7 - CAL U
Mẹ thường dặn tôi mỗi khi đi mua đồ rằng nên buộc túi đúng cách để lúc về nhà hai mẹ con có thể dễ dàng rút dây mở nút chứ không nên thắt bừa bãi.
Xin lỗi mẹ, lần này con không làm được như thế rồi.
Con mãng xà quần thảo với cả ba thằng chúng tôi (tính cả cái thằng đần độn quay ra xe không mang theo cung tên) trong suốt mười phút đồng hồ mà không phân thắng bại; đơn giản bởi vì thân hình của con Python quá cồng kềnh nên mỗi đòn tấn công trực diện cả bằng đầu lẫn đuôi của nó đều bị chúng tôi đoán biết và né tránh. Vấn đề là, chúng tôi không thể kéo dài chiến sự mãi bằng cách cứ tránh và tránh thế này được; mồ hôi của cả ba đã đổ xuống như tắm sông, trong khi con quái vật thì… trời, ai mà biết được khi nào nó mệt cơ chứ?
Python giữ đúng lời nói rằng nó đến đây để săn lùng con trai thần Mặt trời. Andrew, lúc này đã có lại cung và tên - nhờ ơn mấy cây dây leo mà Quincy triệu hồi lên, vẫn không xoay chuyển được tình thế khi bị kẻ cừu thù của cha cậu ta tấn công không ngơi nghỉ. Lớp vảy của con quái thú quá dày để đồng Celestial có thể xuyên qua; hơn nữa kích thước mũi tên cũng quá nhỏ so với cơ thể cồng kềnh của con quái thú.
Làm sao để giết được một con rắn khổng lồ nếu không thể làm nó chảy máu đây?
Trong lúc Andy vẫn đang còn đủ thể lực để cầm cự với Python, tôi cần cố kìm dòng chảy gấp gáp của suy nghĩ lại và bắt đầu lục lọi những truyền thuyết xa xưa. Không có tài liệu ghi chép lại việc Apollo đã hạ Python bằng cách nào… Tại sao một kẻ khoe mẽ như Apollo lại không đem chuyện đó ra kể nhỉ? Tôi lại phải cố để tìm sự tương đồng giữa Python và những con quái vật huyền thoại khác.
Có một con đây.
Chuyện là, dù có to khỏe hay đáng sợ đến đâu thì một con quái vật vẫn cần thở để duy trì sự sống; vậy nên nếu không rạch được da thịt của con thú đó, thì làm cho nó tắc thở là cách tốt nhất bạn có thể nghĩ ra. Đó là cách mà Heracles đã làm với con sư tử Nemea trong chiến công đầu tiên của mình. Điều khác biệt ở đây là không dễ để bẫy được một con vật mình trơn bóng nhẫy như Python, và cũng không có ai trong ba chúng tôi đủ khỏe để bóp chết nó được.
Cho nó tự thắt nút rồi lăn ra tắc thở chết có được không nhỉ? Nghe… điên thật đấy.
Điên… Phải rồi, chúng tôi có một chuyên gia về hơi men ở đây kia mà. Khi say bí tỉ thì chúng ta thường hành động đi ngược lại ý chí của bản thân phải không nào?
Quincy đang lồm cồm bò dậy trên tứ chi. Toàn bộ cơ thể nó bám đầy đất cát.
Tôi cố gắng để nói tròn thật tròn vành rõ chữ. “Này. Mày có thể… thắt nút cái thứ kia không?”
Người bạn thân của tôi vẫn đang cúi gập người và ho sù sụ. Nó liếc tôi với ánh nhìn “Mày bị điên à?”
Vâng, không cần phải nói đâu, tao biết điều đó.
“Mày có thể, mày biết đấy, ờ… làm cho nó ‘chân nam đá chân chiêu’ một chút” Tôi làm hành động xoắn hai cánh tay vào với nhau, rồi sau đó là giật hai tay về hai bên cho hành động thắt nút.
Thời gian không còn nhiều. Chúng tôi không thể bỏ mặc Andrew như thế kia được.
“Mày là đồ bóc lột sức lao động đấy, biết chứ?” Quincy hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng về phía Python.
Tôi nhún vai cười mỉa. “Biết sao không, tao là chỉ huy của nhiệm vụ lần này. Bạn làm hết, còn tôi vẫn… giám đốc.”
Nó văng tục. “Vậy nhớ cho tao tình trạng chăm sóc y tế tốt nhất nhé.”
“Nếu mày cứu được thằng lang băm ở kia.”
“Lừa.”
Có điều gì đó trong mắt của Quincy làm tôi sợ hãi.
Nó triệu hồi các cây dây leo và đứng ngang hàng với Python.
Thường thì mấy phân đoạn chiến đấu kiểu như thế này, nhân vật chính sẽ phải hô mấy câu như “Ê con quái vật kia, quay lại đây đối diện với ta này!” nhưng tôi ngờ rằng không phải Quincy không thích mấy phân đoạn anh hùng, mà là do nó… lười nói.
Con trai thần Dionysus để ngửa hai bàn tay ngửa và nâng dân lên. Python có lẽ đang cảm nhận được thứ gì đó choáng váng trong cơ thể. Nó quay lại đối diện với người bạn của tôi.
“Tên kia… ngươi đang… Có cái gì đó trong người ta! Ngươi đã… ngươi làm cái gì kia?” Tiếng rít của con rắn khổng lồ bị ngắt quãng liên tục.
Quincy đang nghiến chặt răng. Khác hẳn với phong thái ung dung tự tại thường thấy của một Á thần có sức mạnh làm người ta phát điên, tôi biết Quincy đang phải gồng mình áp chế con quái vật kia. Tôi đang yêu cầu người bạn thân nhất của mình làm một việc quá sức. Để khống chế bộ não nguyên thủy của một con quái thú cổ xưa như Python không phải là điều khó; nhưng để thực sự khiến nó phải uốn éo theo hình dạng mình muốn… chà, đó là một câu chuyện khác. Tôi đã từng nghe một người nói rằng muốn thực sự làm chủ sức mạnh, thì trước tiên người sở hữu phải coi nó như một cơ bắp của bản thân trước đã. Và Quincy, ngoài việc phải khống chế cơ bắp của chính mình, còn phải điều khiển cả cơ bắp của cái dây thừng siêu to khổng lồ kia nữa.
Mặt Quincy ửng đỏ. Răng nó nghiến chặt và hơi thở thì cũng không khác âm thanh trong lò rèn của tôi là mấy. “Hãy xem cái này như là… hự!” Quincy thở không ra hơi “một… món quà của Dionysus nhé, con giun đần độn.”
Tôi chạy đến chỗ Andrew và dìu nó đứng dậy.
“Nó đang… làm cái gì vậy?” Andy trỏ tay về phía Quincy và con quái vật đang quằn quại.
“Chơi dây.” Tôi nói nhanh.
“#&@ thế?”
“Không có nhiều thời gian đâu. Nghe đây. Q không thể uốn nắn con quái vật chỉ bằng tâm trí được. Mỗi khi Quincy hướng con quái vật về một phía để thắt nút nó lại, cả tao lẫn mày đều cần phải hỗ trợ nó bằng lực đẩy vật lý. Ống tên của mày vẫn còn mũi tên đẩy chứ?”
“Chưa hao một cái nào.” Andrew thở dốc.
“Nhiệm vụ đơn giản nhất đây. Đứng một chỗ và bắn. Làm được không?”
Con trai thần Apollo nghe chừng đã điều hòa được hơi thở. “Hồng tâm to quá. Không lệch được.” Andrew khẳng định chắc nịch.
Quincy đã thành công được một phần khi luồn được đầu con quái vật xuống nửa thân dưới của nó. Tôi triệu hồi lửa trong lòng bàn tay và đẩy bản thân lên không trung, cố gắng làm ổn định ngọn lửa trong hai tay để giữ yên cái đầu của con mãng xà; trong khi Andrew sử dụng mũi tên có gắn phản lực để tăng công cho việc nắn sườn con quái. Python rú rít trong đau đớn đến nỗi không ai biết nó đang chửi bới những gì. Âm thanh phát ra từ cái lưỡi chẻ của nó cũng đã đạt đến xấp xỉ một trăm decibel, nhưng chúng tôi không có thời gian để quan tâm đến cái nhức nhối trong màng nhĩ của mình nữa; nếu thất bại, cả ba sẽ phải đi chầu người ông bên họ nội dưới Âm phủ ngay tức thì.
Công việc hoàn thành khi chúng tôi tưởng rằng không ai có thể trụ vững thêm một giây nào nữa. Quincy sau khi luồn đầu con rắn vào thân nó đến lần thứ hai thì lập tức lăn ra bất tỉnh. Andy dùng chút sức tàn còn lại bắn một mũi tên nổ cuối cùng vào hốc mắt phải của con quái thú - nơi dễ bị tổn thương nhất của Python và kích hoạt nó. Đầu con mãng xà nổ tung, toàn thân nó biến mất trong ánh sáng vàng và để lại mùi trứng thối nồng nặc trong không khí.
Tôi là người duy nhất còn có thể lết đến bên cạnh cái balo, mò mẫm trong vô vọng gói bánh thánh và nước thần lẫn cùng đống đồ lộn xộn. Nhét vội một góc nhỏ bánh và mở vội chai nước ra tu một ngụm, phần sức cuối cùng tôi dành để đóng nắp chai thật chặt trước khi lăn quay bên cạnh đống lửa đã tàn.
04:00 AM
Tôi cựa quậy tỉnh giấc khi mặt đất không còn dễ chịu nữa. Tôi ngồi dậy, vỗ vỗ lên hai bên thái dương để xác nhận lại những chuyện vừa xảy ra vào thời điểm cách đó một tiếng. Có lẽ việc bánh thánh và nước thần đã hoàn thành gần hết công việc hồi phục vốn có của chúng đã đánh thức tôi dậy. Cơ bắp tôi vẫn còn hơi mỏi nhưng không còn đau rát như lúc đổ gục xuống bên đống củi nữa.
Cuộc hỗn chiến trước đó tuy hao tổn sức lực nhưng không thiệt hại về tài sản nhiều. Tôi thử kiểm tra ống tên của Andrew, màn hình nháy sáng báo số lượng mũi tên dập lửa đã hao mất sáu cái. Andrew Hunningan, luôn chu toàn và cẩn thận.
Tôi vào xe hạ rèm và thay đống quần áo dính đầy đất và cho vào một túi riêng, tranh thủ xài khăn ướt để lau qua người rồi quay lại bãi đất trống để đánh thức hai người bạn. Trời mùa hè nắng sẽ lên nhanh lắm; vậy nên chúng tôi phải rời đi thật lẹ trước khi có ai đó bắt gặp cảnh cánh đồng lúa mì nhà họ đã xém đi mất một phần tư.
Đúng như người bạn thân của tôi đã tự dự đoán, việc phải khống chế tâm trí của con mãng xà trong khoảng thời gian dài đã khiến cho Quincy bất tỉnh rất lâu; ơn trời, nó vẫn thở đều. Sau khi ăn xong phần đồ ăn thần thánh của mình xong, Andy tiến lại gần chỗ mà Quincy đang nằm ngửa và ngáy khò khò và bắt mạch.
“Bét nhất cũng phải đến đêm nay mới tỉnh” Andrew lắc đầu. “Ấy là nếu sử dụng cả bánh và nước rồi đấy.
Trong đống tro tàn của con quái vật để lại đêm qua có một tấm thẻ Mastercard. Đúng là thứ chúng tôi đang cần cho một cái gọi là “tình trạng chăm sóc y tế tốt nhất”. Cả ba sẽ không còn phải ăn nhờ ở đậu nữa.
“Tạ ơn các vị thần.” Tôi cúi người. Hephaestus chưa bao giờ gửi cho con cái ông một đồng nào, trong khi Dionysus thì quá khó tính để có thể hào phóng đến vậy. Nếu là Apollo làm việc này để thưởng cho ba thằng nhóc đã giúp ông ta đả bại kẻ thù truyền kiếp (một lần nữa) thì có lẽ tôi nên rút lại lời nói về việc ông ta là kẻ khoe mẽ. Nhưng nó đúng đấy chứ?
Là người có thể trạng tốt nhất, thế nên tôi đương nhiên là người ngồi phía sau tay lái. Lần này tôi quyết định đi một mạch thẳng đến Pennsylvania chứ không dừng lại ngó nghiêng bất kỳ địa điểm nào nữa. Cho dù ở bất cứ nơi đâu thì mùi á thần của cả ba con lai cũng tỏa ra một sức hút khủng khiếp với bọn quái vật; vì thế chẳng có lý do gì để không chọn một địa điểm ăn chơi nghỉ ngơi bay lắc cho ra hồn cả.
Thoát khỏi xa lộ Ohio Turnpike, tôi cho xe dừng đổ xăng và đi bộ ra một cửa hàng Walmart gần đó, mua một vài nhu yếu phẩm. Vài lon đồ hộp, mì gói, một thùng nước khoáng đóng chai và một cái phích. Nếu bạn hỏi vì sao tôi cần một cái phích thì đơn giản thôi, chúng tôi cần đồ chứa nước nóng để đun mì phòng trường hợp phải ăn dọc đường. Tôi đã mượn một cái nồi khá to của Archimedes để tự đun nước bằng… tay. Con xin lỗi Bố.
Andy đã chiếm dụng ghế trước và ngả kịch về phía sau để tạo thành một cái giường nằm. Dàn đồng ca hai tiếng ngáy của hai con sâu ngủ trong một khoang cabin xe… trời, tuyệt vời quá đi mất. Tôi sắp nhả bã kẹo từ trong miệng ra để bịt lỗ tai bây giờ đây.
Dừng chân ở khách sạn Hampton Inn ngay sát đại đại học California - địa điểm mà chúng tôi cần tìm kiếm, nếu các bạn không nhớ; Tôi và Andrew dỡ dần đồ đạc ra khỏi khoang xe và để phục vụ mang lên tầng số sáu. Kiện hàng duy nhất mà chúng tôi phải tự mình vác lên đó là một con heo nặng bảy tạ tên Quincy đang ngáy khò khò trong trạng thái bất tỉnh nhân sự.
Cứ theo dự kiến thì phải đến nửa đêm Quincy mới hoàn hồn lại, và đương nhiên không một ai còn đủ tỉnh táo lại đi đột nhập vào một đại học lớn nhất nhì bang Pennsylvania vào giữa ban ngày ban mặt cả. Vậy nên chúng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ đợi đến đêm ngày hôm sau.
Giờ thì, Pennsylvania có gì hay ho nhỉ?
14/06/2019
Gắn lại một chiếc camera nhỏ xíu trên tivi trong phòng khách sạn để theo dõi, tôi và Andrew yên tâm vứt Quincy ở lại để quay ra đi bộ dọc bờ sông Monongahela.
Con sông uốn lượn quanh thị trấn California này không hẳn là thơ mộng, nhưng vừa đủ để làm nơi hẹn hò lý tưởng cho các tình nhân. Đáng lẽ hai từ “Tình nhân” nên làm tôi chán nản và thất vọng lắm lắm; nhưng không, tôi chỉ cảm thấy nó ngu ngốc thôi. Tôi đang trên đường thực hiện một nhiệm vụ có thể sẽ chẳng kết thúc bằng cách toàn mạng trở về, nhưng bên cạnh tôi là ai chứ? Gia đình của tôi, những người thề sống chết cùng nhau và không để người khác bước đi một mình.
Có thể hơi giả tạo một chút đấy vì chúng tôi đang để Quincy nằm ngáy pho pho ở khách sạn. Nhưng nó là khách sạn bốn sao, Quincy có lẽ cũng sẽ hài lòng về điều đó.
Tôi không thấy yên tâm một chút nào. Cứ năm phút tôi lại trở tay lên xem cái camera gắn trong phòng để chắc rằng bạn mình vẫn ổn.
“Tao lo cho nó quá.” Tôi thở hắt.
“Bọn mình đã để lại hết đồ ăn và quần áo trên ghế rồi” Andrew trấn an. “Nó có đầy đủ hai mắt, chứ không phải khuyết tật.”
“Tao không nói về cái khách sạn.”
“Thế thì là cái gì?” Bạn tôi gặng hỏi.
“Đêm qua…” Tôi ngập ngừng “Tao sợ rằng khống chế con Python có thể sẽ giết chết tâm trí của Q. Nhưng ánh mắt nó khi đó…”
Tôi hít một hơi sâu.
“... đó là ánh mắt bất cần đời. Từ sau ngày chuyện đó xảy đến, tao có cảm giác tự bản thân Q đang ném cuộc đời của nó vào cái sọt. Nó không tự chăm sóc bản thân mình. Ho sụt sịt khi trời trở lạnh, nhưng thậm chí giờ uống thuốc nó cũng chẳng tự nhớ được nữa. Tao không biết, Andy. Nếu Quincy đi khỏi tầm mắt của tao, của mày, của Ngài D và bác Chiron để đi học đại học, nó có tự hủy hoại cuộc sống của chính mình với cái kiểu ngủ ngày cày đêm ấy không? Liệu đêm qua nó có ý định giải phóng toàn bộ sức mạnh của bản thân cho một lần cuối cùng hay không?”
Tôi đưa tay lên đầu vò tóc. Tôi sợ rằng bản thân sẽ phải hối hận vì đã kéo cả hai người bạn thân thiết nhất theo cùng trong nhiệm vụ này. Nếu chết, nó sẽ là một cái chết vinh quang, đúng thế; nhưng nó cũng có thể là cái cớ cho những kẻ bất cần đời đưa ra những quyết định chẳng cần chú ý trước sau như thằng con trai của Dionysus.
Tôi không dám tưởng tượng ra cảnh chỉ còn một, hoặc hai trong ba chúng tôi lê lết trở lại sau cuộc giải cứu này.
Cả hai chúng tôi bước đi trong im lặng. Andy không phải là mẫu người luôn kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự yên lặng đáng sợ như thế này. Khi nó không nói, điều đó có nghĩa là nó đang chuẩn bị ngôn từ thật kĩ càng.
Sau cùng, con trai của Apollo nói thật đơn giản.
“Mày có tin nó không? Tao tin nó. Tao tin rồi nó sẽ lại ổn thôi. Còn mày phải ngừng việc lo lắng thái quá cho người khác đi.”
“Tao nghĩ tao sắp thành mẹ nó mất.”
Andrew cười ha hả.
“Ừ, tao là thằng bố cho phép mọi thứ, còn mày là bà mẹ cái gì cũng cấm cản.”
“Kín mồm thôi nhé, lão già nhà nó sẽ nghe thấy đấy.”
15/06/2016
16/06/2016
11:30 PM
Sau hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ chờ đợi trong thấp thỏm, cuối cùng chúng tôi đã có đủ quân số để tiếp tục dò la theo tín hiệu của mảnh giáp đầu tiên trong chuỗi hành trình đi tìm bộ trang phục huyền thoại bị thất truyền của Achilles. Không khó để tìm ra được bức tượng thần Hephaestus (trong tình trạng khỏa thân) được đặt ngay giữa khuôn viên trường.
Làm gì tiếp theo đây?
Trên bệ đá của bức tượng có ghi, “Bộ khung vững chãi là nền tảng của sự bền bỉ.” Tôi chả hiểu câu nói đó nhằm ám chỉ điều gì. Có thể người khắc nó lên chỉ nói cho vui.
Cả ba thằng chúng tôi đi vòng quanh bức tượng và ngắm nghía. Thông thường, những bức tượng như thế này sẽ luôn có một nút bấm bí mật để mở ra một con đường bí mật đi xuống lòng đất, vân vân. Việc đóng góp công sức bản thân trong thời gian dài vào việc đào bới thêm tầng ngầm của cabin số Chín cho tôi kinh nghiệm rằng luôn luôn có một nút bấm để mở lối thoát.
Nhưng ở đây thực sự là không có cái nào.
Tôi phân vân. “Tại sao ở đây không có cái đe nào nhỉ? Thế này thì gõ búa kiểu gì?”
Andrew ngước lên. “Cái tượng này miêu tả hành động gõ búa, đúng không?”
“Cảm ơn nhé, đội trưởng Rõ ràng.” Quincy cười mỉa.
Andy không quan tâm đến điều đó. “Nếu không có đe thì hẳn vị trí phía dưới cái búa là để…”
“Cho người khác đứng vào” Tôi nói nốt. Andrew gật đầu lia lịa, trong khi Quincy phản bác “Đứng vào để ăn gõ à? Đừng có hài hước đến thế chứ.”
“Cứ đứng vào đi.” Người bạn còn lại của tôi quả quyết.
Tôi bước chân vào đứng ngay dưới lưỡi của của bức tượng. Lập tức một luồng sáng mở ra phía trên đỉnh đầu tôi rọi thẳng đứng xuống mặt đất, và những kí tự Eta - biểu tượng của thần Hephaestus hiện lên và phát sáng trên mặt đất dẫn thẳng về hướng Tây Bắc.
Như một hệ quả tất yếu, Andrew quay ra lườm Quincy.
“Xin lỗi, được chưa!” Quincy nói vẻ miễn cưỡng.
“Ta đi thôi chứ nhỉ?” Tôi bước lên trước và bắt đầu đi theo dấu hiệu Eta.
Con đường phát ra từ tượng thần Hephaestus dẫn chúng tôi đến Vulcan Hall - một tòa nhà rộng lớn cao ba tầng dùng cho việc giảng dạy nghệ thuật. Tôi nung nóng ổ khóa sảnh chính và đột nhập vào bên trong.
Không thể mạo hiểm tự tạo lửa để có thể soi sáng trong khu nhà này được, vì thế nên tôi để Quincy cầm đèn pin soi. Không có dấu hiệu gì về việc có phần của bộ giáp huyền thoại được cất giấu ở đây cả.
Một tiếng nứt bật lên và cả ba chúng tôi nhảy lùi về phía sau.
Không có con quái vật nào nhảy ra hay tiếng động nào diễn ra sau đó. Tôi giật lấy chiếc đèn pin và soi vào nơi vừa phát ra tiếng động. Dưới ánh sáng đèn, Tôi nhìn thấy một thanh cốt thép đã chảy dẻo bên trong phần bê tông chịu kéo và bị nứt ra.
Câu đó có nghĩa là gì nhỉ, “Bộ khung vững chãi là nền tảng của sự bền bỉ.” ấy?
Đó không phải là một câu nói vu vơ. Nó có thể là một gợi ý.
Tôi bắt đầu đặt bàn tay lên thanh cốt thép đó và cảm nhận bộ khung xung quanh nó. Tôi cảm nhận được những thanh cốt thép tròn. Mặc dù được bao bọc trong lớp bê tông dày đặc và các hạt xi măng Portland nêm chặt để giảm thiểu lỗ rỗng của các khối bê tông cốt thép, tôi vẫn cảm nhận được sự yếu ớt đến từ những thành cốt thép trơn. Lượng bê tông sử dụng để xây dựng tòa nhà này không có đủ sự liên kết cơ học với cốt thép. Có ai đó đã cố tình ăn bớt số tiền đầu tư để thay vì mua cốt thép gai, họ lại sử dụng cốt trơn với giá thành rẻ hơn.
Điều kì lạ là, tôi vẫn cảm nhận được một sự vững chãi và kiên cố trong tòa nhà. Xi măng thường được trộn trong cốt liệu nhỏ tiêu chuẩn và xi măng Portland nêm chắc đến mức ngạt thở. Hàng trăm cuộn cáp cốt thép dự ứng lực đan vào nhau với khoảng cách chính xác đến từng nanomet.
Chỉ là tôi chưa biết nó nằm ở đâu cả.
Chúng tôi đi dọc bờ cả bốn bức tường trước khi leo lên tầng hai. Tay tôi vẫn ép sát vào bức tường không rời. Rất gần.
Rất gần rồi.
Chúng tôi dừng lại ở chân cầu thang dẫn lên tầng ba. Đó là gầm cầu thang, nơi tôi cảm nhận được lực liên kết cơ học mạnh mẽ nhất của cả tòa nhà. Nơi đó hiện diện một mảng tường chữ nhật mà tôi tưởng tượng ra có kích thước đúng bằng một cái cửa ra vào - một lớp bê tông thiếu nước và cực kì dễ rạn vỡ.
Một cửa vào hoàn hảo.
“Cửa vào đây rồi.” Tôi quay qua nhẹ nhõm nói với hai người bạn của mình.
Quincy và Andrew nhìn nhau khó hiểu.
“Mày dò mìn ẩn đấy à?” Andy tuôn ra một tràng.
Ôi, trời. Tôi quên mất phải giải thích cho hai người bạn. Nhưng vấn đề là cả hai cũng chẳng hiểu một câu chữ nào tôi nói, vì thế nên tôi giải thích đơn giản, “Chuyên môn của tao.”
“Đừng nói với tao mày định đấm vỡ cái bức tường này ra đấy chứ? Mày sẽ vào viện mất. Tao không ngồi trông mày cả ngày được đâu.” Quincy nói vẻ ngao ngán.
“Một lũ dốt vật lý.” Tôi quay vào phía trong bức tường và nổi lửa lên. Một khối bê tông sẽ dễ dàng vỡ vụn dưới nhiệt độ năm trăm năm mươi độ C, nhưng một khi đã khô nước thì tôi chẳng cần nhiều đến thế.
Bức tường vỡ vụn dưới nhiệt độ ba trăm năm mươi độ C của hai lòng bàn tay tôi.
Đó là một hành lang dài, hẹp và cực kỳ tối tăm. Tôi bật cây hidden blade ra vào trùm mũ lên đầu. Cả Andrew lẫn Quincy đều làm thế.
“Chào mừng đến với Hội bằng hữu sát thủ Italy. Tôi là Ezio Auditore.” Tôi vừa cố giữ giọng nghiêm túc vừa bụm miệng cười.
Andrew bật cung. “Còn tôi là Niccolò Macchiavelli.”
Quincy hô “Chính là tôi, Mario! Audito… ủa, mở lửa lên chứ Max.”
Tôi nổi lửa lên, nhưng chỉ đủ soi sáng ba mét trước mặt.
“Yếu à?” Andrew hỏi đểu.
“Không… Có thứ gì đó… Q, mày thử gọi dây leo xem?”
Vài cây dây leo trông non choẹt mọc lên từ dưới chân con trai Ngài D.
“Nơi này hạn chế sức mạnh Á thần của chúng ta.” Andrew nói.
Tôi kết luận.
“Vậy chúng ta vào đúng nơi rồi đó.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com