Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. đêm giáng sinh

Warning: 18+

___

Khung trời cuối tháng mười hai phủ kín hơi lạnh, từng cơn gió đông lùa qua khe cửa mang theo mùi nhựa thông và hương quế thoảng trong không khí. Căn nhà ngập ánh vàng, hai bóng người vẫn quấn quýt bên nhau. Đỉnh Kiệt nửa tỉnh nửa say, ngồi tựa mình xuống ghế sofa ngoài phòng khách, Hoàng Tinh im lặng ngồi cạnh không nói gì, đôi mắt như muốn khắc sâu từng đường nét của gương mặt đối phương, sống mũi cao, hàng mi dày hơi run, và đôi môi khẽ cong trong dáng vẻ mơ hồ.

Đột nhiên, bao tử Đỉnh Kiệt co rút, gương mặt anh nhăn lại, rồi lập tức bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy xen lẫn tiếng nôn nghèn nghẹn khiến tim Hoàng Tinh nhói lên theo từng nhịp. Cậu vội vàng chạy đến, đưa cho anh chiếc khăn ấm, ngón tay khẽ chạm vào gò má đỏ ửng vì mệt.

"Anh Kiệt."

Giọng Hoàng Tinh trầm thấp dịu dàng, chẳng có nửa phần trách móc. Cậu vỗ lưng cho anh, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta cảm giác, chỉ cần có Hoàng Tinh ở đây thì cả thế giới này cũng chẳng còn gì đáng sợ. Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, cậu kiên nhẫn dìu anh lên phòng ngủ.

Đỉnh Kiệt không nói lời nào, vội vã bước đến mở toang cánh cửa ban công. Gió đông mang theo mùi cỏ khô lẫn hương thông thoảng trong đêm, len vào mái tóc khiến từng sợi khẽ bay. Anh đứng lặng tựa vào lan can, hơi lạnh len vào cổ áo khiến làn da đỏ ửng càng trở nên mong manh. Ánh đèn vàng bên ngoài hắt xuống gương mặt đỏ bừng của Đỉnh Kiệt. Đôi mắt trong veo, sống mũi thẳng, môi lúc nào cũng ửng hồng, cả người toát ra thứ vẻ đẹp mong manh đến mức Hoàng Tinh chỉ muốn ôm thật chặt, không cho phép ai chạm vào.

Hoàng Tinh chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm từ phía sau, tựa cằm lên bả vai anh, nhắm mắt tận hưởng từng hơi thở thoang thoảng mùi rượu cay, cảm nhận từng nhịp tim đập nhanh nơi lồng ngực kia. Trong khoảnh khắc, cậu thấy bản thân chẳng còn lối thoát nào ngoài việc cứ mãi yêu người này. Anh Kiệt của cậu, đẹp đến mức vô thực, dịu dàng và lương thiện đến mức bất an. Chẳng trách cả thế giới đều rung động trước anh, ngay cả Thiên Hạo, người anh họ thân thiết với cậu cũng không cưỡng lại được mà muốn đến gần. Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua khiến lòng Hoàng Tinh siết lại, vòng tay ôm anh càng chặt hơn, như thể chỉ cần buông tay là sẽ vuột mất tất cả.

"Anh Kiệt."

Hoàng Tinh gọi thật khẽ, giọng như bị gió cuốn đi

"Vì sao anh từ chối trả lời câu hỏi của Hải Nam?"

Đỉnh Kiệt lặng im một thoáng. Bên ngoài, ánh trăng hắt vào qua ô cửa, phủ lên hàng mi dài của anh một lớp sáng mờ ảo. Hơi thở anh phả ra mờ nhòa trong gió lạnh, ánh mắt xa xăm rơi xuống khoảng không trước mặt, chất giọng trầm khàn vì men rượu nhưng lại mang theo sự thật thà đến mức khiến tim người nghe thắt lại. Rồi anh khẽ cười, nụ cười ấy mong manh đến mức khiến tim người phía sau đau thắt.

"Cậu ấy hỏi, anh có từng không tin vào tình cảm của mình dành cho em không."

Giọng anh khàn khàn, từng chữ nhắc lại như nặng trĩu men say. Đỉnh Kiệt cúi đầu, ánh mắt ươn ướt, hàng mi run lên.

"Hoàng Tinh, thật ra ban đầu, anh đã không thể phân biệt được đâu là em, đâu là cậu bé mười bốn tuổi năm xưa. Thậm chí đến tận bây giờ, đôi khi anh vẫn thấy bóng dáng ấy phảng phất trong em. Nhưng Hoàng Tinh ..."

Anh dừng lại, bàn tay siết chặt lan can gỗ.

"... em cứ thế mà bước vào thế giới của anh, khuấy đảo mọi thứ, mang lại cho anh sự nuông chiều anh chưa từng có. Em giúp anh học cách chấp nhận đoạn ký ức đau thương, xoa dịu nỗi thống khổ ngự trị trong trái tim anh."

Đỉnh Kiệt nắm tay Hoàng Tinh, đưa lên hôn nhẹ vào đó.

"Yêu em chưa bao giờ nằm trong kế hoạch, nhưng rồi khi em đến, mọi thứ sau đó đều xoay quanh em."

Hoàng Tinh cảm nhận được một giọt nước ấm nóng len qua kẽ tay, sự đau lòng chợt lan ra đầy trái tim.

"Từng ngỡ rằng em chính là cậu bé đó nên muốn đến gần em, sau khi đến gần mới nhận ra rõ ràng không phải. Em chỉ là em, là Hoàng Tinh của anh."

Lời thú nhận mơ hồ giữa tỉnh và say, lại chân thật đến mức Hoàng Tinh lặng người. Cậu nhẹ nhàng xoay anh lại, đối diện với đôi mắt long lanh như phủ sương. Trong giây phút, nỗi đau xen lẫn ngọt ngào trào dâng, Hoàng Tinh chẳng nói thêm gì, liền cúi xuống, hôn thật khẽ lên đôi mắt ướt của người cậu yêu. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa kiên định, như muốn xóa đi mọi lẫn lộn, mọi sợ hãi còn sót lại.

"Anh Kiệt thuộc về em, và sẽ luôn là của mỗi mình em."

Sau một hồi trấn an, Hoàng Tinh chợt tách khỏi vòng tay anh.

"Anh Kiệt đợi em một lát."

Cậu xoay người vào phòng, chỉ ít phút sau đã trở ra, trên tay là một chiếc hộp đen. Cậu mở nó ra, trước mặt anh, ánh mắt sáng trong như chứa cả dải ngân hà.

"Trong thế giới ồn ào này, chỉ có anh Kiệt mới xứng đáng để em dành sự trân trọng tuyệt đối."

Đỉnh Kiệt khẽ chau mày, bàn tay vô thức siết lại. Ánh sáng ấm áp trong phòng hắt lên chiếc vòng ngọc bên trong, từng hạt ngọc tròn mịn, đen tuyền sáng bóng. Xen giữa những hạt ngọc đen là vài hạt trong vắt như giọt sương, phản chiếu ánh sáng thành từng vệt lung linh, tĩnh lặng mà huyền ảo. Đỉnh Kiệt là người tin Phật, thường xuyên đeo những loại chuỗi ngọc phong thuỷ khác nhau, dĩ nhiên chỉ thoáng nhìn qua anh liền biết trị giá của chiếc vòng ngọc này không hề nhỏ.

"Khâu Đỉnh Kiệt trong mắt em luôn xứng đáng với những gì quý giá nhất."

Đỉnh Kiệt ngẩng lên, đôi mắt vốn luôn bình lặng nay lại thoáng gợn sóng. Những gì Hoàng Tinh trao đi chưa bao giờ dựa vào vật chất, mà là sự thành tâm, là sự kiêu hãnh xen lẫn tôn trọng tuyệt đối dành cho anh.

Ngón tay Đỉnh Kiệt lướt qua từng hạt, chậm rãi và nhẹ nhàng, khi ánh sáng ngọc phản chiếu trong đôi mắt anh, Hoàng Tinh thoáng ngẩn người. Hình ảnh ấy đẹp đến mức hư ảo, thuần khiết đến mức khiến cậu có cảm giác, dù thế gian có quay cuồng hỗn loạn thế nào, chỉ cần có Khâu Đỉnh Kiệt ở đây, tất cả đều trở nên bình lặng.

Một chuỗi vòng ngọc đen sáng, xen lẫn hạt trong veo, tuy nhiên với Hoàng Tinh, vẫn chẳng thể nào sánh kịp sự thuần khiết và an tĩnh của người cậu yêu đang ở ngay trước mặt.

Ngón tay Hoàng Tinh cẩn thận nhấc chuỗi vòng ra khỏi hộp. Cậu nắm lấy cổ tay Đỉnh Kiệt, trắng ngần, những đường gân xanh mờ dưới da như hòa cùng ánh đèn, rồi chậm rãi đeo chuỗi vòng vào. Đỉnh Kiệt hơi ngẩng lên nhìn cậu, phủ đầy ánh mắt anh là thứ ánh sáng mềm mỏng, dịu dàng đến mức có thể tan ra bất cứ lúc nào. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên cổ tay mình, nơi vừa được đeo chiếc vòng, rồi lại đặt bàn tay ấy lên má Hoàng Tinh.

"Anh nghĩ mình đã quá phụ thuộc vào em, đến mức không thể sống thiếu em được nữa."

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút say, từng chữ đều mềm ra như sợi chỉ.

Cả hai đứng rất gần nhau, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại hơi thở. Hoàng Tinh nhìn thấy trong mắt Đỉnh Kiệt có niềm hạnh phúc chân thật, thứ hạnh phúc được chắt chiu từ sự kiên định và yêu thương của một người đàn ông từng trải.

___

Đỉnh Kiệt cúi đầu, hơi rượu quyện vào hương hoa lan nồng đậm trên cổ Hoàng Tinh. Men say khiến anh dường như không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác, chỉ mong cầu được ở cạnh người này vĩnh viễn. Bàn tay anh từ má cậu trượt xuống gáy, khẽ siết nhẹ như muốn kéo đối phương lại gần hơn.

Nụ hôn ập đến bất ngờ. Đầu tiên chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng khi Hoàng Tinh hơi nghiêng đầu, anh liền chủ động tách khoé môi cậu ra, đưa lưỡi mình vào thăm dò khắp khoang miệng của đối phương. Một nụ hôn dài, chậm rãi, lẫn vào đó là vị rượu ấm nồng và mùi hương của mùa đông len qua khe cửa.

Họ đứng ngoài ban công, dưới ánh đèn vàng hắt từ trong phòng ra. Cửa sổ khẽ hé để gió lùa vào, thổi bay vài sợi tóc của Hoàng Tinh. Mỗi lần môi anh lướt qua môi cậu đều khiến dây thần kinh anh căng ra, vừa dịu dàng vừa cháy bỏng, như muốn nuốt trọn tất cả nỗi sợ, tất cả khoảng cách còn sót lại giữa hai người.

"Khâu Khâu ..."

Cách gọi khiến toàn bộ sự tỉnh táo còn sót lại của Đỉnh kiệt tan vào cơn gió lạnh.

Hoàng Tinh rất tận hưởng những phút giây đối phương chủ động, gương mặt hài lòng cảm nhận độ nóng của cơ thể Đỉnh Kiệt. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang phủ trước gương mặt xinh đẹp của anh, dùng tay xoay cằm anh lại ép anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Khâu Khâu, em rất yêu anh."

Tay Đỉnh Kiệt siết chặt eo cậu, kéo sát cậu vào ngực mình, cơ thể cao lớn của anh áp nhẹ lên, hơi thở dồn dập hơn. Giữa những nụ hôn ngắt quãng, anh nghiêng đầu, môi còn dính hờ trên làn da mềm mại nơi vành tai, giọng anh khàn đặc vì men rượu nhưng lại vang lên rõ ràng.

"Hoàng Tinh, xin em đừng rời bỏ anh."

Trong cơn say, lời thì thầm của anh vụn vỡ nhưng chân thành đến mức khiến tim Hoàng Tinh đau nhói.

"Anh có thể chịu đựng được mọi thứ, nhưng không thể chịu nổi nếu mất em. Em là điều duy nhất anh muốn giữ, suốt đời."

Ánh mắt ươn ướt của Đỉnh Kiệt cùng đôi môi sưng nhẹ ửng đỏ dưới ánh đèn vàng khiến Hoàng Tinh đắm chìm. Cậu khẽ cười trong nụ hôn, bàn tay vỗ nhẹ lưng anh.

"Anh Kiệt, em làm sao có thể rời bỏ anh được."

Đúng vậy, tình yêu của Hoàng Tinh dành cho Đỉnh Kiệt đến một người lạ đi ngang cũng có thể cảm nhận được, đầy sự chiếm hữu nhưng lại vô cùng dịu dàng. Anh chưa từng nghĩ cả đời này sẽ được chăm sóc, được nuông chiều đến mức phụ thuộc, nhưng rồi cậu đã đến, là vì sao lấp lánh thắp sáng mảng ký ức đen tối của anh.

Đỉnh Kiệt ép sát cậu, tấm lưng tì vào lan can lạnh buốt, một tay anh chống vào thành làm điểm tựa. Nhìn bộ dạng mất kiểm soát của Đỉnh Kiệt ngay lúc này, Hoàng Tinh không nhịn được cúi đầu thì thầm, giọng điệu như cố tình trêu chọc

"Anh Kiệt sao lại gấp gáp vậy."

Lời nói như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn bùng cháy trong lồng ngực, vị bác sĩ vô cùng vội vã kéo cổ Hoàng Tinh xuống lần nữa, hơi thở nóng rực quyện lẫn men rượu, nồng nàn đến mức khiến đầu óc cậu cũng trở nên mụ mị.

Chưa được bao lâu Hoàng Tinh liền rời khỏi bờ môi đang khát khao được hôn của đối phương, nghiêng đầu né tránh, để mặc Đỉnh Kiệt hụt hơi, môi chỉ kịp lướt qua làn da bên má.

Sự trêu ghẹo đó khiến anh tức nghẹn, bàn tay lần mò theo viền cằm, tìm kiếm môi cậu trong vô thức, đến khi giọng trong trẻo bật ra, mang theo toàn bộ nức nở.

"Hoàng Tinh, em không thương anh."

Bàn tay Hoàng Tinh lần mò vào trong lớp áo ấm, vuốt ve lồng ngực đang phập phồng không ổn định, sau đó trượt dài xuống eo, động tác vừa dịu dàng vừa khiêu khích. Đôi môi cậu nhếch lên, trong khoảnh khắc liền xoay người anh lại ép vào thành lan can. Nụ hôn sau đó rơi xuống, nhưng lần này là xuống vành tai đỏ ửng, sau đó là gò má, rồi cằm, cuối cùng là ở cổ. Hơi thở ấm áp phả ra hoà trong hơi lạnh khiến Đỉnh Kiệt không tự chủ mà bật ra tiếng rên khẽ, mặt hơi ngửa ra sau.

Ánh mắt Hoàng Tinh vừa dịu dàng vừa mang theo nỗi khát khao chiếm hữu.

"Anh Kiệt, em làm sao có thể không thương anh."

Từng lời Hoàng Tinh thốt ra đều là thật, cậu có thể trao đi hết thảy những gì cậu có chỉ để khiến người trước mặt cảm thấy hạnh phúc nhất.

Bàn tay Hoàng Tinh đã luồng vào sâu trong toàn bộ lớp áo, chạm đến làn da trắng mịn, cái lạnh từ bàn tay bỗng ập đến khiến cả cơ thể anh mềm đi.

"Lạnh quá."

"Vậy thì vào bên trong thôi."

___

Hoàng Tinh cắn nhẹ vào bờ môi dưới căng mọng ấy như một cách trừng phạt lẫn nuông chiều. Đỉnh Kiệt run lên, tiếng thở gấp gáp dồn dập, bàn tay đã không còn chỗ bấu víu nào ngoài bờ vai rắn chắc của người trước mặt.

Cậu không cho anh một giây nghỉ ngơi, vừa dìu vừa ép anh lùi dần vào trong. Khi cánh cửa ban công khép lại, gió lạnh bị chặn ngoài kia, không gian trong nhà lập tức đặc quánh bởi hơi thở nóng bỏng của cả hai. Nụ hôn vẫn không dứt, dây dưa đến mức như muốn hòa tan đối phương.

Mỗi bước lùi của Đỉnh Kiệt là một lớp áo rơi xuống, từ chiếc áo choàng dày màu nâu cho đến áo len mỏng, tất cả bị bàn tay Hoàng Tinh kéo tuột, vứt vội xuống sàn. Làn da trắng mịn nhanh chóng phơi bày dưới ánh đèn vàng, từng đường gân xanh nơi xương quai xanh, từng lớp cơ rắn chắc khiến Hoàng Tinh ngẩn ngơ đến phát cuồng.

"Anh Kiệt..."

Giọng cậu khàn đi, ngón tay vuốt dọc sống lưng, ép chặt anh vào bức tường lạnh lẽo phía sau. Tấm lưng rắn chắc áp sát mặt gạch, cảm giác vừa lạnh vừa nóng khiến toàn thân anh run lên từng nhịp.

Đỉnh Kiệt thở hổn hển, đôi mắt ươn ướt như muốn tan chảy, hơi men khiến anh không còn giữ được lý trí, chủ động tìm kiếm môi cậu, hôn ngấu nghiến. Cậu ôm lấy gương mặt đỏ bừng, môi lấn át, đầu lưỡi quấn quýt, không một kẽ hở nào để anh thoát ra. Những lớp áo trên người cậu cũng bị đối phương cởi sạch, rơi lả tả xuống thảm, da thịt nóng rực áp sát vào nhau.

Trong nhịp hôn triền miên, tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng Đỉnh Kiệt, khẩn cầu, khiến Hoàng Tinh gần như phát điên. Bàn tay cậu không ngừng vuốt ve dọc eo, trượt xuống nơi mềm yếu khiến anh bấu chặt cánh tay. Cả cơ thể anh gần như mất hết sức lực, chỉ còn biết dựa dẫm hoàn toàn vào Hoàng Tinh.

Cho đến khi Đỉnh Kiệt kịp hoàng hồn, chiếc thắt lưng cũng đã rơi ra, Hoàng Tinh thành thục cởi phăng chiếc quần dài vướn víu, ánh mắt đầy nhu tình nhìn anh khiến anh chẳng cách nào ngăn lại. Trong ánh đèn vàng mờ, cơ thể cao lớn của anh hiện lên vừa mong manh vừa mê hoặc, như một bức tranh sống động chỉ thuộc về riêng cậu.

Hoàng Tinh quỳ xuống giữa hai chân anh, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa thành kính, như thể anh là tín ngưỡng duy nhất mà cậu tôn thờ.

Lồng ngực Đỉnh Kiệt như có những cơn sóng cuộn trào, anh cúi nhìn cậu từ trên trao, hơi thở rối loạn, cổ họng nghẹn lại, luồn tay vào mái tóc mềm mại kéo nhẹ như một lời thôi thúc.

"Hoàng Tinh..."

Đỉnh Kiệt đứng không vững, bàn tay còn lại tì mạnh vào bức tường phía sau. Từng hơi thở dồn dập bật ra, môi anh hé mở, đôi mắt phủ một lớp sương mờ. Cơ thể rắn chắc liên tục run lên theo từng nhịp Hoàng Tinh dành cho anh bên dưới, như thể toàn bộ sức lực đều bị rút cạn, chỉ còn trái tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Hoàng Tinh ngước nhìn lên, đôi mắt sâu như vực thẳm, vừa dịu dàng vừa khát khao, như đang chiêm ngưỡng một báu vật duy nhất trên đời. Cậu đặt nụ hôn trân trọng lên hông anh, sau đó ngậm lấy từng run rẩy của anh một cách thành kính. Mỗi cử động của cậu đều dồn nén sự yêu thương cuồng nhiệt, muốn khắc sâu vào cơ thể này rằng Khâu Đỉnh Kiệt mãi mãi thuộc về mình.

Tiếng thở của Đỉnh Kiệt dồn dập xen lẫn những âm rên rỉ khe khẽ, như châm lửa vào huyết mạch Hoàng Tinh. Đôi chân anh gần như không còn chút sức lực, mồ hôi thấm qua mái tóc, trượt dọc theo đường xương quai xanh gợi cảm.

"Hoàng Tinh, anh, không chịu được..."

Giọng anh khàn đặc, mang theo cả nức nở như lời van xin người đang quỳ gối trước thân thể mình.

Hoàng Tinh siết lấy hông anh, giữ chặt không buông, triền miên kéo dài. Cậu yêu cái cách Đỉnh Kiệt cắn môi chịu đựng, yêu đôi mắt mơ màng mất kiểm soát, yêu tiếng rên tuyệt mĩ của anh. Mỗi âm thanh đều như ngọn lửa thiêu cháy lý trí Hoàng Tinh.

Những tiếng rên nức nở khi khoái cảm đạt đến cực độ bật ra trong cổ họng đối phương. Đợi đến khi cơ thể anh gần như kiệt sức, cậu mới chậm rãi đứng dậy. Không cho Đỉnh Kiệt kịp lấy lại hơi thở, Hoàng Tinh đã cúi xuống khóa chặt môi anh.

Nụ hôn kéo dài, nồng cháy đến mức hai người gần như hòa làm một. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn tiếng rên khẽ, đầu lưỡi quấn quýt dây dưa.

Không biết từ lúc nào, cả hai đã loạng choạng kéo nhau về phía giường. Đỉnh Kiệt bị ép ngã xuống nệm, lưng va nhẹ vào ga giường, mái tóc đen rối tung, môi vẫn bị Hoàng Tinh cắn mút không buông, những nếp chăn mềm mại lập tức ôm lấy thân hình nóng rực. Hoàng Tinh chống tay hai bên, cúi xuống đặt nụ hôn dọc theo xương quai xanh ẩm mồ hôi, hôn vào nốt rùi ở cổ, rồi trượt dài xuống lồng ngực phập phồng. Bàn tay cậu vuốt ve từng đường cong rắn rỏi, mỗi cử động đều vừa nồng nàn vừa trân trọng.

Đến khi nụ hôn dời xuống hai điểm căng lên trước ngực, ngón tay Đỉnh Kiệt liền bấu chặt vào bả vai Hoàng Tinh. Cậu không thấy đau, đôi mắt liếc nhìn anh mang theo ý cười nồng đậm. Cậu đưa lưỡi mình càn quét vị trí đó thật lâu, cảm thấy hài lòng với cảnh tưởng cơ thể người nằm dưới không kìm được vặn vẹo động lòng người.

"Hoàng Tinh, đừng mà."

Lời nói và hành động không nhất quán, khi Đỉnh Kiệt như đang giữ chặt Hoàng Tinh không buông. Hoàng Tinh bật cười, hôn dọc theo đường xương hông dần xuống dưới, giọng cậu trầm thấp, khàn khàn như dỗ dành nhưng lại đầy chiếm hữu.

"Anh Kiệt, em sẽ không bao giờ có thể rời bỏ anh."

Hoàng Tinh dùng đầu lưỡi quét qua điểm nhạy cảm nhất phía sau, nhẹ nhàng xoa dịu để có thể tiến hai ngón tay vào trong. Đỉnh Kiệt cắn môi, tiếng rên vang vọng khắp phòng, anh khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt ươn ướt lại dán chặt vào Hoàng Tinh bên dưới.

"Hoàng Tinh ..."

Mãi đến khi Đỉnh Kiệt gần như không còn chịu nổi, cậu mới rút tay ra. Nụ hôn dời lên đôi môi xinh đẹp không ngừng phát ra những âm thanh tuyệt mỹ bên tai, hoà cùng hơi thở hản phất mùi rượu cay.

Hoàng Tinh lần mò tìm kiếm đồ bảo hộ trong chiếc tủ nhỏ đặt cạnh, nhưng sau đó tay cậu bị anh kéo lại kìm chặt.

"Không cần đâu."

Một tia bất ngờ thoáng qua trên gương mặt, sau đó thay bằng nét cười khó giấu nơi khoé mắt.

"Khâu Khâu ..."

Lại là cách gọi này, Đỉnh Kiệt không nhịn được siết chặt cổ tay Hoàng Tinh hơn. Ngón tay cậu lướt trên gương mặt xinh đẹp đang thấp thoáng dưới ánh đèn ở cự ly gần, hai gò má anh ửng đỏ có thể vì rượu hay vì những ân ái kéo dài thì cũng chưa biết.

"Anh chắc không?"

Đỉnh Kiệt không trả lời, đến giờ phút này bao nhiêu sự tỉnh táo cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dục vọng trào dâng. Anh nhướn người lên, chủ động hôn vào yết hầu to lớn đang phập phồng của đối phương, sau đó ngậm lấy. Hoàng Tinh yêu người này biết bao, làm sao có thể chịu đựng nổi sự kích thích lớn như vậy, ngay lập tức ghì chặt hông anh, tiến sâu vào bên trong không chút do dự.

"Ưm ..."

Đỉnh Kiệt kêu khẽ, đôi chân bất giác kẹp chặt lấy người bên trên, cả cơ thể run lên từng hồi.

Nhịp điệu ban đầu chậm rãi, như để anh kịp thích ứng, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên gấp gáp, mãnh liệt, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng. Đỉnh Kiệt ngửa đầu, mái tóc đen rối bời, từng tiếng rên ngắt quãng như mũi dao bén nhọn đâm thẳng vào Hoàng Tinh, khiến cậu càng thêm cuồng loạn.

"Anh Kiệt, nhìn em."

Giọng Hoàng Tinh trầm xuống mang chút ra lệnh xen lẫn cầu xin. Cậu nâng cằm anh, buộc đôi mắt long lanh của người bên dưới phải nhìn thẳng vào mình. Trong khoảnh khắc, tất cả ngôn ngữ đều biến mất, chỉ còn sự hòa quyện của hai trái tim và nhịp điệu cuồng si. Mỗi lần tiến sâu, Hoàng Tinh đều dồn hết tình yêu, hết khát vọng, như muốn chứng minh với thế gian rằng Khâu Đỉnh Kiệt là của cậu, chỉ của mình cậu.

Đỉnh Kiệt bật khóc trong cơn hoan lạc, nước mắt lẫn mồ hôi trượt dài trên gò má đỏ ửng. Nhưng đôi tay lại vòng chặt cổ Hoàng Tinh, ép cậu xuống, hôn ngấu nghiến.

Vị bác sĩ trẻ không còn giữ nổi bất kỳ kìm nén nào. Mỗi lần Hoàng Tinh tiến sâu, anh lại bật ra tiếng rên dài, đứt quãng, toàn thân như mất hết sức lực. Ngón tay anh bấu chặt tấm lưng rắn chắc của đối phương, đến mức các khớp tay trắng bệch, nhưng đôi chân lại quấn lấy người yêu không rời.

"Ah Hoàng Tinh .."

"... nhanh hơn nữa, xin em."

Hoàng Tinh gần như phát điên với sự khẩn cầu ấy. Nhịp điệu càng lúc càng loạn nhịp, mạnh mẽ đến mức cả chiếc giường dưới thân cũng rung lắc. Mồ hôi ướt đẫm lưng Hoàng Tinh, từng giọt rơi xuống da thịt trắng mịn của Đỉnh Kiệt, nóng bỏng hòa cùng cái lạnh len lỏi từ ngoài cửa sổ khép hờ. Mỗi lần mạnh mẽ thúc vào, tiếng rên bật ra từ cổ họng Đỉnh Kiệt càng cao vút hơn, hỗn loạn hơn, mang theo cả khoái cảm lẫn run rẩy bất lực. Đôi mắt Hoàng Tinh đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp sát bên tai anh.

"Bảo bối, hãy gọi tên em, cho em biết anh thuộc về riêng em."

Đỉnh Kiệt không chịu nổi nữa, trong cơn khoái cảm mãnh liệt, anh bật khóc, tiếng gọi vô cùng tha thiết.

"Hoàng Tinh, Hoàng Tinh, anh yêu em."

"Anh rất yêu em ..."

"A!"

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng rơi vào vực sâu của cực điểm. Toàn thân Đỉnh Kiệt cong lại, run rẩy dữ dội, tiếng rên dài nghẹn lại trong cổ họng. Hoàng Tinh siết chặt eo anh, dồn toàn bộ khát khao, như muốn hòa tan cả hai thành một.

Sóng cảm xúc cuộn trào, như thể thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại hơi thở nóng bỏng, mùi hương quen thuộc, và tình yêu cuồng dại đốt cháy tất cả.

Đến khi cao trào lắng xuống, cơ thể vị bác sĩ trẻ mềm nhũn trong vòng tay Hoàng Tinh. Nước mắt vẫn lăn dài trên gò má đỏ ửng, nhưng khóe môi lại cong lên trong nụ cười mơ hồ, xen lẫn kiệt sức và hạnh phúc. Hoàng Tinh cúi xuống hôn nhẹ lên hàng mi ướt át, vỗ lưng anh thật dịu dàng, như muốn xoa dịu tất cả hỗn loạn vừa qua.

"Khâu Khâu, có em ở đây, mãi mãi ở đây, với anh."

Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu, để mặc mái tóc mềm dính mồ hôi của anh cọ vào cổ mình. Cậu lấy khăn trên đầu giường, nhẹ nhàng lau từng giọt mồ hôi chảy dọc theo thái dương, cẩn thận đến mức như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ.

"Bảo bối, anh mệt lắm không?"

Giọng cậu trầm ấm, mang theo sự dịu dàng tuyệt đối. Đỉnh Kiệt mơ hồ mở mắt, đôi môi khô khốc khẽ cong, chưa kịp nói gì đã bị Hoàng Tinh đặt một nụ hôn lên trán.

"Đi ngủ thôi."

Cậu điều chỉnh tư thế, kéo chăn mỏng phủ lên người Đỉnh Kiệt, một tay vẫn không rời lưng, vỗ nhẹ nhịp nhàng như dỗ dành trẻ nhỏ. Bàn tay kia nắm lấy bàn tay anh, đan chặt, siết chặt, truyền từng tia ấm áp.

Ánh mắt Hoàng Tinh ngập tràn dịu dàng, ngay lúc này cậu chẳng còn là chàng trai lạnh lùng ngoài kia, mà chỉ là một người yêu đang muốn bao bọc tất cả bình yên cho người mình thương. Đỉnh Kiệt khẽ cựa mình, giọng yếu ớt hoà lẫn men say.

"Hoàng Tinh, đừng bỏ anh."

Hoàng Tinh thoáng sững người, sau đó cười khẽ, hôn lên đôi môi vẫn còn sưng.

"Em không thể nào rời xa anh, anh biết mà, anh Kiệt."

Ánh sáng mờ nhòe trong căn phòng ngủ hắt lên cổ tay Đỉnh Kiệt. Chuỗi ngọc đen tuyền xen lẫn vài hạt trong suốt khẽ rung động, phản chiếu ánh sáng nhạt. Tại ngón áp út của Đỉnh Kiệt, một chiếc nhẫn bạc thanh nhã khẽ sáng lên, ở bàn tay Hoàng Tinh, một chiếc khác cũng nằm cùng vị trí. Tuy không hoàn toàn giống hệt nhau nhưng khi ánh sáng chạm vào, cả hai chiếc nhẫn như cùng nhau sáng lấp lánh.

Không cần phải là một đôi hoàn chỉnh, chính việc tình cờ tặng nhau hai chiếc nhẫn gần giống nhau, đã khiến chúng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Tựa như hai con người với tính cách và số phận khác nhau, cuối cùng lại tìm được một quỹ đạo chung để thuộc về nhau.

Đỉnh Kiệt mơ hồ nắm chặt tay Hoàng Tinh, kim loại lạnh lẽo chạm nhau, chuỗi ngọc khẽ rung, tất cả như đang hòa làm một. Hoàng Tinh khẽ cúi đầu, đôi môi dừng lại nơi gò má đối phương, một nụ hôn thật dịu dàng mà kiên định. Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ chuỗi ngọc và hai chiếc nhẫn lặng lẽ soi rọi, như lời thề nguyện không một ai có thể phá vỡ.

___

Hoàng Tinh đang rơi.

Không phải rơi vào giấc mơ mà rơi thẳng vào một khoảnh khắc chan thực, lạnh buốt.

Nền đất cứng, ướt lạnh ép vào lưng, hai tay cậu bị khóa chặt, kim loại ôm lấy cổ tay đến tê. Xung quanh chỉ có tiếng mưa, hay tiếng nước nhỏ xuống, hay là tiếng thở gấp của chính mình? Cậu không phân biệt được.

Quần áo dính bùn, một vệt máu khô ở vai, mái tóc rối bù. Nhưng mắt, đôi mắt cậu vẫn sáng, còn nguyên vẹn nét sắc bén và trong trẻo.

Bên cạnh là một thân ảnh cao lớn hơn một chút, không thấy rõ mặt, chỉ thấy trang phục tươm tất sạch sẽ, cổ tay sáng bóng bởi chiếc đồng hồ đắt tiền. Vòng tay của người ấy ôm chặt lấy cậu như để giữ chút hơi ấm cuối cùng. Cậu cố gắng gọi tên, nhưng âm thanh mắc kẹt nơi cổ họng.

Khung cảnh lại đổi.

Bóng tối đặc quánh bao trùm căn phòng trắng cũ kỹ, cơn mưa đêm Thượng Hải trút xuống ào ào bên ngoài. Trong chớp mắt, người ấy đã tìm cách tháo được xiềng xích cho cậu. Một đóa lan trắng được đặt vào lòng bàn tay nhỏ bé, se lạnh như một lời hứa mong manh. Người ấy đẩy mạnh cậu về phía cửa, giọng gấp gáp van nài vang lên giữa tiếng mưa to.

"Chạy đi, Eliot."

"Chạy, em phải chạy ngay đi."

Cậu lắc đầu, đôi chân run lên muốn bước đi nhưng trái tim vẫn còn do dự, sợ rằng người ấy vì cứu cậu sẽ bị liên lụy. Nhưng giọng nói kia không ngừng thôi thúc, tiếng vang vọng mạnh lấn át âm thanh mưa rơi ồn ào.

"Hãy chạy thoát đi Eliot, họ sẽ không giám làm gì anh đâu."

Bước chân cậu cuối cùng cũng lao đi, chạy thật nhanh, thật nhanh, xuyên qua màn mưa lạnh buốt. Hơi thở của cậu là một chuỗi đứt quãng. Bông lan được nắm chặt trong lòng bàn tay, vẫn trắng, vẫn như hy vọng nhỏ bé trong tim. Nước mưa hắt vào mặt, vào tóc, lạnh đến nhói tim.

Cảnh tượng lại xoay chuyển.

Con hẻm ấy, lại là nó. Giấc mơ lặp đi lặp lại, như một nỗi ám ảnh không thể thoát ra. Dù lý trí thừa biết đây chỉ là ảo giác trong đêm tối, nhưng mỗi bước chạy, mỗi nhịp tim dồn dập đều đau đớn, nghẹt thở như thật.

Mưa trong hẻm tối càng dày đặc, hòa cùng tiếng bước chân rượt đuổi phía sau. Đôi chân cậu dẫm trên nền đất ẩm lạnh, đám người cao lớn mặc vest đen dần hiện rõ trong màn mưa, cổ tay xăm thánh giá, gương mặt dữ tợn hằn sâu vào ký ức. Họ gấp gáp đuổi theo, như thể nếu để cậu chạy mất, họ cũng sẽ mất mạng.

Một con hẻm cụt.

Hoàng Tinh dừng lại, đôi chân run lẩy bẩy nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, sắc bén và không chịu khuất phục. Tay cậu siết lấy đóa hoa lan trắng đến nát vụn, máu từ lòng bàn tay hòa cùng cánh hoa, đỏ thẫm.

Cú đánh đầu tiên giáng xuống, xé toạc da thịt, từng tiếng xương khớp kêu răng rắc. Cậu biết đây chỉ là mơ nhưng nỗi đau truyền đến từng dây thần kinh lại rõ ràng đến mức gần như xé nát cả trái tim.

Âm thanh vọng đến, hoà lẫn trong tiếng mưa.

"Eliot, Eliot, em tỉnh dậy đi."

Giọng nói quen thuộc lặp đi lặp lại trong giấc mơ, đang bất lực gào thét tên cậu từ phía xa, nhưng dường như không thể đến gần vì đã bị giữ chặt.

"Các người đã làm gì em ấy vậy? Thả tôi ra ngay."

"Cậu chủ, không được đâu. Cậu mau quay về đi."

Cuộc giằng co đang xảy ra, người kia vẫn gọi tên cậu đến lạc cả giọng.

"Nếu cậu chủ không nghe lời, tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh hơn với cậu bé này."

Những tiếng gọi quấn chặt lấy cậu, như gông xiềng vô hình kéo sâu xuống vực tối. Trong bóng tối, nước mắt lăn dài, Hoàng Tinh run rẩy, cuối cùng khẽ bật ra tiếng gọi khẩn cầu, yếu ớt nhưng xé nát cả giấc mơ.

"Đỉnh Kiệt, cứu em. Khâu Khâu, hãy cứu em."

Dù lý trí biết rõ tất cả chỉ là ác mộng, nhưng từng vết thương, từng cơn đau lại chân thật đến rợn người. Mưa rơi xối xả, xóa nhòa bóng người đang dần khuất xa. Hoàng Tinh cố với tay nhưng khoảng cách chỉ càng thêm dài, đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng gọi của chính cậu tan loãng trong mưa, nghẹn ngào và tuyệt vọng.

"Khâu Đỉnh Kiệt, em đau lắm, hãy cứu lấy em."

___

Olwen: Vẫn câu nói cũ, mình mong thế giới này sẽ dịu dàng hơn với cả hai em bé của mình. Sau tất cả, ít nhất cả hai vẫn còn có nhau, yêu thương, quan tâm và chăm sóc nhau.

Btw mình đã dùng hết ngôn ngữ tiếng việt có được để viết chương này rồi á 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com