9 - IMMORTAL BAKER
Tôi không biết phải bắt đầu thế nào.
Nếu phải nói ra một từ để miêu tả bản thân lúc này, có lẽ “hoang mang” là từ tôi sẽ chọn. Tôi thật sự không hiểu nổi rằng một tiệm bánh thì đóng vai trò gì trong hành trình tìm kiếm một mẩu giáp cơ chứ? Liệu tôi có đi nhầm địa chỉ hay không, hoặc đây chỉ là một trạm trung chuyển dẫn đến thử thách tiếp theo? Và một điều quan trọng hơn tất thảy, người đàn ông đang đứng trước mặt tôi đây là ai: Phàm nhân, thần thánh hay quái vật?
Tôi thành thực không định hướng nổi xem bản thân nên làm gì tiếp theo nữa.
Trái ngược với sự bối rối của tôi, ông chủ tiệm bánh trông vẫn rất điềm tĩnh - thậm chí có phần vui mừng với những gì đang diễn ra. Ông ta bước phăm phăm đến cạnh lò nướng bánh, lấy ra hai cái ghế gấp cùng chiếc bàn con rồi xách chúng đến bên tủ kính nơi tôi đang đứng ngó quanh. Sau khi sắp xếp bàn ghế đâu ra đấy, ông lôi ra từ tạp dề một gói khăn ướt và chìa ra cho tôi.
“Lau cái mặt đầy bồ hóng của cậu và ngồi xuống đi chứ. Cậu làm tôi cảm thấy như mình đang ngược đãi khách quý vậy.”
“Ừm… Cảm ơn?” Tôi lúng búng đáp lại. Người đàn ông Anh quốc mỉm cười gật đầu rồi lại bước về phía tủ kính, cặm cụi xếp bánh kem ra đĩa.
Tôi và người đàn ông tự xưng là Thomas Faynor ngồi đối diện nhau. Phải thú nhận rằng tôi có thói quen dành vài phút để quan sát và đánh giá người đối diện mình trong lần đầu gặp mặt. Đề cao cảnh giác, các bạn biết đấy. Kỳ lạ là tôi thấy người đàn ông này có thể tin cậy được; ấy là nếu ông ta không dùng một loại ảo giác thôi miên nào đó nhằm đánh lừa trí óc.
Thomas đẩy phần bánh ngọt về phía tôi và hỏi:
- Hành trình của cậu thế nào?
Tôi khẽ giật mình. Hành trình nào? Nếu một người đàn ông tự nhốt mình trong một căn phòng rộng lớn mà lối ra vào duy nhất nằm ở ống khói lò sưởi lại biết về cuộc hành trình của một Á thần như tôi, điều đó ắt hẳn không bình thường.
Tôi làm ra vẻ chưa hiểu rõ câu hỏi của ông ta.
- Ý ông là gì?
Ông ta nheo mắt lại nhìn tôi rồi ngửa cổ cười ha hả. Thomas vừa cười vừa khẽ lắc đầu nói:
- Trời! Cậu nghĩ rằng ta không biết mục đích của cậu đến đây là vì cái gì ấy hả? Này nhóc, ta đã ở đây được ba trăm năm mươi năm rồi! Và cậu biết đấy, chẳng có anh hùng Á thần nào vượt qua ba cái đường hầm tối thui chết tiệt trên kia chỉ để đến thăm một lão già bán bánh mì và rượu rum đâu. Vậy nên, đừng cố tỏ vẻ ngây thơ trước mặt ta làm gì, nhóc em ạ.
Tôi im lặng và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của ông ta. Ông ta biết về Apollo, về đỉnh Olympus, và các Á thần - ắt hẳn không phải là một phàm nhân thuần túy. Nếu ông ta đã ở đây đến ba trăm năm mươi năm, thì có lẽ cũng không phải là một vị thần. Ông ta gọi tôi là “nhóc em”.
- Xin lỗi. Ông mới gọi tôi là…
Thomas Faynor xua xua tay. Ông ta nghiêng đầu sang một bên và nói một cách miễn cưỡng:
- Thôi được, cậu chưa tin tưởng ta. Thì đây.
Ông chủ tiệm bánh xòe lòng bàn tay phải ra và lửa bắt đầu nhảy múa bập bùng trên cả năm ngón tay ấy. Tôi trợn trừng mắt lên vì ngạc nhiên. Thomas Faynor… bảo sao cái tên đó nghe quen tai đến vậy. Mọi câu chữ, từng lời nói, và kể cả cái tiệm bánh này đột nhiên lại trở nên liên quan chặt chẽ và sáng rõ hơn bao giờ hết.
Tôi thận trọng nói:
- Chúng tôi biết ông.
Và khi nói “chúng tôi”, ý tôi là nhà thần Hephaestus ở Trại Con lai.
- Phải vậy không? Ta không nghĩ rằng bản thân lại quá nổi tiếng đến thế. Ý ta là, tên của ta không đến mức phổ biến toàn cầu chứ?
Có, và không. Vụ việc thảm khốc diễn ra tại London cách đây gần bốn thế kỷ đã thiêu rụi hầu hết thủ đô Anh quốc cũng như khiến cho gần mười vạn cư dân tại đây trở thành vô gia cư; và đương nhiên tên của người bị coi là “thủ phạm” gây nên vụ đại hỏa hoạn sẽ được lưu truyền mãi trong lịch sử.
- Người ta đã đổi tên của ông đi. Thomas Farriner, thợ làm bánh ở Pudding Lanes.
Thomas ngả người ra sau và khẽ thở dài. Ông không có vẻ gì tội lỗi của việc đã lỡ tay gây nên thảm họa, trong mắt của Thomas đơn giản chỉ là những ánh nhìn hoài niệm mà thôi. Sao ông ta lại buồn đến thế?
Faynor mỉa mai:
- Người ta nói những gì về tay thợ làm bánh Thomas Farriner đó thế?
- Lịch sử ghi lại rằng đám cháy bắt nguồn từ lò than của ông và lan sang những khu vực khác, bắt cháy với nhựa thông, nhựa đường và cỏ tại các chuồng ngựa rồi thiêu rụi cả London. Có một cô hầu gái của ông đã chết vì ngạt thở.
Ông chủ tiệm bánh trầm ngâm. Có lẽ ông Faynor đang mải suy nghĩ xem ai là người bóp méo câu chuyện của ông ta. Sau cùng, Thomas ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi và lên tiếng:
- Lịch sử được viết lại như thế là bởi vì các vị thần muốn nó phải thế. Họ muốn ta lãnh lấy một phần trách nhiệm và an ủi rằng đó là phần quan trọng của một công cuộc lớn lao hơn.
- “Một công cuộc lớn lao hơn?”
Tôi thắc mắc và Thomas mở to mắt nhìn. Tiếp theo đó là một hơi thở dài nữa, và rồi ông ta day day mặt, đưa tay lên vò thêm mớ đầu rối bù. Ông ta cằn nhằn:
- Cha chúng ta quả nhiên là không giỏi giao tiếp với sinh vật hữu cơ, nhưng đến mức không thể cho các con cái của ông ta biết câu chuyện thật đằng sau ông anh trai phải đứng làm con tốt trên bàn cờ của các vị thần ư? Cha, người thật quá đỗi lười biếng đấy!
Tôi vẫn lắng nghe lời nói của ông ta một cách chăm chú. Ở Trại Con lai, nhà số Chín truyền miệng nhau về năng lực thao túng ngọn lửa bị nguyền rủa mà Thomas Faynor chính là một ví dụ tiêu biểu. Mọi người nói rằng Thomas đã khiến cho London chìm trong hỏa ngục bằng chính năng lực mà không phải đứa con nào của Hephaestus cũng có thể sở hữu đó.
Faynor tiếp tục:
- Thôi được rồi, chàng trai. Cậu sẽ được nghe toàn bộ câu chuyện thật ẩn đằng sau cái mớ lịch sử méo mó kia. Và nói thật, ta chưa bao giờ hết ngạc nhiên về những gì Hecate bắt lũ phàm nhân nhận thức bằng cái màn sương mù chết tiệt đó.
Tôi gật đầu.
- Đầu tiên, trong vòng ba thế kỷ Đỉnh Olympus đã được đặt tại Anh quốc. Vì sao ư? Vì đế quốc Anh lúc đó đã đạt đến đỉnh điểm của quyền lực. Thuộc địa của họ trải dài khắp thế giới. Nhưng Zeus đã quyết định rằng London chẳng hề xứng tầm để làm cơ quan đầu não của một đế quốc hùng mạnh như thế; và ba Nữ thần mệnh đã rỉ tai ông ta rằng London sẽ phải được tái thiết hoặc cung điện Buckingham của quyền lực sẽ sụp đổ vĩnh viễn.
Bỗng dưng tôi thấy hứng thú một cách lạ thường với câu chuyện này.
- Và họ đã thiêu rụi London ư?
Ông chủ tiệm bánh hơi bất ngờ và có vẻ như tôi vừa làm cho ông ta cảm thấy khó chịu đôi chút với hành động ngắt lời của mình.
- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Mời ông.
- Hừm. Vậy nên ta mới nói rằng những cái được gọi là lịch sử trong những ngày diễn ra vụ đại hỏa hoạn đó là điều méo mó mà Hecate bắt nhân loại nhìn ra. Những gì cậu nghe và đọc được, chúng chỉ là một cái vỏ mà thôi, chàng trai à. Các vị thần đã tranh cãi với nhau trong rất nhiều năm. Theo những gì ta nghe được trong vòng mấy chục năm sau ngày tháng Chín định mệnh đó, các họ đã chia làm hai phe. Hơn một nửa trong số mười bốn người thấy rằng London vào thời điểm đó không còn là một thủ đô xứng tầm nữa; và nếu thay đổi là cách duy nhất để trở nên vĩ đại hơn thì họ chấp nhận lùi một để tiến hai. Số còn lại không thấy rằng London cần thiết phải thay đổi, nhưng họ lại sợ số phận đã được sắp đặt là không thể tránh khỏi. Vậy nên họ chần chừ trong việc đưa ra quyết định. Nhưng rồi cuối cùng điều gì đến cũng phải đến.
Chợt, ông ta dừng lại và nhìn tôi. Chắc hẳn Thomas muốn để cho tôi có cơ hội để nói trước khi tôi lại ngắt lời ông ta một lần nữa. Tôi hỏi:
- Nhưng tại sao lại là ông? Ý tôi là, đó là một kế hoạch lớn thật đấy, nhưng một thợ làm bánh thì liên quan gì chứ? Và Hephaestus không can dự gì vào việc đó sao?
Thomas chợt bật cười trước câu hỏi của tôi. Ông ta hỏi:
- Này em trai, cậu đã làm được bao nhiêu nhiệm vụ cho các vị thần rồi? Ta có thể hiểu được nếu cậu chưa từng, nhưng nếu đã chạy việc vặt cho họ rồi nhưng vẫn đưa ra được câu hỏi khó hiểu đó thì cậu quả thật hơi đần độn.
Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm.
- Nhìn mà xem, chàng trai! Chúng ta, các Á thần dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn chỉ là con tốt trên bàn cờ của các vị thần mà thôi. Ta chưa từng và sẽ không bao giờ tỏ ý chống đối đỉnh Olympus, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ rằng trong hầu hết thời gian của những cuộc tìm kiếm, chúng ta đều là một con tốt. Và ngay cả cuộc hành trình này của cậu, chẳng phải cũng là làm công việc mà Cha chúng ta không thể làm được hay sao? Ích kỷ là bản chất của Đỉnh Olympus. Nếu Á thần có thể đứng ra làm bia đỡ đạn để họ không phải mang tiếng xấu, họ để chúng ta làm thế. Họ muốn được tôn thờ như những đấng toàn năng và nói những câu nói đạo lý sâu sắc. Mà hay nói đạo lý thì...
Tôi nhìn sang chiếc lò sưởi đã nguội lạnh từ lâu ở phía đầu gian phòng và để cho mạch suy nghĩ của bản thân tạm rẽ sang một hướng khác. Ở Long Island Sound không thiếu những câu chuyện của các Á thần trẻ tuổi và bồng bột sẵn sàng bỏ Trại ra đi vì không chấp nhận việc phải chạy công cho các vị thần, thậm chí cả Cha/Mẹ thần thánh của họ; những người đó cho rằng chạy vặt không phải một công xứng tầm với tiềm năng trở thành Anh hùng. Những kẻ cực đoan hơn thì ngấm ngầm gia nhập cùng các thế lực thù địch xa xưa, chỉ với mong muốn trả thù vì các vị thần đã bỏ rơi họ quá lâu. Với Thomas Faynor, có lẽ là một câu chuyện khác. Ông ta bất mãn với việc phải giơ đầu chịu báng, bị bôi nhọ và réo tên trong dòng chảy của lịch sử như một kẻ tội đồ nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng các Á thần sinh ra là để phục vụ cho những mục đích khác nhau của thần thánh, dù lớn dù nhỏ.
Trước nay tôi không hề nhận thức điều đó. Và tôi có lẽ cũng dễ dàng chấp nhận nó. Con cái Hephaestus thường muốn tránh xa khỏi xung đột và cãi vã; nếu như chịu nhịn được coi là một cách giải quyết thì trong trường hợp đó, chúng tôi sẵn sàng ngậm bồ hòn làm ngọt.
- Chúng ta quay lại câu chuyện nhé.
Cả hai chúng tôi đều nhận ra rằng không nên đi quá xa khỏi câu chuyện. Thomas lấy dĩa xắn một miếng bánh ngọt đưa lên miệng và tự khen tay nghề của bản thân. Tôi không hứng thú lắm với đồ ngọt.
- Dù sao thì, vụ cháy chỉ là bước cuối cùng trong kế hoạch mà thôi. Apollo đã khiến cho thời tiết hanh khô và hạn hán suốt nhiều tháng trời còn Hephaestus khiến cho các cung đường bị đào xới lên đáng kể, đủ để Tòa thị chính quyết định đại trùng tu và trải lại nhựa đường. Hypnos đã làm phép khiến ta quên mất phải tắt lò nướng trước khi đi ngủ và thế à Eurus - thần gió Đông thổi cho nó lớn lên. Thời tiết thiếu ẩm và các thùng nhựa đường ở khắp nơi là điều kiện quá đỗi tuyệt vời để đám cháy có thể lan rộng. Thế là, bùm. London chỉ còn lại là một đống tro hoang tàn.
Thomas nhanh chóng đưa thêm hai miếng bánh ngọt nữa lên miệng và ngấu nghiến nhai như thể ông ta vừa hoàn thành một chặng chạy Marathon vậy.
Tôi bật dậy:
- Hết chuyện rồi à?
Ông ta nhún vai.
- Ừ, đại khái là vậy. Các vị thần như Athena hay Hephaestus đã cố gắng tái thiết nó trong khoảng, ta không biết nữa, năm mươi năm? Hoặc sáu mươi? Đã lâu quá rồi. Dù sao thì ta đã chuyển đến Sheffield sống cho đến khi Cha quyết định ban cho ta trở thành bất tử, vậy nên ta cũng chẳng có nhiều dịp để quay lại London hậu tái thiết khi còn là một phàm nhân.
Đột nhiên câu chuyện không còn vui nữa.
- Ông đã đến Sheffield sao?
Thomas đưa tay lên gãi gãi bộ râu lòa xòa và chưa vội trả lời câu hỏi của tôi. Ông ta ra điều rằng mình đang chưa biết nên nói thế nào cho đúng.
- À, đúng rồi nhỉ. Cậu có lẽ sẽ tự mình tìm ra điều đó bởi vì nó nằm trên hành trình của cậu mà. Còn bây giờ ta sẽ hướng dẫn cậu cách để lấy được tấm giáp của Achilles nhé.
Tôi làm một cử chỉ nhăn nhó khó hiểu. Thế hóa ra công sức trèo đèo lội suối của tôi suốt cả tiếng đồng hồ qua không phải là để đối mặt với một con “trùm cuối” mà là để ngồi đàm đạo với một ông già đặc sệt giọng London à? Có một chút… kỳ lạ đấy. Nhưng không sao, giờ thì tôi biết rằng Thomas Faynor là một người anh em họ nội tôi có thể tin tưởng được, và ông ta chuẩn bị mang cho tôi mảnh đầu tiên của bộ giáp huyền thoại.
Nhưng hỡi ôi, tôi cứ tưởng mọi chuyện được đơn giản thế, hóa ra chỉ là hão huyền!
Tôi bật dậy khỏi cái ghế và đi theo Thomas cho đến cuối căn phòng và rẽ sang bên phải, trèo lên một chiếc cầu thang xoắn dẫn tít lên phía trên. Chiếc cầu thang được làm từ những khối đá hoa cương vững chắc, nhưng khổ sở một nỗi là các bậc thang không được lớn cho lắm, và tôi cứ phải cúi xuống nhìn chân, dò dò dưới ánh đuốc trong hành lang để chắc chắn rằng mình không bị trượt chân ngã sấp mặt.
Tôi cảm thấy hơi chóng mặt vì bị xoay như chong chóng trên cầu thang, vừa phải cúi gằm dò dẫm tìm lỗi đi, vừa phải bấu víu vào lan can của cái cầu thang xoắn một tỷ vòng khỉ gió này. Nhưng thật may mắn là chúng tôi đã đến địa điểm kịp lúc trước khi tôi ngã ngửa ra đằng sau.
Chiếc cầu thang dẫn chúng tôi đến một… hành lang? Ừm, trông nó giống một bậc thang lớn, vì cái “hành lang” này bao gồm một cái nắp cống lớn và chỉ đủ chỗ cho hai người đứng ở hai bên mép nắp mà thôi.
Tất cả những gì tôi nghĩ ra được là:
- Cái gì đây?
Thomas nhún vai:
- Đơn giản lắm. Ở dưới này là một hệ thống hang động có bốn cái cần gạt, cậu làm cách nào để trèo lên được và kéo chúng xuống thì căn phòng cất tấm giáp sẽ hiện ra.
Tôi bắt đầu ngó xuống cái nắp với vẻ ngờ vực. Thực chất thì cái nắp không khác lắm so với một cái nắp cống bình thường; dáng tròn, làm bằng đá, có một cái quai kéo và trông khá nặng nề. Tuy thế, Thomas lại nhấc nó lên nhẹ như bẫng.
Tôi ngó xuống cái ống sâu hun hút phía dưới. Ôi trời, tôi không muốn chơi cầu trượt thêm một lần nào nữa đâu.
“Một lưu ý nữa,” Ông chủ tiệm bánh chắp hai tay ra sau lưng, ra chừng mãn nguyện lắm vì mới làm cho tôi cảm thấy chán nản “bốn cái cần gạt đó ở vị trí tương đối cao và cậu sẽ phải leo trèo toát mồ hôi hột đấy nhé. Nhưng không sao, ta nghĩ tuổi trẻ có lợi thế về thể lực vào dẻo dai, đúng không nhỉ?”
“Hừm. Bravissimo*.”
Tôi vừa mới leo trèo xong đây, ông già. Và bây giờ ông bắt ta phải làm một con khỉ tiếp sao?
Thôi được.
“Ta đã để một đống rơm lớn ở dưới đó” Ông ta trỏ tay xuống phía dưới. “Cậu sẽ tự tìm thấy đường ta sau khi hoàn thành việc cần làm. Đủ can đảm nhảy xuống chứ?”
“Ông nhắc chi cho thêm nản vậy.” Tôi thở dài.
“Vậy thì, buona fortuna fratello**. Toàn mạng quay về nhé.”
“Grazie fratello***.”
Tôi khoanh tay, dáng đứng thẳng, cố gắng thu gọn bề ngang bản thân và nhảy xuống.
====================================================================
(*) Ấn tượng đấy.
(**) Chúc may mắn, em trai.
(**) Cảm ơn người anh em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com