Chap 11
Chap 11
"Cô tại sao vào được đây?"
"Tại sao tôi không thể vào đây?" Trịnh Tú Nghiên ngồi ở ghế chân phải vắt lên chân trái, hai tay khoanh ở trước ngực vẻ mặt cao ngạo hỏi lại
"Đây là phòng tôi, cô làm cách nào mà vào đây được hả?" Hoàng Mĩ Anh cảm thấy khó chịu
"Thì là đi từ cửa vào, không lẽ em cho rằng tôi đi xuyên tường sao? Em đã hết tuổi xem những phim hoạt hình thần tiên rồi Hoàng Mĩ Anh à." Trịnh Tú Nghiên nhún vai cười châm chọc nói
"Cô...tôi nhớ rõ mình đã khóa cửa rồi mà" Hoàng Mĩ Anh nhớ lại trước khi đi tắm cô đã khóa cửa rất cẩn thận rồi
"Đúng vậy, nhưng tôi có chìa khóa."
"Làm sao cô có được?"
"Khoan hãy hỏi tại sao trước hết thì....em ăn mặc như vậy vào giờ này không phải là để câu dẫn tôi đấy chứ hả?"
Trịnh Tú Nghiên vừa đứng lên đi lại gần Hoàng Mĩ Anh vừa mị lại mi mắt nhìn cô cười đê tiện nói, lúc này Hoàng Mĩ Anh mới để ý trang phục trên người cô áo sơ mi trắng rộng thùng thình dài quá mông và chiếc quần lót màu đen như ẩn như hiện ở bên dưới, chưa kể cúc áo chỉ cài đến khuy ngực.
"Tôi..."
"Sao hả?!? Có phải em mặc như vậy để đợi tôi không Hoàng Mĩ Anh"
Vẻ mặt Trịnh Tú Nghiên càng tà ác ơn khi cô đưa tay lên vuốt qua khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, Hoàng Mĩ Anh rùng mình nhìn chằm chằm vào con ngươi đen sâu thẳm của Trịnh Tú Nghiên.
"Đợi em gái cô" Hoàng Mĩ Anh tức giận đẩy Trịnh Tú Nghiên với lực khá mạnh rồi bước lên mấy bước
"Em không mặc áo lót"
Âm thanh băng lãnh và hơi trầm xuống vang bên tai Hoàng Mĩ Anh, đôi mắt của Trịnh Tú Nghiên dường như là đang nhíu lại vì tức giận khi cô vòng tay lên ôm cô ấy. Hoàng Mĩ Anh thì lại không phát hiện ra sự khác thường trong giọng nói của Trịnh Tú Nghiên cô chỉ quan tâm là cô ấy đang có hành động vô lễ với cô, cô vùng vẫy muốn tháo gỡ vòng tay đang ôm chặt lấy cô của Trịnh Tú Nghiên.
"Biến thái, đê tiện mau thả cái tay đáng ghét của cô ra. Tôi mặc hay không mặc áo lót thì liên quan quái gì đến cô chứ?"
"Lúc nào ở nhà em cũng đều không mặc áo lót như vậy?" Trịnh Tú Nghiên không buông tay ra mà tiếp tục tra hỏi
"Phải thì sao không phải thì sao, cô mau bỏ cái tay của cô ra khỏi người tôi mau. Trịnh Tú Nghiên đồ biến thái...bỏ tôi ra...ưm~"
Hoàng Mĩ Anh tiếp tục vùng vẫy, cô không biết rằng câu trả lời của mình đang làm bùng phát ngọn lửa giận trong người Trịnh Tú Nghiên. Để che cái miệng lắm điều đang chửi rủa cô của Hoàng Mĩ Anh bằng miệng của mình, như vậy cô ấy không thể tiếp tục được nữa. Trịnh Tú Nghiên nổi giận bởi vì cô nghĩ rằng khi Hoàng Mĩ Anh ở nhà mà lại không mặc đồ lót thì nhỡ có ai đó đến chơi thì thế nào chứ, nhưng trên thực tế là Hoàng Mĩ Anh không đời nào lại không mặc áo lót khi có người khác đến chơi nhà.
"Tôi nhớ là mình đã cảnh cáo em rồi không phải sao?" Trịnh Tú Nghiên trầm giọng làm cho Hoàng Mĩ Anh nhớ lại trước đây
Trịnh Tú Nghiên sau khi tắm xong và leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô vòng tay sang ôm lấy Hoàng Mĩ Anh kéo cô ấy sát lại người mình hơn. Tay của Trịnh Tú Nghiên đang để ở eo Hoàng Mĩ Anh và nó đang có khuynh hướng trượt dần lên phía trên ngực cô ấy, đột nhiên cô bật người dậy nhìn Hoàng Mĩ Anh chằm chằm có vẻ tức giận lớn tiếng nói
"Em không mặc áo lót?!?"
"Ưm, Nghiên làm sao vậy?" Hoàng Mĩ Anh đang thiu thiu ngủ thì bị Trịnh Tú Nghiên dựng dậy giữa đêm còn la mắng cô
"Nghiên hỏi em, tại sao lại không mặc áo lót?"
"Chuyện này thì có vấn đề gì sao? Em thường xuyên mặc như vậy khi ở nhà cho thoải mái, với lại mặc vào rồi cũng sẽ bị Nghiên tháo ra thôi mà..." Hoàng Mĩ Anh ngượng ngùng, định nói là trong phòng bọn họ khi ngủ nhưng mà không phải bọn họ đã ra ở riêng rồi sao cho nên nói nhà là đúng thôi
Nhưng Trịnh Tú Nghiên lại nghĩ khác, cô nghĩ là lúc cô đi làm Hoàng Mĩ Anh ở nhà cũng mặc như vậy máu nóng dồn lên não cô cảm thấy khó chịu lần nữa quát lên
"Lần sau không cho phép em mặc như vậy nữa hiểu không?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả, Nghiên nói em phải nghe lời không được cãi lại. Nếu còn tái phạm Nghiên sẽ xử tội em" Trịnh Tú Nghiên quắc mắt
"Em biết rồi!" Hoàng Mĩ Anh hai mắt rũ xuống ngoan ngoãn gạt đầu
"Bởi vì hôm nay em đã phạm luật cho nên phải bị phạt" Trịnh Tú Nghiên vô lý nói và đè Hoàng Mĩ Anh xuống hôn ngấu nghiến.
Khẽ nuốt nước bọt Hoàng Mĩ Anh sẽ không quên cái hôm mà Trịnh Tú Nghiên nói sẽ trừng phạt cô, thề có chúa sau lần đó cô không dám làm trái ý của Trịnh Tú Nghiên nữa nếu không kết quả thật thê thảm. Buổi sáng sau hôm đó cô không thể dậy, trên người toàn vết thâm tím, ở giữa hai chân vẫn còn cảm giác tê dại cho đến tận buổi chiều.
"Thế nào nhớ ra rồi hả?" Trịnh Tú Nghiên cười tà mị đem Hoàng Mĩ Anh ép sát đến ghế dài
"N-Nghiên có thể tha cho em lần này được không?" Hoàng Mĩ Anh sợ hãi ấp úng xin tha
"Không thể bởi vì biểu hiện của em hôm nay cực kì không tốt, dám ôm tên Kim biến thái đó trước mặt tôi. Em gan lắm, rất đáng bị trừng phạt"
Nói xong Trịnh Tú Nghiên liền cúi xuống áp môi mình lên môi Hoàng Mĩ Anh mạnh mẽ đòi hỏi, Hoàng Mĩ Anh ngăn không được sự tấn công của cô ấy uất ức hé miệng để cho chiếc lưỡi của cô ấy xâm nhập vào khoang miệng quấn lấy lưỡi cô. Hai bên giao đấu triền miên, một vài tia nước bọt không cách nào ngăn cản tràn ra khóe miệng cả hai chảy xuống cổ.
"Ưm~"
Hoàng Mĩ Anh rên lên khi Trịnh Tú Nghiên bắt đầu hôn xuống cổ của cô, tay cô ấy đẩy cao vạt áo sơ mi của cô lên và vuốt ve bụng cô. Cả người Hoàng Mĩ Anh giống như bị điện giật tê dại đi chỉ có tiếng thở dốc giữa cả hai, cô không cách nào phản kháng lại Trịnh Tú Nghiên khi mà lí trí cô muốn nhưng cơ thể cô là không như vậy, nó nóng, rất nóng chỉ khi cơ thể cô tiếp xúc với cơ thể cô ấy thì cô mới cảm thấy mát.
"Ừ...Nghiên, làm ơn đừng...sẽ để lại dấu ấn..."
"Em tại sao hôm nay dám bơ tôi hả, cái tên lùn đó có cái gì mà cứ sán sán vô đó hả?" hơi thở Trịnh Tú Nghiên vừa gấp gáp lại hơi nặng nhọc vì tức giận gằn từng tiếng, Trịnh Tú Nghiên xoay người để Hoàng Mĩ Anh ngồi lên thành ghế ngang tầm với mình.
"Tên lùn nào?... Á ....Kim Thái Nghiên sao?...ưm...em chỉ là muốn cảnh quay được đẹp thôi mà...ư...a..."
"Đừng biện hộ" Trịnh Tú Nghiên không cho là đúng nói
"A"
Hoàng Mĩ Anh la lên khi Trịnh Tú Nghiên bắt đầu tấn công cơ thể cô, áo sơ mi rộng của Hoàng Mĩ Anh đã bị cô đẩy lên khá cao lộ ra hai bầu ngực sữa mềm mại bàn tay ấy bao phủ lên một bầu ngực cô xoa bóp, ngón cái thi thoảng sẽ miết qua kiều diễm khiến cô phải rùng mình. Chiếc áo bị Trịnh Tú Nghiên đẩy lên cao che mất tầm mắt của cô điều này càng làm cho giác quan cảm giác của cô càng mẫn cảm hơn, Trịnh Tú Nghiên giữ hai tay Hoàng Mĩ Anh ở trên đầu bằng một tay của mình.
"Em có vẻ thích cái tên Kim biến thái đó nhỉ?" Trịnh Tú Nghiên mỉa mai nói
"Em...không...có...A~ " Hoàng Mĩ Anh khó nhọc
"Tôi sẽ cho em biết hậu quả của việc chọc tức tôi thì như thế nào?" Trịnh Tú Nghiên giọng nói như ma quỷ ở bên tai Hoàng Mĩ Anh thì thầm đầu lưỡi ẩm ướt thi thoảng sẽ liếm qua vành tai mẫn cảm của cô mà khiêu khích, Hoàng Mĩ Anh liền cản thấy lạnh sống lưng.
Trịnh Tú Nghiên cúi người lấp đi khuôn miệng Hoàng Mĩ Anh, bàn tay thêm lực nắn bóp khuôn ngực đầy đặn căng mọng, ngón cái cùng ngón trỏ nắm được đỉnh diễm hồng không ngừng ve ve nó lại. Cả người Hoàng Mĩ Anh tê dại nhưng lại không thể kêu thành tiếng khi miệng cô bị miệng cô ấy bịt kín như vậy. Trịnh Tú Nghiên hài lòng buông tha miệng lưỡi Hoàng Mĩ Anh đi xuống dưới ngậm lấy bên ngực đã cương cứng kiều diễm vươn cao đỏ ửng của cô ấy mà liếm mà mút. Trịnh Tú Nghiên xoay người mấy cái đẩy Hoàng Mĩ Anh ngã nằm xuống ghế với cô đè phía trên, áo sơ mi được Trịnh Tú Nghiên cởi bỏ qua đầu Hoàng Mĩ Anh.
Tầm nhìn được giải thoát lúc này Hoàng Mĩ Anh mới chính mắt nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang ở ngực mình liếm mút như đứa trẻ, một bên khác bị cô ấy tàn sát từ dưới cho đến đỉnh nhũ cương cứng hồng nhuận có lúc sẽ bị Trịnh Tú Nghiên dùng lực nắm lấy, kéo ra. Cảm giác, thị giác đều cảm nhận được điều này kích thích dục vọng sâu bên trong người Hoàng Mĩ Anh, một cỗ hỏa nhiệt dần dần lớn lên. Hoành Mĩ Anh xấu hổ hai tay ôm mặt nức nở
"Đừng....dừng lại...ô ô"
"Em nói cái gì? Đừng dừng lại?!?"
Trịnh Tú Nghiên bại hoại xuyên tạc ý tứ Hoàng Mĩ Anh
Cô biết là hôm nay cô xong rồi chỉ cầu mong Trịnh Tú Nghiên vì tiến độ quay quảng cáo mà tha cho cô.
"Nghiên...ừ...a...ngày mai...ưm...còn phải quay...a, nhẹ...nhẹ một chút...ô ô"
"Đừng lo chuyện đó hay lo cho bản thân em hiện tại trước đi"
"A...đừng cắn....ưm...." giờ phút này linh hồn và giác quan của Hoàng Mĩ Anh đều được kích thích, cô vươn tay ôm lấy Trịnh Tú Nghiên cảm thụ cô ấy ở trước ngực mình tàn sát bừa bãi.
Trịnh Tú Nghiên bất ngờ buông tha ngực cô, trườn lên vòng tay qua sau gáy đem đầu Hoàng Mĩ Anh đẩy đến ngậm lấy cánh môi thơm ngọt. Môi lưỡi dây dưa, có thể lí trí Hoàng Mĩ Anh nói rằng Trịnh Tú Nghiên đây là đang cưỡng bức cô nhưng cơ thể và trái tim cô thì lại không cho là như vậy, trong trường hợp này lí trí của cô đang thua hoàn toàn.
Tay Trịnh Tú Nghiên chậm chạp đưa xuống vuốt ve cơ thể Hoàng Mĩ Anh giống như đang vuốt ve một bảo vật quan trọng, nhẹ nhàng mơn trớn, những nụ hôn nâng niu trải khắp trên người Hoàng Mĩ Anh.
"Ừ...a...em nói...ngày mai...chúng ta phải quay...a...ưm..."
Hoàng Mĩ Anh bị khoái cảm đánh úp vẫn cố giữ tia lí trí ít ỏi cất tiếng, nhưng điều đó chả có tác dụng gì cả trong hoàn cảnh này. Trịnh Tú Nghiên bá đạo chiếm lấy từng minimet thịt trên cơ thể Hoàng Mĩ Anh.
"Đừng để ý những cái đó, tập trung một chút" Trịnh Tú Nghiên không vui vỗ một cái vào mông Hoàng Mĩ Anh nói
"A!" tại sao cô ấy đột nhiên có khuynh hướng bạo lực vậy, trước đây dù có không yêu thương cô thì lúc ân ái cô ấy cũng sẽ không có những hành động như bây giờ
Trịnh Tú Nghiên hôn dần xuống phía dưới bụng bằng phẳng của Hoàng Mĩ Anh, liếm quanh chiếc rốn xinh đẹp, Hoàng Mĩ Anh bị nhột vặn vẹo cơ thể. Trịnh Tú Nghiên vuốt ve bắp đùi Hoàng Mĩ Anh trượt đến khu vực tam giác kín ma sát bên ngoài lớp vải một ngón tay hơi đâm vào bên trong, Hoàng Mĩ Anh cảm giác giữa hai chân khó chịu lại không cách nào mở miệng nói ra đành dùng sức khép chặt hai chân.
"Làm ơn đừng...đụng chỗ đó"
"Ngoan, Mĩ Anh mở chân ra Nghiên chỉ sờ một chút" Trịnh Tú Nghiên nói lời dụ dỗ con nít
"Không cần...ô ô...không muốn..." Hoàng Mĩ Anh nức nở ra sức lắc đầu, nước mắt vì bị ủy khuất rơi xuống
Trịnh Tú Nghiên thấy nước mắt của Hoàng Mĩ Anh thì lai đau lòng nhưng lửa dục không thể không dập, tiến đến hôn lên mắt cô ấy đem lời dụ ngọt nói bên tai "Ngoan, mở chân ra một chút nếu em khó chịu Nghiên liền ngừng"
"Thật không?!?" Hoàng Mĩ Anh bị giọng nói ôn nhu kia từ từ mê hoặc, Trịnh Tú Nghiên nhẹ gật đầu một cái đôi chân Hoàng Mĩ Anh liền hơi tách ra nhưng trong mắt vẫn hiện lên tia lo sợ
"Nếu em cảm thấy sợ vậy chúng ta về phòng" Trịnh Tú Nghiên cười như ma quỷ đứng lên bế Hoàng Mĩ Anh về phòng ngủ
Một đêm dài đối với Hoàng Mĩ Anh hôm nay.
*********
yulyulk start follow taeyeon_ss, hotsootuff, seojuhyun_s, svnnynight, watasiwahyo, xolovestephi
taeyeon_ss star follow hotsootuff, xolovestephi, svnnynight, yulyulk, seojuhyun_s, watasiwahyo....
Một loạt thông báo hiện trên ứng dụng điện thoại Instagram của các người mẫu, họ làm thân cũng nhanh lắm chứ.
hotsootuff update picture "buổi chụp ảnh đầu tiên cho Girls"
Tag: yulyulk, taeyeon_ss, watasiwahyo, svnnynight, seojuhyun_s, xolovestephi, Girls_DM (hãng nước hoa)
taeyeon_ss: yah, cậu up nhanh thật đấy *like*
seojuhyun_s: thật tiếc là chị Duẫn Nhi không sử dụng SNS *buồn*
yulyulk: cô ấy xài chung với chị rồi *nhăn nhở*
hotsootuff: thật à, hai người sống cùng nhau sao? *tò mò*
watasiwahyo: ngủ cùng nhau? *mắt mở lớn*
svnnynight: hai người cặp bồ hả?
taeyeon_ss: chung nhà, chung giường, chung chăn, chung gối vậy có chung đồ lót luôn không? *cười nham nhở* *bikini* *trái tim*
yulyulk: yah! Kim biến thái cậu nghĩ cái gì vậy hả? Còn các cậu hỏi nhiều quá không cho tớ trả lời sao *tức giận*
taeyeon_ss: này đen cậu nói ai biến thái hả? *nắm đấm*
svnnynight: Kim biến thái là quá chuẩn rồi *đồng tình*
hotsootuff: hahaha, mấy cậu hài ghê đó *nhe răng *
seojuhyun_s: các chị cmt nhanh quá em theo không kịp, 10h rồi em phải đi ngủ đây nếu không tế bào da của em sẽ không phát triển *zZZ*
watasiwahyo: tiểu Hiền ngủ sớm vậy, mà có ai thấy Tiffany đâu không?
hotsootuff: hình như không có online, à mà hình như tổng giám đốc sáng chế của B&E Jessica cũng có IG đó có ai follow chưa?
svnnynight: không dám follow
taeyeon_ss: không dám follow
watasiwahyo: không dám follow
yulyulk: cô ấy để chế độ riêng tư follow mà không có xác nhận thì cũng vậy thôi, nhưng IG của B&E thì để puplich.
hotsootuff: đen đã giải mã cho cả lũ chúng ta.
taeyeon_ss update picture "xem ai nổi nhất đám này" *cười ngoác miệng"
Tag: yulyulk
hotsootuff: muahaha, Quyền Du Lợi đen nhất hội luôn *cười ra nước mắt*
svnnynight: đúng là tên đen *cười nhe nhởn*
watasiwahyo: không còn lời bào chữa.
yulyulk: ya, Kim biến thái cậu được lắm.*tức giận* Cứ đợi mà xem *ác quỷ*
yulyulk update video "màn trượt té của con nít *nhe nhởn*"
Tag: taeyeon_ss
watasiwahyo: wow, mấy người định đấu nhau bằng trò này sao thú vị thật. Thái Nghiên à, mình còn chưa có cú ngã nào mà thần sầu như cậu luôn đó. Bravo! *giơ ngón cái*
svnnynight: đúng là chỉ có con nít mới ngã được như vậy, Thái Nghiên à cậu mới tập đi sao hahaha
hotsootuff: dạy tớ làm sao đi ba bước mà ngã bốn bước như vậy đi, hahaha. Quá đỉnh, cậu hẳn là phải tập nhiều lắm nhỉ? *cười ra nước mắt*
taeyeon_ss: các cậu giỏi lắm quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ngày mai các cậu chờ chết đi *dao*boom*
watasiwahyo: mai tớ có cuộc thi đấu nên không đến *nhe răng*
svnnynight: tớ cũng bận với chương trình radio rồi, hehe.
hotsootuff: vậy chỉ có mình, Du Lợi, Duẫn Nhi, Tiffany và Jessica hả?
yulyulk: mình không sợ đâu, mình cũng cần nghỉ ngơi để dưỡng sức ngày mai đây.
taeyeon_ss: mọi người có vẻ đi ngủ hết rồi, thôi giải tán đê.
**************
Trường quay hôm nay vắng mặt bốn người bao gồm : Lý Thiện Khuê, Kim Hiếu Nghiên, Jessica và Tiffany.
"Hôm nay hai người họ cũng không đến sao?" Kim Thái Nghiên thắc mắc
"Quản lý nói họ có một số vấn đề về việc quảng bá cần thương lượng lại cho nên sẽ quay phần riêng sau" Lâm Duẫn Nhi giải thích
"Ra là vậy!" Kim Thái Nghiên gật gù
Trên thực tế thì hoàn toàn khác hẳn, Hoàng Mĩ Anh tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau nhìn đến quần áo lạ lẫm bừa bãi trên sàn, bụng dưới cảm giác tê dại, eo nhỏ đau ê ẩm, quay sang liền thấy kẻ chủ mưu gây ra tội ác tày trời còn nhắm mắt ngủ ngon lành Hoàng Mĩ Anh liền cảm thấy tức giận. Nhớ lại đêm qua cô bị cái con người lại dụ dỗ lừa gạt một lần lại một lần, nhịn không được giơ chân đạp một cái. Như thế này làm sao cô tới phim trường đây.
"Trịnh Tú Nghiên!"
"Ouch! Em làm cái gì vậy?!?" Trịnh Tú Nghiên bị đạp xuống đất lồm cồm ngồi dậy ca cẩm
"Cô khiến tôi như vậy làm sao đến phim trường đây?!" Hoàng Mĩ Anh giận giữ trừng mắt quát
"Em không cần lo, sáng tôi đã gọi điện nói chúng ta hôm nay không thể quay kêu mọi người cứ quay trước" Trịnh Tú Nghiên tưởng chuyện gì hóa ra là vậy, bìn thản đáp
Không cần lo cái rắm, cả hai người đều không đến quay như thế không phải là sẽ chậm tiến độ sao. Cô còn đang muốn nhanh mo một chút xong cái công việc này tìm đường chạy trốn khỏi Trịnh Tú Nghiên, ai ngờ vừa về liền đã bị cô ta ăn vào bụng dễ dàng như vậy. Đánh chết cơ thể cô lại rất thích điều đó, nghĩ tớo đêm qua cùng Trịnh Tú Nghiên lên cao trào nhiều lần khiến Hoàng Mĩ Anh hai má đỏ ửng thẹn quá hóa giận quát.
"Cô đi chết đi"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com