- Hôn Lễ * Trăng Mật * Viên Mãn.! (End)
***Bệnh Viện...
Trịnh Đan Ny tỉnh lại sau khi hôn mê, nàng mở mắt ra, Cúc Tịnh Y và Thẩm Mộng Dao đều ở bên cạnh giường chờ nàng.
Đan Ny nhìn thấy hai người, ý thức dần dần rõ ràng, trước mắt lại hiện ra một làn khói đen cuồn cuộn, tim bỗng dưng đau nhói, nước lại bắt đầu dâng lên tận khoé mắt.
"Trần Kha...Trần Kha đâu?" Nàng vừa khóc, vừa vùng vẫy muốn ngồi dậy.
Trên tay nàng vẫn đang truyền nước, Cúc Tịnh Y sợ nàng động tới kim tiêm, vội vàng đè nàng xuống, đến khi nàng chịu nằm lại trên giường, Tịnh Y mới mở miệng nói: "Đan Ny, em đừng cử động.! Trần Kha, Trần Kha vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì xảy ra...!!!"
Trịnh Đan Ny trợn tròn mắt. Vậy thì thi thể kia...???
Tịnh Y dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, tiếp tục nói: "Người chết không phải Trần Kha, là một thuộc hạ của Hứa Ứng Thâm."
Lúc đó, Hứa Ứng Thâm đóng cửa tầng hầm, để mặc Trần Kha ở trong đó, một thuộc hạ của hắn ta cũng bị nhốt lại ở bên trong.
"Vậy chị ấy, chị ấy đâu.?" Nàng gần như vừa từ địa ngục trở lại thiên đường, Đan Ny kích động không kìm được nước mắt.
"Đang phối hợp với cảnh sát điều tra, sẽ trở lại ngay thôi. Em đừng lo lắng quá, hiện tại em vẫn còn rất yếu do tác động tâm lý, tâm trạng vạn lần không thể kích động."
Đan Ny nhìn Tịnh Y, viền mắt đỏ ửng, viên đá đè nặng trong lòng nàng rốt cục cũng có thể đặt xuống. Nàng nằm im trên giường, Tịnh Y giúp nàng kéo chăn lên, vừa thở dài một hơi vừa nói. "Hai người đúng là không dễ dàng gì...!!!"
Thẩm Mộng Dao tiếp lời: "Muốn làm người tốt luôn gặp nhiều gian nan mà."
Trịnh Đan Ny nhìn lên trần nhà, trong lòng nàng chỉ muốn Trần Kha không xảy ra chuyện gì, biết được tin Trần Kha vẫn ổn tâm trạng của nàng cũng dần dần tốt lên...
Ban ngày Trịnh Đan Ny đúng là bị dọa cho một trận, đến mức hoảng sợ, khi tỉnh lại biết được Trần Kha không có xảy ra chuyện gì, nàng nhanh chóng lại ngủ thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa đã là hơn ba giờ sáng, mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
Đan Ny mơ màng mở mắt ra, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Trần Kha đang đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bóng người vẫn thẳng tắp. Trần Kha nói chuyện điện thoại rất nhỏ, đại khái là sợ đánh thức nàng.
Trịnh Đan Ny chỉ yên lặng, ngắm nhìn bóng lưng Trần Kha, cũng không quấy rầy cô. Một lúc sau, cuối cùng Trần Kha cũng ngắt máy, cô quay đầu lại liền thấy nàng đang mở to hai mắt nhìn mình.
Trần Kha cũng nhìn nàng, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười. Cô đi tới, dịu dàng vuốt ve tóc nàng. "Ngủ có ngon không?"
Đan Ny gật đầu, cẩn thận cầm lấy tay cô. "Trần Kha, chị làm em sợ muốn chết."
Trong mắt cô tràn ngập sự hổ thẹn, cúi đầu, đầy ôn nhu, hôn lên trán nàng một cái. "Xin lỗi em, Đan Ny...Đã khiến em lo lắng rồi."
Nàng lắc đầu, tâm tình vô cùng vui vẻ. "Chị không xảy ra chuyện gì là tốt rồi."
Nàng dừng lại một lúc, tiếp tục hỏi: "Sao chị có thể trốn ra được.? Rõ ràng nơi đó đã bốc cháy, còn có một người chết."
Trần Kha nói: "Nếu chị dám đến một mình, thì nhất định là đã chuẩn bị vẹn toàn rồi. Chị còn muốn bạc đầu giai lão cùng em, sao có thể để bản thân xảy ra chuyện được chứ."
Rốt cục Trịnh Đan Ny cũng mỉm cười. "Dù có thế nào, chị không sao là tốt rồi." Nói xong lại đột nhiên trở nên lo lắng. "Chị không bị thương ở đâu chứ."
Trần Kha cười nói: "Không. Đợi về nhà sẽ cho em kiểm tra, em muốn kiểm tra chỗ nào cũng được."
Lời nói này rất mờ ám, mặt Đan Ny cực kì nóng, nàng trốn trong chăn nhỏ giọng hờn dỗi: "Xí...Ai muốn kiểm tra chị chứ.!"
Cô nở một nụ cười, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập sự cưng chiều. Một lát sau, Trịnh Đan Ny chỉ để lộ từ trong chăn ra duy nhất một đôi mắt, ánh mắt nàng nhìn Trần Kha sáng lấp lánh.
"Chị mau tới đây ngủ đi, giường này rất rộng, hai người chúng ta có thể nằm vừa."
Trần Kha nhìn nàng mỉm cười, sau đó cởi bỏ áo khoác cùng với giày, cô leo nhanh lên giường. Vừa nằm yên vị trên giường đã kéo Đan Ny vào trong lòng. Rõ ràng mới chỉ xa nhau có một ngày nhưng dường như là đã cách xa cả một đời, một kiếp.
Cô ôm nàng, giọng dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu. "Đan Ny, đợi trời sáng, chúng ta sẽ về nhà."
Đan Ny ngoan ngoãn gật đầu, cả người chui vào trong lồng ngực cô. "Chỉ cần chị ở đâu, thì nơi đó đều là nhà."
Sau sự kiện bắt cóc lần này, Trịnh Đan Ny không dám tùy tiện ra khỏi nhà nữa. Hoặc là trời vừa sáng thì cùng Trần Kha đến công ty, hoặc là ngồi trong nhà đợi, đợi sau khi Trần Kha đi làm về đưa nàng đi tản bộ.
Bởi vì trước đó công ty xảy ra vấn đề nên đám cưới của Trịnh Đan Ny và Trần Kha đã bất đắc dĩ phải trì hoãn. Hiện tại tình hình công ty đã ổn định lại, ngày cử hành hôn lễ cũng đã đến gần.
________________________
Ngày hôn lễ, thời tiết rất tốt, trời xanh, mây trắng, nắng vàng nhạt.
Nhà thờ màu trắng, từng tầng mái nhà sừng sững, đại sảnh cao và rộng, kính màu phản chiếu ánh nắng ban mai, đồng hồ điểm đúng mười giờ, mọi thứ trông thật lộng lẫy đến chói mắt.
Chim bồ câu ở nóc nhà thờ giương cánh bay cao, những quả bóng bay nhiều màu sắc khẽ đung đưa trong không khí tràn ngập mùi hương hoa thoang thoảng.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị vô cùng cầu kì và tỉ mỉ. Các khách mời thì đều là những người trong giới thượng lưu. Cả nhà thờ đều trở nên lung linh huyền ảo, xung quanh đã được treo những chiếc màn trắng tinh khôi, còn có những quả bóng bay đủ màu sắc.
Hai bên bày đầy những bông hoa bách hợp trắng tuyền, mùi hoa thơm ngát lan tràn trong không khí, tên của họ được khắc bằng đá quý lồng chúng vào nhau một cách tinh xảo trông rất đẹp mắt, khiến tất cả khách mời đều vô cùng trầm trồ.
Sáng sớm, Trịnh Đan Ny đã bị một đám người lôi đi làm bảo dưỡng toàn thân, sau đó là trang điểm, thay lễ phục. Trịnh Đan Ny ngồi trong phòng trang điểm, tâm trạng vô cùng hồi hộp.
Đội chiếc khăn voan lên mái tóc xanh bóng mượt, người nhân viên trang điểm thốt lên một câu đầy cảm thán, cùng với hâm mộ. "Wow! Trần Phu Nhân, cô thật đẹp đó."
"Cảm ơn..." Nàng cười nhẹ đáp lời.
Đúng lúc Lưu Thị bước vào, hôm nay bà mặc một chiếc váy màu đỏ, tôn lên dáng vẻ trẻ trung, quý phái. "Con dâu, đến giờ rồi, Tiểu Kha đang đợi con ở ngoài đó. Đi thôi!"
Hôm nay, Đan Ny mặc một chiếc áo cưới ngang ngực, màu trắng tinh được thiết kế bởi nhãn hiệu Pronovias nổi tiếng nhất đến từ Tây Ban Nha, thiết kế khá đơn giản, nhưng lại được trau chuốt thành nhiều tầng, mặc vào người nàng làm lộ rõ từng đường nét cao quý và tao nhã, phối hợp với giày cao gót cùng màu.
Cánh cửa nhà thờ mở ra, Trịnh Đan Ny thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, đèn flash không ngừng nhấp nháp. Phu Nhân của Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Trần Thị lại đẹp đến mức làm cho người ta phải ngừng hô hấp, đẹp đến câu hồn đoạt phách người khác.
Trần Kha không chờ được nữa, cô sải bước, nhanh nhẹn đi về phía nàng. Trần Kha muốn nhanh hơn nữa, nắm lấy tay nàng, cùng nàng đi qua những quãng ngày sau này. Cuối cùng, cũng đến trước mặt nàng.
Đan Ny nhìn Trần Kha đưa tay trước mặt mình khoé môi nàng cong lên đầy hạnh phúc, tay nàng run rẩy đặt lên tay cô.
Những đứa nhỏ rải từng cánh hoa hồng tượng trưng cho tình yêu của họ, tạo thành một con đường đỏ, như đang trải ra một tấm thảm nhung, cha xứ mặc chiếc áo dài màu đen đứng ở cuối đường, trên gương mặt già nua là nụ cười hiền lành, ấm áp.
Ông đứng ở đó, đợi để gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho hai người, dưới sự chứng kiến của mọi người tuyên bố bọn họ kết làm bạn đời với nhau.
Trần Kha cẩn thận nắm tay Đan Ny, đi xuyên qua con đường trải đầy cánh hoa hồng, bước tới trước mặt cha xứ.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế nỗi lòng vui sướng, khi dừng lại, lúc nhìn về phía Đan Ny, trong mắt cô dịu dàng như đã sớm tan chảy thành một dòng suối nhỏ.
Lúc còn đi học, lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng đã trở nên yêu thích, năm đó lấy hết can đảm muốn thổ lộ với nàng lại bị chính bố ruột của nàng phỉ báng, khinh miệt. Để vượt qua tự ti trong lòng, vì xuất thân từ gia cảnh nghèo khó cô quyết chí tự lập, ngoài việc học tập, tất cả tinh thần và thể lực đều dồn vào việc phát triển bản thân.
Suốt bao năm ròng rã lập nghiệp, tiếp đó còn phải chinh phục nàng, cuối cùng cũng có thể bước một bước vào trái tim nàng lần nữa.
Micro truyền tới tay Trần Kha, cô cầm lên, chỉ thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay nắm chặt lại, sau đó thả ra. Lấy lại bình tĩnh, Trần Kha mở miệng: "Đan Ny, cảm ơn em đã trở thành sinh mệnh duy nhất trong cuộc sống của chị, cũng cảm ơn em đã để chị có mặt trong thế giới của em. Nhiều năm sau, khi chúng ta cùng nhau già đi, có lẽ sau này trong đời chị phải trải qua những chuyện mà chị chưa từng trải qua, nhưng chỉ cần ở đó có em, đối với chị cuộc sống này như vậy đã là quá đủ rồi."
Nói tới cao trào, đôi mắt Trần Kha đỏ lên, cô hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè lại xúc động muốn rơi nước mắt, từ trong túi quần lấy ra một hộp nhung vuông vức màu đen, quỳ một gối trước mặt Trịnh Đan Ny, giơ hộp nhung lên: "Em có đồng ý làm bạn đời của chị không?"
Trịnh Đan Ny xúc động đến mắt đã sớm ngấn lệ. Nàng ngập ngừng nói: "Em đồng ý, cả đời này chỉ muốn gả cho Trần Kha chị.!"
Hai người cứ thế ở trước mặt cha xứ trao nhẫn cưới, chiếc nhẫn kim cương khéo léo mà tinh xảo, lắp lánh những tia sáng chói mắt được đeo vào ngón áp út của nàng, rất vừa vặn, giống như tình yêu của họ vậy, vừa đủ ngọt ngào, vừa đủ chân thành.
Dưới dài một tràng pháo tay nhiệt liệt, chúc mừng cho đôi uyên ương.
__________________________
***Paris...
Nếu hỏi Trần Kha rằng Paris có đẹp hay không...??? Nhất định câu trả lời sẽ là có.
Nhưng nếu hỏi Trần Kha rằng Paris có tuyệt hay không...??? Thì nhất định câu trả lời sẽ là: "Paris có Trịnh Đan Ny sẽ là Paris tuyệt vời nhất...!!!"
Nơi thủ đô, thành phố xinh đẹp của nước Pháp. Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã đặt chân đến. Quả thật nơi đây không hổ danh là thành phố của sự lãng mạn.
Những công trình kiến trúc, những thiết kế xinh đẹp, những địa danh hoa lệ, tất cả đều hội tụ ở đây. Nơi đây chính là điểm khởi đầu của chuyến du lịch hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của bọn họ.
Trần Kha nguyện ý hứa hẹn cả đời này sẽ mãi bảo vệ cho Trịnh Đan Ny nhỏ bé ở bên cạnh mình dưới nhà thờ Saint - Eustache của nước Pháp.
"Từ nơi này chị hứa sẽ bảo vệ em suốt một đời!"
***Thụy Sĩ...
Đối với Trần Kha nơi nào có Trịnh Đan Ny nơi đó là nơi tuyệt nhất. Đối với Trịnh Đan Ny nơi nào có Trần Kha nơi đó là nơi yên bình nhất.
Thụy Sĩ xinh đẹp có Trần Kha là Thụy Sĩ xinh đẹp nhất đối với Trịnh Đan Ny. Thụy Sĩ xinh đẹp có Trịnh Đan Ny là Thụy sĩ đẹp nhất đối với Trần Kha...!!!
Đặt chân đến Thụy Sĩ, đất nước được mệnh danh là nơi hạnh phúc nhất thế giới, Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng mang theo một niềm hạnh phúc, ngọt ngào khi đến đây.
Văn hóa, phong tục, ẩm thực cùng phong cách sống của Thụy Sĩ đều mang theo rất nhiều những điều thú vị. Đồng hồ ở Thụy Sĩ chính là đồng hồ nổi tiếng nhất trên thế giới. Họ cùng nhau mua một cặp, như thể nói lên tình cảm của họ sẽ không bao giờ phai mờ theo thời gian, theo năm tháng...!!! Dãy Alps hùng vĩ và tuyệt đẹp với những mảng màu xanh của cỏ và màu trắng trên cao của tuyết.
"Tình yêu của Trần Kha và Trịnh Đan Ny tuy không hùng vĩ, cao lớn như vậy nhưng sẽ luôn vững mạnh theo tháng năm như dãy Alps đó vậy...!!!"
***London...
London, nước Anh, nơi mà khi đặt chân đến ta sẽ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc, di tích lịch sử cổ kính, Trần Kha và Trịnh Đan Ny đã đặt chân đến. Thành phố London xinh đẹp, hoa lệ và mang theo những màu sắc vô cùng đặc biệt.
Chuyện tình của Trần Kha và Trịnh Đan Ny có đầy những diễn biến, những rối ren, giống như một câu chuyện dài kể mãi cũng không hết. Ở bên tháp London, Trần Kha tự hứa rằng bản thân sẽ mãi ghi nhớ những câu chuyện ngọt ngào của họ.
"Ở nơi này chị hứa sẽ luôn ghi nhớ câu chuyện tình yêu của chúng ta...!"
***Newyork...
Nếu hỏi nơi nào là nơi sầm uất và náo nhiệt nhất thế giới, đó chắc chắn sẽ là New York, trung tâm kinh tế văn hóa thế giới. Nhưng New York có đẹp thế nào thì vẫn không đẹp bằng New York có người ta thương hiện diện. Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng đã đến đây.
"Đan Ny, em có thấy New York tuyệt hay không...?"
"Hưm...New York có chị đi cùng là New York tuyệt vời nhất.!"
Đi một vòng quanh trái đất, cuối cùng cũng trở về với quê nhà. Đi đến đâu thì quê hương vẫn là nơi đẹp nhất, tuyệt vời nhất.
Quảng Châu có Trần Kha là Quảng Châu trầm lặng nhất, dịu dàng nhất.
Quảng Châu có Trịnh Đan Ny là Quảng Châu ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất...!!!
Miễn nơi nào có sự hiện diện của người ta yêu thương, nơi ấy chính là nơi tuyệt vời nhất trong lòng ta.
Đêm ở Quảng Châu vẫn ồn ào, tấp nập với lối sống về đêm của giới trẻ.
Trong căn phòng ấm áp có một Trần Kha dịu dàng đang nằm bên cạnh một Trịnh Đan Ny đáng yêu.
Khẽ xoay người sang, Trần Kha vòng tay ôm lấy Đan Ny vào lòng. Cô áp môi mình lên trán nàng thật lâu, thật lâu. Môi mềm dần dần di chuyển nụ hôn xuống chóp mũi nhỏ xinh, áp chặt chiếm lấy môi nàng.
Cô nhẹ nhàng hôn nàng, dịu dàng cuốn lấy nàng, đưa nàng vào một thế giới ngọt ngào, phủ toàn màu hồng. Đôi môi mềm ấp áp của Trần Kha bao phủ lấy đôi môi kẹo ngọt của Đan Ny, cánh tay rộng lớn của cô ôm chặt lấy nàng, kéo sát nàng lại gần hơn.
Cái sự dịu ngọt của Đan Ny khiến cho Trần Kha mê mẩn mãi không muốn rời. Cô cứ níu giữ, dây dưa cho đến khi tay của nàng khẽ đánh nhẹ vào vai cô, Trần Kha mới chậm rãi rời ra.
Những nụ hôn nồng nàn, bắt đầu phủ khắp nơi trên chiếc cổ trắng ngần, rất nhanh đã di chuyển đến xương quai xanh mảnh mai của nàng. Đôi môi mềm mại của Trần Kha dịu dàng phủ từng cái hôn yêu thương lên cơ thể nhỏ bé của cô gái nhỏ dưới thân.
Mỗi một cái hôn như kích thích đến từng tế bào thần kinh của nàng, khiến nàng trở nên tê dại. Cái cảm giác ấm áp, ẩm ướt phủ lên ngực như một dòng điện ập đến khiến nàng sững người.
Những tiếng rên khe khẽ vang lên trong cổ họng nàng làm cô thêm phần vui thích. Trần Kha thích nghe cô gái nhỏ của mình tạo ra những âm thanh đáng yêu ấy, thích nhìn vẻ mặt ửng hồng vì ngại ngùng của nàng vô cùng.
Bàn tay của cô chạm đến nơi thầm kín nhất của nàng, từng ngón tay của cô dịu dàng, chậm rãi kích thích nơi ấy. Sự kích thích từ thân trên cho đến thân dưới khiến Đan Ny rên rỉ tho thẻ, những thanh âm nho nhỏ phát ra từ khuôn miệng ấy làm cho Trần Kha vui sướng.
"Đan Ny, chị yêu em!"
Thanh âm rất nhẹ nhàng phát ra, theo sau đó là những ngón tay thon dài thâm nhập vào trong. Nàng chưa kịp chuẩn bị đã bị cô tấn công, có chút bất ngờ, khuôn miệng nhỏ không tự chủ phát ra âm thanh rên rỉ lớn hơn. Theo từng chuyển động của Trần Kha, những lần xâm nhập vào tận sâu bên trong nàng cùng với thanh âm mà Đan Ny phát ra, hoà quyện lại với nhau.
Sự kích thích từ Trần Kha, sự chăm sóc cùng với khoái cảm mà cô mang lại khiến nàng tê dại. Nàng thuận theo cô, thả lỏng cả cơ thể để hưởng thụ khoái cảm.
Cả cơ thể nàng trao cho cô, mọi thứ của nàng, thân xác cùng tinh thần lẫn trái tim đều trao hết cho cô.
Đỉnh điểm đã đến, Đan Ny cứng người, la lên một tiếng lớn, rồi đổ gục xuống. Tuy không phải là lần đầu nhưng những lần mà Trần Kha yêu thương nàng, đều khiến nàng tê dại, chìm trong sự sung sướng mãnh liệt. Nó giống như tình yêu cô dành cho nàng vậy, mãnh liệt lại pha lẫn một chút nhẹ nhàng khiến nàng không tài nào thoát khỏi.
Đôi môi của Trần Kha nhẹ nhàng áp lên trán Đan Ny lần nữa. Đặt lên đó một nụ hôn đầy trân quý, rồi ôm trọn nàng vào lòng. Những cử chỉ đó của Trần Kha tuy không lớn nhưng đó chính là sự tán dương, sự yêu thương của cô dành cho nàng.
Trần Kha bất ngờ ghé sát vào tai Trịnh Đan Ny, khiến nàng có thể cảm nhận được cả hơi thở nóng bỏng của cô. Tai nàng vang lên một thanh âm thân thuộc, thật dịu dàng, thật yêu thương.
"Chị yêu em, Trịnh Đan Ny của chị!"
"Em cũng yêu chị, Trần Kha của em!"
*Nguyện cùng em, đi đến tận chân trời, góc bể. Nguyện cùng nhau, làm tất cả mọi thứ, tận hưởng một cuộc sống ngọt ngào, giản dị mãi mãi. Dù đi đến đâu, chỉ cần nơi đó có em thì nơi đó là nơi đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong lòng chị!*
******************
Fic này cuối cùng cũng dừng lại ở đây rồi☺️ cảm ơn mn đã đón đọc và chờ đợi trong thời gian qua ạ...Chap cuối có vẻ nhạt nhẽo quá thì phải, mong là các cậu không chê...🥹🤦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com