Chap 18 - Kết
"Này, bạn rảnh không?" – Em.
"Sao vậy?" – Cô.
"Chở em đi nhuộm tóc để chiều mai còn ghi hình." – Em.
"Được, 20 phút nữa mình có mặt ở cổng nhà em." – Cô.
Em mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
"Có trà sữa í, mua cho em." – Cô.
"Ò, cảm ơn." – Em.
"Nghe đâu chị Hằng bị bệnh rồi í." – Em nói vu vơ.
"Thì làm sao?" – Cô.
"Chị Hằng í." – Em.
"Yến này, chị Hằng là chị Hằng, mình là mình, mình chỉ xào couple thôi, có gì đi nữa thì chỉ cũng là thần tượng thôi mà. Lát mình nhắn hỏi chỉ thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh, được không? Tin mình nhé!" – Cô.
Một tay cô nắm lấy tay em, tay còn lại lướt trên vô lăng.
Cô biết em nhạy cảm và suy nghĩ nhiều.
Em im lặng không nói gì.
Cô chở em đến tiệm tóc quen, tóc em tẩy nhiều, nhuộm cũng nhiều giờ cũng không còn tốt nữa. Cô cũng không muốn em nhuộm đâu, mà em thì nhất quyết nhuộm cho hợp concept bài hát, cô cũng chỉ có thể nghe theo thôi.
Nhìn em nhăn mặt khi thuốc tẩy chạm vào da đầu, cô xót nha. Đưa tay cho em bấu vào, không là em tự bấu vào tay cô còn xót hơn.
Em nhuộm tóc cũng mất cả ngày, nhuộm xong nhìn cứ buồn cười kiểu gì ấy, trên bạch kim dưới hồng.
Cô chở em về lại nội trú.
Tối nay mọi người mở tiệc, em rủ cô tham gia.
"Ủa ăn hai, ăn hai đưa nhỏ Yến tới hả?" – Misthy.
"Ừa. Mới đưa đi nhuộm tóc về." – Cô.
"Tới đâu rồi?" – Misthy hỏi nhỏ.
"Không biết nữa." – Cô.
"Nè công này người ta hát Đợi Bàn đó, tấn công dữ vô." – Misthy.
"Đang tính đây này." – Cô.
...
"Này, em uống từ từ thôi." – Cô.
"Không, đang vui mà từ từ cái gì." – Em.
Sau một hồi, em say cô cũng có tỉnh táo đâu. Nhưng vẫn ý thức được là phải đưa em về giường.
Cô hết sức chạy về nhà rồi, chui vào chăn ôm em ngủ luôn.
Sáng hôm sau em dậy trước, vẫn đang được cô ôm vào lòng, em dụi dụi mắt tìm điện thoại, mới 6h hơn thôi.
Em lay người cô.
"Này, sắp có máy quay đấy." – Em.
"Ưm." – Cô.
"Bạn dậy đi này." – Em.
Sau một hồi cô cũng chịu ngồi dậy.
Vệ sinh cá nhân xong về lại giường em.
"Sáng nay mình có việc, chiều em quay mình sẽ có mặt." – Cô.
"Ừa." – Em.
Cô đưa tay xoa đầu em.
"Mình về nhé." – Cô.
Em chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.
"Vậy mà bảo là có mặt." – Em.
Em nhìn một lượt quanh hậu trường, chẳng thấy bóng dáng cô đâu.
Ekip cũng giục team em đi rehearsal rồi.
Không thèm đợi.
"Chỉ muốn bên anh lắng nghe những vô tri chẳng đuôi với đầu...🎶"
...
"Rồi ngày tháng trôi đi đến khi chúng ta chẳng còn gì luyến tiếc là hai đứa bạn đời để được ở bên nhau thật lâu. 🎶"
Đạo diễn sân khấu gọi em nán lại ít phút có việc cần trao đổi.
Bỗng nhiên đèn xung quanh bật sáng hết, mấy chị đẹp khác đều đứng gần đấy. Em giật mình khi thấy cô đang ôm bó hoa to đùng tiến về phía sân khấu nơi em đang đứng.
Đạo diễn sân khấu lùi lại rồi rời khỏi đấy.
This is me praying that
This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again
These are the words I held back, as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you
Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you.
Đoạn nhạc Enchanted vang lên.
Cô nhìn em rồi cười.
"Em hát Đợi Bàn, vậy đã tìm được bạn đời hay chưa? Mình có thể được em chọn làm bạn đời không? Mình biết thời gian trước đối với em không dễ dàng gì nhưng mình hứa từ giờ về sau chỉ cần có mình, mình đảm bảo rằng mình sẽ luôn bên cạnh em, em sẽ không còn cô đơn nữa, cho mình cơ hội bắt đầu lại nha em." – Cô.
"Đồng ý đi, đồng ý đi." – Mọi người.
Hôm nay cô đã nhờ chương trình hỗ trợ mình 30 phút sau phần tổng duyệt của team em và cũng nhờ các chị đẹp khác làm chứng cho tình yêu của mình.
Cô nhìn thấy em khóc, liền dang hai tay ra để có thể ôm em vào lòng.
"Em đồng ý." – Em.
Nói rồi em tiến vào lòng cô, ôm cô thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com