12. mon chéri
Mon chéri, dans tes bras j'ai trouvé le monde entier.
Người yêu của anh, trong vòng tay em anh đã tìm thấy cả thế giới.
___
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, hơi lạnh mùa đông từ hành lang ùa vào, mang theo tiếng bước chân trầm ổn. Bước vào trước là ngài Thượng tướng, dáng người cao lớn, mỗi cử chỉ đều toát ra khí chất uy nghiêm, chỉ một ánh mắt liếc qua cũng khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Khương Vân Nghi đứng cạnh, cởi chiếc áo choàng dày đang khoác trên tay đưa cho y tá đứng ngoài cửa, nụ cười dịu dàng trên môi lập tức xua tan đi phần nào sự nặng nề.
Khi cánh cửa đóng hẳn, ánh mắt cả hai dừng lại ở hình ảnh Đỉnh Kiệt đang ngồi kề bên giường, bàn tay bị Hoàng Tinh nắm chặt không buông. Đỉnh Kiệt vẫn ngồi bất động, anh vốn có ý định rút tay lại ngay tuy nhiên lực nắm chắc chắn từ bàn tay kia khiến anh buộc phải giữ nguyên. Anh không biết làm gì hơn ngoài việc cúi người nhẹ thay cho lời chào hỏi. Sự có mặt của Đỉnh Kiệt khiến tia ngạc nhiên lẫn hốt hoảng thoáng vụt qua trong đáy mắt họ, nhưng rất nhanh đã được che giấu.
Vị phu nhân kéo ghế đến ngồi bên giường, bàn tay khẽ vuốt mái tóc hơi rối của con trai, bả mỉm cười ấm áp.
"Con trai cưng của mẹ hôm nay thấy sao rồi? Ăn uống được chút nào không? Mẹ nhận được tin từ Thiên Hạo xong rất lo cho con, nhưng vì công việc của bố ở Bắc Kinh nên chưa quay về ngay được."
Một loạt câu hỏi được đặt ra khiến Hoàng Tinh choáng váng.
"Mẹ, con vẫn ổn, mẹ không cần lo lắng đến mức đó."
Hoàng Tinh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười ngoan ngoãn với bà, ánh mắt trong trẻo có phần dịu đi. Nhưng khi bắt gặp thân ảnh đang ngồi tựa vào lưng ghế sofa phía xa, nụ cười chợt tắt ngúm, cậu liền dời mắt đi nơi khác mà không nói lời nào.
Vân Nghi phát hiện bàn tay con trai vẫn nắm chặt tay vị bác sĩ ngồi cạnh trên giường, cảm giác nhói lên trong lồng ngực, vừa thân thuộc vừa khó gọi tên. Trong khoảnh khắc, bà dường như có thể thấy được hình ảnh cả hai mười năm trước, tiếng hét thất thanh của con trai nhỏ qua điện thoại, khung cảnh con trai mình ngất lịm đi vì quá đau đớn sau khi cậu bé kia rơi xuống vực. Giờ đây, cả hai một lần nữa bước vào cuộc đời nhau, nhưng trớ trêu thay, những đứa trẻ từng khắc sâu trong ký ức đau thương ấy lại chẳng hề nhận ra đối phương.
Vị phu nhân ngồi một lúc lâu mới quay sang nhìn Đỉnh Kiệt, khẽ chần chừ rồi cuối cùng cất giọng dịu dàng.
"Cháu là bác sĩ Khâu phải không?"
Không đợi Đỉnh Kiệt trả lời, bà nở nụ cười hiền rồi nói tiếp.
"Ta có nghe nói cháu là bác sĩ xuất sắc của khoa ngoại ở bệnh viện này. Thiên Hạo có kể rằng từ hôm Tinh nhập viện đến giờ, cháu vẫn luôn ở bên cạnh không rời."
Lời nói nghe qua rất bình thường, nhưng cả Hoàng Tinh lẫn Đỉnh Kiệt đều hiểu trong đó có bao nhiêu tầng lớp nghĩa. Anh vốn vẫn quen đối diện với người nhà bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân lần này quá đặc biệt, chính xác là người trong lòng anh, dù phong thái vẫn bình tĩnh nhưng sự lúng túng vẫn thoáng hiện qua trong ánh mắt.
"Cháu chỉ làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ, cũng như là một người bạn thôi ạ. Hoàng Tinh em ấy ..."
"Không phải bạn."
Giọng Hoàng Tinh vang lên cắt ngang, cậu ngước mắt, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi, từng chữ rõ ràng.
"Anh ấy là người yêu con."
Hoàng Tinh liếc sang người đối diện, ánh mắt trầm xuống xen lẫn vài tia phức tạp, Đỉnh Kiệt dường như có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ trong đầu cậu hiện tại.
Bạn? Ai là bạn của anh? Bạn nào mà lên giường cùng nhau?
Cổ họng Đỉnh Kiệt nghẹn lại, hai tai lập tức ửng đỏ, ánh mắt luống cuống không biết nhìn đi đâu. Anh muốn giải thích, muốn phủ nhận, nhưng bàn tay trong tay Hoàng Tinh lại bị siết chặt hơn, như cố ý không cho anh nói thêm lời nào.
Ngược lại, cậu lại chẳng hề tỏ ra bối rối, nở nụ cười nhàn nhạt như thách thức, giọng nói vô cùng bình thản.
"Con không có gì phải giấu. Con yêu anh ấy, chỉ vậy thôi."
Bầu không khí trong phòng vừa rơi vào im lặng thì cánh cửa lại mở ra, tiếng cười của Thiên Hạo vang lên trước cả khi bóng dáng anh xuất hiện. Trên tay là hai túi thức ăn nóng hổi, phía sau còn có Anna lỉnh kỉnh xách thêm vài hộp nhỏ.
"Đến vừa kịp giờ ăn sáng. Chà, cảnh tượng này đúng là đầm ấm ghê, hai thế hệ hội tụ đủ hết."
Thiên Hạo vừa nói vừa nhướng mày, cố tình đảo mắt qua bàn tay đang đan chặt của Hoàng Tinh và Đỉnh Kiệt, giọng điệu trêu chọc không chút che giấu. Anna khẽ ho một tiếng.
"Thiên Hạo, anh nói chuyện cẩn thận chút đi."
"Anh có nói sai đâu."
Anh bật cười, rõ ràng không sợ trời không sợ đất, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thượng tướng đang nhìn thẳng vào mình, lập tức thu lại vẻ mặt hớn hở. Hoàng Tinh nhướn mày, nhìn cảnh tượng lộn xộn này mà cười khẽ, cậu vân vê mấy ngón tay thon dài của Đỉnh Kiệt, giọng nhẹ như không.
"Được rồi, mọi người để đồ trên bàn rồi về đi. Con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."
Khương Vân Nghi thoáng ái ngại, định ở lại thêm nhưng Hoàng Tinh đã kéo chăn ngang người, nụ cười dịu đi.
"Mẹ yên tâm, có bác sĩ Kiệt ở đây mà, con cũng sắp được ra viện rồi."
Căn phòng bệnh vẫn sáng đèn, nhưng không khí dường như đặc quánh lại bởi những ánh mắt đan xen. Hoàng Tinh tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì giọng nói trầm thấp, khàn khàn của Thượng tướng bất ngờ vang lên, lần đầu tiên kể từ khi bước vào.
"Có vấn đề gì hãy gọi ta ngay lập tức. Ta không muốn phải nghe thông tin về con từ miệng của người khác."
Câu nói nghe qua bình thường, nhưng rơi vào tai Hoàng Tinh lại mang theo một cảm xúc khó tả, không giống mệnh lệnh, cũng chẳng hoàn toàn là lời quan tâm khiến cậu thoáng bối rối. Dực Khải không nhìn con trai, chỉ chậm rãi đưa mắt sang người vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh.
"Nhờ cậu để mắt đến nó nhiều hơn."
Ông dừng lại một giây như suy nghĩ.
"Thằng nhóc này rất cứng đầu, nhưng xem ra lại chịu nghe lời cậu."
Một thoáng im lặng kéo dài, ngón tay Đỉnh Kiệt bấu nhẹ vào ngón tay Hoàng Tinh, cậu không thấy đau mà chỉ thấy nhột, ánh mắt chứa đầy tình yêu nhìn anh.
"Cháu sẽ cố gắng."
Trạch Thiên không đáp thêm, liền rời đi, vị phu nhân trước khi đi theo cũng ngoái lại nhìn con trai mình một lần nữa. Hơi lạnh mùa đông tràn vào qua khe cửa, bóng lưng cả hai hòa trong ánh đèn vàng ngoài hành lang, khuất xa dần.
Cánh cửa vừa khép lại, hơi lạnh ngoài hành lang tan đi. Hoàng Tinh ngẩng đầu, giọng đều đều, không chút cảm xúc.
"Hai người vẫn còn chưa đi?"
Anna nghe vậy tức đến nghẹn, rõ ràng đang đuổi khéo lại còn nói bằng cái giọng không thèm nể nang ai. Cô lườm cậu một cái, vừa tức vừa buồn cười, nhưng vì đó là Hoàng Tinh, người lạnh lùng với cả thế giới, chỉ dịu dàng với mỗi bác sĩ Kiệt, nên cũng không có gì quá bất ngờ.
"Thôi, mình về trước đây. Cậu lo nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm tới ai khác đâu."
Nói xong, Anna lễ phép chào Đỉnh Kiệt một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài.
Còn lại Thiên Hạo đứng yên, tay đút túi quần, ánh mắt không chút ngại ngần cứ dán chặt vào Đỉnh Kiệt. Cái nhìn thẳng thắn đến mức lộ liễu, vừa tò mò vừa khó gọi tên, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt kia, Đỉnh Kiệt nghiêng người, trong lòng có chút khó chịu. Vốn dĩ anh không quen bị nhìn chằm chằm như vậy, đặc biệt với ánh nhìn của Thiên Hạo mang lại cảm giác rất không an toàn. Bàn tay đang nắm lấy tay Hoàng Tinh bất giác siết nhẹ để tìm chút cân bằng.
Cậu nhanh chóng nhận ra sự lúng túng của anh, liền nhíu mày, giọng lạnh đi.
"Anh còn nhìn anh Kiệt kiểu đó nữa, tôi sẽ chọc mù mắt anh."
Một lời đe dọa thản nhiên, không có chút đùa cợt. Thiên Hạo hơi khựng lại, khóe môi nhếch lên như cười, nhưng trong đáy mắt chợt ánh lên tia u ám. Anh biết Hoàng Tinh không phải kiểu nói cho qua chuyện, tên nhóc này xưa nay dám nghĩ dám làm, nếu bảo sẽ chọc mù mắt, thì mười phần hết tám là làm thật.
Thiên Hạo thở ra một tiếng, đặt hộp bánh nãy giờ vẫn cầm trong tay lên bàn. Hoàng Tinh không phải người hảo đồ ngọt, vì vậy chẳng cần nói cũng biết hộp bánh này dành cho ai. Một cử chỉ nhỏ, nhưng là minh chứng cho việc Thiên Hạo để tâm đến vị bác sĩ trẻ nhiều hơn mức cần thiết.
Phải làm sao khi vị bác sĩ trẻ quá rực rỡ, gương mặt sáng ngời, nụ cười như có thể xua tan toàn bộ mệt mỏi, nguồn năng lượng nhẹ nhàng khiến ai ở gần cũng cảm thấy thoải mái. Cho dù biết Đỉnh Kiệt là người trong lòng của Hoàng Tinh, đứa em trai mà Thiên Hạo vốn dĩ rất yêu thương, anh vẫn không cách nào có thể dập tắt cảm giác bị thu hút.
Tuy nhiên nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự chân trọng và tình yêu dành cho mỗi Hoàng Tinh của Đỉnh Kiệt, Thiên Hạo có chút chua xót, không nói gì nữa liền rời khỏi.
Mùi sát trùng hoà quyện cùng mùi gỗ vươn trên áo Đỉnh Kiệt, lòng cậu dâng lên cảm giác không vui nhìn chằm chằm chiếc hộp bánh trên bàn. Hìang Tinh vươn tay xoay cằm Đỉnh Kiệt lại, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, gương mặt hiện lên bốn chữ em đang rất ghen không hề che đậy.
"Anh Kiệt khiến em cảm thấy không yên tâm chút nào."
Đôi mi Đỉnh Kiệt cụp xuống, muốn né tránh ánh mắt rực lửa của đối phương.
"Tại sao?"
"Anh còn hỏi tại sao?"
Hoàng Tinh vừa tức giận vừa không nỡ nặng lời với vị bác sĩ cạnh bên, vì anh quá xuất sắc, quá xinh đẹp, quá đáng yêu khiến ai ai cũng muốn đến gần. Ngay cả Hoàng Tinh, một tảng băng di động chưa từng đặt ai vào mắt cũng chính là người theo đuổi anh từ đầu.
"Anh Kiệt nói xem, em có có nên nhốt anh lại để không ai có thể nhìn anh ngoài em nữa không?"
Dù biết lời cậu nhóc này nói chỉ là đùa, nhưng chất giọng trầm của cậu khiến sống lưng anh hơi lạnh.
"Anh đâu có kiểm soát được ánh mắt người khác."
Đỉnh Kiệt đưa tay chạm vào má cậu, từ từ áp môi mình vào đôi môi đang hơi tái vì vẫn còn bệnh của đối phương.
"Anh không quan tâm đến họ, anh chỉ có em thôi, Hoàng Tinh."
Những gì anh nói đều là những gì cậu muốn nghe, và nụ hôn này là thứ cậu luôn sẵn lòng đón nhận, đặc biệt khi người chủ động lại là anh. Hoàng Tinh tham lam muốn nhiều hơn, bàn tay siết chặt lấy eo anh kéo lại gần, đầu lưỡi bắt đầu tiến sâu vào trong khoang miệng khiến Đỉnh Kiệt không lường trước được, hơi thở bắt đầu khó khăn. Tay cậu không yên bắt đầu sờ soạng lung tung, đến khi luồn vào bên trong lớp áo chuyên dụng cho phẫu thuật, khiến Đỉnh Kiệt hoảng loạn lấy tay chặn lại.
"Em làm gì vậy?"
Hoàng Tinh nhìn anh với gương mặt hoàn toàn vô tội, trái ngược với ánh mắt mờ đục chứa đầy ham muốn chiếm hữu của cậu.
"Trừng phạt."
"Anh đã làm gì?"
Chất giọng của anh có hơi run, hai bên vành tai bị đối phương làm cho ửng đỏ.
"Thứ nhất, vì anh quá quyến rũ."
Bàn tay không nghe lời của Hoàng Tinh lần nữa mò vào trong lớp áo ngoài của anh, cả cơ thể Đỉnh Kiệt căng cứng không thoải mái. Nụ hôn của cậu trượt từ gò má xuống lớp xương quai xanh đang lộ ra, cắn vào đó khiến anh giật mình.
"Thứ hai ..."
Cậu thì thầm ngay sát tai anh.
"... vì anh dám bảo em là bạn."
Ngón tay thành thục đã chạm đến nơi không nên chạm trước ngực, khiến anh bắt đầu thở gấp, miệng không tự chủ mà gọi tên cậu.
"Hoàng Tinh."
Giọng Đỉnh Kiệt đứt quãng, vừa van nài vừa không giấu nổi chút run rẩy. Hoàng Tinh khẽ nhếch môi, như chẳng thèm để ý, chỉ xiết anh chặt hơn rồi hôn sâu thêm một lần nữa, cố tình không quan tâm đến hơi thở nặng nhọc của đối phương. Đỉnh Kiệt vươn tay đẩy nhẹ nhưng cuối cùng lại yếu ớt buông ra, bị sự ngọt ngạo lẫn ngang ngược của người này làm tan chảy.
Khi Đỉnh Kiệt tưởng mình sắp không thở nổi thì Hoàng Tinh mới chịu buông ra, đầu khẽ tựa lên vai anh, giọng khàn đi nhưng lại pha chút ấm ức.
"Anh dám gọi em là bạn một lần nữa thử xem."
Một tiếng động vang lên rất rõ giữa không giang tĩnh mịch, phát ra từ bụng của Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh sực nhớ ra sau khi kết thúc ca phẫu thuật vào sáng sớm tinh mơ thì anh vẫn chưa ăn gì. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, im lặng một giây rồi bật cười, sự giận dỗi vừa nãy biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là sự dịu dàng quen thuộc.
"Em quên mất anh Kiệt đang đói."
Cậu tiến đến chiếc bàn gần đó, bày hết những món khi nãy Anna và Thiên Hạo đi mua lên bàn, động tác vô cùng thành thục. Đỉnh Kiệt thu trọn hình ảnh trước mặt và trong mắt, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến anh có chút buồn cười, người khoẻ mạnh lúc này và người trên giường bệnh vài ngày trước rõ ràng là một.
Khi thấy hộp bánh ngọt đặt riêng một góc, ánh mắt Hoàng Tinh thoáng tối lại, không do dự liền cầm lấy ném thẳng thừng vào sọt rác bên cạnh.
"Sao lại vứt?"
Đỉnh Kiệt dù biết nguyên nhân, nhưng trông bánh khá ngon vẫn khiến anh hơi tiếc.
"Em sẽ mua cho anh Kiệt thật nhiều loại bánh ngon, cái đó không cần ăn."
Anh bất lực nhìn cậu, cảm thấy có chút buồn cười. Biết rõ cậu nhóc này đang ghen dữ dội nên cũng không dám nói gì thêm, ngồi vào bàn lấp đầy dạ dày đang trống rỗng của mình.
___
Sau ngày xuất viện, Hoàng Tinh không trở về căn hộ cao tầng sang trọng vốn được chuẩn bị sẵn cho cậu, mà quyết định dọn sang ở cùng Đỉnh Kiệt trong căn nhà ấm áp. Cậu bỏ mặc căn hộ trở nên lạnh lẽo do thiếu hơi người, vì hiện tại trong mắt cậu chỉ có mỗi mình vị bác sĩ trẻ tài năng kia, có chết cũng phải dính lấy.
Ban đầu Đỉnh Kiệt có hơi bất ngờ trước quyết định này, anh cho rằng nhà anh không có đầy đủ tiện nghi như căn hộ cao cấp của cậu, sợ rằng cậu sẽ không quen và cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên Hoàng Tinh không quan tâm quá nhiều về chuyện đó, chỉ đáp rất đơn giản, như thể là lẽ hiển nhiên.
"Ở đâu không quan trọng, miễn là có anh Kiệt."
Vậy là cậu mang theo một vali bự quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân, chính thức trở thành "bạn cùng nhà", nói đúng hơn là "bạn cùng giường". Không hề có sự do dự, như thể từ đầu cả hai lẽ ra nên sống chung như vậy.
Sáng nào Hoàng Tinh cũng là người dậy sớm hơn, luôn đặt nụ hôn lên trán anh khi anh còn say ngủ, rồi thành thục nấu bữa sáng. Đỉnh Kiệt thức dậy đã quen thuộc với những âm thanh ồn ào vang lên trong căn bếp nhỏ, cùng những mùi hương thức ăn thay đổi qua từng ngày. Buổi tối, cả hai ngồi trên sofa, Đỉnh Kiệt đọc hồ sơ công việc còn Hoàng Tinh tựa đầu lên vai anh, thỉnh thoảng hỏi vài câu vu vơ rồi lại im lặng. Có lúc Hoàng Tinh cũng bận bịu với đống tài liệu nghiên cứu nhưng vẫn dính lấy anh không rời. Ngay cả tiếng TV bật làm nền cũng khiến ngôi nhà trở nên có sức sống hơn hẳn.
Đỉnh Kiệt dần nhận ra, khoảng trống lặng lẽ trong căn nhà của mình đã được lấp đầy. Còn Hoàng Tinh, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy việc trở về nhà không còn là điều cậu cần làm, mà là điều cậu thật sự muốn làm, chỉ vì có thể nhìn thấy gương mặt cậu yêu nhất trên đời.
Mùa đông phủ lên Thượng Hải một lớp áo vừa lạnh vừa rực rỡ. Phố xá bắt đầu khoác đèn, cửa hiệu treo vương những dây thông xanh điểm đèn vàng, từ các quán nhỏ tỏa ra mùi quế, hạt dẻ nướng và cà phê ấm. Dù hiếm khi có tuyết, nhưng những chiếc lá bàng úa vẫn lắc lư dưới ánh đèn, phản chiếu thành những vệt vàng như pháo hoa nhỏ. Người qua kẻ lại, áo khoác dày, khăn quàng cổ cuộn quanh ấm áp, tiết trời gần Đông khiến mọi thứ khép lại vừa đủ để người có tình sẽ tìm về cạnh nhau.
Những đêm trước thềm Giáng Sinh, đường phố ồn ào một cách dịu dàng. Những quầy hàng mùa vụ bày bán đồ trang trí, vòng nguyệt quế, cây thông mini, cửa kính nhà sách được sắp xếp như một phòng triển lãm thu nhỏ, đèn nhấp nháy. Cả thành phố như chìm cảm giác đợi chờ, vừa náo nhiệt, vừa ấm áp.
Trong căn phòng ngủ của ngôi nhà trắng tinh tại trung tâm Thượng Hải, không khí đối lập với phố xá nhộn nhịp. Hàng chục bức tranh được treo khắp tường phòng ngủ, phần lớn là tác phẩm của họa sĩ E cùng với những câu chuyện không tên. Đỉnh Kiệt nằm ôm Hoàng Tinh cuộn mình dưới chăn ấm, gió ngoài kia lạnh đến mức hai người tự động ôm sát nhau hơn. Hoàng Tinh tựa đầu vào hõm vai của Đỉnh Kiệt trong lúc anh say mê lướt điện thoại, tận hưởng những cái hôn nhẹ nhàng vào đôi gò má đang nóng bừng.
Trong khoảnh khắc, Hoàng Tinh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một niềm thích thú khi nhận ra chẳng bao lâu nữa sẽ đến Giáng Sinh.
"Giáng Sinh luôn là dịp em mong chờ nhất trong năm, còn anh Kiệt?"
"Anh cũng vậy."
Thật ra Đỉnh Kiệt không quan tâm lắm đến những dịp lễ, nhưng vì Hoàng Tinh thích nên anh cũng thích, vẻ mặt hào hứng của người nằm cạnh khiến tim anh như được sưởi ấm.
Đỉnh Kiệt im lặng một lát, những ký ức mơ hồ chợt hiện về. Một cậu bé trong đêm tối, nằm trên nền đất khô khan, hai tay bị khoá chặt, nhưng vẫn luôn mang theo hy vọng sống sót, liên tục hỏi anh những câu hỏi khác nhau.
"Kipuka, anh thích nhất dịp nào trong năm?"
"Anh chẳng biết nữa."
"Còn em thì thích nhất là Giáng Sinh."
"Vì sao?"
Cậu bé ngước mặt nhìn chăm chăm vào trần nhà, ánh mắt vẫn xinh đẹp, sáng ngời, vững tin như thể chỉ cần có anh ở đây cậu sẽ chẳng còn sợ sệt điều gì nữa cả.
"Giáng Sinh đến là lúc thế giới sáng lên. Em mong ánh sáng đó cũng tìm được em, vì em vẫn hy vọng, dù nhỏ thôi, rằng em sẽ có lại được niềm tin sau tất cả."
Hoàng Tinh để ý ánh nhìn vô định của anh, có vẻ đang bị cuốn về một nơi nào đó trong ký ức, liền siết chặt tay để kéo anh về hiện tại. Cậu không hề cảm thấy ghen, cũng chẳng chút băn khoăn, trái tim ánh lên niềm thương xót dành cho người trong vòng tay mình.
Ban đầu Hoàng Tinh từng nghĩ, việc anh thích màu trắng chỉ đơn giản là thói quen. Nhưng càng nghe anh kể về đoạn ký ức trước đây, trong những mẩu chuyện rời rạc, cậu đã hiểu được màu trắng không phải là bình yên, mà là dấu vết của những mảnh vỡ đen tối, biến thành nỗi ám ảnh bám lấy anh dai dẳng chẳng cách nào xoá mờ.
Hoàng Tinh khẽ cất giọng trong không gian tĩnh mịch, chất giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho người đang nằm trong vòng tay cậu.
"Anh Kiệt, Giáng Sinh đến chính là lúc thế giới bừng sáng lên."
Một câu ngắn vô tình thốt ra từ miệng Hoàng Tinh, nhưng đủ khiến trái tim Đỉnh Kiệt chấn động. Anh nghiêng mắt nhìn sang, như muốn tìm một liên kết vô hình giữa quá khứ và hiện tại. Ánh sáng trong đôi mắt kia vừa quen vừa lạ, anh biết rõ người nằm cạnh mình là Hoàng Tinh chứ không phải là Eliot, có giống đến đâu cũng hoàn toàn không thể cùng một người. Tuy nhiên càng ở bên, anh càng nhận ra có điều gì đó khiến khoảng cách giữa hai bóng hình ngày càng mờ đi.
Không khí trầm lắng tan nhanh khi Đỉnh Kiệt trở mình, siết Hoàng Tinh gần hơn vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Anh khẽ cười, giọng vang trong căn phòng nhỏ.
"Anh muốn năm nay đón Giáng Sinh cùng em, cùng bạn bè chúng ta."
Hoàng Tinh ngẩng đầu, thoáng bất ngờ. Bình thường cậu không thích tụ tập, chỉ muốn an yên trong thế giới nhỏ hẹp của hai người. Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ đối diện, Hoàng Tinh chẳng thể từ chối. Cậu bật cười khẽ, rúc đầu vào ngực anh hít hà mùi hương yêu thích.
"Được thôi. Em chưa từng gặp bạn anh Kiệt bao giờ cả."
Hoàng Tinh vừa nói vừa vẽ những vòng tròn lười biếng trên lòng bàn tay anh.
"Hay là mình tổ chức ở đây đi. Anh gọi bạn đến, em sẽ chuẩn bị mọi thứ."
Ánh mắt Đỉnh Kiệt sáng lên một thoáng, trong lòng thoáng dâng cảm giác ấm áp như vừa tìm thấy điều gì đó mình đã luôn chờ đợi.
"Vậy thì mời cả Hải Nam và Dương Kỳ đến luôn. Dạo này Hải Nam cứ như người mất hồn."
Anh ngập ngừng một chút rồi tiếp lời.
"Nghe Dương Kỳ bảo hình như cậu ấy gặp lại người cũ rồi."
Hoàng Tinh nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghe Đỉnh Kiệt nhắc đến việc Hải Nam từng quen ai cả, thật ra nếu có nói qua chưa chắc cậu đã để tâm.
"Người cũ sao?"
"Đúng rồi, anh không rõ lắm, chỉ biết cô ấy tên Hạ Hiểu Lam."
Đỉnh Kiệt vừa nói vừa nghịch sợi chỉ thừa ngay vạt áo của Hoàng Tinh.
"Cả hai chia tay nhau năm tụi anh hai mươi tuổi, cô ấy hình như phải đi du học. Hải Nam lúc đó đau khổ dữ lắm, không chịu nói chuyện với ai hết."
Hạ Hiểu Lam?
Hoàng Tinh thường hay gọi Anna bằng tên tiếng Anh, tuy nhiên trí nhớ Hoàng Tinh rất tốt, làm sao quên được cái ngày mà cậu biết đến sự tồn tại của cô. Ngay trong lớp học, cô đã lên tiếng bảo vệ cậu trước những người bạn học xấu tính, sau đó tiến thẳng xuống chỗ cậu ngồi để làm quen.
Chào cậu, mình là Anna, Anna Xia, Hạ Hiểu Lam.
Mọi thứ không thể nào là trùng hợp, vì Anna cũng đến Anh năm mười chín tuổi, cũng từng nhắc đến một mối tình kéo dài bảy năm. Không khí vốn ấm áp bỗng chùng xuống đôi chút, như một làn gió lạnh bất chợt luồn qua khung cửa sổ mùa đông. Hoàng Tinh nheo mắt, khẽ lặp lại cái tên vừa được nhắc tới, khiến Đỉnh Kiệt chú ý.
"Hoàng Tinh, em biết Hiểu Lam sao?"
Hoàng Tinh bật cười, ánh mắt rực sáng.
"Anh Kiệt, còn có thể không biết được sao?"
Đỉnh Kiệt bày ra gương mặt khó hiểu vô cùng đáng yêu khiến Hoàng Tinh không nhịn được mà hôn vào má anh một cái.
"Anna, Anna Xia, Hạ Hiểu Lam."
Đỉnh Kiệt chợt nhớ đến hình ảnh vài hôm trước, khi Hoàng Tinh vẫn còn hôn mê chính anh đã nhờ Anna đi lấy đồ từ Hải Nam đang đợi dưới sảnh. Cô đi rất lâu mới trở về, ngoài miệng vẫn nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại vương nét thẫn thờ khó giấu. Lúc ấy Đỉnh Kiệt nhận ra sự khác thường, nhưng vì mải lo cho Hoàng Tinh nên không kịp nghĩ nhiều.
Anh có chút bất ngờ, nhìn vào mắt Hoàng Tinh một hồi lâu, rồi cả hai đồng loạt bật cười, hóa ra giữa anh và cậu còn có thêm một mối liên quan mật thiết khác.
Tiếng cười vang lên nhẹ nhàng trong căn phòng ấm áp, nhưng đâu đó giữa khoảng lặng, như có một sợi dây vô hình nặng nề. Một thứ kết nối khác, cũ kỹ hơn, sâu thẳm hơn, vẫn đang nằm im trong bóng tối, thứ mà chính bản thân họ còn chưa nhận ra.
Trong căn phòng trắng, họ nằm sát bên nhau, hơi thở quấn quýt dưới lớp chăn ấm. Hoàng Tinh khẽ mỉm cười khi nghe tim anh đập đều đặn ngay bên tai mình. Đỉnh Kiệt không kiềm được mà hôn nhẹ lên trán cậu, bàn tay siết chặt hơn, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, Hoàng Tinh sẽ biến mất.
Ngoài khung cửa sổ, Thượng Hải mùa đông rực rỡ ánh đèn Giáng Sinh, dòng người tấp nập, tiếng chuông và nhạc lễ hội rộn ràng. Nhưng với cả hai, tất cả chỉ còn lại sự ấm áp ngọt ngào trong vòng tay của nhau. Nơi đó, thế giới bừng sáng hơn bất kỳ ánh đèn nào ngoài kia.
___
His arms are strong enough to hold every fear, every beautiful broken piece of me.
This man doesn't just make me feel complete, he completes me.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com