5.2. I feel like i'm drowning.
Hanbin rời viện sau hơn ba tuần. Con đường trở về nhà trọ hình như chỉ còn được ghi nhớ bằng âm thanh như có như không của tiếng móng tay cậu cào cào lên túi vải đặt trên đùi cùng những miên man ngẫm lại về đôi điều đã xảy ra trong ba tuần qua, hoặc chỉ là về một điều đã không xảy ra thôi, đại loại thế. Cả quãng thời gian dài dường như đã nằm gọn lại trong một ánh mắt dõi qua cửa sổ và tâm tư như một bức vẽ dang dở với những ngóng đợi nhạt dần còn những thắc mắc thì cứ được tô đậm thêm mỗi ngày.
Chiếc xe dừng lại khi Hanbin đã đếm được đến khoảng lần thứ năm cậu bắt gặp ánh mắt lo lắng của Jinhwan đang nhìn mình qua gương chiếu hậu. Cậu vỗ nhẹ vào vai anh trước khi mở cửa xe, lúc ôm túi đồ lớn chui ra khỏi xe còn để lại một lời:
"Cảm ơn anh đã chở em về. Với cả, mọi chuyện đều ổn, đừng lo."
Hanbin nói thế, không chắc rằng người anh trai kết nghĩa sẽ tin, cũng không chắc liệu chính mình có tin vào điều đó. Có lẽ là, cậu thấy mình không ổn đâu, nhưng rồi khi phải lần tìm cho ra nguyên do của cảm giác ấy lại nghĩ về một điều nghe chẳng hề hợp lí. Đến cuối cùng thì, người ấy với cậu cũng chưa từng là gì của nhau, vậy thì có lí do gì để mà không ổn. Hoặc, đó chính là một lí do hoàn hảo để cảm thấy không ổn. Nhưng nói như thế thì cũng bằng tự thừa nhận một đôi điều, ví như thừa nhận rằng cậu đã thích Kim Jiwon nhiều đến mức thấy giận khi nghĩ đến mối quan hệ "chỉ là bạn vờn" của hai đứa, mà thừa nhận điều đó vào lúc này thì cũng chẳng làm cậu tốt hơn chút nào. Vậy nên, bởi vì chẳng tìm ra được một nguyên cớ nào dễ chấp nhận để cậu không ổn, Hanbin bảo rằng mình thấy ổn. Cậu soạn mấy suy nghĩ trong đầu như thế khi đang rùng mình chờ thích nghi với cái lạnh của không khí bên ngoài. Con phố quen vào giờ tam tầm đầy những xe và xe đan vào nhau, ồn ã nhưng cũng gọi lên trong lòng người con trai một chút niềm vui được trở lại với nơi chốn thân quen. Hanbin hít một hơi sâu rồi thở ra, hơi khịt mũi khi nhận ra ở đây mùi của mùa đông còn lẫn cả mùi của xăng khói. Ít nhất thì mùa đông luôn là điều gì đó dễ chịu, dù cho nó hơi lạnh để chỉ có một mình.
Hanbin đặt túi đồ trên tay xuống đất để phủi mấy bụi tuyết trên đầu rồi mở cửa, có chút hào hứng chuẩn bị được nhìn lại một không gian quen thuộc. Nhưng khi cánh cửa đã mở rộng đủ để người ta bước vào, người con trai chững lại. Ngay bây giờ đây, Hanbin thấy Jiwon đứng trước cửa phòng hình như còn đang để mở của hắn, hắn cũng quay sang nhìn cậu khi một chút ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài vừa kịp lọt vào đổ dài chạm đến mũi giày người đứng bên trong. Ánh sáng của buổi sắp tối mùa đông và một chút ánh đèn vẫn luôn lập lòe từ trong phòng Jiwon không đủ để Hanbin nhìn thấy điều gì trong đôi mắt hắn, và cậu cũng không nghĩ rằng mình muốn nhìn, chỉ với tay bật đèn hành lang rồi cúi xuống ôm túi đồ để bước vào trong.
Kim Jiwon vẫn đang nhìn cậu, Hanbin biết thế nhưng không nhìn lại. Hai người không hề chào nhau nhưng khi cậu vừa dừng bước trước cửa phòng mình, túi đồ trên tay lại được đặt xuống để tìm chìa khóa, Hanbin nghĩ rằng Jiwon sẽ nói điều gì đó, cậu không rõ mình có mong chờ hay không. Cuối cùng, khi chìa khóa vừa tra vào ổ, bên tai quả thật nghe thấy một tiếng nói truyền đến từ đằng sau, nhưng đó hoàn toàn không phải là thứ giọng trầm quen thuộc mà cậu đã chờ đợi suốt bao lâu nhỉ, khoảng đâu hơn ba tuần.
"Ồ, xin chào."
Câu chào đầu tiên bằng giọng nữ và cách phát âm không rành rọt đã giúp cho Hanbin biết được người vừa lên tiếng là ai mà không cần quay lại. Nhưng cậu vẫn buông tay khỏi nắm cửa rồi xoay người để đối mặt với người con gái hình như vừa bước ra từ phòng Jiwon.
"Chào."
Hanbin nói gọn, cũng không hề dự định nói dài hơn, chỉ thầm để ý cô gái trước mặt có nước da nâu và khuôn mặt một nửa châu Á, không hẳn là đẹp nhưng nhìn vào rất dễ có cảm tình, đứng yên thôi cũng đã nhìn thấy khí chất. Cậu nghĩ như thế, và cũng vô tình nhớ lại những suy nghĩ đầu tiên của mình về Kim Jiwon vào buổi chiều gặp mặt.
Hai người này đứng cạnh nhau trông hợp lí đấy.
Và cô ấy vừa bước ra từ phòng của Jiwon.
Hình như mình chưa vào đó bao giờ.
Dường như người con gái lạ không hề bận tâm đến thái độ có chút lạnh nhạt của Hanbin, chân tiến lên một bước, mắt vẫn nhìn cậu còn miệng thì trao một nụ cười, rồi bất ngờ lại vỗ vỗ vào cánh tay Jiwon hai lần và thầm thì:
"Giới thiệu đi."
Kim Jiwon nghe thấy như vậy cũng không thay đổi biểu cảm trên mặt, giống như là vẫn còn đang bận suy nghĩ về điều gì vốn đã ở trong đầu suốt từ nãy tới giờ. Hắn nhìn cô bạn của mình một lần rồi lại quay qua nhìn Hanbin một lần. Cái nhìn như con chim vừa đậu rồi lại bay, cậu chưa bắt kịp bất cứ điều gì trong ánh mắt đó thì hắn đã lại nhìn về phía cô gái. Rồi Hanbin nghe thấy Jiwon nói chuyện bằng tiếng anh với người con gái trước mặt:
"Ra ngoài trước đi, anh nói chuyện một tí."
"Không, phải giới thiệu đã chứ."
"Ra ngoài đi."
Hắn nói lại một lần, giọng vẫn dịu dàng, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai người bạn gái cũ của mình. Cô gái hơi xụ mặt nhưng cũng gật đầu, lại quay qua nhìn Hanbin nói một lời bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ trước khi bước đi:
"Chào nhé, hẹn gặp lại."
Cô gái dễ thương đấy nhưng gặp lại ấy à, Hanbin mong là không. Có một giây nào giữa lúc cậu im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi của một nam một nữ trước mặt, Hanbin đã định lên tiếng bảo Jiwon để cho bạn gái cũ của hắn ở lại để có một cuộc làm quen như cô muốn nhưng rồi lại thôi, có lẽ cũng không chắc rằng liệu mình có thể vui vẻ mà hoàn thành việc đó.
"Chào."
Vẫn như những cuộc nói chuyện cũ giữa hai người, Hanbin im lặng nhìn và Jiwon thì là người lên tiếng trước ngay khi cánh cửa đã khép lại sau lưng người con gái vừa rời đi. Chỉ là trong những cuộc trò chuyện đã qua Hanbin luôn nhìn thẳng vào mắt Jiwon còn bây giờ ánh nhìn cậu chỉ đuổi theo một ánh đỏ lập lòe trong căn phòng chưa đóng cửa của hắn.
"Chào."
Hanbin lặp lại lời chào lần thứ hai trong chưa đầy mười phút.
"Cô gái ban nãy ấy mà, là bạn gái cũ, bây giờ là bạn bè thân thiết, đừng hiểu lầm."
Lời của Jiwon khiến Hanbin nhớ về một buổi chiều nào trời lộng gió nhưng chưa lạnh lắm. Một buổi chiều nào hình như hắn cũng đã nói mấy lời tương tự như thế còn Hanbin thì cười và chẳng nghĩ nhiều. Và bởi vì cậu còn nhớ kĩ lắm về cuộc nói chuyện ngày hôm đó cũng như cái cách mà cậu nhớ kĩ tất cả cuộc trò chuyện giữa hai người, Hanbin nhận ra cách nói của Jiwon khác hẳn với cách hắn đã nói những lời tương tự vào buổi chiều trước. Giống như là chiều hôm ấy hắn đã thật sự lo sợ rằng cậu sẽ hiểu lầm, còn bây giờ thì hắn chỉ nói vậy thôi. Và khi Hanbin không còn nhịn được nữa mà đem ánh mắt mình thử chiếu vào đôi mắt người con trai trước mặt một lần, cậu bối rối khi nhìn ra sự thiếu chắc chắn trong đó, thiếu chắc chắn, hoang mang và một chút buồn. Cậu chưa từng bắt gặp một nét buồn nào lóe lên giữa hai đốm sáng long lanh ấy và cũng không hiểu được hắn đang không chắc chắn điều gì, hoang mang điều gì, nếu như cậu không nhìn nhầm. Nhưng Hanbin còn quá giận Jiwon để có thể lo lắng cho cảm xúc của hắn, cậu đáp lại hắn cũng bằng những lời nghe như đã nói từ buổi chiều trước:
"Không có gì để hiểu lầm hết."
Và bởi vì Jiwon đã lặp lại những lời cũ bằng một cách nói rất khác, Hanbin cũng quyết định hơn thua rằng:
"Ý tôi là, anh với người ta có gì thì tôi không chắc, nhưng tôi với anh thì không có gì để phải lo tôi hiểu lầm chuyện giữa anh với ai."
Hanbin thấy Jiwon nhíu mày khi nghe đến những lời cuối. Rồi cậu bắt gặp trong ánh nhìn của người con trai kia một chút sững sờ và ngay sau đó là cáu giận.
Hắn đã hoang mang điều gì? Hắn đang sững sờ điều gì? Hắn đang cáu giận điều gì?
Jiwon chưa bao giờ che giấu cảm xúc trong đôi mắt, nhưng đây là lần đầu tiên Hanbin chẳng thể hiểu được bất cứ cảm xúc gì cậu nhặt nhạnh được trên con đường lang thang trong đôi mắt người con trai đang đứng trước mặt mình. Trong một giây thôi, tất cả những cảm xúc khó hiểu ấy khiến Hanbin nghĩ rằng mình là người sai. Nhưng sai cái gì, sai trong chuyện gì, sai trong mối quan hệ kiểu gì. Hoàn toàn không có một điều gì rõ ràng. Vậy nên cảm giác ấy nhanh chóng được xếp lại, và bỗng nhiên Hanbin cũng thấy cáu.
Jiwon hơi hé miệng dường như định đáp lại điều gì nhưng cuối cùng lại chẳng có gì được nói ra. Giống như hắn nghẹn, cũng giống như hắn chẳng buồn nói nữa. Rồi hắn tắc lưỡi và nhìn thẳng vào mắt Hanbin rồi lắc đầu- điều làm cho cậu một lần nữa cảm giác rằng mình đã làm sai điều gì đó.
Jiwon rời đi ngay sau đó, không nói thêm một lời, để lại một Hanbin vẫn còn đang rối trí. Giữa những suy nghĩ về chuyện hắn bị điên rồi và mình cũng bị điên rồi, cậu lại đem đôi mắt mình nhìn theo bóng người đang rời đi. Hình như chân hắn đi hơi tập tễnh thì phải, Hanbin tự thêm cho mình một thắc mắc.
Người con trai tựa lưng vào cửa rồi trượt dài ngồi bệt xuống đất, suy nghĩ hết bao lâu không nhớ. Đến cuối cùng, chỉ sau một cuộc gặp mặt ngắn và một hồi lâu tự đối thoại với những giọng nói trong đầu, Hanbin thấy mình như lỡ chân sa vào một vùng không gian nào tối tăm và đặc quánh, không còn nhớ gì, không còn biết gì, không hiểu điều gì.
.
Mấy ngày sau, Hanbin không gặp lại Kim Jiwon. Hanbin tránh gặp Kim Jiwon, nếu như muốn nói cho chính xác. Nhưng trong những buổi chẳng có việc gì khác để làm ngoài nằm dài trên giường và suy nghĩ linh tinh, đôi lần cậu lại chăm chú lắng nghe những tiếng bước chân sau khi nhận ra có ai vừa đi vào tòa nhà hay nghe thấy âm thanh phòng đối diện mở cửa. Tất nhiên là Hanbin sẽ chẳng thừa nhận chuyện ấy với ai, kể cả chính mình. Và cậu cũng sẽ không thừa nhận rằng mình đã chú tâm đủ để phát hiện ra rằng giờ giấc sinh hoạt của hắn không còn như trước nữa, hắn dậy sớm vào buổi sáng và không còn ra ngoài sau mười giờ đêm. Cô gái kia thỉnh thoảng lại đến. Có lần Hanbin vừa định mở cửa ra ngoài đi sang quán café của anh Yunhyeong chơi cho bớt thiếu mùi người thì nghe tiếng cô gọi cửa Jiwon. Cậu vốn là định đợi cho người con gái ấy đi vào trong phòng đối diện rồi mới bước ra, không biết tại sao sau cùng lại không đi nữa, tự nhiên thấy chán vậy thôi.
Thật ra cũng có một lần, Hanbin và Jiwon vô tình đụng mặt, ở quán café của anh Yunhyeong, Hanbin đã chẳng biết trước để mà tránh. Nhưng dù sao thì cũng đã chẳng có gì xảy ra, Jiwon chỉ nhìn lướt qua cậu một lần qua bức tường kính khi hắn đang đi bên ngoài còn Hanbin thì ngồi trong cắm hoa nơi chiếc bàn sát góc. Hắn có bước vào để mua đồ uống nhưng chẳng hề gửi ánh mắt nào đến chỗ cậu nữa. Chiều hôm ấy Hanbin lên sân phơi quần áo, không hề có chủ đích trước mà đứng yên ngửi hương rêu sồi từ mấy cái áo của Jiwon còn treo trên dây phơi. Bên tai nghe mấy tiếng chuông gió như tiếng người huýt sáo mà không đủ hơi bị đứt quãng. Rồi cậu đột nhiên lại nhớ về chuyện ban sáng, nhớ về một ánh mắt đã không nhìn về phía mình. Và chẳng biết cậu đã nghĩ gì thêm, chỉ biết khi Hanbin bình tĩnh lại, chiếc chuông gió đã không còn đánh leng keng nữa, nó chỉ còn là những mảnh vỡ tan lớn nhỏ bên chân tường, sau một tiếng kêu cuối cùng nghe tưởng là vui tai mà hóa ra chua chát.
Và cũng trong mấy ngày Hanbin không gặp Jiwon ấy, chả ai làm gì ai, không khí cứ thế buồn buồn, buồn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com