26
Trời mới nhá nhem tối, biệt thự nhà Satang đã râm ran mùi nhang trầm và tiếng gõ mõ lóc cóc. Trên sàn phòng khách, mâm cúng vừa mới được bày ra: gà luộc còn nóng bốc khói, trứng gà để nguyên vỏ xếp hình bông hoa, kèm một chai rượu gạo mua từ siêu thị mini cuối hẻm. Ba mẹ Satang, trong lòng bán tín bán nghi, nhìn nhau đầy lo lắng khi "đoàn thầy cúng" vừa xuất hiện.
Joong, trong bộ dạng của một thầy cúng nửa mùa – chiếc áo đen rộng thùng thình, tay cầm đũa phép mà nó mua vội ở tiệm đồ chơi, bước vào nhà với vẻ mặt đầy bí hiểm, vừa đi vừa lẩm bẩm như đang cảm nhận "luồng năng lượng" từ những bức tường.
- "Vâng, thưa thí chủ! Bần đạo đã cảm nhận được luồng tà khí rất mạnh! Nó ẩn mình rất sâu, nhưng không qua mắt được thiên lý nhãn của bần đạo!"
Đôi mắt nó lim dim, thi thoảng lại đảo qua lại một cách kịch tính, rồi bất chợt dừng lại ở một góc khuất. First và Khaotung trong vai phó cúng, nhanh chóng bày biện lễ vật – một mâm ngũ quả mua vội ở chợ, mấy cây nến lung linh và một bát nước đầy lá trầu không (thực chất là matcha latte) đặt ngay ngắn giữa phòng khách. Khói hương nghi ngút từ mấy nén nhang cháy dở (do Perth và Santa lén lút châm từ trước) cùng với ánh nến lập lòe tạo nên một không gian mờ ảo, đầy ma mị. Joong đứng giữa phòng khách, tay khua khua đũa phép, miệng lẩm bẩm thần chú:
- "Cos cộng cos bằng hai cos cos, cos trừ cos bằng trừ hai sin sin. Sin cộng sin bằng hai sin cos, sin trừ sin bằng hai cos sin. Sin thì sin cos cos sin. Cos thì cos cos sin sin. Tang tổng thì lấy tổng tang. Chia một trừ với tích tang"
Giọng điệu của Joong lúc trầm hùng, lúc lại the thé, có lúc còn thêm vào vài câu tiếng Anh bồi vô kiểu như "Oh my ghostness!", khiến mẹ Satang càng thêm tin tưởng vào sự linh nghiệm và trình độ quốc tế của ông thầy này. Bà liên tục xuýt xoa, miệng niệm Phật, tay chắp lại cầu khấn. Phuwin liền ghé sát tai bà, thì thầm:
- "Bác ơi, ông thầy này linh dữ lắm, con nghe nói ổng có mắt âm dương luôn!"
Pond kế bên nghe vậy cũng gật gù hùa theo.
Perth và Santa ngồi khuất một góc, bên cạnh chiếc loa Bluetooth nhỏ được ngụy trang khéo léo. Chúng liên tục gõ mõ lốc cốc, thi thoảng lại bật đoạn ghi âm tiếng chuông đồng, tiếng tù và, tiếng rên rỉ kỳ quái, tiếng gió rít, tiếng vỡ đồ lạch cạch đã thu sẵn, tạo nên một cảm giác rùng rợn và huyền bí làm mẹ Satang giật mình liên tục, mặt tái mét.
Kế bên ba Satang, Force và Book ra sức kể những câu chuyện ma quỷ rùng rợn mà tụi nó tìm được trên mạng, giọng điệu đầy vẻ nghiêm trọng:
- "Bác ơi, con nghe nói lần này ám khí mạnh lắm, bác coi mà ráng chiều theo nó để nó nhanh buông tha cho thằng bạn con nha bác, huhu"
Ba Satang, dù ban đầu có chút nghi ngờ, nhưng trước không khí u ám, những câu chuyện rùng rợn, và đặc biệt là vẻ mặt đầy thành kính của vợ, ông cũng bất giác cảm thấy rợn tóc gáy, nhưng ánh mắt vẫn cố giữ sự tỉnh táo, quan sát nhất cử nhất động của lũ học sinh.
Trong lúc Joong đang múa may quay cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm thần chú, khiến mẹ Satang liên tục xuýt xoa, thì Winny và William đã lặng lẽ hành động. Hai đứa men theo hành lang tối, rón rén bước từng bậc cầu thang lên tầng trên. Tụi nó cố gắng đi thật nhẹ nhàng, tránh xa những chỗ có thể phát ra tiếng cót két đáng ngờ. Tim William đập thình thịch trong lồng ngực khi nó mò mẫm đến cánh cửa phòng Satang, cửa phòng bị khóa chặt. William lục lọi trong túi áo lấy ra chìa khóa phòng Satang mà Phuwin đã đưa trước đó. Tiếng "cạch" khẽ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng nhanh chóng bị tiếng mõ và tiếng chuông của Perth át đi, không ai ở dưới nhận ra.
Satang đang ngồi thu mình trong góc phòng, đôi mắt sưng húp vì khóc, ngẩng lên nhìn hai đứa bạn như thấy ánh sáng cuối đường hầm. Em thều thào, giọng đầy bất ngờ:
- "Winny?... sao tụi mày ở đây?"
Winny không nói gì nhiều, chỉ nắm chặt tay Satang, kéo em đứng dậy, ánh mắt đầy kiên quyết:
- "Nói sau đi, giờ theo tao đã!"
William cũng gật đầu lia lịa, hối thúc. Nụ cười gượng gạo nở trên môi Satang, lẫn giữa sợ hãi và mệt mỏi. William không nói thêm lời nào, chỉ gật đầu một cái thật nhanh, rồi lao đến chiếc chăn bông trên giường, trùm kín mít lên người, nhanh chóng ngả vật ra giường, bắt đầu rên rỉ và ú ớ giả vờ bị ma nhập. Nó còn cố tình vùi mặt vào gối để giọng nói nghe méo mó, khó nhận ra, thêm vào vài tiếng khụt khịt giả vờ như đang khóc, thỉnh thoảng còn đạp đạp chân vào thành giường.
Winny nắm chặt tay Satang, kéo em ra phía sau mình, hai đứa lén lút rón rén men theo hành lang, xuống cầu thang phụ ở phía sau nhà, rồi lao thẳng ra cửa sau, chạy nhanh ra khu vườn phía sau tìm một bụi cây rậm rạp để nấp, nín thở chờ đợi.
Joong nháy mắt với mấy đứa còn lại khi nhận được tín hiệu "okie!" từ Boom - đang giả làm trợ lý thầy cúng, lén bấm điện thoại dưới bàn thờ tổ tiên Satang. Không khí trong nhà bắt đầu lố lố với tiếng niệm chú linh tinh được Boom với Aou đọc theo kiểu học lỏm từ mấy clip TikTok. Boun và Prem thì lăng xăng hơ bó nhang, còn Sea với Jimmy đứng đằng sau giả làm hai thầy bắt ma từ miền Tây, khoác áo thun cũ được vẽ mực đỏ ngoằn ngoèo như bùa chú.
Joong nhìn quanh, thấy ba mẹ Satang đang ngồi nhăn nhó vì khói nhang bay mù mịt, liền hắng giọng, ra hiệu.
- "Giờ chúng tôi xin phép lên lầu, chỗ thằng bé đang bị vong nhập, để làm lễ trực tiếp. Trường hợp này là đặc biệt, không thể chỉ làm ở phòng khách được."
Ba Satang còn định hỏi thêm, nhưng Sea chen vô liền, giọng đều đều: "Nếu để lâu, nó sẽ vật mạnh hơn đó bác. Nãy con nghe tiếng nó dậm chân đùng đùng rồi gào thét trên kia kìa."
Khi cả đám xông vào phòng Satang, căn phòng tối mịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, cùng với ánh nến Joong mang theo. Joong chỉ thẳng vào cái chăn đang cuộn tròn trên giường, nơi William đang vờ làm Satang bị ma nhập:
- "Đó chính là nó! Con tà linh đang ẩn mình trong chăn! Mau! Chúng ta phải áp chế nó!"
Rồi Joong cùng Pond và Gemini lao vào đánh tới tấp vào cái chăn, dùng hết sức bình sinh để trừ tà. William bên dưới cái chăn, mồ hôi đổ ròng ròng cũng bắt đầu hùa theo làm khùng làm điên, nói năng lảm nhảm, rên rỉ, thậm chí còn gào lên những câu không đầu không cuối bằng giọng the thé, pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào để ba mẹ Satang tin.
- "Tụi mày tránh ra, nếu không tao sẽ đi theo ám suốt đời... ui da đụ má đau"
William gào lên, cố ý tạo ra sự hoảng loạn và cầu xin của một người bị ma ám.
Phuwin và Fourth đứng kế bên, cũng hùa vào nói:
- "Ôi trời ơi, đúng là nó rồi bác ơi! Giọng của Satang đó! Bác nghe không? Nó bị ma ám thật rồi!"
Mẹ Satang vốn đã mê tín nay càng thêm hoảng sợ và tin sái cổ. Bà liên tục niệm Phật, cầu khấn mong cho con trai mình được giải thoát, nước mắt lưng tròng. Est thì liên tục reo hò, thúc giục:
- "Đúng rồi đánh mạnh lên mới trục xuất được nó. Đúng rồi đó. Trời ơi sao nhẹ quá vậy, đưa đây tao đánh cho"
Mấy đứa khác cũng nhao nhao phụ họa, tiếng hít hà, xuýt xoa, tiếng thì thầm "ghê quá", "đáng sợ quá" vang lên không ngớt, khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng và đầy "tà khí".
Joong hai mắt nhắm nghiền, tay chấp lại, miệng lẩm bẩm như đang khấn vái. Nó uống một ngụm nước rồi phun thẳng vào cái chăn, tay cầm đũa phép quơ quơ rồi chỉ thẳng vào "Satang":
- "Con yêu nghiệt này mạnh. Kiếp trước nó làm idol Kpop, bây giờ bám theo thằng nhỏ để thực hiện di nguyện đây mà"
- "Bây giờ gia đình phải thuận theo ý nó, cho phép cháu nhà theo con đường nghệ thuật thì may ra mới yên ổn. Nếu không thì bần đạo cũng khó lòng mà cứu chữa... Nam mô"
Mẹ Satang gật đầu lia lịa, thế nhưng, ba Satang lại khác. Ngay từ đầu, ông đã mang vẻ mặt nghi ngờ. Dù cho màn diễn của Joong có xuất sắc đến mấy, ông vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Ông kiên nhẫn chịu đựng, cố gắng quan sát từng hành động của tụi nó, đặc biệt là cách chúng nhìn nhau, đôi khi còn liếc về phía cánh cửa. Sự nghi ngờ biến thành bực bội không thể chịu đựng thêm nữa, ông gầm lên, lao đến, không chút do dự mà giật phăng tấm chăn ra. Và rồi, khuôn mặt lấm lem mồ hôi của William hiện ra, đang làm bộ mắt trợn ngược, miệng méo xệch, nhìn chằm chằm vào ông với vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa buồn cười. Cả căn phòng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn vào William, rồi sang ba Satang.
-"D-dạ con chào bác... không biết bác ăn cơm tối chưa ha?..."
Ba Satang đứng sững, đôi mắt trừng trừng nhìn William, rồi lại quay sang nhìn cả lũ học sinh đang đứng sững sờ, cố gắng nín cười. Máu nóng dồn lên não, một tiếng hét giận dữ vang lên:
- "Thằng Satang đâu?! Mau kêu nó quay về đây! Dám giở trò lừa bịp tao hả?"
Vài phút sau, Satang từ cửa sau bước vào, theo sau là Winny. Bước chân em nặng trĩu, khuôn mặt vẫn còn vương những giọt nước mắt đã khô. Ông lao đến, túm lấy vai Satang, ánh mắt tóe lửa:
- "Mày dám lừa gạt ba mẹ mày như thế à?! Mày nghĩ cái trò mèo này có thể qua mắt được tao sao?! Mày giỏi lắm! Tao làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho mày thôi! Tao đã nói rồi, làm ca sĩ thì được tích sự gì chứ?! Chỉ là cái nghề phù phiếm, vô bổ! Tao đã từng mơ rồi, và tao đã thất bại thảm hại! Mày có hiểu không?! Mày muốn giẫm lên vết xe đổ của tao sao?!" - Giọng ông tràn đầy sự cay đắng, thất vọng và cả nỗi ám ảnh của một người từng trải.
Satang ngước nhìn ba, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định, xen lẫn sự đau khổ tột cùng:
- "Ba nói ba thất bại, nhưng đó là ước mơ của ba, ước mơ của con là của con, nó khác! Ba đâu thể cứ ép con phải đi theo con đường ba muốn chỉ vì ba từng vấp ngã? Con không phải là bản sao của ba, con có cuộc đời của riêng con!"
Lời nói như một nhát dao cứa vào lòng người cha. Trong cơn giận dữ tột độ, bàn tay ông giơ lên, không chút chần chừ mà giáng xuống má Satang. Một tiếng "chát" khô khốc vang vọng khắp phòng, nặng nề đến xé lòng.
Má Satang in hằn vết năm ngón tay đỏ ửng. Cậu khụy xuống, nước mắt chảy thành dòng, không phải vì đau đớn thể xác, mà vì sự tổn thương tột cùng từ người cha mà cậu yêu thương.
Chứng kiến cảnh đó, Winny không chịu đựng được nữa. Đôi mắt nó đỏ ngầu, không nghĩ ngợi gì, nó lao đến, kéo Satang ra phía sau mình, che chắn cho em. Winny đứng dõng dạc trước mặt ba Satang, đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng vào ông, giọng nói vang lên đầy dứt khoát nhưng cũng rất chân thành:
- "Bác ơi, bác có thể đánh tụi con, chửi tụi con, nhưng xin bác đừng tước đi ước mơ của Satang. Bác đã từng thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là Satang cũng sẽ như vậy. Nó là tất cả đối với Satang. Tụi con đã nhìn thấy Satang hạnh phúc thế nào khi được chơi đàn, khi được hát, đôi mắt của cậu ấy sáng lên như thế nào. Bác có thấy Satang đã vì bác mà đau khổ đến mức nào không? Satang đã khóc rất nhiều vì chuyện này đó bác."
Winny chỉ vào Satang đang nức nở:
- "Cháu biết bác yêu thương Satang, nhưng tình yêu không phải là sự kiểm soát hay ép buộc. Hãy cho Satang cơ hội được sống với đam mê của mình, dù chỉ một lần thôi. Nếu không thành công, ít nhất Satang cũng sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì đã không dám theo đuổi điều mình thật sự thích. Hãy tin tưởng con bác một lần đi bác!".
Lời nói của Winny như một gáo nước lạnh tạt vào sự nóng giận của ba Satang, nhưng cũng như một dòng nước ấm chảy vào trái tim ông. Ông nhìn đứa con trai đang nức nở phía sau Winny, nhìn đôi mắt kiên định của Winny, và rồi hình ảnh chính mình ngày xưa, một thanh niên với ước mơ cháy bỏng nhưng đã bị cuộc đời dập tắt, hiện về rõ mồn một. Trái tim người cha chợt đau nhói, một cảm giác tội lỗi len lỏi. Có lẽ ông đã sai. Có lẽ ông đã quá cố chấp, quá ích kỷ khi ép buộc đứa con mình phải đi theo con đường ông đã chọn, vì nỗi sợ hãi của chính mình. Ông vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, quay đầu đi, nhưng câu nói thốt ra lại nhẹ bẫng như gió thoảng, mang theo một sự chấp thuận khó khăn nhưng đầy yêu thương và nỗi lòng khó nói: "Tùy tụi bây... muốn làm gì thì làm... Nhưng đừng để tao thất vọng lần nữa. Nhớ cho rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com