Chap 14 - Xin lỗi vì để em một mình
Về đến nhà cô, em vào quan sát một lượt. Sao em cảm thấy không ấm áp cho lắm nhỉ?
"Em ngồi ở đây đợi mình nha. Em ăn gì mình nấu." – Cô.
"Ăn gì cũng được, bỏ bụng là được." – Em.
"Mấy năm nay em ăn uống thất thường vậy sao?" – Cô.
"Chứ muốn như thế nào? Còn sống là may rồi." – Em.
"Mình xin lỗi, từ lúc đó đến nay đã bỏ em một mình." – Cô.
"Đừng xin lỗi nữa, chuyện đã qua rồi thì thôi." – Em.
Cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được cái gọi là "chuyện đã qua rồi thì thôi" đối với em từng kinh khủng như thế nào, cô chỉ nghe chị Kiều Anh kể, cô không trải qua nên sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái khoảng thời gian tan nát ấy của em, nó vỡ vụn hơn cô gấp ngàn lần.
Nếu ví nỗi đau năm ấy của cô là một cơn sóng, thì đối với Nguyễn Hoàng Yến mà nói nó là cả một cơn sóng ngầm. Cơn sóng của cô bùng lên mạnh mẽ chỉ ngay thời điểm bị bỏ lại, rồi dần theo thời gian cô cũng xoa dịu bớt nỗi đau, chỉ khi có ai đó vô tình nhắc về em thì nó mới nhói lên vài lần. Còn đối với em, nỗi đau ấy luôn âm ỉ, đeo bám theo em mỗi ngày, mỗi đêm, từng phút, từng giây.
Cái đáng sợ của một cơn sóng ngầm là gì? Là không biết khi nào nó sẽ trào dâng, rồi nhấn chìm bản thân.
"Được rồi, về sau không nhắc lại nữa, tương lai của em mình đảm bảo em sẽ không bao giờ một mình nữa. Tin mình." – Cô.
"Được rồi, mình làm bữa cơm Hà Nội cho em nhé!" – Cô.
"Ừm." – Em.
"Chán thì em xem ti vi đi nhé, mình làm một lát là xong." – Cô.
Cô nói rồi đi vào bếp bắt đầu nấu ăn, em buồn chán nên cũng mở ti vi, nhưng xem một lát cũng chán nên đi vào bếp xem cô vậy.
"Sao không ở ngoài đấy hửm?" – Cô.
"Chán, bộ không muốn cho vào hay gì?" – Em.
"Đâu có đâu." – Cô.
"Cần phụ gì không?" – Em.
"À không cần đâu, mình làm gần xong rồi, hay thôi em dọn bát ra đi." – Cô.
Em nghe theo cô nói, đi lấy bát đũa ra bàn.
"Này em ăn nhiều vào, ốm quá." – Cô.
Cô nói xong gắp đồ ăn cho em đầy cả bát.
Em nhìn cái bát đầy như núi mà còn chưa có cơm nữa.
"Này, này được rồi, ăn không có hết." – Em.
"Em ăn từ từ cũng được, nhưng phải ăn hết bao nhiêu đó cho mình." – Cô.
Cô chuyển sang giọng Bắc liền, giọng Nam của cô dễ thương bao nhiêu còn giọng Bắc nghe được thì đáng sợ bấy nhiêu.
"Biết rồi." – Em hơi bậm môi, giọng yếu xìu.
"Lại la người ta." – Em.
"Ơ không có mà, mình không có, em ăn ngoan thì mình không nói như vậy nữa, được không?" – Cô.
Em gật nhẹ đầu.
"Ngoan." – Cô.
Cô lấy tay xoa xoa đầu em.
"Ăn xong em về KTX hay sao?" – Cô.
"Không hôm nay về nhà làm nhạc." – Em.
"Lát mình chở em về." – Cô.
"Chứ không lẽ mày để tao bắt xe về?" – Em.
Cô thấy hơi bất ngờ, sao nay em đanh đá vây? Nhưng dù sao đi nữa em vẫn là em.
"Đâu có đâu trời, sao nay em đanh đá quá hà." – Cô.
"Ừa tao đanh đá vậy đó, không có dịu dàng như chị Hằng đâu, nhắm không được thì đi yêu con khác đi." – Em.
"Không có mà, đanh đá cũng được, em như nào cũng được, mà đừng cua chị Hằng vào, mình với chị Hằng không có gì mà em." – Cô bất lực.
"Không thích, ai mượn mày nói với con Thy chị Hằng đúng gu mày chi. Tao cứ nhắc mãi đấy." – Em.
"Emmm." – Cô.
Cả hai ăn xong, cô dọn bát đi rửa, em muốn phụ nhưng cô bảo em ra ngoài đợi.
Cô đưa em về nhà, đến nhà của em thì bất chợt trời đổ mưa, ông trời giúp cô mà.
"Mưa cũng lớn, vào nhà tao đợi đi, về cũng nguy hiểm." – Em.
Cô hớn hở đi theo em vào nhà, em lên phòng thay ra bộ quần áo thoải mái.
"Mình vào xem em làm nhạc được không?" – Cô.
"Mày có âm mưu gì?" – Em.
"Đâu ... đâu có đâu." – Cô lắp bắp.
Cô có tật giật mình, vì trời mưa không biết lúc nào sẽ tạnh, nên cô muốn xem em làm nhạc cũng chỉ muốn gần em hơn một chút.
"Chứ khác team, khác liên minh qua đòi coi nhạc team người ta?" – Em.
"Hả???" – Cô.
Gì vậy cô xem cũng có hiểu gì đâu mà em nói vậy trời? Đã vậy còn nghĩ cô có ý xấu? Oan cho cô quá vậy.
"Không phải mà... mà là..." – Cô.
"Là gì?" – Em.
Em nheo mắt lại nhìn cô.
"Hay là muốn ở lại đây?" – Em.
"Thì..." – Cô.
"Năn nỉ đi rồi cho ở lại." – Em.
Em thừa biết cái tôi của cô cao ngút trời dễ gì mà chịu nói, nên mới nói vậy cho cô về.
"Năn nỉ mà, cho mình ở lại với em đi." – Cô.
"Cái quái gì vậy?" – Em.
"Mày là Đồng Ánh Quỳnh?" – Em.
"Là mình mà." – Cô.
Em nhìn cô thấy cô rất là cương quyết thì cũng thở dài lên phòng lấy quần áo cho cô thay. Khi nãy chở em về nhà rồi nấu ăn cho em, cô đã thay bộ quần áo đi tập đâu.
Mà em cũng thấy vui vui.
Người có cái tôi cao đụng trời chịu nói năn nỉ mình cơ, sợ mất em lần nữa à?
Hãy yêu một người cao hơn em một cái đầu, nhưng lại thấp hơn em một cái tôi.
Và Đồng Ánh Quỳnh đã hạ cái tôi của mình vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com