Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gs.aup (02)

từ ngày hôm ấy, lee sanghyeok chưa từng nhắn lấy một câu. jeong jihoon cũng đâu phải không bận lòng, chỉ là chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại bị gạt sang một bên, lặng lẽ như thế. mỗi ngày, cậu vẫn đều đặn gửi đi những tin nhắn, hỏi han một người nơi xa nửa vòng trái đất rằng hôm nay thế nào, công việc vẫn ổn chứ, có nhớ hàn quốc không, và... có nhớ cậu không. chẳng hiểu sao, cậu lại nhắn tin nhiều hơn thường ngày, cứ như thể chỉ cần người kia hồi đáp một chữ thôi cũng đủ để vơi bớt trống trải. thế nhưng chấm xanh vẫn sáng, chỉ tiếc là người chẳng hề bận tâm.

ngày mà lớp 3-1 hội tụ cũng đã tròn một năm kể từ khi những tin nhắn của cậu bị bỏ lửng trong im lặng. những gương mặt thân thuộc, dù có chán đến đâu cũng chẳng thể ngăn được niềm hân hoan khi gặp lại, thế nhưng người mà cậu mong mỏi được nhìn thấy nhất lại chẳng hề xuất hiện. họ họp lớp vì nhớ nhung, cũng vì lời hứa thuở ấy cuối cùng cũng đến lúc phải thực hiện.

cuộc vui kéo dài đến tận khi màn đêm buông xuống, men rượu vương trong từng nhịp thở, tiếng cười nói dần lắng lại sau những lần nâng ly cạn chén. mãi đến khi ai nấy đều thấm mệt, kim hyukkyu, lớp trưởng gương mẫu năm nào, mới cất giọng gọi tất cả trở về với điều quan trọng nhất của buổi họp mặt.

"này này, đến lúc mở thư rồi đấy nhá!"

trước mặt bọn họ là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, những vết thời gian hằn lên từng thớ gỗ, nhưng bên trong vẫn vẹn nguyên những ước mơ của một thời tuổi trẻ. kim hyukkyu đã cất công trở lại trường cũ, tìm gặp giáo viên năm xưa để hỏi về chiếc hộp thời gian mà cả lớp đã cùng nhau chôn giấu. giờ đây, nó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tất cả, như một cây cầu nối liền hiện tại với quá khứ, mang theo những hoài bão non dại mà bọn trẻ năm ấy từng mộng mơ.

bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. ai cũng biết rằng, những dòng chữ ngây ngô của một thời nông nổi nếu bị lũ bạn này đọc lên, nhất định sẽ trở thành trò cười không hồi kết. nhưng dù thế nào, ai cũng không khỏi tò mò, những giấc mơ năm ấy, liệu có ai đã thực hiện được hay chưa?

"tao bóc đại một lá nha, xem ai là nhân vật may mắn trước tiên nào?"

trong hàng chục bức thư được niêm phong cẩn thận bằng lớp keo mỏng, kim hyukkyu tùy ý chọn lấy một lá để bắt đầu hành trình trở về quá khứ. lá đầu tiên, rồi lá thứ hai, thứ ba... từng dòng chữ hồn nhiên của một thời tuổi trẻ dần được hé lộ, những lời nhắn gửi ngây ngô đan xen giữa vui buồn, tiếc nuối và hy vọng.

có một ryu minseok năm mười tám tuổi tự hỏi liệu bản thân đã gặp được người ngoài hành tinh hay không. có một choi hyeonjun năm mười tám tuổi thấp thỏm không biết ước mơ trở thành ca sĩ của mình đã thành hiện thực hay không. có một moon hyeonjun năm mười tám tuổi thắc mắc rằng anh đã có cho riêng mình một mái ấm hay không. và có một lee minhyung năm mười tám tuổi, rụt rè khép nép, chỉ dám gửi gắm một câu hỏi duy nhất vào khoảng không vô định: "ryu minseok có thuộc về mình hay không?"

trong những dòng chữ non nớt ấy là cả một bầu trời tâm tư của những chàng trai vừa mới bước chân ra khỏi thế giới tuổi học trò. trẻ con đến lạ, giấu kín một bóng hình trong tim, ngại ngùng chẳng dám thổ lộ, để rồi nhiều năm sau lại đỏ mặt khi phát hiện mình đang tay trong tay với người ấy, giữa muôn vàn hạnh phúc. cũng có những bức thư biến thành hiện thực, có những bức thư mãi mãi lạc lối trên hành trình đi đến ước mơ, nhưng dù vậy, cánh cửa tương lai vẫn chưa bao giờ khép lại với những hoài bão vẫn ngày một lớn dần theo năm tháng.

kim hyukkyu sụt sịt nước mũi như một đứa trẻ, bàn tay run run rút ra một bức thư khác vẫn còn nằm yên trong chiếc hộp gỗ.

"tiếp theo... là lee sanghyeok."

người chẳng có mặt tại đây, nhưng nét bút vẽ nên tương lai của cậu ấy vẫn đang lặng lẽ hiện hữu, nằm gọn nơi thời gian ngừng trôi.

"cậu ta còn chẳng chịu về... đáng ghét mà... jeong jihoon, muốn đọc thư của thanh mai trúc mã không?"

"hâm à? không rảnh, mày đọc tiếp đi."

jeong jihoon thẳng thừng từ chối, chẳng buồn nhìn đến bức thư kia. thanh mai trúc mã ư? sẽ không có một thanh mai trúc mã nào lại lặng thinh suốt một năm dài, chẳng một lời hỏi han, chẳng một tin nhắn ngắn ngủi. sẽ không có một thanh mai trúc mã nào miệng nói nhớ nhưng chẳng hề quay về.

cậu nhớ em lắm. nhớ đến phát điên, đến mức chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này.

bởi vì jeong jihoon yêu em. yêu đến cuồng si.

"vậy thì tao đọc. gửi lee sanghyeok..."

gửi lee sanghyeok của nhiều năm sau này, tao là mày của tuổi mười tám, là người đang ôm trọn những ước mơ mà mày sẽ thay tao thực hiện. lee sanghyeok của tương lai, tao mong rằng mày đã tốt nghiệp ngôi trường mà mày yêu thích, đã chạm đến giấc mơ trở thành một kỹ sư điện tử xuất sắc nhất thế giới. tao hy vọng khi mày đi, vẫn sẽ có người nhớ đến một lee sanghyeok của lớp 3-1 từng tồn tại. nhớ ghé thăm mọi người thật nhiều, mua quà cho họ, tham dự buổi họp lớp và dõng dạc đọc lá thư này trước tất cả. vì có một điều mà cả quãng đời sau này mày có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội thổ lộ.

đó là mày thích jeong jihoon. thích cậu ấy rất nhiều.

khi lá thư này được gỡ khỏi lớp keo dính, khi những dòng chữ vụng về này vang lên trước mọi người, hãy nhìn vào mắt jeong jihoon và nói rằng: "tao thích mày, jeong jihoon." đừng để những do dự ngốc nghếch ngăn bước chân mày, nếu cậu ấy không thích mày, thì cũng chẳng sao cả. hãy xem như mày vừa hoàn thành một thử thách khó nhằn mà trước đây chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ làm được.

tao chẳng biết phải gửi gắm thêm điều gì nữa. chỉ mong rằng mày sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như những gì mày từng ước ao. và nhất định, nhất định phải nói với cậu ấy rằng mày thích cậu ấy, thích jeong jihoon rất rất nhiều.

"...thích jeong jihoon rất rất nhiều."

khi lớp trưởng kim đặt dấu chấm cho bức thư, jeong jihoon ngỡ như toàn bộ tâm trí mình vừa bị một cơn gió lốc cuốn đi mất. lời tỏ tình thẳng thắn, có chút ngang ngạnh nhưng lại đầy chân thành. thích. chỉ đơn giản là thích, thích đến mức viết ra từng con chữ khắc khoải của một đứa nhóc vừa vụng về rơi vào lưới tình, thích đến mức tự hứa với chính mình rằng dù có thất bại cũng phải một lần dũng cảm nói ra.

chỉ là thích thôi, vậy mà sao tim lại nôn nao đến thế? sao những con chữ vô hình kia lại có sức nặng đến vậy?

từng câu từng chữ như chảy tràn vào tâm trí, lấp đầy những góc khuất chưa từng được soi rọi. lee sanghyeok thực sự thích cậu, không phải là thứ tình cảm đơn phương mơ hồ nào đó, mà là một tình cảm chân thật đến mức khiến lòng người run rẩy. thích rất nhiều, thích đến mức từng nhớ nhung không thể kể xiết, thích đến mức chỉ muốn ngay lập tức ôm chầm lấy đối phương, thật chặt, thật chặt, để hai nhịp tim hoà chung một giai điệu.

là thích của những ngày tháng cùng nhau lớn lên, thích của những sáng tinh mơ cùng nhau đến lớp, thích của những chiều hoàng hôn cùng nhau rong ruổi trên đường về. là thích của những ngày xa cách, thích của những đêm dài thao thức chẳng thể nói thành lời. thích, chỉ đơn giản là thích, chỉ đơn giản là muốn bản thân mình thuộc về đối phương một cách trọn vẹn và chân thành.

bỗng dưng, một tiếng ting khẽ vang lên, xé toang bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt cậu, phản chiếu dòng tin nhắn mà suốt bao ngày cậu vẫn hằng mong đợi.

lsh
đang ở trước cửa nhà
jeong jihoon
...
tao về rồi

tim jeong jihoon như ngừng lại trong khoảnh khắc, rồi ngay lập tức, cậu bật dậy, lao ra khỏi quán ăn nhộn nhịp mà chẳng cần ngoảnh đầu. những tiếng cười nói xung quanh bỗng trở thành một lớp nền mờ nhạt, chẳng còn đủ sức níu kéo bước chân cậu. bạn bè cũ có lẽ vẫn đang bàng hoàng trước hành động đột ngột ấy, nhưng jeong jihoon chẳng màng bận tâm. bởi vì người cậu thương đã trở về, và lần này, dù thế nào, cậu cũng sẽ không để tình yêu này vụt mất thêm một lần nào nữa.

₊ ⊹ᯓ★

tiếng thở dốc hổn hển vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, hòa lẫn cùng cơn gió se lạnh lùa qua những tán cây. từng bước chân vội vã lướt trên mặt đường, mang theo một nỗi khẩn trương không thể gọi tên. quán ăn cách đây chẳng xa, nhưng để lao đi như một kẻ mất trí, chỉ vì muốn gặp người mà mình yêu, e rằng trên đời này chỉ có jeong jihoon mới làm được.

hai ngôi nhà nhỏ nằm kề bên nhau, khi mà khoảng cách giữa hai người chỉ vỏn vẹn vài bước chân, vậy mà trái tim họ lại tựa như cách nhau cả vạn dặm. thật trớ trêu khi số phận lại trói buộc hai kẻ trái ngược vào cùng một quỹ đạo, để rồi từ những năm tháng non dại, họ cứ thế mà gắn bó. điểm chung duy nhất giữa họ có lẽ chỉ là thứ tình cảm chẳng thể gọi thành tên, thứ tình cảm được trao đi trong thầm lặng, nhưng chưa một lần dám thổ lộ.

lee sanghyeok yêu cậu, nhưng chưa bao giờ để những lời dịu dàng thoát ra khỏi môi. em đối với jeong jihoon luôn khác biệt, từ ánh mắt, từ cử chỉ, từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng tuyệt nhiên chưa từng dám phá vỡ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu.

jeong jihoon cũng yêu em, nhưng tình yêu ấy lại được gói ghém trong vỏ bọc của một kẻ vô tâm. cậu quan tâm, lo lắng, dõi theo từng bước chân em, nhưng tất cả đều bị che giấu dưới lớp mặt nạ của những lời trêu chọc. chẳng ai biết rằng, đằng sau mỗi câu nói vu vơ ấy là một tình cảm sâu sắc đến nhường nào.

thế nhưng, chính sự vô tâm tưởng chừng như vô hại ấy lại dựng nên một bức tường vô hình, ngăn cách họ khỏi nhau. để đến tận bây giờ, khi đối diện giữa đêm khuya tĩnh lặng, cả hai mới mang theo những tâm tình chưa từng nói, những nỗi niềm đã bị thời gian chôn vùi suốt bao năm tháng, để rồi khi ánh mắt giao nhau, mọi ngôn từ bỗng trở nên thừa thãi.

"jeong jihoon... mày làm sao vậy? sao lại chạy từ đằng kia tới? tao tưởng mày ở trong nhà chứ?"

lee sanghyeok đứng trước cửa nhà, bên cạnh là hai chiếc vali lớn, đôi mắt đong đầy nét ngỡ ngàng. em vốn định đợi cậu, nhưng chẳng thể ngờ lại thấy một jeong jihoon lao ra từ màn đêm, tựa như một kẻ ngốc vừa chạy đua với cả thế gian. dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cậu khom người, hai tay bám chặt đầu gối, hơi thở đứt quãng, gấp gáp như thể vừa dốc hết sức lực chỉ để chạy đến chỗ em. và trong khoảnh khắc đó, trái tim sanghyeok bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. không phải vì bất ngờ, mà bởi vì một điều gì đó còn lớn lao hơn thế.

thanh mai trúc mã của em, người khoác lên mình bộ vest đã tháo bỏ cà vạt, dáng vẻ có phần xuề xòa nhưng lại phảng phất nét phong trần cuốn hút. những giọt mồ hôi lấp lánh trên thái dương cũng chẳng thể làm lu mờ ánh hào quang tỏa ra từ cậu, người đã trưởng thành theo năm tháng mà vẫn mang trong mình dáng hình của một ký ức đẹp đẽ.

"yêu nhau đi."

"h-hả? mày hâm à? y-yêu cái gì chứ?"

"chúng ta hẹn hò đi, tao yêu mày... tao không muốn phải bỏ lỡ mày thêm một lần nào nữa."

giây phút ấy, cậu nhào đến, ôm em thật chặt vào lòng. vòng tay rắn rỏi như một vòng bảo hộ, vây lấy thân hình nhỏ nhắn bằng tất cả sự chân thành và mãnh liệt. đôi tay cậu khẽ lướt trên tấm lưng gầy, từng động chạm dịu dàng như muốn khắc sâu hơi ấm của em vào da thịt, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, tất cả sẽ hóa thành ảo mộng. em khẽ thở dài, vòng tay đáp lại, những ngón tay siết chặt vạt áo cậu như vỗ về, như an ủi, như thương nhớ. trong khoảnh khắc ấy, hai cơ thể áp sát, hai nhịp tim hòa chung một giai điệu, vang lên những âm sắc chỉ có tình yêu mới có thể tạo thành. cái ôm này là sự mong mỏi, là lời đáp cho những tháng năm xa cách, là thứ tình cảm đơn thuần mà ấm áp hơn vạn lời yêu.

"tỏ tình hùng hổ thế này thì hơi đáng sợ đấy."

"sao lại không trả lời tao? mày có biết tao nhớ mày đến phát điên rồi không? tao cũng thích mày, tao yêu mày, từ rất lâu rồi. sanghyeok à... tao nhớ mày, nhớ đến không thể thở nổi."

"vậy là họp lớp rồi sao? biết thế tao trốn luôn cho rồi... ừm, tao cũng nhớ mày."

cái ôm dần buông lỏng, nhưng bàn tay vẫn còn giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn, không siết chặt mà lại vô cùng trân quý. ánh mắt jeong jihoon như được thắp sáng bởi ngàn vì tinh tú, phản chiếu bóng hình duy nhất mà cậu khắc cốt ghi tâm. dưới ánh trăng dịu dàng phủ lên đôi gò má xinh đẹp, người thương không còn là một giấc mơ xa vời, người thương đang ở ngay trước mắt, hữu hình và chân thật đến từng hơi thở.

"sanghyeok ơi, sanghyeok làm người yêu anh nhé?"

"này... sao tự nhiên đổi xưng hô vậy chứ?... ừm, em đồng ý."

jeong jihoon nâng niu khuôn mặt nhỏ, ngón tay lướt nhẹ trên làn da trắng mịn tựa gốm sứ, tựa như muốn khảm vào từng đường nét ấy một sự dịu dàng vô hạn. cậu cúi xuống, hơi thở giao hòa trong làn không khí tĩnh lặng, để rồi những ngón tay khẽ siết, kéo người kia lại gần, đặt xuống bờ môi mềm mại một nụ hôn vương đầy hương mật. là hơi ấm len lỏi qua từng kẽ môi, là nhịp đập lồng ngực hòa chung thành một điệu nhạc dịu dàng, quấn quýt không rời.

từng đứng ở nơi này, từng lời nói bông đùa cũng chẳng khác gì những mũi tên vụng về ném về phía nhau, những cuộc tranh cãi ngây ngô của tuổi trẻ không chịu nhường bước. vậy mà ngay khoảnh khắc này, vẫn là nơi ấy, nhưng chẳng còn là hai đứa trẻ bướng bỉnh ngày nào, mà là hai tâm hồn đang lặng lẽ tan vào nụ hôn đầu đời, ngọt ngào và trong trẻo như ánh nắng xuyên qua tán lá mùa hạ.

có lẽ, ở đâu đó trong sâu thẳm trái tim, jeong jihoon và lee sanghyeok đã luôn biết rằng họ sinh ra là để thuộc về nhau. dẫu tháng năm có vô tình trôi đi giữa những trang sách vở lặng lẽ, dẫu có bỏ lỡ bao nhiêu lần ngoảnh đầu tìm kiếm, thì định mệnh vẫn sẽ dẫn lối, đưa họ về bên nhau trên con đường đã được an bài từ thuở ban đầu.

₊ ⊹ᯓ★

"được rồi được rồi, xem hình nhiêu đó là đủ rồi. mau mau chuẩn bị đi thôi nào, vợ yêu của tôi ơi."

"hừm, đi đây đấy nhỉ?"

"thưa vợ yêu, là về nhà ba mẹ để cùng nhau ăn mừng kỷ niệm ba năm ngày cưới. chồng của vợ không hề quên đâu đấy nhé. mau lên nào, ba mẹ đang chờ."

"em biết rồi chồng ơi."

có nhau từ những ngày đầu tiên cất tiếng khóc giữa thế gian rộng lớn, khi hai đứa trẻ vô tư chạm tay vào thế giới mà chẳng hay biết điều gì. có nhau qua những tháng ngày bảng chữ cái còn là điều mới lạ, những con số chẳng rõ nghĩa, từng chút một học cách trưởng thành. có nhau khi tuổi dậy thì ập đến với bao nỗi âu lo và áp lực, cùng dìu nhau qua những đổi thay không ngờ của tâm hồn. có nhau khi trái tim lần đầu rung động, những xúc cảm dịu dàng len lỏi nơi đáy lòng, chạm khẽ mà chẳng dám thốt thành lời.

đi qua bao tháng năm, đi qua bao chặng đường, cuối cùng vẫn là có nhau. vẫn là bàn tay nắm lấy bàn tay, vẫn là bờ vai để tựa vào, vẫn là trọn đời bên nhau, không xa, không rời.

end.

happy valentine 💌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com