Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

anh em cc tình nghĩa xạo l -> Boun

17: 35 - Nhà Nani

Cửa mở ra.

Sky khựng lại khi thấy Nani đứng ngay ngưỡng cửa, ánh đèn vàng từ bên trong hắt lên một nửa gương mặt khiến cậu không thể nhìn rõ biểu cảm người đối diện, nhưng hơi thở của Sky bất giác ngừng mất một nhịp.

Nani cũng lặng một lúc. Dù Sky đã đội mũ lụp xụp, khẩu trang che gần hết khuôn mặt, nhưng ánh mắt ấy – giấu kiểu gì cũng không được.

"Sky?"

Sky giật nhẹ, định nói gì đó nhưng cổ họng lại khô khốc.

"... Đồ ăn của Nani đây"

Cậu vội dúi túi thức ăn về phía trước, rồi quay bước thật nhanh. Nhưng chỉ mới xoay vai được nửa vòng...

"Ở lại chút đi"

Sky khựng lại, không quay đầu, cũng không bước tiếp, một lúc lâu sau đó mới khẽ gật.

Giọng Nani không cao, không ép buộc. Nhưng lại có sức nặng như một cái nắm tay nhẹ nhàng kéo Sky ngừng bước mà không cách nào chống lại.

Hai người lặng lẽ đi xuống bậc thềm, vòng ra băng ghế đá phía sau dãy nhà. Ở đó, ít người qua lại. Chỉ có hàng cây và bầu trời âm u đang ngả màu xám tro.

Nani ngồi xuống trước. Sky lúng túng một chút, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng không quá gần cũng chẳng quá xa. Gió thổi qua, mái tóc Sky hơi rối. Cậu cúi đầu, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Một lúc sau, chính Nani lên tiếng trước, giọng không buồn cũng chẳng trách móc:

"Sky có nghĩ tui là người dễ mềm lòng không?"

Sky im lặng. Câu hỏi làm cậu muốn cúi gằm, như một đứa trẻ phạm lỗi.

"Lúc đó có lẽ đã làm phiền Sky nhiều lắm"

"Nani..." – Sky gọi nhỏ.

"Nhưng tui không nói mấy chuyện này để trách móc" – giọng Nani dịu lại. "Chỉ là... những dòng tin nhắn, những món quà, những lần lo lắng đó... Sky có từng cảm nhận được chút nào không?"

Sky siết tay lại.

"Có" – Cậu đáp khẽ. "Rất nhiều là đằng khác"

Cậu hít vào thật sâu, chậm rãi kể lại. Về những hoài nghi, tổn thương từ mối quan hệ cũ. Về việc bị lừa dối, bị đối xử như một trò đùa. Và về cách mà cậu, vì sợ, đã chọn cách tổn thương người khác trước, chỉ để không phải là người bị bỏ rơi.

"Lúc đó là tui ngu khi không để tâm đến cảm xúc của Nani" – Sky nói, giọng trầm và run. "Và tới khi nhận ra... thì mọi thứ đã quá trễ."

Nani ngồi im, gió lùa qua tóc, làm vài sợi bay lòa xòa trên trán. Em không nhìn Sky, chỉ thở ra một hơi rất nhẹ.

Sky cúi đầu.

"Tui không mong được tha thứ, cũng không mong Nani quên hết chuyện đã qua. Có lẽ tui thật sự đáng bị như vậy"

Một cơn gió lướt qua. Cơn mưa phùn vẫn nhẹ như bụi bay. Không ai nói gì.

Cho đến khi Nani cất giọng, rất khẽ:

"Sky thật sự không muốn được tha thứ à?"

Sky siết tay hơn, không dám trả lời. Hay đúng hơn, cậu không dám hy vọng.

Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ còn một câu bật ra được:

"...Tui còn cơ hội không?"

Nani im lặng.

Câu hỏi đó – sao mà vừa buồn cười, vừa đau lòng.

Sky nhìn xuống chân, ngón tay siết chặt lấy nhau. Sự im lặng của Nani khiến lòng cậu trĩu xuống. Không có câu trả lời nào cả. Cậu nuốt khan, toan mở miệng nói gì đó để gỡ gạc.

"Lần sau... đừng bỏ nhầm đường thành muối vô mì nữa nha"

"Còn cơ hội, chắc là vẫn còn..."

Sky ngẩn người.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng lòng cậu như có nắng ùa về. Một nụ cười nhỏ dần hiện lên nơi khóe môi – không rạng rỡ, không phô trương – mà là nhẹ tênh, như gánh nặng trong lòng sau tất cả đã được tháo dỡ.

Ở phía xa, sau tường gạch bên hông sân...

"GẦN QUÁ!! HAI ĐỨA NÓ GẦN QUÁ!!" – Joong thì thầm, tay siết áo Winny vì quá hồi hộp.

"Má sao giống đi bắt ghen vậy trời?" - Winny vừa nhìn Joong vừa nhăn mặt đánh giá.

Cả đám 12A2 đang chồng người lên nhau núp sau một bức tường gần đó. Force cầm điện thoại quay lại, Pond thì che miệng cười muốn nghẹt thở.

"Tránh ra coi!! Không có thấy cái gì hết!!"

William không kiềm được, rướn lên thêm chút nữa... đúng lúc trượt chân, va vào đá.

Rầm!

Người nó nhào ra ngoài. Lăn đúng một vòng tới gần băng ghế đá.

Nani và Sky quay phắt lại.

William nằm chỏng chơ trên đất, cái nón lật ngược ra sau gáy, hai mắt trợn tròn.

Phía sau, những cái đầu ló ra: Perth, Aou, Dew, Jimmy, Joss... mặt đứa nào đứa nấy sượng trân. Không ai dám thở.

"William?" - Sky nheo mắt

"Ờ chào nha" – Boun cười gượng, hướng về phía Sky mà quơ quơ tay.

Rồi... cả đám 12A2 đồng loạt vỗ tay.

Không một biểu cảm. Không một tiếng cười. Chỉ là vỗ tay để lấn át bớt cái không khí ngượng ngùng ngay lúc này.

"CHẠYYYY!!!!"

Rồi theo chỉ thị của Joong, cả đám cắm đầu chạy loạn xạ như ong vỡ tổ.

"ĐỤ MÁ THẰNG CHÓ NÀO HỒI NÃY ĐẨY TAO VẬY????"

"CHƯA COI ĐƯỢC CÁI GÌ HẾT, CŨNG TỤI MÀY KHÔNG ĐÓ!!!"

Nani chống cằm nhìn theo cái đám hỗn loạn vừa biến mất sau bãi giữ xe.

Sky che mặt, thở dài: "Tui xin lỗi. Tụi nó không có ý xấu đâu, tui thề..."

Nani nghiêng đầu, cười nhẹ: "Biết mà"

Sky bật cười.

Rồi một phút sau, Nani gõ nhẹ tay lên hộp mì, nói như không:

"Mà lần sau nhớ nấu đàng hoàng hơn nha"

"...Biết đâu còn đặt nữa"

Sky nhìn Nani. Mặt trời nhỏ của cậu, lần nữa, lại toả sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com