Chap 3 - Cô đơn
Mọi người cũng tản ra về giường, em chỉ lặng lẽ tiến về hướng cô vừa rời đi. Chị Kiều kéo tay em lại, em nhìn chị gật khẽ đầu. Mở cửa ra thấy cô ở gần đấy, hình như đang cầm gì đó.
"Khói? Pod?"
Em tiến lại gần giật cái thuốc lá điện tử trên tay cô.
"Làm cái gì vậy?" – Cô hơi gắt giọng, chuyển hẳn sang giọng Bắc.
"Cái này không tốt cho sức khỏe, với lại đang thi chị đẹp mà, bạn cần bảo vệ giọng hát." – Em giải thích.
"Là cái gì của nhau mà quan tâm? Người yêu cũ? Đã cũ rồi thì liên quan gì đến nhau? Với lại cũng không cần xưng hô như ngày xưa đâu, nghe chướng tai lắm." – Cô hỏi em.
Em giật mình theo thói quen gọi cô bằng cách gọi ngày xưa, cánh tay đang định đưa về phía cô cũng dừng ở giữa không trung khi thấy cô hơi lùi lại phía sau tránh né.
Mỗi một câu cô hỏi là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của em, vết thương này chưa từng được khâu lại thì giờ đây từng lời nói của cô như khoét sâu vào vết rách.
Cô giật lại, em giật lấy cứ thế liên tục năm đến bảy lần rồi cô cũng từ bỏ, để em lại một mình rồi đi vào trong. Em nhìn cái pod trong tay rồi vứt vào thùng rác gần đó, tựa lưng vào tường, trượt dài xuống ngồi bệt trên nền đất lạnh lẽo.
Em lấy từ trong túi quần ra hộp thuốc còn mới tinh. Chính em mới vừa nói với cô rằng hút thuốc không tốt nhưng lại tự mình đắm chìm vào nó cả thập kỉ. Châm cháy điếu thuốc, em hít một hơi rồi thả ra làm khói trắng, tự cười giễu chính mình.
"Chị bé có làm sao không?" – Đồng Ánh Quỳnh.
"Chị không sao. Khi nãy bước xuống giường không cẩn thận đập tay vào thành giường." – Minh Hằng.
"Bầm tím hết rồi nè, để em lấy dầu thoa cho, chị ở đây đợi em nha." – Cô.
Em nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng với chị bé của cô như thế nước mắt em không tự chủ lại tuôn rơi tự do. Mới mấy phút trước cô còn nói chuyện với em bằng giọng gắt gỏng, mà giờ...
"Em có sao không? Mình nói em bao nhiêu lần rồi? Đi đứng không cẩn thận gì hết."
"Bạn mắng em."
"Mình không mắng em, mình chỉ lo cho em thôi, không biết tự chăm sóc bản thân gì cả, sau này không có mình thì em làm sao?"
"Em chưa từng nghĩ sẽ sống mà không có bạn. Em sẽ để bạn chăm em cả đời, bạn chịu không? Không chịu cũng buộc chịu."
Ngày xưa cũng từng có người lo lắng cho em như thế. Thở ra làn khói trắng hòa vào không khí, em đắm chìm trong những dòng kí ức đan xen. Năm ấy cô hỏi em rằng không có cô em phải làm sao?
"Em phải làm sao đây?"
Em của hiện tại chẳng có thể làm gì cả, chăm sóc bản thân mình còn chưa xong.
Chớp mắt gần cả tiếng đồng hồ, em nhìn lại bao thuốc đã vơi đi gần hết, chỉ còn sót lại vài điếu, rồi cất vào túi, đứng dậy đi vào trong. Mọi người bây giờ đã ngủ hết rồi, em về giường của mình rồi nhìn sang đối diện, cô cũng đã ngủ. Em lấy chai nước gần đấy, ngồi xuống giường tìm lấy vỉ thuốc, khui vài viên rồi uống, xong xuôi cũng định nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
"Ủa em uống gì vậy bé?" – Bùi Lan Hương đi vệ sinh về thấy thì liền hỏi.
Cô cũng chưa ngủ, thấy em vào thì cũng vờ ngủ thôi, nên vẫn nghe chị Hương hỏi.
"À cái này ạ, là vitamin thôi chị." – Em giật mình, cười gượng rồi trả lời.
"Ồ vậy à? Vitamin gì thế chị dùng được không? Chị thấy hình như mình hơi thiếu chất." – Bùi Lan Hương hỏi tiếp.
Hai tay em bấu chặt lại.
"Chị ấy nhìn thấy gì rồi sao?"
"Này em mới dùng gần đây thôi, khi nào em thấy kết quả ổn thì em giới thiệu cho chị nha. Em hơi buồn ngủ rồi, em xin phép ngủ trước ạ." – Em.
"Ừa, ngủ ngon nha bé." – Bùi Lan Hương.
"Dạ chị cũng vậy." – Em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com