Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

. . .
Một tối nọ, nhỏ xách gối qua nhà tôi xin ngủ nhờ khiến tôi chưng hửng. Nhỏ nói ba mẹ nhỏ đang cãi nhau, ồn quá, nên sang đây ngủ nhờ một đêm. Dù gì nhỏ cũng là khách, để nằm dưới đất thì kỳ, mà việc gì tôi phải nằm dưới đất vì nhỏ? Thế nên cả hai cùng thượng lên một cái giường đơn. Trời ơi, bình thường tôi nằm cái giường này một mình rộng rãi, thoải mái biết bao nhiêu thì giờ đây nó lại khó chịu, chật chội bấy nhiêu. Nhỏ nằm sát tôi, quay mặt về phía tôi, tự dưng tôi thấy….ngường ngượng, bèn lên tiếng:

- Sao chưa ngủ mà mở mắt nhìn tui làm chi thế?
- Tại tui thấy bồ…….dễ thương – Trả lời tỉnh queo là nghề của “nàng”
- Hả….dễ….thương…,dễ…thương…cái gì…chứ! – Tôi nói lắp bắp như bị cà lăm
- Tui xạo đó – Nhỏ cười hì hì tiếp, lúc nào nhỏ cũng cười kiểu vô tư “vô số tội” như thế trong khi người khác đang quê và sôi gan
- Biết mà, có bao giờ bồ nói gì nghiêm túc đâu – Tôi lãng tránh cho đỡ bị hố

Nói xong, tôi giả lơ quay lưng về phía nhỏ cho đỡ ngại. Nhưng…..một tiếng…hai tiếng….trôi qua, tôi vẫn không sao ngủ được. Lạ chưa, sao tôi lại suy nghĩ linh tinh, nhiều thứ như thế này! Tôi cứ tự hỏi liệu nhỏ có ngủ chưa? Nhỏ có đang nhìn tôi không nhỉ? Chắc không đâu, đã hai tiếng rồi còn gì. Tôi muốn quay qua nhưng không dám. Tôi sợ nếu trở mình sẽ làm nhỏ thức giấc. Đến bốn giờ sáng, tôi vẫn tỉnh như sáo. Quái, sao kỳ dữ vậy nè, trời ơi, nhỏ hành hạ tôi, nhỏ qua đây làm gì khiến tôi mất ngủ thế này. Mà sao tôi lại mất ngủ chứ? Thật không hiểu nổi! Không chỉ mất ngủ, tôi còn ê ẩm cả mình vì suốt đêm chỉ nằm một tư thế, không dám nhúc nhích gì cả. Sáng ra, thấy tôi lừ đừ, nhỏ bắt đầu châm chọc:

- Tối qua lúc tui ngủ, bồ đi ăn trộm hay sao mà trông thiếu ngủ thế?
- Tại nằm chật tui ngủ không quen chứ bộ
- Ai kêu bồ nằm một tư thế suốt đêm chi
- Sao bồ biết?

Đúng là không đánh mà khai, tôi lại lỡ miệng, không kịp rút lại. Tôi cảm thấy mình hơi đỏ mặt, không lẽ nhỏ cũng suốt đêm không ngủ, nằm đó nhìn tôi sao?

- Sao lại không biết, tui dễ thức lắm. Bồ mà cục cựa một chút là làm tui thức rồi. Đằng này, tui ngủ một mạch đến sáng là biết bồ nằm…..im re suốt đêm

Trời, ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng……thiệt là, sao lúc nào tôi cũng hố đậm thế này, mà thật ra tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy mình mới là khó hiểu. Trước khi trở về nhà, nhỏ không quên để lại một câu khiến tôi suy nghĩ mãi:

- Này, cám ơn đã cho ngủ ké nha….À, câu hôm qua tui nói là thật đấy, tui thấy bồ rất dễ thương

Nghe xong câu đó, tôi đứng đơ ra như Từ Hải cho đến khi mẹ tôi đến lay tôi vào ăn sáng. Suốt ngày hôm đó, tôi cứ suy nghĩ miên man về câu nói của nhỏ. Tôi bỗng cảm thấy có một niềm vui nhỏ bé len lỏi trong tâm hồn hay đố kỵ của tôi. Biết là được khen thì ai chẳng thích nhưng sao khi được nhỏ khen, tim tôi lại đập rộn ràng vui sướng đến thế. Có phải đó là cảm giác khi được “kẻ thù không đội trời chung” thừa nhận hay còn vì một lý do nào khác chăng?!! Tôi không dám khẳng định điều gì…

Dạo này, Tuấn – một bạn nam cùng lớp hay ghé sang nhà tôi. Hôm thì đến cho tôi mượn đĩa, hôm thì đến làm bài chung. Nhiều đứa trong lớp rỉ tai tôi rằng Tuấn thích tôi. Tất nhiên tôi cũng thấy vui vui vì chứng tỏ tôi cũng có sức thu hút chứ đâu phải chỉ mình nhỏ. Nhưng số tôi có lẽ đã “được” cột chặt với nhỏ, có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ gì nhỏ nên kiếp này nhỏ không để tôi yên. Nhà tôi sát vách nhà nhỏ, cửa sổ phòng tôi lại đối diện cửa sổ phòng nhỏ. Thế là nhỏ thấy, nhỏ biết, nhỏ canh me. Hễ thấy Tuấn đến là nhỏ cũng lật đật xách tập vở sang với lý do: học nhóm, dù nhỏ học khác trường tôi và bài vở chúng tôi cũng không có câu nào giống nhau. Thậm chí, chúng tôi học nhóm môn toán, nhỏ lại xách tập văn sang?!! Nhỏ ngồi giữa chúng tôi và tuyên bố một câu nghe rất “dễ thương” :”Hai bồ có gì cần nói thì nói, tui hông nghe lén đâu, cứ coi như tui không có ở đây đi”. Tất nhiên rồi, nhỏ đâu có nghe lén, nhỏ nghe một cách rất quang minh chính đại ấy chứ. Và làm sao chúng tôi có thể coi như không có nhỏ trông khi nhỏ ngồi chình ình ở đây. Chắc do ngại, mấy lần sau Tuấn không đến một mình nữa mà dẫn theo một bạn khác trong lớp. Thằng đó thì không đứng đắn bằng Tuấn. Suốt buổi học nhóm, nó cứ nhìn nhỏ….đắm đuối như thể mèo gặp cá. Không hiểu sao việc đó lại làm tôi phát cáu hơn cả việc nhỏ mang vở sang đây làm kỳ đà cản mũi tôi với Tuấn. Khi hai người ấy về hết, tôi trút sự bực tức của mình lên nhỏ:

- Bồ muốn gì thế? Bồ muốn ai trong hai người đó thì nói thẳng đi, tui làm mai cho, khỏi cần mắc công như thế.
- Bình tĩnh nào, nóng quá dễ nổi mụn đó. “Nam nữ thọ thọ bất thân”, tui sang đây để protect bồ mà, bồ không sợ ở trong phòng một mình với mấy chàng đó, họ “thịt” bồ sao?
- Không khéo họ chưa “thịt” tui thì đã “thịt” bồ mất rồi – Tôi vẫn chưa “hạ hoả” được
- Vậy bồ có thích Tuấn gì đó không?

Nhỏ đột nhiên vào thẳng để tài khiến tôi xoay trở không kịp. Tôi lại đơ ra suy nghĩ câu trả lời. “Nghe đồn” Tuấn thích tôi và tôi sẽ rất vui nếu đó là sự thật nhưng có vẻ vui vì cảm giác chiến thắng chứ không hẳn là tôi……thích Tuấn đến mức muốn Tuấn làm bạn trai của tôi. Nhìn lại mình, tôi chợt nhận thấy tôi chưa hề đề ra cho bản thân cái tiêu chuẩn chọn bạn trai nào: cao hay thấp, mập hay ốm, đẹp trai hay chỉ cần hiền lành là được? Tôi chưa từng nghĩ đến. Có lẽ tôi ngao ngán với màn nhỏ thay bạn trai xoành xoạch như thay áo nên cũng không có ý định tham gia nữa. Thấy tôi im lặng lâu, nhỏ xích đến gần, ghé tai tôi hỏi nhỏ:” Nói trúng rồi phải không?”. Tôi giật mình né người qua, không cần soi gương tôi cũng đoán được mặt tôi đang đỏ bừng lên, còn tim thì bỗng nhiên đập thình thịch như đang giã gạo. Nhiều lúc tôi hoài nghi có phải tôi có vấn đề về tim mạch không nhỉ. Nhưng cái giọng nho nhỏ, mềm mại, lại hơi trầm xuống khi nhỏ nói một vấn đề gì đó nghiêm túc tác động đến tôi rất nhiều. Trước đây, tôi ghét nhỏ một phần cũng vì ghen tị với cái chất giọng rất đáng yêu ấy. Hèn chi nhỏ làm khối chàng chết mê chết mệt.

- Không có….làm gì có! Tui chưa…..rảnh thích ai cả. Tui bận lắm - Đến nói dối tôi cũng không biết cách
- Vậy à!

Nhỏ tỏ vẻ vui vui và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt nhỏ. Đây là lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi mắt nhỏ đen, sâu thẳm và khó hiểu đến dường nào. Tôi muốn biết sau đôi mắt ấy đang ẩn chứa điều gì. Thật sự lúc này đột nhiên tôi muốn biết thêm nhiều điều về nhỏ. Nhưng tôi không thể nhìn thẳng nhỏ lâu. Tôi thấy ngượng. Bây giờ tôi nhận thêm ra một điều: tôi là một cô gái nhút nhát. Tôi thường không dám đối diện thật với suy nghĩ, với cảm giác của mình. Tôi luôn ở thế bị động. Tôi nhìn lơ đi chỗ khác và cầu mong nhỏ chuyển sang một đề tài nào đó đỡ căng thẳng hơn. Nhưng không, hầu như lúc nào, tôi nghĩ một đường, nhỏ lại làm…một nẻo. Hôm nay, nhỏ nghiêm túc một cách kỳ lạ

- Sao đang nói chuyện với tui mà bồ cứ nhìn đi chỗ khác thế?
- Vì….thì nhìn đâu mà chẳng được? Tui cũng nghe được bồ nói mà - Từ cửa sổ tôi lại nhìn lên….trần nhà, tôi không dám nhìn thẳng nhỏ cứ như sợ nhỏ đọc được hết suy nghĩ của tôi
- Bồ còn nhớ chứ? Lần trước tui khen bồ dễ thương ấy, từ trước tới giờ chỉ có người ta khen tui chứ tui chưa bao giờ khen ai.
- Ừ, biết rồi, mọi người ai cũng công nhận bồ xinh đẹp mà, mai mốt rất có khả năng đi làm người mẫu đấy - Chưa bao giờ tôi xìu như lúc này chứ bình thường là tôi đã nói móc lại nhỏ rồi
- Ai cũng công nhận ngoài trừ bồ, phải không nào? - Nhỏ tiếp tục hỏi một cách nghiêm túc, chậm rãi, mềm mỏng khiến tôi bị lung lay và xìu hơn nữa
- Đâu có, tui…..cũng công nhận thế mà….

Tôi lắp bắp với hàng tá suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu. Chuyện gì đang diễn ra thế này, một cuộc “thẩm vấn tội phạm” chăng?

- Thế sao bồ không thích tui?
- Hả? Hơ….bồ suy nghĩ quá rồi….tui cũng….thích bồ mà….hahaha…

Tôi cười gượng một cách giả tạo nhằm giải toả bầu không khí căng thẳng này. Tôi không dám chắc tôi hiểu rõ câu hỏi của nhỏ. Tôi muốn hỏi thêm nhưng cổ họng tôi cứ như bị đóng băng, tôi chỉ còn cách ngồi ì ra đó chờ nhỏ nói

- Bồ có hiểu tui đang nói về cái gì không? Tui biết bồ rất hay đánh trống lãng giống như tui dzậy nên tui sẽ không nói vòng vo, cũng không nói mập mờ chi nữa. Tui biết bồ ghét tui từ lâu rồi, nhìn ánh mắt bồ tui có thể thấy rõ điều đó nhưng…mỗi khi bồ nhìn lén qua phòng tui, tui vui lắm, tui không ghét bồ chút nào cả. Tui muốn trở thành bạn thân nhất của bồ và….hơn thế nữa. Tui không quan tâm người ta nói gì về tui, tui chỉ quan tâm bồ nghĩ gì về tui thôi. Bồ hiểu không?

Nhỏ đã nói vậy, tôi cũng chẳng phải trâu bò gì mà không hiểu. Nhưng tôi biết nói gì đây. Cái cách nhỏ nói, những lời nhỏ nói nghe như là nhỏ đang…”tỏ tình” - nếu tôi không đoán nhầm. Tôi lắp bắp vài từ không rõ nghĩa trong miệng, bối rối, ngượng nghịu, không biết phải làm gì ngoài việc cúi mặt xuống. Nhỏ rất tâm lý, nhỏ hiểu tình thế của tôi, vì thế nhỏ bảo tôi cứ suy nghĩ đến…..sáng mai, nhỏ sẽ chờ đưa tôi đi học như mọi khi. Nếu tôi đồng ý việc nhỏ nói thì cứ leo lên xe nhỏ thay vì nói ra thành lời. Với cách này sẽ khiến tôi thấy dễ dàng hơn nhiều trong việc trả lời Yes or No. Một lần nữa, tôi mất ngủ vì nhỏ dù lần này không có nhỏ nằm cạnh bên. Tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ vì một khi đã quyết định sẽ không thay đổi được nữa. Tôi ước gì nhỏ là con trai có lẽ tôi đã gật đầu cái rụp khi nhỏ lên tiếng, đằng này…….nếu gia đình, bạn bè tôi mà biết chuyện thì sẽ ra sao? Tôi vẫn tưởng rằng tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác chứ! Có lẽ tôi nên từ chối nhỏ, tôi không muốn rước rắc rối, tôi không muốn trở thành tiêu điểm chú ý, châm chọc của mọi người, tôi muốn một cuộc sống bình yên. Bây giờ, tôi phải tự quyết định, tôi không thể mang chuyện này ra tham khảo ý kiến của bất kỳ ai. Tôi trằn trọc mãi suốt đêm……..

Sáng, nhỏ đã dẫn xe ra chờ tôi trước cửa. Khi thấy tôi, nhỏ vẫn nở một nụ cười như mọi khi, nụ cười mà trước đây tôi cứ lầm tưởng nhỏ đang chọc ghẹo gì tôi. Tôi ấp úng nhìn nhỏ, nói khe khẽ vì sợ ai đó vô tình nghe được:

- Bồ…..không thích con trai à? Tui thấy rất nhiều anh đẹp trai theo đuổi bồ mà
- Thật ra tui cũng có thích con trai nhưng…tui thích bồ hơn thích bất cứ đứa con trai nào khác
- Tui có gì hay ho mà bồ thích chứ - Đây là một trong những điều tôi muốn xác định lại, nhỏ thích tôi, một người ghét nhỏ, hay đố kị với nhỏ….vì lý do gì chứ?!!
- Với tui, bồ dễ thương nhất, bồ không tin sao?
- Tui sợ bồ…chuyển model thay…bạn gái như thay áo….Tui….không...thích thế!
- Chỉ cần bồ không thay đổi thì tui cũng sẽ không thay đổi và tui sẽ protect bồ, tui sẽ không để bồ gặp rắc rối gì cả - Nhỏ lại cười một cách nhẹ nhàng – một nụ cười mà tôi cảm thấy rất tin tưởng và bình yên trong tâm hồn, nó đã không còn là nụ cười đáng ghét thuở nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: