21. butterfly effect
You will always be the one I long for,
the love I would cross the universe to find.
___
Tại căn biệt thự rộng lớn giữa trung tâm Thượng Hải, Dực Khải ngồi tựa vào thành ghế, trên tay là một tập tài liệu về những kế hoạch tác chiến, không gian tĩnh lặng. Người trợ lý đứng cạnh đã theo chân ông rất lâu, phong thái nghiêm trang, lưng thẳng tắp. Thỉnh thoảng ông sẽ liếc nhìn sang bức ảnh chụp ba người trên bàn, một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, một người phụ nữ dịu dàng cười ngọt ngào, và một cậu bé mười bốn tuổi, ánh mắt lạnh lùng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay ông.
Nhân viên an ninh bên ngoài bước vào nói nhỏ bên tai người trợ lý, sau đó cẩn trọng lui ra. Ánh mắt Dực Khải vẫn không giao động, giọng nặng nề vang lên.
"Chuyện gì?"
"Thưa, có người muốn gặp ngài."
Dực Khải không có vẻ gì sẽ dừng lại công việc của mình, tay vẫn lật những trang giấy đều đều, chân mày sẽ nhíu lại khi đọc những thông tin ông cảm thấy không hài lòng.
"Thần Hi, cậu biết khi tôi đang làm việc thì sẽ không gặp ai."
"Thưa ngài, tôi biết. Nhưng người đang đợi ngoài cổng, là cậu Khâu, bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Ruijin."
Cuối cùng, đáy mắt ngài thượng tướng cũng thoáng qua tia giao động. Ông suy nghĩ vài giây, rồi đóng tài liệu, ra hiệu cho Thần Hi mang ra ngoài.
"Để thằng bé vào đây."
Bước chân Đỉnh Kiệt vang trên nền đá, cái nóng oi bức buổi trưa khiến anh không thoải mái, vậy mà còn bị cho đứng đợi hơn ba mươi phút. Hôm nay Đỉnh Kiệt ăn mặc có phần lịch sự hơn bình thường, một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh nhạt, màu yêu thích của Hoàng Tinh, cùng chiếc cà vạt trắng làm điểm nhấn, khiến anh toát ra vẻ thanh thoát vô thực.
Trái tim Đỉnh Kiệt đập gấp gáp, từng bước tiến vào căn biệt thự bên trong. Toàn bộ sự thật đã gần ngay trước mắt, sự thật có thể khiến anh gục ngã, nhưng anh vẫn phải tìm ra.
Gió từ hồ bơi phía sau thổi qua mát lạnh, mùi gỗ từ những cột trụ trong căn biệt thự hòa quyện với hương lá thông khô, tạo cảm giác yên bình. Đỉnh Kiệt đứng thẳng người trước bàn trà gỗ mộc đơn giản, đôi giày đen đã in vài vệt bụi từ con đường sỏi dẫn vào sân.
Dực Khải ngồi phía đối diện, không khoác quân phục như lần gặp trước tại bệnh viện, nhưng khí chất uy nghiêm vẫn lấp đầy không gian. Ông nâng tách trà nóng, hơi nước nghi ngút che đi một phần ánh mắt đang đánh giá vị bác sĩ trẻ trước mặt. Sợi dây chuyền hình trụ trên cổ Đỉnh Kiệt lấp ló dưới áo sơ mi, có đính ba viên kim cương xếp thành hàng, lập tức thu hút ông.
"Ngồi đi."
Giọng ông không dịu dàng, giữ nguyên sắc thái lạnh lùng như thường ngày. Tuy nhiên Thần Hi đứng sau lưng có chút ngạc nhiên, đã làm trợ lý cho ông ngần ấy thời gian, cậu dễ dàng nhận ra thái độ của ông đối với vị bác sĩ trước mặt hoà nhã hơn bất kỳ ai khác cậu từng gặp.
Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, ngồi xuống đối diện, hai bàn tay đan vào nhau dưới bàn để không ai nhìn thấy sự căng thẳng đang cuộn trong từng đầu ngón tay. Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng nước hồ lấp lánh ngoài kia phản chiếu ánh mặt trời. Cuối cùng, chính Dực Khải mở lời trước.
"Cậu muốn biết gì về thằng bé?"
Một câu hỏi trực diện không chút vòng vo, như tính cách của ông từ trước đến giờ, bộc trực, thẳng thắng. Đỉnh Kiệt siết chặt nắm tay, lấy hết dũng khí mà anh luôn không có khi nhắc đến cái tên quen thuộc.
"Eliot, vì sao em ấy không nhớ ra cháu?"
Tách trà trong tay Dực Khải khựng lại, một giọt nước nóng trượt xuống cạnh ngón tay ông, trái ngược với vẻ bình tĩnh thường ngày của ngài thượng tướng. Ông đặt tách trà xuống bàn, thật chậm rãi.
"Cậu, đã biết rồi sao?"
Đỉnh Kiệt ngẩng mắt lên, đôi mắt vốn bình yên giờ lại sâu đến mức như chất chứa cả hơn mười năm chờ đợi.
"Đúng vậy. Em ấy, chính là Eliot, chính là cậu bé năm xưa, người mà cháu đã tìm kiếm suốt hơn mười năm qua."
Ánh sáng từ ô cửa kính chiếu lên gương mặt Đỉnh Kiệt, để lộ nụ cười nhạt nhoà vương trên khóe môi, không dám tin vào sự thật chính mình đã tìm ra. Dực Khải nhìn người đối diện rất lâu, ánh mắt mang theo sự nhẹ nhõm xen lẫn tiếc nuối.
"Thật may, vì cậu vẫn còn sống."
Vì nếu người này chết dưới họng súng năm đó, thì Eliot, con trai ông sẽ không bao giờ biết rằng thằng bé từng có một người đã vì mình mà liều mạng, không đắn đo mà lao ngay đến chắn trước họng súng nơi vách núi đó.
Không khí như chậm lại, tiếng lá thông xào xạc bên ngoài trở thành lời thì thầm của quá khứ. Đỉnh Kiệt nhắm mắt, trong đầu hiện lên cảnh mình ngã khỏi vách đá, Eliot vẫn đứng đó bất động, đôi mắt mở to giữa nền trời đỏ nhạt, vẫn dõi theo anh, sâu thẳm, xót xa.
"Vậy ký ức ấy đã bị mang đi như thế nào?"
Dực Khải nhìn tách trà đang nguội dần trong tay mình. Bờ vai ông, chưa từng lo sợ, lại hơi trùng xuống một chút.
"Có những thứ, thằng bé không chọn quên."
Ông ngẩng lên, ánh nhìn sâu như vực thẳm vào người đối diện.
"Mà là buộc phải quên."
Dực Khải thở ra một hơi dài nặng nề, như thể mỗi từ sắp nói ra đều mang theo cả một phần ký ức mà chính ông cũng không muốn chạm vào. Ông khẽ xoay tách trà, giọng kể đều đều, ánh mắt dần chìm vào vùng kí ức khi xưa.
"Eliot khi ấy còn quá nhỏ để hiểu hết những gì đã xảy ra, nhưng nó cảm nhận được nỗi sợ mất đi một người rất quan trọng."
Gió thổi hun hút bên vách núi, Eliot đứng lặng hồi lâu, đôi mắt mở to nhìn xuống khoảng sâu thẳm bên dưới, cậu không kịp nói gì, thậm chí còn không kịp gọi tên anh. Một sự im lặng đến đau lòng trôi qua, thế giới quanh cậu im bặt, như bị rút hết âm thanh. Cậu không tin, cậu vẫn chờ, chờ bàn tay anh vươn đến như mọi lần kéo cậu thoát khỏi sợ hãi.
Nhưng không có gì xảy ra, giây phút chờ đợi dài như thể đã trôi qua một đời người.
Ánh mắt Eliot nhòe đi, ngực thắt lại đau nhói. Rồi đột ngột, tiếng kêu vang từ cuống họng bật ra, Eliot lao đến, nhưng bị lính xung quanh giữ chặt. Cậu vùng vẫy, gào thét, cố gắng để lao xuống vách núi đó tìm kiếm người kia, âm thanh xé toạc cả vùng trời đỏ, cơ thể run lên từng hồi.
"Kipuka, anh đâu rồi?"
"Kipuka, anh đã hứa không rời bỏ em."
"Kipuka ..."
Eliot cứ hét mãi cái tên ấy, cho đến khi đầu gối cậu khuỵu xuống nền đất cát. Cậu tự ôm lấy mình, ôm lấy trái tim nhỏ bé, rồi sau đó, cả cơ thể ngã theo. Dực Khải quan sát từ xa, lập tức chạy đến ôm cơ thể của con trai vào lòng, đưa vào bệnh viện.
"Rồi khi tỉnh dậy, nó hoàn toàn không nhớ mọi thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Tất cả ký ức về cậu, cũng vì vậy mà biến mất."
Không phải biến mất, mà là bị niêm phong bởi chính trái tim quá đau đớn để có thể tiếp tục tồn tại. Bởi nếu vẫn còn nhớ anh, cậu đã không thể nào sống tiếp.
Đỉnh Kiệt ngồi bất động, nỗi đau âm ỉ lan dần từ lồng ngực lên đến cổ họng, khiến anh khó thở vô cùng.
Thì ra, ngày ấy, trái tim Eliot đã chết theo anh.
Thì ra, để tiếp tục sống, lý trí buộc phải quên đi tất cả.
Thì ra, dù lý trí đã quên đi tất cả, nhưng trái tim vẫn nhận ra anh.
___
"Vậy còn, sự thật về việc Hoàng Tinh bị bắt cóc năm xưa, bác có thể nói cho cháu nghe được không?"
"Được."
Dực Khải nhìn ra khoảng sân trống bên ngoài, nắng vẫn phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ bơi rộng lớn, ông hít một hơi thật sâu, kí ức trôi về hơn mười năm trước.
"Tôi sẽ kể cho cậu nghe tất cả."
Đỉnh Kiệt nhắm mắt, lắng nghe từng lời Dực Khải nói ra. Những câu chữ nặng nề rơi vào tâm trí anh thật chậm, nhưng lại nhói buốt như đang rạch sâu vào từng kẽ ký ức.
Ngày ấy tin tức về đường dây mua bán vũ khí UVX trái phép bị rò rỉ khiến quân đội lập tức vào cuộc. Người được giao phụ trách điều tra lại chính là Thiếu tướng Hoàng Dực Khải, người nổi tiếng cứng rắn và không bao giờ nhượng bộ. Điều đó khiến Khâu Vĩ Thành vô cùng bất an, vì nếu Dực Khải điều tra đến cùng, không chỉ ông mà cả công ty mẹ của Trạch Thiên, anh trai ông, gầy dựng bao năm cũng bị kéo theo. Những đêm mất ngủ lo âu kéo dài, Vĩ Thành liên tục tìm đến anh trai, dáng vẻ rối bời.
"Anh hai hãy giúp em, nếu ông ta tiếp tục thì em coi như xong."
Trạch Thiên đặt tách trà xuống, ánh mắt không lộ ra cảm xúc gì.
"Tôi đã cảnh báo cậu không được tham gia vào, nhưng cậu nhất quyết không nghe lời tôi."
Bờ vai Vĩ Thành run rẩy, ông biết anh trai mình trước giờ vẫn luôn là một người liêm chính, công ty Trạch Thiên một tay xây dựng lên bằng sự nỗ lực và cố gắng. Nhưng còn Vĩ Thành lại có lòng tham lớn hơn, ông muốn đuổi kịp anh trai, nên trong một phút giây bị lòng tham che mờ, đã vô tình sa vào con đường phi pháp.
"Anh hai, nếu ông ấy điều tra rõ ngọn ngành, cũng sẽ liên luỵ đến công ty của anh. Hãy suy nghĩ lại đi, hãy giúp em. Em có thể uy hiếp ông ta ..."
"Không được làm chuyện dại dột."
Giọng nói Trạch Thiên cứng nhắc, cắt ngang những dự tính xấu xa trong đầu Vĩ Thành. Thế nhưng, con người khi bị dồn đến đường cùng thường chỉ nhìn thấy duy nhất một lối thoát, và lối thoát đó đôi khi lại tàn nhẫn đến khó tin. Vĩ Thành nghĩ đến Hoàng Tinh, con trai duy nhất của Thiếu tướng Hoàng, một đứa trẻ 14 tuổi, ngây ngô và chẳng liên quan tới bất kỳ chuyện gì. Nếu có thể dùng cậu để ép Dực Khải rút khỏi cuộc điều tra, mọi chuyện có thể được giữ kín.
Khi biết được suy nghĩ đó, Trạch Thiên đã nổi giận thật sự, ông đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, để lại một vết nứt nhỏ.
"Thằng bé chỉ là trẻ con."
Cứ tưởng câu nói ấy đủ để thức tỉnh người em trai, nhưng sợ hãi vẫn cứ siết lấy lý trí của Vĩ Thành, khiến ông quay lại lần nữa, tiếp tục van nài anh trai.
"Chỉ cần khiến ông ta dừng lại. Hoàng Tinh sẽ không sao."
Trạch Thiên im lặng lâu đến mức tưởng như sẽ không trả lời, cũng chính sự im lặng đó mới là khởi đầu của một sai lầm không thể cứu vãn. Vĩ Thành là người trực tiếp ra tay, nhưng việc Trạch Thiên nhắm mắt làm ngơ sau khi biết em trai mình đã bước vào con đường tội lỗi, chỉ vì lợi ích cá nhân, đủ để biến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Ngày Hoàng Tinh bị đưa đi, Thượng Hải vẫn nhộn nhịp, chẳng ai quan tâm đến sự biến mất của cậu. Chỉ có Eliot, cậu bé mười bốn tuổi, ánh mắt sắc lạnh nhưng không khỏi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Không ai đáp lại, không một bàn tay nào kéo cậu trở lại, trừ bàn tay của cậu bé mười lăm tuổi kia. Mọi thứ bắt đầu từ chính khoảnh khắc đó, một quyết định sai lầm của hai người trưởng thành, đổi lại là tuổi thơ vỡ nát của hai đứa trẻ.
Và cũng từ khoảnh khắc đó, hai số phận vốn xa lạ, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt, bị buộc vào nhau bằng một bi kịch mà cả hai đều không hề hay biết.
Lần đầu tiên nhận được những tin nhắn đe doạ, Thiếu tướng Hoàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Ông ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị, điếu thuốc cháy dở trên tay, nhìn vào dòng tin nhắn ngắn gọn, chỉ vài chữ.
"Nếu không dừng lại, ngài sẽ mất đi thứ quý giá nhất."
Dực Khải không trả lời, ông chỉ nhíu mày, đặt điện thoại xuống bàn, chậm rãi ra lệnh cho cấp dưới.
"Triệu tập đội đặc nhiệm. Huy động toàn bộ lực lượng, truy tìm tung tích của Eliot."
Mệnh lệnh đưa ra một cách điềm tĩnh. Bên ngoài, trời chuyển tối rất nhanh, gió thổi qua dãy hành lang dài trong doanh trại, đập vào cửa kính từng hồi. Những ngày sau đó, ông vẫn tiếp tục làm việc như thường, ký văn kiện, tham dự họp chiến lược, kiểm tra quân khu. Mặc cho Vân Nghi, vợ ông, khóc lóc cả đêm, đến mức ngất xỉu phải nhập viện, ông vẫn không lay động. Điện thoại cứ tiếp tục reo, những cuộc gọi nặc danh lặp đi lặp lại.
"Thiếu tướng Hoàng, ngài thật lì lợm."
"Thiếu tướng Hoàng, ngài không thương con trai mình sao?"
"Dừng lại đi, tôi nghĩ vẫn còn kịp."
"Thằng bé sẽ không chịu nổi đâu."
Mỗi lần như thế, ông chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi đèn thành phố trải dài trong bóng tối như những vệt sáng nhòe.
Cho đến một buổi chiều mưa lất phất, một phong bì màu nâu được đặt vào hộp thư tại biệt thự riêng. Không đề tên người gửi, chỉ có dấu niêm phong hình thánh giá. Khi Dực Khải mở ra, một xấp ảnh trượt xuống nền gỗ, rơi tung toé, khiến những người lính xung quanh hoảng hốt. Trên từng tấm ảnh chính là con trai Thiếu tướng Hoàng, đứa trẻ mười bốn tuổi với những vết thương chằng chịt. Giữa xấp ảnh còn có một chiếc USB nhỏ, được gói bằng giấy trong suốt.
Dực Khải ngồi rất lâu trước màn hình, khi đoạn video bắt đầu chạy, ánh sáng trong khung hình chập chờn, âm thanh rè nặng nề. Cậu bé trong đó bị giữ chặt tay chân, dù cơ thể vùng vẫy nhẹ nhưng vẫn cắn chặt răng, không rên la lấy một tiếng. Nước mắt lăn dài, rơi trên làn da bỏng rát.
Tuy nhiên, trong nền video lại vang lên một giọng nói khác, cầu xin cho con trai ông.
"Đừng! Hãy dừng lại đi. Đừng làm thế với em ấy."
"Thả em ấy ra, các người thả ra ngay lập tức."
Dực Khải khựng lại, giọng nói của một đứa trẻ vị thành niên khác đứng gần đó, ra sức thoát khỏi những tên vệ sĩ để lao đến nhưng với sức lực của đứa trẻ mười lăm tuổi, đương nhiên không thể làm gì. Cậu bé đó, chính là Khâu Đỉnh Kiệt. Âm thanh cuối cùng trong đoạn ghi hình là tiếng va đập mạnh, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Chiếc USB rơi khỏi tay Dực Khải, lăn xuống sàn, vang lên tiếng khô khốc. Ông đứng dậy, không nói một lời, cốc trà trên bàn bị hất vỡ, nước tràn ra.
"Truy lệnh khẩn."
"Thưa ngài?"
"Phong toả khu vực phía Đông, rút toàn bộ điều tra về UVX. Ngay lập tức."
Giọng nói ông khàn đặc, chậm rãi, nhưng mang theo thứ gì đó vỡ vụn. Căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên kính.
Đêm đó, Dực Khải ngồi một mình rất lâu trong bóng tối. Ông không châm thêm điếu thuốc nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía khung ảnh trên bàn làm việc, một người đàn ông trung niên, một người phụ nữ dịu dàng, và một cậu bé mười bốn tuổi, ánh mắt sắc lạnh, nhìn ông như đang trách móc.
"Ba sai rồi, Eliot."
Sai ngay từ khoảnh khắc ông không chấp nhận ước mơ hội hoạ của cậu, từ khoảnh khắc đẩy cậu vào trại huấn luyện quân đội khi cậu còn nhỏ, chỉ vì mong muốn của bản thân, mà chưa từng hỏi cậu có muốn hay không.
Ông bước lên tầng trên, từng bước đi nặng trĩu, sau đó đứng trước cửa phòng con trai rất lâu. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng trống rỗng, tấm rèm bay nhẹ trong gió, trên bàn vẫn còn những bản phác thảo dang dở, trong đó có một bức Hoàng Tinh vẽ chân dung của ông. Dực Khải khẽ tựa trán lên khung cửa, từng cho rằng chỉ cần có niềm tin và kỷ luật, con người có thể vượt qua mọi điều. Nhưng giây phút nhìn thấy những vết bỏng kia, ông biết, có những nỗi sợ còn tàn nhẫn hơn cả chiến tranh.
Vị Thiếu tướng vốn luôn cứng cỏi đã cúi đầu lần đầu tiên trong đời, không phải trước quyền lực, mà là trước tình yêu của một người cha.
___
Đỉnh Kiệt ngồi đối diện Dực Khải. Căn phòng im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi qua từng nhịp. Những gì ông kể ra, gần giống với những điều anh từng mường tượng suốt bao năm, vậy mà trái tim lại cảm thấy đau thế này.
"Dù quên đi cậu, nhưng khoảng thời gian đầu, cái tên nó luôn gọi trong giấc mơ, vẫn luôn là Kipuka."
Ông lặng nhìn anh, trong thoáng chốc, ánh mắt ông bỗng dịu dàng hơn. Ánh nắng chiều bên ngoài khung cửa hắt lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của vị bác sĩ trẻ một vệt sáng nhạt, khiến nó trở nên lấp lánh. Chiếc nhẫn đó trông gần giống với chiếc nhẫn con trai ông vẫn luôn đeo, sau chuyến đi Thuỵ Sĩ về. Chiếc vòng ngọc đen sáng bóng trên cổ tay anh, cũng theo đó mà phản chiếu ánh sáng soi rọi một góc sàn nhà.
"Đỉnh Kiệt, dù trước đây hay hiện tại, cậu vẫn luôn là ánh sáng với Eliot."
Bàn tay ông siết chặt, những lời sắp nói ra, là thứ ông chẳng hề muốn nhưng buộc phải nói.
"Khi gặp lại cậu, Hoàng Tinh liền cảm thấy rất hứng thú, cậu có lẽ là người duy nhất thu hút được sự chú ý của thằng bé trong ngần ấy năm. Sau đó, nó lén lút nhờ trợ lý của tôi tìm hiểu về cậu."
Trái tim Đỉnh Kiệt có hơi đập nhanh, nghĩ đến khoảnh khắc bản thân không hài lòng về việc Hoàng Tinh lén lút điều tra sau lưng, nhưng cuối cùnh anh vẫn chọn nhắm mắt cho qua. Vốn cho đó chỉ là sự tò mò, nào ngờ lại là tiếng gọi từ sâu trong tiềm thức.
"Nhưng Đỉnh Kiệt ..."
Dực Khải hạ giọng.
"... mười năm qua, Hoàng Tinh đã quên đi đoạn ký ức kia, tôi cho rằng có khi như vậy lại là may mắn. Nỗi đau mà thằng bé phải chịu đựng khi ấy, có lẽ cậu hiểu rõ hơn tôi. Bởi vì cậu là người duy nhất ở bên cạnh nó, trong những giây phút tuyệt vọng nhất."
Đỉnh Kiệt thở không nổi, dường như anh biết những lời tiếp theo từ miệng ông sẽ là điều mà bản thân anh không hề muốn nghe.
"Bộ não đã cắt bỏ đi ký ức khủng khiếp để bảo vệ thằng bé, tuy nhiên những cơn ác mộng chính là tiềm thức chưa bao giờ biến mất."
Hoàng Dực Khải dù gì cũng là một vị Thượng tướng quyền lực, có gì liên quan đến con trai mà ông không thể biết, chẳng qua ông chọn nhắm mắt làm ngơ. Ngay cả việc Hoàng Tinh chính là hoạ sĩ E, ông cũng đã biết từ lâu, và việc những bức tranh kia được ghép nhặt từ những mảnh vụn qua từng cơn ác mộng hằng đêm, đã khiến ông không ngừng đau lòng thay cậu.
"Khâu Đỉnh Kiệt, cậu chính là Kipuka, người thằng bé luôn chờ đợi, sâu thẳm trong tiềm thức Hoàng Tinh luôn tin rằng cậu sẽ quay trở về bên cạnh nó. Vì vậy chính cậu có thể là nhân tố kích hoạt ký ức của thằng bé, rồi nó sẽ nhớ lại tất cả."
Trái tim Đỉnh Kiệt nhói lên từng hồi, đầu ngón tay bấu chặt vào da. Mọi điều anh từng muốn trốn chạy, anh từng không muốn thừa nhận, người ngồi trước mặt dường như đều đã phơi bày.
"Đỉnh Kiệt, tôi nói với cậu những điều này không phải để ép buộc hay ra lệnh. Cậu đã biết được sự thật, Hoàng Tinh cũng chính là Eliot năm xưa, từ giờ, mọi quyết định đều thuộc về cậu."
Dực Khải trút ra hơi thở nặng nề, biết rằng ông không nên làm tổn thương vị bác sĩ trẻ trước mặt vì đây chính là người ông mang ơn, nhưng con trai vẫn là lựa chọn ưu tiên của ông.
"Tôi có thể thấy rõ thằng bé yêu cậu đến mức nào, ánh mắt tưởng như lạnh lùng khi nhìn cậu lại dịu dàng vô cùng. Nhưng Đỉnh Kiệt ..."
Những lời cuối cùng ông nói ra, như nhấn chìm anh trong tuyệt vọng.
"...tình yêu đó có thể giết chết Hoàng Tinh, nếu một ngày, thằng bé nhớ lại tất cả mọi chuyện."
Đỉnh Kiệt không biết mình ngồi bất động bao lâu, ánh sáng vàng của buổi ban trưa dần nhạt đi, thay bằng màu đỏ thẫm của hoàng hôn buông xuống, phản chiếu lên đôi mắt anh nỗi buồn sâu thẳm.
___
Đỉnh Kiệt rời khỏi biệt thự khi trời đã ngả màu xám. Con đường trải dài trước mắt phủ một lớp sương mỏng, hàng cây bên lề đường đung đưa trong gió, những cánh hoa đỗ quyên rơi đầy mặt đất ẩm ướt. Anh lái xe đi, không phương hướng, chỉ muốn thoát ra khỏi không gian ngột ngạt kia, nơi từng câu nói của Dực Khải vẫn vang vọng trong đầu. Mọi thứ trong anh dường như trống rỗng, cảm giác như vừa đánh mất điều gì đó không thể gọi tên, nhưng lại khiến trái tim đau đớn vô cùng. Cơn mưa đầu chiều bất chợt ập đến, từng hạt rơi mạnh lên kính xe, làm mờ dần cảnh vật bên ngoài. Đỉnh Kiệt buông tay lái, ngả người ra ghế, cố gắng hít sâu, tuy nhiên vẫn không sao thở nổi.
Anh tấp xe vào một con hẻm nhỏ ven đường, lặng lẽ nhìn những dòng nước mưa tràn qua lớp kính, hòa cùng hơi thở nặng nề của chính mình. Ánh sáng màn hình điện thoại lóe lên, năm mươi hai cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Tinh, kéo dài từ giữa trưa đến giờ.
Ngón tay run run, anh ấn gọi lại, đầu dây bên kia chỉ vừa kịp bắt máy, giọng Hoàng Tinh đã vang lên, gấp gáp vì lo lắng.
"Anh Kiệt, anh đang ở đâu vậy?"
Đỉnh Kiệt im lặng một lúc, nhìn cơn mưa đập vào tấm kính trắng xóa, giọng anh trầm thấp đến nỗi hoà vào tiếng mưa.
"Anh nhớ em, Eliot."
Lần đầu tiên anh gọi cậu bằng cái tên này, Hoàng Tinh bên kia đầu dây im lặng vài giây, rồi nói vội.
"Anh gửi định vị qua đi, em đến ngay."
Một lát sau, ánh đèn taxi dừng lại gần đó. Dưới cơn mưa nặng hạt, Hoàng Tinh lao ra, chiếc ô trên tay chưa kịp mở đã nhìn thấy bóng dáng Đỉnh Kiệt dứt khoác mở cửa xe, bước vội về phía cậu, để mặc mưa trút xuống, rồi ôm chầm lấy cậu. Cơn mưa lạnh buốt tràn qua vai, ướt đẫm tóc và áo, nhưng vòng tay anh vẫn không buông, vì chỉ có trong mưa, nước mắt mới không bị phát hiện.
Người này, vẫn luôn là phần mềm yếu nhất của Đỉnh Kiệt.
Mười năm trước là vậy.
Mười năm sau, vẫn không thay đổi.
Hoàng Tinh khựng lại trong vòng tay ướt đẫm của anh, trái tim đập loạn, mưa tràn vào khóe mắt cay xè. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi giơ tay lên, ôm lại anh.
"Khâu Khâu sao vậy?"
Giọng nói Hoàng Tinh lạc đi giữa tiếng mưa. Đỉnh Kiệt không đáp, chỉ siết chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra thì người trước mặt sẽ tan biến, anh không muốn mất cậu, hoàn toàn không muốn. Hơi thở anh nặng nề, ngực phập phồng trong nhịp thở không đều, bờ vai rộng vẫn run theo từng hạt mưa nặng hạt rơi xuống. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập gấp gáp của anh, đưa tay vuốt nhẹ sống lưng.
"Anh Kiệt, mình về nhà trước đi, mưa lớn quá rồi."
Phải mất một lúc lâu, Đỉnh Kiệt mới buông tay. Ánh mắt anh mờ đi trong màn mưa, ướt nhòa, không biết là vì nước mưa hay vì thứ gì khác. Hoàng Tinh dìu anh lên xe, tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cậu, dù hơi run nhưng không buông ra. Cậu nhẹ nhàng khởi động xe, quay đầu xe lại hướng về nhà, đôi mắt dõi theo màn mưa mờ nhòe trước mặt.
Trên suốt quãng đường, không ai nói một lời. Chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài cửa kính và hơi thở mệt mỏi của người bên cạnh. Hoàng Tinh nhìn sang, thấy anh tựa đầu lên cửa kính, đôi mắt khép hờ, lồng ngực vẫn hơi run nhẹ. Cậu nắm tay anh đặt vào lòng mình, giọng không thể dịu dàng hơn.
"Không sao đâu, em ở đây rồi."
Câu nói tưởng chừng như đơn giản lại có thể kéo anh về lại thực tại. Đỉnh Kiệt mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe dừng lại trên gương mặt của đối phương, khóe môi khẽ động nhưng chẳng nói được lời nào.
Mưa ngoài kia vẫn chưa dừng, Thượng Hải trở nên mờ nhạt, nhưng trong khoang xe nhỏ, hơi ấm từ bàn tay đan chặt vào nhau vẫn còn rõ ràng.
___
Hoàng Tinh dìu Đỉnh Kiệt lên phòng, áo anh ướt sũng, đôi tay vẫn lạnh dù bên ngoài cơn mưa đã dịu đi. Ánh đèn vàng trong phòng tắm phản chiếu lên gương, hơi nước bốc lên mờ mịt. Hoàng Tinh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở van nước, điều chỉnh cho dòng nước ấm dần. Đỉnh Kiệt đứng im, để mặc đối phương tháo từng cúc áo, ánh mắt anh mờ đi trong làn hơi, cả người anh lạnh ngắc vì đã dầm mưa quá lâu. Cậu không hỏi câu nào, kéo anh vào dưới vòi sen, dòng nước trút xuống, cuốn trôi hơi lạnh lẫn những điều không thể gọi tên.
Hai người đứng rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau xen lẫn trong tiếng nước rơi. Đỉnh Kiệt cúi đầu, mái tóc ướt sũng dính vào trán, còn Hoàng Tinh thì cẩn thận xoa nước trên mặt anh, động tác dịu dàng trong mùi hương xà phòng phảng phất. Có lẽ chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại lo lắng đến vậy, chỉ biết rằng, nhìn thấy người này đau, trái tim cậu cũng muốn vỡ tan theo.
Hơi ấm từ Hoàng Tinh lan sang Đỉnh Kiệt, anh chợt nhắm mắt, cơ thể dựa vào người đối diện. Giữa tiếng nước chảy rào rạt, hai thân thể trần trụi áp sát, nhưng không phải bằng ham muốn, mà bằng nỗi đau thấu tim. Sự gần gũi ấy không hề mang chút dục vọng, chỉ có hai trái tim tổn thương tìm thấy nhau. Dòng nước ấm trôi qua vai, qua lưng, qua những vết sẹo nhạt mà thời gian để lại. Đỉnh Kiệt cúi đầu, ngón tay khẽ chạm vào dấu vết nơi hông Hoàng Tinh. Cậu không né tránh, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt chẳng hề có sự bối rối.
Đột nhiên Đỉnh Kiệt quỳ xuống, động tác chậm rãi. Hoàng Tinh hơi giật mình, bàn tay vịn vào vai anh, nhưng chưa kịp nói gì thì Đỉnh Kiệt đã cúi đầu, hôn lên vết sẹo mờ trên hông. Hoàng Tinh đứng lặng, bàn tay siết chặt lấy bờ vai ướt nước của anh, trái tim mất kiểm soát đập loạn. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nơi đôi môi anh chạm vào da mình. Đỉnh Kiệt hôn chậm rãi dọc theo những vết sẹo khác, từng cái, từng cái một, như muốn xóa đi mọi dấu tích của quá khứ mà anh đã tận mắt chứng kiến. Mỗi nụ hôn đều là mỗi câu xin lỗi, dịu dàng mà tuyệt vọng, vì năm xưa đã không thể bảo vệ cậu, như nỗi đau nặng nề đã kìm nén suốt mười năm.
Trong khoảnh khắc, lòng cậu chợt dâng lên cảm giác quen thuộc, như thể từng có ai từng nhẹ nhàng chạm vào những vết thương ấy, cũng bằng sự xót xa tương tự.
"Anh Kiệt ..."
Nghe thấy người kia gọi tên mình, Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt anh đỏ hoe, hơi thở đứt quãng. Hoàng Tinh không nói lời nào, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên gò má anh, rồi khẽ vuốt đi dòng nước đang hòa lẫn với nước mắt. Giữa làn hơi nước, hai ánh nhìn giao nhau, yên lặng, nhưng chứa đựng nhiều điều chẳng thể nói thành lời.
Hoàng Tinh lặng lẽ xoay người ra ngoài, để lại Đỉnh Kiệt đứng một mình giữa làn hơi. Một lát sau, cậu quay lại, tay cầm chiếc áo choàng ngủ lụa mềm, mép áo còn vương chút hơi ấm từ máy sưởi bên ngoài. Cậu bước đến trước mặt người kia, ánh mắt dịu lại.
"Giơ tay lên một chút."
Đỉnh Kiệt nghe lời, để đối phương giúp anh mặc áo, từng động tác đều cẩn trọng. Dây thắt áo được Hoàng Tinh cột lại gọn gàng, ngón tay khẽ chạm vào eo anh, dừng lại trong thoáng chốc, rồi rút về.
"Xong rồi."
Cậu nói nhỏ, giọng pha chút khàn nhẹ, rồi vòng tay qua lưng anh dìu ra khỏi phòng tắm.
Căn phòng ngủ bên ngoài sáng mờ, chỉ còn ánh đèn ngủ rọi xuống chiếc giường phủ ga trắng. Hoàng Tinh ra hiệu để anh ngồi lên mép giường. Cậu lấy chiếc khăn lông trên ghế, lau nhẹ những giọt nước còn vương trên cổ anh, sau đó cắm máy sấy. Tiếng gió máy thổi ấm lan trong căn phòng tĩnh lặng. Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn ngồi im, mái tóc sẫm ướt rũ xuống trước trán, gương mặt xinh đẹp thấp thoáng dưới ánh sáng dịu, đôi môi vẫn đỏ ửng như mọi ngày. Hoàng Tinh đứng cạnh giường, cúi người, luồn tay qua tóc anh, hong khô từng lọn tóc một. Hơi nóng từ máy sấy thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của hoa lan. Đỉnh Kiệt nhắm mắt, để mặc cho cậu chăm sóc như thể đó là điều duy nhất khiến anh cảm thấy bình yên ngay lúc này.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Hoàng Tinh cũng tắt máy sau khi kiểm tra kỹ tóc anh không còn ướt, vì người này rất dễ nhiễm lạnh.
"Được rồi."
Hoàng Tinh quỳ một chân xuống trước mặt Đỉnh Kiệt, nắm chặt lấy bàn tay anh, bàn lạnh và yếu ớt hơn thường ngày. Giọng cậu vang lên, chậm rãi, từng chữ như rơi vào khoảng lặng giữa cả hai.
"Em không biết anh đã mệt mỏi như thế nào, nhưng có em ở đây rồi."
Đỉnh Kiệt cúi đầu, ánh mắt hơi mờ đi vì hơi nước trong phòng chưa tan hết. Hoàng Tinh siết tay anh chặt hơn, vẫn giữ giọng dịu dàng.
"Anh Kiệt, em biết anh vốn rất mạnh mẽ, nhưng nếu mệt mỏi quá thì không cần cố nữa."
Cậu hơi ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh, ánh nhìn kiên định mà dịu dàng đến lạ.
"Anh Kiệt, anh có thể tự lo cho mình, nhưng anh còn có em, hãy dựa vào em một chút được không?"
Không đợi anh trả lời, Hoàng Tinh nghiêng đầu, vầng trán khẽ chạm vào đầu gối anh, giọng cậu nhỏ dần đi, nhưng vẫn mang theo hơi ấm khiến người ta nghẹn lại.
"Anh Kiệt, em biết anh đã gặp chuyện, dù không biết đó là chuyện gì, nhưng luôn có em ở đây."
Đỉnh Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng run run khó giấu.
"Anh xin lỗi."
Hoàng Tinh ngẩng lên, đôi mắt cậu ánh lên thứ dịu dàng khó tả, khẽ lắc đầu.
"Khâu Khâu, anh đâu có làm gì sai. Khi nào sẵn sàng, thì nói em nghe sau cũng được."
Cậu cúi xuống, hôn vào mu bàn tay Đỉnh Kiệt, một nụ hôn thật chậm rãi và đầy trân trọng. Đỉnh Kiệt cảm nhận được hơi ấm lan qua từng mạch máu, chạm vào tận nơi sâu nhất trong tim. Với Hoàng Tinh, anh không chỉ là người yêu, mà còn là một tín ngưỡng mà cậu vĩnh viễn tôn thờ.
Cả hai nằm xuống, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn. Cậu kéo anh vào lòng, để anh tựa đầu lên vai mình. Trong không gian yên tĩnh, Hoàng Tinh cúi xuống hôn lên trán anh, rồi lên mái tóc mềm, cuối cùng dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng kia. Giữa màn mưa mờ ngoài khung cửa, hai người lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, mang theo cả nỗi bình yên mong manh đã phải đánh đổi bằng nhiều năm tháng để có được.
___
Đỉnh Kiệt vẫn luôn sợ rằng, giây phút Hoàng Tinh nhớ ra mọi chuyện, cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Vậy thì, trước khi cậu có thể nhớ ra mọi chuyện, bản thân anh, sẽ phải là người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com