20. no one noticed
You'll find me when you return, even if you're a thousand years late.
___
Đỉnh Kiệt ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế giữa gian phòng rộng lớn, lưng tựa vào thành ghế lạnh lẽo. Ánh sáng ban trưa hắt qua khung cửa, chiếu xuống sàn nhà trắng nhợt nhạt như chính bức tường của căn biệt thự này. Phía sau lớp cửa kính mờ là căn phòng trắng vẫn luôn ám ảnh anh trong từng giấc mơ, nơi mùi thuốc sát trùng lẩn khuất mãi không tan. Đoạn kí ức khi xưa rõ ràng hiện về, khiến trái tim nhói lên từng hồi, những ngón tay thon dài siết chặt thành ghế.
Đối diện anh là hai dáng người đàn ông quen thuộc, cùng người phụ nữ trung niên im lặng ngồi cạnh. Dáng vẻ bà vẫn điềm đạm, ánh mắt dịu dàng như ngày nào, chỉ là giờ đây trong ánh nhìn chất chứa một nỗi xót xa không thể nói thành lời. Thẩm An Khuê không nghĩ rằng, ngày con trai chủ động liên lạc, lại hẹn gặp ở nơi này, nơi chất chứa toàn ký ức và oán giận, đè nặng lên từng hơi thở của anh.
"Các người đã biết, Hoàng Tinh em ấy ..."
Giọng Đỉnh Kiệt khàn đi, như thể vừa mới trải qua một nỗi đau không tên, cố gắng hít thật sâu để nói hết vế còn lại.
"... chính là Eliot, phải không?"
Tiếng kim đồng hồ trên tường vang lên từng nhịp, không ai trả lời, nhưng ánh mắt cúi xuống, sự im lặng bao trùm đã là câu trả lời rõ ràng hơn mọi lời thú nhận. Đỉnh Kiệt bật cười, một tiếng cười cay đắng.
"Vốn dĩ các người đã làm gì, em ấy đã trải qua nỗi đau như thế nào, em ấy căn bản không cách nào nhớ được."
Câu nói vừa nói ra như một gánh nặng ép chặt trái tim, đáy mắt Đỉnh Kiệt tối đi, quét qua từng gương mặt một.
"Các người cũng biết em ấy mất hết toàn bộ đoạn ký ức khủng khiếp đó, đúng không?"
Lại là một sự im lặng khác, khiến Đỉnh Kiệt không khỏi thất vọng, khi nghĩ đến toàn bộ sự việc đã, đang và sắp xảy ra. Những gương mặt cúi thấp, không dám ngẩn lên nhìn vào ánh mắt sâu thẳm và sắc bén đến nghẹt thở của vị bác sĩ trẻ.
"Vậy mà các người vẫn vờ như không có gì xảy ra."
Anh nhìn vào người đàn ông vừa mới trải qua ranh giới sống chết cách đây không lâu, trái tim của ông ta do một tay anh cứu sống.
"Khâu Vĩ Thành, nếu tôi biết Hoàng Tinh chính là cậu bé đó sớm hơn, tôi thật sự đã giết ông ngay tại phòng phẫu thuật, chứ không chỉ còn nằm trong ý nghĩ đâu."
Đỉnh Kiệt dứt khoát đứng dậy, quyết định rời đi. Vốn muốn gọi những người này đến kiểm chứng một chút, nhưng sự im lặng hèn hạ của bọn họ đã cho anh đáp án chắc chắn, cái mà anh không hề muốn chấp nhận. Một bàn tay níu lấy tay Đỉnh Kiệt khoảnh khắc anh chuẩn bị bước đi, khung cảnh quen thuộc không khác gì hơn mười năm trước.
"Đỉnh Kiệt, con ở lại nói chuyện với mẹ một chút được không, con trai?"
Ánh mắt Đỉnh Kiệt lạnh lùng quét qua đôi tay hơi run của vị trưởng khoa ngoại, Thẩm An Khuê, sau đó lạnh lùng hất ra.
"Con không có gì để nói với mẹ."
Giọng anh khô khốc, nhưng đôi môi khẽ run lên, như chính mình cũng đang chịu tổn thương.
"Ngày mẹ giấu con chuyện ông ta còn sống, mẹ đã đưa ra lựa chọn của riêng mình. Đến cuối cùng, mẹ vẫn không chọn con."
Thẩm An Khuê sững người, đôi mắt rưng rưng, bàn tay đang nắm lấy tay con trai cũng buông thõng giữa không trung.
Đỉnh Kiệt miệng cứng lòng mềm, khi thấy ánh mắt khẩn cầu của mẹ anh đã có ý định nán lại. Dù vậy khi nghĩ đến viễn cảnh Hoàng Tinh đã phải chịu đựng năm mười bốn tuổi, sau đó mất ký ức nhưng nỗi đau vẫn ám ảnh qua từng giấc mơ, anh đã không thể ở nơi này lâu thêm. Anh từng nghĩ mình sẽ hận, nhưng giờ chỉ còn mệt mỏi đến tê dại. Có lẽ đau đớn là khi nhận ra bản thân vẫn yêu thương những người khiến mình tổn thương nhất.
Bước chân anh vang trên nền gạch, mỗi bước đều nặng trĩu. Khi tay chạm vào tay nắm cửa, anh dừng một nhịp, không quay đầu lại, giọng nói cảnh cáo nặng nề.
"Các người tốt nhất đừng nghĩ đến việc nói cho em ấy biết được sự thật, nếu không thì đừng trách tôi."
___
Đỉnh Kiệt đứng thật lâu trước cửa căn phòng trắng cũ kỹ ở cuối hành lang phía sau ngôi biệt thự lớn. Làn gió từ khe cửa lùa qua, mang theo mùi ẩm lạnh và vôi vữa nhạt nhoà, thứ mùi từng in sâu trong ký ức, đến mức chỉ cần hít một hơi cũng đủ khiến tim se thắt. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, không gian bên trong vô cùng tĩnh lặng, bốn bức tường trắng lạnh lẽo hệt như những năm tháng bị lãng quên của một đứa trẻ. Đỉnh Kiệt bước vào, ánh đèn từ điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi.
Anh nhớ rất rõ ngày Hoàng Tinh ngất đi trong căn phòng này, toàn thân bất động trên nền đất, gương mặt tái nhợt, toàn thân nóng ran. Khi anh lao đến ôm lấy, lòng bàn tay chạm vào làn da nóng rực, như thể cả cơ thể cậu đang bốc cháy. Cơ thể con người đôi khi vẫn còn nhớ những điều mà trí óc đã cố quên. Hoàng Tinh đã quên hết, từng mảnh vụn ký ức đau đớn của năm mười bốn tuổi đều bị chôn vùi đâu đó. Tuy nhiên, khi bước chân vào căn phòng này, nơi từng giam giữ những vết thương và cả một vùng ký ức tuổi thơ đau đớn, dường như mọi tế bào trong cơ thể cậu đã đồng loạt run lên. Vết thương lòng đau đớn đến mức dù không còn ký ức, vẫn mãi đeo bám trong tiềm thức, khiến cơ thể Hoàng Tinh đang sốt cao không chịu nổi tác động mạnh, liền ngất đi. Đỉnh Kiệt hoảng sợ liên tục gọi tên, nhưng Hoàng Tinh không đáp lại. Chỉ có tiếng rên khẽ nơi cổ họng, cùng những giọt nước mắt bất giác rơi xuống giữa cơn mê. Cậu không hề biết mình đã khóc, cũng chẳng biết vì sao đau đến thế, chỉ biết rằng nơi này, vô cùng đáng sợ.
Đỉnh Kiệt ngồi xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, im lặng thật lâu, ánh sáng điện thoại chập chờn rọi vào một góc tường, được cậu bé mười bốn tuổi khắc lên dòng chữ nhỏ bằng một viên gạch vỡ.
Kipuka
"Hoàng Tinh..."
Đỉnh Kiệt thì thầm, giọng ngắt quãng tự nói với chính mình.
"... dù tổn thương đến đâu, em vẫn muốn lưu lại mọi ký ức tốt đẹp giữa hai chúng ta nơi đây."
Ngón tay anh khẽ chạm lên dòng chữ, một cảm giác vừa đau đớn, vừa dịu dàng lan khắp ngực. Từng hình ảnh cũ ùa về, cậu bé với đôi mắt trong veo, giọng nói cầu xin anh hãy ở lại giữa đêm, ánh nhìn sáng rực.
"Eliot..."
Âm thanh tan vào khoảng không. Đỉnh Kiệt ngồi đó rất lâu, cho đến khi ánh sáng trên màn hình tắt ngấm, chỉ còn lại một mình anh giữa căn phòng trắng, nơi ký ức và hiện tại hòa vào nhau. Ánh đèn nơi cuối hành lang hắt vào, trải một vệt sáng mờ, như vẽ lại hình bóng của cậu bé năm nào, mang gương mặt của người anh yêu, đang mỉm cười gọi anh bằng cái tên mà chỉ hai người từng biết đến.
Đỉnh Kiệt đứng dưới hàng cây dài dẫn ra cổng biệt thự, gió lạnh lùa qua cổ áo, cơ thể bỗng chốc run lên. Nếu Hoàng Tinh ở đây, nhất định sẽ mắng yêu anh vài câu, rồi choàng khăn cho anh, hoặc ôm chặt lấy anh từ đằng sau, viện cớ để sưởi ấm cho anh, nhưng thật ra chỉ là cái cớ để hôn vào gáy khiến anh ngứa ngáy không thôi. Đỉnh Kiệt ngẩng mặt nhìn lên khoảng trời nhạt màu, một cơn gió thoảng qua mang theo hương hoa lan từ chiếc găng tay Hoàng Tinh lén nhét vào túi áo anh, mùi hương dịu dàng khiến lồng ngực nhói lại.
Một cánh hoa trắng khô rơi ra khỏi túi áo, đáp trên bãi đá, y hệt mười năm trước. Anh lặng lẽ đưa tay nhặt lên, chiếc nhẫn trên tay bỗng phát sáng lấp lánh. Cánh hoa run trong gió, giống như ký ức khi xưa, dù đã cố quên, vẫn luôn tìm cách quay về.
___
Dáng người thẳng tắp tựa vào thành ghế tại quán cà phê K trắng tinh nằm ngay góc phố quen thuộc, đôi chân dài vắt qua nhau. Mái tóc mềm mại rũ xuống trước trán, mắt sáng hơn cả vì sao nhưng có chút sắc lạnh, dán chặt lên quyển sách chuyên ngành tâm lý học trên tay, ngón tay chậm rãi lật từng trang sách. Thỉnh thoảng khẽ ngẩng lên, nhìn ra ngoài ô cửa kính như đang chờ đợi ai, nhịp thở đều đặn hòa vào tiếng nhạc, chỉ có điều khi không nhìn thấy người cần thấy, liền thở dài thất vọng.
Nhân viên của quán dù bận rộn vẫn không nhịn được liếc nhìn vị tiến sĩ trẻ, khó mà không để ý đến vẻ đẹp vừa vô thực, vừa xa cách. Ai cũng biết, người ngồi đọc sách ấy chính là người yêu của chủ quán cà phê này, cũng là con trai của ngài thượng tướng Hoàng, Hoàng Tinh.
Những bông hoa lan trắng rụng rơi rải rác dọc con đường vào cuối tháng tư, xen lẫn một ít sắc hồng của hoa anh đào. Đỉnh Kiệt đạp lên vài cánh hoa khô, bước chân vô cùng vội vã như không thể để ai đó đợi lâu hơn.
Chỉ vừa nhìn thấy Đỉnh Kiệt, nụ cười dịu dàng liền nở trên khóe môi Hoàng Tinh, thay thế cho dáng vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu lập tức buông quyển sách trong tay, đứng dậy nhanh, bước đến nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo.
"Anh Kiệt lại để tay lạnh nữa rồi."
"Vì vội quá."
Hoàng Tinh mỉm cười, kéo anh ngồi xuống ghế, rồi xoay người đi lấy nước. Cậu luôn quan tâm Đỉnh Kiệt bằng những hành động nhỏ, nhẹ nhàng mà đủ khiến tim anh mềm ra.
"Anh Kiệt mệt không? Anh Kiệt đói chưa?"
Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu, vẫn là Hoàng Tinh của anh, vẫn là những cử chỉ quan tâm chiều chuộng, vẫn luôn hết mực chăm sóc anh, nhưng sao bây giờ từng lời nói, từng hành động lại khiến anh khó thở đến vậy, trái tim như có ai bóp chặt.
Những ngày qua anh vùi mình vào công việc, túc trực tại bệnh viện thâu đêm suốt sáng, viện cớ bận rộn để né tránh, bỏ mặc Hoàng Tinh ở nhà một mình. Anh rất sợ, sợ phải đối diện với đôi mắt ấy, sợ bản thân sẽ bật khóc chỉ vì một ánh nhìn của cậu, sợ khi đã biết hết tất cả, anh sẽ chẳng thể kiềm được nước mắt.
Tuy nhiên đau nhiều đến mấy cũng không bằng nỗi nhớ Đỉnh Kiệt dành cho Hoàng Tinh. Vốn định trốn chạy, nhưng khi không thể nhìn thấy cậu anh dường như muốn phát điên.
"Khâu Khâu"
Hoàng Tinh nghiêng đầu, giọng dịu dàng rót vào tai anh.
"Nghỉ một chút rồi em đưa anh đi ăn nhé."
Hoàng Tinh nhìn vào đôi mắt thất thần của Đỉnh Kiệt, nỗi chua xót dâng lên nơi lồng ngực. Dạo gần đây anh đột nhiên bận rộn hơn trước, không muốn làm phiền anh nên cậu đành trải qua nhiều đêm dài ở nhà một mình. Thỉnh thoảng nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, Hoàng Tinh lại thấy tim mình trống trải vô cùng. Ngay khi tin nhắn "nhớ em" xuất hiện trên màn hình điện thoại, cậu chẳng chần chừ mà vội vàng khoác áo, đến nơi quen thuộc này chờ đợi. Vị bác sĩ trẻ đã thật sự ngồi trước mặt, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với cậu, Hoàng Tinh liền thấy mọi sự đợi chờ đều trở nên đáng giá. Dù thế gian có rộng đến đâu, chẳng có gì sánh bằng người ngồi trước mặt, là tất cả của cậu, là anh Kiệt mà cậu thương rất nhiều.
"Muốn Hoàng Tinh nấu cho anh."
Tựa đầu vào vai đối phương để cảm nhận được hương hoa lan dễ chịu toả ra, Đỉnh Kiệt có chút thoải mái hơn, mặc kệ những ánh nhìn tò mò, ngưỡng mộ hoặc thậm chí là ghen tị xung quanh. Hoàng Tinh gật đầu, ánh mắt rạng rỡ.
"Được rồi, cùng nhau về nhà thôi."
Trên đường Hoàng Tinh lái xe, anh chỉ ngồi cạnh im lặng, ánh mắt dõi theo những hàng cây bên ngoài cửa kính. Khi cậu dừng xe trước cổng siêu thị, vào trong mua ít đồ về nấu bữa tối, anh vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, bàn tay siết chặt điện thoại, màn hình sáng lên rồi tắt, để lại trong mắt anh sự trống rỗng vô hình. Đỉnh Kiệt hạ cửa kính xe, để gió lạnh phả vào mặt. Không lâu sau, cửa xe bật mở, Hoàng Tinh trở lại với lỉnh lỉnh những túi đồ trên tay, hơi thở có chút gấp gáp vì chạy nhanh, không quên mua một vài loại bánh anh rất thích. Với tư cách là tiến sĩ tâm lý, Hoàng Tinh vừa nhìn đã nhận ra nụ cười gượng gạo nơi khoé môi đối phương, vẻ mệt mỏi hằn sâu đáy mắt.
"Anh Kiệt, mệt lắm sao."
Cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, ngón tay đan chặt, giọng nói cũng hạ thấp, dịu dàng nhất có thể. Khung cảnh hơn mười năm trước ùa về khiến bao tử Đỉnh Kiệt quặn thắt, cũng là anh và cậu, cũng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
"Ừm, rất mệt."
Không biết là mệt về thể xác, hay mệt về tinh thần, anh không nói thêm, chỉ cúi đầu vùi mặt vào vòng tay Hoàng Tinh, ôm thật chặt không muốn buông ra. Cậu có hơi ngạc nhiên, rồi bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của người yêu. Dạo gần đây thái độ của Đỉnh Kiệt rất lạ, tuy nhiên chỉ cần một câu nói làm nũng, một chút dựa dẫm từ anh, đều khiến cậu không còn để tâm.
"Anh Kiệt phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa."
Giọng nói dịu dàng, hơi ấm quen thuộc, tất cả vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Chỉ là, trong vòng tay Hoàng Tinh, Đỉnh Kiệt thấy mình như đang níu giữ một giấc mơ, giấc mơ từng vỡ tan rồi giờ đây quay trở lại, khiến anh vừa muốn chạm vào, vừa sợ đau thêm một lần nữa.
___
Chậu đỗ quyên cạnh cửa sổ đã không còn rực rỡ như ngày mới mang về, có lẽ vì cảm nhận được sự cô đơn vắng lặng của Hoàng Tinh. Đỉnh Kiệt hiểu rõ, nếu thiếu anh, nơi đâu với cậu cũng chẳng thể là nhà, bởi nhà của cậu, chính là anh.
Hoàng Tinh loay hoay trong bếp, dáng người có hơi gầy ẩn trong làn hơi ấm tỏa ra từ nồi nước sôi, nhưng nhìn từ sau bờ vai lại vô cùng rộng lớn vững chắc. Khi vòng tay từ phía sau bất ngờ siết lấy eo, cậu giật mình, lưỡi dao lệch đi, cắt vào đầu ngón tay.
"A!"
"Sao vậy Hoàng Tinh?"
Đỉnh Kiệt nhận ra vết thương đang rướm máu ở đầu ngón trỏ, dù chỉ là vết cắt nhỏ, anh vẫn không ngừng khó chịu. Anh kéo cậu ra phòng khách, ép ngồi xuống sofa, lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân. Mặc cho Hoàng Tinh luôn miệng nói không sao, vị bác sĩ trẻ vẫn tỉ mỉ sát khuẩn, sau đó băng bó vết thương hở một cách cẩn thận. Hoàng Tinh chăm chú nhìn anh, mỗi lần anh nhíu mày lại đều khiến cậu có chút buồn cười, mà không hề biết trong lòng đối phương đang dậy sóng. Mùi thuốc sát trùng phảng phất, khung cảnh năm xưa lại hiện lên rõ ràng trước mắt, căn phòng trắng, ánh đèn mờ nhạt, anh cũng ngồi cạnh chăm sóc từng vết thương cho cậu. Chỉ khác ở chỗ, những vết thương năm xưa nghiêm trọng hơn nhiều, và cổ tay cậu lúc đó bị khoá chặt bởi dây xích nặng nề.
Đỉnh Kiệt ngước lên nhìn người yêu, ánh mắt quá đỗi dịu dàng, sáng hơn cả ngàn vì sao trên bầu trời kia, như thể dù đã quên đi mọi thứ, tận sâu trong trái tim Hoàng Tinh vẫn luôn hy vọng gặp lại được cậu bé mười lăm tuổi năm nào. Khoảng trống phủ đầy nơi tim, nhờ gặp anh mà được lấp đầy. Đến cuối cùng Đỉnh Kiệt cũng hiểu ra, lý do khiến mười năm trước cậu không muốn rời khỏi đây để đến Anh, rồi mười năm sau lại nhất quyết từ bỏ mọi thứ ở Anh để quay về nơi này, chính là vì anh, Kipuka của cậu, của Eliot.
"Những vết thương trên người em..."
Âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh, Đỉnh Kiệt nhận ra mình buộc miệng trong vô thức, liền bỏ dỡ vế sau. Hoàng Tinh nắm lấy hai bàn tay đối phương, hôn thật lâu, như dồn hết mọi tình cảm mà mình có được vào nụ hôn.
"Anh Kiệt, những vết thương đó cũng đã cũ rồi."
Trái tim Đỉnh Kiệt se thắt, hình ảnh Hoàng Tinh bị những tên vệ sĩ giữ chặt tay, ánh đỏ của đầu thuốc đang cháy áp chặt vào làn da non nớt của cậu bé mười bốn tuổi, rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh của chính mình van xin Vĩ Thành tha cho cậu. Nước mắt và nỗi sợ hòa vào nhau, nhưng đôi môi ấy vẫn cố cắn chặt, ánh mắt gan lì, mặc cho nỗi đau đang tàn phá cơ thể.
"Những vết thương, liệu có thể lành lại không, em?"
Câu hỏi Đỉnh Kiệt đặt ra, nghe như hỏi Hoàng Tinh, nhưng thật ra là đang hỏi chính mình.
"Nó đã không thể lành rồi, nhưng không sao."
Hoàng Tinh mỉm cười dịu dàng.
"Chỉ cần anh Kiệt đừng chê em xấu là được."
Đỉnh Kiệt không nhanh không chậm, gác đầu lên đùi Hoàng Tinh, một giọt nước mắt lăn dài trên má chưa kịp che giấu liền bị cậu phát hiện. Cậu vội vã quẹt đi, rồi chậm rãi hôn lên gò má ấm nóng đang đỏ ửng. Từ lúc quen biết anh đến khi cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức, cậu đã thấy anh khóc vô số lần. Một điều hạnh phúc nhỏ nhoi cũng đủ làm anh cảm động rơi nước mắt, hoặc một cái nhíu mày khó chịu của cậu cũng đủ khiến anh đau lòng đến rưng rưng.
Hoặc là, âm thanh bật khóc nức nở xen kẽ những tiếng rên dài, khi cơ thể cường tráng của anh trở nên mềm nhũn dưới thân cậu, trong những đêm dài quấn lấy nhau.
"Hoàng Tinh, là lỗi của anh."
"Không sao mà Khâu Khâu, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi."
Không phải, là lỗi của anh khi không thể bảo vệ em đến cùng. Eliot, ngày đó em đã đau đớn thế nào, đến mức phải buộc mình quên đi mọi thứ, hãy nói anh nghe được không?
Những thứ muốn nói ra, đến cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Đỉnh Kiệt vốn luôn ghét những người giấu giếm sau lưng, hoặc nói dối anh, nhưng hiện tại, chính anh là người đang lừa dối cậu. Hoàng Tinh từng thắc mắc về những lỗ hổng nơi ký ức, những vết thương không một lời giải đáp, vậy mà anh, người biết rõ đáp án nhất, chẳng thể nào cho cậu được một câu trả lời trọn vẹn.
"Anh Kiệt, em cần đi nấu ăn, nếu không anh sẽ rất đói."
"Để anh giúp em."
Hoàng Tinh muốn từ chối, tuy nhiên ánh mắt kiên định của Đỉnh Kiệt cho cậu biết rằng cậu sẽ không thể cản được người này. Cả hai vật lộn trong bếp một hồi lâu, nói đúng hơn là Hoàng Tinh vừa loay hoay nấu ăn, vừa phải để anh làm những việc vặt vãnh mà vừa phải canh chừng anh không gặp vấn đề gì trong bếp. Dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng, Đỉnh Kiệt có thể giỏi mọi thứ, ngoại trừ việc nấu ăn.
Và cả việc ngừng yêu Hoàng Tinh, anh cũng không thể nào làm được.
___
Một đêm trăng sáng giữa tháng năm, Đỉnh Kiệt rúc vào lòng Hoàng Tinh, hơi thở nặng nề phả vào lồng ngực cậu. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày biết được sự thật, lòng anh vẫn chưa ngừng dậy sóng. Hoàng Tinh khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm bên thái dương Đỉnh Kiệt. Ánh trăng bên ngoài phủ lên gương mặt thanh thoát của anh một lớp sáng dịu. Cậu thầm nghĩ, có lẽ điều may mắn nhất trong đời, chính là có thể ôm người này vào lòng mỗi đêm.
"Anh Kiệt còn nhớ chuyện Thiên Hạo nhắc đến lần trước không?"
Mi mắt Đỉnh Kiệt khẽ lay động, trái tim đập gấp gáp hơn bình thường. Chuyện mà Thiên Hạo nhắc đến sau khi cả hai quay trở về từ chuyến đi Thuỵ Sĩ, chính là tai nạn năm mười bốn tuổi. Nhưng thật ra làm gì có tai nạn nào xảy ra, cái mà gọi là tai thật ra chỉ là một lời nói dối khác. Đỉnh Kiệt cũng muốn biết, sự tình về năm đó là như thế nào, và người có thể cho anh đáp án chính xác, chỉ có một.
"Dạo gần đây em đột nhiên thấy tò mò."
"Tò mò?"
Anh vẫn nằm tựa lên lồng ngực vững chãi của Hoàng Tinh, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, một động tác nhỏ đủ để Hoàng Tinh không nhận ra.
Có cần tìm lại những thứ đã bị chôn vùi hay không, khoảng thời gian đầu cậu thật sự rất tò mò. Những vết sẹo không rõ nguyên nhân, những cơn ác mộng vụn vỡ, và cả khát khao được ở lại đất nước này khi ngày ấy bị đẩy đi, liệu rằng mọi thứ có liên kết với nhau hay không.
"Đúng vậy, trước đây em từng không muốn nhớ lại, cũng không cảm thấy cần thiết để tìm hiểu thêm. Vốn dĩ cho rằng mọi thứ đã trôi qua, cứ để nó qua đi."
Hoàng Tinh hôn vào trán Đỉnh Kiệt, vô cùng hạnh phúc khi có được anh, cậu nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
"Có điều bây giờ, thật lòng bắt đầu muốn biết, rốt cuộc cái quá khứ mà em không thể nhớ ra đang che giấu điều gì."
Ánh mắt Đỉnh Kiệt thoáng giao động, trong lòng dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, bởi quá khứ cậu muốn biết, chính anh là người hiểu rõ nhất. Anh chống tay ngồi dậy, cổ họng khô khốc, với lấy cốc nước đặt trên bàn.
"Vì sao, vì sao em lại muốn như vậy?"
"Khâu Khâu, mười năm qua em đã gặp ác mộng không biết bao nhiêu lần, cứ tưởng chỉ là một nỗi ám ảnh nào đó từ bé. Nhưng dạo gần đây, trong giấc mơ của em lại bắt đầu xuất hiện một người khác."
Đỉnh Kiệt nâng cốc, uống một ngụm nước nhỏ, dòng nước mát khiến cơ thể đang căng lên vì lo lắng dịu xuống đôi chút.
"Em, có nhớ ra người đó là ai không?"
Hoàng Tinh có chút khựng lại, theo lẽ thường anh phải hỏi cậu có biết không, chứ không phải là có nhớ không, vì những thứ đã quên mới phải cần nhớ. Tuy nhiên vì đó là Đỉnh Kiệt, nên Hoàng Tinh chỉ để ý vài giây, sau đó liền mỉm cười dịu dàng với anh.
"Hình như, tên là Kipuka."
Ngụm nước Đỉnh Kiệt vừa uống vào, lập tức phun thẳng lên mặt Hoàng Tinh, còn anh thì ho sặc sụa, nước mắt nước mũi lẫn lộn. Cậu chẳng quan tâm đến gương mặt dính đầy nước, vội ngồi dậy xoa xoa tấm lưng, Đỉnh Kiệt vẫn chưa dứt được cơn ho. Cậu hoảng hốt lấy khăn giấy, lau nước vương trên cằm anh, ánh mắt đầy lo lắng.
"Khâu Khâu, có sao không?"
"Không sao."
Đỉnh Kiệt liên tục lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, bàn tay siết chặt cốc nước.
"Em nghe cái tên đó, ở đâu?"
Giọng anh trầm thấp, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng rõ ràng đang lảng tránh ánh mắt đối phương, vì sợ rằng chỉ cần nhìn vào mắt anh cậu sẽ nhận ra sự sợ hãi đang lấp đầy.
"Em cũng không biết, hình như cái tên được khắc ở trên tường nhà anh."
Hoàng Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp, giọng trầm lại như đang nhớ ra điều gì.
"Thật ra trước đây em chỉ thấy có người xuất hiện trong mơ thôi, không rõ mặt. Nhưng mà ..."
Cậu dừng lại, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, sáng hơn mọi ngày.
"Từ ngày đến căn biệt thự nhà ba anh, nhìn thấy dòng chữ nhỏ khắc trên bức tường ở căn phòng trắng phía sau, em bắt đầu tưởng tượng ra cái tên đó. Lúc đầu chỉ là thoáng qua, nhưng sau này, càng ngày càng mơ thấy nhiều hơn."
Toàn thân anh như đông cứng, hơi thở đứt đoạn, bao tử quặng thắt.
"Mà nhắc mới nhớ."
Hoàng Tinh mỉm cười, bàn tay vẫn đều đặn xoa nhẹ lưng anh.
"Có chuyện này em quên kể với anh."
Giọng Hoàng Tinh thận trọng, sợ anh sẽ giận vì hôm đó không nghe lời anh nghỉ ngơi ở nhà, mà một mực đòi đi theo. Nhưng Hoàng Tinh đã lo xa, vốn dĩ thứ Đỉnh Kiệt quan tâm vẫn là thứ cậu sắp nói ra.
"Hôm đó lạ lắm, hình như sốt hơi cao nên em gặp ảo giác."
Đỉnh Kiệt khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tối lại, nhưng giọng vẫn dịu dàng.
"Ảo giác?"
Hoàng Tinh vô tư nói, ngón tay khẽ mân mê những ngón tay thon dài, rắn chắc nhưng trắng trẻo.
"Em thấy chính mình năm mười bốn tuổi, ngồi trong căn phòng trắng kia, tự tay khắc cái tên Kipuka lên tường. Dù biết là ảo giác, nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật. Em nghe được cả tiếng viên gạch cọ vào tường, tiếng bụi rơi xuống nền, nghe được cả hơi thở của bản thân."
Hoàng Tinh ngừng lại, hít sâu một hơi, bàn tay bắt đầu đan chặt tay đối phương.
"Sau đó em hơi hoảng sợ, mọi thứ mờ dần, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện."
Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, Đỉnh Kiệt ngồi im, vai hơi run, từng lời Hoàng Tinh nói ra như từng nhát dao cắm xuống nơi sâu nhất trong anh.
"Anh Kiệt, sao anh không nói gì?"
Đỉnh Kiệt lắc đầu, nở nụ cười rất nhẹ, một nụ cười yếu ớt đến đau lòng được anh che giấu kỹ. Anh đưa tay chạm lên gò má Hoàng Tinh, ngón tay lướt qua làn da ấm.
"Vì em sốt cao nên trong lúc không tỉnh táo gặp phải ảo giác thôi, không cần quá để tâm đâu, Hoàng Tinh."
Mọi thứ Đỉnh Kiệt nói ra không hề lý giải được sự việc rối bời, nhưng Hoàng Tinh làm gì để tâm. Cậu gật đầu, đôi mắt cong cong, không biết rằng người trước mặt vừa phải gom hết sức để giữ nụ cười trên môi. Khi Hoàng Tinh tựa vào ngực anh, hơi thở đều đều dần chìm vào giấc ngủ, Đỉnh Kiệt vẫn mở mắt nhìn trần nhà.
"Eliot..."
Anh thì thầm, như một lời xin lỗi, hoặc là một lời cầu nguyện mong manh.
"Đừng nhớ lại, xin em đừng nhớ lại."
Mùi hoa lan thoang thoảng từ Hoàng Tinh phảng phất trong không khí, hương thơm dịu dàng nhưng khiến trái tim Đỉnh Kiệt nhói đau, vòng tay siết chặt cơ thể đang ngủ say. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không thành tiếng, lăn xuống thấm ướt một bên gối, thấm vào mái tóc mềm. Trăng ngoài cửa vẫn sáng, nhưng trong mắt anh, tất cả đã nhòe đi. Đỉnh Kiệt nhắm mắt, tay vẫn đặt trên lưng Hoàng Tinh, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn trong giấc ngủ của cậu.
Anh biết, chính mình là người khuấy động cuộc sống vốn dĩ vẫn yên bình của cậu. Là anh, bằng sự hiện diện của mình, đã khiến những ký ức tưởng như đã chôn sâu bắt đầu trở về.
Giá mà ngày đó đừng gặp lại, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Nếu không gặp lại, có lẽ Hoàng Tinh vẫn sẽ sống một cuộc đời bình yên, dù không có anh, dù trái tim khuyết một lỗ hổng, một nỗi trống rỗng không tên, nhưng ít ra sẽ không thấy đau. Còn anh, có lẽ cũng sẽ mang theo nỗi nhớ ấy mà sống tiếp, cứ tìm kiếm hình bóng cậu bé mười lăm tuổi, cậu bé với ánh mắt đẹp hơn cả ánh sao trên bầu trời kia, nhưng ít nhất sẽ không làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa.
Anh ước gì có thể quay về khoảnh khắc cả hai va vào nhau trước quán cà phê, chỉ để ngăn không cho cuộc gặp gỡ, tưởng rằng tình cờ nhưng thật chất là định mệnh sắp đặt, xảy ra. Càng gần bên nhau, Đỉnh Kiệt càng sợ, sợ ánh mắt kia một ngày sẽ nhìn anh bằng nỗi đau của quá khứ, sợ giây phút Hoàng Tinh nhớ ra mọi chuyện, sẽ rời khỏi anh mãi mãi.
Đỉnh Kiệt cúi xuống, đặt một nụ hôn thật lên trán đối phương, giọng lạc đi.
"Giá mà chúng ta đừng gặp lại nhau, có lẽ sẽ tốt hơn, Eliot."
Bởi có những cuộc gặp gỡ, từ giây phút bắt đầu, đã định sẵn là một vết thương.
___
Olwen: Một chương mình viết hơi dài, nên thời gian ra chương mới có hơi lâu, cũng bận bịu nhiều công việc cá nhân. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích những dòng chữ mình viết ra, và vẫn ở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com