Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. jealousy

I'm so lucky to be yours.
I don't know who can handle me,
like you.

___

Trời đông Thượng Hải se sắt, từng đợt gió lùa qua từng hàng cây khẳng khiu khiến hơi thở phả ra khói trắng, cái lạnh từ sông Hoàng Phố như xuyên qua từng lớp vải dày. Sân trường vốn đã đông đúc nay lại càng tấp nập hơn, sinh viên khoác áo đủ màu vội vã lướt qua nhau, tiếng cười nói rộn ràng hòa trong màn hơi trắng xóa.

Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng, cửa mở ra và lập tức thu hút không ít ánh nhìn.

Hoàng Tinh bước xuống xe đầu tiên, bở vai rộng khoác bên ngoài chiếc áo choàng dài màu đen. Ánh sáng mờ nhạt buổi sáng mùa đông hắt lên gương mặt cậu, càng làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng, cao ngạo khó mà chạm đến. Mái tóc đen vào nếp, ánh mắt sắc sảo, sâu thẳm như chứa một tầng sương mờ khiến người ta không dám nhìn lâu. Cậu vòng ra phía bên kia, mở cửa xe cho Đỉnh Kiệt từ ghế lái phụ, vẫn là ánh nhìn đó nhưng lập tức thay đổi khi nhìn thấy anh, mang theo nét dịu dàng phảng phất.

Dáng người Đỉnh Kiệt cao lớn, từng cử động đều mang sự chín chắn của một người đàn ông trưởng thành. Nhưng khác với vẻ cao ngạo của Hoàng Tinh, khí chất anh lại điềm đạm, an tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng. Làn da trắng nổi bật trong nền trời xám nhạt, ánh nhìn bình thản, không quá sắc bén nhưng lại có sức hút khiến người ta dễ bị cuốn vào. Mái tóc mềm phủ xuống trán, đôi khi bị gió lùa khẽ lệch đi, càng làm gương mặt Đỉnh Kiệt thêm gần gũi. Bờ môi lúc nào cũng ửng hồng, không cần điểm tô cũng nổi bật, mang theo cảm giác ngọt ngào. Vẻ ngoài của anh như một làn gió mùa xuân ấm áp, khiến ai ai cũng muốn đến gần để có thể chạm vào.

Gió thổi qua khiến cơ thể Đỉnh Kiệt bất giác run lên, Hoàng Tinh cau mày, lập tức kéo khăn choàng trong tay quấn kín quanh cổ anh. Động tác cẩn thận đến mức ngay cả gò má cũng được che chắn không có gió lọt vào. Gương mặt cậu nghiêm túc khiến Đỉnh Kiệt bật cười, trái tim cũng ấm áp dần lên.

"Anh Kiệt đừng để bị lạnh."

Giọng Hoàng Tinh trầm thấp, xen lẫn chút trách cứ, đôi mắt cong cong như cười mà không cười.

"Em quấn chặt như vậy sao mà lạnh nổi."

Đỉnh Kiệt cúi đầu để mặc người kia loay hoay, bàn tay bị Hoàng Tinh nắm lấy, trực tiếp nhét gọn vào túi áo khoác của mình.

Giữa sân trường đông đúc, hai dáng người sánh vai bước vào lập tức trở thành điểm sáng nổi bật nhất. Một lạnh lùng khó chạm, một dịu dàng dễ gần, hai nét đối lập song hành cùng nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa đến lạ. Bàn tay Hoàng Tinh nắm chặt lấy tay Đỉnh Kiệt trong túi áo đi thẳng, không thiết tha quan tâm đến ánh nhìn xung quanh.

Anna từ trong tòa nhà bước ra, thanh thoát trong chiếc đầm dài sáng màu, tay nắm chặt chiếc túi xách nhỏ. Ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy Hoàng Tinh và Đỉnh Kiệt cùng nhau đi đến. Hoàng Tinh đưa tập tài liệu được chuẩn bị sẵn, khóe môi khẽ cong mang theo nét nhẹ nhàng hiếm thấy, tuy nhiên giọng vẫn không chút khách sáo như thường lệ.

"Cầm lấy đi. Tiện thể Giáng Sinh này nhớ sắp xếp thời gian, anh Kiệt nhà mình muốn tổ chức buổi tiệc nhỏ."

Bốn chữ "anh Kiệt nhà mình" khiến Đỉnh Kiệt thoáng giật mình, ngón tay bấu nhẹ vào bàn tay Hoàng Tinh, cậu không thấy đau chỉ nhìn anh cười tinh nghịch. Anna thở dài bất lực, lườm Hoàng Tinh một cái.

"Cái giọng điệu này của cậu là đang mời hay ra lệnh."

"Nghĩ sao thì là vậy."

Hoàng Tinh trả lời nhưng chẳng thèm liếc nhìn lấy Anna một cái. Đỉnh Kiệt đứng cạnh khẽ bật cười, dùng khuỷu tay đẩy vào hông vị tiến sĩ trẻ, giọng nói ấm áp cất lên để xoa dịu không khí.

"Anh và Hoàng Tinh rất mong em đến. Sẽ vui hơn nhiều nếu có em cùng tham gia."

So với sự cứng rắn của Hoàng Tinh, lời lẽ ôn hòa của Đỉnh Kiệt khiến Anna thoải mái hơn, khóe môi cong lên. Cô đưa ánh nhìn sang Hoàng Tinh lắc đầu.

"Cái tên nhóc cậu, đúng là may mắn khi gặp được người như anh Kiệt."

Hoàng Tinh chẳng buồn phản bác, chỉ nhếch môi, ánh mắt nghiêng sang Đỉnh Kiệt mang theo chút tự hào xen lẫn cưng chiều.

"Đúng vậy. Có được anh ấy chính là may mắn lớn nhất đời này của tớ."

Anna chịu thua, không nói thêm liền chào tạm biệt để quay vào trong tiếp tục công việc, cả hai cũng cùng nhau rời khỏi giảng đường.

___

Sân trường đông đúc, gió mùa đông thổi hun hút qua những hành lang dài, lá khô lạo xạo dưới bước chân. Hoàng Tinh vẫn nắm tay giữ ấm cho Đỉnh Kiệt trong túi áo khoác.

"Hoàng Tinh!"

Một tiếng gọi vang lên từ xa, rõ ràng đến mức khiến vài ánh mắt xung quanh đổ dồn lại. Hoàng Tinh giật mình dừng bước, xoay người ra sau. Minh Triết từ xa bước đến nở nụ cười nhạt mang theo ẩn ý khó đoán. Khi đến gần, Minh Triết vươn tay định đặt lên vai Hoàng Tinh nhưng cậu rất tự nhiên rụt lại, động tác dứt khoát đến mức không hề có chút nể nang. Chỉ lúc đó Minh Triết mới để ý đến bàn tay Hoàng Tinh vẫn nắm chặt tay người đàn ông đứng cạnh.

Ánh mắt Minh Triết chậm rãi dời sang Đỉnh Kiệt. Gương mặt trắng trẻo, đường nét rõ ràng, đôi mắt trầm tĩnh, tất cả hòa cùng bờ môi hồng khiến ai cũng rất ấn tượng, thậm chí sẽ bị thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Minh Triết chợt hiểu ra bó đỗ quyên Hoàng Tinh giữ khư khư ở lần chạm mặt trước, là dành cho ai. Một cái nắm tay công khai còn hơn cả ngàn nụ hơn trong bóng tối, cảm giác chua xót âm ỉ lan ra trong trái tim Minh Triết, giống như điều gì đó vốn dĩ chưa kịp bắt đầu đã sớm kết thúc.

Minh Triết vẫn giữ nụ cười nhạt, không hề để ý đến sự xa cách của Hoàng Tinh.

"Em khoẻ không?"

"Em ổn."

Dù mọi thứ đã quá rõ ràng nhưng tự trọng và niềm yêu thích dành cho người này khiến Minh Triết chẳng thể ngăn được mong muốn đến gần cậu hơn. Minh Triết hỏi han vài câu về cuộc sống gần đây, rồi bất chợt nhắc đến những kỷ niệm chung thời còn học ở Anh, đôi ba buổi làm việc nhóm kéo dài đến khuya, hay dự án cùng nhau từng được giáo sư khen ngợi.

"Hoàng Tinh đúng là một tài năng, thật may mắn khi có em hỗ trợ."

Giọng Minh Triết không lớn, nhưng vô cùng rõ ràng, cố tình để Đỉnh Kiệt nghe thấy.

Khác với Hoàng Tinh, Đỉnh Kiệt là người chẳng giỏi giấu cảm xúc. Vừa nghe nhắc đến những chuyện trong quá khứ, ánh mắt anh liền tối lại, bàn tay vốn đang nằm trong túi áo khoác cũng giật ra. Hoàng Tinh làm sao không nhận ra, cậu khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, theo phép lịch sự đáp lời Minh Triết vài chữ.

"Vì lần đó chính miệng giáo sư mời, nên em đành phải giúp. Giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì đáng nhắc đến."

Minh Triết thoáng dừng một nhịp, sau đó chuyển đề tài.

"Vậy còn lời đề nghị lần trước khi gặp nhau ở khu chợ hoa, em có cân nhắc đến việc tham gia một buổi thuyết giảng cho sinh viên của anh chưa?"

Hai chữ "lần trước" rơi vào tai Đỉnh Kiệt khiến sắc mặt anh cứng lại. Đây rõ ràng không phải lần đầu Hoàng Tinh gặp lại vị giáo sư trẻ này, trong lòng liền dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, như có một khoảng trống nào đó anh không hề biết, nhưng người khác thì rõ ràng hơn.

Hoàng Tinh nhìn thoáng qua gương mặt Đỉnh Kiệt thầm nghĩ lần này cậu sắp xong đời, liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay của anh nhét ngược trở lại vào túi áo.

"Chuyện đó em đã quên mất, sẽ cân nhắc lại sau. Hiện tại em có việc xin phép đi trước."

Câu trả lời vừa dứt, cậu đã khẽ gật đầu thay cho lời chào, dứt khoát kéo Đỉnh Kiệt bước đi, không cho Minh Triết cơ hội nói thêm. Cậu đang thật sự rất gấp để an ủi vị bác sĩ trẻ đang bực tức bên cạnh. Hoàng Tinh là người chưa từng biết cúi đầu nhưng chỉ cần đối diện ánh mắt lạnh nhạt của Đỉnh Kiệt, mọi kiêu ngạo của cậu liền hóa thành lo sợ, chỉ muốn níu lấy anh chặt hơn, bằng tất cả dịu dàng và chiếm hữu.

Ra đến bãi xe, hơi thở mùa đông còn đọng trong không khí, phả ra từng làn khói trắng mờ. Đỉnh Kiệt im lặng suốt đoạn đường, bước chân dài hơn thường lệ, tay cũng buông ra chứ không để Hoàng Tinh nắm. Vẻ mặt anh vẫn bình thản như mọi khi, nhưng nhưng cử chỉ phảng phất sự lạnh nhạt, hàng lông mày hơi siết lại.

Bãi xe vẫn đông, từng nhóm sinh viên cười nói đi ngang. Dưới ánh sáng nhạt buổi sáng mùa đông, đường nét gương mặt Đỉnh Kiệt càng rõ ràng, mang theo vẻ dịu dàng, vô tình hấp dẫn nhiều ánh nhìn xung quanh. Một vài sinh viên nữ đi qua không kìm được tiếng nói khe khẽ.

"Đẹp trai quá."

"Cứ như diễn viên điện ảnh."

"Cậu xin số điện thoại anh ấy đi."

Những âm thanh tuy bé nhưng lọt vào tai Hoàng Tinh lại rõ rành rành. Ánh mắt cậu thoáng tối đi, không cần suy nghĩ nhiều liền bước lên cạnh vòng tay qua eo anh, động tác như tuyên bố chủ quyền. Đỉnh Kiệt lập tức dừng lại nửa nhịp, sau đó thẳng lưng, dứt khoát hất bàn tay kia ra, không mạnh bạo nhưng đủ khiến Hoàng Tinh hụt hẫng.

Cậu nghiêng đầu, khóe môi cong cong, cố gắng làm không khí dịu đi.

"Anh Kiệt, em chỉ sợ người ta nhìn anh nhiều quá thôi."

Đỉnh Kiệt vẫn không đáp, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, bước đi càng nhanh hơn. Hoàng Tinh vội vàng đuổi kịp, khẽ kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ xuống.

"Đừng giận em mà, anh Kiệt."

Cậu đưa tay định chỉnh lại khăn choàng trên cổ anh, nhưng Đỉnh Kiệt hơi nghiêng người tránh đi, gương mặt tuấn tú thoáng qua vẻ cứng nhắc, sống mũi cao thẳng, đôi môi phớt hồng mím chặt. Anh không nói, nhưng tất cả cảm xúc lại phơi bày trên vẻ ngoài, khó chịu, bực bội, không muốn tiếp nhận bất kỳ giải thích nào. Hoàng Tinh nhìn hoàn cảnh của mình hiện tại thật sự rất đáng thương, vị bác sĩ này lớn hơn cậu một tuổi nhưng khi giận dỗi không khác gì trẻ con.

"Em biết anh ghen, nhưng em và anh Triết chẳng có gì cả."

Anh Triết?

Hoàng Tinh nói cả câu, nhưng chỉ có hai từ này rõ ràng lọt vào tai anh.

Hoàng Tinh mở cửa xe, để Đỉnh Kiệt ngồi vào ghế phụ trước rồi mới vòng sang ghế lái. Trời đông gió buốt, cửa xe vừa khép lại, không gian lập tức lắng xuống, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài. Tình hình vẫn không thay đổi, Hoàng Tinh cài dây an toàn cho anh, nắm tay anh, thậm chí tháo găng tay rồi giữ chặt lấy, nhưng Đỉnh Kiệt chỉ để yên mà không đáp.

Cả quãng đường anh chỉ chống cằm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét rõ ràng, nhưng đôi mắt sâu trầm phủ một lớp lạnh nhạt. Khâu Đỉnh Kiệt chẳng biết vì sao mình lại như vậy, chỉ là anh rất khó chịu, như có một ngọn lửa đang bốc cháy trong lòng, đang cần được dập tắt càng nhanh càng tốt.

___

Đến bệnh viện, Đỉnh Kiệt không chờ đợi mà tự mở cửa xuống xe, sải bước nhanh vào trong. Hoàng Tinh đành vội vã chạy theo, vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng trong mắt đã ánh lên chút sốt ruột. Các y tá chẳng giấu nổi sự tò mò, không ai nói nhưng ai cũng thấy rõ bác sĩ Khâu đang giận người yêu.

Trong phòng làm việc, khi anh lật hồ sơ ca phẫu thuật của Khâu Vĩ Thành sắp tới, ánh mắt vẫn bình thản nhìn giấy tờ. Vẻ mặt điềm đạm của Đỉnh Kiệt càng nhìn lâu càng thấy rõ sự cứng nhắc, đường viền quai hàm hơi siết lại, bờ môi đỏ mỏng mím chặt, như đang dùng lý trí đè nén cảm xúc.

"Anh Kiệt, đừng khó chịu nữa, em sẽ không liên quan đến anh ấy đâu."

"Anh Kiệt, trước đây giáo sư nhờ vả em mới buộc phải giúp đỡ anh ấy."

"Anh Kiệt, trước giờ trong mắt em chỉ có mỗi mình anh thôi."

Hoàng Tinh ngồi đối diện, hạ giọng nũng nịu, cằm cậu chống lên tay kiên nhẫn nhìn anh, khóe môi cong cong, ánh mắt dịu dàng đầy bất đắc dĩ. Nhưng người kia vẫn chỉ lật sang trang khác, cây bút trong tay hạ mạnh xuống đầu dòng, mực in thành một chấm đen rõ rệt. Mãi đến khi hồ sơ được gấp gọn lại, Đỉnh Kiệt mới đưa tay kéo hộc bàn. Anh nghiêng người, rút bao thuốc ra, động tác chậm rãi, cố tình để Hoàng Tinh nhìn thấy rõ, ngón tay thon dài lật mở nắp lấy ra một điếu.

Hoàng Tinh lập tức đứng bật dậy, bước nhanh đến giật thẳng điếu thuốc khỏi tay anh, bao thuốc cũng bị lấy luôn.

"Anh Kiệt."

Giọng Hoàng Tinh thấp đi, mang theo sự nghiêm khắc mà hiếm thấy khi nói chuyện với anh.

"Anh Kiệt từng bảo rằng sẽ bỏ hút thuốc, vì anh rất thích em."

Cậu vẫn nhớ như in từng chữ một mà đối phương đã thổ lộ với cậu khoảng thời gian trước đây, cũng tại căn phòng này.

Ở cùng với Hoàng Tinh lâu dần khiến Đỉnh Kiệt nhận ra người này rất thích hôn. Vào những buổi sáng sớm, khi anh nghiêm túc pha cà phê trong bếp, cậu sẽ lặng lẽ bước tới ôm chặt lấy anh từ phía sau rồi xoay người anh lại, cúi xuống chiếm lấy môi anh, mãi rất lâu cho đến khi cà phê nguội đi mà cả hai vẫn chưa rời ra. Những buổi tối muộn trước khi ngủ, Hoàng Tinh cũng sẽ giữ lấy anh, trao nụ hôn dài như để chắc chắn rằng trong giấc mơ anh vẫn thuộc về cậu. Thậm chí, cả bệnh viện, ngay tại căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Hoàng Tinh đôi lúc sẽ viện cớ ghé vào và ngang nhiên chiếm lấy vị bác sĩ trẻ.

Như lúc này đây không khí vẫn còn vương lại chút căng thẳng, hồ sơ ca mổ vừa được đặt gọn sang một bên, chưa kịp dọn đi thì Hoàng Tinh đã nghiêng người, vòng tay ép Đỉnh Kiệt dựa lưng vào mép bàn, động tác vô cùng dứt khoát.

Hoàng Tinh giống như ngọn lửa, thiêu cháy mọi giận dỗi trong lồng ngực Đỉnh Kiệt bằng một nụ hôn.

Nụ hôn ban đầu thật nhẹ, mềm mại và kiên nhẫn, giống như đang muốn vuốt ve từng lớp cảm xúc rối ren còn mắc kẹt trong lồng ngực Đỉnh Kiệt. Nhưng chỉ một thoáng sau, nó nhanh chóng trở nên sâu hơn, dồn dập hơn. Đầu lưỡi cậu cạy môi anh, lấn chiếm vào khắp khoang miệng ẩm ướt, mãnh liệt đến mức khiến Đỉnh Kiệt không còn chỗ để thở. Hơi thở của Hoàng Tinh nóng rực, từng nhịp hôn xen lẫn ngang ngạnh và chiếm hữu, như thể đang tuyên bố một sự thật không thể lay chuyển rằng cậu chỉ có mỗi mình anh.

Bàn tay Hoàng Tinh siết chặt lấy vai anh, đầu ngón tay run lên vì kiềm chế, trong khi Đỉnh Kiệt vừa muốn chống cự lại vừa bất lực buông xuôi, để mặc mình bị cuốn theo. Nụ hôn kéo dài đến mức hơi thở cả hai đều rối loạn, cuối cùng Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, khẽ đẩy vai cậu ra. Gương mặt anh hơi đỏ, bờ môi còn vương nét ướt át, nhưng ánh mắt lại cố giữ vẻ nghiêm khắc.

"Em thật sự quá xấu xa."

Giọng anh hạ thấp cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng hơi khàn và run nhẹ, chẳng khác nào một lời trách móc. Hoàng Tinh khẽ cong môi, ánh mắt vừa đắc ý vừa dịu dàng, áp sát hơn.

"Em chỉ muốn anh Kiệt hết giận em."

Đỉnh Kiệt mím môi, định quay đi tránh ánh nhìn thẳng thắn ấy, nhưng cuối cùng lại bị đôi mắt sắc lạnh mà dịu dàng của Hoàng Tinh níu chặt. Lồng ngực anh nóng ran, bàn tay đặt trên bàn cũng không tự chủ mà siết lại.

"Anh không có giận."

Lời nói ra cứng ngắc, hoàn toàn không khớp với ánh mắt đã sớm mềm nhũn đi từ lâu. Hoàng Tinh bật cười, cúi xuống in thêm một nụ hôn thật nhẹ lên khóe môi anh, khẽ thì thầm.

"Vậy thì tốt."

Bàn tay Hoàng Tinh không hề an phận, men dần xuống, chạm vào từng đường nét rắn chắc qua lớp áo sơ mi mỏng. Hai nút áo trên vốn đã xộc xệch từ lúc nãy, giờ bị cậu thản nhiên tháo bỏ, để lộ phần da thịt trắng mịn cùng xương quai xanh gợi cảm. Môi cậu lập tức cúi xuống, để lại những nụ hôn nóng bỏng, ướt át, từng tiếng thở xen lẫn trong khoảng không yên tĩnh.

Bàn tay khác trượt thấp dần, lướt qua phần eo nhạy cảm khiến cơ thể Đỉnh Kiệt khẽ run lên. Một tiếng rên bất giác bật ra từ cuống họng, khàn khàn và nghẹn lại, đủ để kích thích sự ham muốn của Hoàng Tinh.

Đến khi ngón tay Hoàng Tinh chạm tới thắt lưng quần, Đỉnh Kiệt lập tức trợn mắt, bàn tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết.

"Không thể ở đây."

Hoàng Tinh nhướng mày, hơi thở vẫn phả nóng bên cổ anh.

"Tại sao không?"

Đỉnh Kiệt siết tay mạnh hơn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù gương mặt đã đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

"Đây là phòng làm việc."

Khóe môi Hoàng Tinh cong lên, đôi mắt sáng lấp lánh pha lẫn chút nghịch ngợm.

"Vậy thì còn thích hơn nữa."

Cả hai giằng co bằng ánh mắt, hơi thở quấn lấy nhau, cuối cùng Hoàng Tinh đành buông tay, khẽ bật cười.

"Được rồi, em hoàn toàn nghe anh Kiệt."

Đỉnh Kiệt vẫn chưa hoàn hồn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, gương mặt nóng bừng nhưng cố tình nghiêng đi, không để Hoàng Tinh nhìn thấy.

Cậu không buông tha, giống như con mèo nhỏ chậm rãi vòng tay qua eo anh, gò má cọ nhẹ vào vai đôi phương, giọng nói trầm mềm mang theo ý cười.

"Anh Kiệt ghen vì em, em vui lắm."

Đỉnh Kiệt thở dài không đáp, bờ vai cứng ngắc dần thả lỏng, để mặc Hoàng Tinh bám dính lấy mình. Cậu xoay người anh lại, đưa tay kéo thẳng vạt áo sơ mi đã xộc xệch, những ngón tay thon dài chậm rãi cài từng chiếc nút.

"Anh Kiệt đẹp như vậy, em làm sao thoát ra được."

Đỉnh Kiệt nhếch một bên mày, giọng nói như một điều hiển nhiên.

"Còn muốn thoát ra sao?"

"Không muốn, chỉ muốn ở mãi bên anh."

Đỉnh Kiệt khẽ liếc sang, hàng lông mày còn nhíu lại, nhưng ánh mắt đã bớt căng thẳng. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào tập hồ sơ. Thế nhưng sự ấm áp từ bàn tay Hoàng Tinh, cùng hơi thở cứ lẩn quẩn bên cạnh, khiến lòng anh chẳng cách nào dịu xuống.

Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng, ánh đèn trắng phản chiếu xuống trang giấy, một người nghiêm túc đọc hồ sơ, một người kiên nhẫn ngồi nhìn. Không cần thêm lời nào, sự bình yên cũng đủ làm ấm lên cả mùa đông lạnh lẽo bên ngoài.

___

Những ngày cận kề Giáng Sinh, Thượng Hải không lúc nào thôi nhộn nhịp. Phố phường sáng rực ánh đèn, giai điệu quen thuộc của bài Jingle Bells vang lên khắp các cửa tiệm, nhưng với Hoàng Tinh, không khí lễ hội còn len lỏi vào từng bước đi tất bật của cậu. Cậu chạy khắp các cửa tiệm để tự tay chọn ra những cây thông xinh đẹp nhất, những vật trang trí rực rỡ nhất, thậm chí tự tay cậu gói lại những món quà để tặng cho những người khách đến cùng tham gia tiệc giáng sinh. Nếu là Hoàng Tinh trước đây cậu sẽ không bao giờ làm những điều này, tuy nhiên vì toàn độn đều là thứ Đỉnh Kiệt muốn làm, nên cậu sẵn lòng thay anh chuẩn bị mọi thứ.

Có những lúc rảnh tay, Hoàng Tinh còn mang cả hộp bánh mới nướng đến bệnh viện cho anh bác sĩ xinh đẹp của mình. Vừa đẩy cửa phòng làm việc đã thấy Đỉnh Kiệt vùi đầu trong chồng hồ sơ dày đặc, cậu đặt hộp bánh xuống bàn, tự nhiên kể lể.

"Anh Kiệt, em mua được rượu vang đỏ rồi. À, còn đặt thêm mấy cây nến thơm, với lại mua quà cho hai người bạn của anh nữa."

Hoàng Tinh tiện tay lấy bánh ra bên ngoài, nhét một miếng vào miệng đối phương.

"Em chọn cho Anna một chiếc đầm màu hồng nhạt, trông hợp với cậu ấy lắm."

Đỉnh Kiệt ngẩng đầu khỏi tập hồ sơ, miệng vẫn còn nhai bánh, nhìn cậu với ánh mắt pha chút bất lực.

"Em nói nhanh quá, anh nghe không kịp."

Hoàng Tinh chống tay lên bàn, ghé sát lại, nụ cười ranh mãnh.

"Nghe không kịp thì em nói lại lần nữa."

Một hôm khác, cậu ngồi xuống ghế đối diện, tháo chiếc khăn choàng dày mà Đỉnh Kiệt ép cậu phải mang vào mỗi khi ra đường mặc dù cậu không hề thấy lạnh, chỉ để lấy lòng mỹ nhân của mình. Hoàng Tinh luyên thuyên về những thứ mình vừa chuẩn bị, cây thông đã dựng xong, đồ trang trí đã được treo lên, danh sách quà tặng cũng sẵn sàng. Đỉnh Kiệt giả vờ lật hồ sơ, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi khuôn mặt kia.

"Em làm hết một mình không mệt à?"

"Không mệt. Vì em muốn thay anh Kiệt chuẩn bị tất cả."

Lời nói ấy khiến Đỉnh Kiệt hơi sững người, rồi chỉ mỉm cười rất khẽ, không trả lời thêm.

Nhưng Hoàng Tinh không hề tiết lộ về món quà đặt biệt cậu dành cho anh. Giữa muôn vàn lựa chọn, Hoàng Tinh cuối cùng tìm thấy chuỗi hạt ngọc đeo tay phong thủy phù hợp với tình yêu đời cậu. Ngọc bích lưu ly, màu xanh thẫm tựa đáy hồ sâu, mỗi hạt đều được mài nhẵn bóng đến mức ánh sáng đi qua cũng để lại một lớp trong trẻo, thuần khiết. Hoàng Tinh khẽ vuốt qua từng hạt, lòng bàn tay thoáng cảm nhận cái mát lạnh lan ra, nghĩ đến dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt trầm tĩnh và cả sự lương thiện bẩm sinh của Đỉnh Kiệt.

Hoàng Tinh không quan tâm đến trị giá đắt đỏ của sợi chuỗi, trong mắt cậu, anh chỉ xứng đáng với những gì quý giá nhất, như chính bản thân anh là báu vật mà cậu may mắn nắm giữ, và cũng là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời này của Hoàng Tinh.

Tình yêu của cả hai là sự đối nghịch hoàn hảo, một người như mặt hồ phẳng lặng, bao dung và an ổn, một người như ngọn lửa bùng cháy, vừa cuồng nhiệt vừa ngang tàng. Đỉnh Kiệt là gió xuân, chậm rãi mà ấm áp, Hoàng Tinh là băng tuyết, lạnh lẽo nhưng trong suốt. Trong khi Đỉnh Kiệt mở lòng với thế giới, dịu dàng đón lấy mọi người bằng sự ấm áp, thì Hoàng Tinh lại giữ khoảng cách, khép mình trong lớp vỏ lạnh lùng kiêu ngạo.

Như trời thu ôm trọn vì sao, một bầu trời rộng mở, điềm đạm và an nhiên, một ngôi sao kiêu hãnh, sáng ngời và khó chạm.

Đến cuối cùng, bầu trời và vì sao không còn tách biệt, mà hòa làm một, như Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh, vừa đối lập vừa gắn bó, cùng nhau tạo nên tình yêu vĩnh hằng, không thể thay thế. Vốn dĩ đã khác biệt ngay từ đầu, tưởng chừng chẳng thể chạm vào nhau, nhưng lại vừa vặn bù đắp những khoảng trống của đối phương.

Cả hai đã tìm thấy nhau giữa ngược chiều đối nghịch, nhưng liệu tình yêu ấy có đủ mạnh mẽ để vượt qua cả những bóng tối của quá khứ bi thương?

___

He was the autumn sky, vast and serene.
He was the lone star, proud and radiant.
And together, they painted the night whole.

___

Olwen thân gửi các bạn,

Mình muốn trải lòng một chút, vì chỉ vọn vẹn có 4 ngày thôi mà có quá nhiều thứ ập đến. Tâm trạng từ đêm thứ bảy vui vẻ hạnh phúc, sang sáng chủ nhật bỗng sụp đổ hoàn toàn. Mình không muốn mang lại năng lượng tiêu cực cho bất kì ai, chỉ mong hai em bé của mình có thể sống một cuộc đời rực rỡ nhất, dù có bao nhiêu thứ tồi tệ xảy ra cũng không dập tắt được ánh hào quang của hai người.

Mình yêu Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt rất nhiều, thứ duy nhất mình quan tâm đến là hai em bé này, nói mình độc tôn cũng được. Làm sao có thể nhắm mắt cho qua mọi thứ khi người mình thương không cảm thấy hạnh phúc? Mình muốn bảo vệ hai em bé khỏi những thứ tồi tệ xoay quanh ngoài kia, bằng tất cả lý trí và tình yêu thương này, dù mình chỉ là một cô gái nhỏ bé mà thôi.

Mong thế giới này sẽ dịu dàng hơn với cả hai, không cần vội, chỉ cần dần dần trưởng thành hơn, nắm tay nhau cùng đi lên là được.

Mình rất tự hào khi chứng kiến hai em bé toả sáng trên sân khấu, và cảm thấy thật rất may mắn khi có thể đi cùng với hai người từ những bước đi đầu tiên, để sau này nhìn lại không còn gì để phải hối tiếc.

Những dòng cuối cùng mình viết trong truyện, cũng chính là thứ mình cảm nhận được từ tình yêu của hai em bé dành cho nhau.

Mong mọi điều tốt đẹp nhất, mọi phép màu sẽ xảy ra, càng sớm càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com