so, it ends?
Tôi vẫn còn yêu cậu.
Đó là điều duy nhất tôi biết. Dẫu cho tôi đang kẹt lại giữa ngổn ngang kí ức, đau thương hay yêu đương, tôi biết tim mình vẫn rỉ máu vì cậu. Nhớ cậu mỗi khắc giây.
Tôi biết bản thân vẫn còn mãi chìm đắm trong đêm, đứng bất động nhìn thời gian vụt cháy qua kẽ ngón tay. Tôi hệt kẻ khờ cất tay lại nhìn từng giờ đồng hồ chạy trôi về phía trước, nhìn năm tháng dần dần hao mòn, chỉ để ép bản thân đừng nắm tay người khác.
Tôi đã chọn cậu, và trở thành người thừa. Một chuyện tình không vang dậy lúc mưa tan, ai cũng đốt khói trong tâm hồn mình. Chỉ một giây thôi, cậu biến tôi thành xa lạ mất rồi.
Xin lỗi vì những lúc nổi giận vô cớ làm cậu mệt mỏi. Tôi thật lòng chỉ muốn được cậu chú ý hơn thôi. Trẻ con thật đấy, nhưng tôi không còn là tôi mỗi khi gần cậu được nữa. Sau này sẽ không còn như vậy nữa đâu. Cũng không còn cơ hội nữa. Tha lỗi cho tôi.
"Em than khóc với anh cũng chỉ vì em quá giận dữ.
Anh biết mà..."
Em giận dữ
vì có làm đến thế nào
anh vẫn không yêu em...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com