Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.5. Mokita. (2)

Đọc lại phần trước một chút nếu đã quên.
.
Rạp phim sau mười một giờ không đông, góc này góc kia lác đác vài người. Ấy là bởi vì dạo gần đây đang chiếu một bộ phim bom tấn khó mua vé nên mới có những người bất chấp để đi xem phim vào cái thời gian như thế, còn nếu không thì Hanbin không chắc liệu ở đây giờ này có thể có ai khác ngoài cậu và Eirlys hay không. Tất nhiên việc chọn một suất phim vào giờ muộn như thế này của cậu không hề xuất phát từ cùng nguyên nhân với những người con trai con gái đằng kia, càng không phải xuất phát từ cái tỉnh dở hơi thỉnh thoảng xuất hiện của cậu, chỉ là cậu còn phải đợi Eirlys xong việc ở quán café rồi mới đi được. 

Tối hôm nay, Hanbin bỗng nhiên chỉn chu theo một cách hơi lạ thường, không phải chỉn chu kiểu đóng vest, chỉ đơn giản là có gì đó rất khác mọi khi. Nếu có ai đó hỏi rằng nguyên do của việc đó có phải là hôm nay cậu đi "hẹn hò" không thì Hanbin sẽ lắc đầu rồi trả lời rằng thực ra là bởi đêm nay cậu có chuyện cần nói với Eirlys, chỉn chu một chút không phải là để gây ấn tượng, nó chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự bồn chồn lo lắng. 

Hanbin cùng Eirlys vào phòng chiếu sớm từ khi ánh đèn cam chiếu trên đầu còn chưa tắt, thứ ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ làm cậu thật sự thấy dễ chịu và kèm theo là cả buồn ngủ khi lưng chạm vào chỗ dựa mềm mại ngay những giây đầu tiên. Tất nhiên là cậu cũng đợi người con gái đi cùng ngồi xuống thoải mái rồi mới cho phép đến lượt mình, chẳng biết em có nhận ra điều đó không, chỉ thấy sau đó em đột nhiên quay sang nhìn Hanbin rồi cười nhoẻn miệng. Hanbin cười lại rồi giúp em kéo tay tựa xuống, xong cái của em thì cũng kéo xuống luôn tay tựa của mình rồi ngồi chống tay nhìn vài người xem khác bước vào khi màn hình chiếu còn chưa được bật. Người ta ngồi rải rác chỗ này chỗ kia, đến khi đèn tắt và tiếng nhạc quảng cáo vui nhộn bắt đầu vang lên thì hình như cũng đã lấp đầy được gần nửa căn phòng. Quảng cáo thì tất nhiên là chẳng có gì hay ho, cậu giết thời gian bằng cách đưa điện thoại ra nhắn tin với mấy đứa học sinh ở studio để bàn về lịch tập. Chúng nó thống nhất nhanh đến bất ngờ- chưa bao giờ nhanh đến như thế- khiến Hanbin vừa cầm điện thoại vài phút lại chẳng có việc gì làm nữa, lướt instagram qua vài bức ảnh cũng thấy chán đành ngẩng đầu để nhìn lên màn hình lúc ấy đã chuyển qua chiếu trailer phim. Cậu chú tâm hơn khi trailer một bộ phim hoạt hình đang ở trên màn hình chiếu, bộ phim này hình như được chiếu vào cuối năm, có khi lúc đó cậu đã về nhà và có thể sẽ đưa Hanbyul đi xem với mình. Lời giới thiệu cho bộ phim hoạt hình vừa dứt để chiếu sang trailer một bộ phim kinh dị khác thì có một người con trai cúi người đi nhanh qua lối đi hẹp phía trước cậu, hình như còn đạp cả vào mũi giày cậu thì phải. Nhưng Hanbin cũng không hề thấy giận vì điều đó, chắc là bởi vì cậu thấp thoáng ngửi thấy trên cơ thể người nọ mùi rêu sồi, cái mùi dễ chịu và có chút gì đó như là rất thân thuộc. Mắt Hanbin hơi nhắm nhưng cũng cảm nhận được người vừa đi qua ngồi xuống chỗ trống bên cạnh mình. Như thế thì lạ thật. Cậu vẫn nhớ rằng ban nãy mua vé thì ghế ngồi bên cạnh cậu vẫn chưa có ai mua, tức là người này đã mua vé sau cậu nhưng thường thì đâu có ai muốn mua vé ở vị trí đã có người ngồi bên cạnh khi cả phòng chiếu còn nhiều chỗ trống vậy đâu, dù cho nhân viên bán vé có năn nỉ họ làm điều đó. Hoặc giả như đã lỡ mua vé rồi thì người ta cũng sẽ chẳng ngồi đúng vị trí ghi trên vé mình đâu nếu cả hàng ghế còn dư nhiều chỗ như vậy xét theo tình hình hiện tại. Nghĩ đến đó Hanbin thấy hơi tỉnh ngủ. Dù sao thì, mỗi người một tính mà, cậu nghĩ như vậy rồi hơi nghiêng đầu sang để nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, chẳng phải muốn vô duyên đâu chỉ cậu thích mùi rêu sồi của người ta thật sự, cứ như là…mùi của Jiwon. Hanbin chợt cười khi nghĩ như thế. Ánh sáng từ màn hình chiếu hắt lên khuôn mặt người con trai bên cạnh, không quá sáng, không quá rõ ràng, chỉ đủ để cậu nhìn thấy một nửa gương mặt người lạ kia để rồi nhận ra rằng hóa ra đây cũng chẳng phải ai lạ lẫm lắm. Ồ, cái người con trai có mùi giống Kim Jiwon hóa ra lại là Kim Jiwon thật. Nếu như lúc sau Hanbin nghĩ lại, có lẽ cậu sẽ nhận ra rằng hình như mình đã không ngạc nhiên lắm khi phát hiện điều đó, thậm chí còn không dành một giây để tự hỏi mình có phải nhìn nhầm do còn mơ màng buồn ngủ hay không. 

 Dường như cảm nhận được ánh mắt đang hướng về mình, Jiwon quay đầu sang bắt ngay đôi mắt nhìn của Hanbin, hắn như mọi khi nở một nụ cười toe rồi lại còn giơ tay chữ V chẳng biết để chào hay là đang tỏ ra mình là người chiến thắng nữa. Hanbin nghĩ lại về lời từ chối cho hắn đi cùng mình hồi sáng và cả hồi chiều khi hắn hỏi lại một lần nữa lúc hai người vừa phơi quần áo xong. Cậu nhỏ giọng hỏi sau khi đã kéo cái tay hắn đặt xuống:

"Làm gì ở đây?" 

"Đến rạp phim chắc là để chơi một ván game hay gì đó thôi."

Hắn đáp trả treo rồi vội vàng nói thêm ngay khi nhận ra mình có thể đã chọc giận người bên cạnh:

"Đùa thôi, đến xem phim với Hanbin thôi mà, đã nói cả ngày nay rồi còn gì."

Cậu nghe như vậy rồi cũng không vội trả lời ngay, quay người sang nhìn Eirlys trước để xác nhận liệu em đã nhận ra sự có mặt của Jiwon hay chưa. Khi nhìn thấy em vẫn còn vô tư hút một hơi coca và chăm chú xem đoạn dạo đầu phim thì mới yên tâm trở lại nói chuyện với hắn bằng giọng thầm thì:

“Nhưng mà tôi có nói là cho đi cùng đâu.”

“Thì có đi cùng đâu, em đi với người ta đến còn tôi đến một mình. Gặp nhau chắc là duyên trời định, đừng có để phí nhé.”

Hanbin đảo mắt khi nghe hắn trả lời như vậy rồi chẳng biết phải nói thêm cái gì nữa, ngồi im xem hết một đoạn phim vẫn còn đang trong nhịp buồn tẻ rồi lại mới cất lời:

“Hỏi thật đấy, làm sao biết được tôi chọn phim này. giờ này, ngồi chỗ này để mà vào đây?”

“Trả lời thật đấy, ăn may.”

Hắn đáp, mắt không rời màn hình khiến cậu chẳng thể phân biệt nổi là hắn đang nói dối hay nói thật nữa. Nghĩ mãi không ra hắn đã tìm được đến đây bằng cách nào và biết rằng có hỏi nữa hắn cũng không nói, Hanbin quyết định tin vào hai chữ “ăn may” hoàn toàn không đáng tin đó, nói nhanh một lời khuyên hắn nên chơi xổ số rồi dừng cuộc hỏi đáp để tập trung xem phim. 

Phim chiếu được gần một nửa thì máy điện thoại của Jiwon rung lên báo tin nhắn. Hanbin không tò mò đâu nhưng khi ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại được bật lên bên cạnh thì lại theo bản năng mà liếc qua một lần. Màn hình điện thoại được kéo sáng xuống thấp hết mức trong phòng tối trông mờ mờ không rõ nhưng cũng đủ để Hanbin thấy thoang thoáng hình nền của hắn sau một lần nhìn lướt qua như vậy. Có điều gì đó mà cậu vừa thấy khiến cậu nghĩ mình đã nhìn nhầm, phải quay hẳn đầu sang để nhìn lại cho chính xác mặc kệ việc Jiwon có nghĩ mình là một kẻ tò mò hay không. Kim Jiwon thế mà lại để ảnh của Hanbin làm hình nền đấy, cậu xác nhận chuyện đó sau khi đã nhìn lại thật kĩ càng. Bức ảnh chụp vào khoảng đâu cái ngày hai người cùng ngồi thuyền trên sông, lúc cậu còn đang ngủ. Một chút ấm áp chẳng biết từ đâu như được thổi vào cơ thể rồi theo từng mạch máu mà chảy về tim, con tim tiếp nhận dòng cảm xúc lạ lẫm hình như đã đập nhanh hơn chẳng biết là vì phản đối hay vui thích. Phút sau, khi Jiwon đã đem điện thoại tắt đi, Hanbin kéo tay tựa chắn giữa hai người lên rồi xích lại gần hắn hơn một chút.

"Sao thế?" 

Jiwon hỏi nhỏ như thì thầm bên tai sau khi đã ý thức được về hành động của cậu. Hanbin mất vài giây nhìn lên cảnh hành động đang được chiếu trên màn hình rồi mới trả lời:

"Tự nhiên lạnh."

"Ừ."

Hắn đáp bằng một tiếng trong họng, chẳng cần biết Hanbin có nghe thấy hay không, chỉ quan tâm đến việc mình cũng phải dịch người lại sát với người con trai bên cạnh hơn một chút. Cánh tay tựa vào cánh tay để lại một cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu. 

Jiwon rời đi khi gần hết phim, bảo là hắn buồn ngủ rồi. Hanbin hỏi nhỏ rằng hắn không tò mò cái kết à thì hắn trả lời là phim này hắn đã đi xem vào hai ngày trước, rồi cũng không ngần ngại mà nói thêm rằng hôm nay có Hanbin bên cạnh thì phim mới hay hơn. Cậu nghe như thế rồi quyết định không bàn về vấn đề đó nữa, chuyển qua dặn hắn đi về cẩn thận và chúc hắn ngủ ngon. 

Khoảng hơn nửa tiếng sau khi Jiwon rời đi thì Hanbin mới cùng Eirlys bước ra khỏi rạp phim, khi ấy đường phố đã tĩnh lặng tựa như nghe được cả tiếng một chiếc lá rơi nếu như có gió thổi. Trời đêm nay trong nhưng vẫn không có sao như tất cả mọi ngày. Hai người bước đi trong im lặng như đang thử đếm xem mình bước được bao nhiêu bước thì về đến nhà hoặc như đang cố để lắng nghe tiếng vọng từ những giấc ngủ bình yên. Và nếu như hai người chịu nghe kĩ hơn, có lẽ họ đã nghe được âm thanh gì đó như là tiếng vỡ vụn khẽ khàng của tương lai họ không hề biết trước. 

Eirlys cũng muốn mở lời nói chuyện với Hanbin vì cứ đi trong im lặng như thế thì thật sợ nhưng rồi lúc em còn chưa nghĩ ra điều gì để nói thì người con trai bước đi bên cạnh đã cất lời:

"Em này."

Câu nói vừa dứt thì bước chân của hai người chậm lại, nhưng có lẽ không phải vì câu nói của Hanbin mà là vì họ vừa nghe được âm thanh rào rạo của cái gì đó chuyển động từ phía hàng rào ven đường. Một con mèo béo nhảy phóc ra từ bụi cây vài giây sau đó khiến Eirlys đột ngột nắm lấy tay của cậu trong những khoảnh khắc giật mình đầu tiên. Và hình như em đã bước lên phía trước một bước như muốn che chắn cho cậu, nếu Hanbin không nhầm. Cậu nhìn em ngay giây phút đó, quên mất cả việc chú ý vào con vật vừa xuất hiện trước mặt. Dáng em nhỏ nhắn, Hanbin chỉ đứng vậy cũng nhìn thấy được đỉnh đầu em. Em buông tay cậu ngay khi đã bình tĩnh lại và đôi chân bắt đầu bước về phía con mèo vừa từ đâu nhảy ra trước mặt cả hai rồi nằm dài ra trên vỉa hè như không hề có sự tồn tại của bất kì con người nào ở đó. Khi bước chân em dừng lại bên cạnh chú mèo, em đã quay lại để cười với Hanbin, còn Hanbin thì không biết tại sao lại không thể cười lại nổi, hình như là còn bận suy nghĩ điều gì.

Eirlys ngồi xuống cạnh con mèo rì rầm nói vài điều Hanbin không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng thấy vài lời chị chị em em và tiếng con mèo kêu "ngoao ngoao" như đáp lại. Cậu không thể nhìn thấy được nhưng có thể đoán chắc rằng em đang cười rất tươi. Ánh đèn đường không biết làm cách nào lại thả xuống được một quầng sáng ngay đúng chỗ em ngồi khiến em cùng cục lông trước mặt như được ôm ấp bởi thứ ánh sáng màu cam hơi lù mù nhưng vẫn đầy ấm áp giữa cái không khí lành lạnh của một đêm cuối thu. Hanbin chẳng biết vì điều gì chăm chú nhìn cảnh tượng đó đến nỗi giật thót người khi một chiếc xe vô duyên vô cớ bấm còi giữa đường phố vắng tanh không ai chắn ngang chạy ngược. Và hình như cái giật mình đó đã làm cậu đánh rơi mất những suy nghĩ về điều cậu vừa định nói với em. 

Eirlys quay lại khi con mèo đã rời đi, chẳng biết là vì nó thấy phiền hay em đã làm cách nào đó mà bảo nó đi được. 

"Ban nãy anh định nói gì với em à? " 

Em hỏi khi hai người lại bắt đầu tiếp tục bước, dập tắt ý định của Hanbin là mở lời trước hỏi về con mèo để em quên đi hai chữ "em này" trước đó. Có lẽ là Hanbin chẳng thể quên những lời cậu đã định nói đâu nhưng lại có chuyện gì đó vừa xảy ra mà cậu không hiểu nổi khiến cậu chẳng muốn nói ra điều đó nữa, ít nhất là trong buổi tối hôm nay. 

"Cũng không có gì quan trọng. Chỉ là anh thấy em hình như mới đem cây xương rồng sang đặt trên sân phơi quần áo."

Hanbin mới cùng Jiwon phát hiện ra chậu cây nhỏ nằm ở đó hồi chiều, sau khi hai người đã phơi quần áo xong rồi cùng nhau ngồi kể chuyện vẩn vơ. Lúc ấy Jiwon cứ đòi chạm tay vào mấy cái gai xương rồng mãi, khi cậu hỏi chạm vào để được cái gì thì hắn trả lời chạm vào sẽ chảy máu rồi được Hanbin dán bandage cho. Nghe xong thì cậu đã vỗ vào đầu hắn và gọi hắn là đồ điên, kiên quyết không cho hắn đụng vào cây xương rồng vì cậu không có mang bandage theo mà cũng không hề muốn hắn chảy máu. Tất nhiên là Hanbin không định kể chuyện đó cho Eirlys nghe đâu, chỉ là lúc đang tìm điều gì khác để nói thay cho những điều vốn sắp được nói ra trước đó thì nhớ lại về chuyện ấy. 

"Vâng, tự nhiên em muốn đem sang đó thôi, tự nhiên em muốn thế. Nhiều khi con người ta có những cái muốn nó khó hiểu anh nhỉ, không vì một lý do gì luôn."

Hanbin hoàn toàn đồng tình với em về điều đó, hình như cậu đã làm rất nhiều việc không hiểu vì lý do gì mà chỉ vì bỗng dưng muốn thế trong đời, hoặc có thể cậu đã biết lý do rồi đấy nhưng lại không muốn nói ra, ngay cả nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. 

Kể từ câu nói đó của Eirlys thì hai người bỗng nhiên tìm thấy những suy nghĩ chung để mà nói với nhau nhiều hơn một chút, cứ như cả hai không hề thấy buồn ngủ mà chỉ muốn vừa đi vừa trò chuyện với nhau mãi thôi. Nhưng rồi hai người cũng chia tay nhau không quyến luyến lắm khi Hanbin đã đưa em về đến trước nhà, có thể em cũng đã muốn nói thêm điều gì đó trước khi cậu rời đi nhưng bởi vì em đã không nói ra nên cậu cũng không chắc nữa. 

Hanbin đổ ập người lên giường ngay khi bước vào phòng trọ của mình, ngay cả đèn cũng không bật. Chắc không phải là do cậu mệt lắm mà là bởi cậu lại một lần nữa không hiểu giữa đời mình cái quái gì đang diễn ra. Có những chuyện không hề biết chắc nhưng vẫn nói, lại có những chuyện ai cũng biết rồi nhưng không ai dám nói ra. Hanbin hay bảo loài người thì khó hiểu, đến bây giờ vẫn chưa thấy câu nói đó sai một chút nào. 

.

Tâm sự một chút nhân một buổi tối buồn. Thật sự thì câu chuyện này đi được đến đây chưa bao giờ nằm trong dự tính của mình. Mình định sẽ dừng câu chuyện này trong tầm 10 đến 13 phần thôi. Vì mình không giỏi xây dựng tình huống truyện, càng tệ trong việc phát triển tính cách nhân vật. Nhưng càng viết thì càng có ý tưởng, có ý tưởng mà không biến nó thành câu thành chữ thì lại sợ phí. Mà thực ra thì, chuyển tải ý tưởng cho ra được một phần truyện hoàn chỉnh nó khó lắm. Như phần truyện này chẳng hạn, mình viết xong nó từ một tháng trước rồi ấy, nhưng mình không thấy hài lòng nên chẳng dám đăng. Sửa đi sửa lại suốt một tháng, kết quả cũng chưa đâu vào đâu hết, đành đăng vì sợ cứ ủ mãi phần truyện này thì mình sẽ nản rồi cancel mất. Song song với sửa phần này thì mình cũng viết phần mới, một tháng rồi không xong được một nửa. Hồi mới viết chẳng biết sao viết nhanh lắm, 3 ngày sẽ xong một phần. Bây giờ thì cứ để mọi người đợi mãi thôi. Cũng buồn.
Thà rằng viết rồi không ai đọc thì sao cũng được đấy. Có người đọc rồi dù chỉ là 2,3 người thôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm này, trách nhiệm kia...

Chuyện mình là thế, hôm nay có đôi ba chuyện buồn khác, chuyện của người khác nhưng mình rất buồn. Gửi đến các cậu đôi lời thế này vì mình bây giờ chỉ muốn nói những lời tử tế. Mùa đông rồi các cậu nhớ giữ ấm nhé, giữ ấm cơ thể và đặc biệt là giữ ấm lòng mình. Mình biết các cậu sẽ buồn vì chuyện này, chuyện kia, vì người này, người kia. Mình biết đôi lúc các cậu sẽ lạc lõng và sụp đổ. Mình biết thi thoảng các cậu muốn lựa chọn cho mình một nỗi đau thể xác thay cho những kiệt quệ của tinh thần để rồi vĩnh viễn giải thoát. Nhưng mình mong đừng ai làm thế. Mình không biết làm cách nào để chúng ta thoát ra được, mình cũng chưa thoát ra được, nhưng không phải mình không thoát ra được. Chỉ mong là các cậu có thể cùng mình sống tiếp, ngày mai có thể vẫn là nỗi buồn, nhưng cũng có thể là hạnh phúc. Mặc kệ đi nhưng chúng ta phải sống, nhé.
Chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com