Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#57 Thoảng hương Tuyết Tùng...

" Bangkok, tháng 12, năm 2027...

Milk Pansa, trời ở đây lại se lạnh rồi...

Còn chỗ chị thế nào? Có lạnh lắm không? Nhớ mặc ấm vào nhé...

Chị biết đấy, em vẫn luôn là một kẻ tệ hại trong việc ghi nhớ. Những thứ cần nhớ thì hay quên, những điều muốn quên lại chẳng thể nào xóa nổi...

Như việc mỗi lần trời trở gió như thế này, chị lại dễ ốm, đúng chứ?

Em nhớ những ngày ấy, chị ghét uống thuốc đến mức em phải dỗ dành mãi, chị mới miễn cưỡng nuốt xuống rồi lại nhăn mặt phụng phịu với em...

Em nhớ ánh mắt bướng bỉnh của chị, nhớ cái cách chị lười khoác áo dù trời lạnh thế nào, nhớ cả những lần em cáu lên vì chị mãi chẳng chịu tự chăm sóc mình...

Bây giờ không có em nhắc nữa, chị có tự biết giữ gìn sức khỏe không?

Và đã có ai thay em ép chị uống thuốc, nhắc chị quàng thêm khăn, giận dỗi mỗi khi chị cứ mãi bỏ bữa chưa?
...

Cuối năm rồi...

Em đứng giữa dòng người tấp nập của Bangkok, nhìn ai cũng hối hả thu xếp để trở về nhà. Mọi người đều có một nơi để trở về, có người thân đang chờ đợi họ...

Còn chị thì sao?

Chị có về không?

Milk Pansa, đã năm năm rồi đó...

Chị thật sự không muốn về đây nữa sao?
...

Tháng vừa rồi, em và mọi người có về thăm bà...

Ba năm trước thì không, vì khi ấy em vẫn còn quá nhiều thù hận trong lòng...

Rồi một năm nữa trôi qua, khi đó em mới thực sự muốn về, nhưng lại không đủ dũng khí...

Vì em sợ...

Sợ bà trách em...

Sợ phải đối diện với ánh mắt hiền từ ấy, nhưng lần này, trong đó không còn yêu thương mà chỉ còn thất vọng...

Sợ rằng tất cả những điều sai trái em đã làm, cuối cùng lại khiến bà đau lòng thêm lần nữa...

Thế rồi, chị có biết không...

Mọi người đã cho em dũng khí để em trở về...

Để rồi, khi gặp bà, sau bốn năm, em đã ôm chặt lấy bà và khóc như một đứa trẻ...

Khóc đến mức cả người run lên, khóc đến mức chẳng còn thở nổi...

Nhưng bà chỉ dịu dàng vỗ về em, rồi thì thầm bên tai:

" Bà không giận con đâu... "

Chỉ năm chữ thôi, mà như kéo em ra khỏi vực sâu tối tăm nhất...

Chỉ năm chữ thôi, mà khiến em nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ...

Từ lần ấy, em cứ về mãi...

Về thay chị ôm bà...

Thay chị yêu bà...

Và thay chị chăm sóc cho bà...

Milk Pansa, bà đã già đi nhiều lắm rồi đấy...

Lưng bà còng xuống thêm một chút, tóc bà bạc hơn một chút, đôi mắt cũng không còn tinh anh...

Nhưng có một điều không đổi là...

Bà vẫn nhớ chị...

Vẫn chờ chị...

Vẫn nhắc về chị với ánh mắt xa xăm, như thể lúc nào cũng mong thấy chị bước qua cánh cửa ấy một lần nữa...

" Không biết con bé bây giờ thế nào rồi... có ăn uống đầy đủ hay không... "

Bà luôn hỏi em như thế, rồi lại thở dài...

Còn em...

Haha...

Em cũng không biết nữa...

Không biết chị có khỏe không, có còn thích ăn cơm chiên vào buổi sáng không, có còn thích ngồi bên cửa sổ vào những ngày trời mưa không...

Và cũng không biết, có khi nào, chị từng nghĩ đến việc trở về hay không...
...

Em không biết trong tình yêu có bao nhiêu giai đoạn...

Nhưng em biết rằng mình đã đi qua tất cả những cung bậc cảm xúc mà con người có thể đi được rồi...

Từng yêu chị đến cuồng nhiệt...

Từng hận chị đến đau lòng...

Từng dằn vặt, hối hận về tất cả những gì đã gây ra, đến mức muốn tự mình biến mất...

Và rồi, sau tất cả...

Em như trở về là Love Pattranite của năm mười sáu tuổi, một Love Pattranite yêu chị bằng tất cả trái tim mình...

Nhưng mà lạ lắm, chị à...

Khi người ta đơn phương một ai đó, thì ít nhất vẫn có thể nhìn thấy họ lướt qua đời mình, dù chỉ là từ xa, dù chỉ là thoáng qua trong dòng người vội vã, dù chỉ là một tin nhắn hờ hững còn lưu trong điện thoại...

Còn em thì sao?

Em đang đơn phương một người mà gần như người đó đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình...

Để rồi, từng ngày yêu, từng ngày thương, chỉ có thể bằng cách nhặt nhạnh những mảng ký ức vỡ vụn còn sót lại trong tâm trí...
...

P'Milk ơi...

Em nhớ chị rồi...

Nhớ đến mức ngay cả trong những giấc mơ, em cũng cố đi tìm chị...

Nhưng đến khi thấy chị rồi, với tay ra, tất cả những gì em chạm được lại chỉ là một khoảng không trống rỗng...

Có những ngày, em đi qua những góc phố cũ, nơi từng có hai đứa mình...

Mọi thứ vẫn thế, vẫn con đường ấy, vẫn những quán quen, vẫn ánh đèn vàng hắt hiu trên lối nhỏ...

Nhưng không còn chị...

Bỗng dưng lúc đó rất muốn khóc, nhưng rồi lại cảm thấy khóc cũng không nổi...

Có những đêm, khi cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ, đột nhiên em lại thấy cô độc thấu đến tận xương tủy...

Cảm giác đó, không phải vì trời quá khuya, cũng không phải vì em một mình...

Mà vì em biết, dù có mở mắt hay nhắm mắt, dù có cố gắng đến mức nào...

Chị cũng không còn ở đây nữa...

Và có đôi khi, em chợt nhận ra...

Bản thân thật sự đã lạc mất chính mình từ lâu rồi...

Bởi vì một Love Pattranite không có Milk Pansa...

Chẳng còn biết phải là ai nữa...

Cứ mãi một vòng luẩn quẩn giữa công việc và những giấc ngủ vội vàng...

Sống một cuộc sống mà ai cũng bảo là tốt, nhưng em lại chẳng cảm thấy vui...

Như thể, phải cần ít nhất bốn năm, em mới nhận ra, mọi niềm vui trên đời này, đều đã biến mất cùng với chị rồi...
...

Đôi khi em tự hỏi...

Năm đó, chị đã tổn thương đến mức nào để chọn cách rời đi như vậy?

Đã tuyệt vọng đến nhường nào mà quyết định biến mất không một dấu vết như thế?

Không ai biết chị ở đâu...

Không ai biết chị sống thế nào...

Hay là...

Vì chuyện ấy mà chị đã hận em đến mức...

Chỉ cần em còn tồn tại trên thế gian này, chị cũng không thể chịu được, nên mới chọn cách rời đi, để không bao giờ phải chạm mặt em thêm một lần nào nữa, đúng không?

Nếu đúng là như vậy... thì buồn thật, phải không chị?

Nhưng mà em cũng thấy đáng...

Đáng đời cho em...
...

P'Milk ơi...

Em của bây giờ thật sự chỉ muốn ước chong chóng có thể quay ngược chiều gió...

Em ước quá khứ có thể trở lại, xua tan đi hết những hiểu lầm, những nỗi đau...

Em ước có thể quay về với chị như ngày xưa...

Hoặc tốt nhất là có thể trở về điểm xuất phát, khi đó Love Pattranite này sẽ yêu chị nhiều hơn... "
___

Dấu chấm hết cho những dòng cảm xúc ấy...

Không phải dấu phẩy lửng lơ, cũng chẳng phải dấu chấm lạnh lùng khép lại một câu chuyện...

Mà là những giọt nước mặn đắng, đang chầm chậm rơi xuống, thấm vào từng con chữ vừa kịp nguệch ngoạc...
_

Bàn tay run rẩy, nàng khẽ gấp lá thư lại, cẩn thận đặt vào một phong bao xinh đẹp, như thể nếu giữ gìn nó đủ trọn vẹn, thì những lời chưa kịp nói sẽ có một ngày đến được nơi cần đến...

Nhưng cũng như bao lần trước, bức thư ấy vẫn chỉ có một đích đến duy nhất...

Ngăn tủ dưới bàn, cạnh đầu giường...

Không phải vì nàng không dám gửi...

Mà vì chẳng biết phải gửi đến đâu...

Không một địa chỉ, không một manh mối, không một dấu vết để lại trên thế gian này...

Cô biến mất như thể chưa từng tồn tại, như một giấc mơ vừa tan biến lúc trời rạng sáng, chỉ để lại trong lòng nàng một khoảng trống vô tận...

Nàng đã từng thử tìm kiếm, đã từng lần theo những ký ức xưa cũ, đã từng gắng sức níu kéo một chút dấu vết mong manh...

Nhưng tất cả những gì nhận lại, chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn của thực tại...
_

Trước đây, nàng không biết phải đặt những cảm xúc của mình vào đâu...

Chúng cứ chất chồng trong lòng, nặng trĩu, không thể thốt thành lời, cũng chẳng thể biến mất...

Những ngày tháng ấy, nàng cứ lạc lối giữa những ký ức cũ, giữa những khoảng trống không tên, không biết làm sao để giải thoát cho chính mình...

Mãi cho đến một ngày...

Khi đang vẽ dở trên tấm can trắng, tay nàng bất giác khựng lại...

Giữa những nét phác thảo dang dở, trong khoảnh khắc mà tâm trí chơi vơi giữa hiện tại và quá khứ, nàng chợt nhớ đến một lá thư...

Lá thư mà cô đã gửi từ quá khứ đến cho nàng...

Từng nét chữ mềm mại...

Từng câu từ dịu dàng...

Từng cảm xúc mà cô đặt vào đó, những nỗi nhớ, những quan tâm, những tâm tư chẳng thể nói thành lời...

Và rồi, lần đầu tiên sau chừng ấy năm, nàng cầm bút lên...

Không phải để vẽ, mà là để viết...

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nàng thử gửi nỗi nhớ của mình vào những dòng chữ...

Thế là, từng con chữ run rẩy bắt đầu nhẹ rơi xuống trang giấy, như thể nếu viết ra, những cảm xúc ấy sẽ không còn chôn chặt trong lồng ngực nữa...

Như thể nếu viết ra, thì dù chỉ là trong tưởng tượng, những lời chưa kịp nói cũng có thể chạm đến cô...

Nàng viết, viết mãi...

Viết cho đến khi nước mắt rơi xuống, làm nhòe đi từng dòng chữ...

Viết cho đến khi những ngón tay run lên vì mệt, nhưng trái tim vẫn không chịu thôi đau...
_

Từ hôm đó, những lá thư không có địa chỉ bắt đầu lấp đầy ngăn kéo...

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm...

Không có hồi âm, không một dấu hiệu hay một phép màu nào cho thấy chúng có thể chạm đến cô, kể cả trong cơn mơ...

Chỉ có những lá thư, cứ thế ngày một nhiều lên, như thể nàng đang cố lấp đầy khoảng trống trong tim bằng những dòng chữ vô định...

Cứ như thế, nàng viết, nàng giữ, nàng chờ...

Mặc cho thời gian lạnh lùng trôi qua, mang theo những mùa nắng rồi mùa mưa...

Mặc cho khoảng cách giữa họ ngày càng xa hơn, như một vết nứt không bao giờ có thể lành lại...

Mặc cho chính nàng cũng chẳng biết liệu có một ngày nào đó, những dòng chữ này sẽ thực sự tìm được đường đến với cô hay không...

Hay rồi cuối cùng, tất cả những gì còn sót lại chỉ là những lá thư phủ đầy bụi trong một ngăn kéo lặng im...

Và một trái tim cứ mãi mắc kẹt trong một tình yêu không có ngày trở về...
___

Hôm nay, ngày đầu tiên của tuần cuối cùng trong năm...

Nàng bước ra khỏi văn phòng sau một ngày dài mệt nhoài, khẽ gật đầu tạm biệt đồng nghiệp rồi lặng lẽ hòa mình vào dòng người tấp nập...

Thay vì gọi xe, chiều nay, nàng chọn đi bộ, như một thói quen cũ kỹ mỗi khi cần tìm lại một chút cân bằng giữa cuộc sống bộn bề...

Hoàng hôn dần buông xuống, sắc cam vàng rực rỡ vỡ òa trên nền trời, chúng vỡ vụn thành những mảng sáng lung linh, nhẹ nhàng phản chiếu qua ô kính cao ốc, nhuộm cả con đường bằng một thứ ánh sáng vừa rực rỡ vừa u hoài...

Cơn gió đầu đông len qua những tán cây, lướt qua làn tóc nàng, mang theo cái lạnh nhè nhẹ pha lẫn hương phố xá cuối năm...

Một vài chiếc lá khô cuộn mình trong gió, xoay tròn rồi chậm rãi rơi xuống, như những điều cũ kỹ vẫn còn vương vấn, chưa kịp phai nhòa...

Nàng bước chậm, lặng lẽ đi giữa dòng người hối hả, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút...

Một chút dịu dàng của ánh hoàng hôn, một chút an yên giữa thành phố đang dần lên đèn...

Và cả một chút ký ức xưa cũ, đang lặng lẽ sống dậy theo từng cơn gió thoảng qua...

Thế nhưng, chỉ trong một khắc, tất cả bỗng trở nên chông chênh lạ thường...

Những bước chân vốn dĩ nhẹ nhàng bỗng chốc trở nên nặng nề, thế giới trước mắt nàng như chao đảo, vỡ vụn thành những mảng màu nhòe nhoẹt...

Cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, khiến nàng khựng lại giữa dòng người vội vã...

Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt quai túi, hơi thở của nàng bất giác chậm lại, như muốn cố gắng tìm một điểm tựa giữa thành phố vốn chưa từng ngừng chuyển động này...

Dù năm đang dần khép lại, nhưng lượng công việc vẫn chất chồng như núi, không chút khoan nhượng...

Đặc biệt với ngành Thiết kế thời trang của nàng, những ngày cuối năm không phải là lúc để thảnh thơi, mà ngược lại, là thời điểm gấp rút nhất...

Những bộ sưu tập cần hoàn thiện, những bản phác thảo phải chỉnh sửa từng đường nét nhỏ nhất, những cuộc họp nối tiếp không hồi kết...

Mọi thứ cứ thế cuốn nàng vào một vòng xoáy không lối thoát, rút cạn từng chút sức lực còn sót lại...

Nàng khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi, mong cơn mệt mỏi sẽ tan đi theo làn gió lạnh. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cảm giác kiệt quệ vẫn len lỏi vào từng thớ thịt, từng nhịp tim, từng hơi thở rệu rã...
_

Giữa khoảnh khắc mong manh ấy, một làn hương thoảng qua trong gió...

Nhẹ nhàng, trầm ấm, nhưng lại khiến tim nàng như thắt lại...

Mùi gỗ Tuyết Tùng...

Mùi hương của cô...

Mùi hương của sự quen thuộc đến đau lòng...

Năm năm rồi...

Năm năm dài đằng đẵng, nàng chưa một lần được ngửi lại thứ hương ấy. Một mùi hương gắn liền với những ký ức đã xa, với một người mà nàng chẳng thể chạm tới nữa...

Một mùi hương mà dù nàng có thử mua cùng thương hiệu, có xịt lên cổ tay, lên vạt áo, lên gối nằm, hay có thử bất cứ cách nào đi chăng nữa, hương thơm ấy vẫn không giống...

Bởi có lẽ, mùi hương ấy, chỉ thuộc về cô mà thôi...
_

Nàng hốt hoảng xoay người, đôi mắt mở to, quét dọc theo dòng người tấp nập...

Milk Pansa...

Có phải chị đang ở đây không?

Bản thân vô thức lao nhanh vào biển người vội vã, đôi tay nàng run rẩy với lấy bất cứ bóng dáng nào vụt qua...

Một chiếc áo khoác sẫm màu, một mái tóc búi cao với vài sợi lòa xòa thoảng qua gió, một dáng người quen thuộc lướt qua khóe mắt...

Không suy nghĩ, nàng nắm lấy cánh tay ấy...

" P'Milk... "

Nhưng khi người ấy quay lại, đôi mắt xa lạ chạm vào mắt nàng, không phải cô. Không phải cô...

Nàng lúng túng buông tay, môi mấp máy, giọng nghẹn lại:

" Xin lỗi... "

Rồi lại xoay người, tiếp tục lao đi, tiếp tục tìm kiếm...

Lại một cánh tay khác...

Không phải...

Lại một gương mặt khác...

Không phải...

Không phải...

Không phải...

Không phải...

Mỗi lần hy vọng lóe lên, lại lập tức bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Mỗi lần trái tim run rẩy chờ đợi, lại chỉ nhận về một ánh nhìn xa lạ...

Nàng hoang mang giữa dòng người, đôi chân vô định lướt qua từng ngõ ngách...

Cô không ở đây...

Cô chưa từng ở đây...

Trái tim nàng run lên, đau đớn đến mức khó thở...

Gió lướt qua, mùi Tuyết Tùng tan dần vào không khí...

Nàng đứng chết lặng giữa phố đông, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, mắt cay xè...

Từ bao giờ, nước mắt đã rơi...
_

Và hóa ra...

Chỉ là gió...

Một cơn gió bất nhẫn đã kéo theo cả những hoài niệm ngủ vùi suốt bao năm qua, để rồi khi tan đi, lại để nàng trơ trọi với khoảng trống không đáy trong lòng...

Ngực nàng quặn thắt, hơi lạnh mùa đông dường như càng thêm giá buốt...

Cùng lúc đó, cơn mệt mỏi bấy lâu nay đột ngột cuộn trào như một cơn sóng lớn, đánh gục nàng chỉ trong chớp mắt...

Đôi chân như mất đi điểm tựa, đầu óc nàng quay cuồng, cảnh vật trước mắt nhòe đi thành những mảng màu rời rạc...

Âm thanh của phố thị tấp nập, tiếng xe cộ, tiếng người nói cười, tất cả bỗng trở nên xa vời, như thể nàng đang chìm xuống một nơi nào đó thật sâu...

Nhưng ngay trước khi bị bóng tối cuốn lấy hoàn toàn, nàng vẫn còn cảm nhận được...

Mùi hương ấy...

Quá rõ ràng. Quá chân thật...

Đến mức, nàng đã gần như tin rằng...

Nếu nàng vươn tay ra, nàng sẽ chạm ngay được vào cô...

Nhưng...

Không kịp nữa rồi...

Nàng cứ thế ngã người xuống, ngất đi trong một buổi chiều u hoài...
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com