Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. mùa tuyết đầu tiên

Warning: 18+
___

Sân bay Zurich rực sáng trong ánh đèn vàng, từng luồng khí lạnh ùa vào khi cánh cửa tự động mở ra, khiến Đỉnh Kiệt bất giác siết chặt chiếc khăn quàng trên cổ. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Hoàng Tinh, người vẫn đang ung dung kéo xe đẩy hành lý, bước đi giữa dòng người đông đúc với dáng vẻ điềm tĩnh không lẫn vào đâu. Cậu khoác một chiếc áo da đen lót lông, cổ áo dựng cao che gần hết khuôn mặt, lớp lông màu kem lộ ra ở cổ và tay áo, mềm mại như tuyết đầu mùa.

"Lạnh không?"

Hoàng Tinh vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, hơi thở ấp áp có phần dễ chịu phả vào mặt anh. Đỉnh Kiệt chỉ mỉm cười, nụ cười thoáng ửng hồng trong làn hơi thở trắng.

"Anh chịu được."

Tuy nói không sao, nhưng hiện tại hai má anh đã đỏ bừng, sắc hồng loang đều xuống sống mũi, dù đã quấn khăn kín cổ và kéo chiếc mũ lông của áo hooded coat xám đậm trùm kín đầu. Vốn dĩ thân nhiệt rất thấp, còn dễ bị nhiễm lạnh, Đỉnh Kiệt không dễ dàng gì khi phải thích nghi với nhiệt độ thấp hơn một nửa của Thuỵ Sĩ so với Thượng Hải. Hoàng Tinh bước đến, đeo cho anh hai chiếc bao tay dày cộm, rồi bỏ vào mỗi bên túi áo một chiếc túi chườm ấm tay nhỏ. Hành động chu đáo khiến anh ngây người, trái tim cũng vì thế được sưởi ấm ngay lập tức.

"Thuỵ Sĩ lạnh hơn Thượng Hải rất nhiều, anh Kiệt phải ăn mặc dày hơn."

"Em nhìn em xem."

Đỉnh Kiệt bật cười thành tiếng, nhưng vì lạnh nên giọng cũng có hơi run. Anh đưa mắt nhìn đối phương khoác chiếc áo da lót lông dày không bằng một phần áo anh, tay cũng trống trơn, khăn choàng lại mỏng.

"Em sống ở Anh hơn mười năm rồi, anh Kiệt đừng lo."

Hoàng Tinh hôn vào trán anh, nơi duy nhất không bị bịt kín, sau đó nắm tay anh kéo đi.

Con đường dẫn ra ngoài phủ một lớp tuyết dày, dưới chân vang lên tiếng lạo xạo khẽ khàng. Từ lớp kính trong suốt, đất nước Thụy Sĩ mở ra như một bức tranh, những mái nhà nhọn nhô lên khỏi màn sương mỏng, ánh nắng sớm mai hắt vào các ô cửa sổ nhỏ, từng ngọn núi phủ đầy tuyết trắng phía xa, yên tĩnh đến mức khiến lòng người cũng muốn lắng lại.

Tháng mười một, Zurich đã chìm hẳn vào đầu đông. Cái lạnh se sắt phả vào từng hơi thở, khiến làn khói trắng như mơ hồ quấn quanh những đôi tình nhân dắt tay nhau đi bên bờ sông Limmat. Cây cối ven đường chỉ còn trơ lại những cành xác xơ, vài chiếc lá cuối cùng cố chấp bám víu, khẽ rung lên trong gió. Chiếc xe đưa hai người từ sân bay về trung tâm thành phố Zurich chạy chầm chậm qua những con đường phủ đầy sương mai, mang theo một thứ cảm giác bồi hồi.

Đỉnh Kiệt áp trán vào cửa xe, mắt chăm chú nhìn ra ngoài, lần đầu tiên trong đời anh được thấy một khung cảnh châu Âu thật sự, những mái nhà nhọn bằng gỗ và đá xếp sát nhau, cửa sổ nhỏ khung trắng được điểm bằng vài chậu hoa còn sót lại, ống khói trên những mái ngói đỏ tỏa khói lên bầu trời nhạt màu. Mặt hồ tĩnh lặng như gương, ánh sáng bạc từ bầu trời xám nhạt rọi xuống một cách mờ ảo.

Hoàng Tinh không rời mắt khỏi anh, cậu ngồi cạnh một tay chống cằm, một tay kéo nhẹ khăn quàng trên cổ đối phương cho kín gió hơn. Giữa làn xe đông đúc, Hoàng Tinh vẫn ung dung như thể nơi đây thuộc về mình, chỉ say mê nhìn Đỉnh Kiệt với ánh mắt dịu dàng.

"Anh Kiệt có vẻ chăm chú quá."

Giọng cậu khẽ vang lên, chất chứa một nét nuông chiều khó giấu.

"Đây là lần đầu anh đặt chân đến Châu Âu, mọi thứ đều đẹp quá, như trong mơ."

Đỉnh Kiệt đáp, giọng anh có chút khàn khàn vì hơi lạnh tràn vào cuống họng. Hoàng Tinh bật cười, đưa tay khẽ vuốt gò má đã ửng đỏ của anh.

"Zurich vốn nổi tiếng vì đẹp như tranh, em sẽ đưa anh Kiệt đi khắp nơi ngắm nhìn."

Chiếc xe dừng trước khách sạn, một toà nhà cổ kính phong cách châu Âu, tường đá xám rêu, mái ngói đỏ sẫm, cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Bên trong, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những chùm đèn pha lê, đối lập với cái lạnh cắt da ngoài phố, nhân viên mặc đồng phục trang nhã cúi chào. Đỉnh Kiệt hơi lúng túng, nhưng Hoàng Tinh thì bình thản, nắm tay anh kéo đi như thể sợ anh bị lạc mất.

Phòng khách sạn mở ra với cửa sổ rộng nhìn thẳng ra bờ hồ, ban công nhỏ treo những giỏ cây đã bắt đầu trụi lá. Đỉnh Kiệt đứng tựa vào thành cửa rất lâu, không thể rời mắt khỏi khung cảnh lạ lẫm trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác vừa choáng ngợp vừa bình yên.

Hoàng Tinh vươn tay mở cửa, làn gió lạnh ùa vào, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang ôm lấy anh từ phía trước, như để che chắn bớt gió. Đỉnh Kiệt không gỡ ra, chỉ hơi cúi đầu tựa cằm vào vai cậu. Ở bên Hoàng Tinh, anh thấy mình không cần giả vờ mạnh mẽ như khi ở cạnh người khác.

"Anh Kiệt thích không?"

"Rất thích, nhất là khi ở nơi này cùng em."

Hoàng Tinh siết chặt vòng tay hơn, như để toàn bộ hơi ấm có thể len lỏi qua những lớp áo dày truyền sang anh.

Buổi chiều, cả hai cùng nhau đi dạo quanh phố cổ Altstadt, con đường lát đá cuội hẹp nhưng sạch sẽ, hai bên là những ngôi nhà cao tầng với cửa sổ khung gỗ sơn màu xanh lam, vàng nhạt, xen kẽ những quán cà phê nhỏ tỏa ra mùi cacao thơm lừng. Đỉnh Kiệt vừa đi vừa khẽ co tay lại trong túi áo, còn Hoàng Tinh thì một tay đút túi, một tay nắm chặt bàn tay anh, chẳng cần thiết quan tâm đến ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Cả hai dừng lại ở một quán nhỏ ven sông, gọi ra hai ly cacao nóng bốc khói, mùi sữa béo ngậy hòa cùng hương cacao. Đỉnh Kiệt khẽ nhấp môi một ngụm, vị ngọt tan trên đầu lưỡi, khiến anh hài lòng vì cái ấm đã xua tan bớt cái lạnh bên trong. Ánh mắt Hoàng Tinh dáng chặt lên đối phương, mang theo sự dịu dàng đặc trưng, rồi cậu tự nhiên đưa ngón cái lau vệt bọt sữa dính trên môi anh. Mắt cậu mãi không chịu rời khỏi gương mặt hồng hào giấu sau lớp áo được kéo khoá chặt, bờ môi đỏ căng lên khiến Hoàng Tinh đặc biệt chú ý, dường như rất muốn hôn vào đó.

"Đừng nhìn anh như vậy nữa, Hoàng Tinh."

Đỉnh Kiệt hơi mất tự nhiên, bờ mi cụp nhẹ xuống, đôi má càng đỏ ửng hơn.

"Em thích nhìn anh Kiệt, trông rất đáng yêu." 

Hoàng Tinh trả lời cùng vẻ mặt vô tội, bàn tay vẫn không rời tay anh dưới gầm bàn.

Khi màn đêm buông xuống, thành phố sáng rực đèn vàng, hai người trở về khách sạn trong tiếng cười nói khe khẽ, bóng dáng họ hòa vào dòng người nơi quảng trường Bellevue, để lại sau lưng khung cảnh Zurich đầu đông lung linh, lạnh giá nhưng tràn đầy ấm áp. Ngày đầu tiên tại Thuỵ Sĩ kết thúc bằng việc Hoàng Tinh ôm chặt anh trong lòng, chìm vào giấc ngủ, để lại trong tim cả hai một thứ cảm giác hạnh phúc, như thể thế giới rộng lớn này chỉ còn lại mỗi cậu và anh.

___

Những ngày còn lại ở Thụy Sĩ trôi qua trong sự ngọt ngào vốn có. Mỗi buổi sáng, Hoàng Tinh đều dậy sớm, lôi kéo Đỉnh Kiệt ra khỏi giường, nằng nặc đòi phải ra phố để ngắm cảnh. Vì thời tiết lạnh buốt nên Đỉnh Kiệt sinh ra lười biếng, nhưng cuối cùng vẫn để mặc cậu lôi anh ra khỏi chăn ấm để tận hưởng không khí đường phố tấp nập.

Cả hai ghé vào những ngôi làng nhỏ như Küsnacht, Erlenbach hay Thalwil dọc bờ hồ Zurich, nơi thời gian như trôi chậm lại. Những ngôi nhà gỗ cổ kính nằm rải rác trên triền đồi, mái ngói phủ tuyết trắng, ống khói tỏa ra làn khói nghi ngút, mang theo mùi gỗ thông cháy âm ỉ và hương bánh nướng từ bếp lò.

Hoàng Tinh đi trước, áo da đen lót lông phất nhẹ theo gió, dáng người nhỏ nhắn nhưng vững chãi. Đỉnh Kiệt theo sau, tay đút túi áo parka dày cộm, mũ trùm kín đầu, má đỏ ửng vì lạnh. Ở một góc chợ trời, họ dừng lại trước quầy bánh mì thủ công, người bán hàng lớn tuổi cười hiền, đưa cho họ hai lát bánh mì bơ. Hơi nóng từ bánh lan tỏa vào lòng bàn tay liền khiến anh khẽ thở ra một tiếng nhẹ nhõm dưới ánh nhìn mang nhiều tia cười của cậu.

Những buổi trưa ngồi tại bờ sông Limmat, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống mặt sông, phản chiếu những dãy nhà cổ kính hai bên bờ. Hoàng Tinh ngồi sát bên Đỉnh Kiệt, đầu gối nhẹ lên vai anh, mắt lim dim như đang mơ màng, thì thầm vài câu vu vơ khiến anh đỏ mặt, khẽ đánh vào hông cậu, nhưng cuối cùng tay anh vẫn đặt lên đầu Hoàng Tinh, xoa nhẹ như một phản xạ quen thuộc.

Cầu Münster bắc ngang dòng Limmat, nối hai bờ cổ kính của Zurich, nhất là khi về đêm, ánh đèn vàng từ hai bên cầu hắt xuống mặt nước, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như sao rơi. Hoàng Tinh và Đỉnh Kiệt hằng ngày cùng tản bộ qua cầu, tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đá, gió lạnh thổi qua, khiến cậu đưa tay kéo sát mũ trùm của anh xuống, nhẹ nhàng nắm tay anh đút vào túi mình.

"Anh Kiệt lúc nào cũng để gió thổi vào mặt."

Hoàng Tinh cất giọng trầm ấm, không trách móc mà chỉ như một thói quen, Đỉnh Kiệt thấy vậy cũng mỉm cười.

"Vì biết rằng luôn có người chỉnh lại cho anh."

Đỉnh Kiệt ở cạnh Hoàng Tinh ít nói hơn, nhưng ánh mắt anh đã trở nên hoàn toàn mềm mại, dựa dẫm hết vào đối phương. Còn Hoàng Tinh, mỗi nụ cười, mỗi lần nghiêng đầu của cậu đều chứa đầy sự chiều chuộng, như thể muốn bù đắp cho cả một trời ký ức đau đớn anh đã từng trải qua.

___

Sáng ngày cuối cùng tại Zurich, khi mở cửa sổ khách sạn, Hoàng Tinh bất ngờ nắm lấy tay Đỉnh Kiệt, chỉ ra ngoài.

"Anh Kiệt, nhìn kìa."

Khâu Đỉnh Kiệt ngỡ ngàng, đồng tử dãn ra trong niềm hào hứng khó tả. Từng bông tuyết đầu mùa rơi xuống từ bầu trời xám bạc, chậm rãi đáp lên nhiều mái ngói đỏ, phủ trắng cả dãy phố lát đá. Hoàng Tinh vội vàng quàng khăn mặc áo ấm cho Đỉnh Kiệt, rồi kéo anh chạy ra bên ngoài.

Giữa quảng trường Bellevue, hai người đứng lặng nhìn tuyết rơi, nhiệt độ rất thấp nhưng hơi thở của họ quấn vào nhau, tan trong làn sương trắng. Đỉnh Kiệt ngẩn mặt hứng trọn từng bông tuyết đáp xuống, đưa tay chạm vào những bông tuyết nhỏ hơn. Hoàng Tinh nhìn anh, đôi mắt đen trong veo phản chiếu cả bầu trời đầy tuyết.

"Anh Kiệt, em từng kể qua, Thụy Sĩ vốn là nơi hiếm hoi em từng cảm thấy ấm áp khi ở cạnh gia đình, là lần đầu tiên em thấy ba em chính là ba của em, không còn là ngài Thượng tướng Hoàng nghiêm nghị lạnh lùng. Và gần hai mươi năm sau, em lại ở Thuỵ Sĩ một lần nữa, nhưng lần này là cùng với cả thế giới của em, là anh."

Hoàng Tinh thở ra một hơi, thời tiết dần trở nên lạnh hơn so với ngày cả hai mới đến, khiến người sống ở trời Tây hơn mười năm như cậu cũng có chút run run trong giọng nói.

"Khoảnh khắc này đây, em muốn nó vĩnh viễn trở thành ký ức ấm áp của hai chúng ta, em và anh."

Hoàng Tinh từ từ lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn bạc độc lạ, viền mảnh, trên mặt khắc những họa tiết thủ công tinh xảo mà cậu đã chuẩn mua vài hôm trước, khi đi ngang một cửa tiệm trang sức nhỏ nằm cuối góc đường.

"Anh Kiệt, em luôn chờ đợi lần tuyết đầu tiên ở nơi này, để đeo nó vào cho anh."

Nói xong Hoàng Tinh liền cầm lấy bàn tay anh, từ tốn đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, không đợi anh phản ứng lại. Làn da tuy lạnh buốt, nhưng bàn tay run nhẹ của Đỉnh Kiệt lại bị siết chặt trong hơi ấm kiên định từ tay của cậu.

"Từ giờ mỗi khi nhìn thấy nó, anh phải nhớ thật kỹ ngày tuyết đầu mùa đầu tiên cùng nhau tại Thuỵ Sĩ, có em và anh."

Hoàng Tinh đặt lên môi Đỉnh Kiệt một nụ hôn sâu, khiến anh ban đầu có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng đáp trả lại trong niềm vui dâng trào nơi đáy tim, sự ấm áp cậu mang đến khiến anh chẳng còn thấy lạnh.

"Anh Kiệt, em rất thích anh, thật sự rất thích anh."

Đỉnh Kiệt khẽ cụp mắt không nói gì, anh chỉ đưa tay nắm lại bàn tay Hoàng Tinh, thật chặt. Trong đôi mắt trầm lặng tràn ngập sự hạnh phúc, ngay cả tuyết trắng cũng không thể che giấu nổi.

"Anh Kiệt, em yêu anh, chỉ yêu mỗi mình anh."

Giữa tuyết trời, Hoàng Tinh ôm lấy Đỉnh Kiệt, ghì chặt đến mức như muốn giữ cả thế giới trong vòng tay, bông tuyết bám trên tóc, trên vai, trên chiếc nhẫn vừa lấp lánh ánh bạc nơi ngón áp út của anh. Khoảnh khắc này, tuy ngắn ngủi nhưng vĩnh viễn khắc sâu.

___

Tối hôm đó tại khách sạn, Hoàng Tinh vừa tắm xong, đang tập trung vào màn hình máy tính trên chiếc ghế sofa dài ở góc phòng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu xám. Mặc dù đang trong kì nghỉ với người yêu, Hoàng Tinh vẫn không quên giúp Anna chuẩn bị một ít tài liệu nghiên cứu để cô hỗ trợ bố tại trường của ông.

Khâu Đỉnh Kiệt mặc một chiếc áo choàng mỏng cùng màu, tiến đến ôm Hoàng Tinh từ phía sau, gối đầu vào hõm vài cậu. Trên tay Hoàng Tinh là một vài tài liệu tâm lý học, toàn bộ bằng tiếng anh chuyên ngành khiến Đỉnh Kiệt chữ hiểu chữ không. Mùi sữa nhè nhẹ khiến bờ mi Hoàng Tinh khẽ run, đảo mắt qua lại, cậu đã hoàn toàn không thể tập trung kể từ khi anh bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy khẽ cùng hơi nước bốc lên thoát ẩn thoát hiện.

"Anh Kiệt mệt không? Đi cả ngày trời rồi."

"Có, anh mệt lắm."

Chỉ đợi có vậy, Hoàng Tinh đẩy hết đống giấy cùng chiếc laptop trên người sang một bên, kéo anh ngã vào lòng mình trên bộ ghế sa lông dài. Đỉnh Kiệt chưa kịp phòng bị, liền mất thăng bằng té xuống nằm gọn trong vòng tay đối phương.

"Anh Kiệt thơm quá, lúc nào cũng thơm."

Vị bác sĩ trẻ liếc cậu một cái, tỏ vẻ không tin lắm.

"Anh muốn nghỉ, ngày mai phải dậy sớm để đi đến Zermatt."

"Được rồi, vậy cùng nhau ngủ thôi."

Đỉnh Kiệt như nghe thấy một chuyện hoang đường, lập tức nhướng mày lên nhìn tên nhóc đang nở một nụ cười mờ ám.

"Công việc của em thì sao?"

"Với em, không có việc nào quan trọng bằng anh Kiệt hết."

Vừa nói dứt câu, Hoàng Tinh liền dùng sức nhấc bổng anh lên đưa vào phòng, như cách cậu đã làm khi lần đầu anh đến nhà cậu. Hoàng Tinh thường mặc những trang phục rộng rãi, nên sẽ thấy cơ thể cậu không quá cao to vạm vỡ. Tuy nhiên bờ vai cậu rất rộng, dưới lớp áo mỏng là những đường nét rắn chắc, trông vô cùng khoẻ khoắn, đủ để dễ dàng bế một người cao to cứng cáp như Đỉnh Kiệt.

Nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm nệm quen thuộc mà hai người vẫn ôm nhau ngủ suốt bảy ngày qua, nhưng bầu không khí hiện tại vô cùng khác biệt. Hoàng Tinh có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp bất thường của anh và khao khát sâu thẳm nơi đáy mắt, cậu vươn tay vén mấy lọn tóc đen che lấp gương mặt đầy mê người trước mắt.

"Anh Kiệt, đi ngủ thôi, trời cũng khuya lắm rồi."

Sau khi nói xong câu đó, Hoàng Tinh đã đặt lên trán anh một nụ hôn, và, thật sự nằm xuống cạnh bên. Động tác như chuẩn bị đi ngủ của cậu khiến anh có chút ngỡ ngàng xen lẫn một tia thất vọng. Anh xoay lưng lại với cậu, khiến Hoàng Tinh có chút buồn cười.

"Anh Kiệt, anh sao vậy?"

Hoàng Tinh vòng tay qua eo, kéo anh sát lại người mình, giọng nói trầm ấm trong đêm khiến cả người của đối phương có chút tê dại.

"Anh đi ngủ, em vừa bảo mà."

Là một tiến sĩ tâm lý học, không quá khó để Hoàng Tinh nhận ra giọng điệu chẳng mấy hài lòng trong lời nói của anh, cậu lập tức xoay người anh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt to xinh đẹp của đối phương. Dưới ánh đèn mờ, vẻ đẹp của anh lay động lòng người, khiến cậu khát khao muốn có được anh hơn hết thảy mọi thứ khác, liền hôn xuống cánh môi đỏ mọng.

Không cho anh cơ hội phản kháng, ngay lập tức đưa đầu lưỡi ướt át vào tấn công khắp khoang miệng. Mọi thứ đến quá nhanh khiến Đỉnh Kiệt choáng váng, hơi thở bắt đầu dồn dập, đôi mắt có chút ngấn nước đỏ lên. Hoàng Tinh một tay kìm chặt hai bàn tay của anh đưa lên đỉnh đầu, chiếc nhẫn ngón áp út của anh sáng lấp lánh. Tay còn lại của cậu vuốt dọc theo đường nét dịu dàng trên gương mặt anh, như để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của đối phương. Bàn tay trượt dần xuống xương quai xanh, rồi xuống eo, sau đó kéo nhẹ gỡ bỏ nút thắt của chiếc áo choàng mỏng bên ngoài.

Toàn bộ cơ thể Đỉnh Kiệt run lên, muốn chống cự nhưng hoàn toàn vô dụng khi hai bàn tay đã bị Hoàng Tinh giữ chặt. Bình thường trông cậu lúc nào cũng như chú mèo nhỏ lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, đôi lúc còn bày ra vẻ yếu ớt để dựa dẫm vào. Bộ dạng hiện tại lại vô cùng khác xa, mỗi khi vào tình thế này luôn có một sức mạnh bộc phát từ bên trong, khiến Hoàng Tinh trở nên khoẻ hơn rất nhiều.

"Anh Kiệt, em rất muốn."

Đôi tai Đỉnh Kiệt đỏ ửng lên khi nghe những lời này, anh im lặng không đáp.

"Anh Kiệt cũng muốn em có phải không?"

Anh nghiêng đầu né tránh ánh mắt cháy bỏng của đối phương, lòng dâng lên cảm giác cồn cào chưa từng có.

"Nếu anh chưa sẵn sàng, em sẽ tiếp tục đợi, em thật sự rất muốn anh, nhưng lại không muốn ép buộc anh."

Sự im lặng kéo dài một lúc, Hoàng Tinh đang do dự không biết làm thế nào, thì đột nhiên Đỉnh Kiệt vươn người, chủ động hôn lên yết hầu đang nhấp nhô mất tự chủ của cậu. Hành động vừa rồi quá đỗi kích thích vượt ngoài tầm kiểm soát, cũng đồng nghĩa với câu trả lời mà cậu vẫn hằng mong đợi, ánh mắt trở nên sáng rực.

"Anh Kiệt, em hứa sẽ thật nhẹ nhàng."

Không chần chờ thêm, Hoàng Tinh liền cởi bỏ lớp áo ngoài của anh, để lộ làn da nóng bỏng trái ngược với cái lạnh ngoài trời. Nét bất ngờ thoáng hiện lên trên gương mặt cậu, sau đó bị thay thế bởi ý cười tinh nghịch, vì bên trong Đỉnh Kiệt hoàn toàn không mặc gì.

"Anh Kiệt thật sự rất đáng yêu."

Nụ hôn rơi vào cổ, phần khá nhạy cảm của Đỉnh Kiệt khiến toàn thân anh không tự chủ mà run lên. Hoàng Tinh đưa đầu lưỡi ướt át chạy dọc chơi đùa trên cơ thể đối phương, chạm đến điểm nhạy cảm nơi đầu ngực. Hai chân Đỉnh Kiệt mềm nhũn, miệng không kìm được mà bật ra vài tiếng rên thật khẽ, thứ âm thanh vô cùng gợi cảm. Cậu cho hai ngón tay vào miệng anh, cảm nhận sự ấm áp nơi đầu lưỡi bao bọc.

"Anh Kiệt, anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà em yêu trong đời, chưa từng có ngoại lệ nào khác ngoài anh."

Đôi mắt Đỉnh Kiệt tê dại, chuyển thành bất ngờ trước câu nói của cậu. Với anh đây không phải lần đầu, nhưng lại là lần đầu anh nằm dưới cơ thể của một người, lại là con trai, mặc cho đối phương chơi đùa xâm chiếm.

"Em đừng có xạo."

Anh không dám nhìn thẳng bèn quay mặt đi, nhưng hai tai đỏ ửng tố cáo cho sự ngại ngùng lấp đầy cơ thể anh lúc này. Hoàng Tinh tiện tay cởi bỏ luôn lớp áo choàng mỏng của mình, da thịt cả hai lần đầu chạm vào nhau một cách trực tiếp.

"Em không có, anh Kiệt thật sự là tình đầu."

Hoàng Tinh hôn lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, hơi thở hoà quyện lấy nhau, cậu dây dưa bờ môi dưới của anh, cắn nhẹ một cái khiến máu ứa ra, mùi máu càng thêm kích thích khát khao đã âm ỉ suốt khoảng thời gian dài.

"Tình đầu mà lại thành thục mọi thứ như vậy?"

Giọng nói Đỉnh Kiệt chứa ba phần ngại ngùng, bảy phần trêu chọc.

"Làm theo bản năng, chắc do anh Kiệt quá đẹp, khiến em cứ thế mà say mê."

Đỉnh Kiệt đánh nhẹ vào tay cậu, sau đó bàn tay thoáng chốc bị đối phương ấn ngược trở lại xuống giường. Hoàng Tinh không muốn nói thêm gì, đưa đầu lưỡi ngược trở lại xuống dưới, lần này còn xuống sâu thêm. Cậu để ý thấy một nốt ruồi nhỏ trên chiếc đùi trắng ngần, liền hôn vào đó. Sự mát lạnh nơi đầu môi của Hoàng Tinh bất ngờ khiến đầu ngón chân anh căng cứng, tiếng rên cũng ngày càng rõ ràng và nặng nề hơn.

"Hoàng Tinh ..."

Cậu giúp anh xoa dịu bên dưới căng tức, sau đó tìm cách để tiến sâu vào bên trong, chiếm trọn lấy cơ thể nóng như lửa đốt đang mất kiểm soát vặn vẹo dưới cơ thể cậu.

Vươn tay lấy chai bôi trơn nơi đầu giường, dường như khách sạn nào cũng chuẩn bị sẵn, vừa hay vị tiến sĩ trẻ lại đang rất có nhu cầu. Hoàng Tinh cho một ít vào lòng bàn tay, sau đó xoa đều rồi tìm đến nơi nhạy cảm nhất phía sau của Đỉnh Kiệt mà bôi vào. Lần đầu tiên có người chạm vào tận cùng của cơ thể khiến anh không tự chủ mà lấy tay ngăn lại, tuy nhiên đôi mắt cũng đã mờ đục sự dục vọng không ngừng. Hoàng Tinh nhếch miệng, cúi xuống hôn vào môi anh, an ủi sự căng thẳng và chần chừ, cuối cùng bàn tay Đỉnh Kiệt cũng nới lỏng, mặc cho cậu làm những gì cần làm.

Cậu đưa tay vuốt ve người anh, thì thầm những lời ngọt ngào nhất trên thế gian này, như vừa thổ lộ vừa cầu xin.

"Anh Kiệt, hãy tin em."

"Anh Kiệt, em biết anh chưa từng trải qua tình huống này, em sẽ vô cùng nhẹ nhàng với anh."

"Anh Kiệt là tất cả của em."

Cuối cùng, cơ thể của Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt cũng hoà vào làm một. Anh là điều duy nhất có thể lấp đầy được sự trống rỗng trong cậu, cậu là điều duy nhất có thể xoa dịu được nỗi đau dai dẳng trong anh.

"Khó chịu, anh, chịu không nổi ..."

Hoàng Tinh hôn lên môi đối phương để giúp anh thấy dễ chịu hơn.

"Anh Kiệt, một chút nữa sẽ mau thoải mái thôi."

Đỉnh Kiệt cắn môi đến bật máu, hai tay bấu vào lưng Hoàng Tinh, như chú mèo mà cào cấu lên đó tạo ra những vết xước dài.

"Đau quá, Hoàng Tinh!"

"Bảo bối ngoan, em yêu anh."

Hoàng Tinh hiện ra mờ nhạt dưới ánh đèn, thúc đẩy từng nhịp một vào sâu trong cơ thể anh. Cảm giác từ đau đớn chuyển sang tê dại, sự sung sướng chưa từng có trước đây khiến tay Đỉnh Kiệt phải bấu chặt vào tấm ga giường để kìm hãm tâm trí đang dần mất kiểm soát hoàn toàn.

"Tinh, anh cũng yêu em, rất yêu em."

Chất giọng anh hoà lẫn tiếng rên nấc nghẹn trong cổ họng, tạo thành một anh thanh tuyệt mỹ rót vào tai Hoàng Tinh. Đỉnh Kiệt rướn người lên, ngậm lấy trái cổ đang phập phồng của cậu, sự kích thích này như một dòng điện chạy dọc qua từng tế bào khiến tốc độ của Hoàng Tinh ngày một nhanh hơn. Khi đã đạt đến cực điểm, mọi thứ phun trào, chảy thành dòng, khiến cả hai đều mệt rã người ôm chặt lấy nhau.

"Em sẽ trân trọng anh Kiệt hơn hết thảy mọi thứ trên đời này."

Hoàng Tinh nhìn sâu vào mắt anh, tình cảm sâu đậm như muốn nuốt chửng người trước mặt.

Khâu Đỉnh Kiệt ngại ngùng xoay sang hôn vào má cậu, vào vai, vào toàn bộ cơ thể bày ra trước mắt anh. Lần mò đến hông Hoàng Tinh, chợt anh nhìn thấy có nhiều vết sẹo hình tròn nhỏ, lồi lõm xen kẽ xếp chồng lên nhau, tạo thành một vùng da biến dạng. Đỉnh Kiệt sững người mất vài giây, dường như bị kéo ngược vào đoạn ký ức cũ, rồi giọng Hoàng Tinh trầm ấm cất lên lôi anh trở về thực tại.

"Anh Kiệt, xấu lắm sao?"

Anh nhận ra giọng cậu có chút không vui, bèn cúi xuống hôn vào vết sẹo đó.

"Không có gì trên cơ thể em là xấu hết."

Ánh mắt Hoàng Tinh ngay lập tức đầy tia hạnh phúc, kéo anh trở lên ôm chặt vào người.

"Nhưng những vết sẹo đó từ đâu mà có vậy?"

"Em không biết, hình như do tai nạn xe trong quá khứ."

Đỉnh Kiệt ngước mặt lên nhìn sâu vào ánh mắt đối phương.

"Tai nạn? Anh chưa nghe em kể bao giờ."

"Ừm, vì không nhớ rõ lắm."

Hoàng Tinh đưa tay nghịch lớp cơ bụng săn chắc trên người anh, sự ma sát nhẹ nhàng khiến anh có hơi ngứa ngáy liền quay sang cắn nhẹ vào cằm cậu một cái.

"Đừng nghịch nữa, nói anh nghe."

"Năm mười bốn tuổi, em từng gặp tai nạn xe, vì kí ức quá mơ hồ nên em không nhớ mọi thứ đã diễn ra thế nào, chỉ biết khi tỉnh dậy em đã nằm trong bệnh viện, dưới ánh mắt đầy lo lắng của mẹ và cái nhìn xa xăm của ba."

Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn, nhưng không khí trong phòng ấm áp đến lạ thường. Đỉnh Kiệt chăm chú lắng nghe cậu, tay nắm chặt tay không buông.

"Mọi người cũng không nói chi tiết về vụ tai nạn, chỉ thấy mừng vì mọi thứ đã qua và em đã tỉnh dậy. Lúc đó đầu em đau lắm, vì chẳng nhớ ra được gì, nhưng mẹ luôn ở cạnh trấn an, nói rằng chiếc xe lao đến rất nhanh nên có lẽ em đã quá hoảng sợ."

Hoàng Tinh như trở về khoảng thời gian khi xưa, đôi mắt ánh lên tia buồn bã.

"Ngày em được xuất viện, lại nhận được một tin dữ khác."

Tay Hoàng Tinh siết chặt lấy tay anh, như thể mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy trong lòng cậu dâng lên một nỗi chua xót tận cùng.

"Ba bắt em phải sang Anh học ngay trong đêm, mặc cho việc em nằng nặc phản đối, ông dường như chẳng mấy quan tâm, cũng không cho em được một câu trả lời thích đáng."

Đỉnh Kiệt nhìn cậu, dường như cũng cảm nhận được sự xót xa mỗi khi nhắc đến vị Thượng tướng kia.

"Ngày đó em không hề muốn đi, chẳng rõ vì sao, chỉ biết mình cần phải ở lại đây, đó là thứ duy nhất lý giải cho sự trống rỗng nơi trái tim sau vụ tai nạn xe."

"Trống rỗng sao?"

Đỉnh Kiệt có chút khó hiểu.

"Chắc là vì nơi đây có anh Kiệt đó, sau hơn mười năm gặp được anh, lần đầu tiên em cảm thấy trái tim dường như không còn thấy cô đơn nữa."

Nụ cười sáng như ánh ban mai của cậu phần nào cũng sưởi ấm trái tim của anh.

"Tình cảm này trước giờ chỉ dành cho mỗi mình anh Kiệt thôi, không một ai khác."

Đỉnh Kiệt mỉm cười dịu dàng, nhưng tiềm thức anh mách bảo dường như có điều gì đó không đúng. Là một bác sĩ phẫu thuật dày dặn kinh nghiệm, anh chắc chắn vết xẹo trên hông cậu không thể nào là vết xẹo từ một vụ tai nạn giao thông thường. Rõ ràng đó là do vết bỏng của đầu thuốc lá gây ra, cũng không phải vô tình mà có, vì rất nhiều vết xuất hiện cùng một chỗ, cứ như có ai muốn để lại vết tích, càng sâu càng tốt.

___

I stand at the edge of time, holding my breath between heartbeats, hoping the next carries your name.

___

"Kipuka, em rất đau."

"Được rồi, đã có anh ở đây, để anh bôi thuốc cho em."

"Kipuka, liệu em sẽ phải chịu đựng bao lâu nữa?"

Cậu bé mười lăm tuổi không ngăn được nước mắt, nhìn cậu bé mười bốn tuổi trước mặt trên người chằn chịt những vết thương, gần nhất là ngay hông, vừa bị vài ba người đàn ông dí tàn thuốc đang cháy dỡ liên tục vào đó.

"Anh xin lỗi, Eliot, xin lỗi vì không thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt ra nhìn em bị hành hạ."

Khoảnh khắc hai tay bị giữ chặt, tận mắt nhìn thấy vô số cảnh bạo hành trước mắt, nhưng đến cuối cùng chẳng thể vùng vẫy chống cự để lao vào cứu cậu bé kia.

"Lẽ ra anh không cần ở đây với em."

"Là anh tự nguyện, anh sẽ tìm cách để cứu em, Eliot."

"Chỉ cần thoát khỏi đây, nhất định sau này em sẽ là người bảo vệ anh, em hứa, Kipuka."

___

In the end, the final promise was nothing but a whisper, lost to the one who made it, as they forgot it ever existed.

Lời hứa cuối cùng vẫn không thể giữ, vì người hứa cũng chính là người quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com