Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

my sun, her moon

*

ký ức quả là một thứ vừa nực cười vừa khó lường. có khi nó mơ hồ, bất chợt trồi lên từ một góc khuất nào đó trong tâm trí, kéo nàng trở về những năm tiểu học – khi điều duy nhất quan trọng chỉ là trong hộp cơm trưa hôm ấy có gì, hay ai sẽ kịp chạy tới chiếc xích đu trước. có những ngày khác, ký ức lại hiện về rõ ràng đến lạ, như khoảnh khắc lần đầu được gọi tên vào đội tuyển trường, hay cảm giác lâng lâng đến khó tin khi giành chiến thắng ở giải đấu trung học đầu tiên.

thế nhưng, kể từ cái trò "sự thật hay thách" ngu ngốc năm ấy, và từ sau lần tóc tiên quá đỗi chân thành bày tỏ lòng tốt của mình, đến mức gần như khiến người ta khó chịu, ký ức của minh hằng dường như chỉ còn biết xoay quanh em. từ ăn uống, lái xe, cho đến cả bóng chuyền, mọi thứ đều khiến nàng về phía tóc tiên, như một hình phạt âm thầm và dai dẳng.

ngay cả vầng trăng chết tiệt kia cũng làm nàng nhớ tới em.



"trăng tối nay đẹp quá."

tóc tiên bừng sáng dưới ánh trăng tròn, như thể một vầng quang thánh khiết đang bao lấy em, thuần khiết và lộng lẫy đến mức phi lý. đôi mắt em ngước nhìn mặt trăng rực rỡ, say mê như thể đó là kỳ quan đẹp nhất của vũ trụ, là điều tuyệt diệu nhất mà em từng được chứng kiến. tóc tiên phảng phất một mùi hương vừa ngọt vừa thoảng mùi hoa, mái tóc mềm mại và thân nhiệt ấm áp trong vòng tay minh hằng.

nàng vùi mũi vào hõm cổ em, đặt một nụ hôn khẽ rồi siết em thật gần. khoé môi minh hằng cong lên trong một nụ cười dịu dàng.

"đẹp gần bằng em."

sắc đỏ vì ngượng ngùng lan từ vành tai xuống gò má tóc tiên khiến minh hằng thấy mình nhẹ bẫng, tự do, như thể cả hai đang ở một nơi không gì trên đời có thể chạm tới.

khi tóc tiên hôn nàng, chậm rãi và ngọt ngào dưới ánh trăng, trái tim minh hằng chỉ còn biết đập vì em. cảm giác như mọi thứ bên trong nàng sinh ra là để yêu em. nàng hôn em lần nữa, chỉ để kìm lại những lời "chị yêu em... chị yêu em nhiều lắm" đang bùng cháy trong lồng ngực, sợ rằng chúng sẽ tràn khỏi bờ môi.

minh hằng nghĩ, có lẽ nên để những vì sao nói thay mình, tất thảy sự trìu mến vô tận dành cho thiên thần đang nằm gọn trong tay nàng. nàng tự hỏi liệu tóc tiên có nhìn thấy nàng yêu em đến nhường nào hay không.

tóc tiên nhìn minh hằng như thể nàng có thể là "người ấy".

và minh hằng nhận ra, nàng có thể, thậm chí là muốn, trở thành "người ấy" của em.



điều khiến nàng không sao hiểu nổi là: bằng cách nào một điều đẹp đẽ đến nhường ấy giữa nàng và tóc tiên lại có thể hóa thành bi kịch.

những năm tháng họ ở bên nhau, là bạn bè,hay một thứ gì đó mơ hồ, na ná tình bạn, khi họ chỉ biết hôn nhau, nắm tay nhau, thì thầm những lời hứa về tương lai, thực sự là những năm tháng thuần khiết và hạnh phúc. tóc tiên đã khiến phần tốt đẹp nhất trong minh hằng nở rộ; và điều duy nhất nàng từng mong cầu chỉ là được ở gần em, được thương em, dù chẳng ai trong hai người gọi tên điều đó.

mọi thứ đều hoàn hảo. họ hoàn hảo.

cho đến khi chính tóc tiên phá vỡ tất cả bằng cách rời đi, không một tin nhắn, không một lời báo trước.

sáng hôm ấy, minh hằng thức dậy với mong chờ về những nụ hôn "chào buổi sáng", cái ôm từ phía sau... để rồi kiều anh nói với nàng rằng tóc tiên đã chuyển trường. em để lại chiếc áo thi đấu đã gấp gọn trong phòng huấn luyện, dọn sạch tủ đồ, xóa đi mọi dấu vết của mình. tóc tiên cắt đứt mọi liên lạc, biến mất khỏi cuộc đời nàng như thể em chưa từng tồn tại.

(dù với minh hằng, sự tồn tại của tóc tiên là điều quan trọng nhất trên đời.)

tất cả tin nhắn, cuộc gọi đều rơi vào im lặng. những tin nhắn thoại nàng gửi đi tan biến vào một khoảng không trống rỗng.

câu chuyện ấy vừa xé nát trái tim nàng, vừa khiến nàng bối rối đến tê dại. không chỉ là cảm giác bị bỏ rơi, bị ném sang một bên như món đồ cũ, mà là việc chỉ mới hôm trước thôi, tóc tiên vẫn chào tạm biệt nàng, vẫn hôn chúc ngủ ngon, như thể sẽ còn một buổi sáng khác, một lời chào khác.

như một vết thương mưng mủ không bao giờ được chữa lành, hay một vết trầy mà minh hằng luôn vô thức cào vào, nỗi đau ấy hóa thành cơn giận. một trái tim chưa từng kịp khép lại biến thành bực bội và oán hận.

mọi ký ức, mọi điều họ từng có với nhau trở nên chua chát, đắng ngắt. cuộc sống từng là một bức tranh hoàn mỹ giờ bị cứa nát, hoen ố bởi sự thờ ơ và phản bội của tóc tiên.

thật dễ để giận em vì điều đó.

giận vì đã phá hỏng thứ mà minh hằng giỏi nhất trong đời.
giận vì biến đam mê bóng chuyền của nàng thành một lời nhắc nhở tàn nhẫn về những gì từng có mà vĩnh viễn không còn.
giận vì đã rời đi và cư xử như thể chưa từng quan tâm.

và hơn tất cả, bởi lần đầu tiên minh hằng gặp lại tóc tiên sau khi em bỏ đi, em sống tiếp như thể họ là người xa lạ: như thể minh hằng chưa từng ôm em đến khi em ngủ, chưa từng lén hôn "chúc may mắn" trước mỗi trận đấu; như thể em chưa từng nhẫn tâm bóp nát trái tim nàng mà không để lại một lời giải thích nào.



"chào mọi người! mình là tóc tiên, tối nay mình sẽ phục vụ bàn cho cả nhóm. mọi người muốn gọi đồ uống trước chứ ạ?"

đã tròn một năm kể từ lần cuối minh hằng nhìn thấy tóc tiên. trong khoảng thời gian ấy, nàng đã nỗ lực giành lấy vị trí chủ công của luna montelupo, bắt đầu gây dựng tên tuổi ở giải bóng chuyền chuyên nghiệp ý.

minh hằng chưa từng nghĩ lần gặp lại tiếp theo sẽ đến theo cách này, ngay trước giải đấu ở firenze, trong một bữa ăn của đội, tại một quán ăn gia đình nhỏ. và người đứng trước mặt họ, với cuốn sổ gọi món trên tay, lại là tóc tiên.

thật đau đớn và khó xử.

hay ít nhất, minh hằng cảm thấy như vậy.

nàng liếc sang quỳnh anh rồi kiều anh, bắt gặp ánh mắt họ lặng lẽ trao đổi với nhau, minh hằng biết mình không phải người duy nhất nhận ra sự bất ổn đang lơ lửng giữa bàn ăn. nàng ước gì mình có thể giống những đồng đội khác – những người không biết tóc tiên là ai, không hề hay biết quá khứ từng tồn tại giữa họ.

tóc tiên đã nhuộm tóc bạch kim.

thật bất công khi em luôn đẹp với mọi màu tóc.
và còn bất công hơn nữa khi em có thể nhìn thẳng vào mắt nàng mà không hề dao động, bình thản đến đáng sợ, như thể trái tim em không hề đang phải nhảy qua những vòng lửa chết tiệt như tim minh hằng lúc này.

tóc tiên trông hoàn toàn ổn. quá ổn.

điều đó khiến minh hằng phát điên hơn bất cứ điều gì nàng có thể gọi tên. bởi suốt một năm qua, nàng chỉ biết ôm lấy những mảnh vỡ trong tim mình mà cố ghép lại. nàng thậm chí không thể ở bên ai khác; mỗi lần nhắm mắt, nàng chỉ thấy và chỉ cảm nhận được tóc tiên. cảm giác ấy giống như phản bội, dù họ chưa từng chính thức là một đôi.

dù đã bao tháng trôi qua, tóc tiên vẫn quấn chặt nàng quanh ngón tay út, và thật đáng tức tối khi em có thể nhìn nàng như nhìn một người xa lạ. thật khó để không nhỏ nhen, không cáu kỉnh, khi tóc tiên bình thản đến vậy, còn minh hằng thì rối tung, mắc kẹt trong nỗ lực tuyệt vọng để quên em.

minh hằng ghét cảm giác ấy, ghét việc nó khiến nàng nghi ngờ mọi khái niệm về hạnh phúc và giá trị của bản thân. ghét việc nó buộc nàng tin rằng tóc tiên tốt hơn khi không có nàng, rằng em đang nở rộ sau khi bước ra khỏi cuộc đời nàng. bởi suốt thời gian qua, minh hằng đã luôn tin, ngu ngốc và cố chấp, rằng có lẽ tóc tiên cũng khổ sở như nàng, cũng buồn bã và vương vấn như nàng vẫn vậy.

có lẽ nàng không nên ngạc nhiên khi thấy em ổn đến thế.

kẻ rời đi thì làm gì có lý do gì để lưu luyến hay hối tiếc, làm gì có quyền mong nhớ một thứ, hay một người, mà chính họ đã nhẫn tâm bỏ lại.

minh hằng tự hỏi người khác nhìn thấy gì nơi nàng. một cơn giận âm ỉ? hay sự tuyệt vọng ê chề của kẻ bị bỏ rơi bởi một người chẳng còn quan tâm? nàng chỉ mong mình trông bình thản như tóc tiên, mong ánh nhìn dành cho em trống rỗng như cách em nhìn lại nàng.

nàng cầu mong tóc tiên đừng nhìn thấu mình như trước nay em vẫn luôn làm. mong em không biết rằng nàng vẫn yêu em, rằng nàng sẽ quay lại ngay lập tức, chỉ cần em chịu nài nỉ.

(không, đó là dối trá. tóc tiên chỉ cần nói rằng em muốn nàng quay về, thế là minh hằng sẽ lập tức trở lại điểm khởi đầu, dâng trái tim mình trên khay bạc, để em thêm một lần giày xéo.

bằng một cách kỳ lạ nào đó, chính điều ấy khiến nàng giận dữ hơn, khiến việc biến tóc tiên thành một kẻ phản diện vô tâm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.)



giữ chặt lấy nỗi cay đắng dần trở thành một bản năng theo năm tháng. việc cố tình cư xử tệ với tóc tiên, kiếm cớ gây sự với em, bỗng nhiên trở thành điều có thể tự biện minh.

thật dễ để đối xử với ai đó như một kẻ phản diện khi họ đã làm mình tổn thương. những vương quốc chẳng bao giờ tiếc thương những kẻ trị vì đã làm hại họ, và minh hằng cũng kiên quyết từ chối thấu hiểu, từ chối rơi nước mắt vì một người thậm chí còn chẳng buồn ngoái lại nhìn mình. tóc tiên đã bỏ nàng lại ở phía sau, biến nàng thành một kẻ đáng thương, tuyệt vọng, yêu đương mù quáng một người không thể cho nàng dù chỉ một mảnh vụn tử tế của sự thật.

(vậy mà minh hằng đã dành biết bao đêm lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu tiếc thương và mất mát, cố xua tan những ký ức rực sáng - những ký ức đã khẳng định rằng nàng được mong muốn, từng xứng đáng là một vì sao trong dải ngân hà của tóc tiên. suốt bao mùa trăng tròn, trái tim nàng lặng lẽ cất lên khúc cầu hồn cho cô gái mà nàng đã từng yêu.)

ghét một người đã làm mình đau dễ hơn rất nhiều so với việc cố hiểu vì sao mọi thứ lại đổ vỡ đến vậy.

khinh thường tóc tiên, đối xử với em như một con quái vật, như thứ gì đó không còn thuộc thế giới của nàng, là lựa chọn an toàn. nó dễ chịu, và nó không biến suy nghĩ của minh hằng thành những cuộn chỉ rối rắm; không buộc nàng phải hoài nghi những quyết định mà mình đã bám víu để sống sót.

nhưng đồng thời, quái vật không che chở nàng.

chúng không khoác áo cho nàng khi trời lạnh, không dọn dẹp những hỗn độn mà nàng để lại.
chúng không đắp chăn cho nàng trước khi ngủ, không ở bên nàng khi nàng tệ hại nhất.

quái vật không biết đau, không biết tổn thương.
chúng không mang trên ánh mắt mình dấu vết của phản bội hay buồn bã.
chúng không biết dịu dàng, không biết trắc ẩn, càng không biết yêu thương một cách vô điều kiện.

thật khó để chấp nhận rằng tóc tiên không, và chưa từng là kẻ phản diện mà minh hằng cần em trở thành.

nàng thích việc mình có thể giận em.
thích cảm giác có thể chế giễu em trước mỗi trận bóng chuyền mà không vướng dù chỉ một thoáng áy náy.
thích tin rằng mình mạnh hơn, tốt hơn em.

nàng thích có một người để đổ lỗi cho tất cả những uất hận đã âm thầm thối rữa bên trong mình.

cuộc đời từng dễ dàng hơn rất nhiều khi nàng còn ghét tóc tiên – đơn giản hơn, ít phức tạp hơn đến tàn nhẫn. khi đó, thật dễ để tin rằng vấn đề chỉ nằm ở em, rằng mọi sai lầm đều không thuộc về nàng.

nhưng giờ đây, tất cả những gì minh hằng làm chỉ là khoác chiếc áo của tóc tiên lên người, kéo nó sát hơn, như thể có thể trốn vào đó, chỉ để hít lấy mùi hương ngọt ngào, phảng phất hương hoa mà nàng không tài nào quên được.

(minh hằng không chịu thừa nhận, quá kiêu ngạo để chấp nhận sự thật rằng, điều nàng vẫn luôn muốn chỉ là ánh mắt của tóc tiên nhìn nàng như ngày xưa: như thể nàng lại là mặt trăng của em)

**

ngày hai mươi mốt tháng bảy.

với nhiều người, đó chỉ là một ngày hè nóng như thiêu đốt.
với minh hằng, đó là ngày diễn ra giải đấu bóng chuyền của đội.

(và cũng là ngày nàng nhận ra mình đã yêu tóc tiên từ bốn năm trước – một điều mà minh hằng vẫn cố tình quên đi.)
(nàng biết là vô ích.)

thường thì cô nàng chủ công luôn đến sớm để giãn cơ và khởi động, để làm quen với những cú phát bóng càng nhanh càng tốt. phát bóng vẫn luôn là điểm yếu của nàng, không phải vì nàng phát bóng tệ, mà vì vẫn còn quá nhiều khoảng trống để cải thiện. huấn luyện viên của nàng luôn nhắc nhở điều đó; ba mẹ nàng cũng rất tận tâm lặp lại mỗi khi có cơ hội.

vì vậy, minh hằng luôn chuẩn bị kỹ càng cho một ngày thi đấu dài bằng cách giành lấy lợi thế ngay từ đầu. với nàng, điều ấy đã trở thành vô thức: phát bóng, đi nhặt bóng, lại phát bóng.
một chu trình đều đặn, tẻ nhạt nhưng hữu ích.

(giải đấu lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt; tiếng còi và tiếng reo hò vọng khắp nhà thi đấu. nhưng trước giờ bóng lăn, không khí lại yên bình đến lạ. tiếng trò chuyện lẫn với âm thanh ghế sắt va vào nhau tạo tạo thành một thứ nền mơ hồ, vừa đủ để suy nghĩ của minh hằng chỉ xoay quanh nhiệm vụ trước mắt, không chạy lạc hướng.

chính xác hơn, tóc tiên thậm chí không ghé qua tâm trí nàng khi nàng buộc phải tập trung vào từng vị trí cụ thể của mặt sân.

một sự khuây khoả, gần như là thiên đường.)

một lúc rất lâu, trong nhà thi đấu chỉ có nàng và vài vận động viên đến sớm lác đác. minh hằng không nhận ra có người ở phía bên kia sân cho đến khi một quả bóng lăn chậm lại về phía mình.

ở đầu sân đối diện, mái tóc đỏ được búi gọn. tóc tiên đang lẳng lặng đuổi theo từng quả bóng, trả chúng về cho nàng, không nói một lời.

(cuộc đời dường như không cho minh hằng chạy trốn khỏi tóc tiên, cũng không cho nàng trốn khỏi chính những suy nghĩ của mình. bởi tàn nhẫn như vũ trụ vốn thế, tóc tiên cứ phải chứng minh rằng em gần như là hiện thân của một thiên thần giáng thế, và điều đó chỉ khiến trong minh hằng dâng lên một cơn giận âm ỉ dưới da.

bởi thử hỏi trên đời này, ai lại tử tế với người đã luôn lạnh nhạt, thô lỗ với mình?
(câu trả lời: chỉ có nguyễn khoa đáng ghét tóc tiên chết tiệt ấy.)

sự tử tế, đặc biệt là sự tử tế của tóc tiên, là thứ minh hằng không hề muốn. bởi nó chỉ khiến nàng muốn em nhiều hơn, và điều cuối cùng nàng cần là lại khao khát tóc tiên một lần nữa.

lần cuối cùng nàng muốn em, thứ còn sót lại chỉ là nỗi buồn kiệt quệ và một vết thương lòng không thể xóa nhòa, thứ đã theo nàng đến tận khi trưởng thành.

tóc tiên luôn là một phiền phức vượt quá sức chịu đựng của nàng.

dù trong đầu như nổ tung, minh hằng vẫn không dừng lại mà tiếp tục luyện phát bóng. tóc tiên đặt túi và điện thoại xuống cạnh sân, đỡ bóng cho nàng ở bất cứ nơi nào chúng rơi xuống, rồi đệm chúng về phía xe bóng, tự nhiên đến mức khiến người khác khó chịu..

im lặng với tóc tiên... vẫn nằm trong sức chịu đựng.
minh hằng không phải nghe giọng em, không phải đối diện với mớ suy nghĩ hỗn loạn mỗi khi thừa nhận sự tồn tại của em. không phải dựng lên từng lớp phòng thủ để bảo vệ bản thân, không cần dùng lời lẽ công kích vô cớ chỉ để giữ em ở khoảng cách an toàn.

(im lặng luôn là lựa chọn tốt nhất khi có tóc tiên. nói chuyện với em chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. tất cả những gì họ từng làm, rốt cuộc chỉ là làm tổn thương nhau bằng lời nói.

lần đầu tiên sau rất lâu, minh hằng không muốn làm đau tóc tiên. không muốn trút cơn giận của mình lên em chỉ vì mọi thứ đều sai lệch, chông chênh, và có lẽ... tóc tiên không đáng phải chịu tổn thương từ nàng nữa.)

khi nhà thi đấu dần đông kín và giải đấu chính thức khai mạc, lẽ ra tóc tiên phải trở thành một ý nghĩ xa vời trong đầu minh hằng.

lẽ ra phải vậy.

thế nhưng điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến lại là tóc tiên với mái tóc đỏ búi cao, đẹp đến mức khó chịu.

thật sự phiền phức, đến phát điên, khi chỉ cần tóc tiên tồn tại thôi cũng đủ len lỏi vào mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của nàng. nếu minh hằng còn muốn biến em thành kẻ phản diện, hẳn nàng đã tự nhủ sự rằng sự giúp đỡ buổi sáng chỉ là một kế hoạch tinh vi nhằm khiến nàng phân tâm, khiến nàng chơi tệ đi.

(nhưng nghĩ như vậy chẳng khác nào thừa nhận rằng tóc tiên quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến nàng. minh hằng không thể chấp nhận chuyện em là một người quan trọng trong đời mình, bởi điều đó đồng nghĩa với việc em có quyền lực đối với nàng.

minh hằng thà nắm chặt quyền kiểm soát còn hơn giả vờ rộng lượng. khó mà làm người lớn khi bản thân cảm thấy bé nhỏ đến vậy.)

ngay cả khi đội của minh hằng chỉ có thể đi đến trận chung kết rồi gục ngã trước fata firenze, nàng cũng không thể đổ lỗi cho tóc tiên về một màn trình diễn không mấy thỏa mãn.

nàng thậm chí đâu có thi đấu tệ đến thế. không mắc một lỗi trực tiếp nào, nhưng có quá nhiều khoảnh khắc lệch nhịp, chậm hơn mức nàng cho phép bản thân. những pha đào bóng thiếu quyết đoán, những cú đập không đủ lực; tất cả khiến nàng thất vọng về chính mình.

đào bóng: kỹ thuật phòng thủ cốt lõi, sử dụng cẳng tay để hứng hoặc hất đường bóng tấn công cực mạnh của đối phương, ngay khi bóng lao tới tầm thấp, nhằm ngăn không cho bóng chạm sân và đưa bóng về vị trí thuận lợi để tổ chức lại tấn công.

(rõ ràng như ngọn lửa chói mắt: một minh hằng rối bời thì không bao giờ là một minh hằng thi đấu tốt.)

hôm nay, minh hằng – cơn lốc tự hào của siena, thổi qua giải đấu cùng đội luna montelupo, chỉ là một làn gió buồn bã, yếu ớt đến mức không nâng nổi một cánh hoa rơi.

lỗi là ở nàng, chỉ mình nàng.

lẽ ra việc để fata firenze thắng phải khiến nàng tệ hơn nữa. lẽ ra nó phải thổi bùng sự cạnh tranh ngày càng dữ dội giữa hai đội, đặc biệt là giữa chủ công của luna và phụ công giữa của firenze. lẽ ra minh hằng phải cảm thấy ngọn lửa quen thuộc trong lồng ngực, phải muốn nã một cú đập xé gió thẳng vào phía bên kia lưới, nơi tóc tiên thường ném cho nàng nụ cười nhạo đầy thách thức như mọi khi, và phải thấy được động lực để kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt.

nhưng hôm nay thì không.

ngay cả khi tóc tiên buông cho nàng một câu trêu chọc lúc hai người đối diện nhau trên lưới, minh hằng cũng không đủ sức để đáp trả.

(tóc tiên không nói thêm câu nào sau đó. em chỉ khẽ cau mày trước sự im lặng ấy rồi tiếp tục thi đấu, như thể mọi thứ vẫn y nguyên những màn khắc khẩu quen thuộc giữa họ.)

(tuy vậy, tóc tiên vẫn chắn hoàn hảo đến tám cú đập của minh hằng và ghi về một số điểm hạ gục đáng nể. thật sự, em đã chơi xuất sắc.)




ngồi ngoài nhà thi đấu sau khi thay sang bộ đồ thun thoải mái khi giải đấu kết thúc, minh hằng nhắm mắt lại để chặn bớt tiếng ồn xung quanh, cho bản thân chút thời gian mà bất kỳ vận động viên đam mê và kỷ luật nào cũng cần: một khoảnh khắc để tự gặm nhấm cảm giác không đủ tốt.

khi mở mắt ra, một thanh protein và một chai gatorade glacier freeze nằm ngay bên cạnh.

quanh chai nước được dán một miếng băng thể thao trắng. minh nhận ra nét chữ của tóc tiên gần như ngay lập tức.

(nàng đã thuộc nằm lòng những mẩu giấy yêu đương ngốc nghếch mà tóc tiên từng lén bỏ vào tủ đồ của mình. nét chữ ấy chưa từng phai khỏi trí nhớ.

'hôm nay chị chơi tốt lắm. tay và cánh tay em vẫn còn rát vì mấy cú đập của chị đây.'

dù muốn hay không, dòng chữ ấy khiến minh hằng cảm thấy khá hơn đôi chút về màn trình diễn mà nàng tự cho là thảm hại. nhưng trên hết, nó kéo nàng trở về ký ức quen thuộc, cách tóc tiên từng an ủi nàng sau những trận thua khó nuốt.




sai lầm là một phần của bóng chuyền.
đó là một trong những bài học đầu tiên minh hằng được dạy.

nhưng mắc lỗi như phát bóng vào lưới khi trong điểm quyết định là điều không thể chấp nhận ở trình độ hiện tại của nàng. đặc biệt là trong những trận có tuyển trạch viên ngồi trên khán đài, chờ đợi sự hoàn hảo.

tuyển trạch viên (còn gọi là scout) là những người chuyên nghiệp có nhiệm vụ tìm kiếm, đánh giá và chiêu mộ nhân tài cho một tổ chức, thường xuất hiện nhiều nhất trong lĩnh vực thể thao và giải trí.

nếu ba mẹ nàng quyết định thu lại mọi đặc quyền tự do của nàng, minh hằng sẽ chấp nhận, không phản đối. thậm chí, nàng sẵn sàng tự tước đi bất kỳ phần thưởng nào, khi nàng không xứng đáng.

sẵn sàng chìm vào nỗi thất vọng và liều thuốc quá liều của sự tự trách trong phòng thay đồ trống trơn, minh hằng tách mình khỏi đồng đội sau buổi họp ngắn với huấn luyện viên. trong chốc lát, nàng để mặc bản thân đối diện trọn vẹn với cảm giác khó chịu khi buộc phải nhìn thẳng vào những sai sót của mình.

cho đến khi đôi giày asics cũ kỹ, dính bẩn của tóc tiên xuất hiện bên cạnh.

em ngồi xuống, vai chỉ khẽ chạm vào vai nàng. không nói gì, tóc tiên đặt vào tay nàng một thanh protein và một chai glacier freeze khác.

không thể phớt lờ tiếng bụng đói cùng nhu cầu dinh dưỡng, minh hằng xé vỏ thanh protein, cắn một miếng, động tác có phần cáu kỉnh.

(nàng biết mình trông lố bịch, giống hệt một đứa trẻ đang bực dọc với chính bản thân, nhưng nàng không chịu nổi cảm giác đang thất vọng về mình đến mức này.)

trong sự im lặng quý giá ấy, khi thanh protein dần vơi đi, sự an ủi không lời của tóc tiên đủ để cơ thể minh hằng dịu lại. cơn giận lắng xuống, nhường chỗ cho một nỗi bực bội mờ nhạt hơn, dễ chịu hơn.

ngả sang bên, tựa đầu lên vai tóc tiên, minh hằng thấy mình thở dễ dàng hơn khi em nhẹ nhàng nghiêng đầu về phía nàng, chìa tay ra.

nàng nắm lấy, những ngón tay đan vào nhau. họ dịch lại gần hơn. ở đây, bên cạnh tóc tiên, trong cái nắm tay ấy, minh hằng cảm thấy mình được che chở.

giọng tóc tiên vang lên nhẹ nhàng, trêu đùa nhưng ấm áp:

"tận thế đến rồi hả?"

chỉ thế thôi cũng đủ để minh hằng bật cười, để mọi gánh nặng đang đè lên nàng rơi rụng.

chu môi, nũng nịu vì tóc tiên khiến nàng có cảm giác mình đáng được vỗ về, và vì nàng thật sự muốn được vỗ về, minh hằng chẳng thấy xấu hổ khi tiếng than nghe như trẻ con bật ra:

"không mà~"

khi tóc tiên cười, minh hằng tan chảy, như thể mọi suy nghĩ tồi tệ đều tan biến theo âm thanh ấy.

"mọi thứ sẽ ổn thôi mà bé." tóc tiên nói. "họ trông rất ấn tượng với chị. em cá là sẽ có người tìm đến chị ngay khi chị chịu mặc đồ đàng hoàng và bước ra khỏi cái phòng này."

minh hằng đẩy tóc tiên ra một cái thật nhẹ. đôi môi nàng cong lên, rạng rỡ như thể có mặt trời mọc bên trong, chỉ phản chiếu ánh sáng của em:

"thế còn em thì sao?!"

tóc tiên nghiêng lại gần hơn. nụ cười hạnh phúc nở trên môi, đôi mắt long lanh bởi niềm vui nhẹ nhàng và sự trìu mến không giấu giếm. em hôn minh hằng xen giữa từng chữ, vòng tay kéo nàng vào một cái ôm nghiêng vụng về đến buồn cười, khiến minh hằng bật cười ngay trong nụ hôn.

"chị ôm balo của em như ôm gối ngủ ấy. em làm sao mà nỡ lấy lại được?"

ltrong tay minh hằng là chiếc túi của tóc tiên, được nàng ôm chặt như thể đó là chiếc chăn an toàn giúp nàng không sụp đổ. nàng mỉm cười ngượng nghịu, trả lại chiếc túi, bất chợt mọi sai sót trong trận đấu trở nên nhỏ bé, vô nghĩa, như thể nàng vừa được giải thoát.

sau khi kéo quần thun lên và thay giày, minh hằng khẽ đẩy tóc tiên ép sát vào cánh cửa phòng thay đồ trước khi cả hai bước ra ngoài. tay nàng đặt lên gáy em, nghịch những sợi tóc mềm mảnh nơi đó. minh hằng cảm nhận rõ nụ cười của tóc tiên trên môi mình khi nàng hôn em, cảm thấy mình có thể làm được mọi thứ khi em kéo nàng sát hơn, giữ chặt eo nàng và hôn sâu hơn nữa.

giữa những nụ hôn đặt dọc theo cổ nàng, giọng tóc tiên trầm xuống, nhỏ nhưng chân thành đến mức không thể chối cãi:

"không phải là quan trọng hay gì đâu, nhưng hôm nay chị tuyệt lắm, tesoro mio. mấy cú đập của chị càng lúc càng chết người."

(tóc tiên hiếm khi gọi nàng là tesoro mio, cũng như minh hằng chưa từng thốt ra những biệt danh ngọt ngào mà cô giữ riêng trong lòng, dù mỗi lần nhìn tóc tiên, cô muốn gọi em bằng những cái tên ấy đến nhường nào.

nó... quá thật, quá chính thức đối với hai người vẫn lơ lửng giữa tình bạn và một điều gì đó hơn thế.

dù tình cảm giữa họ là thật, dù minh hằng biết mình yêu, bước thêm một bước vẫn khiến nàng sợ. hỏi xin nhiều hơn dường như không đúng, khi nàng không chắc tóc tiên muốn gì. những gì họ đang có mong manh lắm, chỉ vừa đủ để khiến họ hạnh phúc. minh hằng chưa bao giờ muốn đặt câu hỏi về điều mang lại hạnh phúc cho mình, khi điều đó liên quan đến tóc tiên.

nhưng có một điều nàng không thể phủ nhận: được tóc tiên gọi là tesoro mio... thật đúng. đúng theo một cách kỳ lạ nhất.)

minh hằng nâng cằm tóc tiên bằng đầu ngón tay, khóa ánh nhìn với em. nàng yêu sự dịu dàng đằm thắm trong mắt ấy, yêu cách tóc tiên nhìn mình.

"mọi thứ từ em đều quan trọng, gattina. cảm ơn, tình yêu của chị."

tóc tiên đỏ mặt - một sắc hồng đẹp đến khó tin dưới ánh đèn vàng tệ hại của phòng thay đồ, rõ ràng bối rối trước sự chân thành mãnh liệt và cách minh hằng gọi em.

em rực sáng như mặt trời; còn minh hằng chỉ có thể phản chiếu ánh sáng ấy, như mặt trăng giữa trời đêm.

khi tóc tiên ôm nàng thật chặt, chặt hơn thường lệ, và hôn chúc ngủ ngon trước khi đưa nàng về nhà, minh hằng nghĩ rằng có lẽ... nàng xứng đáng tin mình đủ tốt để thuộc về em.

đêm đó, nàng ước lên một vì sao lấp lánh rằng tóc tiên sẽ chấp nhận trái tim vụng về, ngây ngô của mình.

nhưng sáng hôm sau, minh hằng hiểu thế nào là mất mát thật sự. khi tóc tiên không xuất hiện trước cửa nhà nàng với nụ hôn chào buổi sáng và cái ôm ấm áp; khi em biến mất, hoàn toàn.

ngu ngốc thay, minh hằng đã hy vọng tóc tiên sẽ liên lạc lại với mình, rằng cơn ác mộng này rồi sẽ kết thúc.
nhưng phần lý trí, phần hiểu rõ thực tế, biết rằng sự ngây thơ mù quáng ấy, niềm hy vọng tuyệt vọng ấy, chỉ dẫn nàng đến bài học tàn nhẫn rằng ngay cả thiên thần đẹp nhất cũng chỉ là một con người: một người có thể bội ước, và làm vỡ nát trái tim mà nàng không biết mình đã dâng trọn từ lúc nào.

không điều gì có thể chuẩn bị cho minh hằng trước cơn đau thắt nặng nề ấy, trước khoảng trống toang hoác trong lồng ngực, hay trước âm thanh rõ ràng đến kinh hoàng của một trái tim vỡ vụn.

tình yêu tan vỡ, minh hằng nhận ra, là thất vọng, thất bại, u sầu và tang thương, gộp lại làm một.

bởi nàng không chỉ mất người mình yêu, không chỉ mất một người bạn thân, mà còn đánh mất một phần của chính mình, trong những giấc mơ vỡ nát và những ảo tưởng lấp lánh không bao giờ thành sự thật.

nàng đánh mất phần can đảm từng tin vào hy vọng, từng dám tin vào những điều ước.


minh hằng không thích nghĩ về cái ngày tóc tiên rời bỏ nàng, cũng không muốn nhớ đến những tháng ngày kéo dài sau đó.

nàng ghét bị kéo ngược trở lại cảm giác mất em, cảm giác đánh rơi luôn cả những phần đẹp đẽ nhất trong chính mình. nàng ghét phải nhớ, bởi nàng không biết làm sao để lấy lại những phần ấy; không biết làm sao để mù quáng đặt hy vọng vào điều gì (hay vào ai); không biết làm sao để tin vào bất cứ điều gì (hay bất cứ ai) thêm lần nữa.

những ký ức ấy chỉ khiến nàng kiệt quệ và tiếc nuối, nhắc nhở rằng những vết thương đó chưa bao giờ thật sự lành. rằng nàng vẫn chưa thể tha thứ cho tóc tiên. rằng nàng vẫn chẳng thể sống trọn một ngày mà không nghĩ đến em.

vậy mà, một cách khó hiểu, một phần nào đó trong nàng vẫn thấy biết ơn thanh protein và chai gatorade đặt cạnh mình hôm nay.

(thật xấu hổ, và minh hằng thấy mình thật ngớ ngẩn, khi nàng chần chừ mãi không nỡ vứt chai nước vào thùng tái chế. thậm chí, nàng còn thoáng nghĩ đến việc bóc nhãn chai ra để giữ lại mảnh giấy nhỏ ấy.

cuối cùng, minh hằng tự nhủ mình phải buông bỏ. giữ lại một cái nhãn gatorade chỉ vì nó gợi nhớ đến người mình từng yêu thì chẳng xứng với một cô gái trưởng thành, người luôn miệng nói rằng mình đã bước tiếp.)

(nhưng rồi, như thường lệ, minh hằng đúng là một kẻ nói dối quen miệng, nàng nhét vội cái nhãn gatorade ấy vào túi áo ngay phút chót.)

(nàng chẳng tự hào gì về chuyện đó cả.)

**

lần này, kiều anh tổ chức một buổi tiệc nhỏ hơn, riêng tư hơn, đúng cái tên "bữa tiệc buồn của chúng ta". thật dễ chịu khi được uống tự do, say xỉn theo ý muốn mà không có đội khác hay cầu thủ nào khác, đặc biệt là những người xinh đẹp mang tên tóc tiên, đứng nhìn.

chủ yếu là vì minh hằng đang than vãn đến mức rã người, và không ngừng xoáy vào đúng cái tên ấy.

(tội nghiệp quỳnh anh phải chịu đựng cảnh cô bạn thân khóc lóc, phụng phịu, đành từ bỏ kế hoạch uống đến mức vô trách nhiệm để ở lại trông chừng nàng.)

"qu-quỳnh anh~"

quỳnh anh phải nhắm mắt lại để che đi việc chúng vừa đảo ngược về tận sau gáy.

"gì nữa đó hằng?"

"ẻm... vẫn đẹp quá trời. mày biết không?"

"biết." quỳnh anh đáp khô khan. "mày có nói với tao năm phút trước rồi. kỷ lục mới đó!"

"quỳnh anh~?"

(quỳnh anh thầm hứa sẽ vắt kiệt chuyện này khi minh hằng tỉnh rượu, đang phân vân giữa việc dùng nó làm bằng chứng tống tiền, hay bắt minh hằng nuôi mình vài đêm bar-hopping.)

"ừ?"

minh hằng bĩu môi nhìn cô với đôi mắt long lanh ngấn nước, trông nàng cứ như một đứa trẻ bốn tuổi, ngơ ngác và lạc lối giữa cuộc đời. giọng nàng vỡ vụn, mong manh đến mức quỳnh anh chỉ muốn túm cổ tóc tiên mà lắc mạnh vì đã biến cô bạn thân của mình thành thế này.

"tại sao ẻm lại rời bỏ tao?" minh hằng nức nở giữa từng chữ, môi cong xuống nặng nề, đôi mày cau lại trong tuyệt vọng. "c-có khi nào tao làm sai gì đó không? sao ẻm lại— là do... tao không đủ tốt à?"

(dù nàng có chôn vùi suy nghĩ ấy sâu đến đâu, minh hằng vẫn luôn tin rằng mình chưa bao giờ là đủ, rằng nàng đã từng, và sẽ luôn luôn, là kẻ thiếu sót.)

quỳnh anh thở ra một hơi dài mệt mỏi, rồi ôm chặt minh hằng bằng tất cả sự cảm thông mình có.

"tao nghĩ mày chưa bao giờ là vấn đề, hằng ơi. mày luôn đủ, kể cả khi mày là một mớ hỗn độn đáng yêu."

minh hằng siết chặt tay cô bạn, đôi mắt ngây ngước lên như thể quỳnh anh đang nắm giữ mọi đáp án của vũ trụ.

"mày... mày có nghĩ là tóc tiên từng yêu tao không?"

vừa vuốt tóc minh hằng, quỳnh anh chấp nhận vai trò gấu bông của tối nay.

"tao cược cả mấy huy chương vàng olympic tương lai của bọn mình luôn."

một khoảng lặng trôi qua, minh hằng mân mê đôi bàn tay của quỳnh anh trong tay mình. "mày có nghĩ... tao sẽ thật sự được vào đội tuyển quốc gia không?"

thật là một phép màu khi quỳnh anh vẫn không mất kiên nhẫn, vẫn kiên trì đón nhận từng đợt sóng lo âu tràn ra từ chiếc tủ đầy bộ xương ký ức của minh hằng. cô đẩy chúng về chỗ cũ, dỗ dành, trấn an tất cả những hoài nghi và sợ hãi ấy, dù biết rõ rằng khi tỉnh dậy, minh hằng sẽ chẳng nhớ nổi một lời.

khi minh hằng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ trong vòng tay quỳnh anh, một chân vắt qua người cô, nàng ôm chặt chiếc áo khoác đen của tóc tiên, mơ về những đêm trăng tròn, và nhớ một người sáng rực còn hơn cả mặt trời.


mấy nay ke dồn dập bịnh thiệc chứ, không ngờ người nhà trời cuối năm còn hạ phàm cỡ này =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com