1. định mệnh
Dự báo thời tiết trên TV nói rằng Thượng Hải sẽ có mưa to thất thường và kéo dài liên tục trong nhiều ngày tới, ngoài trời hiện tại mưa mỗi lúc một lớn dần. Bước chân chạy dồn dập trong con hẻm vắng, một cậu bé khoảng mười bốn tuổi đang bị một đám người đuổi theo, chẳng may đây lại là con hẻm cụt. Những người đàn ông cao to đều có hình xăm thánh giá ở cổ tay trái, tất cả họ mặc trang phục lịch lãm nhưng ánh mắt lại vô cùng hung tợn, đang nhìn chằm chằm cậu như những con thú hoang va phải con mồi của mình. Sự sợ hãi lắp đầy cơ thể, sau lưng là một bức tường lớn chắn ngang, cậu ước rằng có một ai đó đi ngang qua, nhưng đây là một khu vực bỏ hoang sắp bị giải tỏa thì khả năng có người gần như bằng không.
Có ai đó đang gào thét tên cậu trong tuyệt vọng.
Một lực mạnh tác động lên cổ, rồi đến tay, chân, toàn thân cậu tê dại nằm trên mặt đất, thiên đường như mở ra trước mắt, hoặc có thể là địa ngục. Hơi thở cậu yếu dần, cơn mưa kéo dài cũng chẳng thể làm cậu lạnh thêm, cậu dần mất đi cảm giác, đôi mắt từ từ khép lại rồi ngất lịm. Những cánh hoa mộc lan trắng vẫn đang được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.
___
Mùi thơm thoang thoảng từ một quán cà phê K ngay góc đường đang thu hút cậu con trai với đôi mắt đen như chứa cả bầu trời sao, lấp lánh và đầy bí ẩn. Cậu dừng chân trước quán, tay vội gửi địa chỉ cho một ai đó rồi không do dự bước thẳng vào trong.
Mười phút sau, một ly mocha nóng được mang ra trước mặt, cậu nhấp môi uống một ít, thật sự không tệ. Cậu dễ bị say cà phê, nên loại cà phê kết hợp sữa nóng, chocolate và ít kem tươi này là một lựa chọn phù hợp. Cậu chậm rãi đánh giá cách bày trí có phần độc đáo của quán, những vật đủ màu sắc khác nhau được đặt khắp nơi trên nền tường trắng tinh, nổi bật nhất là bức tranh to đùng ở vị trí trung tâm ai cũng có thể thấy, được ký tên bằng bút danh hoạ sĩ E cùng hình cánh bướm đặc trưng.
"Hoàng Tinh."
Có người gọi tên khiến Hoàng Tinh hơi giật mình, tuy nhiên nét mặt vẫn không một chút thay đổi, lạnh như băng. Một cô gái đang hí hửng bước vào quán, tay cầm một chồng tài liệu tiến về phía cậu.
"Đến trễ mười phút."
"Là cậu đổi địa chỉ quán mà, làm mình chạy gần đến nơi phải vòng lại."
Cô gái tóc xoăn vàng óng được cắt đến ngang vai cùng đôi mắt nâu hạt dẻ ánh xanh đang ngồi trước mặt Hoàng Tinh tên là Anna. Đây là cô bạn người Trung mang nửa dòng máu Anh Quốc mà cậu đã quen bảy năm trước, khi còn là sinh viên năm nhất ngành Psychology (Tâm lý học) tại đại học Imperial College London. Anna làm ra vẻ khó chịu, mặc kệ Hoàng Tinh vẫn không quan tâm, cầm cốc nước lọc đã vơi một nửa trên bàn uống cạn.
"Tài liệu cậu cần đây, lo mà trả công cho tớ."
Hoàng Tinh lật vài trang giấy, ánh mắt thoáng chút hài lòng. Đây là một bài nghiên cứu của một vị giáo sư nổi tiếng tại Imperial College được bảo mật kĩ càng, nói về chủ đề Childhood Trauma (Sang chấn tâm lý thời thơ ấu) mà cậu đang rất quan tâm. Tuy nhiên vị giáo sư này đã không cho cậu quyền truy cập thông tin để lấy tài liệu chỉ vì cậu đã từ chối lời mời ở lại làm trợ lý cho ông.
"Nhưng mà Hoàng Tinh, mình hỏi một câu nha."
"Nói."
Như đã quen với tính cách lạnh lùng của người trước mặt, Anna không quá để tâm liền thì thầm.
"Với khả năng của cậu, tại sao lại chọn quay về Trung Quốc thay vì ở lại Anh vậy?"
"Không biết, chỉ thấy rằng mình đã sống cuộc đời của ba mẹ đã quá đủ, mình cần được quay về và sống cuộc đời của chính mình."
Vào năm mười bốn tuổi, Hoàng Tinh đã gặp tai nạn xe hơi nghe nói rất nghiêm trọng phải nằm viện mấy tháng liền. Ngay khi vừa khỏi bệnh thì ba lại yêu cầu cậu lập tức chuyển đến Anh tiếp tục việc học mà chưa một lần hỏi rằng cậu muốn hay không. Ngày trước ba Hoàng Tinh là Thiếu tướng của Quân đội Trung Hoa Dân Quốc (nay đã thăng cấp thành Thượng tướng), ông đã được rèn luyện thành một người kỷ cương và vô cùng nghiêm khắc. Lời ông nói ra như một sắc lệnh Hoàng Tinh buộc phải tuân theo, dù cho người mẹ xinh đẹp dịu hiền của cậu có khóc lóc đến mức nào ông vẫn không lung lay, chỉ sau một đêm cậu đã ngồi gọn trong khoang hạng nhất của chuyến bay đến Anh năm đó.
Ngày Hoàng Tinh quay về Trung Quốc, cậu không báo trước cho ba mẹ. Khi nhìn thấy cậu mẹ đã xúc động không nói nên lời, khóc lóc ôm chầm lấy cậu, riêng ba cậu ông chỉ liếc nhìn đúng một lần, nét mặt nghiêm nghị không một gợn sóng. Từ bé ông đã rất lạnh lùng và nghiêm khắc, thậm chí năm Hoàng Tinh mười tuổi ông còn thẳng tay đẩy cậu vào trại huấn luyện quân đội để rèn luyện kỷ cương chỉ vì cho rằng thân hình cậu quá gầy gò nhỏ bé, không ra dáng một nam nhi. Hoàng Tinh đã cố gắng qua từng năm, làm nhiều thứ để được ông công nhận, bằng chứng là bằng tốt nghiệp loại xuất sắc và luận án tiến sĩ được đánh giá vượt trội hơn so với những người cùng năm. Tuy vậy, đến cuối cùng người duy nhất tự hào về cậu chỉ có mỗi mình mẹ.
Nhưng Hoàng Tinh không hề nhận ra, mọi thứ kể trên đều không phải là nguyên nhân thật sự để cậu quyết định quay về.
Hoàng Tinh đã ở Anh quá lâu, đến mức có lúc cậu gần như quên rằng mình sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ở một đất nước xa lạ như vậy, Hoàng Tinh lại không có quá nhiều bạn, Anna có lẽ là người đồng hành lâu nhất cho đến thời điểm hiện tại, ngoài mặt cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng cậu vẫn luôn biết ơn và quý trọng cô.
Hoàng Tinh và Anna mãi mê trò chuyện cùng nhau, cho đến tận khi mặt trời chuyển hẳn lên trên đỉnh đầu. Ngay lúc cả hai định đi ăn trưa, điện thoại cậu thông báo tin nhắn, là mẹ.
Ba mươi phút nữa đến nhà hàng X ăn trưa, ba muốn gặp con.
Mẹ cũng rất nhớ con trai yêu!
Hoàng Tinh nhanh chóng gửi đi một sticker đồng ý, sau đó quay sang thông báo cho Anna. Cô nhìn vẻ mặt không muốn đi của cậu mà đồng cảm, thân với cậu lâu đến thế, đương nhiên cô cũng biết được sơ về vị Thượng tướng chính trực nhưng vô cùng hà khắc với con trai mình kia. Chưa một lần hỏi Hoàng Tinh có muốn hay không, ông luôn chỉ biết ra lệnh.
Hoàng Tinh đã quyết định ra ở riêng sau khi quay về, vì đã quen với cuộc sống thoải mái không gò bó ở Anh mười hai năm qua, cậu nghĩ mình chẳng thể nào sống cùng ba được nữa. Đáng ngạc nhiên, lần này ông không hề phản bác, lập tức đồng ý. Cậu bèn thuê một căn hộ cao cấp ở trung tâm Bắc Kinh, dù gì cũng là con trai duy nhất của Thượng tướng, mẹ không hề muốn cậu vất vả bên ngoài.
Trước khi rời đi, Hoàng Tinh đã vô tình pha vào một người con trai ở trước quán, cả hai đều té ngã dưới đất nhưng người này lại vội vàng xin lỗi, lập tức đỡ cậu dậy xem xét tình hình. Được hỏi han nhiều câu, nhưng không câu nào lọt vào tai, vì Hoàng Tinh vẫn đang ngẩn ngơ nhìn người trước mắt, thật đẹp. Đối phương như mang lại cho cậu cảm giác tựa làn gió mùa xuân, ấm áp và chữa lành, mặc dù thời tiết yêu thích của Hoàng Tinh là một ngày mưa giông bão được nằm dưới lớp chăn êm trong phòng.
Hương rượu quyện chặt cùng mùi cam thảo thoang thoảng vô cùng dễ chịu toả ra từ đối phương, Hoàng Tinh vô thức nhắm mắt lại để cảm nhận nhiều hơn.
"Anh Khâu đến đúng lúc quá, có một cô gái đang đợi anh bên trong."
Cô nhân viên chạy ra báo cáo cho người vừa làm cậu té cùng thái độ trang trọng không giống như quen biết thông thường. Chàng trai họ Khâu quay sang kiểm tra Hoàng Tinh một lần nữa, sau khi chắc chắn cậu không bị gì bèn lịch sự lấy từ trong ví ra một danh thiếp.
"Xin lỗi cậu, tôi vội quá không để ý, nếu bị vết thương chỗ nào khác có thể liên hệ với tôi."
Không những đẹp, mà còn rất lịch sự. Hoàng Tinh nhớ không lầm là cả hai đều va vào nhau, vậy mà người này lại hành xử như anh là người có lỗi, khiến cậu hoàn toàn ấn tượng.
"Cảm ơn anh, tôi không sao."
Nói vậy nhưng Hoàng Tinh vẫn đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp, ánh mắt dán chặt lên đường nét hài hoà trên gương mặt đối phương. Sau khi anh bước vào trong quán, Hoàng Tinh vội giữ tay cô nhân viên khi nãy.
"Cho tôi hỏi đó là ai vậy?"
"Tên anh ấy là Khâu Đỉnh Kiệt, là chủ quán cà phê này đó, lại còn là một bác sĩ phẫu thuật rất tài năng. Nói chung theo mọi người đánh giá là vô cùng giỏi giang."
Hoàng Tinh giờ mới chợt nhớ ra tấm danh thiếp trên tay, nhìn vào vài dòng chữ, cậu mỉm cười.
Khâu Đỉnh Kiệt
Bác sĩ ngoại khoa
Bệnh viện Ruijin
Một người hoàn hảo như vậy thật đáng cho cậu để tâm.
___
Tiếng ly tách va vào nhau cùng âm thanh rù rì của máy cà phê vô cùng hài hoà, Đỉnh Kiệt hài lòng sau khi nếm thử hương vị cà phê tự tay mình pha. Không gian trắng tinh của quán làm nổi bật thân hình cân đối, cao to cùng bờ vai rộng, khiến nhiều cô gái ngồi tại quán không nhịn được mà nhìn trộm nhiều lần. Đỉnh Kiệt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, nghĩ đến lời mà Hiểu Khê, cô em họ của anh, vài hôm trước đã đến quán để nói trực tiếp với anh.
"Anh Kiệt, mong anh hãy giúp ba em hồi phục lại, xin anh. Anh Kiệt, dù anh có hận ba em và bác Khâu đến mức nào, anh vẫn là người của gia đình họ Khâu mà."
Hận sao?
"Cô đừng lo, với tư cách là một bác sĩ, tôi sẽ không đứng nhìn bệnh nhân chết. Việc sống hay chết, còn phụ thuộc nhiều vào ý chí, và phước phần của ông ta."
Đây là cái giá ông ta phải trả vì tội lỗi của mình.
Đỉnh Kiệt nắm chặt ly cà phê trong tay, lòng dâng trào một cảm giác không thể tả. Bỗng dưng anh nhớ đến cậu con trai mà anh đã va phải cùng ngày hôm ấy, vẻ đẹp có phần không thực đã thu hút Khâu Đỉnh Kiệt ngay lập tức. Anh ngửi thấy hương hoa lan, không hề mỏng manh mà ngược lại được tẩm thêm chút cay nồng từ hương gỗ và chocolate đen.
Lại là hoa lan, Đỉnh Kiệt cho rằng mình hình như quen một người cũng có mùi hoa lan đặc trưng, nhưng không thể nhớ chính xác đó là ai.
"Hoàng Tinh, cậu đứng lại ngay, đợi mình một chút."
Cô gái có ngoại hình không giống người Trung lắm nhưng giọng lại rõ tiếng phổ thông, đang chạy đuổi theo cậu trai tóc đen với chiều cao nổi bật phía trước.
"Hoàng Tinh, cậu đừng có mà suốt ngày bắt nạt mình!"
Ngay khi vừa đuổi kịp vào trong quán cà phê K, Anna đã hét toáng lên thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả nhân viên và chủ quán, Khâu Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh tỏ ra chẳng mấy quan tâm, đi thẳng đến quầy gọi nước, cho cậu một ly, cô một ly. Anna thấy vậy cơn giận cũng phần nào giảm xuống, chọn một bàn khuất phía trong để ngồi vào.
"Vậy còn được." Cô lẩm bẩm.
Đợi một lúc, cà phê cũng được mang ra, tuy nhiên nhân viên phục vụ hơi kỳ lạ, cứ đứng mãi chỗ của Hoàng Tinh không chịu đi. Chợt cậu nhận ra mùi hương rượu cùng cam thảo quen thuộc, ngẩn mặt lên thì bắt gặp một nụ cười chói chang hơn cả ánh mặt trời ngoài kia. Bênh cạnh lý do cà phê ở quán này uống khá ổn, ngon hơn hẳn nhiều loại Hoàng Tinh đã từng thử ở Anh, thì chủ quán lại là một lý do lớn hơn để cậu quay trở lại.
"Xin chào, không biết cậu còn nhớ tôi không?"
"Gương mặt anh Khâu quả thật quá ấn tượng, muốn quên cũng khó."
Môi Hoàng Tinh nhếch lên tỏ ý cười, tay cầm tách cà phê Đỉnh Kiệt vừa mới mang ra nhấp một ngụm, mắt cậu bừng sáng, lần này mùi vị còn tuyệt vời hơn lần trước.
"Cà phê quán anh không tệ, tuy nhiên chất lượng hơi thất thường. Lần trước tôi thử qua cũng là loại này, nhưng không được giống vậy."
"Xin lỗi, lần này do chính tôi tự pha, chắc không hợp khẩu vị cậu rồi."
"Không, ý tôi là cà phê anh Khâu pha ngon hơn hẳn lần trước."
Mặc dù là người mở ra quán cà phê to tướng ngay góc đường này, nhưng Đỉnh Kiệt chưa từng coi mình trên vạn người, vẫn thường lui tới quán phụ giúp mọi người nếu không có việc ở bệnh viện, một phần vì việc pha chế cà phê là niềm yêu thích của anh, một phần vì ngoài hai nơi này ra cũng không có quá nhiều nơi để anh thật sự muốn đến.
"Quả là niềm vinh hạnh của tôi."
Anna nhìn bóng lưng cao lớn của Đỉnh Kiệt rời đi, nhướng mày hỏi Hoàng Tinh.
"Ai vậy?"
"Đẹp không?"
"Quá là đẹp, nhưng mà ai vậy?"
"Khâu Đỉnh Kiệt, hai mươi bảy tuổi, bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Ruijin."
Hoàng Tinh nhấp môi thêm một ít cà phê trong tay, mặc dù cậu hay gọi cà phê khi vào một quán nào đó nhưng thường chỉ uống được một nửa vì dễ bị say, tuy nhiên nếu là Khâu Đỉnh Kiệt chính tay làm, cậu sẽ không ngại mà thưởng thức hết.
"Đặc biệt là, vẫn còn độc thân."
Anna đơ ra một chút, sau đó nhìn sang Hoàng Tinh với ánh mắt nghi ngờ.
"Cậu đừng nói cậu lợi dụng mối quan hệ của ngài Thượng tướng để điều tra người ta nha."
Hoàng Tinh làm vẻ mặt vô tội.
"Đâu có, mấy thông tin đó là nằm trong tấm danh thiếp anh ấy đưa mình lần trước."
Rồi sau đó cậu nở một nụ cười khó hiểu, thì thầm vào tai Anna.
"Nhưng vế độc thân phía sau, thì đúng là vậy, mà sửa lại chút, tận dụng chứ không phải lợi dụng."
Thật ra Hoàng Tinh đã tìm hiểu về Khâu Đỉnh Kiệt nhiều hơn những gì cậu vừa đề cập. Cậu không biết vì sao mình phải làm điều này, nhớ lại bữa cơm cùng ba mẹ vài hôm trước, cậu đã lén đề nghị người trợ lý riêng của ông giúp cậu tìm kiếm thông tin của anh. Có thể Hoàng Tinh đã chú ý đến hành động lịch sự của vị bác sĩ trẻ, hoặc ngoại hình, hoặc thậm chí là cảm giác thân thuộc như làn gió đầu xuân khi nhìn vào đôi mắt kia.
Theo như Hoàng Tinh quan sát, bác sĩ Khâu là một người hướng ngoại và dịu dàng, nhìn cái cách anh cư xử với mọi người, hoặc xoa đầu một bé gái khi bước vào quán cà phê thì rất dễ để nhận ra, cộng với thông tin cậu biết được rằng anh là người yêu thích chó mèo, không lâu trước đây vừa giải cứu một bé mèo và mang nó về nuôi. Sự dịu dàng này trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cao lớn cùng khối cơ bắp đang bị che khuất bởi chiếc áo sơ mi ngoài, nhưng lại vô cùng phù hợp với gương mặt phảng phất nét đáng yêu.
Cùng lúc đó tại văn phòng của Thượng tướng Quân đội Trung Hoa Dân Quốc, một người đàn ông nghiêm nghị cầm trên tay một xấp tài liệu, hàng chân mày cau lại. Ông dùng hai ngón tay day vầng thái dương đã hằn nhiều vết nhăn, sau một lúc im lặng ông cất lời hỏi người trợ lý vẫn đang cung kính phía sau lưng.
"Đây chính xác là thông tin nó muốn cậu tìm kiếm."
"Vâng ạ."
"Được rồi, cậu ra ngoài đi. Nhớ đừng nói với nó là tôi đã biết chuyện này."
Tay ông lật sang một tấm ảnh khác sau tấm ảnh phía trên, là vị bác sĩ khi còn nhỏ, mắt ông nhìn chăm chăm vào cậu bé mười lăm tuổi trước mặt. Cho dù có ép Hoàng Tinh đi xa cách mấy cũng không thể ngăn được mong muốn được quay trở về Trung Quốc của thằng bé, để rồi hai đứa cuối cùng đã chạm mặt nhau. Việc Hoàng Tinh từ bỏ mọi thứ ở Anh để quay trở về rõ ràng do một nguyên nhân khác, và việc cậu gặp lại người đó rõ ràng do định mệnh sắp đặt.
Có chết ông cũng không bao giờ quên được gương mặt của cậu bé này, gương mặt đã đau đớn sợ hãi gào thét cái tên Eliot liên tục, sau đó bất chấp cái chết đang đến gần, cậu chạy ngay tới chắn trước nòng súng chĩa thẳng vào con trai ông với ánh mắt không chút dao động cùng những lời tuyên bố đanh thép.
"Ba, nếu ba muốn bắn em ấy, thì hãy bắn con trước tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com