5 - SON OF HEPHAESTUS
06:30 PM
Đó là lý do tôi học vật lý.
Đó là lý do tất cả các bạn nên học vật lý.
Hoặc chí ít là biết một chút kiến thức về nó. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên vật lý cứu cái mạng quèn này của tôi vì về cơ bản, con cái của Hephaestus sống bằng cách hít và thở các định lý khoa học.
Lúc đó tôi không có cách nào để Andrew hiểu được rằng phải sử dụng mũi tên băng mà không làm lộ kế hoạch hóa đá con quái vật được cả; thế nên tôi đã nói cho nó tên của một nhân vật mà cả hai chúng tôi đều biết. Captain Cold Snart quá nổi tiếng với khẩu Cold Gun của anh ta và nguyên lý hoạt động của loại vũ khí này được tôi áp dụng tương tự cho ống tên của Andrew.
“Cũng may là tao đã chọn mang nó theo” Andrew sột soạt lau mái đầu sũng nước của nó rồi chật vật thay cái quần cũng đẫm không kém “Mày và ông anh Derek của mày làm ra quá nhiều loại vũ khí đến mức tao bị lú khi chọn chúng. Sự sáng tạo đôi khi cũng có hại thật.” “Thật tình mà nói, mày đang tự vả vào mặt ông bố của mày đấy.” tôi nhăn mặt.
Quincy đang cầm lái. “Snart là ai vậy?” nó hỏi. Tôi không vội trả lời và nó cũng thừa hiểu rằng tôi là người lề mề trong việc hồi đáp bạn bè. Thật ra lúc đó tôi đang bận tìm một cái quần lửng để mặc.
- Nhân vật truyện tranh. - tôi đáp sau khi quần áo đã đâu vào đấy cả.
- Thế thì liên quan gì đến mũi tên nổ ra băng?
Độ không tuyệt đối không phải là một khái niệm xa lạ với hầu hết những người học vật lý, thậm chí nó còn được biết đến khá nhiều vì nghe tương đối ngầu. Ở trạng thái độ không tuyệt đối âm 273,15 độ Celsius, mọi chuyển động phân tử riêng lẻ sẽ không tồn tại. Đó là những gì tôi muốn đem ra giải thích, nhưng với Quincy thì nước đổ đầu vịt cả. Nói thế thì cũng không công bằng lắm vì khi nhà số Chín bắt đầu trò chuyện với nhau về khoa học, chúng tôi sẽ hoàn toàn thuộc về thế giới khác và bị các Trại viên coi là người ngoài hành tinh.
“Snart có khẩu súng băng” Tôi nói đơn giản “nói thế thì Andy sẽ hiểu ngay mà không bị lộ.”
Những gì còn lại ở bảo tàng sau trận hỗn chiến thực sự là một mớ hổ lốn và chúng tôi phải cắp đít chuồn thẳng nếu không muốn trở thành mục tiêu săn lùng của cảnh sát và ịn mặt lên trang nhất vào sáng hôm sau. Tôi kiểm kê lại đồ đạc còn lại trong balo và phát hiện ra một tờ rơi dính ở mặt trước.
- Có cái tờ rơi dính vào cặp tao này.
- Vứt nó đi chứ còn gì nữa.
Lạy đấng sáng tạo, thật may mắn rằng tôi đã rèn luyện được thói quen không bao giờ lập tức nghe theo lời chỉ bảo của bạn thân. Các bạn muốn nghe về cái “chiến thắng giờ chót” của tôi đúng không? Nó đây.
“‘Buổi lễ kí tặng sách của Kostas Papathadoupolos’ à” tôi đọc lớn. “Học giả người Hy Lạp sẽ có buổi giao lưu với bạn đọc vào lúc tám giờ tối nay, trò chuyện về quá trình hoàn thiện cuốn “Hình khối và nguyên lý” của…”
Năm giây đứng hình.
Đây chắc chắn là tờ rơi mà hai con quái vật đã cố ý để lại. Tờ giấy được đính vào sau cặp tôi bằng những giọt nước kết thành chữ Eta - biểu tượng của cha tôi.
“Hình khối” ấy à?
Từ một học giả Hy Lạp...
07:45 PM
“Tao sẽ giết mày ngay sau khi có được cái manh mối chết tiệt ở buổi ký tặng này.”
Ba thằng bọn tôi có mặt mười lăm phút trước khi buổi giao lưu bắt đầu ở trung tâm quảng trường Logan sau gần một tiếng lái xe hộc tóc và ba chiếc hamburger nhét vội. Chúng tôi chọn hàng ghế thứ ba từ trên xuống - không quá gần sân khấu để bị phát hiện, nhưng cũng vừa đủ để quan sát. Ba người chúng tôi không hề có ý đồ xấu, thật ra… ừm, đó là ý đồ xấu. Nhưng bám theo vị học giả này đến tận ngôi nhà của ông ta để điều tra ra manh mối là cách duy nhất để tiếp tục cuộc hành trình này. Linh tính mách bảo rằng có thể tôi đã sai khi tin vào tờ rơi đó, nhưng… tôi tin vào bản năng của chính mình. Cơ hội có đến gõ cửa hai lần không? Không.
Thật ra tôi đã hơi mất niềm tin vào bản thân khi gà gật gần như cả buổi giao lưu về toán học đó. Phải nói như thế nào nhỉ… Mỗi thành viên của nhà số Chín chỉ có thể học giỏi một môn tự nhiên mà thôi. Nhiều người lầm tưởng rằng con cái Hephaestus sống khỏe trong hầu hết các môn tự nhiên và tư duy của chúng phải thật nhanh nhạy. Sai lầm tuổi trẻ đó, các bạn… Cuốn sách của Kostas là cuốn sách nói về lịch sử hình thành và ý nghĩa của các phát minh toán học - môn học tôi cực kì chán ghét nhưng lạ kì thay, không ai có thể học vật lý mà không áp dụng các định lý toán học cả. Tôi thực sự ghét cái barie chắn ngang đường tàu nghiên cứu này của tôi.
Vậy nên tôi ngáp một cái rõ dài khi tất cả các khán giả đứng lên vỗ tay cho bài thuyết trình của ông tác giả. Kostas nói, “Tôi hi vọng cuốn sách không quá khô khan này của tôi sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trong khong chỉ nghiên cứu khoa học mà còn ở những vấn đề khác trong cuộc sống. Bạn thấy đấy, khi Archimedes sáng chế ra chiếc bơm guồng xoắn đầu tiên, ông ta chẳng mảy may nghĩ đến điều gì khác ngoài tưới tiêu đồng ruộng. Ấy thế mà nó đã trở thành một phát minh vĩ đại. Ý của tôi là, trong những điều tưởng chừng như đơn giản luôn ẩn chứa điều vĩ đại. Hãy nhớ kĩ điều đó nhé.”
Tôi đứng đơ trong vòng ba giây sau lời kết thúc đó của Kostas và khi đầu óc trở lại bình thường, tôi biết rằng tôi vừa nghe được một điều - một từ, một cái tên cho tôi biết rằng những gì tôi đang theo đuổi là đúng đắn.
Mỗi vị thần đều tự hào rằng bản thân có những người con anh hùng xuất chúng phải không nào?
Zeus có Hercules mạnh mẽ, Poseidon thì có Theseus nhanh nhẹn. Apollo thì tự hào có Aclepius tài ba, còn Aphrodite có Aenes dũng cảm. Vậy Hephaestus tự hào với đứa con nào nhất?
Đó chính là cái tên tôi vừa được nghe từ trên sân khấu.
09:30 PM
Một học giả viết sách mà lại có một nơi ở sang trọng như thế này thì thật là ngạc nhiên đó.
Thật không dễ dàng gì khi phải bám theo chiếc xe của Kostas về đến khu dân cư cao cấp của quận McHenry trên con đường không có quá nhiều xe cộ qua lại.
“Có vẻ như chúng ta vẫn đang an toàn.” Andrew ngóc đầu lên phía trước vô lăng.
“Tốt nhất là chúng ta nên nghĩ về việc nên thám thính ngôi nhà của ông ta bằng cách nào đi.” Quincy thận trọng.
Đúng, chúng tôi sẽ làm gì khi biết được ngôi nhà của ông ta? Lục soát? Nhưng vào buổi đêm hay ban ngày khi ông ta ra khỏi nhà? Quan trọng hơn hết, tôi cảm thấy nghi ngờ về sự dễ dàng bất thường này trên con đường đang thiếu tiếng còi xe này. Chỉ hai chiếc xe phóng với tốc độ năm mươi cây số trên giờ trên con đường này, vậy mà ông ta lại không để ý sao? Hay ông ta quá tự tin về khả năng lái xe đến mức không cần nhìn gương chiếu hậu?
Cho dù ông ta có biết về vụ bám đuôi của tụi tôi hay không thì cả ba cũng không được phép dừng lại.
Nhà của Kostas nằm ở phía trung tâm của một khu dân cư khá bóng bẩy và xa hoa; điều đó có nghĩa rằng không dễ để bám theo ông ta trên một con đường độc đạo cạnh hồ nước. Bất kì một tiếng chân nhỏ nào cũng dễ dàng bị phát hiện, vậy nên tôi dặn dò hai người bạn tháo bỏ giày nhưng phải đeo tất để tránh gây tiếng động; và phải đi sát vào hàng cây.
Vị học giả người Hy Lạp vừa đi dạo vừa huýt sáo, dường như không biết gì đến việc ông đang dần mọc ra ba cái đuôi ở đằng sau lưng. Chúng tôi đang làm việc này rất tốt.
Nhưng tôi khuyên các bạn một câu, “nói trước bước không qua” đâu.
Kostas dừng trước một ngôi nhà lớn với cửa kính hướng ra phía cái hồ, liếc nhìn vào đó trong cỡ hai phút, tay phải của ông vẫn đang bấm điện thoại. Chợt, ông ta không liếc vào trong nhà nữa, quay trở lại nhìn về phía trước rồi lên tiếng, “Ra mặt đi.”
Quincy quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt tra hỏi. Tôi thề với sông Styx rằng chúng tôi không hề tạo ra một tiếng động nào kể từ khi đến khu dân cư này cả, vậy thì lý do nào để ông ta phát hiện ra chúng tôi cơ chứ? Kể cả ông ta có để ý chúng tôi trên đường đi nữa.
“Đừng để ta phải nói đến lần thứ hai” Kostas vẫn nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng nhưng tôi nghe được ngữ điệu cứng rắn trong câu chữ của ông ta. “Bằng không, các cậu sẽ thấy ta không phải là tay vừa trong môn đấu kiếm đâu đấy.”
Tôi vẫn chần chừ, cánh tay đưa cản hai người bạn bước ra khỏi cái cây.
“Ta ngửi thấy mùi lửa trong cơ thể của cậu, người anh em” ông ta thở dài “Đã lâu rồi ta không được gặp một người Lửa kể từ thảm họa kinh hoàng ngày đó ở nước Anh. 1666, phải không? Ta chẳng nhớ nữa… Ta biết các cậu không có ý xấu. Hãy để ta giúp, con trai của Hephaestus.”
Ông ta biết rằng chúng tôi có nhiều người nhưng lại chỉ nhắc đến “con trai của Hephaestus” với số ít. Người đàn ông này không hề dễ đối phó. Nhưng chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Tôi bước ra và ông ấy quay người lại.
“Archimedes.” Tôi thở hắt.
“À, thật vui khi lại được nghe một ai đó gọi tên ta như vậy. Cuộc sống thoải mái ở bên kia bờ Đại Tây Dương này, nói thật là nhiều lúc khiến ta quên đi tên thật của mình. Nhưng” Archimedes dang rộng hai cánh tay “Không bao giờ được quên nguồn cội, phải không nào?”
Tôi vẫn đứng im như trời trồng. Không phải bởi lo lắng, mà là một sự hồi hộp. Đây chính là Archimedes mà cả thế giới khoa học ngưỡng mộ đây sao? Ông ta là nhà khoa học lỗi lạc mà tôi không phải là người duy nhất muốn gặp. Đó là người anh em của tôi sao? Nhưng có thể… có thể đó chỉ là một cái bẫy. Nhưng câu trả là vẫn y hệt: Bẫy hay không, chỉ có một cách duy nhất để tìm ra.
“Chúng tôi đến đây để nhờ ông giúp.” Andrew đứng lên phía trước và nói lớn. Đây là điều thường hay xảy ra khi tôi rơi vào trạng thái bất động: Andrew sẽ phải làm phát ngôn viên. “Ít nhất đó là những gì người bạn của tôi đã nói vào tối hôm trước. Dãn cơ ra đi, thằng bại não này” Nó đập mạnh vào vai trái tôi đau điếng.
Archimedes nhìn cả hai người bạn của tôi với vẻ soi xét, trong con mắt của ông ta hiện lên ánh hoài nghi rất đỗi quen thuộc của nhà số Chín: Không ban giờ lập tức tin tưởng kẻ lạ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng rồi nhà khoa học cũng không có bình phẩm gì.
“Vào thôi.” Archimedes quay lưng. “Đã lâu rồi nhà của ta không có khách.”
Chúng tôi bước theo sau lưng Archimedes đến trước cửa ngôi nhà rộng lớn. Ông khẽ cầm lên một nắm đấm cửa và gạt nhẹ. Cánh cửa bật mở.
“Làm sao mà ông sống sót được?” Tôi hỏi ngay điều thắc mắc của mình trong khi các bạn mình còn đang bận cởi giày.
“Sống sót?” Ông hỏi lại.
“Ý tôi là… chẳng phải ông đã bị một tên lính La Mã giết hại ở Syracuse hay sao? Họ đã làm bia mộ cho ông… Đại loại thế.”
Archimedes dẫn ba người chúng tôi vào một phòng khách rộng lớn chừng năm mươi mét vuông trưng bày đủ các loại vật dụng mà tôi ngờ là sáng chế của ông trong suốt cuộc đời ở Syracuse. Quincy phát ra một âm thanh sảng khoái khi thả mình xuống chiếc sofa gần nhất. Nếu việc chưa tiếp khách trong một thời gian dài là thật thì chủ nhân căn nhà phải là một người rất siêng dọn dẹp. Căn nhà bóng loáng như mới được lau chùi.
Hoặc, đó là do một hệ thống các robot dọn dẹp mà tôi ngờ Archimedes chẳng khó để tạo ra.
Archimedes đứng trầm ngâm trước mô hình gỗ của một con tàu chiến cổ và nhìn đăm đăm vào chiếc biển khắc tên “Syracusia” ở dưới.
“Những kẻ Italia xảo quyệt và tham vọng đó… Chúng muốn dìm đắm tên tuổi của ta vào quá khứ và thay thế bằng những nhà khoa học của chúng.” Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm vì bản thân là một người gốc Italia nhưng… thôi được rồi, đây là anh tôi. “Vậy nên chúng ghi vào sử sách rằng đã ban hành lệnh không làm hại ta nhưng ta bị sát hại bởi một tên lính bất tuân luật lệ.”
“Vậy là ông đã được hồi sinh?” Andrew chợt ngóc đầu khỏi quyển ‘Những nguyên lý’ mà nó vớ được trên tủ sách.
“Một ân huệ.” Archimedes từ tốn. “Giống như Daedalus - kẻ mà ta chắc rằng các cậu đã gặp rồi. Khi Syracuse thất thủ…”
Ánh mắt ông ẩn chứa sự tiếc thương vô hạn.
“Khi Syracuse của ta thất thủ, cha ta đã cầu viện Zeus cho ta trở thành một vị thần. Đáng ra ta đã trở thành một vị thần, như Aeneas hay ông chú Dionysus của ta. Nhưng ta chọn việc được bất tử và lùi sâu vào bóng tối vĩnh viễn, chỉ giúp đỡ các Á thần khi họ tự khám phá ra sự tồn tại của ta mà thôi.”
“Và giờ chúng ta ở đây.” Tôi chốt hạ.
11:00 PM
Sự sáng tạo của con cái Hephaestus là vô hạn.
Tít sâu bên dưới căn hộ lộng lẫy của Archimedes là một xưởng máy dường như trải rộng đến tít tắp với hàng nghìn những món đồ, những cỗ máy và dây chuyền hoạt động mượt mà êm ru. Ở một góc ngổn ngang những trái cầu kim khí, chỗ khác lại xếp ngay ngắn một hàng những người máy đang không ở trong trạng thái hoạt động. Lại có những vi mạch đã bám bụi từ lâu.
Tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nói phát ra từ phía sau. “Giống như Daedalus” Archimedes từ tốn nói, giọng ông ta nhẹ nhàng nhưng sắc bén như tiếng rít của làn gió. “Sinh mệnh của ta gắn liền với căn xưởng này. Nếu nó bị thiêu trụi, ta sẽ chết. Đội quân robot kia” ông chỉ vào dàn người máy đứng nghiêm trang cuối căn phòng, “Chúng sẽ giúp ta bảo vệ nơi này nếu cần thiết phải thế. Ta sẽ bảo vệ nơi này bằng mọi giá; nhưng nếu ta không làm được… à, cái chết cũng không phải quá tệ cho một kẻ đầu bạc này nữa.”
Tôi lướt bàn tay dọc những cột đá cẩm thạch trắng muốt chống trần cho căn phòng và khẽ đảo mắt quan sát. Chẳng có điều gì lạ nếu tôi hay bất cứ trại viên nào khác ở Cabin số Chín sùng bái nó như một điện thờ. Có thể bản thân chủ nhân căn phòng này đã chủ đích xây dựng nó như một thánh địa để vinh danh thần Thợ rèn rồi.
Lửa được triệu hồi nhảy múa trên từng đầu ngón tay và tôi đưa nó sát vào bấc đèn treo trên cột cẩm thạch gần nhất. Như một phản ứng dây chuyền, lửa lan qua tất cả các bấc còn lại bằng một loại dây nào đó và những cây đèn còn lại đồng loạt cháy. Đèn điện trong căn phòng tắt phụt.
Archimedes vỗ tay. “Kiểu cổ điển. Ta thích điều đó. Giờ…” học giả già chắp tay đi ra trước mặt tôi. “Hãy nói về nhiệm vụ của cậu nào.”
Mới hai giây trước tôi còn muốn hỏi xem mình có thể ở lại tầng ngầm này và nghiên cứu đống máy móc kia hết cả đêm hay không.
Có lẽ không gì tốt hơn là nói sự thật. “Chúng tôi đã gặp rắc rối… Mất phương hướng. Kẻ bắt cóc có lẽ đã dẫn con tin đến một nơi khác để tránh khỏi sự truy lùng của chúng tôi. Và…” Tôi nuốt nước bọt. Tôi cảm thấy hồi hộp vì sau vài ngày ngụp lặn trong cái lần mò tìm kiếm manh mối, có thể người đàn ông vĩ đại này sẽ cho tôi biết một điều gì đó. Tôi cần một ánh hải đăng.
“Tôi nghĩ hai tên quái vật, hay thủy quái gì đó ở Chicago đã dẫn bọn tôi tới ông.”
Archimedes nở một nụ cười với vẻ mặt hài lòng. “Vậy là cậu đã gặp hai anh em Kaberoi rồi sao? Chà… hiếm khi Cha phái họ đi giúp đỡ một Á thần như vậy.”
“Do Cha phái đi sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Cậu biết rằng Hephaestus không phải lúc nào cũng kè kè chờ đánh úp bà vợ lăng nhăng của mình được đúng chứ? Ông ấy cũng cần tìm kiếm tình yêu cho riêng mình. Ấy thế nhưng không chỉ có phụ nữ trần gian mới hấp dẫn được ổng. Một vài nữ thủy thần đã làm Cha say đắm và…” Archimedes liếc mắt và chờ tôi hoàn thành nốt câu nói của ông ta.
“Vậy anh em Kaberoi, về mặt huyết thống mà nói… cũng là anh em của tôi?” Tôi cảm thấy ngờ ngợ trong giọng điệu của mình. Tôi biết rằng không phải đứa con nào của các vị thần cũng là một Á thần; nhưng cũng chưa thực sự nghĩ đến một giống loài nào khác cả.
“Những tinh linh mạch nước ngầm.” Ông ta bắt đầu nhấc lên một quả cầu kim khí ở cái kệ gần đó và tung nó lên rồi bắt lại. “Nếu anh em Kaberoi được phái đi, tức là cậu đã nhận phải một nhiệm vụ thật sự khó nhằn. Nói cho tôi biết, các cậu đang theo đuổi ai, hay cái gì?”
“Thetis.” Tôi vào thẳng vấn đề.
Quả cầu kim khí rơi xuống sàn gạch và vỡ đôi.
11:45 PM
Archimedes đã đi vòng quanh căn phòng cỡ một tỷ lần.
Tôi biết. Tôi biết nhiệm vụ này chỉ cần nghe đến tên con tin thôi cũng đã khiến cho người nghe ngã ngửa rồi. Nhưng biết sao được đây… đó là nhiệm vụ của tôi, và chẳng có cách nào chối bỏ nó được cả. Hơn nữa, nhiệm vụ ở thế giới đầy rẫy những quái vật này nghiễm nhiên trở thành một niềm khao khát cuồng nhiệt ở Long Island Sound. Lũ trẻ lao đầu vào tập luyện với niềm mong mỏi rằng một ngày nào đó sẽ được chứng minh khả năng của mình. Chết ư? “Đó sẽ là cái chết vinh quang. Nhiệm vụ không dành cho những bộ xương yếu ớt” Đó là câu trả lời của Jason.
Nghe như tinh thần Kiếm đạo ý nhỉ.
Dù sao, khi bước xong vòng thứ một tỷ của căn phòng, Archimedes dừng lại trước một cột đá cẩm thạch khác trong căn phòng, cách không xa chỗ tôi đang đứng là bao.
“Cậu biết gì về chiến đấu cổ xưa, Massimiliano thành Turin?” Người anh cùng cha khác mẹ vẫn nhìn chăm chú vào cây cột khi đưa ra câu hỏi.
“Chính xác thì ông muốn hỏi về cái gì?” Tôi thắc mắc.
“Hãy cùng nói về cấu trúc một bộ áo giáp cho một hoplite Hy Lạp cổ đại.” Archimedes chợt trở lại với ánh mắt thích thú. Có lẽ ông ta sẽ rất vui nếu tôi nói sai một điểm nào đó. Có thể không; nhưng tôi sẽ không nói rằng mình là một đứa con trai Hephaestus thiếu hiểu biết đâu.
“Một cây giáo dài hai mét bảy cho đội hình Phalanx” Tôi đáp “có thể lên đến bốn mét ba tùy trường hợp. Đoản kiếm xiphos dùng khi giáo gãy hoặc hạ gục phalanx đã vỡ của kẻ địch. Giáp trụ, váy chiến, bảo vệ ống đồng và dép sandal. Mũ trụ. Và cuối cùng là” Tôi dừng lại vài giây để thở dốc. “Một chiếc khiên che chắn toàn bộ thân thể và đồng đội đứng phía bên phải của Phalanx.”
Archimedes không lộ rõ một biểu hiện nào trên gương mặt cả. Ông ta bước đến trừng mắt nhìn vào cây cột cẩm thạch cho đến khi có một tiếng nói vang lên.
“Archimedes, mã kích hoạt SYR-212”
Lối vào mở ra từ cây cột chỉ đủ chỗ cho một người lách qua. Tôi theo Archimedes vào căn phòng tối om.
“Cậu có biết” Archimedes búng tay và các bóng đèn tròn trong căn phòng dần sáng lên chiếu tới một màn hình lớn phía trước mặt. Không có máy chiếu nào cả. “Tráng sĩ nào của Hy Lạp có thể ra trận mà không cần khiên không?” Ông ta quay lại nhìn tôi vẫn với ánh mắt hào hứng hồi nãy.
Không cần khiên sao? Các anh hùng Hy Lạp đều vĩ đại, nhưng… làm sao có thể ra chiến trường mà không cần tới khiên đỡ chứ?
“Hercules?” Tôi hỏi với vẻ dò xét.
“Một.” Nhà học giả gật gù “Nhưng chưa phải người ta đang muốn nói đến. Cậu hãy liên kết cha chúng ta và nhiệm vụ của cậu xem.”
Trong các câu chuyện thần thoại cổ, để trả ơn nữ thần Thetis cho công dưỡng dục, Cha tôi đã tặng cho Thetis một món quà cưới tuyệt đẹp. Nhưng cả Thetis lẫn Peleus đều gần như không thật sự gắn liền với món quà đó. Mà là một kẻ khác. Tôi tưởng tượng ra một đứa bé bị cầm cổ chân treo ngược xuống một dòng sông. Gót chân của cậu bé ở trên mặt nước.
“Là Achilles.” Tôi thở mạnh. “Và hai bộ áo giáp bất khả chiến bại đó.”
“Chính xác! Cậu đã đoán được nó!” Ông ta nói như thể chờ cơ hội này từ rất lâu rồi vậy. Archimedes giậm chân ba lần, cảm biến dưới sàn rung lên rồi màn hình rực sáng bản đồ nước Mỹ. 6 chấm vàng hiện lên trên bản đồ.
“Cậu biết đấy” Archimedes từ tốn “Tên Agamemnon bất nhân đã tước đi bộ áo giáp thần thánh của cha chúng ta ban cho Peleus rồi sau đó là Achilles rồi khoác lên thân thể xú uế của hắn. Lưỡi dao Clitemnestra dành kết liễu hắn sau cuộc chiến thành Troy chính là sự trừng phạt của thần Hephaestus. Nhưng bộ áo giáp cũng không thể nguyên vẹn như xưa. Chúng phân ra tứ tán khắp các miền Hy Lạp, thậm chí có thứ đã trôi nổi qua chợ đen. Khi kết hợp lại, chúng đem đến cho chủ nhân sự bảo vệ tuyệt đối và khả năng tấn công thượng thừa. Không ngoa khi nói rằng kĩ năng chiến đấu siêu việt của Achilles một phần đến từ thời gian cậu ta khoác lên mình chiếc áo đó. Còn cậu ta không cần khiên là nhờ nước sông Styx.”
“Chứ không phải đến từ gan sư tử, tim gấu và xương ống chân cyclops mà Chiron đã gán lên người anh ta sao?” Tôi nhớ lại câu chuyện về việc Thetis đã giận dữ từ bỏ Peleus khi chàng giật lại Achilles khỏi tay Thetis sau khi tắm trong sông Styx.
“Đó là một phần của câu chuyện” Archimedes nhún vai. “Nhưng đây là mấu chốt của vấn đề. Vấn đề của cậu.” Ông ta hướng bàn tay lên tấm bản đồ.
“Ông muốn tôi đi tìm nó sao? Mặc… bộ áo giáp của Achilles? Tôi?”
“Không phải ta muốn cậu đi tìm” học giả trừng mắt “mà là các Nữ thần Mệnh. Bàn tay của số mệnh. Cậu hẳn không phải là một chiến binh dũng mãnh như con trai của Peleus, nhưng… Ta tin vào lý do cha đưa cậu vào cuộc hành trình này. Ông ắt hẳn phải có một niềm tin nhất định. Hơn nữa… bất kì một nhiệm vụ nào liên quan đến Thetis, nó chẳng bao giờ mang điềm lành. Chỉ có bộ giáp đó mới đảm bảo cho cậu tăng khả năng chiến thắng mà thôi.”
Tôi theo Archimedes ra khỏi căn phòng bí mật và đứng yên một chỗ với hàng ngàn suy tính nảy đến trong đầu, nhưng ý niệm rõ ràng nhất vẫn là:
Tôi. Tiêu. Rồi.
Archimedes ngoái lại từ cửa tầng ngầm:
“Cậu có muốn ngủ không, hay để tôi khóa trái căn phòng này lại?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com