14. giáng sinh
My love, in your arms, I feel like I have the whole world, and I need nothing else.
___
Thành phố những ngày cuối năm sáng bừng trong lễ hội, khắp nơi đều nhộn nhịp tiếng nhạc Giáng Sinh, từng con phố trải dài như khoác lên một lớp áo lung linh, ấm áp. Ngôi nhà trắng rực rỡ ánh sáng, cây thông lớn ở phòng khách treo đầy trân châu và dây đèn chớp nháy liên tục. Trên bàn ăn, rượu vang đỏ và đầy loại bánh ngọt đã bày sẵn, dĩ nhiên toàn bộ đều chuẩn bị theo sở thích của vị bác sĩ nào đó.
Hoàng Tinh diện một chiếc áo thun ôm đen, bên ngoài khoác áo dạ kem ánh kim, với đường viền lấp lánh và những chiếc nút trang trí tinh xảo, khiến cậu nổi bật giữa không gian trang trí rực rỡ. Cậu tất bật chỉnh lại từng ngọn nến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người đang ung dung trên sofa.
Đỉnh Kiệt ngồi nghiêng người, dáng vẻ thong thả trong chiếc áo áo khoác màu nâu đất, dáng dài, cổ cao, như ôm trọn hơi lạnh của mùa đông. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến làn da anh càng nổi bật, môi phớt hồng. Một tay anh đặt hờ lên đầu gối, tay còn lại lật xem cuốn sách, dường như không hề bận tâm đến cảnh nhộn nhịp xung quanh, nhưng khóe môi lại khẽ cong, rõ ràng đang lặng lẽ quan sát cậu.
Hoàng Tinh chỉnh xong cây nến cuối cùng, đứng thẳng dậy, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn của Đỉnh Kiệt. Chỉ một giây, vẻ lạnh lùng thường ngày của cậu liền biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng đến mức đối phương cũng đắm chìm vào trong ánh mắt ấy.
"Anh Kiệt ngồi đó không thấy chán sao?"
Cậu vừa nói vừa bước đến, giọng điệu nửa trách móc, nửa cưng chiều, Đỉnh Kiệt khép sách, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Anh muốn ngồi ngắm nhìn em."
Hoàng Tinh bật cười, ngồi xuống cạnh, thuận tay sửa lại khăn choàng trên cổ anh một cách tỉ mỉ như đã thành thói quen.
Trong bếp, Hoàng Tinh bận rộn chuẩn bị vài món ăn, Đỉnh Kiệt đứng sau lưng muốn giúp nhưng cậu vội ngăn lại.
"Anh Kiệt đứng đó đi cứ để em."
Nhưng Đỉnh Kiệt lại chẳng chịu nghe, cố tình vòng ra sau lưng cậu, cầm dao lên như đang thật sự nghiêm túc. Anh nhất quyết đòi thái cà chua, vẻ mặt căng thẳng đến buồn cười. Cách anh cầm dao và hạ lưỡi xuống khiến Hoàng Tinh đứng cạnh mà tim nhảy lên tận cổ, đôi mắt dán chặt vào bàn tay trắng trẻo vụng về, sợ rằng lưỡi dao cứa vào tay người này lúc nào không hay.
"Anh cắt như thế này được chưa?"
Đỉnh Kiệt vừa làm vừa xoay sang hỏi, mỉm
cười rạng rỡ xua tan lạnh giá ngày đông. Dáng vẻ của vị bác sĩ khiến Hoàng Tinh vừa thấp thỏm vừa thấy anh đáng yêu vô cùng, chẳng hiểu người này lúc nấu ăn một mình thì sẽ ra sao.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Tinh còn đang loay hoay chỉnh lại mấy món ăn trên bàn thì đã thấy Dương Kỳ và Hải Nam bước vào. Căn phòng vốn đã sáng rực bởi đèn trang trí, nay càng thêm náo nhiệt. Dương Kỳ cười thoải mái, tay xách theo hộp quà lớn, còn Hải Nam thì trầm lặng hơn thường ngày, ánh mắt vô thức đảo qua khắp căn phòng.
Chưa bao lâu sau, cửa lại mở ra lần nữa, Thiên Hạo cùng Anna xuất hiện. Anna tiến đến cạnh Hoàng Tinh với chiếc áo choàng trắng, gương mặt tươi sáng, nhưng vừa nhìn thấy Hải Nam thì nụ cười liền vụt tắt. Cô làm sao quên mất việc Hải Nam lại là bạn thân của Đỉnh Kiệt, đã vậy Hoàng Tinh cũng chẳng nhắc gì đến việc có bạn bè của bác sĩ trẻ tham gia cùng. Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng qua, Anna gật đầu chào rất khẽ nhưng không nói lời nào.
Để phá vỡ sự gượng gạo, Dương Kỳ nhanh tay đặt quà lên bàn, chủ động bước đến chào hỏi Hoàng Tinh và cười nói rộn ràng. Vì là người hướng nội nên ban đầu Hoàng Tinh có hơi e dè, nhưng nhanh chóng cảm thấy thoải mái vì nguồn năng lượng mọi người mang lại nhẹ nhàng như anh Kiệt của cậu.
Thiên Hạo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Anna. Cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc lấp lánh, thiết kế tinh xảo. Anna thoáng ngỡ ngàng, đôi mắt sáng lên trong giây lát.
"Thật tuyệt vời khi gặp được em, Anna. Cảm ơn vì đã ở cạnh Hoàng Tinh những năm tháng thằng bé cô đơn nhất."
Anna không giấu nổi sự xúc động. Cô nhớ lại lần đầu gặp Thiên Hạo cách đây bốn năm, khi anh một mình bay đến Anh Quốc xa lạ chỉ để thăm cậu em trai yêu quý nhưng lại viện cớ muốn đi du lịch. Khi ấy, cô vốn có chút ác cảm với người anh trai lạnh lùng này, nhưng theo thời gian, sự quan tâm lặng lẽ của anh dành cho em họ của mình, đã khiến cô dần thay đổi suy nghĩ. Là người bạn thân duy nhất của Hoàng Tinh, từ đó cô cũng nhận được sự ưu ái và quan tâm đặc biệt của Thiên Hạo cho đến tận sau này.
Hải Nam đứng cạnh chứng kiến tất cả, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói. Dương Kỳ để ý đến sự khác lạ này, ánh mắt khẽ dao động, cuối cùng như hiểu ra điều mà Hải Nam luôn giấu kín.
Thiên Hạo sau đó tặng Hoàng Tinh một hộp quà lớn chứa chiếc túi hàng hiệu đắt tiền, khiến cậu bật cười.
"Anh sợ mọi người nghĩ anh nghèo sao?"
Thiên Hạo không nói gì, cẩn thận lấy ra một khung tranh bọc trong lớp vải dày. Khi lớp vải được kéo xuống, bức tranh hiện ra dưới ánh đèn Giáng Sinh. Nét cọ phóng khoáng, màu sắc tinh tế, chính là tác phẩm của họa sĩ E, một trong những bức nổi tiếng và đắt giá nhất mà anh sở hữu. Ánh mắt Thiên Hạo không giấu giếm chút nào, mang theo sự trân trọng xen lẫn mãnh liệt nhìn vào vị bác sĩ trẻ. Anh biết Đỉnh Kiệt yêu thích hội hoạ, đặc biệt có hứng thú với tranh của hoạ sĩ tên tuổi ẩn danh, nên đã không ngần ngại tặng món đồ quý giá trong bộ sưu tập riêng của mình.
"Tôi tin món quà này, sẽ hợp với cậu hơn bất kỳ ai."
Giọng nói Thiên Hạo trầm thấp, chân thành đến mức khiến bầu không khí lặng đi một nhịp.
Bàn tay đặt trên khung tranh cứng ngắc trong giây lát, ánh mắt Đỉnh Kiệt dao động, không biết có nên nhận lấy hay không, nhất là khi vị tiến sĩ đứng cạnh đang im lặng theo dõi từng cử động của mình. Hoàng Tinh nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại, nét cười vẫn giữ trên môi dù ánh nhìn lại ẩn hiện sự phức tạp. Không để người yêu khó xử thêm, cậu đưa tay cầm lấy bức tranh, giọng nói bình thản mang theo chút lạnh nhạt.
"Vậy thì tôi sẽ nhận thay cho anh Kiệt, cảm ơn anh."
Thiên Hạo nhìn em trai mình khẽ cười, không nói gì thêm nhưng ánh mắt anh khi rời đi vẫn dừng lại nơi Đỉnh Kiệt rất lâu, đầy tư vị khó hiểu.
Không khí Giáng Sinh trong ngôi nhà sáng rực rỡ dần ấm lên khi mọi người quây quần quanh bàn ăn. Những ngọn đèn nhỏ trên cao hắt xuống ánh sáng vàng dịu, phản chiếu trên ly rượu vang, khiến không gian thêm phần lấp lánh. Mọi người trò chuyện rôm rả, đôi khi xen lẫn vài câu đùa bông đùa của Dương Kỳ khiến cả bàn bật cười, tưởng như mọi khoảng cách đều đã tan biến.
Thiên Hạo vốn là thương nhân nổi tiếng, người đứng sau nhiều buổi đấu giá lớn, còn Hải Nam lại là doanh nhân thành đạt có tiếng trong giới kinh doanh. Cả hai từng biết về sự hiện diện của nhau qua vài dự án và vài lần gặp gỡ trong những buổi đấu giá, nhưng đây là lần đầu trực tiếp trò chuyện. Hải Nam thoáng có chút dè chừng sau câu nói đầy thân mật của Thiên Hạo dành cho Anna khi nãy, còn Thiên Hạo thì cũng nhanh chóng nhận ra giữa Anna và Hải Nam dường như có sự quen biết từ trước, nhưng anh không hỏi thêm, chỉ mỉm cười nói vài câu xã giao.
Tiếng trò chuyện hòa lẫn vào nhau, riêng Hoàng Tinh và Đỉnh Kiệt như ở một thế giới riêng. Bàn tay Đỉnh Kiệt gắp miếng đậu phụ đỏ lựng dính ớt rồi thản nhiên đưa vào miệng Hoàng Tinh. Anna ngồi bên cạnh chưa kịp ngăn lại thì cậu đã ăn vào, vị cay nồng xộc lên đầu lưỡi nhưng lại chẳng khiến Hoàng Tinh cau mày, chỉ muốn tận hưởng cảm giác được người yêu quan tâm.
"Hoàng Tinh mau uống nước đi!"
Anna hốt hoảng đưa cốc nước sang, giọng đầy lo lắng. Hành động khiến Đỉnh Kiệt thoáng khựng lại, đôi mày nhíu nhẹ nhìn gương mặt không chút biến động của vị tiến sĩ trẻ.
"Em vốn không ăn được cay sao?"
Hoàng Tinh mỉm cười, Anna ngồi cạnh thấy thế liền ngập ngừng rồi nói nhỏ.
"Ngày trước cậu ấy không ăn được một phần vì hay đau dạ dày."
Lòng Đỉnh Kiệt thoáng dâng lên cảm giác khó tả, vừa xót xa vừa bất an. Anh nghiêng mặt nhìn sang, Hoàng Tinh vẫn bình thản như không, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng long lanh.
"Em đúng là không ăn cay thật. Nhưng sau khi biết anh Kiệt thích ăn cay, em cũng thử nhiều lần, nhận ra vị cay cũng không tệ."
Hoàng Tinh nắm chặt tay người ngồi cạnh để xoa dịu.
"Chỉ cần là thứ anh Kiệt thích, em cũng sẽ thích."
Đỉnh Kiệt lặng người, ánh mắt như lay động, cách Hoàng Tinh thổ lộ chưa bao giờ là tuỳ hứng mà luôn thật sự đặt anh trong tim.
Giữa những tiếng ồn nhẹ nhàng hoà lẫn tiếng nhạc giáng sinh, có hai người lặng lẽ giữ lại cho riêng mình một khoảng trống. Anna ngồi cạnh Thiên Hạo, dáng vẻ tươi cười nhưng khóe mắt luôn thoáng qua một tầng căng thẳng. Hải Nam đối diện, gắp thức ăn rất bình thản, thỉnh thoảng cũng mỉm cười, nhưng ánh mắt anh chưa từng thật sự nhìn vào bất kỳ ai. Sự gượng gạo giữa cả hai chẳng thể nào qua mắt Hoàng Tinh.
Khi bữa ăn kết thúc, Dương Kỳ kéo Hải Nam sang một bên bàn công việc cùng Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh thừa dịp đưa mắt ra hiệu cho Anna, bước chậm về phía hành lang nhỏ, nơi ánh đèn vàng rọi xuống chỉ còn một khoảng yên tĩnh, Anna miễn cưỡng đi theo. Hoàng Tinh chỉ đứng đó không nói gì, kiên nhẫn chờ đợi cô bạn nhỏ của mình mở lời.
"Bức tranh Thiên Hạo tặng Đỉnh Kiệt, thật đặc biệt, mình thích bức tranh đó nhất trong số các tác phẩm của ..."
"Anna!."
Hoàng Tinh vội vã ngắt lời, chẳng hiểu vì sao trong giọng nói có chút gấp gáp khác với sự điềm tĩnh thường ngày của Hoàng Tinh.
"Đừng có đánh trống lãng."
Anna cụp mắt, những ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, mãi đến khi tiếng gió ngoài cửa sổ xen lẫn vào khoảng trống, cô mới cất giọng.
"Hải Nam, anh ấy chính là người yêu cũ của mình."
Hoàng Tinh khẽ mỉm cười, ánh mắt chẳng có gì bất ngờ.
"Mình đã biết rồi, Hạ Hiểu Lam."
Anna ngẩn người, bảy năm quen biết nhau chưa một lần Hoàng Tinh gọi cô bằng cái tên này, thậm chí cô cũng không nghĩ cậu sẽ ghi nhớ. Một chút nghẹn ngào dâng lên, cô bật cười, nụ cười vừa bất lực vừa chua chát.
"Hoàng Tinh, nếu đã biết rồi vì sao còn gọi mình đến đây?"
Hoàng Tinh chống tay vào tường, ánh mắt sâu lắng, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
"Mình biết rồi. Nhưng chẳng phải lý do cậu cùng mình quay trở về nước là để nói lời xin lỗi sao?"
Hoàng Tinh nghiêng đầu dò xét cô một lúc, sau đó liếc mắt ra phía bên ngoài.
"Giờ người cũng đã gặp rồi, thứ cần nói, sao vẫn chưa chịu nói?"
Anna khẽ cắn môi, đôi mắt long lanh ánh nước. Cô bấu chặt vào lòng bàn tay, động tác nhỏ bé nhưng lại phơi bày hết sự bối rối, cổ họng nghẹn lại như có gì chặn ngang, khiến bao lời chuẩn bị từ trước bỗng hóa thành mớ hỗn loạn. Cuối cùng, giọng cô run rẩy vang lên, gần như tan vào khoảng lặng nơi hành lang chật hẹp.
"Hoàng Tinh, mình vốn muốn nói lời xin lỗi, nhưng khi chạm mặt Hải Nam tại bệnh viện, nhìn vào ánh mắt chất chứa nhiều điều của anh ấy, cuối cùng mình lại chẳng thể thốt nên lời."
Ánh mắt Anna nhìn vào một khoảng trống trên bức tường trắng, đang treo một bức tranh nhỏ trông yên bình, trái ngược với bão tố trong lòng cô.
"Chẳng dễ dàng gì khi đứng trước một người mà mình từng buông tay khi vẫn còn rất yêu, để chọn lấy tương lai mà mình từng khao khát."
Thế nhưng, khi chạm mặt lần nữa, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, vẫn mang đến cho cô cảm giác không khác gì năm xưa, một cảm giác vừa quen thuộc vừa đau lòng. Nhưng bảy năm đã trôi qua, cả hai đều không còn đứng ở vạch xuất phát cũ. Dẫu trái tim thoáng rung lên, Anna cũng biết rõ, có những thứ vĩnh viễn không thể quay lại. Cô khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi.
"Hoàng Tinh, đã bảy năm rồi, thứ cần quên vẫn phải quên đi."
Nụ cười gượng gạo thoáng hiện trên gương mặt cô, mong manh như sắp tan biến.
"Chỉ mong rằng, anh ấy có thể sống tốt, như cách anh ấy đã làm hơn bảy năm qua."
Hoàng Tinh định bảo rằng làm sao cô có thể biết được người kia thật sự sống tốt, nhưng thấy vẻ đau lòng của cô bạn thân khiến mọi lời định nói đều nuốt ngược vào trong. Một cảm giác đau khác lạ quẩn quanh ở ngực Hoàng Tinh. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Đỉnh Kiệt ngồi nơi phòng khách, ánh mắt lặng đi, ý nghĩ về một ngày thiếu anh bỗng khiến cậu lạnh ngắt. Cậu tự hỏi mình có đủ mạnh mẽ như Anna để buông bỏ một người đã từng là tất cả không, và câu trả lời làm cậu hoảng sợ, dường như sẽ rất khó. Suy nghĩ ấy kéo tim cậu co thắt, nhưng Hoàng Tinh không để cho cảm xúc vỡ òa.
Cậu hít một hơi, giữ giọng thật bình thản.
"Cảm ơn vì đã chia sẻ cùng mình."
Hành động có giá trị hơn hơn mọi lời an ủi nào khác, Hoàng Tinh chậm rãi đặt tay lên vai Anna, cái chạm nhẹ vừa đủ để xoa dịu cảm xúc. Có lẽ chính cậu cũng đang lo sợ đến mức chưa dám nhìn thẳng vào tương lai mà không có Đỉnh Kiệt cạnh bên.
___
Bên ngoài khung cửa sổ, đêm Giáng Sinh phủ lên thành phố một lớp sương mỏng, những dải đèn trang trí giăng ngang phố xá nhấp nháy không ngừng, ánh sáng phản chiếu qua ô kính tạo thành những vệt lung linh rải rác khắp phòng. Tiếng gió nhẹ lùa qua, mang theo chút hơi lạnh dịu dàng, làm cho sự ấm áp bên trong càng rõ rệt hơn. Trong không gian ấm áp, Dương Kỳ đột nhiên bật cười, khẽ nghiêng người chống tay lên bàn, đôi mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra điều gì thú vị.
"Hay tụi mình chơi trò chơi đi."
Một chiếc chai rượu vang rỗng nhanh chóng được đặt xuống sàn, xoay vòng trong sự hào hứng và mong đợi của mọi người. Không khí Giáng Sinh vốn ấm áp nay thêm phần náo nhiệt.
Vài lượt đầu, câu hỏi xoay quanh đôi ba chuyện vặt vãnh khiến cả bàn bật cười, sự đau lòng trong trái tim Anna cũng vơi đi phần nào, mặc dù cô vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đến khi mũi chai dừng lại trước mặt Dương Kỳ, Đỉnh Kiệt bất ngờ hỏi một câu.
"Dương Kỳ, trong tất cả người ở đây thì ai là người khiến cậu có cảm giác dè chừng nhất?"
Không chút do dự, Dương Kỳ đưa tay chỉ thẳng vào người vẫn đang ung dung ngồi cạnh Đỉnh Kiệt.
"Đôi mắt em ấy rất đẹp, nhưng lần đầu nhìn thấy lại rất đáng sợ, sau khi tiếp xúc thì sự điềm đạm của Hoàng Tinh mới khiến mình có cảm giác đỡ hơn."
Câu trả lời khiến Hoàng Tinh hơi ngẩn ra, còn Đỉnh Kiệt thì cảm thấy buồn cười vì đến một luật sư dày dặn kinh nghiệm như Dương Kỳ cũng bị khí chất của Hoàng Tinh áp đảo. Thật ra Dương Kỳ nói không sai, có lẽ vì là bạn của Đỉnh Kiệt nên mới trở thành số ít người được cậu bộc lộ sự hòa nhã tử tế, thay vì giữ dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
Chai rượu nằm dưới đất tiếp tục xoay tiếp, lần này mũi chai chĩa thẳng vào Thiên Hạo. Anna nheo mắt suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh nửa đùa nửa thật.
"Người đàn ông đào hoa như anh, liệu đã từng thích ai thật lòng chưa?"
Thiên Hạo thoáng chững lại, ánh mắt lướt qua Đỉnh Kiệt trong một thoáng khiến anh lạnh sống lưng, còn bàn tay Hoàng Tinh đặt trên đùi người yêu siết chặt. Bầu không khí im lặng căng thẳng trong chốc lát, trước khi Thiên Hạo bật cười nhạt, cầm ly rượu trên bàn uống cạn né tránh câu trả lời.
Đến lượt kế tiếp, chai xoay chậm rãi rồi dừng lại trước mặt Đỉnh Kiệt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Hải Nam khẽ nghiêng người, giọng không quá lớn nhưng rõ ràng, mang chút thử thách.
"Đỉnh Kiệt, cậu có từng không tin vào tình cảm của cậu dành cho Hoàng Tinh không?"
Mọi người nín thở lắng nghe, Hoàng Tinh thoáng giật mình, còn Đỉnh Kiệt ngồi thẳng lưng, ánh mắt tối lại. Trái với sự kỳ vọng của mọi người, anh không trả lời mà chỉ chậm rãi nâng ly rượu, vẻ nặng nề hiện rõ nơi khóe mắt. Ngay khoảnh khắc ấy, bàn tay Hoàng Tinh bất ngờ vươn ra, chặn lại.
"Em sẽ uống thay cho anh Kiệt."
Dương Kỳ chau mày, khoé môi nhếch lên.
"Thế thì không công bằng với tụi anh rồi."
Nhưng Hoàng Tinh chẳng hề lay động, ánh mắt vô cùng kiên định.
"Anh Kiệt dễ bị nhiễm lạnh."
Cả bàn bất giác im lặng, cảm nhận rõ sự bảo vệ quyết liệt trong lời cậu. Tuy nhiên Đỉnh Kiệt khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay kia, dịu dàng mà kiên định không kém.
"Chỉ một vài ly thôi không sao đâu."
Ánh mắt Đỉnh Kiệt lướt qua Hoàng Tinh để trấn an rồi uống cạn trong một hơi. Ly rượu trống rỗng đặt xuống bàn, vang lên tiếng lanh canh khẽ khàng nhưng dư âm nặng nề vẫn còn đó. Hoàng Tinh khẽ siết chặt tay anh hơn nữa, trong ánh mắt vừa bất mãn, vừa xót xa, lại vừa yêu thương chẳng thể nói thành lời.
Lượt kế tiếp, chai thủy tinh xoay chậm rồi dừng lại trước mặt Anna. Thiên Hạo khẽ nhếch môi, chuẩn bị cất giọng thì Hoàng Tinh đã chậm rãi mở lời trước.
"Anna, cậu có điều gì muốn nói với ai ở đây không?"
Câu hỏi vang lên khiến không khí khựng lại một thoáng. Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vô thức dừng trên gương mặt người yêu, bất ngờ khi bắt gặp nụ cười như trêu chọc, ánh nhìn tinh nghịch kia khiến ngực anh khẽ mềm lại.
Hoàng Tinh chỉ muốn giúp cô bạn thân, vốn dĩ có những chuyện chẳng thể trốn tránh mãi. Thứ cần quên thì đúng là phải quên đi, nhưng điều cần nói vẫn phải nói ra.
Anna hoảng hốt, ngón tay run rẩy đặt lên mép ly, gương mặt dần mất đi sự bình tĩnh. Hoàng Tinh chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười hờ hững, ánh mắt sâu thẳm. Cô cúi đầu thật thấp, mái tóc buông rơi che đi nửa gương mặt, nhưng không thể che giấu ngón tay run rẩy siết chặt vạt váy đặt trên đầu gối, gần như sắp vò nát lớp vải mềm. Trong đầu có bao lời muốn nói, suốt ngần ấy năm đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lần, vậy mà đến lúc này, tất cả đều không thể bật ra khỏi miệng.
Ngay lúc Anna nhấc ly rượu định uống hay cho câu trả lời thì một bàn tay khác đưa tới giành lấy. Hải Nam ngửa cổ uống cạn, động tác dứt khoát nhưng vẫn làm như chẳng có gì. Khi đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, Hải Nam cười nhạt.
"Vừa hay tôi đang khát, coi như uống thay em một ly."
Thiên Hạo, người đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vẫn có thể nhận thấy giữa cả hai có gì đó không bình thường huống hồ gì là những người còn lại đã biết quá nhiều. Anna sững người, còn Hoàng Tinh thì dựa người vào Đỉnh Kiệt, khóe môi cong cao hơn, ánh mắt ánh lên tia hài lòng khó giấu. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngắm cảnh tượng ấy, như thể tất cả đều đã nằm trong dự tính của mình.
Bữa tiệc kéo dài tới tận khuya, đèn ngoài sân vẫn nhấp nháy ánh vàng, trong phòng khách vương mùi rượu ngọt lẫn tiếng cười chưa kịp tan hết. Mọi người đều cầm trên tay vài món quà nhỏ được Hoàng Tinh chuẩn bị kỹ càng.
Đỉnh Kiệt lúc này đã hơi say, bám dính lấy Hoàng Tinh như cái bóng. Anh dụi đầu vào cổ người yêu, bật cười khờ khạo khiến cả Dương Kỳ lẫn Hải Nam phải bất lực.
"Không ngờ bác sĩ cũng có ngày làm nũng người yêu như thế này."
Hoàng Tinh không bận tâm khi anh người yêu vẫn đang dính cậu như sam, một tay cậu ôm ngang hông anh để khỏi ngã, một tay khẽ xoa lưng, trong mắt toàn bộ là chiều chuộng dành cho đối phương.
"Anh Kiệt coi chừng té."
Tiễn mọi người ra đến cổng mà Hoàng Tinh gần như bị cái thân hình to cao của Đỉnh Kiệt đè sát vào người, bước đi nào cũng khó khăn. Tuy nhiên khung cảnh trước mắt ngọt ngào đến mức khiến ai nhìn thấy cũng chỉ biết mỉm cười.
Hải Nam đứng trước cổng một hồi lâu, điếu thuốc tàn cầm trên tay bị anh vứt vào sọt rác, dường như đang đắn đo rồi tiến đến trước mặt Anna.
"Để tôi đưa em về."
Người Anna cứng đờ, sau đó cô nở nụ cười nhạt né tránh.
"Không cần đâu, em có thể về cùng Thiên Hạo."
Thiên Hạo đang mải ngắm cảnh Đỉnh Kiệt nửa tỉnh nửa mê, ôm chặt lấy Hoàng Tinh, gương mặt đỏ bừng làm nổi bật làn da trắng dưới lớp áo choàng dày mà Hoàng Tinh vừa khoác cho anh trước lúc ra khỏi nhà. Chợt nghe nhắc đến tên mình, Thiên Hạo giật mình bày ra vẻ vô tội khi bắt gặp ánh mắt Hải Nam quét qua, mang chút lạnh nhạt. Anna dường như cố tình không nhận ra, khẽ nhướng mày ra hiệu cho Thiên Hạo. Cuối cùng, anh bất đắc dĩ nhún vai.
"Thôi cứ để tôi đưa em ấy về. Anh cứ an tâm."
Hải Nam im lặng, chỉ liếc nhìn một cái rồi gật nhẹ, không nói thêm gì. Anna nghe Thiên Hạo nói vậy có gì đó không đúng, nhưng chẳng thể nói lớn, thì thầm đủ để Thiên Hạo nghe thấy.
"Anh ấy thì cần an tâm cái gì về em chứ."
Thiên Hạo cười lơ đãng, tay xoa đầu Anna đến mức những lọn tóc vàng rối chặt vào nhau.
"Ai mà biết, anh nói đại thôi."
Sau khi mọi người ra về hết, gió nhè nhẹ lướt qua khiến vòng tay Đỉnh Kiệt siết chặt eo người yêu không buông. Ánh mắt Hoàng Tinh ngập tràn tia cười, nghiêng người thì thầm vào tai anh.
"Vào trong nhà thôi, gió khuya lạnh lắm anh Kiệt"
Vị bác sĩ trẻ có hơi buồn ngủ, ánh mắt phảng phấp làn sương mờ nhưng miệng còn lẩm bẩm gọi tên Hoàng Tinh, hơi thở nồng hương rượu đắng vươn trên vai cậu, khiến cả hành lang ngập tràn sự ngọt ngào.
Người yêu của anh, trong vòng tay em anh như có cả thế giới, và chẳng cần gì thêm.
___
Olwen: Lẽ ra là một chương, nhưng hơn mười nghìn từ khiến mình quá khủng hoảng nên tách ra làm hai. Phần sau sẽ lên sớm thôi, và sẽ rất cháy, mình nghĩ vậy á ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com