Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#63 Vất vả cho chúng ta rồi...

" Nội Ơi...

Sữa Yêu Của Nội Lại Vào Với Nội Rồi Đây... "

Một giọng nói trong trẻo vang lên, lanh lảnh kéo dài từ ngoài cửa vào tận trong phòng, hòa cùng những bước chân đầy háo hức...

Cô bước vào, nhanh chóng đặt túi xách xuống sofa, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Nhưng đúng khoảnh khắc xoay người lại, ánh mắt cô bỗng như hóa đá tại chổ...

Bởi, người mà cô vô thức tìm kiếm suốt từ nãy đến giờ, lại đang lặng lẽ ngồi bên cạnh giường của bà, chậm rãi gọt táo...

Nhưng bàn tay cầm dao của người ấy giờ đã dừng lại, lưỡi dao vô thức lơ lửng giữa khoảng không, phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào...

Một giây...

Hai giây...

Rồi cả thế giới dường như chững lại ngay lúc ấy, tựa hồ thời gian vừa bị bẻ cong...

Không một âm thanh, không một chuyển động...

Như thể, ngoài bà ra, tất cả đều hóa đá ngay khoảnh khắc ánh mắt của hai người giao nhau...
_

Bất chợt...

" Aaaa... "

Một tiếng kêu khẽ bật ra, không lớn nhưng đủ để xé toang sự tĩnh lặng ngột ngạt trong căn phòng nhỏ...

Bởi lẽ, quá chìm đắm vào sự xuất hiện đột ngột của người trước mắt, nàng hoàn toàn không nhận ra bàn tay mình đã vô thức siết chặt con dao đến mức nào...

Chỉ khi cơn đau nhói bất ngờ lan đến, nàng mới nhận ra lưỡi dao lạnh lẽo đã cứa qua da thịt, để lại một vết cắt mảnh nhưng sâu trên đầu ngón tay...

Máu chậm rãi rịn ra, từng giọt nóng hổi lặng lẽ trượt xuống, nhỏ tí tách lên miếng táo vừa được tách rời, rồi loang dần trên sắc trắng tinh khôi của bộ đồ bệnh viện, tạo nên một mảng đỏ, chói mắt đến nhức nhối...

Cô giật mình, như thể vừa thoát khỏi cơn tê liệt của bản thân. Đôi mắt hoảng hốt dõi theo những giọt máu đang rơi, cả người như chấn động bởi cảnh tượng trước mắt...

" Trời ơi, con bị đứt tay rồi kìa... "

Bà từ bên cạnh hốt hoảng kêu lên, phá tan sự bất động kỳ lạ giữa hai người. Nhưng nàng vẫn không hề phản ứng, vẫn cứ ngồi yên, nhưng ánh mắt đã thôi dán lên người trước mặt mà dần rơi xuống vết thương trên tay mình...

Thời gian như kéo dài thêm vài nhịp...

Phải mất đến vài giây sau, nàng mới khẽ mím môi, đưa tay lên định lau đi dòng máu đỏ thẫm...

Nhưng chỉ vừa chạm vào, vệt máu lại loang ra nhanh hơn, tràn qua từng kẽ tay, nhuộm lên lòng bàn tay nàng một màu đỏ tươi đầy hỗn loạn...

Và rồi...

Một bàn tay ấm nóng bất ngờ chạm vào tay nàng...

Nhanh như một phản xạ, cô lao đến, nắm lấy ngón tay bị thương ấy, đôi mày sắc nét khẽ nhíu lại...

Không chút chần chừ, cô rút vội vài tờ khăn giấy trong hộp bên cạnh, nhẹ nhàng áp lên vết cắt, bàn tay siết nhẹ như muốn cố ngăn dòng máu chảy ra...

Môi cô khẽ mấp máy, giọng nói tựa như một bản năng, buột ra theo cách mà chính cô cũng không kịp nhận thức:

" Em ngoan... đừng hoảng nhé, có chị ở đây rồi...

Sẽ không đau lắm đâu... "

Những lời ấy vừa thoát ra, thời gian dường như một lần nữa ngừng lại...

Nàng khẽ giật mình. Cô cũng khựng lại...

Chợt nhận ra bản thân vừa nói gì, cô vội ngẩng đầu lên, và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau...

Nàng nhìn cô. Cô nhìn nàng...
___
_

" Chạm được rồi...

Milk Pansa... lần này... em... thật sự chạm được vào chị rồi... "

Giọng nàng khẽ bật ra giữa những tiếng nấc nghẹn, như thể vừa bước ra khỏi một cơn mê dài đằng đẳng, nơi mà dù cho bao nhiêu lần cố gắng, nàng cũng chỉ có thể chạm vào khoảng không lạnh lẽo, để rồi khi tỉnh giấc, thứ còn lại chỉ là trái tim trống rỗng cùng những tiếc nuối không tên...

Nhưng giờ đây...

Trong giấc mơ này...

Hơi ấm từ gương mặt của người trước mắt đang dần lan tỏa trong lòng bàn tay nàng, rõ ràng, chân thật đến mức khiến những ngón tay thanh mảnh khẽ run lên, trái tim nhỏ bên trong lồng ngực cũng bất giác rung động theo từng nhịp đập...

Nhưng thế này thôi dường như là chưa đủ...

Bởi, từ tận đáy lòng, sau ngần ấy năm dài mong mỏi, nàng muốn được tham lam hơn cái chạm nhẹ này...
_

Chậm rãi, nàng nhẹ di những ngón tay mình, thật nhẹ, thật khẽ, như sợ chỉ cần một động tác mạnh hơn, tất cả sẽ lại tan biến như những giấc mơ chồng chéo trước đó...

Ngón tay nàng lướt qua chân mày cô, cảm nhận từng sợi lông mảnh mềm mại nhưng kiên định. Một đường nét sắc sảo, đầy mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng đến lạ...

Rồi thật chậm, thật chậm, nàng men theo sống mũi cao thanh tú, cảm nhận từng nhịp thở của cô phả lên đầu ngón tay, mang theo hơi ấm khiến trái tim nàng run rẩy...

Mãi cho đến khi...

Nàng không kìm được, mà nhẹ chạm vào đôi môi mềm mại ấy...

Bất giác, nàng khẽ nuốt khan...

Cảm giác như tim đang bị ai đó siết nhẹ, đau đớn, nhưng cũng dịu dàng đến mức chẳng nỡ rời xa...

Nàng không biết đây là cảm giác gì...

Là khao khát...

Là tiếc nuối...

Hay chỉ đơn thuần là sự run rẩy khi cuối cùng cũng có thể chạm vào điều mà bấy lâu nay nàng chỉ có thể với tay trong vô vọng?

Nàng không biết nữa...

Những suy nghĩ ấy cứ chồng chéo trong tâm trí, nhưng trước khi nàng kịp lạc trong chính mớ cảm xúc hỗn loạn ấy, thì...

Cô chậm rãi nghiêng đầu, đôi môi ấm áp khẽ chạm vào lòng bàn tay nàng, đặt vào đó một nụ hôn, mơn trớn đến mức khiến nàng vô thức sững người ngay tức khắc...
_

Bên ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn rơi...

Những giọt nước chạm khẽ lên ô kính trong suốt, vỡ tan thành vô số tia nhỏ, như thì thầm điều gì đó với màn đêm tĩnh lặng...

Bên trong, không gian lại như ngưng đọng...

Nàng cảm giác được một luồng điện lạnh đang chạy dọc sống lưng mình, đánh thức tất cả giác quan, nhưng lại khiến từng hơi thở trở nên thật nặng nề, tựa như bị ai đó bóp nghẹt...

Đôi mắt nàng mở lớn, nhưng chỉ một giây sau, khóe mắt khẽ run lên...

Bởi, dường như có thứ gì đó vừa vỡ òa trong lồng ngực nàng, một cảm giác mơ hồ trào dâng, xa lạ nhưng cũng quen thuộc, đau đớn mà lại ngọt ngào đến mức khiến trái tim của người họ Pattranite ấy trầm xuống...

Giấc mơ này...

Phải chăng là được dệt nên từ những giọt nước mắt của nàng trong những cơn mơ trước, nên mới chân thực đến nhường này, đúng không?

Nàng bật cười, tiếng cười nhẹ như một hơi thở mong manh, tưởng chừng là rất vui, nhưng tận bên trong đáy mắt lại phủ đầy một thứ cảm xúc khó tả...

Chậm rãi, nàng thu tay lại, khẽ thì thầm:

" Milk Pansa, không ngờ... đến cả trong giấc mơ, chị cũng cơ hội như vậy... "

Câu nói ấy khiến cô khựng lại trong thoáng chốc, rồi bất giác cúi đầu, một nụ cười nhẹ lướt qua môi, vừa như thừa nhận, vừa như tự trêu chọc chính mình...

Nhìn dáng vẻ ấy của cô, lòng nàng lại khẽ rung lên, một cảm giác lâng lâng lan tỏa trong lồng ngực, tựa hồ như cảm giác rung động với nụ cười của cô nàng lạnh lùng cùng lớp năm nào...

Khẽ khàng, nàng cất giọng, mềm mại mà cũng đầy ẩn ý:

" Dù gì đây cũng là giấc mơ của em, hy vọng quý cô Pansa sẽ chiều em một chút... "

Nói rồi, nàng vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình, đôi mắt ánh lên một chút bướng bỉnh, một chút trẻ con, nhưng sâu trong đáy mắt ấy vẫn là những con sóng ngầm mà chính nàng cũng không thể gọi tên...

Cô nhìn nàng thật lâu, ánh mắt phức tạp như thể đang cố đọc từng tầng lớp cảm xúc trong lòng cô gái nhỏ trước mắt...
_

Đối diện với cái nghiêng đầu tinh nghịch cùng đôi mắt tròn xoe long lanh đang dán chặt lên người mình, người họ Pansa ấy khẽ nhướng mày, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười nhẹ...

Ánh mắt cô trầm lặng, sâu thẳm như mặt hồ trong một buổi sớm mù sương, ẩn chứa một thoáng cảm xúc, không rõ là suy tư hay mềm lòng...

Giây phút ấy, tất cả dường như chậm lại, lắng đọng trong khoảng không chỉ có hai người...

Không nói gì thêm, cô lặng lẽ đứng dậy, theo dấu tay nàng mà bước đến phần giường bên cạnh...

Tấm nệm dưới thân phát ra tiếng lún rất khẽ khi cô nhẹ nhàng trèo lên, động tác chậm rãi, thong thả như thể đang bước vào một khoảng không gian mong manh cần được nâng niu...

Nhưng ngay khi cô vừa chạm lưng xuống, hơi ấm chưa kịp lan tỏa, thì nàng đã lập tức rúc vào lòng cô, nhanh đến mức khiến cô thoáng sững lại...

Khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng đọng...

Không gian chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, đến mức cô có thể nghe rõ cả nhịp thở khe khẽ của nàng, có thể cảm nhận từng cử động rất nhỏ của cơ thể mềm mại trong vòng tay mình...

Nàng rúc thật sát, tựa như một em mèo nhỏ vừa tìm được nơi trú ẩn an toàn giữa thế giới đầy rẩy hiểm nguy này...

Gò má nàng áp lên khoảng ngực cô, để lại một làn hơi ấm thoảng qua vạt áo. Chỉ là những hơi thở khẽ khàng, như đủ để tạo ra một cảm giác tê nhẹ, ghì chặt vào lòng người họ Pansa ấy...

Những ngón tay mảnh dẻ khẽ siết lấy áo cô, không mạnh, nhưng lại mang theo một sự bám víu vô hình...

Giống như nàng đang cố nắm chặt một thứ gì đó vô cùng quý giá, một thứ mà nàng sợ hãi đánh mất, một thứ mà nếu buông tay, có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được nữa...

Hương Tuyết Tùng chậm rãi lan tỏa, vương vấn nơi chóp mũi nàng, dịu dàng và ngọt ngào, như thể những ngày xưa cũ vẫn còn đâu đây...

Nó gợi về những buổi chiều dài lặng lẽ, khi ánh tà dương phủ một lớp màu vàng nhạt lên những con đường quen thuộc...

Nó gợi về những hơi ấm chưa kịp tan, những cái ôm từng quá đỗi thân thuộc nhưng giờ đây lại xa xôi đến mức nàng sợ rằng, nếu không cố ghi nhớ, có lẽ một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn là những mảng ký ức rời rạc, dần dần nhạt màu theo năm tháng...
_

Nàng khẽ nhắm mắt, hàng mi rung nhẹ. Rồi, nàng thì thầm, thật khẽ, như một lời độc thoại với chính mình, hay có lẽ là một lời nói lạc trong không trung, chỉ chờ một ai đó vô tình đón lấy:

" Chị biết không? Em sắp không thể tưởng tượng ra được thứ cảm giác ấm áp này nữa rồi đấy...

May thật... "

Giọng nói nàng lẩn khuất giữa bóng tối, hòa tan vào hơi thở ấm áp, nhưng khi rơi xuống lòng cô, lại hóa thành một cơn chấn động âm thầm...

Cô nhìn nàng thật lâu. Đôi mắt sâu như vực nước tĩnh lặng phản chiếu một hình bóng nhỏ bé đang thu mình trong vòng tay cô...

Rồi, thoáng chốc, cô cười...

Một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng ẩn sau đấy, có một điều gì đó trầm lắng, một điều gì đó mơ hồ mà ngay cả chính cô cũng chẳng thể gọi tên...

Không nói gì, cô nhẹ nhàng nâng đầu nàng lên, lòn tay sang, để nàng gối lên cánh tay mình...

Ngay lúc ấy, hơi ấm giữa họ đã có thể gần hơn một chút, gần đến mức tưởng như có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Như thể cả thế giới rộng lớn ngoài kia đã thu bé lại, chỉ còn khoảng giường nhỏ và hai người họ, cùng những xúc cảm lặng thầm không cần phải thốt nên lời...

Cô lặng lẽ kéo chăn, động tác chậm rãi như muốn bao bọc lấy nàng trong một góc an yên, nơi mà ít nhất, ngay lúc này đây, nàng không cần phải lo lắng bất cứ điều gì...

Như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, bàn tay cô nhẹ lướt dọc theo tấm lưng gầy của nàng, từng cái vuốt ve đều nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta nghẹn lòng...

Và rồi...

Người họ Pansa ấy cũng giống như nàng, lặng lẽ bơm đầy lồng ngực mình hương Hoa Hồng thoang thoảng từ mái tóc của đối phương...

Như một thói quen...

Như một điều chưa bao giờ thay đổi...

Hai người họ cứ chậm rãi cảm nhận hơi ấm của nhau, lặng yên trong thứ cảm giác mà có lẽ, không ai trong họ dám chắc mình còn có thể nắm giữ trong bao lâu...

Mãi cho đến khi...

Một tiếng nấc nghẹn khe khẽ vang lên...

Rất nhỏ...

Nó vỡ ra trong vòng tay cô, tựa như một nỗi niềm đã kìm nén quá lâu, cuối cùng cũng không thể che giấu thêm được nữa...
_

Nhẹ nhàng, cô đưa tay nâng gương mặt nhỏ bé trong lòng mình lên...

Ngay khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ấy, một đôi mắt long lanh đến tận cùng, ngấn đầy nước, và như đang chất chứa một nỗi đau sâu không thấy đáy, cô cảm thấy tim mình như bị ai đó nhẫn tâm bóp nghẹt...

Cảm giác ấy, chua xót đến mức không thể thở nỗi...

Chậm rãi, những ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vừa lăn xuống, từng đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da mềm mại, dịu dàng như muốn xoa dịu tất cả những đớn đau đang hằn sâu nơi đó...

Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong sự dịu dàng ấy, lại ẩn chứa một nỗi xót xa không thể che giấu:

" Sao bạn nhỏ này lại khóc nữa rồi? "

Nàng không đáp vội, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô thật lâu...

Đôi mắt trong veo ấy không chỉ chứa nước mắt, mà còn ẩn chứa những điều còn đau hơn cả nước mắt, những điều mà nàng không dám nói ra, những điều mà nàng sợ, nếu thốt lên, sẽ chỉ càng làm bản thân đau đớn hơn bất cứ tổn thương nào...

Rồi, như không thể chịu nổi được nữa, nàng lại nhanh chóng vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy...

Vòng tay nhỏ bé siết lại, ôm lấy cô, thật chặt, như thể nếu chỉ cần buông lơi dù chỉ một chút thôi, người trong lòng sẽ lại tan biến vào hư vô...

" Chắc tại nhớ chị nên mới thế... "

Giọng nàng khẽ bật ra, nghẹn lại giữa những tiếng nấc nhỏ...

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng khi thốt lên, lại mang theo một nỗi nhớ sâu đến tận cùng...

Cô lặng lẽ vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay nhẹ nhàng lướt dọc theo tấm lưng đang run lên từng hồi. Động tác chậm rãi, dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ giữa cơn ác mộng...

Khẽ cúi xuống, hơi thở của cô nhẹ phả lên mái tóc mềm, giọng nói cũng vì xúc cảm tràn về mà nhẹ đến không thể nhẹ hơn:

" Nhưng không phải chị đang ở bên cạnh em hay sao?

Còn đang ôm em vào lòng đây này... "

Nghe thấy thế, nàng lại siết chặt vòng tay mình hơn, như thể muốn ép chặt hai tâm hồn lại với nhau, như thể muốn gói gọn tất cả những nỗi đau và những tiếc nuối đã từng bị bỏ lỡ trong một cái ôm duy nhất này...

Giọng nàng bắt đầu lạc đi, yếu ớt đến mức tưởng như gió thoảng cũng có thể cuốn bay, nhưng lại mang theo cả sự đau đớn không cách nào che giấu được...

" Em biết điều đó... nhưng chị cũng hiểu em đang nhắc đến một chuyện khác mà... "

Nói rồi, nàng hít sâu một hơi, thật khẽ...

Như thể đang gom góp tất cả những dũng khí còn sót lại, để thốt lên những lời đã bị chôn vùi suốt bao năm dài...

" Milk Pansa... em thật sự sắp phát điên vì nhớ chị rồi...

Ước gì chị của hiện thực có thể biết được điều này...

Để khi đó, dù chị có cười, hay thậm chí có phỉ báng em đi nữa, thì ít nhất chị cũng biết được...

Love Pattranite này thật sự đang rất nhớ chị... "

Lời của nàng như vỡ ra trong không gian tĩnh lặng...

Chẳng cần gào thét, chẳng cần bi lụy, từng chữ, từng chữ đều nhẹ bẫng, nhưng lại nặng đến mức tưởng như có thể đè bẹp cả hai con tim....

Cô nghe thấy rõ ràng...

Nghe thấy từng tiếng run rẩy trong hơi thở, từng nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, từng chút yếu đuối bị dồn nén đến mức gần như vỡ òa...

Trong vòng tay cô, người con gái ấy nhỏ bé và mong manh đến mức khiến lòng cô vô thức nhói lên một cơn đau đến tận xương tủy...
_

" Thôi được rồi...

Nếu em có thể ngăn được những dòng nước đang làm nhòe đôi mắt xinh đẹp của mình, thì chị hứa sẽ chuyển lời của em đến cái tên Pansa ở đời thực, được chứ? "

Lời nói vừa thoảng qua, nàng đã ngồi bật dậy, nhanh đến mức như thể bản thân vừa thấy được một tia sáng lóe lên giữa màn đêm u tối...

Đôi mắt còn vương nước lập tức mở to, long lanh như đang phản chiếu cả một dãy ngân hà...

Như không dám tin vào những gì mình vừa nghe, nàng khẽ thở hắt, rồi bật ra giọng nói đầy phấn khích:

" Có thật không ạ?

Chị có thể chuyển lời đến chị ấy thật sao? "

Cô không vội trả lời, chỉ khẽ nhướng mày, để một nụ cười mơ hồ lướt nhẹ qua bờ môi. Rồi chậm rãi, cô đưa ngón út ra trước mặt nàng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy chắc chắn:

" Người lớn sẽ không nuốt lời... "

Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại tựa như một lời thề giữa trời đất...

Nàng ngẩn ra trong thoáng chốc. Rồi, gần như ngay lập tức, bàn tay nhỏ bé vụng về lau vội đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt...

Vừa xong, nàng liền vươn tay, ngón út mảnh mai quấn chặt lấy ngón tay cô, như vừa thành giao một lời hứa...

" Phải cười lên nữa chứ... " Cô nhẹ giọng nhắc...

Nàng lại ngẩn ra vài giây...

Rồi, trong khoảnh khắc đó, giữa cái nghoéo tay có cơn mưa ngoài hiên làm chứng, nàng đã cười...

Một nụ cười rạng rỡ, tươi hơn cả hai năm vừa qua cộng lại...
_

" Được rồi...

Bây giờ em nên nhờ chị nói với chị ấy từ đâu nhỉ?

À... hay chị đưa cho em một cái máy ghi âm đi, chứ em nghĩ chị không nhớ hết được đâu... "

Giọng của nàng nhẹ vang lên, mang theo chút tinh nghịch, chút trêu chọc cố ý dành cho người trước mắt mình...

Cô khẽ nheo mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ không biết nên bất lực hay phì cười. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, một bàn tay nhỏ bé đã vươn đến, nhẹ nhàng vuốt đi vết nhíu mày giữa trán cô. Động tác mềm mại, dịu dàng, tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua...

" Em đùa thôi mà...

Chị có biết chau mày như thế sẽ để lại nếp nhăn không?

Mau già đó... "

Nàng cười khẽ, giọng nói thấp, có chút trách móc nhưng lại khiến trái tim của người họ Pansa nào đó bất giác mềm nhũn...

Cô lặng lẽ nhìn nàng trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm trên gương mặt mình...

" Vẫn giỏi nhất cái khoản trêu chị nhỉ?

Mèo con nhà em... hay thật đấy... "

Lời vừa dứt, cô bất ngờ vươn tay, nhẹ véo lấy chiếc mũi nhỏ của nàng...

Nàng giật mình, chưa kịp phản ứng đã bật cười, đôi vai run lên khe khẽ, rồi như một chiếc lá nhẹ đung đưa trong cơn gió, nàng bất giác nghiêng ngả...

Vừa hay, ngã vào lòng cô...

Và cứ thế...

Nàng bắt đầu kể...

Giọng nói của nàng vang lên trong căn phòng bệnh nhỏ, như một dòng suối chảy êm đềm, cuốn theo những câu chuyện đã được cất giấu suốt hai năm qua...

Những niềm vui len lỏi, những nỗi buồn chồng chất, những ngày nắng dịu dàng, những đêm mưa tĩnh lặng...

Tất cả hòa vào nhau, trở thành một mảnh ghép không thể tách rời của quá khứ...

Cô không ngắt lời...

Chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ vuốt ve mái tóc mềm, như một cách lặng lẽ để nàng biết rằng, cô vẫn luôn ở đây, luôn dõi theo từng cung bậc cảm xúc của nàng...

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rả rích rơi, vẽ nên một điệu nhạc chậm rãi, khiến thời gian cũng muốn mềm đi trong khoảnh khắc này...
_

Rồi cứ thế, kim đồng hồ cứ nhẹ trôi, đến khi đã chạm ngưỡng hai giờ rưỡi sáng, giọng kể của nàng dần nhỏ lại, đứt quãng vì cơn buồn ngủ ập đến...

Cô khẽ cười, nhẹ giọng nhắc nhở:

" Thôi đến đây được rồi... chúng ta đi ngủ nhé... "

Giọng của cô vang lên khiến cô gái nhỏ ấy khẽ giật mình, bất giác, nàng vùi mặt vào lòng cô, lắc đầu nhẹ như một đứa trẻ cố chấp...

" Em không muốn ngủ đâu... "

Môi nhỏ của cô thoáng cong lên, bàn tay vẫn nhẫn nại vuốt ve tấm lưng mảnh mai của người trong lòng, giọng nói vẫn dịu dàng như thế:

" Nhưng hôm nay em mệt mà... ngủ thì mới mau hết mệt được chứ? "

Nàng ngước lên nhìn cô, đôi mắt trĩu nặng, mí mắt cứ thế khép lại rồi lại cố mở ra, như đang đấu tranh giữa cơn buồn ngủ và một nỗi sợ hãi vô hình...

Sợ rằng...

Nếu mình chìm vào giấc ngủ, tất cả sẽ tan biến...

Bởi, dù gì thì cũng đã phải chờ đợi rất lâu mới có được một khoảnh khắc như thế này, nàng không muốn bỏ lỡ nó, dù chỉ một giây...

Ánh mắt ấy, sự chấp niệm ấy, cô nhìn thấu tất cả...

Không nói thêm lời nào, cô chỉ nhẹ ôm lấy nàng, vỗ về bằng một giọng nói êm như làn nước:

" Được rồi...

Mèo con ngoan... không ngủ thì không ngủ...

Chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé... "

Nghe vậy, nàng khẽ hít mũi, rồi yếu ớt gật đầu...

Nhưng chẳng bao lâu sau...

Giọng nói của nàng đã lặng hẳn, hơi thở cũng trở nên đều đặn. Cánh tay bé nhỏ vẫn ôm chặt lấy cô, nhưng ý thức đã sớm trôi vào giấc ngủ yên bình...

Cô lặng người nhìn nàng, đôi môi vô thức cong lên một nụ cười dịu dàng...

Đưa tay vén lại vài sợi tóc lòa xòa che khuất khuôn mặt nhỏ bé ấy, cô chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật khẽ lên khóe mi của nàng...

Giữa căn phòng nhỏ, trong tiếng mưa tí tách rơi bên khung cửa, cô nhẹ giọng thì thầm:

" Năm năm qua...

Vất vả cho chúng ta rồi... "
_
___
___
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com