Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3.

Update một phần mới tự chúc mừng sinh nhật mình.
.
Những ngày cuối tháng mười vẫn luôn dễ chịu như thế, với một vài cơn gió chỉ đủ lạnh để thi thoảng lưu lại trên da thịt người ta một cơn rùng mình khe khẽ và không khí thì luôn đưa đến một cảm giác gì đó như là sạch sẽ, tinh tươm. Những hàng ngân hạnh hai bên đường chưa bao giờ thôi song hành cùng những bước chân mỏi đã đổ một màu vàng choáng ngợp, Hanbin không thấy màu vàng đó ăn khớp với cái không khí ảm đạm thê lương dưới trời thu trầm đục cho lắm, có quá nhiều điều gì như là sức sống và niềm vui rạng rỡ trong màu vàng đó, nhưng mà nó cũng đẹp. Suốt tất cả những ngày tháng sống trên đời, cậu vẫn luôn mê mẩn nhất thời điểm này của năm, những ngày cuối thu ấy. Chắc là bởi trong khoảng thời gian này tiết trời chẳng bao giờ khi dễ con người và cả khoảng thế giới xung quanh thì luôn khoác lên mình một màu buồn hiu chẳng biết vì lí do gì lại có thể khiến lòng cậu nhẹ tênh như chưa từng có một nỗi niềm để gánh vác. Chắc là như thế đấy. Và cho dù dạo gần đây có nhiều chuyện xảy ra để tâm tư Hanbin phải mang nhiều vướng bận thì trong những ngày đẹp trời như thế cậu cũng chẳng dám bắt bản thân phải phiền lòng lâu.

Hanbin quyết định bây giờ mình sẽ đi gặp Eirlys lần đầu tiên kể từ bữa tiệc sinh nhật, tất nhiên là sau khi đã đứng chần chừ chơi đùa với nắm tay cửa gần năm phút. Thứ nhất là bởi cậu biết rằng chẳng thể tránh mặt em mãi được. Thứ hai là do một buổi sáng có cái lạnh dịu êm mơn trớn trên da thịt như hôm nay lại khiến cậu thèm một cốc coffee đen do chính tay em pha.

Suốt cả con đường ngắn ngủi đi từ phía bên tòa nhà trọ sang bên kia đường, Hanbin cứ mải mê với việc đặt ra nhiều giả thiết nhất có thể về những lời Eirlys sẽ nói với mình và nghĩ xem mình phải trả lời như thế nào để em không buồn vì một lời nói lỡ làng nào đó. Mà bởi vì còn bận rộn với những suy nghĩ của chính mình như thế, Hanbin chẳng hề để ý gì ngay cả khi một chiếc xe đang lao về phía cậu với một vận tốc đáng kể. Cho đến lúc âm thanh bánh xe ma sát với mặt đường rít lên một tiếng khe khẽ bên tai và cả người cậu mất thăng bằng, loạng choạng bước sang một bên vì một cơn vạ chạm nhẹ thì Hanbin mới hoàn hồn. Người chủ xe từ bên trong ló đầu ra khỏi cửa, dường như có chút nhẹ nhõm khi nhìn thấy người con trai phía trước vẫn còn đứng được trên đôi chân mình, anh ta nói lớn khi cậu vừa cúi gập người để xin lỗi:

"Qua đường thì lo mà để ý đi chứ."

Hanbin nói xin lỗi trong khi cúi đầu thêm một lần nữa rồi nhanh chân chạy lên vỉa hè để tránh đường cho người ta rời đi. Cậu cho rằng bản thân vẫn còn may mắn lắm sau khi tưởng tượng xong về việc mình có thể đã nằm bẹp dí trên một vũng máu nhầy nhụa khiến những người qua đường có một cơn nôn nao khi chứng kiến, chết như thế vào một buổi sáng cuối mùa thu thì chẳng đẹp chút nào.

Người bạn già của Hanbin- ông chủ cửa hàng sách cũ- dường như đã trông thấy mọi việc qua tấm kính đã lâu lắm rồi chẳng có ai lau chùi. Khi cậu vừa đặt chân lên vỉa hè thì cũng là lúc ông ta bước nhanh ra khỏi cửa tiệm của mình với một vẻ hớt hải mà cậu chưa từng được thấy bao giờ. Sau khi đã bắt cậu đứng yên để dòm khắp người cậu một lượt, ông hỏi:

"Mày có bị gì không đấy?"

"Khỏe re."

Hanbin trả lời với nụ cười toe chẳng biết đã học được từ lúc nào nữa, cứ như cậu chẳng phải là người vừa suýt vào viện một phút trước và cái hình ảnh về một xác chết bên đường trong buổi sáng mùa thu thì chưa từng hiện lên trong tư tưởng của cậu. Thấy cái vẻ mặt vô tư đó, ông chủ cửa hàng sách cau mày rồi đem cuốn sách trên tay có vẻ như đã quên bỏ xuống khi chạy ra ngoài đánh lên đầu cậu nghe một tiếng "bộp" thật rõ ràng.

"Lo mà đi đứng cho cẩn thận, tụi trẻ bọn bây cứ thế nào ấy nhỉ."

"Vâng vâng, cháu biết rồi, mà đâu phải ngày nào cũng có thể trở thành ngày cháu suýt chết được đâu."

"Ừ, bởi vì ngày khác thì mày chết thật rồi chứ chả còn suýt đâu."

Ông nói với một cái nguýt dài rồi đi thủng thẳng vào cửa tiệm của mình, chẳng trả lời khi Hanbin chào ông để đi tiếp đến quán café của Yunhyeong. Cậu cũng chẳng bận lòng nghĩ thêm điều gì về chuyện Eirlys sẽ nói gì với mình và mình sẽ trả lời em như thế nào nữa, cho rằng những chuyện như thế thì cậu chẳng thể lên kế hoạch được, cũng như việc cậu không thể sắp xếp trước được ngày nào mình sẽ bị xe đâm vậy đấy.

Hanbin nhìn thấy Eirlys ngay khi bước chân còn chưa chạm được đến ngưỡng cửa của quán. Em vẫn thường loay hoay ở quầy pha chế với những thứ nguyên liệu cậu chưa bao giờ nhớ nổi tên mỗi buổi sáng cậu tìm đến đây sớm như thế này. Nhưng hôm nay lại chẳng như mọi khi, em đang ngồi ở chiếc bàn dài sát góc nằm ngay bên tường kính với một bó hoa trên tay và vài bó hoa khác trên bàn, tất cả đều chưa được tháo ra khỏi giấy gói. Hanbin còn chưa kịp nhìn xem trên đó có những loại hoa gì thì đã bắt gặp đôi mắt em nhìn mình và nụ cười tươi của em ngay sau đó. Cậu cười lại với em và giơ bàn tay lên như một lời chào rồi bước nhanh hơn để tiến tới cửa rồi đi vào bên trong. Mùi hạt coffee vừa được rang đăng đắng nhưng thơm phức và dễ chịu đưa Hanbin vào một cơn mê man trong thoáng chốc cho đến khi từ phía cầu thang vang lên một tiếng nói:

"Chào anh Hanbin."

Đó là thằng nhóc Donghyuk vừa từ trên tầng hai xuống trên tay còn ôm hai chiếc bình nhỏ và trông cũng xinh xinh, nó đi về phía có Eirlys đang ngồi. Hanbin bước theo thằng nhóc sau khi đã gật đầu và nói chào buổi sáng với cả hai đứa. Eirlys bảo cậu ngồi xuống cùng em khi cậu còn đang nhớ ra tên từng loại hoa trên bàn, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh, tulip trắng, cúc họa mi, cỏ thi, hoa baby, hoa sao tím, còn có cả vài loại lá cắm phụ mà hình như cậu chưa bao giờ để tâm đến việc biết tên.

"Đã có cỏ thi rồi tại sao lại còn mua hoa baby nữa?"

Hanbin hỏi em như thế khi giúp em tháo dây cột bó hoa tulip. Em hơi ngẩn người nhìn hai bó hoa màu trắng trông tựa tựa nhau vài giây rồi mới trả lời:

"Tại cái nào cũng đẹp."

"Em cắm hoa làm gì đấy?"

"Có cái cây xương rồng nhỏ ở gần máy order đấy anh nhớ không?"

Hanbin gật đầu.

"Hôm qua em bị gai đâm một phát."

Em nói rồi đưa tay lên chỉ cho cậu xem một nốt đỏ ở sát cổ tay. Đó là một vết thương nhỏ mà nếu không nhìn kĩ thì chắc là người ta còn chẳng nhận ra rằng nó có ở đó nhưng chẳng hiểu vì lí do gì Hanbin lại như bị thu hút bởi cái chấm đỏ đó trên tay em rồi cứ như cậu vừa nghĩ ra được điều gì, tay vội rút điện thoại từ trong túi quần, mở ốp lưng lấy ra một chiếc bandage in hình hoạt hình đem bóc rồi nhẹ nhàng dán lên vết thương nhỏ đó. Eirlys để yên cho Hanbin làm thế và nhìn cậu bằng ánh mắt vừa ngại ngùng vừa có gì đó vui vui trong suốt cả quá trình. Donghyuk quan sát hai con người đang làm cái trò khó hiểu gì đó trước mặt mình rồi lắc đầu chán nản, bỏ dở luôn việc cắt gai trên mấy bông hồng mà đi thẳng đến quầy pha chế không thèm ngoái đầu lại phía sau.

"Đáng yêu thế."

Em cảm thán một tiếng sau khi dùng ngón tay miết miết miếng bandage rồi tiếp tục kể cho Hanbin nghe nguyên nhân bỗng dưng mình muốn cắm hoa. Em chẳng tỏ một thái độ ngạc nhiên nào về chuyện vừa xảy ra cứ như vết thương quả em thật sự cần được chăm sóc ở mức độ như thế và Kim Hanbin là người giúp em làm việc đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.

"Nó đâm em một cái rồi em nghĩ là em phải đặt nó ở chỗ khác thôi mà hiện tại em chưa nghĩ ra chỗ nào cả, cũng không thể bỏ nó đi được vì em thích nó lắm. Em mới thấy là nếu không có nó thì quầy order trông tẻ nhạt chết đi được vậy nên sáng nay em mới đi mua hoa về để cắm này. Mà đấy là em mua thế thôi chứ em chẳng biết phải cắm như thế nào cả, sắp đến giờ mở cửa quán rồi không biết vừa cắm vừa nghĩ có kịp không."

Hanbin nhìn chăm chăm vào mấy thứ hoa đang bày trên bàn khi nghe em nói một hơi dài như thế. Sau đó cậu đưa tay kéo một chiếc bình hoa về phía mình rồi bảo với em:

"Để anh giúp em."

"Anh biết làm mấy thứ này à?"

"Không, nhưng hai người làm thì vẫn tốt hơn một chứ."

Em cười rồi vỗ tay như một đứa trẻ sau khi nghe Hanbin nói thế:

"Tuyệt vời, hôm nay miễn phí đồ uống cho anh."

Hanbin bắt đầu với những bông hoa hồng vàng trong khi em chọn một bông tulip trắng để đặt vào chiếc bình của mình, tất nhiên là sau khi em đã săm soi chúng cứ như thể chúng trông khác nhau lắm vậy. Và khi Hanbin vừa chuyển qua nhặt một vài bông cúc họa mi thì từ bên ngoài cửa kính có một dáng người bước qua, Kim Jiwon xuất hiện, như mọi khi ở hắn có cái gì đó khiến cậu bất giác phải chú ý đến hắn ngay từ những giây đầu tiên. Hắn cũng nhìn lại Hanbin khi cậu vừa hơi ngước đầu lên để nhìn hắn. Jiwon như sao chép những hành động ban nãy của cậu, cười toe và giơ tay lên vẫy vẫy để chào, chỉ là động tác của hắn lố hơn và cả nụ cười cũng thế. Hanbin bỗng nhiên thấy khóe môi mình không nhịn được mà cứ muốn nhếch lên một chút chẳng biết vì lí do gì.

Jiwon bước vào trong một cách ồn ào hơn với một câu chào buổi sáng mà chắc đến cả Yunhyeong trên tầng hai cũng có thể nghe thấy được.

"Anh đến có sớm quá không mấy đứa?"

Hắn hỏi như thế khi đang đi về phía mà Hanbin và Eirlys -theo như suy nghĩ của hắn- đang chơi trò gì đó với mấy bông hoa, trông chẳng có vẻ gì như là hắn sẽ rời đi nếu như có ai đó trả lời rằng hắn đến sớm thật. Eirlys hơi nhích người trên băng ghế dài tựa như đang nhường chỗ cho hắn ngồi rồi trả lời:

"Không sao, em cũng quen với việc người ta chẳng bao giờ chịu nhìn giờ mở cửa rồi."

Kim Jiwon cười khẽ, chẳng biết vì hành động hay lời nói của em, rồi hắn mặc kệ sự ra hiệu tinh tế đó mà ngồi xuống trên chiếc ghế ngay bên cạnh Hanbin và ở phía đối diện so với Eirlys, cánh tay tự nhiên nâng lên rồi chống trên lưng ghế của cậu, mặt tựa lên bàn tay chăm chú quan sát người con trai bên cạnh mình. Em nhìn hắn như thế thì cũng hơi cười cười rồi cúi xuống chọn một bông hoa hồng xanh chẳng nói thêm gì nữa.

Hanbin có vẻ như chẳng còn biết gì về những chuyện xảy ra xung quanh, hoặc là có biết nhưng chẳng muốn mình tỏ ra là đã biết, chỉ ngồi quan sát hoa hồng vàng và cúc họa mi đã cắm trong bình, thỉnh thoảng chỉnh sửa một chút dù theo Jiwon thấy thì nó vẫn như thế chẳng có gì khác biệt. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thấy bình hoa không đẹp nhé, dù hắn chẳng hiểu biết gì về cắm hoa sất nhưng hắn thấy sản phẩm của cậu xinh xắn lắm dù nó chỉ được cắm đơn giản bằng hai loại hoa thôi.

"Sao mọi người tự nhiên lại cắm hoa thế?"

Hắn hỏi khi nhận thấy bầu không khí im lặng quả thực không phải là thứ phù hợp với hắn. Hanbin không nói gì còn Eirlys kể lại y nguyên câu chuyện ban nãy cho hắn nghe, lúc nói về vết thương do gai xương rồng đâm của mình còn khoe với Jiwon miếng bandage hoạt hình trên cổ tay trắng trẻo:

"Anh Hanbin dán cho em đấy."

Kể từ đoạn đó thì chẳng ai biết liệu Jiwon có nghe những lời nói sau nữa của em hay không, chỉ thấy là hắn lại đưa mắt nhìn Hanbin mãi chẳng dời. Khi cậu chẳng còn chịu nổi cái ánh nhìn như muốn xuyên thủng một lỗ trên người mình nữa rồi quay sang định hỏi hắn thì Jiwon lại chuyển tầm mắt, giả vờ như đang quan sát con đường ngoài kia, tay vẫn chống trên lưng ghế cậu tựa như hắn với cậu là một cặp. Hanbin không né tránh việc suy nghĩ như thế đâu vì có vẻ như đó thật sự là điều Jiwon muốn người ta nghĩ. Cậu quyết định chẳng nói gì với hắn và cũng không thèm nhìn hắn nữa, hơi đẩy bình hoa của mình về phía Eirlys rồi bảo với em:

"Anh xong rồi này."

Em dừng việc của mình để đưa tay chọt chọt một bông hoa hồng vàng rồi nói:

"Xinh lắm ấy, em sẽ đặt cái này ở quầy order."

Nói rồi em đứng dậy, ôm theo cả bình hoa mà Hanbin vừa cắm xong.

"Hai người uống gì để em làm luôn nào?"

Hanbin trả lời em:

"Coffee đen."

"Anh cũng thế."

Jiwon nói với vẻ lười biếng khi ngửa người ra phía sau giơ hai tay vươn mình cứ như vừa làm việc gì mệt mỏi lắm. Hắn lại nhìn chăm chăm Hanbin khi em đã rời đi, tay mân mê một bông cỏ thi trong vô thức.

"Sao?"

Hanbin hỏi thế với cái miệng hơi mỉm cười. Hắn đáp lại bằng một nụ cười kéo cao cùng giọng điệu trêu chọc:

"Sao?"

Nghe câu trả lời chẳng đâu vào đâu của Jiwon, cậu đánh lên tóc hắn bằng một cành baby rồi giả vờ chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa, tay kéo bình hoa hồng xanh với tulip đang cắm dở của Eirlys tới gần mình, chỉ để có việc mà làm thôi chứ chẳng hề có ý định cắm thêm gì cả. Hanbin nghe thấy Jiwon hỏi khi cậu đang đưa mắt nhìn một cặp tình nhân đang nắm tay dạo phố ngoài kia:

"Nghe nói ban nãy suýt bị xe đâm hả?"

"Ừ."

"Lần sau đi đường chú ý một chút, còn nếu mà lười chú ý quá thì mỗi lần ra ngoài gọi tôi đi cùng để tôi chú ý hộ em."

Ơ, ơ.

Hanbin chỉ có thể thốt lên điều đó trong tâm tưởng của mình thôi còn miệng thì chẳng thể đáp lại điều gì với hắn nữa, một phần là bởi câu nói của hắn làm cậu bất ngờ, phần còn lại là vì chẳng biết tại sao cậu lại thấy rất muốn nở một nụ cười hạnh phúc nữa và chắc chắn là cậu phải dùng mọi nỗ lực để ngăn nó lại.

Cho đến khi hai cốc coffee đậm mùi được đưa đến, có một kẻ vẫn ngồi ngây ngốc nhìn ra đường với đôi môi mím chặt và một kẻ khác cứ mãi nhìn vào mái tóc của người kia.
.

Có thể phải đến cuối tháng 11 mình mới update được phần tiếp theo. Mong là đến lúc đó vẫn còn ai đó chờ truyện của mình.
Chúc các cậu một đêm mơ dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com