Chương 11. (tt)
Orm, dù yếu ớt đến mức gần như không còn sức để đứng, vẫn nắm chặt tay Ling Ling. Những ngón tay lạnh ngắt của cô siết lấy cổ tay người chị, như thể đó là sợi dây cuối cùng nối cô với sự sống. Đôi mắt hổ phách của Orm, dù mờ đi vì thuốc gây ảo giác, vẫn tìm được ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy tình cảm của Ling Ling. "P'Ling... em biết là chị..." cô thì thầm, giọng run rẩy, mỗi từ đều phải đấu tranh để thoát ra khỏi cổ họng khô khốc. "Người cứu em... cả lần đó... và lần này..." Ký ức về vụ cháy năm xưa ùa về, khi ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ và Ling Ling, dù chỉ là một cô bé, đã kéo cô ra khỏi lằn ranh sinh tử. Giờ đây, trong căn hầm này, Ling Ling lại một lần nữa là ánh sáng của cô.
Ling Ling siết chặt tay Orm, đôi mắt sâu thẳm của cô dao động, hiếm hoi để lộ cảm xúc. "Tôi không để em có chuyện gì, N'Orm," cô nói, giọng kiên định như một lời thề. Không chờ thêm, cô đỡ Orm dậy, một tay ôm lấy vai cô, tay kia gạt nước để mở đường. Nước lạnh ngắt bắn lên người họ, nhưng Ling Ling không dừng lại. Cô kéo Orm hướng về phía lối ra, mỗi bước chân vang lên mạnh mẽ, như thể không gì có thể ngăn cản cô mang người bạn đồng hành đến nơi an toàn.
Đột nhiên, giọng Junji vang lên qua bộ đàm, gấp gáp và đầy căng thẳng. "P'Ling, em đã dừng được hệ thống bơm nước!" cô hét, âm thanh bị nhiễu bởi tiếng gõ bàn phím liên hồi. Ở một góc khác của khu phức hợp, Junji ngồi trước màn hình máy tính, mái tóc ngắn rối bù, đôi tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt, vô hiệu hóa từng lớp bẫy của Surasak. Nhưng giọng cô vẫn run rẩy, như thể cảm nhận được sức nặng của thời gian. "Hầm sắp sập rồi, P'Ling! Ra ngoài ngay, nhanh lên!" Trên màn hình, những đường dây màu đỏ nhấp nháy cảnh báo, và tiếng rắc rắc từ cấu trúc bê tông bắt đầu vang lên, như thể cả căn hầm đang gào thét trước khi sụp đổ.
Ở lối vào, Jaja và Jakarin đã sẵn sàng, không khí quanh họ đặc quánh bởi sự tập trung tuyệt đối. Jaja, với mái tóc bạc ánh kim buộc gọn, quỳ xuống kiểm tra không khí bằng thiết bị cầm tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua màn hình. "Hợp chất gây mê vẫn còn trong không khí, nhưng nồng độ đang giảm dần," cô nói, giọng lạnh lùng nhưng mang theo sự chắc chắn của một chuyên gia. "N'Orm cần được xử lý ngay khi ra ngoài. Nếu không, hệ thần kinh của cô ấy có thể bị tổn thương thêm." Cô ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Jakarin, như thể ra hiệu rằng thời gian không còn nhiều.
Jakarin, đứng bên cạnh với thiết bị xét nghiệm cầm tay, tập trung phân tích mẫu máu lấy từ hiện trường. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật đôi mắt nâu đen không chút dao động. "Máu trên sàn có thành phần của thuốc gây ảo giác," anh bổ sung, giọng trầm đều, như đang đọc một bản báo cáo khoa học dưới áp lực. "Liều lượng cao, đủ để làm rối loạn tâm trí trong vài giờ. Nếu N'Orm bị tiêm thêm, em ấy cần thuốc giải độc ngay lập tức, nếu không hệ hô hấp sẽ suy yếu." Anh đặt thiết bị xuống, tay đã cầm sẵn ống tiêm thuốc giải, ánh mắt không rời khỏi lối vào, nơi Ling Ling và Orm đang tiến tới.
Ling Ling Kwong bế Orm Kornnaphat, chạy qua mê cung hầm ngầm, Căn hầm rung chuyển dữ dội, tiếng nước hòa lẫn với tiếng đá vỡ và kim loại rít lên. Anada, vẫn giữ chặt Surasak, đẩy hắn về phía lối ra, ánh mắt cô sắc lạnh nhưng không giấu được sự căng thẳng, đảm bảo hắn không thể trốn thoát. Khi họ thoát ra khỏi hầm, ánh sáng từ đèn pha của xe tải rọi vào, làm nổi bật gương mặt tái nhợt của Orm Kornnaphat. Jaja lao đến, kiểm tra ngay lập tức. "Chết tiệt, em ấy bị tiêm thuốc gây ảo giác," cô nói, giọng lạnh lùng nhưng tay làm việc nhanh chóng. "Nhịp tim đang yếu dần, cần đưa về trụ sở ngay."
Ling Ling Kwong ôm chặt Orm Kornnaphat, ánh mắt sắc lạnh giờ đây đầy lo lắng. "N'Orm, em phải mạnh mẽ," cô thì thầm, giọng trầm. "Tôi ở đây." Cô đặt Orm Kornnaphat lên cáng, ánh mắt không rời cô, như thể sợ rằng nếu chớp mắt, cô sẽ biến mất.
Orm Kornnaphat, dù ý thức mơ hồ, mỉm cười yếu ớt, ánh mắt hổ phách lấp lánh. "P'Ling... cảm ơn" cô thì thầm, trước khi chìm vào bóng tối. Nhóm Golden rút lui, mang theo Surasak và Orm Kornnaphat, để lại căn hầm ngầm chìm trong tiếng nước chảy và tiếng thì thầm ma quái. Nhưng trong tâm trí Ling Ling Kwong, chỉ có một điều quan trọng: Orm Kornnaphat còn sống, và cô sẽ không để bất kỳ ai cướp cô ấy khỏi cô lần nữa.
Trên đường trở về trụ sở, không khí trong xe tải nặng nề. Junji, ngồicạnh tài xế, vẫn gõ nhanh trên laptop, cố gắng hack thêm dữ liệu từ hệ thốngcủa Surasak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com