Chap 13 - Tình cờ
Ông trời sắp đặt mà, khi phòng tập nhóm cô book lại đối diện nhóm em.
"Hèn gì nằng nặc đòi book phòng này, còn kêu người quen em nói phòng này tập ok lắm, hóa ra người quen đang tập phòng đối diện." – Misthy bĩu môi.
"Không, tao không có biết." – Cô.
"Với lại em ấy cũng có nói với tao tập ở đây đâu. Chị Quỳnh Anh nhắn vu vơ cho tao thôi." – Quỳnh lí nhí.
Vừa tập xong, đang ngồi nghỉ thì cô rủ Misthy mang bánh sang phòng đối diện.
"Còn kêu không có ý đồ." – Misthy.
"Thôi, tao xin mày." – Cô bất lực.
Mở nhẹ cánh cửa phòng thấy mọi người cũng nghỉ.
"Ủa Quỳnh, sang đây chi vậy?" – Hôm ấy Ngọc Thanh Tâm về sớm nên không biết gì hết.
"Dạ, team em tập ở đối diện nên em sang mời bánh mọi người ạ." – Cô.
"Ôi trời ơi, thương thế." – Xuân Nghi.
Xuân Nghi biết nhưng cũng vờ như không vì hai đứa này hiện đang rối rắm lắm.
"Ủa chị, Yến đâu rồi?" – Misthy thấy cô đảo mắt khắp phòng liền hỏi giùm cô.
"Con bé mới ra ngoài rồi, kêu lấy nước uống." – Chị Quỳnh Anh.
"Mới nhắc về rồi kìa." – Kiều Anh.
"Nước tới đây mọi người ơi." – Em vừa cầm mấy túi nước vừa nói.
Em chợt im lặng khi thấy cô và Misthy.
"Mọi người uống gì lấy đi ạ." – Em.
"Ôi hôm nay Yến bao Starbuck đã quá." – Kiều Anh biết thừa nước ai gửi đến.
"Không phải em đâu, bạn em mời mọi người." – Em cười cười.
"Bạn, bạn nào? Trai gái? Phải bồ nhau không?" – Ngọc Thanh Tâm hớn hở.
"Bồ nhau cũng mừng, gả được là tôi gả nó đi rồi." – Kiều Anh vừa nói vừa liếc về cái cục mét 7 cao nhồng kia, nhếch mép cười khẩy khi thấy cái mặt kia đen sì rồi.
"Dạ bạn thôi chị ơi, chị Kiều nỡ gả em gái chị đi vậy sao?" – Em giải thích.
"Này tụi tao mang bánh sang đây nè." – Misthy vừa nói vừa chìa mấy hộp bông lan trứng muối ra.
"Chỗ này là chính gốc ở Vũng Tàu luôn, Quỳnh nó chạy xuống tận đó để mua á, với lại có mấy gói kẹo nè." – Misthy.
Misthy nói rồi nhìn sang Quỳnh, chuyện tình này chắc nhỏ phải cố gắng giùm ăn hai lắm đây, không là nhỏ Yến đem mối tình dang dở này chấm muối tiêu chanh luôn quá.
"Bên đây có nước nè mang qua cho mọi người uống đi." – Em nói rồi đưa mấy túi cho cô.
Nương nương thấy hai đứa nhỏ nhà mình đi lâu quá thì cũng đi sang kêu về tập tiếp.
Về đến nơi, cô lấy ra vừa đủ nước cho team cô?
"Ui sao vừa y vậy ha? Chắc trùng hợp thôi nhờ?" – Lại là Misthy.
Cô im lặng bấm bấm điện thoại.
"Cảm ơn em nha."
Seen.
"Lát tập xong mình chở em đi ăn được không? Em rảnh không?"
Lại seen.
Dấu ba chấm hiện type rồi lặn rồi hiện rồi lặn tiếp.
Cô hồi hộp nhìn vào điện thoại.
"Ừ."
Cô cười, hút một hơi nước, đứng dậy.
"Mọi người tập hăng hái lên, 100% công lực lên.
"Má ơi mới uống được ngụm nước." – Hậu Hoàng lên tiếng.
"Thông cảm, chắc mới nhận được năng lượng từ tình yêu ấy." – Misthy.
"Nói gì tào lao không, lo tập đi." – Cô.
Thế là tập xong, cô đứng tựa vào cửa xe đợi em.
"Mình dưới bãi xe, khi nào em xong nhắn mình nha."
"Đợi tao xíu, sắp xong rồi, dọn đồ nữa thôi."
"Cần mình phụ không?"
"Muốn thì lên, không thì thôi, không ép, mày tập cũng mệt rồi."
Em nhắn xong câu đó cũng ngồi nghỉ một lát. Hôm nay em tập cú ngã cho bài, không biết tập sai hay sao mà em ngã thật, giờ chân hơi đau, đang ngồi xoa xoa cổ chân.
Cô mở cửa tiến vào, nhìn thấy em ngồi góc phòng tay xoa xoa chân, nhíu mày đi nhanh về phía em.
"Làm sao vậy?" – Cô lo đến mức chuyển sang giọng Bắc.
"Không sao." – Em.
"Không cái gì, nhìn xem sưng lên đến mức này?" – Cô vừa tiến lại vừa cởi giày em ra.
Em mím môi, bao kí ức ùa về.
Cô nhìn lên thấy gương mặt em như vậy không nỡ la nữa, nhẹ nhàng để chân em lên đùi mình bắt đầu xoa cho em.
"Đau nói cho mình biết, để mình giảm lực." – Cô.
Em khẽ gật đầu.
"Ngồi đấy đi, mình dọn đồ cho." – Cô.
Hôm nay em không mang đồ nhiều, có ít đồ trong cái túi nhỏ thôi. Cô dọn xong quay sang khom người xuống bế em lên.
"Làm gì vậy?" – Em vẫn nói trống không với cô.
"Chân đau thì ngồi im lặng xíu đi. Mình có mang em bán đi đâu?" – Cô.
"Mà em đổi lại cách xưng hô được không?" – Cô.
"Không." – Em.
Cô cũng chỉ bĩu môi một cái rồi đi xuống xe mình, đặt em vào ghế phụ lái.
"Em muốn ăn gì?" – Cô.
"Không muốn ăn ngoài." – Em.
Em nói rồi ngã người ra sau. Nói đến vậy không biết nữa thì nên cho mối quan hệ này chấm muối tiêu chanh liền.
"Này nếu nó có muốn quay lại, mày hành nó lâu mà nhiều vào." – Kiều Anh.
"Nhưng mà..." – Em.
"Mười năm mày sống trong đau khổ, giờ mày đồng ý nhanh vậy làm gì?" – Kiều Anh.
"Lỡ như bạn ấy không..." – Em.
"Nó không kiên nhẫn mà từ bỏ thì nó không xứng để mày yêu, mày hiểu chưa? Mười năm không phải mười giờ hay mười ngày." – Kiều Anh cắt ngang lời em.
"Mày phải nghe lời tao, không là tao nghỉ chơi với mày liền." – Kiều Anh.
"Dạ em biết rồi." – Em.
Cô suy nghĩ gì đó, rồi cười cười, đánh tay lái về nhà mình, gần đến nhà cô ghé tiệm thuốc gần đấy mua ít thuốc giảm đau cho em.
Về đến nhà cô định bế em xuống, nhưng em ngăn lại, lườm cô.
"Tao tự đi được, chưa có què, không có muốn mai lên báo." – Em.
"Lên báo cũng được mà." – Cô.
"Được cái đầu mày á." – Em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com