Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.2. Sitooterie.

Nếu có thể hãy đọc lại phần trước một chút nha.

.
Xe taxi dừng lại trước một tòa nhà mang kiến trúc châu Âu cũ nằm cạnh bờ sông với cái dáng vẻ như đã bị bỏ hoang lâu ngày. Hanbin ngừng tiếng hát rì rầm trong cổ họng, ngồi thẳng dậy sau gần mười phút dựa đầu vào cửa sổ xe khi nghe tiếng bác tài xế báo đã đến nơi. Cậu rời xe mà không thèm tranh trả tiền với người đi cùng mình, kẻ vẫn đang ngồi lại thêm một chút để làm việc đó. Ấy là do Hanbin vẫn còn giận Jinhwan, người vừa ra khỏi xe sau khi đã đưa tiền cho tài xế, bởi bây giờ là hơn mười một giờ đêm và cậu đáng ra phải đang nghỉ ngơi trong cái thời điểm như thế, nhất là sau gần bốn tiếng ngồi trước màn hình máy tính để làm công việc mà chính Jinhwan giao cho cậu. Nhưng khi cậu chuẩn bị xong việc và trong lòng vừa nhen nhóm một niềm sung sướng nhỏ cho cái lưng sắp được nghỉ ngơi của mình thì Jinhwan xuất hiện bất thình lình rồi rủ Hanbin đi chơi cùng anh. Cậu vẫn nhớ cái dáng vẻ cương quyết từ chối của mình ban đầu nhưng không còn nhớ nổi Kim Jinhwan đã dùng phép màu gì để lôi được mình đến tận đây nữa. 

“Đến cũng đến rồi, vào thôi.”

Hanbin nghe thấy tiếng anh nói khi cậu đang nhìn thật kĩ tòa nhà trước mặt. Thỉnh thoảng cậu có đi qua đây và cũng liếc nhìn qua nơi này, tự hỏi tại sao lại có một kiểu kiến trúc như vậy ngay giữa thành phố rồi lại thắc mắc tại sao người ta vẫn chưa dỡ nó đi vì cho dù cậu thấy nó đẹp thật nhưng đối với chính quyền mà nói thì tòa nhà này căn bản chẳng có giá trị gì. Dù sao thì với một cậu con trai mươi ba tuổi chỉ quan tâm đến cái đẹp, đó cũng là một chuyện hay ho. Nhưng Hanbin vẫn tự nhắc mình trong một buổi đi dạo nào đó sẽ đem theo máy ảnh chụp lại nơi này vì một chút không lạc quan trong cậu biết rằng rồi người ta cũng sẽ đưa tòa nhà này trở lại thành gạch vụn. 

Hanbin chưa bao giờ biết bên trong tòa nhà ấy là gì, cũng chưa hình dung được bên trong đó có loại hình giải trí gì lại có thể khiến người anh trai kết nghĩa của cậu nửa đêm kéo cậu đến đây. Vì vậy bỏ qua chút cảm giác không tình nguyện ban đầu, Hanbin cũng tò mò theo Jinhwan đi vào phía bên trong. Thắc mắc của cậu được giải quyết khi cánh cửa dẫn vào tòa nhà còn chưa được mở ra, Hanbin loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc điện tử, hẳn là một buổi biểu diễn hay cái gì đó tương tự như thế. Điều đó cũng giải thích cho hai tấm poster được dán hai bên tường trước tòa nhà, cái mà ban đầu Hanbin còn tưởng là để quảng cáo cho một sự kiện diễn ra ở nơi khác, không phải một nơi như tòa nhà cũ này. Nơi này phù hợp hơn với buổi họp mặt kín của một giáo phái bí mật với những thành viên mặc áo choàng màu đỏ có mũ trùm đầu. Và nếu Jinhwan tham gia vào một giáo phái như thế thật thì Hanbin cũng không bất ngờ lắm đâu, chắc chắn không bất ngờ bằng việc cậu vừa thấy một cái tên quen thuộc trên tấm poster được thiết kế với hai màu xanh trắng chủ đạo đằng kia. 

Tiếng nhạc dội thẳng vào lồng ngực Hanbin ngay khi cậu vừa bước chân vào sảnh đường của tòa nhà. Nơi đây ồn ào khác hẳn với cái vẻ ngoài trông có chút buồn và yên tĩnh của nó, tất nhiên đó là một cách nói giảm nói tránh nếu không muốn miêu tả rằng căn phòng hiện đầy nhóc những người đang nhảy nhót tự do và hỗn loạn trong ánh đèn xanh trắng cùng âm nhạc vọng đến từng tiếng ầm ĩ trong tai. Hanbin hơi nhón chân để nhìn thử người đang chơi nhạc trên sân khấu nhưng thứ hiện lên trong tầm mắt chỉ là nhấp nhô những đầu người. Jinhwan hoặc là đã để ý hành động của cậu, hoặc chỉ đơn giản là anh muốn thế, đưa tay kéo Hanbin cùng lên tầng xép. Ở đó ít người hơn dù người ta đặt nơi đây những chiếc bàn tròn với rượu bia bên trên, nhưng cậu cũng không thấy ngạc nhiên lắm nếu như thứ âm nhạc cậu đang nghe còn có thể quyến rũ người ta hơn cả mấy loại cồn rẻ tiền này. Hai người dừng lại khi đã tìm được một chỗ đứng thoải mái, Jinhwan tìm cho mình một chai bia còn Hanbin thì có chút vội vàng tiến sát lại gần lan can để nhìn về phía sân khấu. Chính xác có một Kim Jiwon ở trên đó đang chơi nhạc, miệng không quên mang cái nụ cười đặc trưng. Ánh đèn xanh trắng chiếu trên đầu người hàng xóm cũng chẳng thể làm Hanbin nhầm lẫn màu tóc mới của hắn, bây giờ tóc hắn đã màu đen rồi. Cậu hơi nheo mắt để nhìn thật kĩ dáng vẻ mới này của Jiwon rồi cũng gật gù khi thấy màu đen cũng hợp với hắn. Chỉ có như thế rồi Hanbin bắt đầu thấy vui, dạo gần đây cậu chẳng còn thấy lạ với mấy cái niềm vui bất ngờ đến này nữa, cậu hiểu ra chút gì đó nhưng cũng không chủ động tìm hiểu nhiều hơn, mặc cho nó bao giờ muốn đến, mặc cho bản thân muốn cảm thấy như thế nào. 

“Kim Jiwon mở mắt ra đi.”

Và Hanbin đã hét lên như thế khi cái niềm rộn rạo do âm nhạc mang lại đang cuộn trào trong bụng, mặc kệ cho việc Jiwon sẽ không nghe thấy còn cậu thì chưa bao giờ làm mấy việc như thế. Dù sao thì nơi đây vốn cũng đã chứa đầy những con người đang chìm trong âm nhạc (hoặc cái gì đó khác Hanbin không muốn biết) mà quên đi bản thân mình rồi, có thêm một Kim Hanbin hét ầm ĩ như thế cũng chẳng phải chuyện gì đáng chú ý. Ừ nhưng đó lại là một cái gì đó đáng chú ý với Jinhwan, người vừa chứng kiến Hanbin hờn dỗi theo anh đi vào xe taxi khoảng hơn mười lăm phút trước bảo rằng “em buồn ngủ lắm rồi” và giờ anh lại đang chứng kiến cậu đang hò hét điều gì đó anh không nghe thấy được với cái miệng cười toe. Anh đảo mắt rồi khẳng định rằng cậu hẳn đã uống rượu vào lúc nào đó anh không để ý. 

Hanbin mặc kệ thế giới và cả cái lưng mỏi của mình để nhảy nhót theo âm nhạc của Kim Jiwon gần ba mươi phút cho đến khi tiếng nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn, trong lòng cậu chút tiếc nuối nhưng vẫn cùng những người khác vỗ tay hò hét cho hắn thêm một lần nữa. Cậu yên lặng lắng nghe hắn cảm ơn mọi người, giới thiệu người tiếp theo và nhìn theo khi hắn rời khỏi sân khấu đi vào nơi góc khuất phía dưới tầng xép khiến ánh mắt cậu chẳng thể lần theo hắn được nữa. Hanbin thấy cảm xúc mình lại yên lặng trở lại, dù không còn thấy buồn chán như ban đầu nữa nhưng cũng chẳng hào hứng thêm được nữa khi tiếng nhạc một lần nữa vang lên. Và cũng chẳng bất ngờ gì khi Jinhwan để ý được điều đó, anh hỏi lớn khi Hanbin đang mở nắp một chai bia:

“Thích cậu DJ ban nãy hơn hả?”

Hanbin chớp chớp mắt lựa chọn giữa nói dối và nói thật, cuối cùng quyết định trả lời anh thật lòng bằng một cái gật đầu rồi nói thêm: 

“Với cả em cũng mệt rồi.”

Hanbin thấy anh gật gật nhưng cậu không nghĩ anh nghe được câu nói đó của cậu. Rồi Hanbin đưa ánh mắt trở về phía sân khấu, vừa uống bia vừa gõ nhịp nhịp trên thành lan can hưởng ứng tiếng nhạc cho đến khi bất ngờ có người vỗ nhẹ trên vai cậu từ phía sau. Hanbin quay lại và bắt gặp Kim Jiwon với mái tóc màu đen mới cùng với nụ cười như mọi khi của hắn. Hắn lúc nào cũng trông thật lạc quan như thế, có lần Hanbin bảo với Jiwon rằng nếu hắn chia sẻ cho cậu một chút niềm lạc quan đó để hai đứa lúc nào cũng cùng đi cùng cười với nhau thì người ta nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hai đứa là bạn hút cần. Nghe thế hắn cười ha hả rồi trả lời một câu chẳng ăn nhập gì rằng hắn thích cái ý tưởng hai đứa lúc nào cũng đi cùng nhau để người ta nhìn lắm. Tâm trí đảo nhanh qua kí ức đó khiến Hanbin cũng vui vẻ hơn mà thật lòng nở một nụ cười đáp lại hắn. 

“Ban nãy đứng ở sân khấu nhìn lên thấy được cậu trên này.”

Jiwon nói lớn vừa đủ cho Hanbin nghe khi nhạc vừa xong đoạn cao trào. Hanbin ngạc nhiên định hỏi hắn “anh cũng mở mắt để nhìn à” nhưng rồi quyết định không đem lời ấy thốt ra nữa, chắc đó cũng đã thành một thói quen mỗi khi cậu định bình phẩm về đôi mắt của Jiwon. Hanbin gật đầu rồi đem một chai bia lên mời hắn. Hắn đưa tay nhận ngay nhưng không uống mà lại đem giọng lớn ra nói tiếp:

“Đi với tôi ra ngoài.”

Rồi mặc kệ Hanbin có đồng ý hay không, hắn nắm lấy ống áo người đối diện kéo cậu đi xuống khỏi tầng xép, vô tình để lại một Kim Jinhwan ngơ ngác ú ớ gì đó chưa kịp thành lời thì hai người kia đã mất dạng.

Hanbin theo Jiwon đi vào phòng chờ phía sau sân khấu, căn phòng mang phong cách hiện đại không ăn nhập với sảnh đường và phía bên ngoài của tòa nhà, thậm chí nó trông chẳng khác gì phòng chờ của các đài truyền hình mà có vài lần cậu đã dùng qua trong những đợt đi biểu diễn. Chẳng hiểu sao Hanbin thấy bất bình vì điều đó nhưng rồi cũng mặc kệ cảm giác đó khi Kim Jiwon thả tay cậu, trao lại chai bia để đến nói chuyện với một người đàn ông mặc áo đen và có đeo thẻ ban tổ chức trước ngực. Hanbin thấy Jiwon khoa tay múa chân một hồi rồi người đàn ông đó lấy từ trong túi một chùm chìa khóa đưa cho hắn. Hắn cúi đầu cảm ơn rồi quay lại nơi Hanbin đang đứng, một lần nữa không thèm hỏi ý kiến cậu mà kéo ống tay áo dẫn cậu đi qua một cánh cửa khác của phòng chờ không phải là lối vào ban nãy. Vừa ra khỏi căn phòng, Hanbin nhận ra ngay cái hương vị quen thuộc của gió, cậu cũng hiểu ra Kim Jiwon vừa dẫn cậu ra phía sau tòa nhà nơi có một khoảng thềm nhỏ được bao bọc xung quanh bởi cổng sắt và đi qua cổng sắt đó thì sẽ rớt ngay xuống sông. Hanbin thấy Jiwon dùng chùm chìa khóa lấy từ người đàn ông áo đen để mở cổng và Hanbin cũng biết chắc hai đứa sẽ đi qua đó mà không phải tắm nước sông vì cậu vừa phát hiện chiếc thuyền máy nằm sát ngay bậc thềm. Do tiếng chìa khóa đánh vào nhau leng keng hay tiếng cọt kẹt của chiếc cửa sắt mở ra nghe thật vui tai mà Hanbin bỗng nhiên thấy trong lòng vui vẻ và nhộn nhạo quá. Có lẽ là do trời hôm nay thật mát mà cậu lại sắp được đi thuyền trên sông với Kim Jiwon chăng?

“Xuống nào, tôi đỡ cậu đây.”

Jiwon nói khi hắn đã đứng trên thuyền, hai bàn tay hắn đưa ra nhận hai chai bia từ cậu, đem đặt trên sàn rồi lại đưa ra thêm một lần nữa chờ đợi Hanbin bắt lấy để xuống cùng hắn. Cậu cũng không ngần ngại nắm lấy tay hắn rồi bước xuống, khi chân vừa chạm thuyền Hanbin có chút lảo đảo khiến mặt đập nhẹ vào vai người đối diện, con thuyền hơi chuyển mình lung lay. Lạ lùng, Hanbin không hoảng sợ thuyền sẽ lật ngay lúc đó mà ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu chỉ là mùi rêu sồi thoảng trên mũi nghe thật dễ chịu. Cuối cùng thì thuyền cũng không lật còn hai người con trai thì yên vị trên hai chiếc ghế, Jiwon lái còn Hanbin ngồi ở bên cạnh. Hắn khởi động, cho con thuyền chạy với vận tốc không nhanh lắm nhưng đủ cho Hanbin nghe thấy tiếng thuyền lướt trên nước cùng cảm giác như mình đang chạy đua với những chiếc xe trên con đường phía xa kia trên bờ. 

“Thích không?”

Jiwon hỏi khi Hanbin vừa tháo kính tròn trên mặt để lau đi chút nước vừa bắn lên. Cậu cũng không giấu diếm niềm vui, trả lời chắc nịch một câu “thích” rồi hỏi:

“Mà anh biết lái cái này từ khi nào ấy?”

Nghe cậu hỏi thế Kim Jiwon ngửa đầu cười một tiếng rồi trả lời:

“Hôm qua.”

Câu trả lời đó cũng chẳng làm cậu con trai hai mươi ba tuổi ham vui thấy hoảng sợ, Hanbin cười cùng hắn rồi không nói gì nữa, xoay người tìm hai chai bia. Một lúc sau, khi hai người vẫn chẳng nói chuyện gì với nhau, chỉ thỉnh thoảng quay qua nhìn nhau cười rồi uống một chút thứ đồ uống trên tay, cậu rời khỏi vị trí của mình, bước ra phía sau ghế phụ lái rồi ngồi xuống sàn, đem lưng tựa vào mặt sau chiếc ghế đỏ, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy con thuyền đi chậm dần rồi ngừng lại, gió không còn vụt qua mặt mà đã dừng chân bên cạnh để mơn trớn trên gò má người con trai, và cậu nghe thấy tiếng người ngồi xuống bên mình. Hanbin mở mắt để nhìn sang Kim Jiwon vừa yên vị còn hắn thì không nhìn cậu mà đem tầm mắt đặt vào một miền xa xôi nào đó trên bầu trời thăm thẳm. Chẳng cần một ánh sáng nào chiếu đến, đôi mắt hắn vẫn mang màu sáng như bóng trăng loang loáng trên mặt nước đong đưa. Hanbin lặng đi chẳng thể nghĩ về điều gì khác ngoài tự hỏi có thứ gì ở tận sâu trong ánh mắt đó cho đến khi chất giọng khàn khàn của Jiwon vang lên kéo Hanbin khỏi vùng mộng ảo:

“Sao trời hôm nay không có sao nhỉ?”

Câu hỏi vu vơ bỗng nhiên được đặt ra đưa Hanbin trở về với một kí ức vẫn còn tươi mới, cậu có chút ngẩn người nhưng cũng chẳng để nó giữ cậu lại lâu. Không để người bên cạnh phải đợi lâu và cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, Hanbin chẳng rụt rè điều gì nữa mà trả lời, thanh âm nghe như được nâng niu bởi tiếng rì rầm của gió:

“Có, ở trong mắt anh đấy.”

Jiwon bật cười khi câu trả lời kết thúc. Và chỉ trong một khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm tới nụ cười đó thôi, Hanbin cảm thấy trong lòng mình lần đầu tiên có một cảm giác mọi thứ là đủ đầy, là toàn vẹn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com