Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Lần đầu gặp mặt

Trở về lại KTX, sau khi uống vài viên thuốc, nằm xuống giường, em khẽ liếc sang giường đối diện, cô nằm quay lưng về phía em, nước mắt em lại vô thức chảy dài.

Dòng kí ức xưa hiện về.

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, Quỳnh hướng dẫn cho bạn nha, em giỏi nhất hiện tại rồi, nên giúp bạn đi." – Thầy dạy nhảy.

Em và cô quen biết nhau qua lớp học nhảy, em có định hướng phát triển nghệ thuật từ bé, nên muốn học mọi thứ liên quan đến nghệ thuật, vậy là đăng kí lớp học nhảy này.

"Chào." – Cô.

"Chào chị ạ, mong chị giúp đỡ em." – Em.

"Cô sinh năm bao nhiêu mà gọi tôi là chị?" – Cô.

"Dạ 1995." – Em.

"Bằng tuổi." – Cô.

"Dạ. Vậy mình gọi bạn là Quỳnh được không?" – Em.

"Ừ." – Cô.

" Quỳnh không hỏi tên mình à?" – Em.

"?"  – Cô.

"Mình tên Yến, Nguyễn Hoàng Yến, gọi mình là Chibi cũng được." – Em.

Ấn tượng của em về cô là một người lạnh lùng, ít nói nhưng cô nhảy giỏi lắm, em nhìn thấy cô nhảy thì thích lắm.

Cứ thế, cô hướng dẫn em trong suốt khóa học ấy, em cũng theo kịp mọi người dù em là người đăng kí vào lớp trễ hơn. Tiếp xúc với cô một thời gian, em thấy cô cũng không lạnh lùng, khó ở lắm nhỉ. Chẳng hạn như cô hay chuẩn bị vài gói kẹo nhỏ cho em này, nước ấm khi thấy giọng em không ổn này. Nhưng mà em thấy cô đưa cho mỗi em thôi, không biết cô có giống em không.

Em thấy cô hình như cũng ít bạn nên là em kéo cô làm quen với chị Kiều Anh, bạn của em luôn, vì chị Kiều Anh dạo gần đây hay trách em đi chơi với bạn mới bỏ chị, vậy là giờ cô có bạn mới còn em thì không bị chị Kiều Anh hờn dỗi nữa.

Tiếp xúc lâu em thấy thích thích cô đấy, không biết cô như thế nào có thích em không mà dạo này hơi tránh em, em buồn lắm đấy nhé.

Hôm nay cô chịu hẹn em đi chơi rồi này, mặc dù hơi giận cô, mà hôm nay cô "bảnh" quá, không có giận nổi.

Hai người đang đi dạo ở công viên gần nhà em.

"Yến này." – Cô.

"Sao vậy?" – Em.

"Yến nghĩ sao về việc có người đồng giới nói thích mình." – Cô.

"Yến thấy bình thường mà." – Em.

"Vậy Yến thấy không bất thường à?" – Cô.

"Ừa, bình thường mà, tình yêu là sự rung động của hai trái tim, chứ không liên quan đến giới tính." – Em.

"Vậy nếu họ tỏ tình, Yến có đồng ý không?" – Cô.

"Còn phải xem người đó là ai nữa cơ." – Em.

"Thì là..." – Cô.

"Nói lẹ đi để người ta còn đồng ý nữa, chờ lâu quá hà." – Em.

"Yến...biết." – Cô.

"Giờ nói không, không thì thôi, Yến về." – Em.

"Nói, nói mà, Quỳnh thích Yến, Yến đồng ý làm bạn gái Quỳnh nha." – Cô.

"Người ta chờ mãi đấy có biết là dạo này mấy người tránh né làm người ta buồn lắm không? Buồn ơi là buồn." – Em.

"Quỳnh xin lỗi, em không giận Quỳnh nha." – Cô.

"Em...em cái gì?" – Em đỏ mặt.

"Tính theo tuổi thì em cũng nhỏ hơn mình tận một năm cơ, gọi em là đúng mà." – Cô.

"Không nói với bạn nữa." – Em.

"Thôi mình xin lỗi mà." – Cô.

"Cứ thích trêu em thôi." – Em.

"Ơ em mới nói gì í." – Cô.

"Về nhanh thôi." – Em.

Và thế là tình yêu của họ bắt đầu, hai người quen biết rồi yêu nhau vào năm mười bảy tuổi, tình yêu học trò thật đẹp đẽ biết bao.

Quỳnh chở Yến đi dạo quanh Hà Nội vào mỗi cuối tuần, những đêm chở Yến về khi kết thúc lớp học nhảy, hay những cái nắm tay rụt rè, những cái ôm nhẹ nhàng khi Quỳnh đèo Yến về trên con xe năm mươi, những cái bánh nhỏ xinh Quỳnh tự làm khi Yến vào lớp nhảy mà chưa kịp ăn uống gì.

Cứ ngỡ chuyện tình này sẽ tiếp diễn mãi cho đến ngày định mệnh ấy, cái ngày mang chuyện tình này vùi sâu vào bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com