Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#54 Tách...

Cuối ngày, " VieWan Noir " nhẹ nhàng chào đón một vị khách quen thuộc...

Love Pattranite, nàng chậm rãi bước vào, từng bước chân thong dong nhưng lại phản phất chút dư âm của một ngày dài mỏi mệt...

Công việc dường như đã rút cạn sức lực, nhưng dáng vẻ ấy vẫn toát lên sự vững vàng, bình thản đến lạ...

Dưới ánh đèn vàng nhạt từ con đường lát đá dẫn vào quán, bóng nàng phản chiếu trên lớp kính, in hằn xuống nền gạch, nhỏ bé, đơn độc, nhưng lại chẳng hề chông chênh...
_

Cánh cửa kính khẽ rung khi nàng đẩy vào, âm thanh leng keng từ chiếc chuông cửa khe khẽ vang lên giữa một không gian yên ắng. Nhưng trước khi thu vào mắt những điều khác, ánh nhìn ấy đã lập tức rơi lên tấm bảng " Off " treo trước cửa, một điều bất thường so với mọi ngày...

Lông mày nàng khẽ nhíu lại...

Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào suy nghĩ, như một cơn gió thoảng qua nhưng để lại dư vị chẳng dễ chịu...

Nhưng trước khi kịp đào sâu vào đó, cảnh tượng trước mắt đã khiến nàng khựng lại...

View Benyapa, cậu nép gọn trong vòng tay June, thu mình lại như một đứa trẻ đang trốn chạy khỏi một cơn ác mộng nào đó...

Cái ôm ấy không đơn thuần chỉ là sự gần gũi, mà nó như mang theo chút gì đó tuyệt vọng, như thể cậu đang cố gắng bấu víu vào một mảnh yên bình mong manh giữa cơn bão lòng...

Khuôn mặt cậu tái nhợt, đôi mắt vẫn hoe đỏ dù nước mắt đã ngừng rơi từ bao giờ. Nhưng những tàn dư yếu đuối ấy vẫn còn vương lại nơi khóe mi, như một dấu vết chẳng thể xóa nhòa...

Còn June, ánh mắt nhỏ ấy có phần căng thẳng, nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy người yêu mình...

Cánh tay vững chãi giữ chặt lấy bờ vai gầy, bàn tay khe khẽ vỗ về, từng nhịp, từng nhịp, cẩn thận, nhẹ nhàng, như đang cố xoa dịu, dỗ dành một trái tim đang run rẩy...

Tất cả toát lên một thứ gì đó sâu sắc hơn cả sự an ủi, một thứ cảm xúc không cần lời nói, nhưng lại đủ để khiến lòng người chứng kiến chênh vênh...
_

Một cơn sóng nhỏ gợn lên trong lòng nàng...

Nhẹ thôi. Mong manh thôi...

Nhưng đủ để khiến tim nàng hẫng đi một nhịp, để lại một dư vị khó tả len lỏi vào từng góc khuất của tâm trí...

Nhưng ngoài mặt, nàng vẫn là nàng, điềm nhiên, hờ hững, tựa như chẳng có gì có thể chạm đến được lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy...

Không một cái nhíu mày. Không một ánh mắt xao động...

Chỉ là một cái hất tóc khẽ khàng, một bước chân bình thản tiến về phía chiếc ghế quen thuộc, như thể cảnh tượng trước mắt chỉ là một thoáng qua, chẳng đáng bận lòng...
_

Chậm rãi, nàng ngồi xuống...

Động tác vẫn nhẹ nhàng, tao nhã, nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt một lần nữa lướt qua cả hai, một điều gì đó lại chợt dậy lên trong đáy mắt nàng...

Một thoáng lạ lẫm, một tia cảm xúc mơ hồ, nhưng chẳng ai kịp nhận ra, bởi ngay giây tiếp theo, đôi mắt ấy đã hờ hững rời đi, như chưa từng gợn sóng...

Một tay vươn ra, nàng tùy tiện với lấy quả dâu tây trên đĩa trái cây trước mắt, chậm rãi đưa lên miệng nhấm nháp...

Màn hình điện thoại cũng nhanh chóng sáng lên trong tay nàng, ánh sáng xanh nhàn nhạt phản chiếu lên một gương mặt diễm lệ, đã không còn nét ngây thơ của những ngày xưa cũ...

Đúng vậy, gương mặt ấy giờ đây đã mang theo sự điềm tĩnh của một người trưởng thành, nhưng đâu đấy trong đôi mắt sâu thẳm ấy, vẫn có điều gì đó chưa thể gọi tên...

Một thoáng lặng lẽ, một chút cảm xúc mơ hồ như ánh sáng điện thoại chập chờn giữa đêm tối...

Nó rõ ràng thật đó, nhưng lại chẳng thể soi sáng được điều gì...
_

Ngón tay thon dài vô định lướt nhẹ qua những dòng thông báo vô nghĩa...

Chẳng buồn ngẩng đầu, giọng nàng chậm rãi vang lên, lạnh nhạt, dửng dưng, đến mức gần như vô cảm:

" Gì đây?

Hối tao đến, chỉ để cho tao xem cảnh tượng ôm ấp nhau như thế này thôi à? "

" Không phải đâu Love...

Bọn tớ muốn nói...

À không...

Ý tớ là... "

Những câu từ vỡ vụn từ June vô thức bật ra, đứt quãng, khiến đôi mày của người trước mắt khẽ nhíu lại...

Ban đầu, nàng vẫn lười biếng dựa vào ghế, dáng vẻ hờ hững như chẳng mấy bận tâm. Nhưng sự ngập ngừng trong giọng nói đó, cái do dự bất thường hiếm khi xuất hiện nơi June, đã khiến cho người họ Pattranite ấy thoáng động...

Chậm rãi, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lướt qua hai người trước mặt, khóe môi cong nhẹ, giọng bật ra trong một ý cười thoáng nét bông đùa:

" Sao vậy?

Chuyện gì mà khiến cậu nói chuyện ấp úng luôn thế? "

June khẽ hít vào một hơi thật sâu, như đang gom góp can đảm để nói ra điều gì đó. Nhưng trước khi người họ Wanwimol ấy kịp cất lời tiếp, một giọng nói khác đã vang lên, không phải June, mà là View...

Giọng cậu nghẹn lại, như thể có điều gì đó đang mắc kẹt trong lồng ngực, vỡ vụn ra thành những âm thanh khàn đặc:

" Tao có một chuyện muốn nói cho mày biết...

Nhưng mày phải hứa là mày... phải thật bình tĩnh sau khi nghe xong nó... có được không? "

Nàng thoáng nhướng mày...

Câu nói ấy, cách nó được thốt ra, sự chần chừ ẩn sau từng chữ, tất cả như những viên đá nhỏ khẽ chạm vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng nàng...
_

Nhưng chẳng để bản thân bị cuốn theo cái không khí kỳ lạ này, nàng bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc...

" Chuyện gì mà nghiêm túc vậy? "

Nàng khẽ nghiêng đầu, cố ý hạ giọng một cách cường điệu, đôi mắt lấp lánh nét đùa cợt:

" Hay là, mày cầu hôn được June yêu của tao rồi à?

Được thôi...

Dù có hơi vội, hơi bất ngờ thật... nhưng tao hứa lúc đó sẽ thật bình tĩnh, không khóc đâu, nên là yên tâm nha...

Mà... nhớ ném hoa cưới cho tao đấy nhé...

Tao nghĩ bản thân mình cũng cần có một tình yêu mới rồi... "

Những lời nàng nói ra nhẹ tênh, nửa phần chọc ghẹo, nửa phần như muốn làm dịu đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm lấy quán rượu này...

Nhưng...

Không ai đáp lại nàng...

Mà chỉ có âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng View, như một mảnh vỡ rơi xuống nền gạch, nhỏ nhưng vang vọng đến lạ...

Bàn tay nàng khẽ siết lại...

Thoáng khựng...

Một linh cảm không lành chậm rãi dâng lên từ lồng ngực, len lỏi vào từng hơi thở, khiến nụ cười nơi khóe môi nàng chợt đông cứng lại...

Khẽ nghiêng đầu, giọng nàng nhỏ đi, trong lòng bắt đầu cảm thấy một áp lực khó hiểu đang đè nặng xuống:

" Sao vậy?

Có chuyện gì thật à? "
___

Sau khi tiếng nấc nghẹn của cậu dần tan vào khoảng không, một chiếc điện thoại lặng lẽ trượt đến trước mắt nàng...

Màn hình bật sáng, hắt lên gương mặt người họ Pattranite ấy một thứ ánh sáng xanh nhạt, lạnh lẽo...

Nhưng ánh sáng ấy chẳng thể soi tỏ điều gì, ngoài đôi mày đang chậm rãi nhíu lại khi ánh mắt nàng dừng trên dòng tin nhắn hiện hữu bên trong...

[ View Benyapa, chỉ là tôi muốn tích đức cho con cháu một chút, nên cái này dành cho cậu... ]

Một linh cảm bất an dâng lên, lan tỏa như làn sương mỏng, len lỏi vào từng góc tối trong tâm trí. Sự tò mò thúc giục nàng chạm vào màn hình, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác nghẹn chặt nơi lồng ngực, như thể một bàn tay vô hình đang siết lấy từng hơi thở...

Khoảnh khắc nàng bấm phát đoạn ghi hình đính kèm tin nhắn, thời gian như ngưng đọng lại...

Và rồi...

Giữa sự im lặng đến nghẹt thở của quán rượu nhỏ, một cảnh tượng hỗn loạn trên chiếc giường được phát lên...
_

Góc quay thấp, khung hình chao đảo, lắc lư như thể chính người quay cũng không còn tỉnh táo...

Hình ảnh hiện ra chỉ là những mảnh ghép rời rạc, hai bóng người lẫn vào vùng sáng tối nhập nhằng, bị màn đêm mơ hồ nuốt chửng...

Không rõ gương mặt, không rõ đường nét, chỉ có những mảng da thịt mờ ảo ẩn hiện sau lớp vải trắng nhàu nhĩ, chớp tắt như một cơn ác mộng không lối thoát...

Thế nhưng, âm thanh thì khác...

Từng tiếng động, từng câu thoại không trọn vẹn, vang lên rõ ràng đến nghẹt thở...

Trong hai giọng nói ấy, có một giọng nói mà nàng không thể nào nhầm lẫn được...

Nó đang vang lên, yếu ớt, đứt quãng, giữa cơn mơ tỉnh, hòa lẫn trong sự chếnh choáng của thuốc ngủ, và cả trong thứ men say lẫn lộn giữa ý thức và mơ hồ...

" Buông tôi ra...

Đây là đâu...

Tôi muốn đi gặp em ấy... "

Một giọng nói khác cũng nhẹ vang, thấp, trầm, kéo dài từng chữ, mang theo thứ gì đó khiến người nghe lạnh sống lưng...

" Milk Pansa...

Cô ngoan ngoãn hợp tác chút đi... "

" Thả tôi ra đi mà...

Đừng có động vào tôi...

Em ấy không thích người khác động vào tôi đâu... "

" Được rồi...

Không động thì không động...

Cô nằm yên cho tôi chụp một tấm ảnh rồi tôi sẽ đưa em ấy đến gặp cô, có được không? "

" Cô nói thật chứ?

Đừng lừa tôi như ba của tôi nhé...

Ông ấy bảo tình yêu của tôi đi với người khác rồi...

Tôi không tin đâu...

Nhưng mà tôi không gọi cho em ấy được...

Tôi đã chờ dưới nhà em ấy rất lâu đấy...

Tệ thật... "

Rồi chậm rãi, một tiếng cười nấc nghẹn vang lên. Nhỏ thôi, nhưng chất chứa bên trong nó là từng tầng xúc cảm vỡ vụn, một nỗi nghẹn ngào sâu đến tận cùng, như có thể nhấn chìm cả không gian vào cảm giác đau khổ tột độ, phản chiếu trọn vẹn nỗi tuyệt vọng của chủ nhân nó lúc này...

Sau một tiếng cười đến nghẹn lòng, giọng nói trầm khàn ấy lại lặng lẽ cất lên...

" Này... để tôi nói cho cô biết một bí mật nhé...

Hôm nay chính là ngày kỷ niệm năm năm tình yêu của bọn tôi đấy...

Đúng thật là... không dễ dàng gì mới đi đến được ngày hôm nay...

Vậy mà... "

Tách!

Một âm thanh nhỏ vang lên...
Là tiếng chụp ảnh...

Nó khẽ khàng đến mức gần như tan ngay vào không khí, nhưng lại vang vọng trong tâm trí nàng như một tiếng nổ đinh tai...

Và rồi, đoạn thu đột ngột kết thúc...
Không đầu, không đuôi, không rõ ràng...

Chỉ để lại một khoảng không rỗng tuếch, trống trải đến đáng sợ...

Mơ hồ...

Như chính con người nàng lúc này...

Một giây...

Hai giây...

Rồi đột nhiên, một cơn lạnh buốt từ đâu đâm tới, xuyên thẳng vào lồng ngực, siết chặt từng mạch đập, khiến hơi thở nàng khựng lại...

Như thể có một thứ gì đó nặng nề, u ám, đang tàn nhẫn siết lấy trái tim tưởng chừng như đã lành của nàng...

Nó thô bạo bóp nghẹt, như muốn tước đoạt từng chút không khí ra khỏi lồng ngực nhỏ ấy...

Ánh mắt nàng vẫn ghim chặt trên màn hình, nhưng hình ảnh trước mắt đang dần nhòe đi, méo mó, xoay vần trong cơn choáng váng...

Cảm giác như mọi thứ trước mặt đang đổ sụp, vỡ vụn thành những mảnh rời rạc, từng mảnh, từng mảnh một, rơi thẳng xuống một cái vực sâu không đáy...

Và rồi...

Khi nhận thức chậm rãi tràn đến, không phải như thứ ánh sáng soi rọi sự thật, mà nó giống như một cơn sóng dữ cuốn phăng tất cả. Khi ấy, nàng mới cảm nhận rõ ràng, từng tấc da thịt trên cơ thể mình đã lạnh toát...

Lạnh đến tê dại...

Lạnh đến mức...

Như thể máu trong huyết quản cũng đã đông cứng...

Đông cứng sau khi chạm đến sự thật tàn nhẫn này...
_

" Cô gái đấy là Naowarat, đội trưởng môn bóng rổ của trường Phuket năm ấy...

Mày nhớ chứ? "

Giọng cậu cất lên, chậm rãi, nhẹ nhàng, từng câu, từng chữ, như thể muốn xuyên qua khoảng lặng nặng nề mà chạm đến tâm trí bạn thân mình...

Nhưng đôi mắt của nàng vẫn trống rỗng, nó chỉ mơ hồ lướt qua không gian trước mặt, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, nhưng tất cả chỉ là vô định...

Và trước khi nàng kịp phản ứng, cậu đã khẽ khàng tiếp lời:

" Cô ta bảo chỉ vô tình gặp Milk Pansa ở trong quán rượu...

Nhìn người, nhớ hận năm xưa, nên cô ta mới bày ra cái trò này để trả thù... "

Lời vừa dứt, cả không gian như chìm vào một khoảng lặng...

Ánh mắt của cậu và June dán chặt vào nàng, như thể đang chờ đợi một phản ứng, hoặc bất kỳ thứ gì...

Một cái chớp mắt...

Một cái nhíu mày...

Hay thậm chí chỉ là một hơi thở nặng nề hơn cũng được...

Nhưng không...

Nàng chỉ ngồi đó, trống rỗng và lặng im...

Thấy vậy, June chậm rãi vòng qua quầy rượu, bước đến, vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhưng...

Cơ thể ấy vẫn cứng đờ, lạnh ngắt như băng...

Không run rẩy...

Không giãy giụa...

Và cũng không hề có bất cứ phản ứng nào...
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com