Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TẬP KẾT] LỚP MẦM 2 - MẦM NON GMMTV (2)

Sau buổi khai giảng rộn ràng, khi bong bóng vẫn còn lơ lửng trên trần lớp học và hoa giấy còn bám trên tường các gian lớp học từ trong ra ngoài, rồi rải rác ngoài thềm khu vực lớp học, ngay khi đứng xếp hàng bên ngoài trời chán chê mê mệt đến gần như là phát nóng, rồi cuối cùng cũng được vào lớp mới, quả nhiên vẫn là đúng như kỳ vọng. Gặp và chào, trò chuyện với cô giáo, và giờ, ngay khi điểm đến 11 giờ trưa, cả thảy cô trò, cả một tập thể lớp, cùng nhau di chuyển đến quán mỳ Nhật có vẻ là ngon, ít nhất là Yuzumumu thấy vậy mà rủ cả lớp đi một chuyến xem như thế nào, vì dù gì bọn chúng vẫn là chưa đứa nào được có dịp ăn mỳ tại quán này. 

Quán mì nằm gọn trong một con ngõ yên tĩnh, đủ rộng để ô tô lách vào được, lợp mái ngói cong màu gạch nâu trầm, tường ốp gỗ mộc, thấp thoáng đèn lồng đỏ treo ở hiên cửa, in dòng chữ Nhật thủ công mềm mại: 「らーめん やすらぎ」– Ramen Yasuragi. Chữ yasuragi ở đây có nghĩa là "sự an yên", và đúng như tên gọi, bước vào quán là bước khỏi thế giới ồn ã ngoài kia. Nhất là vào giờ trưa, khi hầu như ai cũng đều xong nửa chặng công việc của mình mà thưởng thức bữa trưa của riêng mình, mà lấy sức tiếp tục cho các công việc của buổi chiều.

Yuzumumu đi đầu, tay ngắn mở cửa. Cánh cửa kéo bằng gỗ nhẹ kêu "cạch" một tiếng khi mở ra. Tiếng chuông gió leng keng treo ngay ngoài gian cửa chính nơi tay nắm như chào khách bằng nụ cười nhỏ. Mùi nước dùng ninh kỹ bốc lên nghi ngút, quyện mùi hành hoa, rong biển và chút gừng thơm. Ánh đèn trắng dịu từ những chiếc đèn chụp bằng giấy washi tỏa xuống không gian nhỏ ấm cúng, đủ để soi rõ hơi nước lơ lửng từ từng tô mì nóng hổi, làm sáng bừng cả căn phòng, trông thích mắt hẳn ra. 

Trong quán, bốn chiếc điều hoà lắp thành hai hàng so le bật mát liên tục, có khoảng mười dãy bàn gỗ vuông thấp, mỗi bàn đi kèm sáu đệm ngồi tatami hoặc ghế gỗ lót mây, đủ cho hai đến bốn người. Quầy bếp lộ thiên phía cuối phòng, nơi ông chủ với mái tóc muối tiêu búi gọn sau gáy, đeo tạp dề đen và khăn tenugui vắt vai, đang cẩn thận vớt sợi mì bằng chiếc vá tre. Theo sau đó là vài nhân viên cả thảy nam nữ, ai nấy đều khá trẻ tuổi, xem chừng đa phần vẫn đều là sinh viên đi làm thêm, có người còn mới vào làm cách đây không lâu, bởi nhìn qua thôi thì thấy tác phong của vài người nọ hãy vẫn còn vụng về, nhưng cũng đáng để so đo hay để tâm lắm. Trên tường treo tranh mực đơn giản: hoa anh đào, núi Phú Sĩ, cá chép bơi ngược dòng. Một chiếc radio cũ khẽ phát nhạc enka trầm buồn. Thỉnh thoảng, tiếng "いらっしゃいませ!" (chào mừng quý khách!) vang lên từ bà chủ đứng sau quầy thu ngân, cúi đầu nhẹ và nở nụ cười hiền hậu.

Thực đơn viết tay trên bảng treo, chỉ vài món: shoyu ramen, miso ramen, tonkotsu ramen, và một món đặc biệt thay đổi mỗi tuần – "mì mùa này". Nhưng mỗi tô đều được nấu tỉ mỉ, trang trí tinh tế, ăn vào như chạm đến ký ức của một chiều mưa Tokyo xa xôi nào đó, dẫu cho ở đây đang là một Bangkok đang nóng đến đỉnh điểm của một ngày trời đã điểm trưa. Khách đến giờ trưa hiện tại bây giờ cũng được xem như là khá đông, nhưng dường như ai ngồi xuống cũng lặng im thưởng thức, húp từng thìa nước dùng như thể đang trò chuyện với một phần tuổi thơ xa lắc. Không ai vội vàng. Thời gian trong quán trôi chậm lại, như một giấc mơ Nhật Bản giữa lòng phố thị. 

Cả cô lẫn trò, sau khi chào lễ phép từ chủ đến các nhân viên của quán, thì không ai nói nhiều thêm, để tránh ảnh hưởng đến không khí yên tĩnh vốn có của quán, cứ như vậy mà cùng chia nhau ngồi tại hai dãy bàn, mỗi dãy bàn là sáu người, xem ra một dãy vẫn còn dư một chỗ. Một chị nhân viên nhận ra ngay Yuzumumu là khách quen, liền chủ động tiến đến mà hỏi han:

- Ây chà! Nay con mèo trắng múp này đi cùng cả lớp đây sao? Vẫn miso ramen như mọi hôm chứ?

Yuzumumu toe toét mà đáp lại:

- Dạ! Chị viết cho em, rồi đưa quyển menu cho cô giáo của em cùng các bạn nữa nhé ạ! 

Chị nhân viên đó liền "Ok" một tiếng, viết vào tờ giấy nhớ, rồi hai tay đưa quyển menu đến cô Jan, để cô trò thoải mái mà lựa chọn đồ mà bản thân muốn thưởng thức. Trong lúc đó, bọn trẻ con cũng dần xôn xao hơn một chút, vì có cái để trò chuyện rồi đây. 

Mr.Saturnworld: Yumu nè, cậu là khách thân yêu của quán luôn ấy hả? Thế chắc ngày nào cậu cũng ăn ở đây luôn quá! Chưa biết ngon hay không nhưng nhìn giá cả cũng phải chăng quá nè! 

Yuzumumu: Thi thoảng thôi á, mà cũng đủ nhiều để gọi là khách thân yêu đi! Ba Fir thường đưa tớ đi ăn cùng lắm, nhưng chỉ lúc nào ba rảnh thì tớ mới được đi ăn thôi, còn lại hầu như là ăn ở nhà! 

Samruay: Ra thế, vui nha...

Jaidee: Miiang này! Hình như cậu cũng thích ăn đồ Nhật lắm hả? Cậu tham khảo quán này cũng được á!

Domiia: Ừm hứm! Papa thích ăn đồ Nhật nhất! Papa hay ăn omakase lắm, ăn nhiều lắm lắm luôn, nhưng mà Daddy lại không thích cho mấy thì phải. Miiang cũng muốn ăn nhiều món Nhật, tại nhìn ngon với đẹp á! 

Permpoon: Thế hôm nào tui với ông đi ăn nhá, chầu này tui bao riêng ông!

Domiia: Permpoon hứa đó nhá! 

Wesley: Tớ cũng muốn đi, cũng muốn đi cùng lắm á! 

Paody: Không ăn ở bên ngoài quá nhiều đâu nha, nào thật rảnh thì hẵng đi. Các bố cũng rất bận đó! 

Tomafox: Thế thì cùng lắm mà hai bố đều bận thì rủ nhau đi cũng được mà Paody, tụi mình có ai biết nấu đồ ăn trưa đâu, cũng không phải lúc nào ăn đồ ăn mà cô bảo mẫu nấu được, các cô còn chẳng mấy khi đến. Vả lại, tụi mình đều có tiền tiêu vặt, các bố biết tụi mình đi ăn với nhau thì cũng thấy vui mà, thời gian cũng như phương tiện cũng tự chủ được. Đừng cứng nhắc quá nha Paody, cậu không chê thì mốt tụi mình cũng đi ăn với nhau đi! 

Samruay: Vui vậy...tớ cũng muốn đi...

Avocean: Thế cuối tuần này tụi mình đi ăn nha, nha nha Samruay! 

Look Khunnoo: Mới đó mà đã đua nhau rủ đi ăn rồi, mấy cậu cũng cao hứng quá ha! 

Avocean: Chứ không phải là không ai thèm rủ cậu hả con chuột kia?

Look Khunnoo: Nói ít thôi! Một câu nữa là tớ chặt đôi người cậu ra! 

Mr.Saturnworld: Thôi nào, các cậu cùng chọn đồ ăn đi, để các anh chị nhân viên làm rồi đem ra cho chúng ta, nhanh lên đi!

Thế là, cuộc trò chuyện mới kết thúc tạm thời theo đó không quá lâu, rồi đứa nào cũng luân phiên nhìn quyển menu, và đều chọn được món ăn mà chúng muốn thưởng thức. Và thế là tổng kết, gồm bốn bát shoyu ramen, bốn bát miso ramen và bốn bát tonkotsu ramen, khá đều, cũng là cái hay vì nhiều khi có nhiều nhóc con táy máy tò mò, ăn thử một thìa ở bát ramen của bạn khác. Không gọi thêm món ăn nhẹ dùng kèm nào khác, cứ như vậy mà chờ từng bát ramen được chế biến, rồi được đem ra, cứ vậy mà ngóng. Và thế là, dần dần, mười hai bát ramen đã được đem đủ, thơm, nóng, ngon lành, và thật đỗi thích mắt. 

Look Khunoo chủ động chia đũa và thìa cho cô giáo và các bạn, còn Paody thì gập giấy ăn có thơm nhẹ mùi quế, chia đều cho tất cả mọi người. Trước khi cầm đũa mà thưởng thức, thì Yuzumumu mở lời:

- Cô và cả lớp mình làm nghi lễ này đi ạ! 

Cô Jan nghe được lời này từ Yuzumumu, thì liền chủ động hỏi một cách trìu mến:

- Nghi lễ gì vậy Yuzumumu?

Yuzumumu mắt sáng hơn, có một chút hào hứng mà đề xuất:

- Là chúng ta cùng chắp tay, mà hô to "itadakimasu", mời nhau ăn như vậy á, rồi bắt đầu ăn ạ! Cô và các bạn có ok không ạ?

Jaidee: Tớ thấy ok á! Mà tớ không cần chắp tay đâu đúng không?

Permpoon: Tui cũng thấy ok! 

Domiia: Để tớ chắp tay hai lần cho nha, chắp cho cả phần của Jaidee luôn cũng được! 

Look Khunnoo: Tớ cũng thấy được á, tụi mình cùng làm đi nào! Cô ơi, cô cũng làm cùng tụi em nhé ạ! 

Jan: Được rồi, nghe theo các em hết! 

Cô Jan mỉm cười nhẹ, rồi ngay khi cô chắp tay, thì tụi nhóc cũng theo đó mà làm tương tự. Tiếng chắp tay kêu to một lần, cả cô cùng trò đồng thanh "itadakimasu!!!" rất đều, rồi tất thảy cùng cầm đũa, cầm thìa, cùng thưởng thức bát ramen của riêng mình. 

Tomafox: Ngon quá à!

Paody: Trứng luộc nhìn thích mắt quá đi, không nỡ ăn chút nào! 

Mr.Saturnworld: Cậu không ăn là bị đói luôn á! Ăn đi không phí lắm! 

Permpoon: Jaidee nói "A" nào! 

Jaidee: A!!

Avocean: Permpoon, ông tính khi nào mới ăn á? Cứ bón cho Jaidee mãi thì bát ramen của ông không còn ngon nữa đâu!

Permpoon: Không lo! Tui bón đỡ hai, ba thìa đầu thôi! 

Domiia: Cô ơi, cô thấy ngon không ạ? Yuzumumu biết chọn quán ăn quá ha cô! 

Jan: Cô thấy ngon lắm! Miiang cũng ăn nhiều và ăn ngoan vào nhé, về còn có cái khoe với hai bố chứ! 

Jan: À mà mấy nhóc, các em tự túc về được đúng không đấy? Các bố của mấy đứa đều bảo thế, nhưng cô không yên tâm lắm nên hỏi lại các em, không thì cô chở các em về cũng được! 

Paody: Dạ không sao đâu cô, bọn em tự về được thật ạ!

Look Khunnoo
: Tụi em đều có phương tiện á cô, tí nữa bọn em về trường thì tạt qua lấy rồi về thôi ạ! 

Yuzumumu: Bọn em ok cô ạ! Cô ăn xong thì cứ về trường cùng bọn em thôi cô, rồi bọn em tự lấy phương tiện rồi về ạ! 

Jan: Vậy được rồi, cứ quyết định như vậy nhé! 

Cuối cùng, khi tiết trời dần nhá nhem, như thể muốn mưa, đúng lúc đó cô lẫn trò đều đã ăn xong và nghỉ ngơi được trên dưới 10 phút, đều tự nhận thấy giờ là thời điểm thích hợp nhất để trở về trường rồi ai về nhà nấy. Trước khi đi, cô Jan liền phổ biến qua sự kiện cho thềm chào đón năm học mới chính thức:

- Từ buổi sau các em có nhiệm vụ nho nhỏ nhé! Buổi học đầu tiên chúng ta sẽ thực hành tại trung tâm thương mại Union Hall, Union Mall vào 7 giờ sáng. Các em nhớ đến đầy đủ, đúng giờ, lúc đó cô sẽ điểm danh tại thềm sảnh tầng 1 nhé! Không ai vắng mặt đâu đấy, còn đi muộn thì cô cho tối đa 15 phút thôi, các em nhớ chưa? Ai đến muộn thì sẽ bị phạt nhé!

Bọn trẻ đều đồng thanh "Dạ vâng ạ!!!" một cách đều và dõng dạc, không chút phản đối hay thắc mắc gì thêm, vì dù gì cũng sẽ được biết vào đúng ngày hôm đó. Và cứ như vậy, cô Jan chủ động thanh toán cho bọn nhỏ, rồi cả lớp cùng nhau trở về trường, bọn nhóc tự túc lấy phương tiện cá nhân của chúng rồi cứ như vậy mà tản ra, cùng tạm biệt mà trở về nhà của mỗi đứa. 

Cứ thế mà kết thúc một ngày, chuẩn bị cho ngày hôm sau. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com