thể Chi lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn trên bàn, nếu không phải cô nhanh tay lẹ mắt đã bị NHà làm bị thương.

Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt dữ tợn của Hà, không khỏi giật mình, Sao chị ta lại ở đây?

-"Chi tại sao cô vứt bỏ người cô yêu, kết hôn với Phạm Thanh Hằng? Lương tâm của cô đâu? Bị chó ăn rồi? Tại sao , Phạm Thanh Hằng là người yêu của tôi, cô lại kết hôn với chị ta"

-Hà à, chị trở về thật đúng lúc, tôi đang muốn hỏi chị, tại sao trong phòng ở quán bar không phải là Hyung, tại sao là chị ta? Hyung ở đâu?"

Cô ta bị Thùy Chi hỏi một câu ngây người tại chỗ, run rẩy trả lời:

-"Sao tôi biết cô ở trong phòng người yêu tôi. Rõ ràng tôi đưa cô thẻ phòng của Hyung, cô lại mất trí mà cầm thẻ của tôi. Cô xem lại lương tâm của cô đi. Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

-"Cô không thích chị ta, chị ta cũng không thích cô, cho dù hai người kết hôn, cô cũng sẽ không hạnh phúc đúng không?". NHà không ngừng tẩy não cô.

Minh phải đi tìm Hyung, thẳng thắn nói hết mọi chuyện với anh ấy, mình muốn hỏi anh ấy, nếu mình không còn trong sạch, anh ấy còn cần mình không?

Nếu anh ấy chấp nhận thì mình sẽ đi theo anh ấy, cao chạy xa bay có được không? Vì Hyung tạm thời trở về nên cô tràn đầy dũng khí, tìm anh.

Cô xông ra ngoài, biểu hiện khác thường nhất thời dọa vệ sĩ. Bọn họ nhìn cô liều mạng chạy ra ngoài nhà thờ, đồng thời chạy thôi không ngừng chặn lại:

-"Phạm phu nhân, hôn lễ sắp bắt đầu, mời về phòng nghỉ ngơi".

Cô mặc kệ bọn họ:

-"Đi ra, các người đi ra, không được cản tôi". Nước mắt lau sạch trang điểm trên mặt, khiến cô vô cùng chật vật.

Thanh âm trầm thấp lạnh như băng vang lên từ phía sau:

-"Em lại muốn gì nữa đây? Em xông ra ngoài chẳng có hình tượng như thế , đơn giản chính là muốn gặp bạn trai cũ có đúng không?" . Chị ta hậm hực trong lòng đi đến.

-"Được em muốn gặp hắn tôi sẽ cho gặp. Nếu như hắn đồng ý dẫn theo em cao chạy xa bay hôn ước chúng ta có thể hủy bỏ ngay lập tức".

Cô trợn mắt, trước hiện tại. Là Hyung anh ta đã về nhưng lại khác không dám nhìn thẳng vào cô. Cô sửng sốt, đây là Hyung ôn nhu, sao giờ lại thành ra như thế.

Chị chậm rãi cởi nút áo trên cổ tay, khí thế lan ra, càng thêm áp chế Hyung.

-"Các người tìm tôi làm gì?". Hyung hỏi

-"Chỉ là muốn hỏi anh một chút, Thùy Chi trong lòng anh có trị giá bao nhiêu tiền?". Chị ngoắc tay trợ lý cầm cái vali tới, trực tiếp mở ra trước mắt Hyung.

-"500 triệu đủ để anh buông tha cô ấy không?" Chị đẩy nhẹ vali tới trước.

-"Cô... tôi.. Tại sao có thể dùng tiền để đổi cô ấy?". Chưa dứt lời một lần nữa chiếc vali khác mở ra trước mặt anh.

-"1 tỷ". Nụ cười chậm chọc trong đáy mắt chị càng ngày càng lớn.

-"..."

-"Không thích VND vậy ĐÔLA Mỹ thế nào? Tổng cộng 100 triệu đô"

-"Tôi chỉ cho anh một lựa chọn. Anh có thể chọn đứng trước nhà thờ kết hôn với người phụ nữ này, hơn nữa là cao chạy xa bay. Anh cũng có thể buông bỏ, à còn chiếc xe kia có thể cho anh trị giá bao nhiêu chắc anh cũng rõ rồi!"

Hyung nghe được liền ngẩng đầu mừng rỡ. Khiến cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, không Hyung anh không thể như vậy...

-"Hyung chúng ta đi, rời khỏi nơi này, không cần tiền của chị ta, chúng ta cùng nhau phấn đấu, sớm muộn cũng kiếm được nhiều tiền hơn chị ta"

-"Đi ra, những thứ này đều là của tôi. HAHAHA... Hyung tôi phát tài rồi, rốt cuộc cũng có tiền có xe".

Cô bị đẩy lảo đâỏ, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Chị đưa tay đỡ lấy nhưng căn bản cô không nhìn thấy, vẫn nhìn Hyung.

Đây là người luôn miệng nói yêu thương cô, cưng chiều cô đó sao?

-"Được rồi anh nên lựa chọn, thời gian tôi có hạn". Chị thấy cô hất tay mình, cho dù bị thương vẫn đi về phía anh ta, đáy lòng mơ hồ dâng lên cảm xúc tức giận.

-"Dĩ nhiên tôi muốn tiền. Cô ta thuộc về chị". Anh không ngẩng đầu mà trả lời.

Câu trả lời khiến cô trở nên tối sầm, tại sao anh nói bán em liền bán ?Em ở trong lòng anh chỉ là dùng tiền để trao đổi sao ?

Vừa hay NHà lại xuất hiện, cô ta chưa kịp bước ra liền bị 2 vệ sĩ ngăn cản.

-« Các anh muốn làm gì ? Tôi là bạn gái của Phạm tổng, tôi phải gặp chị ta ». Cô ta chạy đến chỗ THằng.

-«Tổng giảm đốc phân phó, nếu ở ngoài kia tốt như vậy, cô không cần về nữa. Phạm Tổng đã đặt vé cho cô, xin mời cô ». Vệ sĩ mặt không biểu tình trả lời.

-« Không các người lừa tôi, chị ta sẽ không đối xử với tôi như vậy. Các anh tránh ra tôi phải tìm chị giải thích rõ. Người kết hôn hôm nay là tôi không phải Thùy Chi »

2 vệ sĩ lập tức áp giải cô rời khỏi nhà thờ, trực tiếp đến sân bay, buộc cô trở lại nơi mình vừa rời khỏi.

Hôn lễ kết thúc cô và chị trở về biệt thự, nơi này xem như phòng tân hôn của 2 người.Cô thấy chị quắn khăn tắm đi ra, ánh mắt tự nhiên dời đi. Cô không thích ở trong phòng ngủ với một người xa lạ nhưng sao thân hình của chị lại đẹp đến thế này thật mê hồn...

Ánh mắt chị lóe lóe, sao chị không hiểu ý của cô ? Nhưng nghĩ đến cảnh cô gạt tay chị mà chạy về phía anh ta. Trong lòng lại hậm hực kèm theo sự mơ hồ do rượu gây ra... chị tiến lại gần đè cô ngã gục xuống giường, trước sự ngơ ngác đầy hoang mang lo sợ của ai kia!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com