Chương 17. Tội ác
Trở về trụ sở SIB, Somchai bị giam trong phòng biệt giam, một căn phòng tường thép lạnh lẽo, chỉ có một chiếc bàn kim loại và hai chiếc ghế đối diện nhau. Ánh đèn huỳnh quang trắng đục chiếu xuống, làm nổi bật khuôn mặt hắn - ánh mắt vẫn đầy thù hận, nhưng cơ thể rã rời, không còn sức chống cự. Vết bầm tím trên trán và khóe miệng hắn là dấu vết của trận chiến tại biệt thự Thonglor, nhưng sự kiêu ngạo vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Hắn ngồi đó, tay bị còng vào bàn, ánh mắt dán xuống sàn, như thể đang cố che giấu điều gì.
Ling Ling Kwong bước vào phòng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao thép, mỗi bước chân vang lên đều đặn trên sàn bê tông. Chiếc áo khoác đen ôm sát cơ thể, mái tóc đen tuyền buộc gọn, và chiếc vòng tay dệt mộc mạc trên cổ tay trái khẽ đung đưa - kỷ vật từ những ngày tháng đau thương tại trại trẻ mồ côi Chiang Mai. Cô kéo ghế ngồi đối diện Somchai, ánh mắt khóa chặt vào hắn, không chút dao động. Không khí trong phòng nặng nề, như thể thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại sự đối đầu giữa hai kẻ định mệnh.
"Somchai," Ling Ling mở lời, giọng trầm thấp, lạnh như băng, nhưng ẩn chứa một ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ. "Ông không còn đường thoát. Forces of Darkness đã sụp đổ. Lô chất độc đã bị chúng tôi tịch thu, danh sách khách hàng đã nằm trong tay chúng tôi. Nhưng tôi không đến đây vì những thứ đó. Tôi muốn sự thật về vụ cháy tại trại trẻ mồ côi Chiang Mai. Toàn bộ sự thật."
Somchai ngẩng đầu, ánh mắt điên dại thoáng qua, nhưng hắn nhanh chóng nhếch môi, nở nụ cười méo mó. "Phantom Lotus, à không, Sirilak Kwong" hắn thì thào, giọng khàn đặc. "Mày vẫn ám ảnh với quá khứ, đúng không? Ngọn lửa đó đã thiêu rụi hết rồi. Có gì để khai nữa?"
Ling Ling siết chặt nắm tay dưới bàn, nhưng khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng, không để cảm xúc lấn át. Cô nghiêng người tới gần, ánh mắt sắc bén như xuyên thủng tâm trí hắn. "Đừng chơi trò mèo vờn chuột với tôi," cô gằn giọng. "Ông đã ra lệnh đốt trại trẻ mồ côi để che giấu phi vụ buôn lậu vũ khí. Tôi muốn biết chi tiết. Ai đã thực hiện? Tại sao ông chọn cách giết hàng chục đứa trẻ vô tội? Và còn ai khác đứng sau không?"
Somchai im lặng, ánh mắt lướt qua Ling Ling, như thể đang cân nhắc. Hắn hít một hơi sâu, rồi cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. "Mày muốn sự thật? Được thôi. Năm đó, tao đang điều hành một mạng lưới buôn lậu vũ khí cho các tổ chức ở Đông Nam Á và Trung Đông. Trại trẻ mồ côi Chiang Mai nằm trên tuyến đường vận chuyển - một địa điểm hoàn hảo để giấu hàng, vì không ai nghi ngờ một nơi như thế. Nhưng bọn trẻ, đặc biệt là mày và vài đứa khác, quá tò mò. Chúng nghe lén cuộc họp của ta với một đối tác từ Đông Âu, về lô súng AK-47 và RPG trị giá 50 triệu đô la. Tao không thể để thông tin rò rỉ."
Ling Ling Kwong cảm nhận trái tim mình thắt lại, nhưng cô giữ vẻ mặt bất động, ánh mắt vẫn dán chặt vào hắn. "Và ông chọn cách đốt cả trại để bịt miệng?" cô hỏi, giọng run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì giận dữ.
Somchai nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên. "Đúng vậy. Ta ra lệnh cho thuộc hạ của mình - một nhóm lính đánh thuê do ta thuê từ Myanmar. Chúng đổ xăng quanh trại, khóa cửa chính và các lối thoát, rồi châm lửa lúc nửa đêm, khi tất cả bọn trẻ đang ngủ. Ta muốn không ai sống sót, không để lại nhân chứng. Nhưng mày và con nhỏ tiến sĩ kia... may mắn hơn tao nghĩ. Bọn mày thoát được qua cửa sổ tầng hai, đúng không?"
Ling Ling hít một hơi sâu, ký ức về ngọn lửa năm ấy ùa về - tiếng la hét của những đứa trẻ, mùi khói ngạt thở, và bàn tay nhỏ bé của Orm nắm chặt tay cô khi họ nhảy qua cửa sổ, bỏng rát khắp người. Chiếc vòng tay dệt trên cổ tay cô như nóng lên, nhắc nhở về những người không bao giờ trở lại. "Ngươi biết bao nhiêu đứa trẻ đã chết?" cô gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh giờ bùng lên ngọn lửa. "Ba mươi hai mạng sống, Somchai. Chỉ để bảo vệ phi vụ bẩn thỉu của ông?"
Somchai cười lớn, giọng méo mó, ánh mắt lấp lánh sự điên cuồng. "Ba mươi hai hay ba trăm, có gì khác biệt? Chúng là mối đe dọa, và tao cần phải loại bỏ chúng. Đó là cách ta xây dựng Forces of Darkness. Không ai cản được tao, ngay cả mày."
Ling Ling đập tay xuống bàn, tiếng vang sắc lạnh cắt ngang không khí. Somchai giật nảy người. "Còn ai đứng sau ông?" cô gằn giọng, mỗi từ như lưỡi dao. "Forces of Darkness không phải việc một người có thể điều hành. Đồng minh của ông là ai?"
Somchai ngẩng mặt, ánh mắt trĩu nặng thất bại. Hắn thở dài, giọng khàn như cát nghiến. "Chẳng có ai," hắn đáp. "Tao là kẻ cầm đầu. Đối tác chỉ là khách hàng - mua vũ khí, chất độc. Vụ cháy là ý tao, một mình tao. Mày muốn sự thật? Đó là tất cả."
Ling Ling nhìn sâu vào mắt hắn, đọc từng dấu hiệu nhỏ - hơi thở gấp gáp, ánh mắt né tránh, và bàn tay siết chặt. Cô gật đầu, ánh mắt sắc lạnh không đổi. "Ông sẽ trả giá cho từng mạng sống," cô nói, rồi quay lưng, bước ra khỏi phòng, để lại Somchai trong ánh sáng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang.
Trong phòng họp tại trụ sở SIB, nhóm Golden tập trung, không khí tràn ngập sự quyết tâm xen lẫn nhẹ nhõm. Junji chiếu lên màn hình dữ liệu từ phòng thí nghiệm ngầm. Cô nói, giọng đầy phấn khích. "Tài liệu xác nhận Somchai là chủ mưu của Forces of Darkness. Danh sách khách hàng của hắn dẫn đến các tổ chức khủng bố ở Đông Nam Á và châu Phi. Chúng ta đã triệt phá một mạng lưới toàn cầu!"
Jaja, đứng cạnh bảng trắng, ánh mắt sắc bén, bổ sung: "Phòng thí nghiệm ngầm chứa 1.200 ống chất độc thần kinh, đủ để gây thảm họa. Đội SIB đang xử lý hóa chất theo quy trình an toàn, không để rò rỉ."
Jakarin, đẩy gọng kính, ánh mắt nâu đen tập trung vào báo cáo. "Tài liệu cũng tiết lộ chi tiết về vụ cháy ở trại trẻ mồ côi," anh nói, giọng chắc chắn. "Somchai tài trợ và ra lệnh trực tiếp, sử dụng lính đánh thuê từ Myanmar để thực hiện. Phi vụ vũ khí trị giá 50 triệu đô la là động cơ. Không có dấu hiệu của đồng minh cấp cao hơn."
Orm đứng cạnh Ling Ling, ánh mắt hổ phách lấp lánh, bàn tay khẽ nắm lấy tay Ling Ling dưới bàn. "Hắn sẽ bị xét xử," cô nói, giọng trầm, đầy kiên định. "Tội ác của hắn hãy để pháp luật trừng trị."
Ling Ling gật đầu, ánh mắt sắc lạnh giờ thoáng một tia ấm áp khi nhìn Orm. "Chúng ta đã làm được," cô nói, giọng kiên định, nhưng ẩn chứa sự dịu dàng chỉ dành cho Orm. "Vì họ, và vì chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com