Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

us.

//

ngày diễn ra triển lãm cũng đã tới, ai cũng tất bật chuẩn bị chào mừng các vị khách tới thăm. tất cả bọn họ đều bày tỏ sự mong chờ với cả nhóm, đặc biệt là aeri vì vốn rất lâu cô chưa có tác phẩm mới nào.

kim minjeong cầm trên tay thư mời tới dự triển lãm, em cứ mân mê mãi tên em được viết nắn nót trên thư. cả đêm qua em đã rất khổ sở khi nghĩ về ngày hôm nay, nhưng dù sao cũng nên đi, họ đã mời thì cũng khó lòng mà từ chối.

jimin cùng minjeong lên xe để tới triển lãm, trên đường đi em đã không ngừng nghĩ tới nhiều chuyện, chuyện của hai người. mười năm của họ đã dài đằng đẵng như vậy, từ khi họ đều là những học sinh cấp ba, lên đại học rồi đi làm. những chuyện quan trọng trong đời, hai người đều có người còn lại ở cạnh.

giờ thì em đã cảm thấy mười năm này như một cái chớp mắt,

chớp mắt một cái,

mình không còn nhau nữa rồi.

khi vừa tới nơi, hai người đã được chào đón rất nồng nhiệt. họ đã nói chuyện rất nhiều, duy chỉ có aeri và minjeong là yên lặng, em chăm chú nghe từng câu chuyện của mọi người rồi chỉ cười mỉm góp vui. còn ở đâu đó, có những ánh mắt trộm nhìn lấy em mà trong lòng rạo rực, trong đôi mắt ấy lấp ló bóng hình của một cô gái có mái tóc nâu dài.

em thật gần, nhưng thật khó để chạm tới.

lúc này jimin đang lắng nghe về các tác phẩm nên minjeong quyết định dạo quanh một mình, dù sao em cũng thích được tự cảm nhận mọi thứ hơn. em trầm trồ khi đi xem từng bức vẽ của mọi người, từ tranh sơn dầu, tranh thêu rồi tới bức kí họa nhỏ được treo lên trông rất bắt mắt. cho tới một bức tranh được treo ở giữa, em đã đứng lại ngắm nhìn nó rất lâu. có một cảm giác rất quen thuộc khi nhìn bức tranh ấy, trong đó là một cô bé tóc vàng lụp xụp trong chiếc khăn quàng cổ dày đứng giữa trời đông lạnh lẽo. trông cô bé ấy rất ngọt ngào, ấm áp, đối lập hẳn với phần nền lạnh ngắt kia.

"em là kim minjeong đúng chứ? anh nghe nói về em cũng lâu rồi, nãy giờ anh thấy em đứng đây cũng khá lâu, có vẻ em thích bức tranh này" - lee taeyong tiến tới đứng cạnh em chào hỏi.

"dạ là em, em cảm thấy ấn tượng với bức này nên có nhìn nó lâu hơn đôi chút. em nghĩ là em có thể hiểu mọi loại cảm giác từ bức tranh mà ra, không biết là ai vẽ nó vậy ạ? là anh sao?"

"không phải anh, nhưng mà nếu em cảm nhận được thì thật sự đã có kết nối với nó rồi. mong em cũng có thể hiểu được mọi tâm tư mà nó mang lại nữa, ở đằng kia có thông tin về tranh, rồi em sẽ biết ai là người vẽ nó"

nói rồi taeyong chỉ về hướng bức tranh rồi rời đi để tiếp tục tiếp khách, để minjeong một mình tò mò về những điều mà anh vừa nói. có lẽ em chưa hiểu hết điều anh nói, nhưng em cảm giác có điều gì đó liên quan tới người kia. ngay khi tiến tới đọc thông tin, đập ngay vào mắt em là cái tên quá đỗi quen thuộc.

"for my winter"
by. uchinaga aeri

em vẫn nhớ rất rõ, vào một ngày mùa đông năm thứ ba họ quen nhau, aeri đã khen em xinh đẹp như mùa đông và luôn gọi em như thế suốt. mỗi tối cuối tuần, aeri sẽ lại tới nhà em để cùng xem phim, cùng nấu ăn, cùng ngủ với nhau. cảm giác được chui vào lòng người ấy làm em thấy thật ấm áp giữa cái mùa đông lạnh ngắt này. sau này trong danh bạ của aeri vẫn luôn lưu tên của minjeong là "my winter".

nhớ về nhiều chuyện cũ càng làm trái tim em khó chịu, tại sao lại nói chia tay em, bỏ lại em dưới mưa một mình, tại sao tất cả những gì của mười năm ấy lại kết thúc đau đớn như thế? vậy mà giờ bức tranh trên đó lại là em, rốt cuộc người ta còn muốn em day dứt tới cỡ nào. em đi tìm một góc vắng người, tới đó ngồi để tự bình tĩnh lại, bỗng có người tiến tới em để hỏi.

"chị ngồi đây được không?"

nhìn thấy người cũ, em vẫn nhớ lại đêm hôm ấy đến mức không kìm được mà gục mặt xuống khóc. aeri vốn rất muốn ôm lấy em, nhưng cuối cùng cũng chỉ ngồi cạnh mà vuốt lưng em. aeri vẫn luôn nhớ mỗi khi minjeong buồn, em sẽ muốn được người kia ôm vào lòng rồi xoa lưng. có vậy, em sẽ bình tĩnh hơn.

"chị xin lỗi...chị sai rồi phải không em?"

vì vài phút mất kiểm soát mà nói lời chia tay với em, aeri cũng chẳng ngờ việc mình làm như tự phá hủy mười năm đi bên nhau của họ. vốn uchinaga aeri, người đã làm mọi thứ để sẵn sàng cầu hôn em, đưa em về một nhà như minjeong đã luôn chờ đợi. hộp nhẫn vẫn luôn nằm trong túi áo của aeri, nhưng giờ lại chẳng thể trao cho người. minjeong lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với aeri.

"mình kết thúc rồi, em hiểu ý tốt của chị nhưng mà mình cũng không cần an ủi em đâu, em ổn"

"em..."

"mười năm của chúng mình kết thúc rồi, em cũng đã day dứt đủ rồi. em thật sự đã mơ về đám cưới của hai đứa mình, nhưng mà giờ chắc cũng không có kết thúc hạnh phúc như vậy nữa. chúc chị sống tốt, tìm người tốt hơn em"

nói rồi minjeong bỏ ra ngoài bắt xe đi về, bỏ lại aeri ngồi thẫn thờ nghĩ về những gì em đã nói. lấy nhẫn ra rồi mân mê nó rất lâu, tự đeo nó vào tay mình.

thật sự, mày đã phá hủy cả thanh xuân của em ấy rồi aeri à, đáng đời lắm. còn cái nhẫn này, là để giấu mối tương tư em vào lòng, mãi mãi.

//

một tháng sau, aeri khăn gói ra sân bay đi tới nơi khác, khi đi cô đã nhờ tài xế đi qua đoạn nhà minjeong. em khi ấy chăm sóc cây trong vườn, dường như sau chuyện ấy em đã vui vẻ hơn rất nhiều, dường như aeri đã biến mất khỏi tâm trí của em rồi. chỉ có một mình uchinaga aeri, vẫn luôn đau đáu về em, mãi mãi như vậy.

tới nơi, aeri ngoái lại nhìn thành phố ấy lần cuối. seoul là nơi em đặt chân đến năm mười tám tuổi rồi gặp kim minjeong, mọi chuyện buồn vui trong đời đều có mặt minjeong. tiếc là, seoul trong mắt cô bây giờ nhuốm một màu rất lạnh. aeri sẽ đi, mang nỗi nhớ em đi thật xa nơi này để không ai nhìn thấy cô nữa, kể cả kim minjeong.

chẳng ai biết aeri đi đâu, chỉ có thể biết rằng cô ấy lựa chọn một mình và chỉ có một mình thôi. aeri cũng quyết định rời khỏi glacier, dù là một quyết định chẳng mấy vui vẻ nhưng ít nhất cô đã hoàn thành tác phẩm cuối cùng như ý nguyện, sau này cũng không gây khó khăn các anh em của mình.

-
mười năm kết thúc rồi,

tình ta giống như tảng băng bị tách ra rồi trôi trên biển.

một mình, yên ắng, lạnh lẽo.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com