Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. euphoria

Warning: 18+++

___

Những tia nắng đầu tiên của Tam Á rọi lên bờ cát trắng mịn, phản chiếu lên mặt biển, tạo nên những dải ánh sáng lấp lánh chuyển động đều trên màu nền xanh thẳm. Gió mang theo hương muối và mùi dừa khô, thổi tung vạt áo sơ mi của Đỉnh Kiệt. Anh đứng bên cạnh, khóe môi vô thức cong lên, ánh nhìn khẽ dừng lại nơi làn tóc của cậu bị gió thổi bay từng sợi. Đôi mắt khép hờ, nụ cười cười rạng rỡ hạnh phúc trên môi khiến tim anh thổn thức.

Chuyến đi lần này do Đỉnh Kiệt cố tình thủ thỉ vào tai Hoàng Tinh trong một đêm anh cuộn tròn rúc vào lòng cậu. Gom hết tất cả số ngày nghỉ trước đây, cũng không bằng một phần ba số ngày phép mà anh dùng kể từ khi gặp cậu.

"Anh Kiệt thấy nơi này đẹp không?."

Hoàng Tinh nói, chất giọng trầm đặc trưng dịu dàng, bàn tay luồng vào những kẽ tay của Đỉnh Kiệt rồi nắm chặt.

"Ừm, rất đẹp."

Đỉnh Kiệt đáp, ánh nhìn của anh không hướng về biển, mà là về người đang đứng cạnh.

Cả hai ở lại khu nghỉ dưỡng nằm sát bờ biển, một nơi đầy nắng và tiếng sóng vỗ. Sáng hôm sau, Hoàng Tinh kéo Đỉnh Kiệt ra biển sớm. Trời xanh trong, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy cát dưới chân, Hoàng Tinh trượt tay qua làn nước mát, rồi cười hỏi nhỏ.

"Anh Kiệt biết bơi không?"

"Không biết."

"Vậy để em dạy cho."

Đỉnh Kiệt định từ chối, dù sao nếu không phải đi cùng Hoàng Tinh anh sẽ không bao giờ đến biển, nhưng nụ cười kia khiến anh chẳng thể nào mở lời. Hoàng Tinh lại gần, vòng tay ra sau lưng anh, đỡ lấy vai, để anh quen dần với cảm giác nước chạm vào da, giọng cậu đều đặn.

"Thả lỏng thôi."

Từng chút một, cậu hướng dẫn anh cách đạp chân, cách ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Khi Đỉnh Kiệt mất thăng bằng, cậu liền siết chặt tay anh hơn, kéo anh lại gần. Làn nước mát bao quanh cả hai, ánh nắng trên mặt biển phản chiếu thành những dải sáng uốn lượn quanh. Trong khoảnh khắc, khi ánh mắt cả hai chạm nhau trên làn nước trong suốt, mọi thứ đều trở nên yên lặng.

Rồi Hoàng Tinh hôn Đỉnh Kiệt, nụ hôn diễn ra chóng vánh nhưng đủ khiến tim anh đập loạn.

Buổi chiều, ánh nắng dần ngả xuống mặt biển, Hoàng Tinh đi cạnh Đỉnh Kiệt, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt vỏ sò hay hòn đá nhỏ, ngắm nghía một lúc rồi lại ném đi. Hoàng Tính bản tính vốn ít nói, chỉ có ở cạnh anh cậu mới nói nhiều đến vậy, từng cử chỉ của cậu đều mang theo sự nhẹ nhàng đến lạ.

"Đi chậm thôi, cát trơn."

Đỉnh Kiệt chỉ gật đầu, như việc nghe theo cậu đã nằm trong tiềm thức, bước chân cũng chậm lại. Cát mềm, gió lùa qua khiến áo anh khẽ lay, làm lộ ra sợi dây chuyền hình trụ trên cổ lấp lánh phản chiếu ánh nắng mặt trời cháy sáng.

Cả hai tấp vào một quán ăn nhỏ nằm sát biển khi hoàng hôn buông xuống, quán không đông, đa số đều là khách nước ngoài. Hoàng Tinh nghe hiểu những lời cảm thán từ xa khi nhùn thấy hai người nắm chặt tay nhau, cậu chỉ cười nhạt, ánh mắt hài lòng, tiếng sóng vẫn vọng đến hoà cùng mùi hải sản nướng lan trong không khí. Hoàng Tinh cầm thực đơn, làm điệu bộ vô cùng nghiêm túc khiến Đỉnh Kiệt bật cười. Cậu không cần hỏi ý kiến người ngồi cạnh, nhanh chóng chọn một vài món, toàn bộ đều theo sở thích của anh.

Sau bữa ăn, cả hai đi bộ ngược gió về lại bãi cát, Đỉnh Kiệt mua một ly kem vị chanh dây chìa ra trước mặt Hoàng Tinh, cậu mỉm cười nhận lấy, muỗng kem đầu tiên vẫn là dành cho anh. Đỉnh Kiệt liếc nhìn cậu một cái rồi mới ngậm thìa kem, lập tức cơ mặt hơi nhăn lại.

"Chua."

"Không thích sao còn mua."

"Vì em thích, nên anh cũng muốn thử."

Anh thích ăn cay, Hoàng Tinh dù bao tử cậu không quá tốt cũng đã tập ăn cay. Anh thích uống trà sữa, Hoàng Tinh dù không thích trà sữa nhưng vì muốn khiến anh vui cũng đã uống cùng anh. Mọi sở thích, mọi điều nhỏ nhặt của Đỉnh Kiệt đều được người này ghi nhớ kỹ, vì muốn muốn bước vào thế giới của anh, vì yêu anh rất nhiều.

Trời sắp tắt nắng, cả hai đi thật chậm trên cát để cảm nhận sóng đánh nhẹ vào chân, để lại bọt trắng xoá. Gió mang theo vị mặn, phảng phất đâu đó mùi rượu vang từ những quán rượu gần bờ. Hoàng Tinh quay sang nhìn anh, niềm hạnh phúc không sao gấu được nơi khoé mắt.

"Nếu mỗi ngày đều yên bình như thế này thì tốt."

Đỉnh Kiệt không nói gì, nhìn xa về phía hoàng hôn, mặt trời đang chìm dần xuống biển. Màu đỏ loang trên mặt nước, để lại vệt hai người đứng cạnh nhau. Một cơn gió mạnh thổi ngang, Hoàng Tinh đưa tay chỉnh lại mái tóc đối phương, động tác tự nhiên như đã làm nhiều lần trước đó. Đỉnh Kiệt hơi nghiêng đầu, để yên cho cậu. Cả thế giới bị bỏ lại sau lưng, chỉ còn lại hơi gió, hơi thở, và hai người đứng gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

___

Hoàng Tinh gọi Đỉnh Kiệt dậy sớm vào sáng hôm sau, đồ lặn, bình dưỡng khí đều được chuẩn bị sẵn, và cả chiếc kính mới vừa mua. Đỉnh Kiệt có chút ngần ngại, nhìn mặt biển xanh thẳm, ánh sáng hắt lên từ mặt nước khiến anh phải nheo mắt.

"Anh vẫn chưa biết bơi."

Đỉnh Kiệt nói nhỏ, giọng hoà lẫn tiếng sóng đang đập vào bờ.

"Em biết."

Hoàng Tinh đáp, khẽ cười.

"Nên sẽ dạy anh thêm."

Cát dưới chân mát rượi, từng lớp sóng vỗ vào bắp chân, rồi rút đi, để lại cảm giác lành lạnh. Đỉnh Kiệt nhìn xuống làn nước trong xanh, bàn tay siết chặt, Hoàng Tinh phát hiện sự lo lắng của đối phương, bèn luồng tay vào tay anh trấn an, mắt ánh lên tia cười.

"Anh Kiệt chỉ cần nắm tay em."

Lời nói dịu dàng như xoa dịu trái tim đang chịu đựng một sức nặng ngàn cân của anh. Anh gật đầu, để Hoàng Tinh nắm tay, dắt từng bước đi vào làn nước sâu dần. Nước biển dâng tới ngực, rồi tới vai, cả hai dừng lại một chút, Hoàng Tinh đặt bình dưỡng khí sau lưng anh, cẩn thận điều chỉnh dây đai, từng động tác đều tỉ mỉ. Khi mọi thứ đã ổn, cậu chạm vào vai anh, ra hiệu.

"Thử thở đi."

Đỉnh Kiệt làm theo, hơi thở đầu tiên trong nước có phần gượng gạo, nhưng dần quen. Ánh mắt Hoàng Tinh qua lớp kính lặn vẫn sáng và dịu dàng. Cậu nắm tay anh thật chặt, cùng nhau lặn xuống. Thế giới dưới mặt nước mở ra trong chốc lát, vô cùng yên tĩnh, không còn tiếng gió hay tiếng sóng, chỉ còn những dải sáng vàng nhạt len qua mặt nước, phản chiếu lên những rặn san hô và đàn cá nhỏ bơi lượn xung quanh. Mọi thứ như trôi chậm lại, Hoàng Tinh quay đầu nhìn, ánh mắt anh bắt gặp ánh nhìn của cậu. Dưới làn nước, mọi khoảng cách đều trở nên gần hơn. Cậu đưa tay lên chạm vào mặt nạ của anh, ra hiệu anh ổn không, Đỉnh Kiệt gật đầu.

Nhưng cậu không rút tay lại, Hoàng Tinh chỉ nhìn anh một lúc rất lâu, rồi kéo anh sát gần hơn, đến mức có thể thấy rõ từng hơi thở phập phồng của đối phương. Một giây sau, Hoàng Tinh chậm rãi tháo mặt nạ của mình, rồi tháo luôn mặt nạ của anh, dòng nước lạnh ùa vào, nhưng hơi thở lại nóng hơn bao giờ hết. Giữa không gian lặng thinh dưới mặt biển, Hoàng Tinh cúi xuống hôn anh thật sâu, nụ hôn trôi lơ lửng giữa làn nước, ấm áp đến lạ giữa cái lạnh của đại dương. Mọi thứ như tan biến, chỉ còn vị mặn của biển, mùi nắng, và cảm giác mềm mại nơi môi hòa vào nhau. Đỉnh Kiệt nhắm mắt, để mặc mình trôi theo nụ hôn kia. Không lời nào được nói ra, nhưng tất cả đều được hiểu qua cách cậu giữ lấy mặt anh, nhẹ nhàng như sợ anh tan biến. Một khoảnh khắc, dường như kéo dài đến vô tận.

Những bọt khí nhỏ trôi lên như những mảnh ký ức rời rạc, tan biến giữa ánh sáng trên cao. Cả hai cứ thế hôn nhau giữa lòng biển xanh, không biết bao lâu, đến khi hơi thở anh dần trở nên gấp gáp, Hoàng Tinh mới buông ra, nắm lấy tay anh lần nữa, kéo cùng ngoi lên mặt nước.

Cả hai ngẩng đầu ra khỏi làn nước, ánh nắng phủ xuống mái tóc ướt, rọi lên đôi mắt long lanh của Hoàng Tinh thứ ánh sáng trong veo. Đỉnh Kiệt thở dốc, tim đập nhanh, môi dưới hơi ửng đỏ, nhưng vẫn không rời ánh nhìn khỏi cậu. Giữa mênh mông biển khơi, hai bóng hình đứng cạnh nhau dưới ánh mặt trời, cùng hơi thở hoà quyện, cùng hai trái tim tổn thương đã tìm thấy nhau. Hoàng Tinh để ý hai bên tai của anh ngày càng đỏ hơn, bật cười.

"Anh thấy chưa, biển đâu có đáng sợ như anh nghĩ."

Đỉnh Kiệt gật đầu, anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt vừa mềm mại xen lẫn chút đau đớn được che giấu kỹ càng, như muốn ghi khắc giây phút này thật sâu vào tim.

___

Hoàng hôn dần tắt, mặt biển trước khu nghỉ dưỡng loang ra một màu xanh sẫm. Trong căn phòng hướng biển, ánh đèn bên ngoài hắt lên vách tường, rải xuống hai bóng người trong phòng.

Hoàng Tinh mang ra hai ly rượu, thứ rượu nhẹ vị trái cây mà cậu nghĩ rằng anh có thể uống, ngọt dịu và trong suốt. Đỉnh Kiệt nhìn theo dáng đối phương rót rượu, động tác chậm rãi, sau đó đẩy một ly trước mặt anh, rồi ngồi xuống. Hai chiếc ly chạm vào nhau tạo nên âm thanh tan giữa không gian tĩnh mịch. Hoàng Tinh ngả người ra ghế, mắt nheo lại, Đỉnh Kiệt nhìn cậu, có chút ngẩn ngơ.

"Anh nhìn gì vậy?"

"Nhìn em."

Một câu trả lời đơn giản, nhưng khiến Hoàng Tinh khựng lại. Trong mắt anh có thứ gì đó không thể nói ra, cậu biết, nhưng không có cách nào chứng minh, chỉ có thể cười để giấu đi cảm giác lạ thoáng qua trong lòng, rồi quay sang nhìn biển, nơi ánh trăng vừa nhô lên khỏi mặt nước. Gió mang theo mùi muối và hương hoa trong vườn phía sau, hòa quyện cùng vị ngọt của rượu, và hương hoa lan thoang thoảng. Đỉnh Kiệt với tay cầm chai, ngay lúc định rót thêm rượu vào ly của chính mình, Hoàng Tinh liền đưa tay chặn lại.

"Anh Kiệt không nên uống nhiều rượu."

Đỉnh Kiệt không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gạt tay cậu ra tỏ ý không sao, nhưng Hoàng Tinh còn cố chấp hơn, nhất quyết nhìn vào ánh mắt người kia.

"Mai phải về sớm."

"Không sao đâu, chỉ một ít nữa thôi."

Có vẻ từ ngày quen người này, anh cũng dần chấp nhận rằng, ngoài việc rượu hơi khó uống, khá đắng từ ban đầu, nó cũng để lại hậu vị ngọt nơi đầu lưỡi, khiến người khác vấn vương mãi không thôi. Chẳng trách vì sao Hoàng Tinh trở nên thích uống rượu đến thế. Đỉnh Kiệt đưa ly lên, ánh sáng lấp lánh trên ngón tay run nhẹ, anh uống từng ngụm nhỏ, như để kéo dài thời gian.

Tam Á đêm nay, bầu trời không nhiều sao, nhưng trăng đủ sáng để nhìn thấy rõ đôi mắt của người đối diện, ấm áp, và vươn chút buồn. Bên ngoài, sóng vẫn vỗ đều, tiếng rì rầm lặp đi lặp lại. Hoàng Tinh đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Đỉnh Kiệt. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt anh, từng đường nét đều khiến cậu muốn chạm vào. Anh hơi say, đôi mắt trầm đi, không còn giữ được vẻ tỉnh táo thường ngày.

"Anh mệt không?"

Đỉnh Kiệt lắc đầu, nụ cười có phần khác thường.

"Không, chỉ thấy hơi nóng."

Hoàng Tinh bật cười khẽ, cậu đứng dậy, mở cửa sổ. Gió biển ùa vào, thổi tung rèm và cả những sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Đỉnh Kiệt ngước lên, ánh mắt vô thức dừng lại ở dáng người đang đứng ngược sáng, bờ vai rộng vững chãi kia luôn là nơi yên bình mà anh muốn tựa vào.

"Hoàng Tinh."

Giọng Đỉnh Kiệt có hơi khàn, âm thanh rất nhỏ.

"Em đây."

"Ngồi lại đây đi."

Hoàng Tinh không trả lời, chỉ im lặng làm theo. Cậu ngồi xuống, rất gần, đến mức có thể nghe hơi thở của nhau va vào. Một chút men rượu khiến không gian như tan ra, mọi thứ mờ đi dưới ánh đèn. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay run nhẹ, sợ rằng nếu buông ra sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

Rồi đột nhiên, Đỉnh Kiệt ngồi lên đùi Hoàng Tinh, vòng tay qua cổ vị tiến sĩ trẻ ghì chặt. Gương mặt cả hai đang vô cùng sát nhau, cậu có thể cảm nhận rõ nhịp thở ngắt quãng của đối phương, ánh mắt không có gì là hoảng hốt, chỉ có nét dịu dàng vốn có, vì cậu biết, anh đang muốn gì.

"Khâu Khâu ..."

"Hoàng Tinh, anh muốn em."

Chưa kịp để người kia trả lời, anh đã gấp gáp áp môi mình vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách khoang miệng đối phương, ban đầu là thăm dò, sau đó là khát khao như đang gom hết hơi thở và xúc cảm còn lại để khắc vào người kia lần cuối. Sau một hồi dây dưa, hai đôi môi cũng rời ra, để lại một vệt đỏ ở bờ môi dưới của Đỉnh Kiệt. Ánh mắt anh mờ đục, dường như không muốn dừng lại. Anh áp sát vào nhưng cậu lại né tránh, đôi mắt ánh lên nhiều tia cười, hưởng thụ dáng vẻ thèm muốn của người trước mặt.

"Anh nóng lắm sao?"

"Ừm, nóng lắm."

Giọng nói Đỉnh Kiệt có chút nức nở, như một dòng suối mát chảy vào trái tim.

"Vậy để em giúp anh hạ nhiệt."

Giọng nói nghe như nửa đùa nửa thật, Hoàng Tinh nghiêng người, tay khẽ gạt mấy sợi tóc trước trán anh, đầu ngón tay lướt qua làn da nóng rực vì men. Đỉnh Kiệt chỉ im lặng nhắm mắt, để mặc cậu sờ soạng lung tung, khoảnh khắc đó kéo dài hơn cần thiết. Bàn tay cậu dừng lại nơi mép áo bên dưới, sau đó luồn vào bên trong chạm vào làn da nóng rực, những ngón tay tinh nghịch di chuyển lên hai điểm trước ngực. Đỉnh Kiệt không kìm được rên lên vài tiếng nhỏ, càng kích thích ham muốn của cậu hơn.

"Hoàng Tinh, anh yêu em."

"Ừm em biết."

Hơi thở nồng mùi rượu của đối phương quanh quẩn bên tai, cùng những lời thì thầm khiến Hoàng Tinh phải khó khăn lắm mới không đè anh xuống ngay lập tức.

"Vậy em có yêu anh không?"

"Không yêu."

Hoàng Tinh vừa trêu ghẹo, người kia ngay lập tức không vui, môi lại tìm đến môi cậu hôn thật sâu thêm lần nữa, giọng nói vô cùng ấm ức.

"Không yêu thật sao?"

Bàn tay chạm vào gương mặt trước mắt, ánh sáng mờ bên ngoài phản chiếu bờ môi đã hôn đến đỏ ửng, khiến anh càng thêm xinh đẹp, đôi mắt long lanh.

"Khâu Khâu đẹp như vậy, làm sao em có thể không yêu. Chỉ sợ rằng tình yêu này vẫn chưa đủ."

Đỉnh Kiệt nghe thấy câu nói đó, trái tim mềm xèo, vùi đầu vào hõm vai cậu.

"Đủ rồi, anh đã có được tình yêu của Hoàng Tinh quá nhiều rồi."

Đỉnh Kiệt thuận tay cởi áo đối phương ra, rồi hôn lên nốt ruồi ở cổ Hoàng Tinh. Nụ hôn dời dần xuống bên dưới, lên những lớp cơ bắp rắn chắc, lên vòng eo thon, và lên những vết sẹo chứa đầy nỗi đau mà chính cậu không hề hay biết. Hoàng Tinh rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, âm thanh trầm khàn như nuốt lấy toàn bộ suy nghĩ của Đỉnh Kiệt. Anh chậm rãi kéo chiếc quần thun của cậu xuống, cơ thể đã bày ra trước mắt nhưng Hoàng Tinh không có chút gì là ngại ngùng, ngược lại những ngón tay bắt đầu men vào từng lọn tóc anh, bấu chặt. Anh đưa lưỡi mân mê hai điểm trước ngực cậu, Hoàng Tinh không kìm được người chợt cong lên, ánh mắt đầy nhu tình nhìn vào người bên dưới.

"Khâu Khâu, em yêu anh."

Lời yêu dù có nói bao nhiêu cũng chẳng đủ, cậu chỉ hận không thể đem toàn bộ thế giới này dâng hiến cho người kia, tình yêu của đời cậu.

Đỉnh Kiệt cởi sạch lớp vải cuối cùng của Hoàng Tinh, sau đó di chuyển đôi môi xuống nơi đang nóng rực bên dưới, ngậm lấy những khát khao cháy bỏng của đối phương. Tiếng thở dốc của Hoàng Tinh càng khiến nhịp độ bên dưới của Đỉnh Kiệt nhanh hơn, đến khi tưởng chừng không thể chịu nổi nữa, cậu liền giữ hai tay anh lại, lật ngược tình thế.

Cậu nhấc bổng anh lên, mang vào căn phòng đầy mùi gió biển, đặt lên chiếc giường mềm mại. Đỉnh Kiệt không kịp trở tay, cũng chẳng có gì gọi là muốn phản kháng, chỉ có thể vùi mặt vào lòng đối phương, hai bên tai đỏ ửng. Gió biển luồn qua mái tóc, thổi tung rèm cửa, kéo theo hương muối nồng.

Hoàng Tinh chống hai tay xuống nệm, nhìn xoáy vào anh, ánh mắt ẩn chứa thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không gọi tên được. Môi cậu miết xuống bờ môi đỏ ửng, liên tục cắn nhẹ vành môi dưới căng mọng, dây dưa cố tình hành hạ. Đỉnh Kiệt từ người chủ động biến thành người bị động, bị dồn ép đến mức hai chân run rẩy, những tiếng thở nặng nề hòa lẫn trong hơi nóng, ngực phập phồng kịch liệt. Hơi rượu và hơi thở quyện vào nhau, ngọt ngào đến mức đầu óc trở nên mụ mị. Bàn tay thành thạo của cậu chẳng cần nhiều thời gian cũng đã lột sạch toàn bộ lớp che chắn trên người anh, cơ thể rắn chắc nhưng trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng mờ, khiến Hoàng Tinh nhìn vào đó rất lâu, không thể rời mắt.

"Hoàng Tinh..."

Từng nụ hôn của Hoàng Tinh như một mồi lửa, đốt cháy lý trí, khiến anh chỉ còn biết dựa vào khoái cảm mà thở dốc. Anh cũng đáp lại điên cuồng, môi lưỡi quấn quýt, thỉnh thoảng còn bật ra những âm thanh nghẹn ngào không kìm nén nổi. Trong mắt Hoàng Tinh, khung cảnh này đẹp mê người, ánh đèn vàng hắt xuống, soi gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ươn ướt và bờ môi sưng đỏ của Đỉnh Kiệt.

Đột nhiên, Hoàng Tinh di chuyển xuống, cậu nhẹ nhàng tách chân Đỉnh Kiệt, để anh mở rộng hai đùi, hôn lên nốt ruồi nhỏ ngay má đùi anh, một dấu vết mờ nhạt nhưng đầy quyến rũ. Bàn tay cậu nâng đùi anh lên, vuốt ve làn da nóng rực. Cử chỉ này đầy sự tôn thờ và trân trọng, như thể anh là tín ngưỡng của đời cậu. Đỉnh Kiệt thở dốc, hai tay che kín mặt, cảm giác được trân trọng, được yêu chiều càng khiến anh đau đớn.

Hoàng Tinh mỉm cười, ánh mắt đầy nhu tình, hiểu rằng sự hổ thẹn này sẽ kích thích anh hơn. Cậu lại cúi xuống, hôn lên đầu gối, rồi dần dần đầu lưỡi tiến vào sâu nơi nhạy cảm nhất của người này, dạo chơi thật lâu. Những tiếng rên nghẹt thở của anh vang vọng khắp phòng, móng tay anh bấu chặt vào vai cậu. Sau đó cậu dừng lại, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt anh.

"Hoàng Tinh..."

Đỉnh Kiệt gọi tên cậu, giọng đứt quãng vì khoái cảm tột cùng. Hoàng Tinh đưa tay lấy lọ dầu bôi trơn trên tủ đầu giường, rót một lượng nhỏ lên lòng bàn tay, xoa nhẹ để làm ấm, sau đó từ từ đưa tay xuống phía dưới cơ thể đối phương. Từng ngón tay cậu lướt qua nơi bí ẩn của anh, sau đó chậm rãi cho hai ngón tay vào bên trong, nới lỏng vị trí đang thắt chặt. Đỉnh Kiệt bật ra tiếng rên lớn hơn, anh cong người, toàn thân căng cứng vì sự xâm nhập và cảm giác nóng ấm từ dầu bôi trơn. Hơi thở cậu phả vào tai, cùng sự mơn trớn của ngón tay, kích thích anh đến mức điên cuồng.

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Hoàng Tinh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sâu lên xương quai xanh của bác sĩ trẻ. Cậu lùi lại một chút, đưa tay về phía chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường theo thói quen. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào mép hộp, Đỉnh Kiệt đã nắm chặt cổ tay cậu kéo ngược lại, lực nắm mạnh mẽ, dứt khoát.

"Không cần."

Anh lắc đầu, mái tóc rối bời trên gối, ánh mắt đầy khao khát và dữ dội.

"Anh Kiệt?"

Hoàng Tinh dịu dàng hỏi, nhưng không rút tay lại.

"Không cần, Hoàng Tinh. Em cứ vậy đi, như đêm giáng sinh trước."

Giọng anh nhỏ dần, nhưng lại là một lời yêu cầu, một mệnh lệnh tuyệt đối. Hoàng Tinh nhìn sâu vào đôi mắt đối phương, cậu hiểu anh muốn cảm nhận sự kết nối trọn vẹn, không có bất kỳ rào cản nào, như để khắc ghi sự sở hữu vào tận sâu bên trong. Hoàng Tinh cho phép sự cố chấp đó, vì cậu cũng rất muốn như vậy. Bàn tay dần buông lỏng, cậu đẩy chiếc hộp vào trong góc, rồi cúi xuống hôn anh thật lâu, môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Cậu đặt tay lên eo anh, điều chỉnh tư thế.

"Như anh Kiệt muốn, toàn bộ đều của anh."

Hoàng Tinh chậm rãi tiến vào.

Sự hòa hợp diễn ra mãnh liệt, đốt cháy mọi giới hạn. Môi lưỡi cả hai quấn quýt, thỉnh thoảng còn bật ra những âm thanh nghẹn ngào không kìm nén nổi. Đỉnh Kiệt cố gắng đón nhận mọi cảm giác, dùng sự cuồng nhiệt đáp lại. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, nóng bỏng, nặng nề.Từng tiếng rên rỉ, âm thanh da thịt va chạm vang vọng khắp căn phòng, bị tiếng gió biển kéo dài và khuếch đại.

Ánh mắt Đỉnh Kiệt rưng rưng, ứ đầy nước, không phải vì đau, mà vì sự dâng trào cảm xúc mãnh liệt. Khoảnh khắc cao trào kéo dài, cho đến khi anh rên lên một tiếng, mạnh mẽ ngồi bật dậy. Đỉnh Kiệt lật người, chủ động ngồi hẳn lên người cậu. Anh đưa tay luồn vào tóc đối phương, kéo sát mặt cậu lại gần hơn, cất tiếng nức nở.

"Hoàng Tinh, anh muốn em, rất muốn em, hơn bất kỳ thứ gì khác."

Hoàng Tinh cười hài lòng, thỏa mãn, giọng trầm ấm.

"Được. Em là của anh, Khâu Khâu."

Hoàng Tinh nhìn vào đôi mắt đẫm nước của anh, thấy rõ sự đòi hỏi không thôi. Cậu đặt hai tay lên eo anh vuốt ve để trấn an. Không cần chờ đợi thêm, Đỉnh Kiệt bám chặt vai cậu tự mình ngồi lên, chủ động điều chỉnh vị trí và độ sâu. Anh trượt dọc cơ thể cậu, đùi trần ép chặt vào hông, cảm nhận hơi nóng dưới da thịt, âm thanh cọ xát vô cùng ướt át. Đỉnh Kiệt bắt đầu động tác đầu tiên, anh hạ mình xuống, rồi lập tức nhấp nhô hông lên một cách dứt khoát, tự mình tạo ra nhịp điệu. Từng chuyển động là một tiếng thở dốc, ban đầu chậm rãi sau đó tiếng dần tăng tốc, không khí trong phòng như bị hút cạn.

"Hoàng Tinh, anh yêu em."

Giọng Đỉnh Kiệt khàn đặc, Hoàng Tinh hoàn toàn bị sự chủ động đầy mạnh mẽ này kích thích, ngước nhìn anh, ánh mắt cháy bỏng ngọn lửa chiếm hữu và đê mê. Cơ thể rắn chắc, trắng ngần của anh đung đưa trước mặt cậu, lớp cơ bụng gồng lên theo từng nhịp nhấp hông. Cảnh tượng này khiến Hoàng Tinh chìm sâu vào sự thỏa mãn cực độ, cảm thấy máu nóng đang dồn ngược lên thái dương.

Cậu không nhịn được vươn bàn tay chạm vào từng đường nét cơ bụng săn chắc của cơ thể kia, vuốt ve vùng da ướt đẫm mồ hôi, cảm nhận sự co thắt dưới da. Hơi thở của cả hai dồn dập, tiếng rên rỉ ngắt quãng, hòa vào sự va chạm da thịt. Cả cơ thể Đỉnh Kiệt run lên theo nhịp điệu của chính mình, cảm nhận trọn vẹn cơ thể người bên dưới. Anh rên lên, vòng tay siết chặt lấy lưng cậu, toàn thân căng cứng, dâng hiến toàn bộ cho người này.

Cả hai chạm đến đỉnh điểm cùng lúc, tiếng thở dốc nổ tung hòa cùng tiếng sóng vỗ bên ngoài. Đỉnh Kiệt không rời khỏi cậu, anh gục xuống, áp chặt hai cơ thể vào nhau. Hoàng Tinh không buông lỏng vòng tay, anh cũng không, cả hai nằm đó trong giây lát, hơi thở nóng bỏng phả vào nhau.

___

I know this love can ruin both of us
but I cannot stop.

___

Đột nhiên, Hoàng Tinh khẽ nhếch mép, ánh mắt sáng rực sự chiếm hữu mãnh liệt. Cậu không muốn dừng lại, nhẹ nhàng lật người để anh nằm ngửa trên giường. Đỉnh Kiệt vẫn còn đang choáng váng vì cơn khoái cảm vừa qua, không kịp phản ứng. Tuy nhiên Hoàng Tinh không hề cho anh cơ hội để nghỉ ngơi. Cậu mạnh mẽ luồn tay xuống dưới đầu gối và lưng anh, nhấc bổng toàn bộ cơ thể anh lên một cách dễ dàng, ôm anh trần truồng trong vòng tay. Da thịt trần trụi của họ cọ xát vào nhau, mang theo hơi nóng và mồ hôi.

"Khâu Khâu, anh vẫn chưa xong mà."

Cậu thì thầm vào tai anh, giọng trầm ấm đầy mê hoặc. Đỉnh Kiệt chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ cậu, tay cũng bất giác vòng qua ôm chặt cổ cậu, những tiếng rên rỉ nhỏ bật ra trong họng, hoàn toàn không có bất kỳ sự phản kháng nào.

Hoàng Tinh bước đi, mang theo anh xuyên qua cánh cửa vào nhà vệ sinh. Mùi hương của xà phòng và sự lạnh lẽo của gạch men đột ngột đối lập với hơi nóng trên cơ thể. Cậu chậm rãi đặt anh ngồi hẳn lên thành bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo. Sự lạnh giá từ đá làm Đỉnh Kiệt run lên, nhưng cảm giác kích thích còn lớn hơn. Anh đưa tay bám chặt vào vai cậu, đôi chân buông lỏng xuống nền gạch. Hoàng Tinh đứng giữa hai chân, mắt khóa chặt vào anh.

"Anh Kiệt."

Cậu gọi khẽ, giọng thủ thỉ như rót mật vào tai.

"Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Em yêu anh hơn mọi thứ khác trên đời này."

Đỉnh Kiệt không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt đầy khuất phục và khao khát được chiếm đoạt. Cậu đột ngột hạ thấp người, quỳ hẳn xuống sàn gạch lạnh buốt, đối diện với anh. Đỉnh Kiệt hoàn toàn bất ngờ trước hành động này, ánh mắt anh ứa nước, cố gắng bấu chặt tóc người kia, giọng nói run rẩy ngăn cản.

"Hoàng Tinh, em định làm gì?"

Hoàng Tinh ngước nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ nhưng mang sự chiếm hữu tuyệt đối.

"Em giúp anh."

Không để anh kịp phản ứng hay ngăn cản, Hoàng Tinh ngậm chặt lấy anh. Lập tức Đỉnh Kiệt bật ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở, hai tay siết chặt tóc cậu, toàn thân cong gập vì cảm giác mãnh liệt đột ngột. Hoàng Tinh bắt đầu nhịp điệu của mình, chậm rãi lúc ban đầu, sau đó tăng dần, dồn dập, điêu luyện và thành thục. Từng động tác của Hoàng Tinh đều chính xác, kéo dài sự dày vò khoái cảm. Anh cảm thấy như bị dòng điện ấm áp và ngọt ngào chạy xuyên qua cơ thể, mồ hôi nóng chảy dọc theo thái dương.

"Khâu Khâu."

Hoàng Tinh dịu giọng gọi anh, mang theo sự ham muốn không ngừng. Thành bồn rửa tay lạnh lẽo truyền sự kích thích mạnh mẽ qua da thịt anh, đối lập hoàn toàn với hơi thở bùng cháy giữa hai người.

Một lúc lâu sau, cậu từ từ đứng dậy, chẳng cần vội vàng, dùng hai tay nâng khuôn mặt Đỉnh Kiệt lên, hôn sâu, kéo dài nụ hôn chiếm hữu. Anh đáp trả bằng tất cả sức lực còn lại, khao khát như muốn nuốt trọn không khí từ môi cậu. Khi cả hai tách ra, sợi chỉ bạc trong suốt kéo dài giữa đôi môi sưng đỏ. Hoàng Tinh nhìn anh thật lâu, đôi mắt tối sầm lại vì dục vọng.

"Mở rộng chân ra một chút nhé."

Đỉnh Kiệt ngoan ngoãn làm theo, hai chân anh mở rộng hơn trên sàn gạch lạnh, phô bày sự dâng hiến hoàn toàn. Hoàng Tinh không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào thêm liền áp sát, tựa thân dưới vào nơi mềm mại nhất của anh.

Sự xâm nhập một lần nữa diễn ra ngay lập tức.

Đỉnh Kiệt bật ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở, hai tay siết chặt cổ Hoàng Tinh. Cảm giác đột ngột, mạnh mẽ này kết hợp với sự lạnh lẽo bao quanh khiến toàn bộ cơ thể anh căng cứng. Hoàng Tinh nhắm mắt, thỏa mãn với sự tiếp nhận không kháng cự của đối phương. Cậu bắt đầu chuyển động hông, chậm rãi và dứt khoát, từng nhịp thúc vào như từng lời khẳng định tình yêu. Bức tường gạch men trắng phản chiếu từng tiếng va chạm da thịt ám muội.

"Em yêu anh."

"Em rất yêu anh, Khâu Khâu."

"Anh có yêu em không?"

Đỉnh Kiệt không trả lời bằng lời, thay vào đó ra sức rướn người lên, ngậm lấy trái cổ Hoàng Tinh, dây dưa mút mát, sau đó nhanh chóng chuyển lên môi cậu, hôn sâu mãnh liệt. Anh dùng nụ hôn này để đáp lời. Hoàng Tinh hoàn toàn bị kích thích bởi sự đáp trả, đôi mắt ánh lên ngọn lửa chiếm hữu. Cậu nắm chặt eo anh, tăng tốc độ lên gấp đôi, dồn dập, đưa anh vào cơn mê khoái cảm.

"Hãy gọi tên em, cho em biết rằng anh yêu em."

Cậu thúc mạnh vào điểm sâu nhất, sự tấn công liên tiếp được bao bọc bởi tình yêu.

"Hoàng Tinh ... "

Tên cậu bật ra khỏi miệng anh một cách khó nhọc, hơi thở đứt quãng, từng tiếng rên vỡ vụn không thể kiểm soát, hòa cùng nước mắt rưng rưng vì khoái cảm tột độ. Anh đưa tay siết chặt tóc Hoàng Tinh, kéo lại gần. Môi anh tìm kiếm môi cậu trong cơn điên cuồng, bất chấp, tạo nên một nụ hôn hỗn loạn, nơi tiếng rên rỉ tan chảy vào nhau.

"Anh yêu em. Chỉ có em thôi. Hoàng Tinh, xin em."

Giọng anh đứt quãng giữa hơi thở và nụ hôn. Hoàng Tinh chậm rãi tách môi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm nước của anh. Bên dưới, hông cậu vẫn nhịp nhàng, đều đặn, không hề dừng lại.

"Xin em cái gì vậy, Khâu Khâu?"

Hoàng Tinh hỏi, giọng nói chứa đầy sự trêu chọc và chiếm hữu. Đỉnh Kiệt nấc nghẹn vì sự dồn nén, anh cắn nhẹ vào vai người kia, nước mắt chảy xuống thấm vào xương quai xanh.

"Xin em, anh muốn, hãy cho anh. Anh muốn ra."

Hoàng Tinh cười lớn, một nụ cười thỏa mãn tuyệt đối, bởi vì lời cầu xin đó là thứ cậu vẫn luôn muốn nghe mỗi khi thế này. Cậu giữ anh bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cơ bụng anh, miết dọc xuống hông, sau đó tăng tốc độ lên gấp bội không chút do dự. Cậu thúc mạnh dồn dập, đưa anh lên đỉnh cao cuối cùng, sau đó nghiêng người, hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia. Đỉnh Kiệt kêu lên một tiếng nấc nghẹn, lưng anh cong lên, toàn thân run rẩy không kiểm soát, bàn tay bấu mạnh vào lưng cậu để lại vết trày xước. Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở dốc điên cuồng và tiếng rên rỉ vỡ vụn.

Cuối cùng Đỉnh Kiệt gục xuống, toàn bộ sức nặng đổ dồn lên vai Hoàng Tinh, hít lấy hơi thở vươn mùi hoa lan của cậu để lấy lại sự tỉnh táo. Hoàng Tinh mỉm cười vuốt vẻ mấy lọn tóc bám mồ hôi rũ rượi trước mặt vị bác sĩ trẻ, hôn vào đó, rồi nhẹ nhàng nâng anh dậy, chậm rãi bế trở về giường như báu vật. Đỉnh Kiệt không buông tay, vẫn giữ chặt tay đối phương. Cậu dịu dàng nghiêng người nằm xuống cạnh anh, vẫn để tay anh nắm chặt. Vươn tay kéo chăn ấm áp phủ lên cả hai để che đi sự trần trụi và lạnh lẽo, Hoàng Tinh ôm chặt cơ thể người này vào lòng.

"Ngủ đi, Khâu Khâu. Em yêu anh, bảo bối của em."

Hoàng Tinh tin rằng mọi chuyện đã qua, rằng khoảnh khắc này là vĩnh cửu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai, Đỉnh Kiệt với cơ thể và trái tim đều mệt rã rời, chấp nhận chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cậu, nơi bình yên duy nhất của đời anh.

___

Despite love,
I cannot let my suffering make you suffer.
I'd rather cut myself than
let the blade touch your skin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com