Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. if only

Among a million stars, you're the one that lights up my whole sky.

___

Tác phẩm nghệ thuật "Nightmare" đen tối của hoạ sĩ E được đặt ở vị trí trung tâm tại Phòng trưng bày nghệ thuật ở Phố Tây Thượng Hải. Cơn mưa âm ỷ cùng những tiếng sét dài trên nền trời tối đen, một bóng lưng mờ đục ẩn mình trong màn mưa, trên tay lờ mờ mấy cánh hoa lan không rõ hình dạng, góc dưới cùng vẫn là một cánh bướm cùng chữ kí E đặc trưng. Không một ai biết về danh tính của hoạ sĩ E, chỉ biết rằng vài năm trở lại đây tranh của vị hoạ sĩ này là một trong những thứ được săn lùng nhiều nhất trong giới nghệ thuật. Có người mua vì giá trị nghệ thuật bên trong, có người mua vì muốn nâng tầm giá trị của chính mình.

Hoàng Tinh đứng một góc quan sát khung cảnh các vị quan chức cấp cao và người có tiếng trong giới kinh doanh đều đang tụ họp ở buổi đấu giá hôm nay. Cậu được cử đến nơi vô vị này theo yêu cầu của ngài Thượng tướng, lẽ ra cậu đã từ chối nhưng sau khi nhìn sơ qua danh sách khách mời cậu liền đổi ý dưới ánh nhìn đăm chiêu của ông.

Một người đàn ông lịch lãm tiến đến cạnh, tay cầm hai ly rượu, đưa cho Hoàng Tinh một ly.

"Được con trai của Thượng Tướng góp mặt vào buổi đấu giá của tôi, thật là một vinh hạnh hiếm hoi."

"Ngài thật quá lời, ba tôi rất coi trọng ngài nên dù bận việc không thể tham dự vẫn phải ép đứa-con-trai-duy-nhất đi thay ông cho bằng được."

Hoàng Tinh nhếch mép, nhấp môi uống một ít chất lỏng màu đỏ trong ly thuỷ tinh.

"Điều này đủ khiến ngài thoả mãn chưa, ngài Thiên Hạo?"

"Không đủ."

Hoàng Tinh trừng mắt nhìn người tên Thiên Hạo cạnh bên, gương mặt anh tuấn cùng mái tóc cắt buzz cut và chiếc khuyên lấp lánh một bên tai, ngoại hình không có vẻ gì là một người chững chạc nhưng lại là một thương nhân có tiếng tại Thượng Hải, các buổi đấu giá nghệ thuật lớn đều do một tay anh tổ chức.

"Hoàng Thiên Hạo, anh thấy tôi còn chưa đủ mệt hay sao?"

"Tôi nghe bác nói từ lúc về nước đến giờ cậu vẫn hưởng thụ cuộc sống rãnh rỗi, làm sao nói mệt được."

"Mệt tâm, nhất là những lúc nói chuyện với người như anh, tránh xa tôi ra một chút."

Người anh họ của Hoàng Tinh giả vờ không nghe thấy, đứng chết trân tại chỗ. Cậu nhìn ra phía xa, nơi có một đám người vây lấy vị bác sĩ điển trai, đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tôn lên bờ vai rộng lớn và những đường nét cơ bắp lấp ló bên dưới. Khâu Đỉnh Kiệt lịch sự cụng ly với từng người, tuyệt nhiên không động đến một giọt nào.

"Bác sĩ Khâu, nếu sau này tôi bị bệnh có thể đến chỗ anh được không?"

Người con gái cùng chiếc váy ngắn trên gối giả vờ vấp té, ngã vào người Đỉnh Kiệt. Hoàng Tinh thấy vậy liền vô cớ khó chịu, uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

"Xin lỗi cô, tôi là bác sĩ ngoại khoa tim mạch, chuyên môn của tôi là phẫu thuật. Nếu có vấn đề gì về tim thì cô hãy đến."

Cô gái cố tình không hiểu.

"Tôi bị thái độ lạnh lùng này của anh làm tim rất đau, anh khám cho tôi đi."

Khâu Đỉnh Kiệt là người ngay thẳng, có gì nói đó không cần phải nhìn mặt hay lấy lòng ai. Anh lập tức dúi vào tay cô gái một tấm danh thiếp.

"Nếu cô cần, đến bệnh viện làm thủ tục sau đó tôi sẽ khám cho cô."

"..."

Cô gái bực tức liền bỏ đi.

Mùi hoa lan thoang thoảng sau lưng, Đỉnh Kiệt vô thức quay lại, bất ngờ va phải ánh mắt đen chứa cả một bầu trời sao, mà anh luôn muốn gặp lại. Đỉnh Kiệt mấy ngày nay vẫn tự trách mình quá thiếu kinh nghiệm dù đã hẹn hò qua nhiều người. Gặp mặt đến tận hai lần mà không có lấy một thông tin liên hệ, thậm chí cả tên cậu anh cũng không biết.

"Có vẻ bác sĩ Khâu được lòng mọi người quá."

"Tôi không nghĩ cậu sẽ có mặt tại đây."

Hoàng Tinh cụng ly rượu thứ bao nhiêu của mình vào ly còn nguyên trên tay Đỉnh Kiệt, nở một nụ cười phảng phất.

"Anh nghĩ tôi chỉ là một cậu nhóc vô vị suốt ngày đến quán cà phê tám chuyện sao?"

Chiếc khuyên tai hình cánh bướm lấp lánh dưới những lọn tóc đen thu hút ánh nhìn của anh.

"Không có, chỉ là tôi hơi bất ngờ."

"Tại sao?"

"Vì vẫn luôn mong được gặp lại cậu."

Trái tim bất giác rung lên.

Có lần Hoàng Tinh đọc qua một bài báo nói về việc yêu từ cái nhìn đầu tiên, dựa trên Thuyết tam giác tình yêu của Sternberg, cho thấy sự bùng nổ cảm xúc và hấp dẫn ban đầu. Thời điểm đó cậu hoàn toàn không đồng tình, là một người sống thực tế thì việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không thể xem xét dựa trên phương diện tâm lý học, mà hoàn toàn dựa vào việc bị thu hút về ngoại hình, chắc chắn phải đẹp thì mới xảy ra hiện tượng vừa gặp đã yêu.

Đến bây giờ Hoàng Tinh vẫn giữ vững quan điểm của mình, chỉ là ngoại hình của vị bác sĩ trẻ này vừa vặn đúng với kiểu người cậu thích, và thứ anh nói vừa vặn đúng với những gì cậu muốn nghe.

"Tôi cũng muốn gặp anh Kiệt, nhưng tìm hoài không ra cái cớ."

"Lần thứ ba gặp nhau rồi, đến tên cậu tôi vẫn còn chưa được biết."

"Hoàng Tinh."

Cái tên khá quen thuộc khiến Đỉnh Kiệt phải lục lại ký ức một lúc, anh chắc chắn đã nghe qua rồi.

"Cậu là người con trai duy nhất của ngài Thượng tướng Hoàng sao?"

Hoàng Tinh không trả lời. Việc cậu không phủ nhận phần nào cho Đỉnh Kiệt một đáp án.

Chiếc bình bằng gốm có niên đại từ thế kỷ mười tám là vật phẩm đấu giá đầu tiên của hôm nay. Nó được sơn màu xanh nhạt cùng các họa tiết trang trí bằng vàng và bạc mô tả những đám mây, chim hạc, quạt, sáo và dơi - đều là những biểu tượng của tín ngưỡng Đạo giáo tượng trưng cho cuộc sống tốt đẹp và lâu dài. Theo như đấu giá viên giải thích, sự kết hợp của các họa tiết vàng và bạc trên chiếc bình này "rất khó đạt được về mặt kỹ thuật và đó là điều khiến nó trở nên đặc biệt và khác thường".

Những con số đầu tiên được hô to, số tiền trở nên lớn dần, tất cả đươc quy đổi thành USD, bầu không khí có chút căng thẳng.

"Hai mươi nghìn."

"Bốn mươi nghìn."

Toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào cuối phòng, nơi có người vừa trả giá gấp đôi. Cậu lắc nhẹ ly rượu trên tay, hơi bất ngờ với thái độ của mọi người nhưng nhanh chóng trở về trạng thái trầm tĩnh vốn có.

"Bốn mươi nghìn lần thứ nhất."

"Bốn mươi nhìn lần thứ hai."

"Bốn mươi nghìn lần thứ ba. Chiếc bình gốm thuộc về cậu Hoàng Tinh, xin chúc mừng."

Chỉ với phiên đấu giá đầu tiên mà khán phòng đã bắt đầu nóng hơn nhiều. Con số bốn mươi nghìn USD không phải một con số nhỏ, khiến âm thanh xì xào mỗi lúc một lớn hơn, chủ yếu bàn tán về cậu thái tử vừa về nước cách đây không lâu của ngài Thượng tướng. Hoàng Tinh rốt cuộc cũng biết lý do vì sao bố muốn cậu đến đây và khăng khăng mua chiếc bình cổ này, sở thích là phụ, muốn mọi người chú ý đến cậu mới là chính.

Là người mang nhóm tính cách INFP với nguồn năng lượng hướng nội, cậu hoàn toàn cảm thấy ngột ngạt khi bản thân đang là chủ đề bàn tán của mọi người. Thiên Hạo đứng từ xa để ý thấy sự không vui trong ánh mắt cậu, liền ra hiệu cho đấu giá viên chuyển ngay sang phiên tiếp theo.

"Cậu khó chịu sao?"

"Có một chút."

Khâu Đỉnh Kiệt theo thói quen nghề nghiệp áp tay vào mặt cậu, thân nhiệt có chút giảm xuống. Anh chợt nhớ ra nãy giờ Hoàng Tinh uống cũng không ít, liền nhờ nhân viên gần đó mang đến chai nước lọc.

"Cậu uống đi."

Những phiên đấu giá tiếp theo diễn ra nhanh chóng, từng món đồ một được mang lên. Không một ai muốn ra về, vì thứ họ mong đợi được sở hữu nhất nằm ở phiên đấu giá cuối cùng.

"Thưa các quý ông và quý bà, đây là phiên đấu giá cuối cùng của hôm nay, tác phẩm vừa được ra mắt của hoạ sĩ E, Nightmare."

Ngay lập tức bức tranh được nhân viên cẩn thận mang lên. Khâu Đỉnh Kiệt để ý đến hình ảnh những cánh hoa lan không rõ hình dạng, một cảm giác quen thuộc chợt lấp đầy cơ thể anh. Khung cảnh trong bức tranh này dường như anh đã nhìn thấy nó, rất lâu về trước.

Phiên đấu giá diễn ra vô cùng căng thẳng, con số cuối cùng lên đến năm mươi nghìn USD. Tuy nhiên ngay sau đó đấu giá viên thông báo vừa mới nhận được thông tin từ trợ lý của hoạ sĩ E, số tiền đấu giá cuối cùng sẽ được quyên góp toàn bộ vào quỹ tim của bệnh viện Ruụiin. Điều đó khiến nhiều người hơi bất ngờ và ngày càng hiếu kỳ hơn về chân dung của hoạ sĩ E.

"Anh Kiệt, anh ăn tối chưa?"

Hoàng Tinh thì thầm vào tai Đỉnh Kiệt, hơi thở phảng phất mùi rượu cay nồng hoà lẫn hương cam. Không biết tại sao cách xưng hô lại đột ngột thay đổi.

"Em đói quá."

"Hoàng Tinh, cậu có biết uống nhiều rượu khi đói rất nguy hiểm không?"

Môi Hoàng Tinh nhếch lênh, đôi mắt lờ đờ có phần không đứng đắn.

"Em không hiểu, bác sĩ giải thích cho em với."

Hoàng Tinh chỉ hỏi đùa một câu, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt với đạo đức của một bác sĩ, đứng trước một người thiếu kiến thức như cậu, lại vô cùng nghiêm túc giải thích.

"Khi cậu uống càng nhiều rượu thì nồng độ cồn trong máu càng cao và gan phải mất rất nhiều thời gian để chuyển hóa. Việc ăn uống cũng đóng một vai trò lớn trong cách cơ thể cậu xử lý chất cồn. Rượu được hấp thụ nhanh nhất bởi ruột non và thức ăn là thứ ngăn không cho rượu nhanh chóng đi vào ruột non. Khi có thức ăn trong dạ dày của cậu trước khi uống, rượu sẽ được hấp thụ chậm hơn."

"Ngoài ra, methanol - một thành phần độc có thể có trong rượu - được hấp thụ và chuyển hóa thành formaldehyd và sau đó thành axit fomic. Những chất độc này ..."

"Khâu Đỉnh Kiệt."

Hoàng Tinh nhanh chóng ngắt lời, nếu người này còn nói thêm nữa cậu sẽ ngất xỉu tại chỗ vì não bộ tiêu hoá không kịp đống kiến thức y khoa chuyên sâu của anh.

"Em đói."

"Được rồi, cậu đi bằng gì đến đây?"

"Em bắt xe đến."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào đồng hồ trên tay, bảy giờ tối, hôm nay anh có ca trực đêm lúc mười giờ, vẫn còn kịp.

"Vậy để tôi đưa cậu đi ăn."

Đôi mắt Hoàng Tinh ánh lên ý cười, cậu chạy theo người phía trước đang sải những bước dài ra bãi đỗ xe, không quên gửi đi một dòng tin nhắn.

Anh đến giúp tôi mang xe về, tôi sẽ gửi địa chỉ qua.

____

"Eliot, ước mơ của em là gì?"

"Em muốn trở thành một hoạ sĩ nổi tiếng. Còn anh thì sao?"

"Anh muốn trở thành một bác sĩ xuất sắc."

Cậu bé mười lăm tuổi ôm cậu bé mười bốn tuổi với cơ thể chằn chịt vết thương vào lòng.

"Eliot, anh xin lỗi vì không làm được gì."

"Eliot, đợi anh cứu em thoát khỏi nơi này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ nhé."

Anh đã liều mình bảo vệ em như thế, vậy cuộc đời còn lại sau này hãy để em bảo vệ anh.

____

Từ ngày trở về Trung Quốc, Hoàng Tinh dường như gặp ác mộng nhiều hơn. Ngoài giấc mơ trong con hẻm vắng cứ lặp đi lặp lại suốt thời gian cậu ở Anh, dạo gần đây cậu bắt đầu có nhiều giấc mơ kỳ lạ khác, về một người mà cậu không thấy rõ mặt. Hoàng Tinh tự trấn an rằng đó chỉ là mơ, tuy nhiên cảm giác mang lại rất chân thực, thực đến mức khi cậu thức dậy lại phát hiện nước mắt trải dài trên mặt, thấm ướt cả một bên gối.

Một bàn tay đặt lên trán Hoàng Tinh, hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến cơ thể đang run lên của cậu dần bình tĩnh. Gương mặt điển trai mờ ảo hiện ra, Hoàng Tinh từ từ mở mắt phát hiện bàn tay đó là của Khâu Đỉnh Kiệt.

"Hoàng Tinh, cậu gặp ác mộng sao?"

"Ừm, thỉnh thoảng. Nhưng mà em đang ở đâu vậy?"

Mùi thuốc xộc vào mũi cho cậu biết đây là bệnh viện, Hoàng Tinh đưa mắt quét quanh một vòng căn phòng trắng tinh không khác gì gam màu ở quán cà phê, và cách bày trí những vậy dụng đủ màu kì lạ trên nền trắng cũng y hệt.

Hoàng Tinh không biết tại sao mình ở đây, chỉ nhớ khi nãy vị bác sĩ này đã đưa cậu đến một nhà hàng nhỏ, vì uống rượu khi bao tử rỗng kích thích cơn đau dạ dày khiến cậu không ăn được quá nhiều.

"Đây là phòng làm việc của tôi, hôm nay tôi có ca trực đêm nhưng thấy cậu ngủ say trên xe, không nỡ gọi dậy."

"Anh đưa em lên bằng cách nào."

"Bằng xe lăn."

"Hả?"

Hoàng Tinh hơi rùng mình, tưởng tượng đến cảnh cậu ngủ mê mang trên chiếc xe lăn được Đỉnh Kiệt đẩy từ dưới đất lên trên tầng.

"Đùa thôi, tôi bế cậu lên."

"Hả?"

Hay thôi đi bằng xe lăn nghe cũng được.

Đã hai giờ sáng, Hoàng Tinh cầm cốc sữa nóng vừa được Đỉnh Kiệt đưa cho, quan sát anh nghiên cứu hồ sơ bệnh án một cách tập trung. Đôi mắt cậu lướt khắp nơi, điểm dừng ngay bờ môi căng mọng đỏ ửng của người ngồi tại bàn làm việc kia, thầm nghĩ nếu được hôn vào đôi môi mềm mại đó cậu sẽ trở thành người may mắn nhất thế gian.

Chuyển động lật hồ sơ đều đều của vị bác sĩ bỗng dừng lại tại một trang, Hoàng Tinh để ý thái độ và ánh mắt của anh thể hiện một sự khó khăn, hình như về việc đưa ra quyết định. Cậu gấp tấm chăn mỏng trên người mình đặt sang một bên, loay hoay tiến lại ngồi vào chiếc ghế đối diện.

"Life is about choices. Some we regret, some we're proud of. Some will haunt us forever."

(Cuộc sống luôn là những sự lựa chọn. Có những lựa chọn khiến chúng ta hối tiếc, có những lựa chọn khiến chúng ta tự hào. Cũng có những lựa chọn sẽ ám ảnh chúng ta cả đời.)

Đỉnh Kiệt hơi bất ngờ ngẩn mặt lên, ánh đèn vàng đang rọi xuống gương mặt xinh đẹp cùng hàng mi dài của Hoàng Tinh, vẻ đẹp vô thực của cậu khiến đáy lòng anh không thể ngừng giao động. Hoàng Tinh quả thực rất giống với một người mà anh từng biết, người mà anh vẫn tìm kiếm suốt ngần ấy thời gian, từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái bình tĩnh và sự tự tin toát ra từ bên trong.

"Chúng ta sẽ không bao giờ biết được điều gì đúng, điều gì sai nếu không đưa ra quyết định đúng không?"

Khâu Đỉnh Kiệt không lên tiếng.

"Anh hận người đàn ông đó lắm sao?"

"Ông ấy là chú của tôi, cũng là người đã làm những điều tôi không thể tha thứ."

Kỳ lạ. Trong tài liệu mà Hoàng Tinh đã nhờ trợ lý của ba gửi cho cậu, hoàn toàn không đề cập đến điều này.

"Không những ông ấy, mà còn có cả ba tôi."

Đỉnh Kiệt chẳng hiểu sao anh lại nói những lời này với người anh gặp qua vỏn vẹn vài lần, chỉ là cảm giác rất thân thuộc.

Mọi người chỉ chăm chăm đến việc cậu là con trai độc nhất vô nhị của ngài Thượng tướng Lục quân, mà bỏ qua việc cậu đã trở thành một Tiến sĩ Tâm lý học khi tuổi vẫn còn rất trẻ. Trong suốt khoảng thời gian ăn tối, tuy cậu bảo mình bị đau dạ dày không ăn được nhiều nhưng gương mặt chưa từng biến sắc, nếu bờ môi cậu không tái nhợt thì Đỉnh Kiệt không tin rằng thật sự đau dạ dày. Sau đó anh chở cậu ghé bệnh viện khám, khi tới nơi cậu đã thiếp đi từ khi nào.

Anh bế cậu từ dưới bãi đỗ xe, lên trên phòng, dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của các y tá và bệnh nhân. Đối với mọi người bác sĩ Khâu là kiểu người công tư phân minh, chưa một lần họ thấy anh cho người nhà bước vào nơi làm việc, huống hồ đây còn là một người lạ được anh ôm gọn vào lòng.

Tuy nhiên nguyên nhân thật sự cho việc người nhà anh chưa từng đến đây chính là, Khâu Đỉnh Kiệt đã không còn người nhà, hoặc nếu có thì bây giờ cũng đã thành người dưng.

"Ông ấy cũng là bệnh nhân của anh sao?"

"Đúng vậy, ông ta muốn tôi trở thành bác sĩ phẫu thuật chính sắp tới."

"Hiện tại anh là một trong những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện, ông ấy chọn anh cũng phải."

"Ông ta chỉ sợ tôi hận ông ta chưa đủ nhiều."

Ly sữa trong tay đã nguội từ khi nào, Hoàng Tinh nhấp một ngụm, cậu không thích uống đồ nóng, cũng như ghét thời tiết nóng, dù gì cũng đã quen với thời tiết ở Anh trong hơn mười năm.

"Anh Kiệt có thể từ chối mà, dù gì mẹ anh cũng là trưởng khoa, sao anh không bàn bạc chuyện này thử xem?"

"Đúng vậy, ông ta bảo tôi có thể từ chối. Nhưng nếu tôi từ chối, ông ta cũng sẽ không để ai khác làm phẫu thuật."

"Một kẻ ái kỷ."

Ánh mắt Hoàng Tinh trở nên chán ghét.

Cậu không thuộc kiểu người tò mò về chuyện của người khác, tuy nhiên Khâu Đỉnh Kiệt hoàng toàn không phải là người khác. Hoàng Tinh chưa từng chủ động bắt chuyện với một, chưa từng nói dối chỉ để được đi cùng xe với một ai, vị bác sĩ này là ngoại lệ đầu tiên.

Hoàng Tinh vẫn còn một vướng mắt, sắp tới sẽ phải tìm hiểu xem vì sao không có thông tin người thân nào ngoại trừ mẹ của anh trong hồ sơ cậu nhận được, cũng như nguyên nhân anh lại hận người đàn ông đó.

"Nhưng mà Hoàng Tinh, đây hình như là lần thứ ba tôi và cậu gặp nhau."

Hoàng Tinh gật đầu.

"Tôi chưa từng nói cho cậu biết việc mẹ tôi là trưởng khoa ở đây."

Hoàng Tinh cao ngạo, nay trở nên vô cùng bối rối, thắt lưng cứng đờ.

Làm vài ba chuyện lén lút sau lưng người khác thì đây không phải lần đầu, nhưng là lần đầu chính miệng cậu vô tình để lộ ra. Trước giờ Hoàng Tinh làm gì cũng rất cẩn thận, nói chuyện với ai cũng vô cùng dè chừng và thậm chí có lúc không muốn trò chuyện vì cậu cho rằng chia sẻ càng nhiều càng  dễ bị người khác nắm được yếu điểm. Nhưng đối diện với chàng bác sĩ điển trai đã thu hút ánh nhìn của Hoàng Tinh ngay lần đầu gặp gỡ, cậu lại làm hết thảy mọi điều mà cậu chưa từng làm qua.

"Anh Kiệt."

"Tôi không thích người khác theo dõi sau lưng tôi."

Là một tiến sĩ tâm lý học trở về từ Anh, Hoàng Tinh hoàn toàn có đủ khả năng để tìm ra một cái cớ giải thích cho những gì cậu vô tình thốt ra, nói cách khác là thao túng tâm lý. Tuy nhiên cậu không chọn cách này, thay vào đó cậu giữ im lặng.

"Hoàng Tinh, tôi biết với cương vị của cậu có đủ khả năng tìm kiếm mọi thông tin cậu cần."

Vậy là anh ấy sẽ ghét mình sao?

"Đừng làm như vậy nữa."

Khâu Đỉnh Kiệt thì thầm, lần đầu trong đời anh nhắm mắt làm ngơ hành động mà anh vốn dĩ luôn ghét, chỉ bởi vì cậu khác so với mọi người.

Hoặc là vì cậu quá giống với người đó.

"Sau này hãy trực tiếp hỏi tôi, tôi sẽ nói cậu nghe toàn bộ những gì cậu muốn."

___

Olwen: Lúc chuyển cách xưng hô từ "tôi-anh" thành "em-anh" vừa có nét của Hoa Vịnh mà vừa có nét Hoàng Tinh thật ngoài đời ghê. Tôi yêu Tiếng Việt hết xảy.

Btw qua giờ cảnh hậu trường nóng cháy máy, đứng ngồi không yên luôn mọi người ơi iykyk. Thật sự muốn skip hết tất cả nội dung khác để đến đoạn hôn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com