the poets
Em viết
Tôi ghi
Vài dòng thơ
bất hủ
Cho đôi lời
nhắn nhủ
Cho con chữ
rong dài
Theo tháng năm.
Em cho tôi mượn
nửa mảnh tình
trong thơ em,
Do đó tôi vay
trọn nỗi nhớ,
khắng khít,
cô đơn.
Em là nhà thơ duy nhất của đời tôi
Và tôi lại sống trong thơ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com