Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 1

1. 

sunghoon và soeun là bạn học đại học của nhau, chơi cùng nhóm và thường xuyên tương tác với nhau. sunghoon cũng không biết tại sao mình lại phải lòng soeun và từ khi nào mình lại dành tình cảm đặc biệt cho cô bạn này nữa. 

chắc là kể từ cái ngày hôm đó.

hôm ấy anh đi học trễ, xui xẻo thế nào lại trúng ngay tiết giảng viên cực kì khó. lúc vào lớp thì chỗ đã không còn nhiều, hai đứa bạn của anh thì khỏi đoán cũng biết đi trễ giống anh rồi. 

"sunghoon, ở đây nè. mình có chừa chỗ cho cậu" 

quái lạ.

sunghoon cảm thấy ngạc nhiên vì sao soeun lại chỉ giành chỗ cho mình mà không giành chỗ cho hai đứa bạn mình như mọi hôm. 

ngồi xuống, sunghoon vừa lấy sách vở ra thì soeun đã đưa phần ghi chú bài học sang cho sunghoon.

chữ đẹp thật. 

dù cũng đã tiếp xúc lâu nhưng chắc đây là lần đầu tiên sunghoon nhìn thấy chữ viết tay của soeun và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà hai người ngồi cạnh nhau.

cũng đúng, bình thường soeun toàn ngồi với taehyun hoặc có lẽ do anh toàn ngồi chung với jongseong và jaeyun.

ngồi cạnh soeun, sunghon còn cảm nhận được mùi nước hoa nhè nhẹ, không khiến anh cảm thấy khó chịu như các bạn nữ khác.

lúc giảng viên vừa xoay lên bảng ghi chép, soeun hơi nghiêng người, thì thầm với anh:

"may cho cậu là thầy ấy chưa điểm danh đó"

"cậu chừa chỗ cho mình sao?"

"chứ sao nữa? taehyun có việc nên nghỉ, còn hai người kia thì chắc còn đang trên đường tới"

sunghoon gật đầu, không nói gì, khẽ cười rồi chợt cảm thấy có chút cảm giác lạ nảy sinh trong lòng

2.

một ngày nọ, heeseung rủ cả nhóm đến tiệm bánh dạo gần đây trở nên "hot" với sinh viên trường anh.

heeseung bảo tiệm bánh này do beomgyu - một người bạn của anh giới thiệu, anh ấy nói rằng bánh ở đây ngon mà giá cả cũng phải chăng nên muốn đến thử.

ừ thì đi thôi.

cả nhóm không hề biết tiệm bánh này là của anh trai choi soeun - choi soobin, cho đến khi cả hội bước vào trong tiệm thì mới phát hiện soeun đang đứng ở quầy thu ngân.

ánh mắt soeun và sunghoon chạm nhau, soeun nhìn sunghoon rồi lướt qua cả nhóm, mỉm cười rồi chỉ chỗ cho cả nhóm.

"soeun làm ở đây sao?" 

heeseung ra gọi bánh và nước mới hỏi soeun. soeun gật đầu, chưa kịp trả lời thì soobin từ ngoài cửa bước vào.

"ủa nhỏ kia? sao hai gọi mà mày không bắt máy? điện thoại mày chết đuối hả?"

"ủa anh soobin? anh quen soeun sao?" heeseung ngạc nhiên nhìn soobin rồi lại nhìn sang soeun.

"ừ, không những quen mà còn ở chung nhà với nó nữa"

cả hội mắt tròn xoe trong ngỡ ngàng. chỉ riêng sunghoon chăm chăm nhìn soeun, như kiểu anh vừa khám phá thêm được một khía cạnh mới của cô bạn này vậy, một khía cạnh khác so với soeun ở giảng đường đại học. 

3.

một chiến dịch được đặt ra, heeseung và jungwon chợt nảy ra suy nghĩ là sẽ vừa đến tiệm của soobin để làm thêm, vừa thu thập thông tin cho sunghoon để anh củng cố tình cảm. 

tại sao cả hai lại làm vậy? vì cả hai nhìn ra ánh mắt sunghoon dành cho soeun khác với những bạn nữ khác. thậm chí, những cử chỉ của anh dành cho cô cũng nhẹ nhàng hơn, chu đáo hơn, người ngoài nhìn vào không biết lại nghĩ hai người này đang tìm hiểu nhau không chừng.

cũng may vì là bạn của soeun và cũng đúng lúc quán cần thêm nhân sự, do nhỏ eunchae suốt ngày cứ than vãn là không có ai ở tiệm để bưng bê đồ nặng hết. thế là cả hai đã được nhận.

heeseung thì nhận trách nhiệm sẽ quan sát xem biểu cảm của soeun ra sao mỗi khi anh hay bất kì ai đề cập đến sunghoon. còn jungwon thì sẽ cố tình hỏi mấy câu như "anh sunghoon có bắt nạt chị không?" hay "anh sunghoon nói nhiều vậy chắc chị thấy nhức đầu lắm ha?" để xem câu trả lời của soeun về sunghoon sẽ như thế nào.

hai người luôn cố giữ cho mình trạng thái tự nhiên nhất để không để lộ hành động của mình. càng tiếp xúc thì cả hai mới để ý được là hình như soeun cũng có tình cảm với sunghoon hay sao á nhưng cô nàng này che giấu kĩ quá, nên cả hai chỉ mới đặt ở trạng thái mơ hồ.

có một lần, jungwon phát hiện thấy soeun cứ nhíu mày nhìn vào điện thoại để ở trên quầy, màn hình điện thoại thì cứ liên tục sáng báo tin nhắn đến.

hỏi ra thì biết, thì ra là tên người yêu cũ đã phản bội soeun nay muốn quay lại với cô. nhìn thấy thái độ khác mệt mỏi của soeun, cả hai cũng tinh ý nhận ra, có lẽ tên này đã làm phiền cô nhiều ngày rồi. cả hai người tiếp nhận thông tin và truyền đạt đến cho sunghoon một cách chớp nhoáng.

sau ngày hôm đó, tưởng như mọi thứ đã dần ổn định trở lại thì nhân lúc buổi tối chỉ có soeun ở lại tiệm bánh dọn dẹp, eunchae yunjin thì đã về từ chiều, heeseung và jungwon cũng hết ca làm và ra về trước đó. cô tranh thủ sắp xếp lại kệ bánh cũng như lau dọn lại tiệm cho sạch sẽ thì chợt có người mở cửa bước vào.

"tiệm đã đóng cửa rồi ạ, xin-" chưa kịp nói hết câu, soeun nhận ra người trước mặt mình bây giờ là jihoon, người yêu cũ của cô

"soeun, anh xin lỗi. tụi mình quay lại với nhau được không? lần đó là do anh ngu muội để cô ta chia rẽ bọn mình"

"dù anh có năn nỉ cả trăm lần thì câu trả lời vẫn sẽ là không. mình đã kết thúc từ lâu rồi, anh đừng đến đây nữa" soeun lắc đầu, giọng nói 10 phần thì hết 7 phần đã chứa đầy sự mệt mỏi.

jihoon thấy vậy thì tiến tới nắm lấy tay của soeun, không chịu buông, soeun khó chịu, định gỡ tay anh ta ra. 

ngay lúc này, sunghoon mở cửa bước vào, ánh mắt anh cũng trở nên sắc lẹm.

"buông cô ấy ra đi, anh đang chạm vào bạn gái của tôi đấy?"

chiêu 2 điêu thuyền, chiêu cuối alice, soeun như đóng băng tại chỗ luôn.

mãi sau này soeun mới hiểu, sunghoon phải làm vậy thì tên người yêu cũ kia mới thôi làm phiền cô.

4.

một hôm khác, soeun bị sốt nhưng vẫn giấu soobin để đến tiệm giúp anh kiểm kê lại hàng hóa và sổ sách do anh đang phải đi công tác.

vừa đóng két và cất sổ sách xong, soeun chợt thấy người mình lả đi, đầu óc quay cuồng nên đành ngồi tạm ngoài bàn để đợi bản thân ổn định lại. 

"soeun này, em mệt thì về nghỉ đi, để tiệm một lát anh đóng cửa cũng được"

tất nhiên câu trả lời là không rồi, soeun từ chối và nói mình không sao, bản thân có uống thuốc rồi, đợi một lát nữa đỡ hơn thì sẽ về. cho đến khi vài vị khách cuối rời khỏi tiệm, heeseung trước khi ra về vẫn chưa mấy an tâm nên đã nhắn tin cho sunghoon đến giúp soeun, sẵn tiện vun đắp tình cảm cho đôi bạn trẻ.

cũng may là tiệm bánh nằm ở trung tâm, khi chọn mặt bằng chỗ này thì anh soobin của cô đã cân nhắc một cách kĩ lưỡng, an ninh ở đây cũng khác tốt, không quá vắng người nên soeun cũng không quá lo lắng.

soeun cứ thế gục xuống bàn, mãi cho đến khi soeun cảm nhận thấy có người chạm nhẹ vào vai mình thì mới ngẩng đầu lên.

là sunghoon sao? cậu ấy luôn xuất hiện những lúc như thế này....

sunghoon khẽ chạm tay lên trán cô, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên người cô. soeun chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp.

"là anh heeseung nhắn cho cậu sao?"

"cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc, mình đem đến cho cậu đây" sunghoon không trả lời câu hỏi của cô, ngồi xuống đối diện, mở nắp hộp cháo vẫn còn ấm nóng rồi đưa cho cô.

soeun khẽ mỉm cười, "lần trước khi mình gặp rắc rối với jihoon, cậu cũng đến giúp mình. bây giờ cũng vậy"

"lúc đầu mình nghĩ chắc là do mình quan tâm bạn bè thôi, nhưng càng ngày mình càng cảm nhận được không phải do mình quan tâm bạn bè"

ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì thêm, dường như lúc này cả hai cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong mối quan hệ này.

cả hai đều không biết mình rung động với đối phương từ khi nào

có lẽ với soeun là khi, anh luôn có mặt những lúc cô cần, anh luôn đối xử với cô một cách dịu dàng nhất, anh luôn cho cô có được một cảm nhận rằng mình là ngoại lệ

còn với sunghoon thì chắc là từ ngày hôm ấy

và có thể là từ rất nhiều ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com