Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#52 Ngàn đời...

Kể từ ngày hôm đó, nàng cũng đã thôi thấy bóng lưng quen thuộc lấp ló trước nhà mình...

Trong lòng có vui hay không?

Nàng không chắc...

Trong lòng có buồn hay không?

Nàng cũng chẳng rõ...

Nàng chỉ biết rằng, có thứ gì đó đã vỡ vụn trong tim, để lại một khoảng trống mênh mông chẳng cách nào lấp đầy...

Nàng không khóc. Nước mắt dường như cũng chẳng còn nữa...

Và nàng chọn cách vùi đầu vào sách vở, để những con chữ, con số vô tri làm bạn suốt ngày đêm, như thể chỉ cần đủ bận rộn, nàng sẽ không còn thời gian để nhận ra trái tim mình đã mất đi một điều gì đó quan trọng...

View Benyapa, hay cả cô bạn June Wanwimol, chẳng ai biết nàng có buồn không...
Họ chỉ thấy nàng cười. Và nàng nói...

Nàng quên người ấy rồi...
___

Mặt trời cứ mọc rồi lại lặn, cứ thế mà thoắt cái đã hai mùa cây thay lá...

Đã từng có những người tự hỏi về cái tên Milk Pansa, một người từng rực rỡ như ánh hoàng hôn, nay lại như lặng lẽ tan biến giữa dòng đời. Nhưng mọi câu hỏi chỉ nhận lại những cái lắc đầu, những mảnh ký ức rời rạc, không ai có thể kể trọn vẹn đoạn kết của câu chuyện ấy...

Rồi dần dần, chẳng ai nhắc đến nữa...

Còn nàng, nàng cũng thôi đếm những đêm trắng triền miên trong hoang hoải, thôi tự vấn những câu hỏi mãi không có lời đáp mỗi khi bóng tối tràn về...

Giấc ngủ cũng trở nên dịu dàng hơn, những cơn mơ thôi ám màu tiếc nuối, và khi tỉnh giấc, trái tim nàng đã không còn chông chênh giữa những điều đã cũ...
_

Và rồi, đầu năm 2024, nàng kiêu hãnh đứng trên bục vinh quang, với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Thiết Kế Thời Trang nằm gọn trong tay...

Số điểm tuyệt đối như một dấu son chói lọi, minh chứng cho những tháng ngày mải miết chạy về phía trước, bất chấp mọi giông bão từng vùi dập...

Nhưng hơn cả một thành tựu rực rỡ, nó là kết tinh của bao đêm trắng không ngủ, của những lần ngón tay tê cứng vì phác thảo, của những khoảnh khắc cô độc đến tận cùng mà chỉ có bản thân nàng tự ôm lấy chính mình để đi tiếp...

Hôm ấy, Nhà Đài đến phỏng vấn nàng...

Bài viết đăng tải với tiêu đề: " Trái Ngọt Sau Những Ngày Đêm Chăm Chỉ "
_

Dưới ánh đèn chói lòa của trường quay, nàng ngồi đó, lặng lẽ nhìn thẳng vào ống kính...

Đôi mắt của người họ Pattranite ấy sâu hun hút, như một vực thẳm không đáy, bình lặng đến mức người ta không thể đoán được trong ấy đang chất chứa điều gì...

Sau khi nghe người dẫn chương trình đặt câu hỏi với nội dung xoay quanh vấn đề " Động lực nào đã giúp em đạt được thành tựu cao như ngày hôm nay ", nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười...

Một nụ cười đẹp đẽ nhưng khó lòng nắm bắt, nó tựa như một làn sương mong manh giữa ánh bình minh, chẳng rõ là dịu dàng hay cay đắng, chẳng rõ là an yên hay vẫn còn chút gì nhức nhối trong lòng...

Rồi chậm rãi, nàng cất giọng, từng chữ như khắc vào không gian:

" Em đã từng nghĩ mình sẽ bị chôn vùi mãi trong đống đổ nát, lạc lối giữa những hoang tàn quá khứ mà người để lại...

Có những ngày, em đã hoài nghi chính mình, đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra, sẽ mãi mắc kẹt trong những điều đã cũ, những ký ức không buông...

Nhưng rồi em chợt nhận ra, chỉ những mầm cây đủ kiên cường vươn lên từ lòng đất khô cằn mới có thể chạm đến thứ ánh sáng nguy nga, tráng lệ nhất...

Và em cũng tin rằng, ở đâu đó trên thế gian này, người cũng sẽ tìm thấy ánh sáng của riêng mình...

Cảm ơn vì ngày tháng ấy đã bỏ em ở lại, để em biết rằng, tự mình cũng có thể bước tiếp, và tự mình cũng có thể tìm thấy hạnh phúc nhỏ bé giữa cuộc đời này "

Câu trả lời phỏng vấn được kết thúc bằng một cái cúi đầu nhẹ từ nàng...

Không vội vàng, không khoa trương, chỉ là một động tác chậm rãi, nhưng lại mang theo sức nặng của bao điều chưa nói...

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại...

Cả trường quay bất giác chìm trong một khoảng lặng...

Giữa những ánh mắt dõi theo, có người thoáng sững sờ, có người như đang lặng lẽ suy ngẫm, và cũng có người, cảm thấy nơi lồng ngực mình khẽ se lại bởi một cảm xúc không rõ tên...
_

Chẳng ai biết " Người " mà nàng nhắc đến là ai...

Là một ai đó trong quá khứ đã từng quan trọng đến mức trở thành vết khắc trong tâm hồn nàng?

Là một bóng hình đã từng nắm tay nàng đi qua những tháng ngày tươi đẹp, rồi rời đi, để lại một khoảng trống mà không gì có thể lấp đầy?

Là một người đã từng dạy nàng về tình yêu, về hy vọng, hay là chính người đã khiến nàng chìm sâu vào những hoang tàn?

Hay có lẽ, " Người " ấy chỉ là một ảo ảnh, là phần ký ức mà nàng đã cất giấu thật sâu, đến mức chính bản thân cũng không còn chắc chắn liệu nó có thật sự tồn tại hay không?

Những người có mặt ở đó, người dẫn chương trình, những ánh mắt chăm chú từ phía sau máy quay, hay những khán giả ngồi trước màn hình, ai cũng cảm nhận được một điều gì đó trong câu nói ấy, nhưng không ai có thể chạm tới tận cùng ý nghĩa của nó...

Chỉ có nàng biết...

Chỉ có nàng hiểu, rằng cái tên ấy, dù không thốt ra thành lời, thì vẫn mãi là một mảnh ghép không thể xóa nhòa trong bức tranh cuộc đời nàng...

Và cũng chỉ có cái tên ấy, mới rèn được một Love Pattranite kiên cường, mạnh mẽ và tài giỏi như hôm nay...
___

Ngồi trên chiếc BMW lao vút trong gió, nàng tựa đầu vào ghế, đôi mắt mơ màng lạc vào vùng trời đang dần ngả về chiều...

Hoàng hôn trải dài trên nền trời một màu cam đỏ rực rỡ, đẹp đến nao lòng, nhưng trong ánh nhìn xa xăm của người họ Pattranite ấy, dường như chẳng có gì đọng lại...

Gió khẽ táp qua cửa sổ xe mở hé, thổi tung vài lọn tóc rối, mơn man trên gò má lạnh lẽo. Bên tai nàng, tiếng động cơ rền vang, hòa vào nhịp đập trái tim đã chẳng còn đủ sức để cuộn trào cảm xúc...

" Tao cứ tưởng mày sẽ mãi ghét cay ghét đắng cái tên đấy... "

Một giọng nói từ phía ghế lái bất chợt vang lên, kéo nàng ra khỏi cõi mơ hồ. Trong chất giọng ấy có chút bực tức, chút không cam lòng, như thể đang trách móc một đứa bạn ngốc nghếch không biết tự yêu lấy chính mình...

Nàng không vội đáp...

Đôi mắt nặng trĩu ấy, mệt mỏi thu về, rồi lặng lẽ rơi lên chiếc gương chiếu hậu, nhìn người phía trước...

Ánh đèn đường vừa lóe lên, phản chiếu trên tấm kính một gương mặt đã quá đỗi thân thuộc, View Benyapa...

Cậu đang cau mày, đôi mắt sắc sảo ánh lên chút bực dọc lẫn bất lực...

Một tay chống lên cửa xe, những ngón tay thon dài của cậu gõ nhịp vô thức lên chiếc mũi cao vút, như một thói quen mỗi khi tâm trạng rối bời...

Tay còn lại siết nhẹ vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch, như muốn chứng tỏ cậu đang phải gắng sức đè nén một điều gì đó, hoặc có lẽ, là nỗi bất bình thay cho bạn mình...

Chậm rãi, giọng nàng vang lên, khẽ khàng như có thể tan ngay vào gió:

" Sao lại hỏi vậy? "

View hừ nhẹ một tiếng, đôi môi cậu mím chặt, ánh mắt lướt nhanh qua kính chiếu hậu, rồi bật ra từng câu, đầy sự không cam lòng:

" Không hỏi vậy thì hỏi điều gì?

Chẳng phải lúc nãy trả lời phỏng vấn, người mày nhắc đến chính là cái tên tệ bạc đó hay sao?

Vậy mà hai năm qua cứ luôn miệng bảo quên người ta rồi... "

Giọng cậu không lớn, nhưng lại mang theo một nỗi tức giận âm ỉ, như thể chỉ cần nàng thừa nhận thêm một chút thôi, tất cả những kìm nén bấy lâu sẽ vỡ òa thành cơn bão...

Thế nhưng, nàng chỉ im lặng...
_

Bên ngoài, mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, kéo theo ánh sáng cuối cùng của ngày, nhuộm cả con đường dài một màu tím sẫm...

Những hàng cây bên vệ đường lướt qua trong tầm mắt, bị gió kéo thành những bóng mờ chấp chới, trôi vào hư vô như chính ký ức mà nàng cứ ngỡ mình đã chôn chặt thật sâu...

Rồi, như thể chỉ còn đủ sức để thì thầm với chính mình, nàng cất giọng, chậm rãi mà đau đớn, từng chữ như rơi xuống khoảng không hun hút trước mặt:

" Tao quên thật mà...

Ánh mắt đó, nụ cười đó, con người đó... tao quên hết rồi...

Dẫu vậy, vẫn có một sự thật là... dù có dối lòng cỡ nào đi chăng nữa thì tao vẫn không thể ghét người mình từng rất yêu...

Tao... chỉ hận chị ta thôi...

Hận đến tận xương tủy... ngàn đời cũng không muốn gặp lại... "

Tiếng nàng nhẹ đến mức gần như hòa vào gió, nhưng lại khiến cả không gian trong xe như đông cứng lại...

Qua sự phản chiếu trên chiếc gương chiếu hậu, View thấy ánh mắt ấy lại một lần nữa rơi vô định vào khoảng không bên ngoài...

Lặng lẽ, mờ mịt, chẳng rõ là đang nhìn gì, hay chỉ đơn thuần chìm vào một thế giới mà không ai có thể chạm tới...

Không phải là sự đau đớn dữ dội, cũng không phải là tức giận cuồng loạn...

Mà chỉ có một nỗi buốt giá tĩnh lặng, như thể tất cả cảm xúc đã bị bào mòn đến tận cùng, chỉ còn lại một lớp tro tàn xám xịt...

Cậu nhìn nàng qua tấm kính, rồi khẽ thở dài...

Những lời muốn nói vẫn cứ mắc kẹt nơi cuống họng, nhưng cuối cùng, View cũng thôi hỏi nữa...

Cậu chỉ siết nhẹ tay lái, mắt chăm chú nhìn về phía trước, để mặc nỗi lặng im dày đặc bao trùm cả không gian, đưa nàng đến bữa tiệc mừng...

Nơi lẽ ra chỉ nên có những tiếng cười...

Nhưng cậu biết, đêm nay, dù xung quanh có rộn rã đến đâu, thì trong lòng nàng vẫn chỉ là một khoảng trống vô tận...
___

Một năm sau...

Ngày 19, tháng 04, năm 2025...

Là ngày đánh dấu mốc một năm hoạt động của quán rượu " VieWan Noir "...

Dưới sự quản lý chặt chẽ và tài tình của View Benyapa, nơi này nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những quán rượu danh tiếng bậc nhất, nơi hội tụ những người yêu rượu, yêu không gian, và cả những kẻ mải miết chạy theo ánh hào quang của người phụ nữ đứng sau nó...

Đúng vậy, có khách đến vì thứ rượu hảo hạng mà chẳng nơi nào có được...

Có khách đến chỉ để tận hưởng không gian sang trọng, bí ẩn mà " VieWan Noir " mang lại...

Và cũng có những người, đêm nào cũng ghé, chẳng vì điều gì khác ngoài việc chiêm ngưỡng người phụ nữ họ Benyapa kia, một bóng hình vừa bí ẩn vừa cuốn hút, như thể chỉ cần một ánh nhìn thôi cũng đủ để khiến họ sa vào cơn say chẳng kém gì thứ rượu thượng hạng đang rót tràn ly này...
_

Đêm nay, vẫn như mọi đêm trước, cậu xuất hiện với dáng vẻ ung dung và phong thái chẳng thể trộn lẫn giữa đám đông...

Chiếc blazer màu nâu nhạt khoác hờ trên vai, phần tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay thanh mảnh cùng làn da mịn màng...

Bra top đen tối giản, không hở hang, là một đường cắt tinh tế vừa đủ để tôn lên vòng eo thon gọn của người họ Benyapa ấy, mạnh mẽ mà chẳng hề phô trương...

Không phải kiểu lịch lãm cứng nhắc, cũng chẳng hề cố tỏ ra tùy tiện, từng chi tiết đều được cậu trau chuốt theo một cách hoàn hảo nhất...

Thứ cuối cùng là chiếc quần âu cạp cao với thiết kế phá cách, ôm lấy từng đường nét cân đối, tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Cùng với gam màu trung tính trong quán làm nền, càng khiến khí chất hiện đại, độc lập của cậu trở nên nổi bật hơn bao giờ hết...

Mái tóc được búi cao gọn gàng, nhưng không phải kiểu chặt chẽ nghiêm túc, vài lọn tóc cố ý thả lơi, ôm nhẹ lấy gò má, tăng thêm phần mềm mại giữa vẻ sắc sảo lạnh lùng...

Gương mặt ấy, một vẻ đẹp không tỳ vết, nhưng cũng chẳng hề xa vời...

Đôi mắt cậu sắc sảo, ánh nhìn trầm lặng nhưng lại sâu thẳm như đại dương, không ai có thể dễ dàng đoán được bên trong đó chứa đựng điều gì...

Môi nhỏ khẽ mím, cậu chẳng cười, cũng chẳng quá lạnh lùng, chỉ đủ để giữ lại một chút bí ẩn khiến người ta vô thức muốn chạm vào, muốn khám phá...

Không cần những phụ kiện xa hoa, không cần đến những gam màu rực rỡ. View Benyapa đơn giản là như vậy, tự tin, mạnh mẽ, đầy quyền lực nhưng vẫn giữ được sự mềm mại của một người phụ nữ biết rõ giá trị của chính mình...

Trong đám đông náo nhiệt ấy, cậu không cần phải cố gắng thu hút ánh nhìn của ai, bởi vốn dĩ, khi cậu xuất hiện, ánh mắt của tất cả đều đã hướng về cậu rồi...
_

" Hôm khác lại ghé... "

" Được...

Lần sau tôi sẽ giới thiệu cho cậu một vài loại rượu mang hương vị mới... "

View khẽ cười, tay đưa ra mở cửa tiễn vị khách quen rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa bật mở, ánh mắt cậu vô thức rơi xuống đôi giày cao gót đỏ rực vừa bước qua ngưỡng cửa...

Một màu đỏ chói mắt, sẫm, sâu, và đầy khiêu khích, như thể được nhuộm bằng thứ rượu vang lâu năm, nay lại được mang ra, sóng sánh trong ly pha lê, ẩn chứa mùi vị của những ngày tháng đã ngủ yên...

Khóe môi bất giác cong nhẹ, như một phản xạ tự nhiên. Không vội nhìn lên, cậu xoay người, lướt qua người phụ nữ vừa bước vào, thản nhiên tiến vào quầy bar, nơi cô ta đã chọn chỗ ngồi...
_

Tựa nhẹ người vào thành quầy, cậu nghiêng đầu, giọng nói thấp nhưng mang theo chút ý cười lười biếng:

" Không biết vị khách hàng xinh đẹp này muốn dùng gì nhỉ? "

Người phụ nữ ấy không trả lời ngay, mà chỉ khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng tháo bỏ đôi găng tay ren đen, đặt lên mặt bàn gỗ sẫm nhẵn bóng...

Rồi cô ta chậm rãi ngẩng đầu...

Dưới ánh đèn vàng dịu, rèm mũ che đi nữa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ mọng cùng ánh mắt sâu thẳm của cô ta, sắc sảo như dao găm...

Một ánh mắt như nhìn xuyên qua thời gian, khiến từng cơn gió thổi qua " VieWan Noir " cũng đột nhiên trở nên lạnh hơn vài phần...

Chậm rãi, giọng nói ấy khẽ vang lên, mềm mại nhưng đầy ẩn ý:

" View Benyapa, mới gần tám năm mà cậu đã quên tôi rồi sao? "

Lời vừa dứt, đôi mắt của người chủ " VieWan Noir " thoáng nhíu lại...

View không hề phản ứng ngay, cậu chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt ẩn hiện sau lớp rèm mỏng, cố gắng đào bới trong trí nhớ một cái tên khã dĩ phù hợp với cô ta...

Nhưng bất kể nhìn từ góc độ nào, những mảnh ký ức đang dần lãng quên của quá khứ vẫn không tài nào khớp lại với gương mặt trước mắt...

Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cười gượng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

" Xin thứ lỗi, có lẽ trí nhớ của tôi không còn tốt đến vậy... "

Người phụ nữ khẽ đưa tay che miệng cười, một nụ cười không rõ là tiếc nuối hay mỉa mai...

Bất giác, cô ta nghiêng đầu, đôi mắt dõi theo bóng lưng View khi cậu xoay người đi vào trong quầy rót rượu...

Rồi, giọng nói của cô ta lại chậm rãi cất lên, nhẹ nhàng nhưng lại như thể cố tình nhấn từng chữ vào tâm trí của người trước mắt:

" Naowarat...

Cậu còn nhớ cái tên này chứ? "
_

Bàn tay đang rót rượu của cậu đột nhiên dừng trong thoáng chốc. Chỉ một cái tên, mà như có một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua, quét ngang lồng ngực, mang theo những ký ức tưởng đã bị chôn vùi từ lâu...

Nhưng View Benyapa không phải một kẻ dễ dàng dao động...

Chỉ mất một nhịp, cậu đã lấy lại vẻ bình thản vốn có. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi khi cậu xoay người, đặt ly rượu xuống trước mặt người phụ nữ đối diện...

Ngón tay lướt nhẹ trên miệng ly, giọng nói của cậu vang lên nhẹ bẫng, nhưng từng chữ lại sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:

" Xin lỗi nhé, tôi không hay chừa chỗ trống trong trí nhớ của mình cho những người không quan trọng... "

Trái với vẻ mặt đắc ý của View, lần này, cô ta lại bật cười...

Không còn là tiếng cười nhẹ nhàng, mỉa mai như trước, mà là một tràng cười lớn hơn, thoải mái hơn, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện nực cười...

Ánh đèn mờ ảo phản chiếu những đường nét trên khuôn mặt cô ta, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nhìn thách thức, trong khi khóe môi lại nhếch lên đầy lôi cuốn, như thể đang thưởng thức một trò chơi mà mình nắm rõ luật lệ...

Nhẹ nhàng, cô ta nghiêng đầu, giọng nói từ từ trượt ra, khẽ khàng nhưng lại đầy ẩn ý:

" View Benyapa... cậu trả lời y hệt cậu ta của năm ấy luôn đấy...

Những người bạn thân lâu năm thật sự sẽ hành xử giống nhau đến vậy sao? "
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com