Chương 10. Bị bắt giữ
Orm Kornnaphat tỉnh dậy trong một căn hầm ngầm, đầu óc quay cuồng, cảm giác lạnh lẽo từ sàn bê tông ẩm ướt thấm qua lớp áo dài tay xám nhạt. Không khí nặng mùi kim loại rỉ sét hòa lẫn với nước cống bốc lên nồng nặc, khiến cô phải nín thở để không bị ngợp. Xung quanh cô, những màn hình treo lơ lửng trên tường phát ra ánh sáng xanh nhợt nhạt, chiếu lặp đi lặp lại hình ảnh những nạn nhân bị tra tấn tâm lý - ánh mắt hoảng loạn, tiếng hét bị bóp nghẹt, và những khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Từ những chiếc loa ẩn đâu đó trong bóng tối, tiếng thì thầm lặp lại không ngừng, như một điệp khúc ma quái: "Cô không thoát được... Cô không thoát được..." Âm thanh ấy len lỏi vào tâm trí, như thể muốn khoét sâu vào nỗi sợ.
Cô bị trói chặt vào một chiếc ghế kim loại, dây thừng siết chặt vào cổ tay và mắt cá chân, khiến mỗi cử động đều đau nhói. Chiếc vòng tay đỏ cháy sém trên cổ tay trái lặng lẽ đong đưa, như một điểm tựa duy nhất giữa cơn ác mộng này. Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, ánh mắt hổ phách sắc lạnh quét qua căn hầm, cố gắng tìm kiếm bất kỳ chi tiết nào có thể giúp cô. Nhưng đầu óc cô vẫn mịt mù, hậu quả của cú đánh từ Surasak trong nhà kho. Cô biết mình đang ở thế bất lợi, nhưng không để nỗi sợ kiểm soát. Không, cô là Tiến sĩ Orm Kornnaphat, người đã đối mặt với những tâm trí bệnh hoạn nhất, và cô sẽ không gục ngã trước một kẻ như Surasak.
Một bóng dáng cao lớn bước ra từ bóng tối, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt điên dại và nụ cười lạnh lùng. Surasak, trong bộ đồ đen gọn gàng, trông không giống một kẻ điên loạn, mà như một nhà khoa học đang chuẩn bị thí nghiệm cuối cùng. Hắn cầm một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt, ánh sáng phản chiếu trên kim tiêm lóe lên như lưỡi dao. "Sa-wat-dee kha, Tiến sĩ Orm, Kornnaphat" hắn nói, giọng trầm thấp, đầy hận thù. "Cô tỉnh rồi. Tốt. Tôi muốn cô tỉnh táo để cảm nhận mọi thứ."
Orm Kornnaphat nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hổ phách không dao động. "Surasak," cô nói, giọng bình tĩnh nhưng sắc bén, như đang đọc vị một bệnh nhân. "Anh làm tất cả những chuyện này để chứng minh điều gì? Rằng anh giỏi hơn tôi? Anh đã thua từ khi còn ở Harvard, và anh biết điều đó."
Surasak gầm lên, ánh mắt bùng lên cơn giận. Hắn bước tới, nắm cằm cô, ép cô nhìn vào màn hình lớn nhất ở chính giữa căn hầm. "Cô dám gọi tôi là kẻ thua cuộc?" hắn hét, giọng run lên vì tức giận. "Cô cướp đi ánh hào quang của tôi ở Harvard! Giáo sư, đồng nghiệp, tất cả đều chỉ nhìn cô! Giờ tôi sẽ phá hủy cô, từng chút một."
Hắn nhấn một nút trên bảng điều khiển, và màn hình bật lên hình ảnh tái hiện vụ cháy năm đó ở trại trẻ mồ côi Chiang Mai. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn, tiếng gỗ cháy nứt vỡ vang lên như tiếng hét. Trong video, một cô bé nhỏ bé, ánh mắt sắc lạnh, kéo một cô gái khác ra khỏi ngọn lửa, hét lên: "Chạy đi!" Orm Kornnaphat khựng lại, vết sẹo trên tay trái nhói lên như bị thiêu đốt lần nữa. Ký ức ùa về - ngọn lửa, khói đen, và cô bé với ánh mắt quyết tâm đã cứu sống cô. "Ling Ling..." cô thì thầm, giọng run rẩy, ánh mắt hổ phách dao động.
Surasak cười lớn, nụ cười méo mó đầy khoái trá. "Thấy chưa, Tiến sĩ Orm? Ký ức là điểm yếu của cô. Tôi đã điều tra và tôi biết mọi thứ về vụ cháy đó. Tôi sẽ dùng nó để phá vỡ tâm trí cô." Hắn giơ ống tiêm lên, ánh mắt lấp lánh điên dại. "Đây là thuốc gây ảo giác. Nó sẽ khiến cô sống lại vụ cháy, từng giây một, cho đến khi cô cầu xin tôi dừng lại. Sau đó, tôi sẽ giết cô - một cách chậm rãi."
Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết Surasak khao khát được công nhận, và sự khao khát đó là điểm yếu của hắn. "Anh thật ngu ngốc, Surasak," cô nói, giọng chậm rãi, như đang chơi một ván cờ tâm lý. "Anh chỉ là một kẻ thất bại, cố gắng chứng minh mình bằng cách hủy hoại người khác. Nhưng anh sẽ không bao giờ thắng tôi. Anh quá yếu."
Surasak gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn lao tới, tiêm thuốc vào tay cô. Một luồng nóng rực lan tỏa từ cánh tay, khiến đầu óc cô quay cuồng. Hình ảnh ngọn lửa từ video trộn lẫn với ký ức, và cô thấy lại cô bé năm xưa - ánh mắt sắc lạnh, mái tóc đen rối bù, kéo cô ra khỏi ngọn lửa. "Ling Ling..." cô thì thầm, giọng yếu đi, nhưng ánh mắt hổ phách vẫn kiên định.
Hắn kích hoạt một cơ chế, và nước bắt đầu tràn vào hầm từ các ống dẫn trên tường. Âm thanh nước chảy róc rách hòa lẫn với tiếng thì thầm từ loa, tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng. Nước lạnh ngắt chạm vào chân cô, dâng lên nhanh chóng. "Cô sẽ chết trong chính ký ức của mình, Orm," Surasak nói, giọng đầy khoái trá. "Nhưng nếu cô đầu hàng và thừa nhận tôi giỏi hơn, tôi sẽ cho cô một cái chết bớt đau đớn."
Orm Kornnaphat nghiến răng, ánh mắt hổ phách lóe lên sự thách thức. "Đừng ảo tưởng," cô nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. "Anh bao giờ thắng được tôi, anh chỉ là một cái bóng, chấp nhận sự thật đi."
Surasak tức giận, ánh mắt điên dại lấp lánh dưới ánh sáng màn hình. Hắn giơ ống tiêm đỏ sẫm lên, nụ cười méo mó đầy khoái trá. "Cô cứng đầu thật, Tiến sĩ Orm," hắn nói, giọng trầm thấp, như đang thưởng thức từng giây của trò chơi bệnh hoạn này. "Nhưng thuốc gây ảo giác đã ngấm rồi. Cô thấy gì không? Hỏa hoạn? Ngọn lửa? Cô bé đã cứu cô? Cô không thể thoát khỏi nó đâu. Hahaha" Hắn cười một cách ghê rợn.
Orm Kornnaphat nghiến răng, đầu óc quay cuồng. Thuốc gây ảo giác khiến cô thấy lại vụ cháy ở trại trẻ mồ côi Chiang Mai - ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn, tiếng gỗ cháy nứt vỡ như tiếng hét. Trong ảo giác, cô thấy cô bé nhỏ bé, ánh mắt sắc lạnh, mái tóc đen rối bù, nắm chặt tay cô, kéo cô ra khỏi ngọn lửa. "Chạy đi!" cô bé hét, giọng khàn đặc nhưng đầy quyết tâm. Hình ảnh ấy trộn lẫn với thực tại, khiến Orm Kornnaphat thì thầm, giọng yếu ớt: "Ling Ling... chị ở đâu?"
Surasak cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn hầm ẩm ướt. "Cô gọi cô ta à? Phantom Lotus? Cô ta không đến được đâu, Orm. Cô sẽ chết trong chính ký ức của mình." Hắn nhấn một nút trên bảng điều khiển, và nước chảy mạnh hơn, dâng lên đến đùi cô. Âm thanh nước gào thét hòa lẫn với tiếng thì thầm từ loa, tạo thành một bản giao hưởng kinh hoàng. "Cô có một lựa chọn cuối cùng," hắn nói, giơ ống tiêm đỏ sẫm lên. "Đầu hàng, thừa nhận tôi giỏi hơn, và tôi sẽ cho cô một cái chết nhẹ nhàng. Nếu không, liều thuốc độc này sẽ khiến cô đau đớn đến phút cuối."
Orm Kornnaphat hít một hơi sâu, ánh mắt hổ phách lóe lên sự thách thức dù cơ thể cô đang run lên vì lạnh và thuốc. Cô biết mình không thể để Surasak kiểm soát. Dù ảo giác đang kéo cô vào ký ức, cô dùng kiến thức tâm lý để giữ tỉnh táo, tập trung vào hình ảnh Ling Ling Kwong - ánh mắt sắc lạnh, giọng nói dứt khoát, và chiếc vòng tay dệt mộc mạc. "Anh không đáng để tôi đầu hàng, Surasak," cô nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. "Anh là kẻ thua cuộc, và anh sẽ luôn như vậy."
Surasak gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn lao tới, nhưng Orm Kornnaphat, với chút sức lực còn lại, đập mạnh cổ tay vào cạnh ghế kim loại. Thiết bị định vị giấu trong tay áo vỡ tan, phát ra tín hiệu khẩn cấp - một ánh sáng nhỏ nhấp nháy, nhưng Surasak quá mải mê với cơn giận để nhận ra. "Cô muốn chết đau đớn? Được thôi!" hắn hét, giơ ống tiêm đỏ sẫm lên, chuẩn bị bơm vào tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com