OffGun
Em từng nói rằng đừng thích một ai nữa vì em đã quá mệt mỏi khi crush một ai đó ! Ấy vậy mà lần này em lại rơi vào vòng lẩn quẩn ấy. Cứ mỗi lần em tưởng tượng một ngày anh công khai bồ thì sao nhỉ ? Lúc đó em sẽ khóc mất. Không giống như những lần trước lần này cảm xúc em mãnh liệt hơn, em vui vì được thấy anh mỗi ngày dù là ở căn-tin hay sân bóng, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Em buồn vì ngày nào anh và em chỉ dừng chân ở mức quan hệ anh em trong trường. Em muốn bứt phá nhưng mà em không còn đủ can đảm, tự tin nữa rồi. Bạn em thường nói em ngốc nghếch, đúng vậy em rất ngốc nghếch khi tin một ngày nào đó em sẽ chinh phục được trái tim anh. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Em xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, những thanh socola em tặng chắc anh cũng cho những người bạn của anh mà nhỉ ? Em không muốn làm phiền anh nhưng em muốn anh là của em. Tại sao mọi chuyện ra như này em vẫn chưa uncrush được anh nhỉ ? Là vì em si tình hay là do em quá ngốc nghếch cứ đâm đâu vào mê cung của anh ? Lần đầu tiên em vì một người có thể nằm suy nghĩ cả một đêm dài.
Lần đầu tiên em nhìn thấy ai đó tay chân của em bắt đầu lạnh cả lên và cũng lần đầu tiên em thấy ai đó mà đầu óc của em không còn được lanh lợi như ngày thường.
Vào những ngày trời mưa lạnh em chỉ muốn nhắn tin xem anh có bị dính mưa hay không nhưng em không dám chỉ vì sợ phiền.
Up story mong chờ anh xem nhưng 24h trôi qua story tự biến mất và người em mong muốn xem vẫn chưa xem.
Đúng như em nói ở trên tất cả chỉ là sự ngu ngốc của một con người đang thích thầm.
Tự hỏi khi nào thì em mới tự buôn tha cho chính cảm xúc của mình.
Em mong ngày mai sẽ có những thứ khác đang chờ đón em... Để em có thể quên được anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com