Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - SNAKE XENZIA

13/06/2016

04:30 AM

Không mộng mị là một ân huệ dành cho tôi. 

Tôi không phải là một người hay khó ngủ khi xa nhà. Chỉ là… có quá nhiều thứ để phải nghĩ về nó. Về cuộc hành trình. Và có một điều oái oăm nữa này, cứ khi nào mà mọi thứ đổ ập lên người tôi thì chúng còn đi kèm một vụ rắc rối liên quan đến tình yêu.

%#$ &* Aphrodite. 

Thông tin về những địa điểm nơi cất giấu các mảnh áo giáp của Achilles đã được tải lên máy điện thoại của tôi tối qua. Dĩ nhiên, tôi không cần phải bật chế độ máy bay; vì Archimedes bằng một cách nào đó đã ngăn việc quái vật có thể tìm đến nơi này khi có một đứa con lai sử dụng điện thoại. 

Một điểm chung giữa hầu hết tất cả những địa điểm mà Achilles đã đánh dấu trên bản đồ là chúng đều có một bức tượng Cha tôi được dựng ở đó. Vấn đề là, “Mảnh giáp không chỉ đơn giản là nằm dưới chân bức tượng chờ cậu đến móc nó lên đâu. Tùy cơ ứng biến nhé.” Archimedes chú thích phía dưới tệp tài liệu như vậy. Tim tôi bắt đầu đập thật nhanh khi lướt đến tấm bản đồ cuối cùng. Nó không phải là một địa điểm thuộc bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Nó nằm ở Sheffield - Thành phố luyện thép nổi tiếng của Anh Quốc. 

Tôi cần gọi điện cho người thân.

Chà, cũng chẳng thân thiết lắm. Thân cận.

Tôi móc trong túi nhỏ ở rìa balo ra một đồng vàng. Này, máy phun sương chính-hiệu-cabin-9 thì tốt đấy, nhưng tại sao phải xài đồ của mình khi có thể mượn tạm của ông anh cùng cha khác mẹ chứ nhỉ? Archimedes có một cái rất xịn trong phòng tắm đây. Phun sương, tung xu, khấn Nữ thần cầu vồng, vâng, vân vân.

Màn sương bắt đầu mờ đi để lộ ra một căn phòng gần như là tối um, nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh sáng phát ra từ một chiếc màn hình máy tính; nó soi rõ một cậu nhóc to lớn đang đổ gục xuống dưới mặt bàn. Mong là nó không chảy dãi khi đang ngủ quên.

“Dominic. Dominic!” thôi cố gắng gọi khẽ. Thức dậy trước lúc năm giờ sáng không phải là mốc báo thức sinh học mà ai cũng có thể bắt chước nhà Hephaestus được. Chỉ cần lỡ giọng thôi thì tôi sẽ có tầm hai mươi con mắt đổ dồn vào cái màn sương này nhìn tôi chằm chằm. 

“Dominic, dậy đi thằng đần này!” tôi cố đẩy giọng to thêm chút nữa. 

Thằng bé bật dậy và vung tay gạt rơi lọ sữa đặc đặt trên mặt bàn. Tôi giật mình và nín thở chờ xem có ai thức dậy không. Hypnos quyền năng ơi, may mắn là chỉ có một vài tiếng động sột soạt. Dominic dụi dụi mắt và đeo cặp kính dày cộp của nó vào, tuy nhiên vẫn mất đến gần mười giây để nhận ra trước mặt nó là ai hay cái gì. 

“Max! Anh làm gì vào giờ này vậy?” thằng bé đeo vẻ mặt hoảng hốt lên trên khuôn mặt trong vòng khoảng năm giây. 

“Thức.” Tôi trả lời cụt lủn. 

“Ừm, vậy là không có gì khẩn cấp. Cái… anh biết đấy, hành trình giải cứu của anh. Như thế nào rồi?”

“Anh chưa chết.” Nghe thì thật ngớ ngẩn nhưng thật khó để sắp xếp ngăn nắp những điều bừa bộn trong tâm trí suốt bốn mươi tám giờ đã trôi qua; nhất là vào thời điểm nhân loại còn đang trùm chăn bật quạt ngủ ngáy khò khò như thế này.

Tôi nói “nhân loại” là bao gồm cả hai thằng bạn sâu ngủ của tôi đấy nhé. 

“Này, anh cần em giúp.” Tôi thận trọng. Ngay cả khi đã ở trong ngôi nhà kiên cố này của Archimedes, tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác bị tấn công hay nghe lén bất cứ lúc nào. 

“Về món bánh đa chấm sữa đặc à? Em thấy nó không có vấn đề gì cả. Hoàn toàn hợp vệ sinh đấy. Anh nên thử.” thằng nhóc ngả lưng về sau nói với vẻ khoái trá.

“Mày nên ngưng tuyên truyền xuyên tạc về văn hóa ẩm thực đi trước khi tao bảo Carter cho mày thành thịt xiên nướng” Tôi nạt. “Quay trở về vấn đề chính. Anh có hướng đi cho những ngày kế tiếp rồi. Nhưng vấn đề ở đây là… có một nơi anh chưa từng đến. Nó thậm chí còn chả ở đất Mỹ này… Sheffield.”

Dom đưa tay lên tháo kính và bắt đầu bóp trán. Hơi thở của nó kéo dài thật não nề. 

“Anh biết em ghét nơi đó như thế nào mà.”

“Ừ. Nhà cũ của mày.”

“Là lý do cả gia đình em phải trở về Mỹ.”

“Không, là cái gì đó ở Sheffield khiến mày phải làm thế.”

Màn sương sắp biến mất.

“Em không cần biết anh đang tìm kiếm bất cứ thứ gì. Nhưng hãy tránh tất cả những nơi có vũng bùn lầy hoặc những mặt bằng không ổn định.” Hình như có nét sợ hãi vừa ánh lên trong mắt của Dominic. “Đó là tất cả những gì em có thể nói.”

“Không thể là một cái tên sao? Là Gaea, hay…”

“Không, không phải bà ta. Và cái tên có quyền năng của riêng nó. Hãy cẩn thận với… lòng đất. Không phải cái bẫy nào cũng được tạo nên từ kim loại đâu.”

Hình ảnh tối tăm của cabin số sáu biến mất khi tôi còn chưa nói lời tạm biệt.

06:30 AM

Archimedes quả là một người đa tài. 

Tôi chưa từng suy nghĩ đến việc nhà bác học sẽ tự mình nấu các món ăn khi ông ta có thể chế ra đủ các loại người máy biết làm công việc này. Nhưng không. “Ta thích tự tay mình nấu nướng. Đôi tay khéo léo của con cái Hephaestus để làm gì cơ chứ?”

“Ta sẽ để cho các cậu riêng tư. Ba người sẽ cần điều đó đấy.” Archimedes rời đi sau khi để cho cho chúng tôi ba đĩa đầy đủ thịt xông khói, trứng bác, bánh mì nướng bơ, cà phê, nước cam và rượu vang. Việc suy nghĩ về cách sắp xếp chuyến hành trình cũng như mường tượng ra những nguy hiểm có thể xảy đến làm dạ dày tôi kêu gào thảm khốc. Và trước mặt bạn bè thì… ừ, chả có tồn tại khái niệm gọi là lịch sự đâu. Vậy nên tôi ăn ngấu nghiến. Cả Quincy và Andrew cũng chẳng phải những đứa giữ ý trước mặt bạn bè gì cho cam, nhưng rõ ràng là cả hai người đều đang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. 

Khoảng một tỷ năm sau khi bắt đầu cúi xuống chúi mũi vào đĩa đồ ăn, tôi ngẩng đầu lên và nhớ ra là mình chưa có ngụm nước nào rót vào họng. Và thế là cái ly cũng rỗng không sau khoảng năm giây. 

“Tốc độ đáng nể thật” Andy đá đểu. 

“Hơn cả tốc độ đổ của thác Niagara.” Quincy đế thêm.

“Cả hai im mồm” tôi gằn “đừng có đá đểu tao bằng một nơi mày chưa bao giờ đến. Nhân tiện,” Tôi ngả lưng ra sau thở mạnh “nhắc đến nơi mày chưa bao giờ đến, chúng mày đã bao giờ nghe nói đến Sheffield chưa?” 

“Nghe cái tên thì chắc là ở Anh rồi” Andrew đáp.

“Là cái đội có áo đấu sọc đỏ trắng mới lên hạng ấy à?” Quincy cau mày.

“Ừm, là thế này” tôi hít một hơi sâu để tránh bị vấp. Tôi ghét bị vấp khi đang nói. “chúng ta đang không nói về Ngoại hạng Anh. Nhưng đúng, là cái nơi có đội bóng đó đấy. Đó sẽ là điểm đến cuối cùng trong một chuỗi hành trình truy ra kẻ đã bắt cóc Thetis của chúng ta. Sheffield, thành phố Thép, hạt Nam Yorkshire của Vương quốc Anh.”

Andrew bị sặc cà phê ngay tắp lự còn Quincy dù đang ngồi yên nhưng rõ ràng là vừa nhả ngược ngụm rượu vang vào trong cốc.

Andy chống mạnh hai tay lên bàn đánh ruỳnh một cái rồi nhồng lên dòm như kiểu chĩa hai khẩu súng lục vào đầu tôi vậy. 

“Mày nói là chúng ta sẽ phải đi đâu cơ? Mày có thể nói là Canada, hay Mexico được không? Tai tao không nghe được tên của những nước ngoài đại lục Bắc Mỹ đâu.” Nó nói giọng châm chọc mỉa mai. 

“Chiến thôi” Quincy cố tỏ ra vẻ bình thản “Rõ ràng ngay từ đầu cả ba đã xác định đi với nhau. Hay mày muốn để Max đi một mình thế, Andy? Vì tao biết mày sẽ không để điều đó xảy ra.”

Trời, trách nhiệm ghê nha. Con gì nhập nó không biết?

Andrew có lẽ chỉ đơn giản là phản ứng thái quá. Tôi không để bụng điều đó. Nó thả người xuống ghế và chống cằm suy nghĩ. 

“Không còn đường lùi nữa rồi.” Tôi nhún vai. “Ngay từ thời điểm ban đầu đã vậy. Ừm… được rồi. Miệng núi lửa Yellowstone ở Montana và Idaho, đại học California ở Pennsylvania và Công viên Vulcan ở Alabama sẽ là những điểm dừng chân đầu tiên. Sau đó… được rồi, tao sẽ vừa đi ba nơi kia vừa nghĩ cách đến Sheffield nhanh nhất có thể.”

“Mà không tính đến những bất trắc có thể xảy ra à?” Andy hỏi với ánh mắt hoài nghi.

“Chơi đi sợ gì” tôi lặp lại lời nó nói đêm hôm kia “Phải có đức tin chứ, bạn.”

08:00 AM

Biết rằng cả ba sắp phải dắt díu nhau qua một hành trình kéo dài hàng ngàn cây số và chẳng biết liệu có toàn mạng trở về hay không nên chúng tôi nấn ná thêm một chút lại nhà của Archimedes trước khi rời đi. Nhà bác học nói rằng hãy sử dụng một chiếc xe dưới hầm của ông, còn chiếc Volkswagen ông sẽ thay chúng tôi trả về cho ông bà Cormac. “Chặng đường phía trước không dễ dàng một chút nào cả, em trai của ta” Archimedes ôn tồn nói “Nhưng hãy vững chí. Bền bỉ như chính những cỗ máy chúng ta làm ra vậy. Sự lì lợm đó có lẽ sẽ giúp ích cả cho…” Archimedes liếc nhìn Quincy. “Những người thiếu kiên nhẫn bên cạnh cậu nữa.” 

Rẽ xe ra khỏi khu dinh thự rộng lớn của người anh cùng cha khác mẹ, chúng tôi ngắm thẳng hướng Đông Nam để ra khỏi Bang Illinois. Từ Quận McHenry qua Indiana và Ohio tới Pennsylvania là một hành trình dài tới sáu trăm dặm và thật sự sẽ vắt kiệt sức của bất kỳ ai ngồi phía sau tay lái. Vậy nên mặc dù là một người luôn muốn mọi công việc phải được hoàn tất trước giờ ăn nghỉ, tôi cũng không thể để những người khác phải kiệt sức được. Có lẽ chúng tôi sẽ dừng ở ranh giới phía đông của cả hai bang, nghỉ ngơi và rồi tiếp tục. 

Có lẽ sẽ phải tốn mất tới hai ngày. 

Tôi đề nghị được lái ca đầu nhưng Andrew đã gạt phắt. Nó lí giải rằng hãy tận dụng những khoảng thời gian nó tỉnh táo để cầm vô lăng, bởi vì những thời điểm khác thì nó bị cơn buồn ngủ bám dai như đỉa. Tôi đành chấp nhận và ngồi lên ghế trước, dành nguyên băng ghế sau cho Quincy tiếp tục theo đuổi giấc mơ của nó. Ý tôi là ngủ.

Quãng đường ra khỏi bang Illinois sở hữu một khung cảnh mà tôi không hề mong muốn được thấy. Trời xanh, mây trắng; con đường lớn vắng xe qua lại và hai bên đường hầu như toàn là rừng và cây cối. Tôi sợ cuộc sống thiếu sự nhộn nhịp và hơi người.

Tôi nâng cần đẩy ghế về phía sau và ngả thêm một chút để chừa không gian gác chân lên đằng trước. Bố dượng tôi là một người ghét sự bừa bộn một cách cay đắng - ông là một quân nhân, vậy nên ông không bao giờ cho phép tôi làm điều đó trên xe. Tôi vắt hai tay về phía sau và nhìn trời. 

“Bao lâu rồi bọn mình không đi cùng nhau xa đến thế này nhỉ?” Tôi hỏi Andrew. 

“Một năm? Kể từ ngày tao với bọn mày trốn chạy khỏi cái khu cắm trại cháy rừng rực đó…” 

“Phải nhỉ. Là… mười tám tháng sáu đúng không nhỉ?” Bất giác tôi cười. 

“Anh em ta nên tổ chức một ngày lễ kỷ niệm” tài xế Andrew nhe răng cười “Sắp rồi đấy. Hôm nay đã là ngày mười ba rồi. Chỉ là không biết cả ba có còn…”

“Vậy ta nên hoàn thành sớm nhiệm vụ để về ăn mừng thôi.” Tôi ngắt lời. Tôi thừa biết nó sắp thở ra câu gì, nhưng tôi không cho phép bất kỳ ai trong cả ba chúng tôi mất tinh thần vào giờ phút này. 

01:00 PM

Hôm nay tôi là người được ưu tiên. 

Bởi vì lên đường làm nhiệm vụ không phải là một cuộc dạo chơi, thế nên đồ ăn nhanh luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Andrew quyết định sẽ nhìn ngó địa điểm làm đầy cái dạ dày sau mười hai rưỡi trưa, vì như thế chúng tôi sẽ được phục vụ nhanh hơn là phải chờ đợi trong thời điểm mà ai cũng muốn được làm thượng đế. Và vì Andrew biết tôi yêu đồ ăn Italia đến cỡ nào, nên nó đã chọn một tiệm Samuel Mancino ngay gần đó thay vì ăn burger của McDonald.

Đúng là chúng tôi không phải chờ đợi lâu, nhưng cả ba cũng không phải những “thượng đế” duy nhất. 

Quán xem chừng vẫn đông khách, nhưng ai nấy đều ngồi trong những chiếc bàn với cốc bia đầy và đĩa gỗ trống không. Tiếng kèn cổ động và cờ ba màu lục-đỏ-trắng phất qua phất lại. Trên chiếc màn hình lớn là một sân bóng khổng lồ.

Hóa ra hôm nay là ngày 13/06. Tuyển Italia sẽ gặp tuyển Bỉ tại Euro. Ôi trời, sao tôi lại có thể quên được nhỉ? 

“Conte sẽ thua thôi” Quincy khẳng định chắc nịch “Chẳng có cửa nào cho mấy thằng phát xít Ý.”

“Vậy thì mày sẽ được biết thế nào là catenaccio trứ danh đấy.” Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm. “Mười đồng drachma, chơi không?”

“Chơi. Mày chuẩn bị tiền sẵn đi là vừa.”

Chẳng có gì thích thú hơn là được cãi nhau ỏm tỏi về một trận đấu bóng đá trong một quán ăn ầm ĩ những người Italia náo nhiệt. Và hàng tiền vệ năm người của Italia xem chừng vẫn làm khá tốt việc bịt kín đường lên bóng của đối phương. Quincy trông căng thẳng lắm.

Leonardo Bonucci phất một đường bóng dài tới năm mươi mét về phía khung thành của Thibaut Courtois. Tobias Alderweireld không thể với được một cọng tóc nào tới và bóng đến chân của Giaccherini trong tư thế đối mặt. 

Khán giả đồng loạt gầm lên.

Quincy lắc đầu ngao ngán và bắt đầu thò tay vào trong túi quần. Tôi nhún vai. “Mới phút ba mươi hai thôi mà. Nhưng mày thấy đó, đó là Catenaccio của dân Ý bọn tao.”

 Chúng tôi thanh toán tiền gần một tiếng sau đó khi trận đấu vẫn còn chưa kết thúc và định nghe nốt phần còn lại qua radio. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, một âm thanh xé toạc màng nhĩ vang lên, còn to hơn màn ăn mừng đầu tiên. Chúng tôi ngoảnh lại, và Graziano Pellè đang ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho tuyển Ý của anh ta.

Tôi giờ mười ngón tay ra kèm một nụ cười thật trắng sáng. “%^$ &* mày” nó bực tức đút tay vào trong túi quần. 

14/06/2016

02:30 AM

Tôi ghét Aphrodite và sợ Nyx. 

Dĩ nhiên tôi không sợ màn đêm đến mức không thể ngủ được. Nhưng tôi sợ cái cảm giác trống rỗng khi có quá nhiều suy nghĩ chen chúc trong đầu. Đối nghịch thật, phải không? Dù sao thì, Quincy cũng đã bớt cay cú sau pha cược thua vào buổi trưa, và lăn ra ngáy khò khò sau bữa tối lửa trại nho nhỏ chúng tôi dựng trên bãi đất trống ven đường Ohio Turnpike để vơi đi nỗi nhớ Trại. 

Tôi có một điểm yếu là không thể rèn luyện được việc duy trì năng suất làm việc khi thiếu ngủ. Kiểu gì tôi cũng sẽ phải ngủ. Thế nhưng đêm nay tôi không làm được điều đó. Andrew là người trực ca đầu tiên và nó đề nghị nếu tôi không ngủ được, cả ba có thể lên xe và đi một mạch đến Pennsylvania luôn. Tôi chần chừ và quyết định để cho người bạn còn lại được nằm duỗi chân tay thoải mái thay vì cứ phải co quắp trên xe. 

“Mày sao rồi?” Andrew bắt chuyện. Thật khó để giữ im lặng ngồi ở bên cạnh những người bạn thân thiết nhất của mình.

“Sao là sao?” Tôi hỏi vặn lại. Tôi không phải không hiểu ý của Andy. Chỉ là tôi muốn trì hoãn câu trả lời của mình thêm vài giây. 

Tôi không biết vì sao mình lại làm thế nữa. 

“Thì mày biết đấy, chuyện đó” Nó làm hành động giơ ngón tay trỏ phải miết mạnh lên lòng bàn tay trái. Thủ ngữ của người câm cho cụm từ “Chia tay”. 

Andrew Hunningan lướt nhẹ bàn tay lên dây đàn ukulele của nó và khẽ gảy giai điệu Let It Be của The Beatles. 

“Đó không phải lỗi của tao.” Nó thanh minh.

“Ừm.” Tôi cảm thấy hối hận vì đã trách móc nó. Andrew chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả. Không ai nên cảm thấy có lỗi cả. 

“Thật đấy.”

“Ừ, tao tin. Tao cũng chấp nhận điều đó mà. Chỉ là thật khó để hoàn toàn chấp nhận nó thôi.”

Tôi ghét sự im lặng này.

“Còn bốn ngày nữa là kỉ niệm tròn một năm đến trại” tôi quay sang nói “tự tin lên. Tao không đi đường cụt đâu.”

“Lúc nào bọn tao chả cận kề bên mày.” Nó nói. Bóng đêm che đi nụ cười của tôi. 

Gió rít. Đồng lúa mì nghiêng ngả. 

Gió nghe lạ quá. 

“Tao ra lấy thêm áo nữa nhé?” Andrew đứng lên chạy ra xe. 

Tôi gọi với theo. “Ê! Mang theo cung nữa chứ!” 

Nó hét lại “Có một đoạn ra xe thôi mà!”

Mười giây sau đó, tôi đã thề rằng nếu sau đêm nay và tôi không vặn cổ thằng bạn thân chí cốt này ra thì tôi không phải là người.

Tiếng gió không phải là âm thanh duy nhất rít lên và cái sắc lẹm trong làn gió ấy thuộc về một ai đó khác. Một thứ gì đó khác. 

Hàng lúa mì hoàn toàn đổ rạp trước sức nặng của cái gì đó cực kỳ to lớn và khủng khiếp. Thứ đầu tiên hiện lên trong màn đêm là cặp mắt vàng khè ánh lên như đèn pha. Tôi khiếp đảm lùi lại, hít một hơi thật sâu và nổi lửa lên ở hai bàn tay. Cú bắn đầu tiên của tôi chệch ra hai mét phía bên phải so với thứ đó.

“Nhầm địa chỉ rồi.” Con vật rít lên.

Tôi gằn. “Không, tao sẽ xem mày là thứ gì trước.”

Cú bắn thứ hai của tôi bay về phía bên trái. Cả một dọc cánh đồng cháy rực, cộng hưởng với đống lửa trại trước mặt đã soi rõ mặt con quái vật. Một con mãng xà to gấp ba lần con trăn Nam Mỹ hiện lên rõ mồn một, ngóc lên cao cũng tới bảy mét và cái đuôi của nó dài đến đâu thì tôi cũng chẳng dám tưởng tượng. 

“Kiếm chút lửa sao, giun đất?” Tôi cố đè đi cơn run rẩy trong giọng nói.

Con rắn lớn cười khùng khục qua tiếng rít của nó. “Đốm lửa của ngươi thật nhỏ bé, Á thần. Không, ta đến tìm kiếm một thằng Mặt trời con. Nói ta nghe, ngươi sẽ tránh đường cho ta hay sẽ nhận một dòng nọc độc thật đau đớn và lạnh lẽo nào?”

Tôi suy nghĩ rất lung. “Mặt trời con” không thể lệch đi đâu được ngoài các con trai của thần Apollo. Con rắn này có thù riêng với ông ta sao? Bởi vì nó không nhắm đến tôi, hay Quincy đang say ngủ bên đống lửa. 

“Hãy để cho ta đối mặt với thằng nhóc kia và nó sẽ nhớ ra ta” Con rắn như đọc được suy nghĩ của tôi. “Đây không phải là câu chuyện của cá nhân ngươi, thằng nhóc thợ máy. Con cái nhà lão già đi bằng một chân đó chẳng đáng cho ta phải đếm xỉa dù chỉ một cái vẩy.”

Thời khắc của lòng tự trọng đây mà.

Tôi đá đít Quincy để lay nó dậy. Nó vươn vai rồi dụi mắt, như thế chúng tôi có tất cả thời gian trên thế giới này vậy. Thằng đần. 

“Này, có đứa đang định giết Andy. Sợ quá đi mất.” Tôi khích.

“Bố láo quá nhỉ. Chiến luôn bạn ơi.”

Tôi thét lên với con mãng xà. 

“Có ngon thì vào đây mà mở đường này, con Python đần độn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com