Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4-Tìm lại ký ức


Lan Anh ngồi trong phòng khách, mắt chăm chăm nhìn Huyền Trang, người đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dán vào khoảng không vô định. Cô đã quá quen với sự xuất hiện của Huyền Trang, nhưng vẫn không ngừng tò mò về quá khứ của cô ma này.
• Lan Anh (nhẹ giọng): "Cô thật sự là ai? Ý tôi là, tại sao cô lại thành ra thế này?"

Huyền Trang không trả lời ngay. Cô từ từ quay lại, đôi mắt thoáng vẻ u ám.
• Huyền Trang: "Cô nghĩ tôi muốn kể sao? Quá khứ của tôi không liên quan gì đến cô."

Dù bị từ chối, Lan Anh không nản. Cô đã nhìn thấy sự đau buồn trong mắt Huyền Trang từ những ngày đầu gặp gỡ. Điều đó thôi thúc cô phải tìm ra sự thật.

Trong một lần trò chuyện với chú Hòa, hàng xóm lớn tuổi sống gần đó, Lan Anh tình cờ nhắc tới căn phòng 401.
• Chú Hòa (nhíu mày): "Phòng 401 à? Cô gái trẻ, cháu có biết mình đang ở đâu không?"
• Lan Anh: "Cháu chỉ biết đây là nơi giá rẻ nhất cháu tìm được."
• Chú Hòa (thở dài): "Người ta đồn rằng đã từng có một cô gái chết ở đó, chết một cách oan khuất. Từ đó, không ai ở yên trong căn phòng đó quá một tuần."

Lan Anh cảm thấy sống lưng lạnh toát.
• Lan Anh: "Cô gái đó là ai? Và tại sao cô ấy lại chết?"
• Chú Hòa: "Tôi không rõ lắm, chỉ biết đó là một vụ án mạng. Nhưng kẻ gây ra chuyện đó... hình như không bị trừng phạt. Một số người nói, linh hồn cô gái ấy không siêu thoát được vì không ai minh oan cho cô."

Lan Anh rời đi với hàng loạt câu hỏi trong đầu. Cô biết rằng mình cần phải tìm hiểu thêm về câu chuyện của Huyền Trang, dù cô có muốn hay không.

Tối hôm đó, Lan Anh quyết định đối mặt với Huyền Trang. Cô ngồi xuống trước mặt cô ma, ánh mắt kiên định:
• Lan Anh: "Tôi biết cô chết oan. Và tôi nghĩ cô xứng đáng được biết sự thật. Cô không muốn tôi giúp sao?"

Huyền Trang im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, đôi mắt buồn bã nhìn Lan Anh.
• Huyền Trang: "Sự thật không thay đổi được gì đâu. Tôi đã chết rồi."
• Lan Anh: "Nhưng linh hồn cô vẫn ở đây. Nếu cô không muốn tiếp tục bị mắc kẹt, thì hãy để tôi giúp cô."

Ánh mắt Huyền Trang trở nên sắc lạnh:
• Huyền Trang: "Cô nghĩ mình làm được gì chứ? Tôi đã bị người ta phản bội, bị người ta vu oan. Những kẻ sống sót đã lãng quên tôi từ lâu rồi."

Lan Anh không đáp, nhưng trong lòng cô đã quyết tâm.

Lan Anh bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của căn chung cư. Cô dành hàng giờ trong thư viện trường để tra cứu những bài báo cũ, những tin tức có liên quan.

Cuối cùng, cô tìm được một bài báo nhỏ, được viết cách đây hơn 10 năm, nói về một vụ án mạng ở căn chung cư này. Một cô gái tên Nguyễn Thị Huyền Trang đã bị phát hiện chết trong phòng mình, nhưng vụ án bị khép lại nhanh chóng với kết luận tự sát.

Lan Anh không thể tin được. Dựa vào những gì cô biết về Huyền Trang, cô chắc chắn đây không phải là một vụ tự sát.

Cô quyết định hỏi bác Lan, người chủ nhà, để tìm thêm manh mối.

Khi Lan Anh đến tìm bác Lan, bà ban đầu rất ngập ngừng. Nhưng dưới sự kiên trì của Lan Anh, bà cuối cùng cũng mở lời:
• Bác Lan: "Cô gái đó... tội nghiệp lắm. Trang là một người tốt, nhưng bị vướng vào một chuyện quá lớn."
• Lan Anh: "Ý bác là sao? Chuyện lớn gì?"
• Bác Lan (thấp giọng): "Trang từng làm việc cho một gia đình giàu có. Cô ấy phát hiện ra điều gì đó không đúng, và rồi... chuyện xảy ra. Người ta bảo cô ấy tự sát, nhưng không ai tin."

Lan Anh nhận ra rằng cái chết của Huyền Trang không đơn thuần là tai nạn.

Tối hôm đó, Lan Anh quyết định hỏi trực tiếp Huyền Trang về chuyện đã xảy ra.
• Lan Anh: "Tôi biết cô không tự sát. Nhưng tôi cần cô kể cho tôi nghe sự thật."

Huyền Trang ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi cô bắt đầu nói, giọng cô run lên, và đôi mắt dường như ngấn nước.
• Huyền Trang: "Tôi làm giúp việc cho một gia đình giàu có. Tôi vô tình phát hiện ra rằng ông chủ... đã giết một người để giành quyền thừa kế. Tôi chỉ muốn làm điều đúng đắn. Nhưng họ đã gài bẫy tôi. Họ nói rằng tôi là kẻ giết người, và mọi thứ đều sụp đổ từ đó."

Lan Anh lặng người. Câu chuyện của Huyền Trang quá sức bất công.
• Lan Anh: "Tôi sẽ giúp cô. Tôi hứa."

Huyền Trang không đáp, nhưng ánh mắt cô lần đầu tiên ánh lên chút hy vọng.

Khi Lan Anh tiếp tục điều tra, cô bắt đầu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Một lần, khi rời thư viện vào buổi tối, cô bị một người đàn ông lạ mặt chặn đường.
• Người đàn ông: "Cô đang đào bới thứ không nên động vào. Tốt hơn hết là dừng lại."

Lan Anh sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.
• Lan Anh: "Ai cử ông đến đây?"
Người đàn ông chỉ cười nhạt, rồi biến mất vào bóng tối.

Khi về đến nhà, Lan Anh kể lại mọi chuyện với Huyền Trang. Cô ma không nói gì, chỉ lặng lẽ hiện hình, đôi mắt sắc lạnh:
• Huyền Trang: "Họ đang sợ. Điều đó có nghĩa là cô đang đi đúng hướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com