Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

8:05 PM

Quán nướng sau trường hôm nay đông nghẹt. Khói bốc lên từ vỉ nướng, mùi mỡ cháy quyện với tiếng cười la ồn ào. Một nhóm học sinh áo sơ mi trắng đã tháo cà vạt, xắn tay áo, ngồi chật kín mấy bàn kê sát nhau. Tay đưa bia, xiên thịt, gắp rau, hò hét tên nhau trong tiếng nhạc karaoke chập chờn từ chiếc loa bluetooth rè rè... Tất cả như tan vào cái không khí hỗn độn của bàn số 7 – nơi 12A1 đang dần dần mất kiểm soát.

Kế hoạch ban đầu chỉ là đưa Nani đi giải khuây. Không hiểu sao cuối cùng lại thành ra nguyên đám say xỉn lè nhè: đứa nằm, đứa la, đứa khóc, đứa chửi.

Nani ngồi lọt thỏm ở giữa, tay chống má, mắt lờ đờ, môi mím chặt. Trước mặt là ly bia thứ mấy cũng chẳng nhớ. Santa ngồi sát bên, tay này xiên ba chỉ, tay kia quàng vai Nani mà dụi dụi:

"Thôi màaaa!! Cỡ thằng đó thì cho cút dùm đi bà ơi."

Sea từ bên kia vòng qua, mắt nhắm mắt mở gắp đại miếng mề gà cháy bỏ vào chén Nani:

"Nè, ăn đi rồi về block nó luôn dùm tao."

Bỗng Fourth bật ngồi dậy, mặt đỏ bừng, mắt còn nhắm, tay vung lon bia lên hét lớn:

"Cái đmm cay vãi l—kêu thằng chó đó ra đây gặp tao nè!!".

Vừa dứt câu, nó ngã ngửa ra sau, ngủ tiếp, chẳng ai kịp phản ứng.

Nani cười nhạt, hai má đỏ hây hây, mắt hoe hoe nước. Em chẳng nói gì, chỉ im lặng uống thêm một ly bia nữa—ngọt lịm, rồi đắng nghét ở cổ họng.

9:12 PM

Không biết đã trải qua bao lâu, nhưng tình hình của mấy đứa này bây giờ phải nói là rất tệ, rất rất tệ...

Khaotung – xỉn tới nốc – ban đầu rất hăng hái góp vui với bài Trình , giờ đang ngồi co ro ôm hộp khăn giấy khóc như mưa vì bị Nani giật mic.

Phía bên trái, Satang với Dunk đã bước vào giai đoạn không còn tỉnh táo, cứ hai phút lại hô "dzôôô" rồi rót bia cho nhau, bất kể ly ai còn hay hết.

Nani đứng dậy, lảo đảo. Đôi mắt đỏ hoe, tay cầm mic siết chặt, giọng lè nhè vang lên giữa quán đông người:

"SKYYYY!!!"
"MÀY LÀ CON CHÓ"

Đúng lúc đó, cửa quán mở.

12A2 bước vào.

Đi đầu là Pond, còn Sky đi sau cùng. Chưa kịp làm gì, cả nhóm đã nghe thấy cái tên "Sky" vang dội giữa không gian mù khói. Kéo theo đó là tiếng la hét và một giọng quen quen

"Gì đây trời?"

Winny – người từng nghĩ 12A1 là tụi học giỏi, chảnh và không coi ai ra gì – đứng khựng ngay cửa. Trước mắt là cảnh tượng tụi nó nằm vật vờ trong góc quán như ở mấy khu tự trị Campuchia.

Thịt cháy đen, nước sốt văng tung tóe, lon bia lăn lóc khắp sàn. Và giữa tất cả, một đứa... đang đứng trên ghế.

Nani.

Tóc xõa rối tung, tay cầm micro karaoke. Mắt em ghim thẳng về phía Sky, hét lớn:

"ĐM MÀY BIẾT CÁI ÁO ĐÓ TAO THỨC 3 ĐÊM LÀM KHÔNG THẰNG CHÓ???"

Sky đứng lùi ra sau nửa bước, tay lật nhẹ áo khoác che mặt, lí nhí hỏi Pond:

"Ê đm giờ đi quán khác được không...?"

Câu trả lời là không.

Vì ngay lúc đó Est đã phát hiện ra William.

Mắt sáng như đèn pha. William còn chưa kịp ngồi, Est đã bước tới, chỉ thẳng vô ngực nó:

"Đù má mày còn dám vác mặt tới đây hả? Mày chết mẹ mày với tao nè thằng l–"

Nói chưa hết câu đã úp nguyên chậu nước đá lên đầu William.

Ở phía bên này, Sea không biết lấy đâu ra cái khăn ăn rồi quấn lên đầu như múa lân, miệng vừa gào hát vừa cụng ly liên tục với Boom.

Gemini đứng ở lối vào, ánh mắt không thể nào giấu nổi sự hoang mang lẫn kì thị khi thấy Fourth – lớp trưởng 12A1 – đang uống hết lon này tới lon khác rồi ném luôn vỏ lon xuống sàn, miệng còn lẩm nhẩm cười cười cái gì đó?

Ở góc bàn còn lại, ba cái tên duy nhất còn giữ tỉnh táo – Gawin, Tee và Prem – đang vật lộn với cái đám ăn nhậu bê tha không biết đường lui này.

Gawin một bên đang cố gắng hết sức ngăn không để Santa đu lên cột đèn led. Đâu đó, Tee đang một tay bịt mũi, tay còn lại vuốt lưng cho Book đang ụp đầu vào thùng rác ói lên ói xuống. Còn Prem vừa phải giật đống khăn giấy trên đầu Sea xuống, vừa bận kéo Phuwin dậy vì nhỏ này gục ngay từ lon đầu tiên và đang chuẩn bị cắm đầu vô dĩa nước chấm.

Đúng lúc đó, Nani khựng lại.

Em nấc lên một tiếng, môi run run.

Rồi như không chịu nổi nữa, em quay mặt, hét to một câu cuối cùng:

"SKY MÀY LÀ CON CHÓ! TAO THỀ SẼ KHÔNG NHÌN CÁI MẶT CHÓ CỦA MÀY NỮA"

Nói xong, Nani như mất đà té thẳng xuống ghế, và cứ thế nằm ngủ luôn chả biết gì.

Sky đứng đó. Lặng thinh.

Force bên cạnh huých tay một cái:

"Xong bữa nay là mày nổi nhất quán luôn"

Sky không nói. Chỉ đứng đó, mắt vẫn dán vào gương mặt người kia—đỏ hoe, rối bời, và đẹp đến nao lòng. Vẫn là Nani của từng ấy năm, ngày ngày để đồ ăn vào tủ, thức đêm đan áo rồi vui vẻ đem đến tặng mình. Chỉ khác là bây giờ, Nani không còn nhìn lại phía Sky thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com