Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1: BROKEN-WINGED PIGEON

21/11/2015

Trại Con lai, New York

03:00 AM

- Bọn mình có lẽ chỉ hợp làm bạn thôi."

- Ý cậu là chia tay?"

- Phải...

Đó là cuộc đối thoại tệ nhất mà tôi từng tham gia.

Tình yêu. Đôi khi là điều tuyệt vời nhất, là sức mạnh cổ đại nhất, to lớn nhất. Đôi lúc, nó lại là điều nhảm nhí, lố bịch nhất. Và vào lúc ba giờ sáng, tức là thời điểm này, tôi hoàn toàn nghiêng hẳn về vế thứ hai.

Mọi chuyện giữa tôi và Emy đã xấu đi kể từ tháng Mười. Bạn mong chờ một cuộc xung đột nảy lửa hay chiến tranh lạnh phải không? Thực tế là không. Chúng tôi chỉ... xa cách nhau. Đúng hơn là cô ấy ngày càng tỏ rõ sự lạnh nhạt với tôi. Bảy tiếng trôi qua tính từ thời điểm mọi thứ sụp đổ ngay trước mắt, tôi vẫn đang ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính dưới tầng ngầm và suy nghĩ về nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ ấy. Một bài toán không dữ kiện.

"Nhận diện: Derek - E-09"

Tôi không phải là người duy nhất còn thức trong Cabin 9.

"Vào được chứ?" tiếng của Derek vọng ngoài cửa phòng.

Tôi bấm cái nút đỏ phía dưới mặt bàn và cánh cửa bật mở.

Derek thả mình lên chiếc giường ngay cạnh và ra lệnh: "Vulcan 2016, bộ nhớ E-09." Phía đuôi giường bật mở và đẩy lên một chiếc máy tính xách tay màu đen. Mở lời trước không phải là thói quen của Derek, nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

- Mọi chuyện tệ lắm à?

Tôi lúc đó không mong muốn gì hơn là được ở một mình, nhưng các anh chị em cùng cha khác mẹ trong nhà số Chín xứng đáng là những người bạn mà tôi có thể tin tưởng cả đời.

- Rất, rất, rất tệ.

- Cậu sẽ đi thật sao?

- Thật. Tôi sẽ cần một chút thời gian để tĩnh tâm lại. Ở lại đây và hàng ngày phải giáp mặt cô ấy... Không phải là một điều tốt. Tôi không biết nữa, có thể trong chuyện này tôi là một thằng hèn. Sao cũng được. Tôi cần đôi tay mình phải làm nhiều việc hơn.

- Max, cậu đang hiểu sai đấy. Đây là trải nghiệm lần đầu của cậu, phải không? Chẳng có gì phải xấu hổ cả, anh bạn; và việc cậu chạy trốn khỏi nó cũng là một điều dễ hiểu thôi. Ai trong chúng ta cũng phải chạy: chạy đến một nơi nào đó, chạy khỏi một cái gì đó... Đúng chứ? Vậy nên chẳng có gì đáng chê khi cậu tìm cách trốn tránh nó cả. Nhưng bằng cách đi tới bờ Tây làm việc cùng những người La Mã? Anh bạn, đó thực sự là một ý...

- Derek, tôi đã quyết định rồi. Cậu biết tôi mà. Tôi sẽ không rút lại đâu.

- Tôi đang định nói đó là một ý tuyệt vời. Làm việc để quên đi tình yêu - ha! Ông già sẽ rất hài lòng cho xem.

Tôi khẽ thở dài. Derek dang hai cánh tay.

- Chúc may mắn anh bạn. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn đấy. Không có gì làm khó được Human Torch của nhà chúng ta cả.

Tôi và người anh cùng cha ôm nhau một cái thật chặt. "Human Torch" là cái biệt danh vừa lố bịch vừa dễ thương mà cả nhà dùng để châm chọc tôi. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" thường không phải là một lời an ủi tốt; nhưng với những người anh em của tôi, đó có thể là những lời nói ấm áp nhất trên đời.

Derek bước qua cánh cửa, và màn đêm dường như lại kéo dài ra vô tận khi chỉ còn lại mình tôi cô độc trong căn phòng.

05:00 AM

Tôi không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, cũng không biết mình đã ngủ hay thức. Tôi đã từng nghe đến việc ngủ trong vô thức khi đôi mắt vẫn còn đang mở. Mà thôi, cứ coi là tôi đã ngủ được hai tiếng; và điều tồi tệ là khi đủ tỉnh táo để nhận thức mọi thứ xung quanh thì cũng vừa đúng lúc tôi nhận thức được là tôi đã đánh mất cô ấy. Người đáng yêu nhất - người xa lạ nhất. Cả thế giới - chẳng là gì. Cứ như thể hương bạc hà chanh từ khuôn miệng xinh xắn của Emily vẫn phảng phất quanh đây. Cách nhau có vài bước chân, nhưng cảm tưởng như là hàng tỷ năm ánh sáng.

Tôi rũ đầu thật mạnh để cố xua hình ảnh cô ấy ra khỏi đầu và bước đến tủ quần áo, đưa bàn tay trái lên áp vào bức tường.

"Quét và nhận diện: Massimiliano - 29"

Khung tủ quen thuộc hiện ra. Tôi lùa tay một cách vội vàng vào tủ và vơ vội mớ quần áo của mình, không quên gỡ hai chiếc áo phông SPQR ra khỏi giá. Tôi ngắm nhìn nó, mơ màng. Tôi sẽ có một nơi an toàn để đi, có nhiều việc để làm; mặc dù không biết rằng bản thân sẽ mất bao lâu để đẩy hình ảnh người con gái ấy ra khỏi đầu.

"Kho vũ khí. 141299". Tôi đọc mật khẩu và ra lệnh cho cái tủ. Ngay giây phút ấy tôi đau khổ nhận ra rằng đến cả kho vũ khí nhỏ của bản thân cũng liên quan đến sinh nhật của Emily.

Cái tủ xoay vòng.

Tôi đưa tay với lấy chiếc rìu tomahawk, khẽ xoay nó trên tay. Vũ khí ưa thích và độc nhất vô nhị của tôi: một lưỡi rìu tam giác bằng đồng Celestial, đóng xuyên qua một thanh gỗ dài chỉ bằng một cẳng tay. Chạm vào những họa tiết lửa được khảm khắp thanh gỗ, tôi bất giác nhìn lên cánh tay mình. "Thần Hephaestus vĩ đại, con tự nguyện dâng hiến cuộc đời mình" - dòng chữ vẫn hiện rõ mồn một như ngày đầu tiên tôi có nó.

Phải rồi, con trai của Hephaestus - một người Lửa. Cái gì có thể làm tôi yếu mềm được chứ?

"Thay đổi mật khẩu" Tôi hô lớn. "Nhận diện giọng nói. Quyền truy cập được cấp. Mời đọc mật khẩu mới" Clifford - trí tuệ nhân tạo của nhà số 9 đọc to và dõng dạc. Đổi mật khẩu ư? Đổi thành cái gì mới được chứ? Trong đầu tôi lúc này chẳng còn ai đẹp hơn cô ấy nữa.

"Hủy lệnh." Tôi đau khổ nói.

Có người nói rằng con cái nhà lão nhà thọt ôm lấy đống máy móc và đồ luyện kim của chúng cả khi đi ngủ. Không may phải nói rằng sự thật, nhiều khi, đúng là như vậy. Tôi đã dọn đống vũ khí vào balo ma thuật của mình trong vòng trên dưới ba mươi phút và hình như vẫn là chưa đủ; tuy nhiên đóng khóa túi, bỏ lại vài thứ và chuyển sang dọn dẹp quần áo có lẽ là giải pháp hợp lý hơn.

Trong mớ quần áo hỗn độn của mình, tôi nhìn thấy một chiếc áo raglan trắng-và-xám dài tay. Đó là món quà đầu tiên và duy nhất tôi nhận được từ Emily, món quà sinh nhật khi tôi tròn mười sáu tuổi. "Tặng cậu này! Tuổi mười sáu vui vẻ nhé, chàng trai của tớ!" cô ấy đã nói với tôi như thế. Bàn tay tôi khẽ siết chiếc áo. Lửa bắt đầu nhảy múa trong lòng bàn tay còn lại.

Không. Không phải như thế này. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, và cho dù mọi chuyện có tệ đến như thế nào tôi cũng sẽ không thiêu trụi đi kỷ vật tình yêu của mình.

Lửa tắt. Tôi quyết định gấp gọn chiếc áo và mang theo bên người.

Rời khỏi tầng ngầm, tôi ra khỏi nhà số Chín và rảo bước về phía xưởng rèn. Nơi yêu thích của tôi. Nơi những món đồ đầu tiên của tôi ra đời. Tôi đẩy cửa bước vào: khắp khu xưởng vẫn nồng mùi dầu máy và mùi sắt gỉ. Đồng Celestial sáng lên ở một góc. Quyết định rằng không nên để các anh chị em phải thắc mắc về sự biến mất bất ngờ của mình, tôi tiến đến cái đe gần nhất, cầm tập giấy nhớ và rút cây bút lên. Bút bi cắm trên lỗ đục của đe - đúng phong cách làm việc của Richard. Tôi sẽ nhớ thằng nhóc lắm.

"Đi đâu đấy? Cho đi với!" Một giọng ngái ngủ vang lên phía đầu xưởng.

Myra ngoác mồm ngáp. Chắc nó đã nghe thấy tiếng tôi rời khỏi cabin để ra đây. Vẫn đang trong trạng thái lờ đờ, con bé lừ lừ tiến lại nhìn tôi bằng một con mắt mở trợn trừng.

Tôi không muốn bỏ lại các anh chị em của mình ở đây. Tôi không muốn rời bỏ họ - gia đình duy nhất mà tôi có. Họ là tất cả của tôi. Những trận đấm đá và phang gối nhau không hồi kết ở trong cabin. Những câu châm chọc chỉ ngừng có vài ngày thôi là đã thấy thiếu vắng. Và những câu an ủi chẳng hề văn vẻ gì cho cam, nhưng vẫn đầy ấm áp như ngọn lửa của Cha.

Tôi lùa tay vào xoa đầu Myra, con bé vùng vằng giật cánh tay tôi khỏi mái tóc bờm xờm chưa chải của nó, gằn giọng hỏi lại.

- Đi. Đâu. ?

- Rời khỏi đây.

- Bị đá rồi chứ gì?

- Ớ...

Mười hai tuổi, nhưng con bé tinh tế lắm. Nó hay để ý những gì người khác hay bỏ qua hoặc không nhìn thấy. Vẻ mặt của tôi lúc ấy nói lên tất cả. Giờ cả hai mắt của con bé đã mở, nó khoanh tay lại nhìn tôi theo kiểu bà chủ ngó thằng giúp việc.

- Đi bao lâu?

- Ngứa đòn à? Lễ phép vào.

- Thì cứ trả lời đi xem nào.

- Chưa biết.

Nghe xong nó ngáp cái nữa rồi lù lù đi về phía cái bễ và bắt đầu thổi lửa. Trời vẫn đang lạnh.

- Ê, nhớ bảo mọi người hộ...

- Biết rồi.

Con bé chẳng bao giờ để tôi nói hết câu. Đoạn tôi bước về phía lối ra, nhìn lại xưởng một lần cuối rồi khép cửa lại.

Vài người đang đứng đợi tôi trên cỗ xe ngựa bay. Tôi khẽ quay đầu nhìn lại một lần nữa hai mươi ngôi nhà bao quanh lửa trại của nữ thần Hestia, ngó đăm đăm vào nơi trông như ngôi nhà búp bê màu hồng, có con chim bồ câu phía trên nóc.

"Tạm biệt, Emily Williams."

6:00 AM

Victor, Sam và Butch đứng đợi tôi dưới chân đồi. Anh Argus chỉnh lại dây cương cho mấy con ngựa, một trăm con mắt của anh xoay đến chóng mặt. Butch trông có vẻ bực tức làm tôi phải ngó lại đồng hồ xem có phải do mình đến trễ hay không. Tôi chào cả bốn người bọn họ, nhưng chỉ duy nhất có Victor là chào lại tôi. Sam cười một điệu mà theo tôi là điệu ngái ngủ, Butch leo lên cầm cương và anh Argus thì chưa từng nói gì bao giờ.

Ba hành khách leo lên xe và hai con ngựa chẳng cần tốn nhiều thời gian để cất cánh. Tôi muốn ngủ, nhưng không thể; mặc dù hai mí mắt đã trĩu nặng. Ngủ là cách tốt nhất để che giấu cảm xúc của bản thân lúc này, tuy nhiên tôi lại chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Ổn chứ?" Victor mở lời trước.

"Anh ấy không ổn chút nào đâu" Sam nói, trước khi tôi kịp suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Tôi thường không hay để câu chuyện riêng tư của mình vượt quá ranh giới cabin 9, hoặc vài người bạn thân ở những cabin khác trong Trại; tuy nhiên tình thế lúc này buộc tôi phải chia sẻ càng sớm càng tốt hòng lấy lại một chút bình yên, nhất là khi chiếc xe ngựa còn tới năm tiếng nữa mới đến được bờ Tây.

- Bọn tôi chia tay rồi.

Mắt Victor trợn ngược lên trong vòng hai giây, Sam thì tỏ ra bình thản - thằng bé càng ngày càng đáng sợ. Tôi không biết Butch có phản ứng gì không vì cậu ta đang mải cầm dây cương.

"Ai là người chủ động thế?" Victor hạ giọng hỏi.

"Cậu biết tôi yêu cô ấy đến nhường nào mà, Solanke. Sẽ không có chuyện tôi chủ động để cô ấy đi đâu." Tôi cố lảng tránh ánh nhìn của cả hai người đối diện.

"Vậy là hai người đã cãi nhau?"

"Hoàn toàn không. Chỉ... cô ấy chỉ yêu cầu. Và tôi đã đồng ý."

"Dễ dàng vậy sao?"

"Solanke, tôi biết Emily. Một quyết định như thế sẽ được cô ấy suy nghĩ rất kĩ. Và khi cô ấy đã quyết định, nó không thể được rút lại đâu."

Khoang xe chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Có lẽ vì Sam tỏa đầy âm khí, hoặc là do tâm trạng đưa đám của tôi. Victor đặt tay cậu ta lên tay tôi, điều này rõ ràng làm Sam phật ý.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Massimiliano. Tôi tin chắc là vậy.

- Chắc rồi, chỉ là... tôi cần chút thời gian. Có thể nhiều hơn "một chút". Cảm ơn cậu, nhưng tôi cần ngủ đã.

Tôi rút tay mình lại và co người dựa vào thành cửa sổ ngủ. Tạ ơn thần Hypnos, lời khẩn cầu về một giấc ngủ đã được ông nghe thấy.

Đâu ngon ăn thế. Cái tôi nhận được không phải một giấc ngủ, mà là một cảnh mộng.

Chó đẻ thật.

Tôi đang đứng ở một nơi rất đỗi quen thuộc. Mùi gỗ, mùi mùn cưa đậm đặc trong không khí. Máy bào, phay, tiện ở khắp nơi. Cưa, búa, dùi đục. Đây chính là xưởng mộc của ông bà ngoại.

Cậu bé Massimiliano-sáu-tuổi đang nhảy nhót trước mặt tôi, chờ đợi mẹ gọt giũa cho cây kiếm nhỏ bằng gỗ. Thuở bé đó là món đồ chơi yêu thích của tôi, nhưng mẹ thường không cho phép tôi mang đi khoe vì nó là một món vũ khí, bất chấp việc đã được giũa tròn phần mũi. Không mất nhiều thời gian, tôi nhận thức được đây là một cảnh mộng; mẹ tôi đang cách tôi nửa vòng Trái đất ở ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ của bà. Kể từ năm mười lăm tuổi, bà đã tin tưởng để tôi dưới sự bảo vệ (từ xa) của cha và chọn cách chuyển tới châu Á, tránh xa khỏi thế giới hiện đại một thời gian. Bà không còn phải lo lắng cho tôi nữa - ít nhất đó là điều tôi làm được cho bà.

"Mạnh mẽ nhé, chàng trai của mẹ." Bà đã nói thế với cậu nhóc Massimiliano đang mải mê cầm cây kiếm múa vòng vòng.

- Một nơi thật đẹp, phải không?

Tôi giật mình quay sang để xem chủ nhân của câu nói vừa rồi. Đó là một người đàn ông hơi lùn, bắp tay bắp chân rắn chắc trong bộ áo công nhân màu xanh biển đầy dầu mỡ. Ông tiến về phía tôi với dáng đi khập khiễng và tương đối cồng kềnh.

Cha tôi là người thích sự đơn giản; hay nói đúng hơn, ông chăm chú vào công việc vào đám máy móc của mình đến nỗi chẳng có thời gian thay bộ quần áo. Ông luôn xuất hiện trong bộ quần áo xanh công nhân. Thường tôi sẽ quỳ một gối để tỏ lòng kính trọng thánh thần, nhưng lần này quả thực tôi không muốn cơ thể mình vận động. Thần Hephaestus thứ lỗi cho sự vô phép ấy của tôi.

- Đi dạo một chút chứ?

Ông nói rồi quay đi ngay tức thì. Tôi lẽo đẽo theo sau. Khung cảnh lại thay đổi. Lần này tôi lại đang đứng phía dưới đáy biển với cảnh vật khúc nào ra khúc nấy - điều mà khá phi lý ngoài cuộc sống của phàm nhân vì dưới áp lực nước và lực đẩy Archimedes, chả có thứ gì vừa đứng được vững vừa không bị bẹp dí như vậy ở độ sâu ánh sáng chẳng rọi tới này. Hai cha con tôi bước đi giữa những lò lửa dưới biển, đe búa chan chát đập vào nhau, và vây quanh bởi những Cyclops khổng lồ.

- Lò rèn của... cha sao?

- Đúng và cũng không đúng. Chủ sở hữu là ta, nhưng ta đã giao toàn quyền quản lý cho một người khác. Một Nữ thần.

Tôi quyết định không hỏi thêm. Người đó có thể là Kymopoleia, hoặc là Amphitrite.

- Giờ, nói ta nghe tâm trạng của con.

- Vậy là cha biết.

- Ta luôn theo dõi các con của ta. Và ta biết hết. Chỉ vì ta hay làm việc với máy móc không có nghĩa rằng ta không quan tâm đến con cái mình.

- Cha còn tin vào tình yêu không?

Tôi biết đó là một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Cha tôi - một vị thần xấu xí, lại được Hera ghép đôi với vị Nữ thần của tình yêu và sắc đẹp, một quyết định cũng ngu ngốc không kém. Đó như thể một sự chế giễu của Hera dành cho cha tôi vậy, một đôi đũa lệch. Bà ta gả Aphrodite cho cha tôi, mặc dù với lý do tránh rạn nứt mối quan hệ trên đỉnh Olympus, nhưng tôi chỉ nhìn thấy sự vô trách nhiệm, bất lực và một giải pháp gọi là cho có. Ông là một người thợ sửa chữa: sửa chữa máy móc, sửa chữa gia đình mình. Bị chính cha mẹ ruột quăng khỏi đỉnh Olympus hai lần đến thịt nát xương tan; nhưng vẫn phải đóng vai trò người hòa giải cho hai con người đáng nhẽ ra phải biết cách xử lý tình huống, thay vì lao vào ẩu đả như hai đứa trẻ. Ông phải chứng kiến người vợ công khai ngoại tình với anh trai ruột - kẻ bị cả đỉnh Olympus căm ghét. Cả đời cha tôi hành động như một cây đèn hàn: hàn chỗ này, xì chỗ nọ; nhưng bản thân ông hóa ra lại là một bánh răng cưa đứng im vì không tìm được đối tác ghép khớp vào mình.

Giọng cha tôi khàn khàn:

- Sau ba nghìn năm ư? Chà, thật khó để nói. Ta đã từng tin vào tình yêu, nhưng rồi kẻ khác lại tước đi thứ đó khỏi ta. Ta xa lánh, thực dụng. Ta hầu như không tin vào con người. Tình yêu là vợ ta, và Tình yêu cũng phản bội ta. Trớ trêu quá phải không? Mẹ và vợ - đáng lẽ ra phải là những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời một người đàn ông, lại là những nỗi chán ngán của ta. Nhưng ta yêu Aphrodite, ta thực sự yêu bà ấy. Cho dù ta chẳng thể tha thứ cho sự bội phản đó, ta vẫn yêu. Ta sinh ra đã đi ngược lại với chủ nghĩa hoàn hảo của Hera, nhưng ta vẫn phải giải cứu mẹ ta khỏi cái xích treo ngược của Zeus, cho dù điều đó làm ta thịt nát xương tan. Con hiểu không? Cho dù bất cứ chuyện gì có xảy ra, thì chẳng ai từ bỏ được gia đình của mình. Ta chọn cách làm việc với máy móc không chỉ vì ta mất đi niềm tin vào con người hết lần này đến lần khác, mà còn bởi vì lo sợ rằng bản thân sẽ làm tổn thương những người ta yêu quý. Máy móc có thể sửa chữa được, con người thì không. Nhưng ta vẫn yêu, đó là lý do con được sinh ra, lý do để các con của ta được sinh ra. Khi ta gặp mẹ các con là thời điểm hiếm hoi ta có niềm tin trở lại. Ta có nhiều con, nhưng so với thời gian ba ngàn năm thì nó vẫn là số ít.

Ông nặng nề ngồi xuống một phiến đá và chỉ cho tôi ngồi xuống cái đe gần đó.

"Mạnh mẽ lên, con trai của ta" ông nói hệt như mẹ tôi. "Cho dù chuyện gì có xảy ra, hãy nhớ rằng cha con có thể đứng vững chỉ với một chân và một thanh sắt, và con thì có tới hai chân. Ta tin rằng con xứng đáng nhận được hạnh phúc. Hãy tiến bước bằng đôi chân của con. Cứ đi rồi sẽ đến."

Cảnh mộng tan biến.

21/11/2015

Trại Jupiter, San Francisco

12:00 AM

Cỗ xe ngựa bay dừng lại trước mặt Terminus, vị thần chỉ có cái đầu tuyên bố rằng hai con ngựa kia có thể phá lanh tanh bành cả Rome mới, vì vậy nó phải không thể bước qua ông ta được. Butch không hài lòng với việc này lắm, nhưng chấp nhận để lại cỗ xe ở bên ngoài đường biên giới Pomerian cùng vị thần cáu kỉnh.

Tôi bước thẳng vào doanh trại.

Gwendolyn đang ngồi bên trong lều chỉ huy. Cô vẫn nghiêm trang như thường lệ. Chiếc ghế của Pháp quan Tyson vẫn còn để trống, nhưng tôi quyết định không hỏi về điều đó.

- Con trai của Vulcan, chào mừng cậu đã đến với Trại Jupiter. Chúng tôi đã nhận được thông điệp Iris của Victor vào sáng sớm, tuy rằng có hơi bực khi bị phá bĩnh giấc ngủ. Vậy điều gì đã mang cậu tới đây?

Tôi không muốn tiết lộ điều gì ngay lúc này. Hơn nữa, Trại Jupiter không phải là một người bạn qua thư của Trại Con lai, vì thế nên những chuyện riêng tư của chúng tôi hiển nhiên họ mù tịt. Đây là điều không quá quan trọng, tuy vậy tôi quyết định nên nói thật, đề phòng cho trường hợp Gwen có nhã hứng sử dụng Aurum và Argentum.

- Một vài chuyện riêng tư ở Trại không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ rằng hít thở một bầu không khí mới có thể sẽ giúp ích cho tôi. Cô có phiền không nếu tôi ở lại đây trong một thời gian dài? Đăng ký hộ khẩu thường trú?

Gwen cau mày. Có thể cô vẫn đang suy nghĩ về vấn đề riêng tư mà tôi vừa nhắc đến. Cũng có thể là xem xét xem tôi có động cơ thù địch nào hay không. Dưới chân cô, con Argentum rên ư ử.

Sau cùng, Gwen đưa ra quyết định.

- Massimiliano de Medici, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là không nên đi sâu vào vấn đề riêng tư của cậu, đó là bất lịch sự. Tuy nhiên, việc hợp tác giữa hai trại là một điều tốt. Tay nghề của cậu là không phải bàn cãi, cậu sẽ giúp chúng tôi rất nhiều trong việc rèn vũ khí. Hơn nữa, một người Italia như cậu sẽ luôn được chào đón ở nơi đây. Vị trí của cậu vẫn là đội số Ba, như lần đầu tiên cậu đến Trại Jupiter.

- Cảm ơn cô, Gwen. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình khi làm việc ở đây.

Tôi quay gót bước ra phía cửa lều. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại hỏi:

- Vàng Imperial còn nhiều chứ?

01/06/2016

06:30 AM

Quốc tế thiếu nhi ở Rome mới so với những nơi khác trên thế giới có một điểm đặc biệt hơn, ấy là trẻ con được nghỉ hẳn một ngày. Là ngày lễ của thiếu nhi nên chúng không bị bắt phải đi học. Tuy nhiên tôi đã vào lứa quá dừ để có thể gọi là thiếu nhi, vì thế nên vẫn phải làm việc. Mặc dù là mùa hè và có nắng nhưng San Francisco hôm nay trời lại nổi gió, không hiểu vì lí do gì. Tôi chắc mẩm vào xưởng rèn thì sẽ nóng ngay thôi, nhưng vì quãng đường từ Trại Jupiter đến xưởng rèn phía sau đấu trường không phải là một khoảng cách gần, thế nên tôi đi tìm một chiếc áo dài tay để mặc vào trước khi ra khỏi lều. Thật không may, chiếc áo duy nhất tôi tìm thấy là chiếc Raglan cô ấy tặng năm trước.

Đã bảy tháng trôi qua kể từ ngày ác mộng đó và mọi thứ gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Điểm tiến bộ duy nhất đó là tôi đã có thể tách cảm xúc của mình ra khỏi đầu khi làm việc. Thời gian đầu định cư dài hạn ở Jupiter, một vài sản phẩm tôi làm ra đã bị lỗi. Các mũi tiêm độc gắn vào cây hidden blade tôi làm ra bị rò rỉ và Mike Kahale là người đầu tiên bị bỏng da. May thay, người La Mã không phải những kẻ tò mò, vì vậy tôi không phải trả lời họ về sai sót. Tuy nhiên thật khó để qua mắt Gwen - cảm giác như cô ấy có suy ra được điều gì đó. Dù sao, hàng đêm khi đã hết công việc phải làm, tôi vẫn dành thời gian để suy nghĩ về cô ấy. Ám ảnh đến mức đáng sợ. Tôi tự hỏi bản thân rồi bao giờ mình mới quên được EMily đây?

"Mạnh mẽ lên, con trai của ta"

Giọng cha vang lên trong đầu và tôi giật mình ngó lên. Bảy giờ mười lăm và tôi thì vẫn chưa ra khỏi được lều. Trùm vội chiếc áo dài, khoác áo xanh công nhân ra ngoài và xỏ vội vào đôi giày, tôi tự nhủ sẽ không được nghĩ đến người nào khác nữa nếu không muốn thêm một vài sản phẩm lỗi.

Công việc hôm nay của tôi sẽ là hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho cây đinh ba đặt trong tay bức tượng thần Poseidon/Neptune ở đồi điện thờ. Gwen và Douglas đã quyết định rằng chỉ bởi vì quân đội La Mã không sử dụng nhiều tàu thuyền không có nghĩa rằng ông ấy là một vị thần kém quyền năng hơn nếu so với Jupiter hay Mars. Thêm nữa, tôi cần hoàn thành bản vẽ chi tiết cầu dẫn nước vào thành phố; và sau khi hoàn thành xong... Chà, chắc tôi sẽ chạy bộ lên đồi Berkeley và suy nghĩ về những chuyện khác.

Vì xưởng rèn ở gần đấu trường nên thật khó để phân biệt được tiếng chan chát của kim loại gõ vào nhau phát từ đâu mà ra. Tôi đi vòng qua đấu trường và nhìn thấy Douglas đứng ở cửa xưởng rèn, tay cầm tẩu thuốc và nhả khói. Doug là con trai Vulcan, ngoài tài năng rèn vốn có của cha, anh còn là một kỹ sư điện cực đỉnh. Hiếm khi thấy anh rảnh rỗi như thế này trong giờ làm việc.

- Nhàn nhỉ?

- Lò rèn có vấn đề đó.

Trước nay tôi chưa từng nghe đến cái gì gọi là "vấn đề của lò rèn" cả, "tai nạn của lò rèn" thì là có.

- Vấn đề gì mới được?

- Chịu. Lửa âm ỉ. Búa thì xem chừng lỏng lẻo lắm. Mày có tin là thằng Dakota suýt ăn một cái búa vào đầu không? Bộ mặt nó nhìn tức cười lắm.

Tôi chép miệng rồi bước vào xưởng rèn. Nếu là do việc trời hôm nay nhiều gió, tôi có thể tự tạo ra lửa từ tay được. Vấn đề được giải quyết.

Tuy nhiên một lần nữa đời không như là mơ.

So với mặt bằng chung mọi ngày nhìn tương đối bừa bộn nếu không muốn nói là... tan hoang. Những thanh kim loại nung cháy dở đáp thành đống bên cạnh chân bễ. Bức tường đằng sau cái đe lõm hai hố khá lớn, minh chứng cho việc lưỡi búa đã theo quán tính bay về phía sau khi bị văng khỏi cán. Kẹp, đục và cán búa dồn lại ở góc nhà. Đống than trên bễ tạo ra không gì khác ngoài một đám khói. Không hề có ánh lửa nào trong xưởng và cảm giác lạnh lẽo bao phủ.

"Hỏng bét." Tôi tự nhủ.

Dọn dẹp đống sắt vụn vào một góc nhà và đống dụng cụ hỏng và một góc nhà khác, tôi bắt đầu xem xét lò lửa. Củi là cành cây được chặt từ khu rừng thiêng Aricia của Nữ thần Diana, hoặc Artemis - đây là loại gỗ chống ẩm cực tốt, và trời hôm nay không hề ẩm. Vấn đề cũng không nằm ở lửa, vì lửa trên dương gian đều giống nhau; có khác chỉ là lửa địa ngục ở Erebos. Tuy nhiên không ai lấy lửa của Hades đi rèn vũ khí cho người sống cả; thế nên tôi đi đến kết luận là lửa không đủ mạnh và quyết định tự lấy bàn tay mình làm đuốc.

Vùi bàn tay vào trong than, vừa cảm thấy độ nóng của than cháy dở chưa đầy hai giây, tôi liền lật ngửa bàn tay và triệu hồi lửa lên. Một cảm giác sảng khoái lan tỏa ra khắp thớ cơ trên người tôi - một luồng không khí mát lạnh chạy dọc cơ thể. Lửa cháy, than hồng - sự phối hợp ưa thích của con cái Hephaestus và Vulcan. Tôi quay ra góc nhà chọn lấy hai thanh thép và quay lại lò lửa để tiến hành nung.

Nhưng lò than đã tắt.

"...?" tôi bực tức lẩm nhẩm. Trên đời này ngoài Aeolus ra làm gì có ai đủ sức thổi tắt lửa đang rừng rực cháy dở trong lò rèn của Hephaestus? Thậm chí Zephyr hay Boreas cũng không thể... Hay là Aeolus thật?

Quá cáu bẳn với cái lò, tôi quay sang tra que hàn và đội mũ bảo hộ, không quên kéo kính. Với kiểu thời tiết nhiều gió thế này có lẽ tôi nên quay qua hàn lại vài mối nối trên chiếc hidden blade hỏng hôm trước. Với nhà số Chín, hay các con của Vulcan, cái gì hỏng thì bọn tôi sửa chữa, chứ không vứt đi.

Sau khi quẹt đôi ba cái trên băng hàn để chắc chắn rằng đây là một cái que hàn "xịn", tôi bắt đầu hạ kính và làm vài đường. Mọi thứ lại đi chệch hướng một lần nữa. Mười lần hàn, mười lần que hàn bị dính chặt vào kim loại và bắn ra tia lửa. Khi sự chịu đựng đã đạt đến cực hạn, tôi bực bội rút phựt que hàn ra khỏi cán, rút dây điện và phi ra khỏi cửa xưởng. Sau đó tôi đau đớn nhận ra mình đã giẫm phải que hàn cháy dở, vết que hàn in sâu lên trên đế giày.

Buổi sáng thảm họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com