Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1.

Trời đêm trong nhưng không nhìn thấy sao. Hanbin để ý như thế khi đang ngồi trên chiếc ghế con đặt dưới mái hiên cửa hàng sách cũ mà từ đó nhìn sang bên kia đường sẽ thấy ngay tòa nhà cậu trọ ở. Thanh âm ngân nga khe khẽ như mắc nơi cổ họng của cậu ăn khớp với tiếng nhạc rè rè cũ kĩ phát ra từ chiếc cassette đã hết đát từ thưở nào. Cậu không biết bài hát này tên gì, không nhớ từ bao giờ mình bắt đầu hát theo được món âm nhạc ấy, cũng không biết liệu bài hát ấy có già hơn cả mẹ mình không nhưng cậu thấy nó cũng hay. Có cơn gió thổi qua khi Hanbin đang mở lớn miệng nhái theo một nốt cao, hơi lạnh chạm đến họng khiến cậu ho khục khặc vài tiếng. Ông chủ cửa hàng sách ngồi gần đó thấy thế thì trưng ra vẻ mặt khoái chí lắm. 

Ông ta là một người đàn ông trông có vẻ như vừa qua tuổi sáu mươi một chút, nhưng đôi khi trong những cuộc nói chuyện ngắn ngủi và khó hiểu của hai người, Hanbin nghĩ ông còn phải già hơn thế. Dù sao thì ông ta cũng chưa bao giờ giới thiệu đầy đủ cho cậu nghe về bản thân, còn cậu thì không buồn hỏi. Ông ta sống một mình nơi cái cửa hàng sách này, cậu không tò mò nhưng cũng được biết rằng vợ ông ta đã chết. Ấy là ông ta nói thế trong một lần hiếm hoi ông ta bỗng dưng muốn kể chút ít về cuộc đời mình, Hanbin lại cho rằng đấy là một lời nói dối. Cậu có cái suy nghĩ như vậy sau lần tấm ảnh chụp ông ta cùng vợ rớt ra từ một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Hanbin lấy ngẫu nhiên từ đống sách ít bị phủ bụi nhất. Khi cậu trả lại tấm ảnh, ông ta không đem đi cất mà đắn đo một hồi rồi cắt đôi nó ra, đem một phần vo tròn trong nắm tay rồi ném vào chiếc xe rác được đẩy qua khi ông ta đứng bên ngoài nhìn trời nhìn đất. Chắc có lẽ vợ ông ta là một kẻ phản bội, nhưng Hanbin cũng chưa bao giờ hỏi thêm về chuyện đó. Hai người một già một trẻ không biết gì nhiều về nhau nhưng cứ mỗi hôm trời đẹp như hôm nay lại xách ghế con ra mái hiên này ngồi, chẳng tâm sự, nói chuyện gì mấy mà chỉ cùng nhau nghe thứ âm thanh mỏi mòn phát ra từ chiếc cassette mà chính chủ nhân của nó còn không nhớ nó đã ở với ông được bao nhiêu năm nữa. Hanbin cũng thành thật mà nói với ông chủ cửa hàng sách rằng cậu ngồi đây với ông để nhìn trước tương lai mình trong những ngày sau cuối của cuộc đời. Nghe thế, ông ta vỗ đầu cậu một cú đau điếng rồi bảo "sống như tao thà mày chết trẻ đi còn hơn". 

Tối hôm nay, Hanbin qua đây ngồi từ tám giờ kém đến bây giờ đã gần chín giờ mà vẫn chưa muốn về. Nguyên do có thể là vì tiết trời hôm nay đẹp thật. Lại cũng có thể là vì ở mãi trong bốn bức tường vây kín sẽ khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn sự hiện diện của nỗi mệt mỏi đã vương trên mình từ chiều qua, sau một đêm không ngủ, nó trở nên mạnh mẽ hơn và hành hạ cậu suốt một ngày. Còn nếu ai hỏi tại sao đêm qua cậu không ngủ thì Hanbin sẽ trả lời rằng cậu đã bận đếm xem một đêm như thế có bao nhiêu chiếc xe lướt qua con đường này chứ không thừa nhận rằng mình đã nghĩ thật nhiều về Kim Jiwon đâu. Và cậu lại bắt đầu nghĩ về hắn rồi đấy. Hanbin chán nản lắc đầu, nhắm mắt để tập trung nghe tiếng gió thổi qua tai, mong chờ nó sẽ thổi đi luôn cả những suy tư giăng mắc trong tâm trí mình. 

"Nếu mày chịu mở mắt ra để nhìn thì mày sẽ thấy có một cô bé vừa bước vào tòa nhà mày ở đấy."

Cái giọng già cũ của ông chủ cửa hàng sách truyền đến làm Hanbin thấy bất ngờ, trước là bất ngờ vì bỗng dưng ông ta lại nói chuyện, sau là ngạc nhiên vì cô bé nào cơ. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra điều gì hay trả lời cái gì thì ông bạn già đã nói tiếp:

"Trông như con bé làm ở quán café đằng kia ấy."

Trong suy nghĩ của Hanbin hiện lên khuôn mặt của Eirlys. Sáng nay, khi cậu qua quán café của Yunhyeong, em không có ở đó như mọi khi, bởi thế mà cậu được uống món trà đen dở ẹc do Donghyuk làm. Hanbin cũng định hỏi xem có ai biết em đi đâu không nhưng sau cùng lại không làm như thế, cho rằng nếu ngày mai cậu sang thật sớm thì em sẽ kể cho mình nghe khi hai người gặp nhau. Hanbin vẫn có cái tình cảm gì đó với em mà cậu không rõ, dạo gần đây cậu dường như đã quên đi chuyện đó nhưng bỗng dưng bây giờ lại nhớ ra. Tâm trí ngổn ngang từng dòng suy tư chạy loạn, Hanbin bối rối không biết bắt đầu sắp xếp lại từ đâu thì hợp lý. 

Mắt nhìn sang phía bên kia đường, qua cửa sổ cậu thấy đèn tầng hai không sáng. Tức là không có ai ở trên đó và cô gái vừa bước vào tòa nhà cũng không lên tầng hai. Nếu như mắt ông bạn già của cậu còn tỏ và đó thật sự là Eirlys thì chắc là em đến tìm cậu. Hanbin nói với ông chủ cửa hàng sách:

"Chắc cháu phải về bên kia cái đã."

Nói rồi cậu đứng dậy, có chút khó khăn bởi vì đã ngồi liền hơn một tiếng đồng hồ. Hanbin tự hỏi có phải cậu chuẩn bị già hay không. Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn ông chủ cửa hàng thêm một lần nữa, ông ta không chào cậu mà chỉ nhắm mắt như hưởng thụ tiếng nhạc, ngón tay gõ từng nhịp trên thành ghế. Hanbin đoán cậu thật sự sẽ giống như thế trong vài chục năm sau rồi đưa tay vuốt tóc vài hồi và không thèm nghĩ nữa. 

Hanbin không nén nổi tiếng thở dài sau khi cánh cửa tòa nhà mở ra, đôi mắt cậu bắt gặp một dáng hình trong bộ váy trắng ngồi bệt trên nền đất trước phòng cậu. Eirlys ngồi trong tư thế hơi thu mình, hai tay đặt lên đầu gối, mặt cúi gằm để trán tựa trên cánh tay, Hanbin còn nghe loáng thoáng tiếng em hát rì rầm cái gì không rõ. Em ngừng hát và ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa cùng tiếng người bước vào. 

"Mặc váy trắng sao lại ngồi trên đất như thế?"

Hanbin nói với em khi tiến tới gần, ngồi xuống trước mặt em, tay đưa ra giúp em vuốt phẳng một nếp váy. 

Eirlys nhìn cậu rồi cười, nụ cười như bao buổi sáng trong quán café khi chỉ có hai người ở đó. Nhưng đôi môi em có một chút run rẩy còn ánh mắt thì mang màu buồn Hanbin chưa từng được thấy trước đây. 

"Em uống rượu đấy à?" 

Cậu hỏi khi ngửi thấy hương rượu phảng phất trong hơi thở em. 

Em gật đầu, tay trái đưa sang bên cạnh cầm lên hai chai rượu, lắc nhẹ trước mặt Hanbin:

"Em mới uống một chút thôi, anh uống tiếp với em đi."

Hanbin trao cho em một nụ cười rồi lắc đầu. Cậu nói khi đưa tay xoắn nhẹ một lọn tóc của em:

"Em về đi, ngủ sớm mai còn làm việc."

Rồi cậu bắt gặp trong mắt em một tia bướng bỉnh. Eirlys không trả lời, chỉ kéo tay trái của Hanbin bắt cậu cầm lấy một chai rượu rồi đứng dậy đem theo túi xách và chai rượu của mình tiến lại gần cầu thang. Hanbin thở ra một tiếng bất lực rồi cũng đành theo em lên tầng ba. 

Khi cậu bước xong bậc thang cuối cùng, Eirlys đã lại ngồi trên đất. Hanbin đưa mắt nhìn chồng ghế đặt trong góc một hồi rồi quyết định cũng sẽ ngồi bệt như em. Cả hai chỉ ngồi bên cạnh nhau như thế trong một lúc lâu không nói gì, thậm chí không uống cả rượu, chỉ có đôi lúc vai cậu chạm vào vai em khe khẽ.

Tầng ba mát và thơm mùi nước giặt từ mấy thứ quần áo chưa được đưa xuống, còn có cả tiếng chuông gió kêu leng keng liên hồi. Em phá tan sự dễ chịu đó bằng cách lấy từ túi xách ra một bao thuốc lá, lấy cho mình một điếu sau khi đã mời Hanbin, tất nhiên là cậu từ chối. Hanbin muốn bảo em đừng hút vì  mùi sẽ bám lên quần áo đang phơi nhưng cuối cùng lại không nói ra vì biết em bướng bỉnh, còn đưa tay chắn gió giúp em để châm lửa cho điếu thuốc. Cậu chưa bao giờ nghĩ em biết hút thuốc, nhưng cũng không thể hiện sự bất ngờ, chỉ nghĩ rằng thật tiếc nếu như em hút nhiều vì răng em vốn rất trắng và cười lên rất xinh. Có thể Hanbin sẽ nói với em về điều đó lúc sau, nếu có thêm một lần nữa cậu bắt gặp em như vậy.

Hanbin quay sang nhìn em khi em đưa tay vờn khói thuốc. Từ một góc khuôn mặt, cậu thấy trong mắt em niềm thích thú khi làn khói luồn qua từng kẽ tay rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Hanbin không biết mình nên dùng từ gì để miêu tả em nữa, rồi cậu lại nhận ra rằng mình có cái gì đó với Eirlys nhưng chưa bao giờ thật sự tìm hiểu em. Tâm tư đột ngột trở nên rối bời, Hanbin đưa chai rượu lên mở nắp rồi uống một hơi. 

"Hôm nay là ngày giỗ bố mẹ em."

Eirlys cất tiếng khi điếu thuốc của em đã tàn còn chai rượu của Hanbin đã cạn gần nửa. Cậu hơi ngẩn người, có thể vì rượu, có thể vì không biết phải trả lời em như thế nào mới đúng. Sau một hồi nhìn em còn em thì không hề nhìn lại, Hanbin đưa tay trái vuốt ve nhẹ ngón út nhỏ xinh trên bàn tay của em thay cho lời nói. Eirlys cứ nhìn mãi lên hai bàn tay đang tiếp xúc nhau, một lúc sau cũng đem chai rượu đặt lên miệng, nhắm mắt mà uống. Khi em từ từ mở mắt, Hanbin để ý thấy một tầng nước đã chực trào nơi khóe mi. Ánh đèn đường từ đâu tìm đến em để phản chiếu một màu long lanh nơi đáy mắt. Cậu đưa cả bàn tay mình nắm lấy bàn tay của em rồi nói:

"Khóc đi."

Đó là lần đầu tiên Hanbin nhận ra rằng giọng nói của mình cũng có thể mềm mại đến thế. Nhưng em lại lắc đầu, bàn tay rút ra khỏi sự bao bọc của bàn tay cậu để lau một giọt nước đã tràn trên đuôi mắt. Em một lần nữa không nói gì, Hanbin một lần nữa không biết nên đem chuyện gì ra để nói. Cho đến lúc Hanbin thấy khung cảnh trước mắt dần mờ nhòe, cơn buồn ngủ kéo đến bởi rượu và gió hiu hiu, cậu lại nghe thấy hát khe khẽ vang lên bên tai:

"There's gotta be a reason that i'm here on earth

Gotta be a reason for the dust and the dirt

The changing of seasons never changed my hurt

So what's it worth? What's it worth?

With another shot of whiskey and another sip of gin

Another drop of poison that is slowly sinkin' in

If we're going down together better take another hit

Tiếng hát em thanh nhưng giọng em thì run rẩy như đang hát bằng những hơi thở cuối cùng. Hanbin nghĩ mình như nghe thấy được cả dòng cảm xúc em từ những âm rung đến ánh nhìn tựa như đặt vào cõi vô cùng, từ mùi khói thuốc vẩn vương trong mùi nước giặt đến âm thanh leng keng của chiếc chuông hòa trong tiếng gió. Hanbin thấy cuộc đời này là sóng gió còn lòng em lại lặng và yên. 

Xúc cảm từ đâu tìm đến trong lòng khiến cậu muốn ôm lấy em, và cậu làm thế thật. Bàn tay Hanbin vòng qua người em, nhẹ nhàng đem đầu em đặt lên vai mình, rồi giữ nguyên ở đó để mân mê vài sợi tóc. Tiếng hát của em yếu dần rồi trở thành thanh âm nghẹn ngào nức nở. Em hỏi:

“Sao trời hôm nay không có sao hả anh?”

Câu hỏi làm cậu lặng người một hồi lâu, không nỡ nói cho em nghe một câu trả lời nghiêm túc “là bởi ô nhiễm ánh sáng” cũng không muốn để câu hỏi của em bị bỏ ngỏ không ai trả lời dù cậu biết đó chỉ là một câu hỏi vu vơ. Cuối cùng, khi tiếng kêu của chuông gió vừa dứt, Hanbin thì thầm như đang hát một lời hát ru êm đềm:

“Chỉ là ở đây ta không thấy được thôi em.”

Rồi cậu nghe thấy tiếng em òa khóc đột ngột như cơn mưa rào đến. Hanbin quay sang để đặt mũi mình lên mái tóc em, vòng tay siết chặt hơn để cảm nhận em trong từng tiếng nấc nghẹn. Em vẫn ở đó nhưng cậu ngỡ như là em đã sụp đổ rồi tan biến vào hư không chỉ để lại hương phấn hoa còn vương trên chóp mũi. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ khóc cùng em nhưng cuối cùng một giọt nước mắt cũng không rơi. Trong lòng Hanbin cảm thấy có một cái gì chưa đủ, giống như bầu trời đêm nay rất đẹp nhưng lại không có sao. Mãi đến một thời gian sau, cậu mới ước rằng ngày hôm ấy mình đã sáng suốt hơn để hiểu thấu được niềm trống rỗng mơ hồ ấy, nếu như mọi chuyện xảy ra như vậy thì có lẽ sau này đã không ai phải tổn thương quá nhiều. 

Tiếng chuông gió leng keng hòa trong tiếng khóc cùng tiếng lòng hỗn loạn át đi mất tiếng bước chân ai đến sau. Người con trai quay lưng rời khỏi tầng ba mang theo một dáng hình cô độc. Có những thứ không thấy thì không biết, nhưng chưa từng nghĩ  thấy rồi lại khiến bản thân hụt hẫng và nơi lồng ngực lại có một cơn đau khó chịu đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com